14.
-"Tiểu Vũ ơi chờ tớ với."
-"Vũ ca chờ em với."
-"Lưu Vũ, em đừng có chạy."
-"Tiểu Vũ ca đi chậm thôi nào."
Mới đấy mà đã tròn 2 năm kể từ khi Lưu Vũ tới đây rồi, trong khoảng thời gian đó năm người bọn họ lúc nào cũng luôn kè kè bên nhau, là tiêu điểm của cả trường mỗi khi đi học.
Ban đầu mọi người trong trường còn cảm thấy lạ lẫm với cái hình ảnh này, họ không thể tin được hai đại ma vương của trường là Lưu Chương và Châu Kha Vũ lại có có một mặt dịu dàng, ôn nhu, quan tâm tới người khác như vậy mà nói rõ hơn thì là chỉ dịu dàng với duy nhất một người. Còn ba người còn lại thì suốt ngày đùa giỡn, cà khịa nhau vui vui vẻ vẻ chơi với nhau.
Nhưng dần dần họ cũng cảm thấy quen thuộc, nếu một ngày nào đó họ không được nhìn cũng không nghe thấy tiếng quan tâm lo lắng cùng với tiếng cười đùa của năm người họ thì sẽ cảm thấy không quen, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi vì nếu không có Lưu Vũ ở đây thì hai đại ma vương kia cả ngày sẽ hằm hằm như muốn đập người vậy đấy, đáng sợ vô cùng.
Nhớ có một ngày Lưu Vũ vì luyện tập quá độ mà ngất xỉu sang ngày hôm sau cũng không thấy đi học, thì hai đại ma đầu kia liền quay về trạng thái người lạ chớ gần, nếu lại gần thì ờm... nên chuẩn bị tinh thần vô viện nằm vài tháng đi là vừa. Vì vậy hơn ai hết các học sinh trong trường đều mong ngày nào Lưu Vũ cũng đến trường, thứ nhất là có thể được năm đại nhan sắc này mà không sợ bị "quánh", thứ hai là họ có thể nhìn được hình ảnh Lưu Chương và Châu Kha Vũ ân cần, ôn nhu trước mặt Lưu Vũ, thứ ba thì đương nhiên là để sìn couple nhà họ rồi chứ gì nữa.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới ngày nào Lưu Vũ còn mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường khu 2 này thế mà bây giờ đã trở thành đàn anh khu 3 của trường rồi. Anh Lưu Chương cũng sắp ra trường rồi, thế là anh sắp phải không được cùng anh trai mình đến trường rồi, nhưng mà anh cũng không cảm thấy buồn lắm đâu, vì dù sao anh trai anh vẫn tạm thời ở đây cho đến khi anh thi đậu vào được Học viện quân sự Bắc Kinh, vả lại anh còn có 3 người bạn vẫn đồng hành với anh trên đường đến trường này mà.
Không hẹn mà cả 4 người bọn họ đều có chung chí hướng là vào Học viện quân sự Bắc Kinh. Nếu đậu thì sau này Lưu Vũ vẫn có thể cùng bọn họ đến trường nữa rồi. Mà cũng trong hai năm này, Lưu Vũ cũng dần quen với việc Châu Kha Vũ quan tâm và cưng chiều mình, tuy không thể hiện quá rõ ra mặt, nhưng Lưu Vũ có thể cảm nhận được hết mọi thứ mà Kha Vũ làm cho mình, anh cũng không biết tại sao em ấy lại đối xử với mình tốt đến như vậy, hầu như chưa bao giờ anh thấy em ấy nổi giận với mình bao giờ.
Tuy em ấy nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng nhiều lúc anh cảm thấy nội tâm em ấy trưởng thành lắm. Vậy nên có những lúc anh cũng không tự chủ được mà trở nên trẻ con trước mặt em ấy, lần nào em ấy cũng dịu dàng mà chiều theo những gì anh muốn hết. Anh thích cảm giác ở bên cạnh em ấy lắm. Nhưng mà duy chỉ có một điều làm anh ghét Kha Vũ. Đó là em ấy quá cao rồi, anh ghen tị với cái đôi chân của em ấy quá. Huhu.
Mới ngày nào anh chỉ thấp hơn Kha Vũ 1 xí xị xì xi thôi thế mà hiện tại em ấy cao hơn anh quá một cái đầu rồi, bây giờ anh chỉ cao tới ngực em ấy mà thôi, lần nào em ấy cũng lấy chiều cao ra để trêu chọc anh hết, Lưu Vũ tổn thương lắm nhưng Lưu Vũ không nói đâu.
Cũng tại thể chất anh lúc nhỏ sinh non nên anh không phát triển được như em ấy, nhưng bù lại anh lại có cơ bắp hơn em ấy nha, haha điều này Lưu Vũ vô cùng tự hào lắm đó, anh là mãnh nam hàng thật giá nhé, ngày nào anh cũng luyện tập vô cùng chăm chỉ đó, bây giờ thể chất của anh cũng được cải thiện hơn trước nhiều rồi.
Bây giờ nếu có thể đánh nhau với một người to con hơn thì Lưu Vũ vẫn có thể phòng thủ một thời gian và trốn thoát được đấy, anh biết về sức mạnh anh có thể hơi kém một chút vì vậy anh vẫn luôn rèn luyện sức khỏe của mình và rèn luyện cái khác, nếu anh không thể dùng sức mạnh của mình để đánh đối phương một trận thì anh sẽ dùng cái đầu.
Ngoài rèn luyện thể chất anh còn dành nhiều thời gian của mình trong việc học tập chiến lược quân sự từ ông sau đó còn học tập thêm về mảng nghiên cứu. Không thể không nói rằng Lưu Vũ rất có thiên phú ở mảng này, chỉ cần học qua, nhìn qua một lần anh đều có thể ghi nhớ và phát triển nó lên thêm một tầm cao mới.
Có một lần anh tới quân doanh của chú Châu thăm Kha Vũ, thì anh được chú Châu cho tham gia vào tổ đội nhỏ có Châu Kha Vũ nữa đang tập trận giả, mấy tháng nghỉ hè bỗng nhiên Châu Kha Vũ bị chú Châu lôi tới đây nói là huấn luyện gì đấy, Lưu Vũ cũng hiểu được vì dù sao Kha Vũ cũng là người thừa kế của Châu gia mà, cái chức này của chú Châu rồi cũng truyền lại cho Kha Vũ thôi.
Do đó, Lưu Vũ cũng hí hửng hăng hái tham gia chung với Kha Vũ mặc cho sự phản đối của em ấy, Kha Vũ thì không cần phải nói rồi, thể chất sẵn có lại còn được huấn luyện nặng mấy tháng nay cộng với cái đầu thông minh lanh lẹ nữa cậu nhanh chóng nhận việc đi đầu dẫn dắt cả đội, còn Lưu Vũ thì được Kha Vũ phân cho việc bày chiến lược cho đội mình.
Anh chỉ cần quan sát bản đồ và quan sát hành động của mỗi người thì liền có thể nắm bắt được cụ thể tình hình. Bên cạnh đó sách lược mà anh bày ra rất mới lạ, mới lúc đầu nghe sẽ có người không đồng tình với chiến lược này, thậm chí là có người đứng ra phản đối gay gắt. Chỉ khi Kha Vũ ra mặt thì mọi chuyện mới được giải quyết êm đẹp.
Nhưng hình như mọi người đã xem thường cái con người nhỏ nhắn này rồi. Sau khi miễn cưỡng lắng nghe và làm nhiệm vụ được phân công, mọi người liền bắt tay vào hành động. Tuy rất không đồng ý với cách làm của Lưu Vũ nhưng đã là cấp dưới thì phải tuyệt đối làm theo lệnh cấp trên. Vì vậy mọi người ai cũng chỉ biết tin tưởng vào đội trưởng Kha Vũ của mình cuối cùng dành thắng lợi trong sự kinh ngạc của mọi người ngay cả chính bản thân họ.
Bình thường tiểu đội của họ luôn là tiểu đội yếu nhất doanh đó, thế mà lần này lại là đội đứng đầu, bọn họ trong lúc chiến đấu còn không thể nào thấy được bóng dáng của người bên đó nữa, đến lúc bị màu dính lên rồi mới phát hiện mình đã nằm trong tầm ngắm của người ta tự bao giờ.
Chú Châu nghe tin cũng vô cùng bất ngờ chạy đến hỏi sau khi nghe anh nói lại về chiến lược của mình liền trở nên kích động lắm, nắm lấy bả vai anh lay lay hỏi có thật là do anh nghĩ không. Thấy anh gật đầu liền kích động chạy đi đâu đó không quên dặn Kha Vũ đưa cậu về nhà cẩn thận. Anh có để ý liếc nhìn người bên cạnh thì thấy sắc mặt Kha Vũ trông không được tốt lắm, anh tưởng là do em ấy thấy không ổn sau trận chiến giả lúc nãy bèn kéo em ấy trở về nhà.
-Nè Kha Vũ, em sao thế? Bị thương hay đau ở đâu hả? –Lưu Vũ được người trước mặt nắm tay dẫn về nhà, anh thắc mắc không hiểu em ấy bị làm sao nữa, suốt cả buổi không thèm nói chuyện với anh một câu nào hết.
-Nè, em giận anh gì hả?
-Kha Vũ.
-nè, nè, nè. Ai da đau quá huhu.
-Anh không sao chứ? – Lưu Vũ thấy người đằng trước mình cứ im lặng không quan tâm tới anh, anh bèn dùng khổ nhục kế vậy, anh không tin Kha Vũ không quan tâm đến anh đâu, lần nào anh dùng chiêu này cũng hiệu quả hết đó.
-Cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh.
Kha Vũ biết mình lại bị anh lừa, lần nào cũng dùng chiêu này không chán mà. Biết có hiệu quả với cậu nên anh mới dùng hoài chứ gì.
-Rốt cuộc em sao thế? Nãy giờ em không để ý tới anh gì hết- Lưu Vũ ủy khuất, vờ hít hít mũi nói, làm bộ dáng anh đang tổn thương lắm luôn.
-Không sao hết, nãy giờ em chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi- Kha Vũ lắc đầu trả lời anh.
-Em đang giận anh chuyện gì à?- Lưu Vũ mím môi nói, trong đầu cũng đang thầm suy nghĩ sáng giờ anh có làm gì để em ấy giận không, sau đó lại lắc lắc cái đầu nhỏ tròn ủm, hình như sáng giờ anh đâu làm gì đâu.
-Không có mà, em chỉ đang mải suy nghĩ chuyện trong quân doanh thôi, không có gì đâu. Anh đừng có lo- Kha Vũ nhìn biểu tình của anh mình cũng hiểu trong cái đầu nhỏ đó đang suy nghĩ cái gì, nhìn bộ dạng lắc lắc cái đầu của anh làm cậu cảm thấy thật buồn cười thật muốn vò cái đầu đó quá đi. Nghĩ là làm cậu liền đưa hai tay lên xoa xoa, vò cái đầu của anh làm cho tóc của anh rối tung rối mù.
-Kha Vũ, đừng có mà làm rối tóc anh, cũng không được xoa đầu anh. Không cao lên được thì làm sao?- Lưu Vũ bị cậu làm cho đầu tóc rối loạn bèn nhảy dựng lên, hất tay cậu ra bĩu môi chỉnh lại mái tóc của mình, rồi hất mặt lên mắng cái người cao hơn mình một cái đầu. Vừa đi vừa luyên thuyên răn dạy lại người em nhỏ hơn mình 2 tuổi về việc không được xoa đầu anh, rồi nào là ảnh hưởng tới việc phát triển chiều cao của anh....
Kha Vũ nhìn anh cứ luyến thoắng mãi không thôi, cũng không nỡ ngắt lời, cứ để mặc cho anh nói rồi lại cười nhìn anh một cách đầy cưng chiều. Sao anh ấy cứ càng ngày càng đáng yêu là như thế nào nhỉ?
" Thật muốn đem anh về nhà cất giấu làm của riêng mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top