10.

-Kha Vũ, Kha Vũ. Dậy đi tập thôi nào, đừng ngủ nữa mà, dậy đi nào, Kha Vũ Nhiiiiiiii

Châu Kha Vũ dường như đang nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Tiểu Vũ ca nhà cậu có phải không? Đã bao lâu rồi cậu mới lại nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào này chứ? Cậu không muốn tỉnh dậy nữa đâu, cậu muốn nghe tiếng nói thân thuộc ấy thêm, tiếng gọi mà sáng nào cậu cũng nghe thấy, cậu đã dậy từ khi nghe thấy câu đầu tiên rồi nhưng cậu không nỡ tỉnh dậy, cậu muốn được nghe giọng nói ngọt ngào này của anh.

-Vũ ca, cho em thêm 5 phút nữa thôi.

-Châu Kha Vũ, dậy đi tan học rồi này.

-DẬYYYYYYYYYYYYYY- một tiếng hét "trong trẻo" vẳng vào trong đầu Kha Vũ khiến cậu giật mình tỉnh giấc, đem khuôn mặt ngơ ngác nhìn hai người phía trước đang cười khoái chí và bên cạnh là anh Lưu Vũ đang trách móc hai người bên cạnh.

Hóa ra chỉ là giấc mơ, Kha Vũ hụt hẫng mở mắt ra liền thấy hình bóng Lưu Vũ đang trước mắt mình, cậu dụi dụi mắt, đúng là anh thật rồi này.

-Kha Vũ, em không sao chứ? Tan học rồi này- Lưu Vũ thấy Kha Vũ ngơ ngác nhìn cậu liền nhẹ nhàng cúi xuống gần sờ vào trán cậu, sau đó nhìn vào mắt Kha Vũ, Lưu Vũ cũng không biết vì sao tự dưng cậu lại nhìn người ta gần đến như vậy, cậu cứ như ma xui quỷ khiến mà nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai này, hình như hình ảnh này thật quen thuộc, hình như Lưu Vũ cảm nhận được nhịp đập của tim mình, chúng đang chạy loạn hết cả lên, Lưu Vũ cứ thế mà giữ nguyên tư thế nhìn vào Kha Vũ, những ánh nắng ấm ấp của buổi chiều tà dần chiếu lên bóng hình đôi trẻ nhà chúng ta, Kha Vũ nhìn khuôn mặt Lưu Vũ gần đến như thế, cậu cảm thấy tim mình dường như lại một lần nữa rung động vì anh.

-Hai người kia, nhìn nhau đủ chưa vậy? –Lâm Mặc đứng một bên nhìn hình ảnh này liền chịu không nổi mà cất tiếng, tự dưng bị thồn một tô cơm chó vô mặt.

Lưu Vũ sau khi nghe Lâm Mặc nói liền giật bắn người muốn đứng thẳng dậy nhưng liền mất đà mà đập phải đầu Kha Vũ khiến đầu cậu đau như búa bổ, cậu liền ôm đầu mà ngồi xuống, Kha Vũ bị loạt hành động diễn ra trước mặt mà hoảng hốt đứng dậy ngồi xuống :

-Lưu Vũ anh không sao chứ? Anh bỏ tay ra nào, để em xem vết thương nào- Châu Kha Vũ bị đầu anh đụng phải cũng đau lắm nhưng cậu vẫn lo cho Lưu Vũ trước tiên. Lưu Vũ nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Kha Vũ liền bỏ tay ra để cậu nhìn, đôi mắt ậng ậng nước nhìn vào mắt Châu Kha Vũ. Nhìn gương mặt vì đau của anh mà đỏ lên, đôi mắt thì long lanh nước, đôi môi châu cũng vì đau mà chu lên, Kha Vũ vừa xót mà vừa buồn cười, anh nhà cậu vẫn biểu cảm dễ thương như vậy.

-Không sao, không sao. Chỉ đỏ một chút thôi, em thổi cho anh không đau nữa nhé- Kha Vũ vừa cười dịu dàng vừa trêu chọc anh.

-Anh đâu phải là con nít- Lưu Vũ lườm Kha Vũ một cái, sao hôm nay Kha Vũ trở nên dịu dàng đến thế chứ, làm hại con tim cậu hoảng sợ mà đập nhanh quá đây này. Nhìn người trong lòng phụng phịu, mặt thì đỏ, Kha Vũ liền không nhịn được mà phá lên cười, để lại cho hai con người khác trong phòng chỉ biết ngây ngốc nhìn nhau, này này chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, Kha Vũ vậy mà cười, là cười một cách hạnh phúc lắm nhé, Gia Nguyên há hốc mồm nhìn Kha Vũ, từ ngày cậu quen biết tên này cậu chưa từng thấy cậu ta cười thoải mái đến vậy? Đây hình như không phải là người trước giờ cậu biết đúng không? Còn Lâm Mặc thì chết lặng rồi, cái tên mặt lạnh này thế mà lại biết trêu chọc người khác lại còn cười như vậy? Có phải hôm nay cậu đã biết quá nhiều rồi không? Cậu sẽ không bị diệt khẩu chứ? Nhưng đồng thời cậu rất bất ngờ về người bạn mới chuyển tới này, vừa mới tới đây thôi thế mà đã làm thay đổi ma vương của lớp cậu rồi, cầu bí kiếp aaaa. Dường như nhận ra hai ánh mắt bất thường đang nhìn mình, Kha Vũ liền thu lại nụ cười liếc nhìn hai con người đang làm bóng đèn một ánh mắt sắc bén, Gia Nguyên và Lâm Mặc nhìn khuôn mặt đang cười bỗng dưng dừng lại nhìn về phía họ, chết rồi sắp bị diệt khẩu rồi, chạy đi thôi. Thế là Gia Nguyên và Lâm Mặc giật mình lắp bắp nói:

-À... à tớ ... tớ có việc gấp. Tớ tớ về trước đây, Vũ ca anh về với Kha Vũ nhé.

-Tớ... tớ... à ba tới tới đón rồi tớ đi trước nhé... mai gặp lại.

Nói rồi hai người liền chạy trối chết ra khỏi phòng. Để lại Lưu Vũ một bộ mặt ngơ ngác nhìn theo, không phải chứ lúc nãy còn bảo sẽ về chung cơ mà.

-Kha Vũ.. hai người... hai người họ...- Lưu Vũ hết nhìn hai người đang biến mất khỏi lớp lại nhìn Kha Vũ. Còn Kha Vũ khi thấy Lưu Vũ nhìn mình liền thu lại ánh mắt cảnh cáo mà ôn nhu nhìn anh.

-Chắc họ có việc gấp thôi, kệ họ đi. Chúng ta cũng đi về thôi. –Kha Vũ một tay đỡ Lưu Vũ dậy vừa nói.

-BẢO BỐI ƠI. – Bỗng ngoài cửa lớp vang vọng một giọng nói vô cùng lớn nhưng chưa thấy mặt mũi của ai. Là Lưu Chương! Châu Kha Vũ sau khi nghe thấy động tác đỡ Lưu Vũ cũng ngừng lại một chút nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại như bình thường. Tại sao cậu lại quên mất cái bóng đèn lớn nhất này chứ? Châu Kha Vũ nghĩ thầm trong đầu, cậu mới không thừa nhận rằng cậu bị Lưu Vũ hớp hồn nên mới quen béng mất việc Lưu Chương hiện tại đang là anh ruột của anh ấy đâu?

-Lưu Vũ, em sao thế kia? Này tên kia sao cậu dám bắt nạt bảo bối- Lưu Chương bước chân vô lớp liền thấy em trai mình đang bị Châu Kha Vũ níu lại ( theo góc nhìn của Lưu Chương thì Châu Kha Vũ đang một tay nắm lấy khuỷu tay Lưu Vũ giống như đang bắt nạt Lưu Vũ vậy ) vì vậy anh liền tức tốc chạy tới kéo Lưu Vũ ra sau lưng mình trừng mắt lên với Kha Vũ như chỉ cần Kha Vũ có động tác bất thường liền vung nắm đấm đánh ngay lập tức vậy. Lưu Vũ bị anh trai mình kéo lại liền giật mình, hình như anh trai mình đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi, anh đang tính mở lời ngăn anh mình thì Lưu Chương liền chặn họng lại mà nói:

-Lưu Vũ em đừng bênh cho nó, anh thấy rất rõ ràng, có phải nó muốn đánh em không?

- Không ... kh.....-

-Tôi cảnh cáo cậu nhé, tránh xa em trai tôi ra, đừng tưởng chúng tôi dễ bắt nạt. Lưu Chương này sẽ không để cậu yên thân đâu- Lưu Chương không thèm nghe Lưu Vũ nói xong liền nắm cổ áo Kha Vũ.

-Anh.. không phải đâu, anh hiểu lầm rồi- Lưu Vũ hoảng đến muốn khóc, anh cậu thật là, sao không chịu nghe cậu nói gì cả. Hoảng hốt hét lên kêu anh mình dừng tay

-Không phải em ấy bắt nạt em là em bắt nạt em ấy mới đúng- Lưu Vũ vì bị dọa sợ liền hét lên mà không biết mình đang nói cái gì. Sau khi nói xong mới ý thức hình như mình vừa nói cái gì đó hơi sai sai. Anh nhìn anh trai mình lẫn Kha Vũ đang ngơ ngác nhìn mình, liền đỏ mặt giải thích.

-Không phải.. không phải em bắt nạt em ấy, cũng không phải em ấy bắt nạt em. Anh bỏ tay ra đi đã.

-Vậy em nói anh nghe tại sao chỉ có em với cậu ta còn ở lại, cậu ta lại còn động tay động chân với em- Lưu Chương nghe em mình nói liền thả tay ra đối mặt hỏi Lưu Vũ

-Anh hiểu lầm rồi, do em mất đà nên ngã xuống nên cậu ấy chỉ đỡ em đứng dậy thôi- Lưu Vũ vừa nói vừa liếc sang Châu Kha Vũ, sợ rằng em ấy sẽ vạch trần lời nói dối của cậu mất. Cậu mới không thừa nhận là cậu vì bị chìm đắm vào nhan sắc kia nên mới mất đà đập vào đầu em ấy đâu. Mất mặt lắm.

Châu Kha vũ nghe Lưu Vũ vội vàng giải thích cho Lưu Chương, cậu cũng không muốn vạch trần lời nói dối của anh. Dù sao để tên kia biết cũng không tốt cho việc theo đuổi vợ của anh lắm. Còn Lưu Chương sau khi nghe Lưu Vũ giải thích cộng với bị la vì cái tội manh động, không để cậu nói hết đã động tay động chân. Lưu Chương chỉ biết ủy khuất nghe em mình la, anh cũng vì lo cho em trai mình vừa mới tới trường đã bị bắt nạt thôi mà.( Còn đâu là Lưu Chương hổ báo lúc ban sáng nữa chứ) Sau khi nói với anh mình xong, cậu liền quay sang Kha Vũ xin lỗi rồi cũng bắt anh mình xin lỗi người ta luôn, Lưu Chương khóc không ra nước mắt nhìn Lưu Vũ, có thể không xin lỗi được không. Không là không, Lưu Vũ dùng ánh mắt ra hiệu cho anh trai mình. Thôi được rồi dù sao cũng là anh sai trước, xin lỗi thì xin lỗi vậy, Lưu Chương anh có chơi có chịu. Kha Vũ khi thấy Lưu Chương vài giây trước hùng hùng hổ hổ bây giờ liền ngoan ngoãn nhận lỗi , cậu liền có suy nghĩ vợ mình thật là tài năng trong việc thuần hóa thú dữ a. ( Vợ gì mà vợ, còn lâu mới gả con cho nhé Kha Vũ). Thấy hiểu lầm được hóa giải, Lưu Vũ cùng Kha Vũ và Lưu Chương rải bước về nhà, trên đường về nhà Lưu Vũ vô cùng vui vẻ mà kể với anh chuyện trong vui trong lớp và người bạn anh mới thân Lâm Mặc. Kha Vũ đầy cưng chiều nhìn hình ảnh Lưu Vũ vô cùng trẻ con mà kể lể với Lưu Chương. Thầm cầu mong rằng anh sẽ mãi luôn vui vẻ như vậy, cũng mong rằng anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

" Chỉ cần anh còn sống vậy là đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top