Con người thật phức tạp
01.
Vừa tỉnh dậy từ trong bóng tối, bên cạnh tôi có một giọng nói, nói rằng, tôi đã chết.
Tôi mỉm cười và trả lời, tôi biết, cả đời tôi nhất định sẽ không quên khoảnh khắc bị xe đâm.
Giọng nói tiếp tục, anh là một trong số ít người tôi từng gặp không quên nói đùa sau khi chết, lúc còn sống anh hẳn là một người thú vị. Nhưng tôi rất tiếc phải thông báo với anh rằng cuộc sống của anh đã kết thúc.
Tôi không cười nữa, vì giọng nói này hiếm khi nói thẳng với tôi, khi còn sống cũng ít ai nói thẳng với tôi như vậy.
Sau đó, tôi phát hiện tôi không thể tìm thấy thực thể của giọng nói này.
Sử dụng cảm giác thông thường của tôi, có thể xác nhận vị trí của một người hoặc vật thể bằng âm thanh, ngay cả trong bóng tối hoàn toàn.
Có lẽ tôi nên gọi giọng nói này là "nó", thứ mà tôi chắc chắn không phải người, cũng không phải đồ vật.
Và tôi không thể tìm thấy vị trí của nó.
"Tôi biết anh cần một khoảng thời gian, nhưng tôi phải thực hiện công việc của mình. Khi đến thời gian quy định, tôi sẽ thu xếp công việc hậu sự của anh trên thế giới này."
Mặc dù có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng những gì nó nói đều có lý.
Tôi cần một bộ đệm thời gian.
Nếu tôi cô đơn một mình, có lẽ tôi sẽ không cần chút thời gian này.
Nhưng tôi còn gia đình, bạn bè, đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến.
Tôi nhắm mắt lại, dường như đây là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này.
Giọng nói trong đầu tôi rất ồn ào, phản xạ có điều kiện cơ hồ xuất hiện ngay khi nhắm mắt lại.
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng lý trí lại không thể điều khiển được trái tim, những vấn đề vốn phải suy xét trước mắt tôi ngày càng méo mó, thậm chí biến dạng, cuối cùng biến thành ba chữ. "Nhậm Dận Bồng." Tôi nói.
"Trương Gia Nguyên, thời gian đã hết, anh hẳn là có rất nhiều câu hỏi..."
"Cậu là ai?" Tôi trực tiếp ngắt lời, nó hiển nhiên rất có kinh nghiệm, bị ngắt lời mà vẫn duy trì nhịp điệu ổn định, không có chút ngượng ngùng.
"Tôi ở đây để giúp anh hoàn thành mọi tâm nguyện của con người sau khi chết - đó là anh có cơ hội trở lại thế gian để gặp lại người yêu, gia đình và bạn bè của mình trong một ngày."
Tôi cảm nhận rõ ràng lúc nó nói đến "mọi tâm nguyện của con người sau khi chết", mặc dù vẫn cứng nhắc và bình tĩnh như giọng điệu trước đó, nhưng vẫn có một chút say mê.
"Ý của cậu là, tôi có cơ hội trở lại thế gian?"
"Đúng vậy."
"Cho nên, người chết đều có cơ hội này sao?" Nếu như vậy, chẳng phải mỗi ngày Diêm phủ đều bận rộn đến nóng gan bàn chân, còn có thời gian giải thích cho tôi nhiều quy tắc như vậy?"
"Không, tổ chức mỗi ngày đều tiến hành một số sàng lọc, chết tự nhiên, tự sát, quan hệ xã hội trên cơ bản đều bằng 0. Nếu đáp ứng một trong ba điều kiện này, người đó sẽ không tiến vào hệ thống, sau đó tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên. Lựa chọn hôm nay là anh, vì vậy tôi đã tìm anh."
"Tổ chức? Sàng lọc?" Tôi trong thời gian ngắn tiếp nhận quá nhiều thông tin, nhất thời không kịp phản ứng, miệng nhanh hơn não, thú nhận hết nghi vấn trong lòng.
"Anh không cần biết nhiều như vậy. Nếu như không có vấn đề gì khác, chuyển giao sẽ lập tức bắt đầu."
Trước khi tôi có thể phản ứng, giọng nói của nó lại vang lên.
"Chuyển giao bắt đầu."
Trong khoảnh khắc đầu tiên, tôi cảm thấy bị nén lại. Cơ thể như bị vật nặng nào đó đè ngang, không thể hô hấp hay cử động.
Khoảnh khắc thứ hai là kéo giãn. Ai đó đang túm lấy đầu và chân tôi bằng cả hai tay, gần như xé xác tôi ra.
Khoảnh khắc thứ ba, cơ thể tôi trở lại bình thường. Có thứ gì đó quấn lấy tôi và bay lên trên, tôi cảm thấy gió thổi qua tất cả các bề mặt lộ ra của làn da.
Trời vẫn tối đen như mực, nhưng ít nhất đã có thể nói được.
"Tôi vẫn còn một câu hỏi."
Câu trả lời vang lên xung quanh: "Thời gian chuyển giao khoảng 30 phút. Trong khoảng thời gian này, anh có thể hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào anh muốn biết."
Tôi ngạc nhiên khi thấy rằng vật thể không xác định đang quấn quanh tôi chính là nó, âm thanh của nó gần như xuyên qua từng lỗ chân lông vào da thịt tôi.
Tôi hạ quyết tâm và hỏi nó: "Tại sao cậu lại nói đây là nguyện vọng của tất cả con người sau khi chết? Ừm - cậu biết đấy, đó là được trở lại thế gian sau khi chết."
"Giáo viên của tôi nói với tôi đây là điều mà tất cả con người đều muốn và tôi đang làm việc tốt."
Nó chắc chắn.
Tôi thở dài. "Khẳng định là giáo viên của cậu đang nói dối cậu."
Gần như ngay lập tức, tôi cảm thấy lực nén trong cơ thể mình trở nên mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn lúc ban đầu. Nhưng tôi nhất quyết nói cho hết câu: "Bởi vì đây rõ ràng là điều tàn nhẫn nhất trên đời". Sau đó, chúng tôi rơi vào một khoảng im lặng kéo dài.
02.
Tôi đã không nói với Trương Gia Nguyên một điều, đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi. Thầy giáo đặt nhiều kỳ vọng vào tôi, nói rằng với sự tự nhận thức của mình, tôi sẽ là người kế tục.
Trương Gia Nguyên hỏi tôi là ai, tôi khéo léo tránh câu hỏi của hắn, bởi vì tôi cũng không biết mình là ai. Tôi có thể đến để giúp hắn, đây là điều mà thầy giáo đã nói với tôi, và tôi tin chắc vào những lời thầy đã nói; tôi có thể là một công cụ cho thí nghiệm của thầy, thầy ấy khen ngợi tôi chỉ để tận dụng tôi tốt hơn, nhưng tôi không muốn nghĩ về khả năng đó.
Ngay khi tôi đang suy nghĩ về điều này, một luồng ánh sáng trắng ập đến.
Tôi đã thấy thế gian.
Ồn ào như vậy, nhưng lại tràn đầy sức sống.
Không giống quê hương của tôi, quê hương của tôi quá yên tĩnh, đôi khi tôi có thể cảm thấy rằng ngay cả thầy của tôi cũng không thể chịu được sự im lặng này.
Nhưng thầy ấy đã phải chịu đựng, tôi cũng vậy.
Hóa ra thế gian là như vậy, đẹp đến như này, tại sao Trương Gia Nguyên lại cảm thấy tàn nhẫn? Nếu là tôi, tôi sẵn sàng làm thêm năm trăm lần nữa.
Trương Gia Nguyên nhìn quanh, không biết là đang nghĩ điều gì. Tôi ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị tiếp tục quy trình tiếp theo.
"Người máy nhỏ, có muốn cùng tôi đánh cược không?"
.........Người máy nhỏ là ai?
"Sao cậu không nói gì?"
Thôi vậy. "Đánh cược gì?"
"Cậu sẽ hối hận."
"Hối hận điều gì?"
"Hmm...có lẽ cậu sẽ hối hận khi thực hiện nhiệm vụ hôm nay."
Hối hận? Từ khi quyết định làm nhiệm vụ này, tôi chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ hối hận. Ngay cả thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc của tôi cũng chưa từng nói với tôi điều đó, vậy làm sao hắn chắc chắn rằng tôi sẽ hối hận? Tôi khịt mũi khinh thường.
Hắn nghe thấy tôi hừ lạnh một tiếng, nhưng không phản ứng lại, thoải mái duỗi eo hỏi: "Vậy tiếp theo nên làm gì đây?"
"Tổ chức dựa trên mục đích nhân tính hóa. Những người được chọn có thể cân nhắc hành trình của mình trong ngày hôm sau. Tôi sẽ hợp tác 100%."
"Tạo ra một hệ thống hỏng hóc như vậy còn có nhân tính sao?" Trương Gia Nguyên buột miệng nói, nhưng dường như hắn cảm nhận được sự không hài lòng của tôi, ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác. "Chúng ta nên đi đâu đây? Aida mẹ ơi! Trời đang mưa à?"
Tôi cố nén sự khó chịu khi Trương Gia Nguyên liên tục đi tới đi lui, trầm giọng giải thích: "Có tôi che cho anh, anh sẽ không bị ướt mưa."
Giọng điệu trêu chọc của Trương Gia Nguyên nhanh chóng vang lên: "Che? Đúng rồi, hiện tại là dựa vào cậu che chở, nếu không có cậu, tôi sẽ như thế nào?"
"Nếu tôi rời khỏi anh, thân thể không thuộc về nơi này của anh sẽ bị thiêu rụi thành tro." Để uy hiếp hắn, tôi tiếp tục nhấn mạnh. "Một mảnh vụn cũng không còn."
"A, đáng sợ thật." Nghe hắn nói, tôi rất tự hào, lời đe dọa cuối cùng cũng có tác dụng.
"Này, người máy nhỏ, trước mặt cậu có một... tiệm gà rán, tôi đảm bảo cậu ngửi thấy mùi thơm sẽ không đi nổi, có đi hay không?"
Tôi không phải là một người máy!
Tôi là một sinh vật có trí tuệ độc nhất vô nhị, thầy giáo của tôi cũng vậy, toàn bộ tổ chức của chúng tôi cũng vậy, chúng tôi...
Tôi nhất thời không trả lời hắn, Trương Gia Nguyên cho rằng tôi không vui, xen vào nói: "Tôi cá là, nhất định cậu sẽ thích gà rán."
Tôi còn đang nghiền ngẫm về "người máy nhỏ" vừa rồi, nghẹn ngào nói: "Vậy nếu anh thua thì sao?"
"Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu, cậu hỏi cái gì, tôi đều trả lời." Hắn nói rõ ràng mạch lạc. "Ngược lại, nếu cậu thua, cũng phải trả lời câu hỏi của tôi, như vậy mới công bằng."
Công bằng? Thầy tôi cho hắn cơ hội trở lại thế gian, đã là một món quà tuyệt vời rồi. Hắn không báo đáp thì thôi, còn nói chuyện công bằng với tôi?
"Đồng ý hay không?"
Hắn có thái độ thề sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích của mình, tôi quá lười dây dưa với hắn, vì vậy thản nhiên nói "Được".
Tôi muốn xem xem thức ăn của con người ngon đến mức nào, khiến tôi, một dạng sống thông minh được đào tạo chuyên nghiệp, không thể kiểm soát bản năng của mình?
03.
Tôi cứ nghĩ những điều khiến tôi không nói nên lời sẽ chỉ xảy ra khi tôi còn sống, nhưng không ngờ sau khi chết tôi cũng có thể gặp phải.
Tôi và người máy nhỏ đã ngồi trước cửa hàng gà rán suốt 3 tiếng đồng hồ mà không nói với nhau câu nào. Sau khi tôi nhận ra rằng nó thực sự có thể ngồi đây cả ngày, tôi đành phải an ủi nó.
"Nghe này, người máy nhỏ, yêu thích đồ ăn là bản năng của tất cả sinh vật, cậu không cần phải bởi vì..." Lời còn chưa dứt, lỗ tai của tôi đã bị một âm thanh lớn làm chấn động.
"Thầy mà biết thì thầy sẽ rất thất vọng về tôi!" Tôi còn chưa kịp xoa xoa cái tai bị thương vô tội của mình, nó đã tiếp tục hét lên: "Còn nữa, tôi không phải người máy!"
Để giảm thiểu khả năng bị điếc sau khi chết, tôi trả lời ngay lập tức: "Vâng, cậu không phải là người máy. Bình tĩnh và nghe tôi nói, bây giờ tôi sẽ đi, về.... quê nhà Đông Bắc của tôi, nhanh chóng đưa tôi đi nào."
Cuối cùng nó cũng ngừng la hét. Lần đầu tiên trong lòng tôi thầm cảm ơn sự giáo dục nghiêm khắc của thầy nó, huấn luyện nó thành một sinh vật coi thường bản năng đầu tiên.
04.
Trước khi đến nhà Trương Gia Nguyên, tôi đã nghĩ qua ngôi nhà của hắn sẽ như thế nào. Sau khi thật sự đến, tôi mới phát hiện ra không khác gì trong tưởng tượng của mình, quả nhiên, những gì thầy dạy tôi đều đúng.
Vừa đáp xuống đất, Trương Gia Nguyên đạp gió đi thẳng vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: "Đến giờ ăn rồi, xem ba mẹ làm món gì ngon nào."
Đang đi giữa chừng, hắn đột nhiên dừng lại, vỗ đầu. "Hôm nay là sinh nhật mẹ. Nhất định mẹ đã nấu một bàn lớn."
Lúc này trong bếp truyền đến một trận cười lớn, tôi sửng sốt một chút, Trương Gia Nguyên lại cười ra vẻ hiểu biết: "Không cần đoán cũng biết, nhất định là ba tôi trong lúc rửa hành lá đã làm đứt chúng."
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một cô gái trẻ bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp màu đỏ. Tôi nghe thầy giáo nói rằng người dân ở đây dùng màu đỏ làm màu đại diện cho lễ kỷ niệm, nói chung, miễn là tiệc sinh nhật hoặc tiệc cưới, mọi người sẽ mang theo những món quà được bọc trong màu đỏ để bày tỏ lời chúc phúc đến chủ nhà. Những lúc thế này, cả nhà sẽ quây quần bên nhau, nếu Trương Gia Nguyên không xảy ra chuyện, có lẽ hắn cũng đang hưởng thụ niềm vui đoàn tụ trong gia đình này. Tôi xem qua cơ sở dữ liệu, thấy rằng Trương Gia Nguyên thực sự đã gặp tai nạn xe hơi trên đường đến sân bay. Trương Gia Nguyên đã dự đoán chính xác tình yêu của tôi dành cho "gà rán", vì vậy tự nhiên tôi không muốn bị lép vế. Tôi tính toán trong lòng, buột miệng nói: "Trương Gia Nguyên, chúng ta cược đi."
Trương Gia Nguyên không ngờ tôi sẽ đột nhiên muốn đánh cược vào lúc này.
"Cậu muốn cược cái gì?"
"Người nhà của anh nhất định sẽ nghĩ rằng anh sẽ trở về." Tôi tràn đầy tự tin. "Ở chỗ các anh, đoàn tụ vào sinh nhật của trưởng bối là truyền thống mà."
Trương Gia Nguyên không xấu hổ như tôi tưởng tượng, hắn nhẹ lắc đầu và nói: "Họ sẽ không nghĩ rằng tôi trở về."
"Anh không dám cược."
Trương Gia Nguyên cười nhẹ: "Được, vậy cược đi."
Rốt cuộc, các món ăn trên bàn không biết từ lúc nào đã dọn xong, cả nhà tự nhiên ngồi vào bàn, theo động tác động đũa của nhân vật chính bữa tiệc, mọi người bắt đầu dùng bữa. Không ai nhắc đến Trương Gia Nguyên.
Nhưng tôi không chút lo sợ, thầy giáo đã cho tôi xem tình huống này, chỉ cần yên lặng chờ đợi...
"Gia Nguyên, hôm nay không về." Cô gái trẻ đột nhiên nói.
Lòng tôi hoàn toàn đắc ý, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi.
"Gia Nguyên bận rộn công việc, không trở về cũng không có việc gì." Người đàn ông trung niên nói, ông ấy có một loại khí chất đôn hậu, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thân thiết.
Tôi có chút bất an, dựa theo những trường hợp thầy tôi đã chỉ cho trước đây, vào lúc này họ nên cùng nhau tấn công hành vi của Trương Gia Nguyên thay vì bày tỏ sự thấu hiểu với anh ấy. Điều này không nên.... Nhưng không sao, nhân vật chính của buổi sinh nhật vẫn chưa lên tiếng, chỉ cần bà ấy... Tôi vẫn chưa thua.
Sau khi ăn xong các món ăn trong bát, người phụ nữ trung niên vươn tay gắp thức ăn, vừa gắp vừa nói: "Gia Nguyên làm việc xa như vậy, sao lại trở về vì chuyện này? Hôm nay đã rất vui rồi, lát nữa tôi sẽ gọi video cho Gia Nguyên, để thằng bé thấy gia đình mình quây quần thế này, thằng bé cũng rất vui."
Tôi không nói gì, cả tôi và Trương Gia Nguyên đều biết ai thắng.
Tôi đã thua, không đúng! Trong bài thi ở quê, tôi còn được điểm A môn Nhân tính học, tại sao tôi vẫn dự đoán sai tất cả những điều này?
Sự cố, đúng, đó là một sự cố. Trương Gia Nguyên chỉ là may mắn thôi.
Tôi thực sự bị sốc. Một mặt, vì tôi phát hiện ra con người là những sinh vật phức tạp như vậy. Mặc dù trong lòng tôi hy vọng nhưng bề ngoài tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mặt khác, tôi nghe những lời của mẹ Trương Gia Nguyên nói. Bà ấy nói, chút nữa sẽ tự gọi video với con trai mình. Nghĩ tới đây, tôi lại cảm thấy cơ thể của Trương Gia Nguyên, cơ thể hắn từ ấm áp dần dần chuyển sang chỉ còn một chút hơi ấm, trong vài giờ nữa, cơ thể này sẽ hoàn toàn lạnh ngắt.
"Loại cảm xúc này gọi là thấu hiểu." Trương Gia Nguyên đột nhiên nói.
Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã nói tiếp: "Tôi biết cậu không hiểu thứ cảm xúc này gọi là gì, vì vậy, tôi nói cho cậu biết, thứ cảm xúc này gọi là thấu hiểu. Khi cậu yêu một người, ngay cả khi người ấy không làm theo ý cậu muốn, cậu vẫn sẽ tha thứ cho người ấy. Không, có lẽ tôi nói sai rồi, đây không phải thấu hiểu, đây là tình yêu."
Tình yêu là thứ gì? Thầy tôi chưa bao giờ dạy tôi khái niệm này.
"Làm sao anh biết tôi không hiểu cảm xúc?"
Trương Gia Nguyên lại cười, lần này là nụ cười vui vẻ. Thành thật mà nói, tôi không biết làm thế nào hắn có thể cười sau khi nghe mẹ mình nói muốn gọi điện lúc hắn chết? Con người quá phức tạp.
"Vừa rồi mẹ tôi nói câu kia, thiếu chút nữa cậu bóp chết tôi rồi."
Nếu tôi có một khuôn mặt, nhất định nó đã đỏ hết cả lên rồi. Tôi bị cảm xúc lấn át, đến mức không kiểm soát được cơ thể mình, tôi cảm thấy xấu hổ không thôi.
Nhưng may mắn Trương Gia Nguyên phớt lờ tôi, hắn chỉ nhìn mẹ, ba và chị gái cùng nhau ăn cơm, cùng nhau rửa bát, cùng nhau xem TV, cùng gọi cho Trương Gia Nguyên một cuộc điện thoại mà hắn mãi mãi không nhận được.
Tôi cảm thấy Trương Gia Nguyên đang khóc. Sự thật này khiến tôi bị sốc. Tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một người khóc, cũng rất khó hiểu về thời điểm Trương Gia Nguyên khóc.
Con người quá phức tạp. Khi nào thì tôi mới có thể hiểu được bọn họ?
Cho đến khi trời tối, Trương Gia Nguyên vẫn không nói chuyện với tôi.
05.
Nhìn bầu trời chạng vạng, tôi hiểu rằng giây phút cuối cùng đã đến. Đến lúc gặp anh ấy rồi. Tôi nhìn họ lần cuối, dừng lại một chút và nói với người máy nhỏ: "Hãy đưa tôi đến Trùng Khánh."
Người máy nhỏ không trả lời tôi, có lẽ nó vẫn đang thắc mắc, cố gắng tìm ra tất cả đáp án cho các câu hỏi, nhưng tôi thực sự hy vọng nó sẽ không bao giờ tìm thấy. Bởi vì khi bạn hiểu được tình yêu, bạn cũng sẽ hiểu được nỗi đau.
Tôi bị dịch chuyển đến Trùng Khánh, đây là lần thứ 3 nên đã quen việc dễ làm, trong lòng không có chút cảm xúc lạ lẫm nào.
Đi bộ đến gần trường đại học, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng người máy nhỏ nói chuyện, nó hỏi tôi: "Anh sẽ gặp ai?"
"Một đồng nghiệp cũ." Tôi cố giữ giọng mình vô cảm nhất có thể.
"Chúng ta lại đánh cược đi."
"Đặt cược gì?" Người máy nhỏ trả lời.
"Tôi cá là.." Tôi gần như đã nói ra tên của anh ấy, nghĩ nghĩ một chút, vẫn là không cần nói ra.
"Người mà tôi sắp gặp sẽ không khóc khi biết tin tôi chết."
Người máy nhỏ không biết phải làm gì, nhưng nó vẫn đồng ý với tôi. Tôi có thể cảm thấy, nó bây giờ ít hung dữ với tôi hơn nhiều so với lần đầu tiên gặp. Khó có thể hình dung những người trong ngành của nó có chút cảm xúc, nhưng tôi không thể nói ra, nếu không nó sẽ lại tức giận và hét to "thầy của tôi".
Tôi lang thang khắp khuôn viên rộng lớn mà không cố tình tìm kiếm người nào cả.
"Anh đang tìm gì vậy?" Người máy nhỏ hỏi.
"Không tìm gì cả." Tôi lập tức phủ nhận. Nói xong, tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, khuôn mặt vô cảm, nhưng khi nhìn thấy bóng người trước mặt, nét mặt xuất hiện một vết nứt.
Nhậm Dận Bồng.
Tôi không nghĩ gì mà liền đi về phía anh ấy. Không phải em cố ý tìm anh, là chúng ta tự mình gặp nhau.
Vì vậy, tôi có thể nghĩ, đây chính là định mệnh?
06.
Sau khi Trương Gia Nguyên đến Trùng Khánh, hắn trở nên rất kỳ lạ. Có lúc không tập trung, rồi chẳng hiểu làm sao lại muốn cá cược với tôi.
"Sẽ không khóc khi biết tôi đã chết?"
Ván cược này có chút không công bằng với tôi, nhưng tôi cảm thấy Trương Gia Nguyên bất giác hít một hơi thật sâu, tôi biết có gì đó không ổn nên đã đồng ý với hắn.
Thái độ mơ màng đột nhiên thay đổi khi nhìn thấy một người, người đó có làn da trắng, thân hình mảnh khảnh, phần tóc mái trên trán gần như che mất đôi mắt, toát ra khí chất của một cậu bé ngoan.
Trương Gia Nguyên chỉ đi theo sau anh ta mà không nói lời nào. Tôi đột nhiên ý thức được, dùng thân thể bóp chặt Trương Gia Nguyên, nói với hắn: "Đây là người anh muốn gặp sao?"
Trương Gia Nguyên nhẹ gật đầu.
"Hắn sẽ không vì anh mà khóc, anh tới tìm hắn làm gì?" Tôi không hiểu ra sao.
Trương Gia Nguyên không trả lời tôi.
Một lúc sau, điện thoại di động của chàng trai mà hắn đang theo sau vang lên, màn hình điện thoại hiện lên chữ "Vũ Tinh", anh ta bắt máy, giọng điệu lúc đầu rất thoải mái, sau đó đột nhiên thay đổi.
"Anh nói cái gì? Trương Gia Nguyên, em ấy..."
Hóa ra người đàn ông tên Vũ Tinh này đang nói với anh ta về cái chết của Trương Gia Nguyên.
Anh ta cúp điện thoại, nói với bạn học bên cạnh: "Tôi ... phải đi vệ sinh, cậu đi trước đi." Anh ta nói bằng phương ngữ Tứ Xuyên-Trùng Khánh thành thạo.
Nói xong, anh ta đi hướng ngược lại, Trương Gia Nguyên không nói lời nào tiếp tục đi theo, tôi cũng biết điều mà giữ im lặng.
Cuối cùng, người đó dừng lại dưới gốc cây, anh ta nhìn quanh, như để chắc chắn không có ai ở gần đó.
Anh ta không thể nhìn thấy tôi và Trương Gia Nguyên .
"Nhậm Dận Bồng." Trương Gia Nguyên tiến lên một bước, vươn tay muốn chạm vào. Tôi vội vàng cảnh cáo: "Trương Gia Nguyên, đừng chạm vào! Anh muốn chết lần nữa à?"
"Chết thêm lần nữa thì sẽ ra sao?" Trương Gia Nguyên dừng lại, lẩm bẩm một mình.
Nhậm Dận Bồng không để ý đến cuộc tranh cãi nảy lửa của chúng tôi, anh ấy ngồi xổm xuống, lấy tay lau mặt.
Tôi cảm thấy toàn thân Trương Gia Nguyên đông cứng lại, cơ thể lạnh hơn so với ban ngày.
Hắn đi đến trước mặt Nhậm Dận Bồng để nhìn, tôi cũng thấy rõ.
Nhậm Dận Bồng đang khóc thầm.
Niềm vui chiến thắng chiếm lấy đầu tôi, tôi hét lên phấn khích: "Tôi thắng rồi! Tôi đã thắng cược!" Lúc đầu, tôi không có hy vọng thắng.
Nhưng Trương Gia Nguyên không quan tâm, tôi không tin, lại cảm thấy cơ thể mình thấm ướt một mảng.
Tôi thấy Trương Gia Nguyên bật khóc, điều này khiến tôi nhớ đến câu hỏi mà tôi vừa hỏi Trương Gia Nguyên.
"Hắn sẽ không vì anh mà khóc, anh tới tìm hắn làm gì?"
Vì tôi sẽ khóc vì anh ấy.
Giờ tôi đã biết câu trả lời, nhưng tôi không thở phào nhẹ nhõm, một cơn đau nhói trong tim tôi, chuyện gì đang xảy ra thế này?
07.
Trương Gia Nguyên rời khỏi đó, không nhìn lại lấy một lần.
Sau khi rời khỏi khuôn viên trường, Trương Gia Nguyên nói muốn đến Vô Tích. Tôi nhắc hắn, thời gian đã hết, đến lúc phải đi rồi. Bây giờ chúng tôi đến một thế giới khác, tách biệt khỏi cơ thể của nhau. Hắn tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh, "Thực xin lỗi, đến giờ đi rồi."
"Đúng rồi, cậu còn nợ tôi hai câu hỏi." Trương Gia Nguyên cười nhìn tôi, nhưng nụ cười này không ăn nhập với những giọt nước mắt trên mặt hắn.
"Anh cũng nợ tôi một câu hỏi."
"Cho tôi hỏi trước, câu hỏi đầu tiên, cậu đã làm việc này được bao lâu rồi?"
"Tôi quên rồi, anh biết đấy, khi anh làm một việc gì đó trong thời gian dài, rất khó để cảm nhận được thời gian trôi qua."
"Câu hỏi thứ hai, bây giờ cậu có hiểu được con người không?"
Tôi im lặng hồi lâu, cho đến khi trăng tròn xuất hiện trên trời, tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào, Trương Gia Nguyên rất thông minh, hắn nhìn thấu sự khó xử của tôi, vì vậy hắn nói: "Hỏi xong rồi, cậu có thể hỏi tôi."
Tôi do dự một lúc, hỏi hắn: "Anh rất yêu Nhậm Dận Bồng phải không?"
Hắn đã không trả lời một lúc lâu, tôi nghi ngờ nhìn lên, phát hiện ra hắn đã biến mất từ lúc nào.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top