15.
Lưu Vũ làm sao biết được hiện tại trong lòng Châu Kha Vũ đang cảm thấy khó chịu như thế nào, ngay khi vừa thấy sự kích động của ông già nhà cậu, cậu liền biết ý đồ của ông ấy rồi, ông ấy đang tính lôi kéo Lưu Vũ vào quân doanh ổng đây mà.
Mọi người hỏi tại sao Châu Kha Vũ biết ư? Làm sao mà cậu lại không biết được khi mà cái ánh mắt cha cậu nhìn thấy Lưu Vũ nó y hệt như ánh mắt lúc trước ông cha nhà cậu nhìn cậu rồi bắt cậu gia nhập vào quân đội dự bị nhỏ do ông ấy chỉ huy vào năm ngoái. Sau đó ông cha nhà cậu đem cậu hành nguyên mấy tháng hè, khiến cậu không có thời gian chăm sóc cho Tiểu Vũ ca của cậu.
Không có cậu chăm anh ấy thể nào lao đầu vào việc tập luyện với học tập mà không để ý việc ăn uống cho mà xem. Lưu Chương ấy hả, chả được việc tẹo nào, có dám cứng đối cứng với muội bảo nhà mình đâu, thấy Vũ ca làm nũng xong liền bỏ qua rồi lại để anh ấy nhốt mình trong phòng luyện tập tiếp.
Nhìn anh ấy như thế cậu cũng nhận ra được chấp niệm của anh ấy ở kiếp này lớn tới mức nào, mặc dù cậu không muốn để anh ấy đi vào con đường đầy nguy hiểm này nhưng cậu bây giờ có tư cách gì để ngăn cản anh ấy chứ.
Nếu đã không ngăn cản được thế thì bản thân cậu phải trở nên cường đại mới bảo vệ được cho anh ấy. Lưu Vũ cố gắng bao nhiêu thì bản thân Châu Kha Vũ càng cố gắng hơn gấp nhiều lần, mặc cho người đầy vết thương, mệt mỏi bao nhiêu cậu cũng cố gắng rèn luyện, ban đêm mọi người đi ngủ thì cậu ra ngoài chạy bộ, luyện võ.
Ngày nào cũng lặp đi lặp lại cho đến khi người mệt lả mới trở về phòng của mình. Cậu cố gắng đến như thế chỉ mong có thể bảo vệ được cho người trong lòng cậu. Cậu không sợ mệt, không sợ khổ, không sợ bị thương, Kha Vũ cậu chỉ sợ không bảo vệ được cho anh ấy...
Ngày cuối cùng của kì nghỉ hè cũng đã kết thúc.
-Halo, Tiểu Vũ. Lâm phi thường hoàn mỹ của cậu đã quay trở lại rồi đây. Thế nào xa tớ mấy tháng hè có nhớ tớ không nào?- Lâm Mặc vừa mới bước chân vào lớp đã oang oang như ngày nào.
-Nhớ cậu chết đi được ấy- Lưu Vũ vừa thấy Lâm Mặc liền vui vẻ chào đón, ấy tháng hè vừa rồi anh với Kha Vũ phải tập huấn không có thời gian chơi bời nên Lưu Vũ rất nhớ người bạn thân này của mình nha
-Bảo bối, mấy tháng hè cậu lặn đâu mất tăm, bỏ tớ bơ vơ trơ trọi, Mặc Mặc vô cùng tổn thương. Ai đó đi theo tiếng gọi tình yêu mà bỏ rơi tớ rồi.
-Ọe, Lâm Mặc anh đừng học người ta làm nũng được không? Học đâu ra thế? Thấy ghê chết đi được.- Gia Nguyên ở đằng sau không thể tiếp tục nhìn cái cảnh tượng này được nữa liền lên tiếng
-Cái tên này, muốn chết hả ?- Lâm Mặc đang chuẩn bị nhào vào lòng Lưu Vũ nghe được câu này liền tức giận đổi hướng chạy đi rượt đánh cái tên vừa mới phát ngôn.
-Này, mi có đứng lại không hả cái tên đầu heo kia
-Đâu có ngu, còn lâu mới đứng lại nhé
-Hôm nay, Lâm Mặc đây không đánh cậu nhừ đòn thì ông đây đổi sang họ Trương. Cậu đứng lại đó
-Thiệt là, cũng đã là đàn anh trong trường rồi mà vẫn trẻ trâu như vậy- Lưu Vũ chỉ biết cười khổ nhìn hai con người rượt đuổi đánh nhau.
-Kệ đi anh, tụi này không chọc nhau thì ăn không ngon ngủ không yên đâu- Kha Vũ vẫn đang lặng lẽ nhìn anh, nghe anh nói liền với lên đưa anh một hộp sữa tiếp lời anh
-Không uống nữa đâu- Lưu Vũ nhìn người ngày nào cũng bắt mình uống sữa, mặc dù sữa rất ngon nhưng cậu mập lên rồi. Nhìn này, hai cục mochi trên mặt cậu cũng lớn hơn rồi này.
-Sao lại không uống nữa? Anh thích uống loại này lắm mà- Kha Vũ nhìn người trước mặt mình phụng phĩu đẩy hộp sữa lại về phía cậu, liền nhíu mày hỏi tay vẫn không quên đẩy lại hộp sữa về tay anh
-Mập rồi này, em nhìn hai má anh nè- Lưu Vũ đưa hai tay lên chỉ mặt mình lên án ai đó
-Mập đâu cơ chứ, không phải ngày nào anh cũng tập luyện sao? Anh cứ uống đi, tập luyện là nó cũng tiêu tốn hết ấy mà- cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ ai đó uống sữa, ban sáng cậu thấy anh chỉ ăn có một chút xíu rồi đi học thôi đấy.
-Với cả không phải anh muốn cao lên sao, uống nhiều vào cho cao lên nè- Kha Vũ thấy người nào đó có chút lay động thì lại tiếp tục dỗ dành
-Thật không? Thế sao anh không thấy em uống sữa?- Lưu Vũ dần dần bị thuyết phục, cuối cùng cũng cầm hộp sữa mà uống
-Em cần gì uống, em mà uống sữa như anh thì lỡ cao hơn 2m thì sao?
-Này, em đang khịa anh đấy hả?- Lưu Vũ dừng việc uống sữa lại liếc về cái tên cao ngồng trước mặt, lời này nghe sao mà thấy tức thế nhỉ
-Đâu có- Kha Vũ nín cười, trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội nói
-Nghe thế nào cũng thấy là em đang trêu anh lùn.
-Nào có, em có nói thế đâu? Này là tự anh nói cơ mà.- Kha Vũ kiềm nén tới mức mặt bắt đầu đỏ ửng lên.
-Em đang cười anh đúng không?
-Kh...hahaha- Kha Vũ nhìn mặt anh, cuối cùng không kiềm chế được nữa mà bật cười
-Này, đừng cười nữa, có gì vui mà cười. Kha Vũ không cho phép em cười anh. Này em có nghe anh nói không?
-Không được cười nữa
-Không nói chuyện với em nữa.
-Anh giận hả, thôi em không cười nữa, đừng giận em mà.- Kha Vũ cười tới chảy nước mắt, đã lâu rồi cậu không cảm thấy thoải mái tới vậy. Nhưng mà người trong lòng giận rồi, không thể cười nữa, nếu không anh ấy cho cậu chơi một mình mất
-Thôi mà, em không cười nữa đâu.
-Lưu Vũ nói chuyện với em đi, không chọc anh nữa, thề luôn.
-Thật không? –Lưu Vũ có chút hòa hoãn, mặc dù anh cũng không có giận tới mức như vậy.
-Thật, em mua đồ ăn cho anh ăn nhé- Kha Vũ thấy ai đó chịu nói chuyện với mình liền bật chế độ dỗ em bé
-Đừng có xem anh như con nít thế chứ? Anh hơn em...
-Rồi rồi anh hơn em 2 tuổi chứ gì, em biết mà. Vậy em mua bánh cho anh ăn nhé, anh muốn ăn vị nào.
-Sầu riêng á
-Vậy em đi xuống căn tin mua cho anh nhé- Kha Vũ nhanh tay xoa đầu Lưu Vũ rồi đi nhanh ra ngoài lớp
-NÀY ĐÃ BẢO EM BAO NHIÊU LẦN....không được xoa đầu anh rồi mà- Lưu Vũ bĩu môi nói mà người ta biến mất tiêu ngoài cửa lớp rồi
-Hộc..hộc... bắt được mi rồi nhé- Lâm Mặc thở hồng hộc kẹp cổ Gia Nguyên đang đứng im trước cửa lớp, cuối cùng cũng bắt được cái tên này, đang tính đúm cho phát thì bỗng dưng cậu ta giật phắt tay cậu chạy tới chỗ Lưu Vũ.
-Anh Vũ, Lâm Mặc bắt nạt em.
-Này cho nói lại nhé, ai bắt nạt ai. Hoàng thượng.... Hãy làm chủ cho thần thiếp- Nhân cách tấu hài của Lâm Mặc lại tiếp tục lên ngôi
-Lâm Mặc mấy tháng không gặp thôi mà sao bệnh tình cậu lại nặng tới mức này chứ- Lưu Vũ giả vờ đau lòng nhìn Lâm Mặc
-Lưu Vũ ngay cả cậu cũng hùa vào chọc tớ, không ai thương tui hết mà- Lâm Mặc ôm tim, đau thương về chỗ ngồi, không quên đập một phát lên đầu Gia Nguyên
Gia Nguyên bị đập bất ngờ liền bị đau mà đứng phắt dậy, đang chuẩn bị tính sổ ai đó
-Thôi mà, đừng có suốt ngày đánh nhau thế - Lưu Vũ nhìn hai người lại muốn tiếp tục đúm nhau bèn cười khổ lên tiếng ngăn cản, anh mà còn không ngăn lại thì không khéo tụi này đấm nhau thiệt quá.
-Lớn rồi mà như con nít – Kha Vũ từ đâu xen vô nói với Gia Nguyên, rồi lại đưa bánh cho Lưu Vũ
-Ê, sao mua có một phần vậy?- Gia Nguyên nhìn cái bánh được đưa về phía Lưu Vũ, liền lên án Kha Vũ thiên vị.
-Kha Vũ thiên vị quá nha- Lâm Mặc cũng hùa theo Gia Nguyên nói
-Ai bảo nãy không ở đây – Kha Vũ liếc hai cái con người đang kẻ tung người hứng muốn giành cái bánh từ tay Tiểu Vũ của cậu
-Thôi hay hai người ăn chung với anh nè- Lưu Vũ bối rối tính bẻ cái bánh chia ra
-Thôi em đùa đó, anh ăn đi.
-Tớ cũng muốn... à thôi không ăn đâu, tớ mới ăn sáng còn no lắm- Lâm Mặc đang tính đưa tay ra thì bắt gặp cái ánh mắt nào đó đang liếc về phía mình, liền mất hồn rụt tay lại. Mặc Mặc trong lòng thầm mắng Kha -thê nô –Vũ. Có cái bánh cũng không cho nữa.
-Ủa, không ai ăn hết hả? –Lưu Vũ chuẩn bị bẻ bánh ra nói
-Ừ, anh ăn đi rồi chuẩn bị vào học – Kha Vũ nhìn anh dịu dàng nói.
Lưu Vũ nghe vậy thì cũng gật gù rồi cười tít cả mắt mà ăn nhanh cái bánh, quên mất rằng ban nãy có ai đó nói sợ mập cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top