I really like you, like a spring bear.
Mong thế giới đối xử dịu dàng với tất cả chúng ta.
//
Au: 精神状况很好
//
-Mùa thu năm 2008-
Nhậm Dận Bồng rụt cổ ngay khi vừa bước xuống sân bay.
Mặc dù trước khi đến đây, mẹ cậu đã bảo rằng nhiệt độ ở thủ đô không giống như trên phố núi, thậm chí còn lôi chiếc áo len trong tủ khoác vào cho cậu, nhưng cậu vẫn một lòng vững vàng đứng giữa tiết trời tháng 10 ở thủ đô.
"Mẹ ơi, lạnh quá lạnh quá.."
"Lên xe sẽ không lạnh nữa, một lát nữa là mình về đến nhà rồi." Mẹ siết chặt tay cậu rồi nói.
Cậu gật đầu rồi leo lên xe.
Chiếc xe chậm rãi khởi hành, lần lượt bỏ lại phía sau những tòa nhà cao tầng đồ sộ, khung cảnh nhấp nháy chạy với tốc độ cao vụt qua bên ngoài cửa sổ khiến cậu nhìn lác cả mắt.
Máy sưởi trong xe nhanh chóng khiến cậu buồn ngủ, sau một khoảng thời gian không rõ bao lâu, mẹ lay cậu dậy: "Bồng Bồng, về tới nhà rồi, lát nữa ngủ tiếp."
Cậu được mẹ dẫn vào căn nhà mới lạ lùng này, có lẽ do vừa trải qua một giấc ngủ dài, mỗi bước chân đều nhẹ bẫng, không có cảm giác chân thật khi đáp xuống đất.
Tiếng ồn của người dọn dẹp khiến cậu không ngủ được, bèn đi đến giật nhẹ góc váy của mẹ: "Mẹ, con muốn ra ngoài chơi." "Mẹ đang thu dọn đồ đạc, bé đợi mẹ một chút nhé." Cuối cùng bà vẫn bị thuyết phục sau khi thấy gương mặt ỉu xỉu vì phải rời xa bạn bè, quê nhà của đứa nhỏ nhà mình. Sau khi hỏi kỹ về an ninh trong khu vực, bà bắt cậu hứa với mình, "Được rồi được rồi, bé chỉ được chơi dọc đường chỗ này thôi, mẹ mà kêu là bé phải về nhà liền đó."
Niềm vui và nỗi buồn của bọn trẻ đến và đi rất nhanh, trước khi trả lời xong đã chạy vụt ra khỏi nhà.
Mùa thu ở miền Bắc dù có đang nắng đến đâu thì bầu trời cũng một mảng trắng xóa.
Thủ đô chẳng giống phố núi của cậu tý nào cả, nơi mà nhà cửa núi non chen chúc lẫn nhau, những dải pháo bông chen nhau leo lên, bất kỳ mùa nào, bất kể nơi đâu, chỉ cần ở phố núi thì sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán cả.
Và Nhậm Dận Bồng bây giờ đang cảm thấy rất chán.
Khi cậu đá viên sỏi lăn từ đầu phố đến cuối phố lần thứ 8 và chuẩn bị xách dép về nhà, một quả bóng rổ trẻ em nảy về phía cậu và cậu cũng đã bắt lấy nó. Cậu nhìn xung quanh nhưng không có ai cả, khi vừa định đi thì phát hiện một đứa nhóc đang ngồi dưới đất ôm lấy lan can và nhìn chằm chằm vào mình một lúc lâu.
Cậu bước đến và hỏi: "Đây có phải là bóng của em không?"
Đứa nhóc không trả lời, đứng dậy chạy vào nhà.
Nhậm Dận Bồng bối rối.
Chẳng mấy chốc có người ra khỏi nhà, đứa nhóc dẫn theo một người phụ nữ lớn tuổi đi ra. Sau khi cánh cổng mở ra, Nhậm Dận Bồng đưa cho cậu nhóc quả bóng, nhưng cậu không có ý định đưa tay ra đón lấy. Người phụ nữ bên cạnh cầm lấy cho cậu và toan đóng cửa lại, đứa nhóc đã kéo lấy bà, ngước lên nhìn chằm chằm bà xong lại nhìn sang Nhậm Dận Bồng.
Người phụ nữ ngập ngừng vài giây, thấy cậu nhóc không có ý định buông ra đành phải thốt lên: "Bạn nhỏ ơi, cô chưa gặp con bao giờ, con có phải là nhà mới chuyển đến ở đối diện phía chéo không? Cô thấy nhà bên đó đang được dọn dẹp gần đây."
Nhậm Dận Bồng gật gật: "Vâng ạ, con đến từ Trùng Khánh, hôm nay vừa đến đây, ở nhà vẫn đang dọn dẹp nên con muốn ra ngoài chơi."
"Ồ, ồ, bạn nhỏ này, con có muốn vào nhà chơi với đứa nhỏ nhà cô một lúc không? Có rất ít trẻ con cùng độ tuổi với nhóc nhà cô trong khu này, mà tính tình lại không tốt lắm." Người phụ nữ vội vàng nói.
"Dạ được thưa dì."
Sau khi vào cửa, người phụ nữ kéo Nhậm Dận Bồng và đứa nhóc ngồi xuống bãi cỏ, sau đó đứng dậy và nói với đứa nhóc, "Dì vào nhà chuẩn bị bữa tối, con cùng anh trai nhỏ này ngồi ở đây chơi nhé."
Đứa nhóc gật gật đầu.
Nhậm Dận Bồng cẩn thận quan sát cậu nhóc.
Giống như búp bê trong nhà trẻ vậy, trông rất xinh xắn, nhỏ nhỏ gầy gầy, còn trắng nữa...mà không trắng bằng mình.
Đứa nhóc không nói chuyện, chỉ có đôi mắt sáng ngời kia nhìn chằm chằm vào cậu, hai người cứ dây dưa mãi như thế này.
Nhậm Dận Bồng không nhịn được, "Anh vừa chuyển đến khu này, nè," Nhậm Dận Bồng chỉ về phía xéo đối diện, "Đó là nhà của anh."
Đứa nhóc nhìn về hướng cậu chỉ, gật gật đầu, rồi quay lại xếp những khối lego nằm rải rác trên mặt đất cùng những con vịt cao su lên người Nhậm Dận Bồng.
"Thôi thôi thôi, anh lớn rồi, không chơi những cái này đâu," cậu lựa tới lựa lui, cầm một cây đàn đồ chơi nhỏ lên, "Cái này có thể phát ra âm thanh không?"
Đứa nhỏ không trả lời, cầm lấy cây đàn nhỏ và chơi nhuần nhuyễn một bài hát thiếu nhi.
Nhậm Dận Bồng kinh ngạc, nhanh chóng vỗ tay tán thưởng: "Nhìn không ra nha, em không nói được, vậy mà lại biết chơi guitar!" Những cộng hưởng nhỏ trong âm nhạc này có thể coi như mở đầu cuộc trò chuyện, "Anh kể em nghe, không phải đang khoe khoang đâu nha, ca ca đây cũng biết chơi nhạc cụ đó! Anh chơi cello, trông hơi giống cái của em! Có điều mẹ anh không cho anh đem ra ngoài, lần sau em đến nhà anh đi anh sẽ cho em xem nha!"
Đứa nhóc hiển nhiên cũng có chút vui mừng: "Anh là...?"
"Hả?...Anh là cello." Được rồi, hóa ra là không mở miệng chỉ vì không muốn nói chuyện thôi, Nhậm Dận Bồng oán thầm.
"Không...không phải", đứa nhóc sững người một hồi rồi vội xua tay, "em hỏi tên của anh kìa"
"À à, Nhậm, Dận, Bồng." Sợ bé búp bê không hiểu, Nhậm Dận Bồng còn chậm rãi nhấn mạnh từng từ.
"Nhậm...Ý, Bồng, em tên là Trương Gia Nguyên Nhi." Đứa nhóc gật gật đầu
"Là Nhậm, Dận, Bồng, tổng thể nhận dạng âm tiết là yin (?), thanh 4 đó!" Nhậm Dận Bồng khoa tay múa chân ra hiệu.
"Nhậm, Ý, Bồng...?" Trương Gia Nguyên dường như không thể nghe thấy sự khác biệt, nghi ngờ lặp lại một lần nữa.
"Quên đi, dù sao không có đứa nhỏ nào xung quanh anh đọc được đúng cả", Nhậm Dận Bồng nhún vai, "Nhưng tên em cũng thú vị thật, Trương Gia Nguyên*, Trương Gia Nguyên...Sao không gọi là Trương Địa Cầu hahaha!"
"?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu không hiểu người này đang nói gì.
"Vì địa cầu là quê nhà của chúng ta đó!"
(*) Ở đây anh Bồng nghĩ tên em Nguyên là 张家园, mà 家园 có nghĩa là quê nhà. Cũng bị sai tên người ta giống người ta sai tên mình =)))
-
"Bồng Bồng! Về nhà ăn cơm——" Giọng của mẹ Nhậm Dận Bồng vang lên từ phía xéo đối diện.
"Mẹ anh gọi anh về nhà! Anh về trước nha!" Nhậm Dận Bồng đứng dậy đi ra cửa.
"Vậy...vậy ngày mai anh có đến không?" Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng đứng dậy.
"Đến chứ! Đến chứ! Móc ngoéo nè, nói dối làm cún con!" Nhậm Dận Bồng đưa ngón út lên ngoắc nhẹ, vẫy vẫy tay rồi chạy về nhà.
Đôi chân hư không của Nhậm Dận Bồng trong buổi chiều tà giờ đang đứng vững bước trên vùng đất mới này.
Cảnh sắc ban đêm đang được điểm tô lên bầu trời, đèn ở nhà Nhậm Dận Bồng đặc biệt sáng, những đốm sáng màu vàng ấm áp tình cờ chiếu sáng nửa con phố đối diện.
"Làm thế nào mà bé có thể đi chơi tới tối muộn mà còn có thể kết thêm bạn mới nữa vậy?" Mẹ Nhậm hỏi cậu trong lúc dọn thức ăn ra bàn.
"Đúng ạ, là bé búp bê phía chéo đối diện nhà mình, nhỏ hơn con với cũng không nói nhiều được, hơi khó khi phát âm một hay hai trọng âm gì đó nhưng mà em ấy có thể chơi guitar đó! Con nói với em ấy là nếu có cơ hội thì đến nhà mình, con sẽ chơi đàn cho em ấy nghe."
"Phía chéo đối diện nhà? Có phải là nhà họ Trương không?" Mẹ Nhậm đặt đũa xuống khi nghe thấy điều này.
"Phải rồi ạ, tên Trương Gia Nguyên, sao thế mẹ?"
"...Mẹ tình cờ biết được khi nói chuyện với hàng xóm hồi lúc chiều. Gia Nguyên bị bọn kẻ xấu bắt cóc hồi một năm trước, không biết bị cho uống thuốc gì mà sau khi được cứu cứ liên tục sốt cao. Vì còn nhỏ quá nên đợt sốt này ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ." Mẹ Nhậm dùng ngón tay gõ gõ vào đầu, "Chỉ là bạn nhỏ ấy sẽ không thông minh hơn được nữa, sẽ luôn là một đứa nhỏ. Trong vài tháng đầu thậm chí còn không nói rõ được, dạo gần đây thì đã khá hơn, nghe nói rằng trước đây cũng không khác búp bê sống là bao."
"Nhưng mẹ ơi, con thấy em ấy ngoại trừ không nói nhiều thì không khác gì mấy em bé khác, em ấy vẫn có thể chơi guitar. Một đứa trẻ không thông minh có thể chơi guitar ở độ tuổi nhỏ như vậy sao?" Nhậm Dận Bồng khó chịu gãi đầu.
Mẹ Nhậm vừa nói vừa bóp mặt cậu: "Đúng, đúng, mẹ nói thế này để bé biết rằng vì bé đã trở thành bạn của Gia Nguyên, bé không được bắt nạt em ấy, Gia Nguyên hơi yếu hơn những đứa nhỏ khác, Bồng Bồng của chúng ta là anh trai lớn, phải biết bảo vệ em cho thật tốt."
"Dạ!"
Một hạt giống vô danh được gieo vào trong trái tim cậu, lặng lẽ nảy mầm.
-
Sau khi thủ tục chuyển trường của Nhậm Dận Bồng tại trường tiểu học địa phương hoàn tất, cậu không thể ở bên Trương Gia Nguyên cả ngày.
Trương Gia Nguyên ngồi xổm bảo rằng mình cũng muốn đi cùng Bồng Bồng, nhưng tất nhiên là không được phép.
May mắn thay, mẹ Trương đã mời đến cho cậu một gia sư dạy guitar. Nhậm Dận Bồng tan học lúc 4:30 chiều, khóa học của Trương Gia Nguyên cũng kết thúc lúc đó và hai đứa nhỏ lại có thể dính lấy nhau.
-
*Từ đoạn này bắt đầu gọi Bồng Bồng là anh còn Nguyên Nhi là cậu nha mọi người*
-
Vài năm sau, khi Nhậm Dận Bồng vào trung học cơ sở, sự khác biệt giữa Trương Gia Nguyên và những đứa trẻ cùng trang lứa ngày càng rõ ràng. Sau khi học hết sơ nhị (lớp 8), Nhậm Dận Bồng đã dài như que củi, anh không thể đến gặp Trương Gia Nguyên mỗi ngày với quá nhiều bài vở ở trường.
Trương Gia Nguyên không biết phải làm sao với những thay đổi này, mỗi khi ở cùng Nhậm Dận Bồng lại có chút ủ rũ.
Vào một ngày cuối tuần hiếm hoi, Trương Gia Nguyên đã đến phòng sách của Nhậm Dận Bồng để đợi anh hoàn thành bài tập về nhà và ra ngoài chơi cùng nhau.
Trương Gia Nguyên buồn chán lấy trên kệ xuống một quyển sách, nghiêm túc nhìn nó đến mức Nhậm Dận Bồng làm xong bài tập rồi đến bên cạnh mình cũng không hay biết.
Nhậm Dận Bồng nhìn nội dung của quyển sách, là cuốn《Rừng Na Uy》
"Em nhìn nó nghiêm túc quá, đọc có hiểu không?"
"Ừm...một số có thể, một số thì không", Trương Gia Nguyên chỉ vào trang sách trước mặt và đọc từng từ một: "Ừm...mùa xuân...một..."
Nhậm Dận Bồng đến gần đọc cho cậu nghe: "Rất thích cậu, như một chú gấu mùa xuân."
Trương Gia Nguyên hoàn toàn không hiểu: "Tại sao lại thích như gấu mùa xuân?"
"Ừm..." Nhậm Dận Bồng lật trang sách ra rồi giải thích: "Em đang bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và có chú gấu con bé nhỏ dễ thương đi ngang qua, giống như...dễ thương giống như con gấu mà anh tặng em năm ngoái vậy. Gấu con nói với em: 'Xin chào Gia Nguyên, có muốn nhào lộn với tớ không?' Thế là em cùng gấu con chơi với nhau cả ngày trên bãi cỏ trong công viên cả ngày hôm đó, em nói xem có tuyệt không?"
Trương Gia Nguyên kích động nói: "Vậy thật tuyệt quá! Em cũng thích Bồng Bồng nhất, như một con gấu mùa xuân." Không biết có phải là vừa nghĩ đến gì đó, cậu nhanh chóng gục đầu xuống: "Nhưng mà...sẽ tuyệt hơn nếu được chơi với Bồng Bồng cả ngày."
Nhậm Dận Bồng nhanh chóng hiểu ý cậu: "Từ nay về sau, chúng ta hãy ở bên nhau mãi mãi nhé!"
Tối hôm đó, khi về nhà Trương Gia Nguyên đã quấy rầy mẹ Trương để được đến trường cùng Bồng Bồng. Sau cuộc thảo luận giữa hai gia đình, mọi người quyết định gửi Trương Gia Nguyên đến học một kèm một với một dưới sự giảng dạy của một giáo viên tại trường trung học của Nhậm Dận Bồng.
"Nhưng mà Gia Nguyên Nhi này, con phải ngoan ngoãn ở trường, không được quấy rầy việc học của Bồng Bồng đấy." Mẹ Trương sau cùng dặn dò cậu thêm một lần nữa.
"Ừm ừm! Con hứa mà!"
Trương Gia Nguyên thực sự làm được. Ngoại trừ khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, lúc tới trường và khi ra về, còn lại Trương Gia Nguyên đều không tìm đến Nhậm Dận Bồng.
Vào giờ ra chơi, Nhậm Dận Bồng đang chép lại các câu hỏi trên bảng đen thì nghe có người trong lớp gọi mình: "Lớp trưởng Nhậm, thằng em ngốc của cậu lại đến tìm cậu này!"
Nhậm Dận Bồng nhìn về phía phát ra âm thanh liền thấy Trương Gia Nguyên đang bị người khác vây quanh rồi chỉ trỏ, trông rất khó chịu.
Nhậm Dận Bồng cảm thấy có thứ gì đó bùng nổ trong tâm trí mình, nóng như lửa đốt, liền sải bước về phía đó.
"Ai cho phép các cậu nói về em ấy như vậy! Đừng có vây quanh em ấy!" Sau khi xác nhận Trương Gia Nguyên không bị dọa sợ, Nhậm Dận Bồng túm lấy cổ áo kẻ đầu sỏ: "Cậu cũng nói em ấy là em trai tôi, sao còn dám nói về em ấy như vậy trước mặt tôi?"
Cậu bạn không ngờ lời đùa mà mình nói ra lại vô tình làm Nhậm Dận Bồng tức giận đến như vậy, vội nói: "Xin lỗi anh bạn, cậu đừng giận mà, tớ hùa theo đám đông nên nói vậy thôi, xin lỗi, xin lỗi mà." Sau đó quay sang xin lỗi Trương Gia Nguyên.
Nhậm Dận Bồng lúc này mới chịu bỏ qua.
Sau vụ lộn xộn, mấy lời ra tiếng vào về Trương Gia Nguyên trở nên trầm lắng hơn nhiều.
Nhưng Trương Gia Nguyên không quan tâm đến những điều này, cậu chỉ quan tâm đến Bồng Bồng, không muốn anh vì việc đó mà lộ ra biểu tình kinh khủng như vậy.
Nhìn Trương Gia Nguyên cau chặt mày, Nhậm Dận Bồng vỗ vỗ đầu cậu: "Đừng lo nữa, Gia Nguyên luôn có thể chỉ làm một đứa trẻ."
-
Nhậm Dận Bồng thi vào một trường phổ thông trọng điểm của thành phố, cùng năm đó Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu lớn nhanh như thổi. Nhờ có ngoại hình vượt trội, Nhậm Dận Bồng cũng trở thành một học sinh nổi tiếng và được yêu thích ở trường cấp ba.
Sự nổi tiếng này cũng có một phần công lao không nhỏ nhờ cậu em trai khờ khạo xinh đẹp không kém của anh.
Sau lễ kỷ niệm của trường, với màn độc tấu cello của mình, Nhậm Dận Bồng đã tạo nên tiếng vang tại ngôi trường phổ thông yên bình này.
Một số người bắt đầu mạnh dạn theo đuổi anh, điều này khiến Nhậm Dận Bồng, một cậu trai đang ở tuổi vị thành niên cảm thấy lâng lâng trong lòng.
Trương Gia Nguyên cũng được nhận rất nhiều sự quan tâm và quà tặng vì điều này, nhưng cậu lúng túng từ chối mở những viên kẹo đó. Và khi được hỏi: "Nhậm Dận Bồng thích điều gì nhất?"
Cậu sẽ chỉ trả lời qua loa: "Bồng Bồng thích tôi nhất!"
Mọi người đều chỉ coi đó là lời giận dỗi của một đứa nhỏ đang cáu kỉnh, chỉ có mỗi mình Trương Gia Nguyên là cứng đầu và nghiêm túc với điều đó.
Ở lứa tuổi trung học mỏng manh này, điều mọi người quan tâm không chỉ là điểm số quyết định tương lai mà còn là sự phân hóa ở lứa tuổi 18.
Nhậm Dận Bồng cũng đã nghe một số nhận xét của người khác về mình, không có gì khác ngoài có điều kiện vượt trội, khả năng cao sẽ là Alpha xuất sắc.
Nhậm Dận Bồng cũng tin là như vậy.
Anh bắt đầu qua lại với một cô gái học cùng lớp nghệ thuật, một người chơi đàn piano rất giỏi. Cùng với áp lực cao và bài vở nặng nề trong năm thứ ba trung học, Trương Gia Nguyên đã không ở cùng Nhậm Dận Bồng trong một thời gian dài.
Mẹ cậu cũng có giải thích với cậu, Trương Gia Nguyên chỉ nói được rồi, con sẽ ngoan ngoãn đợi cho đến khi Bồng Bồng lên đại học.
Vào bữa tiệc năm mới cuối cùng mà Nhậm Dận Bồng tham dự tại trường, mẹ Trương cũng dẫn Trương Gia Nguyên đến xem.
Sự kết hợp hoàn hảo của cello và piano đã nhận được một tràng sóng vỗ tay từ mọi người.
"Piano và cello đúng là hợp nhau thật!" "Không những thế mà người chơi đàn cũng rất xứng đôi!"
Trương Gia Nguyên nghe thấy, đôi mắt lóe lên, nhưng không nói lời nào.
-
Sự phân hóa thành Omega của Nhậm Dận Bồng diễn ra sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
Bầu không khí của cả gia đình Nhậm rất nặng nề. Họ không ngờ rằng cậu con trai tài hoa của mình lại trở thành một Omega thiệt thòi nhất trong xã hội này.
Mẹ Nhậm khuyên anh nên làm thủ tục đăng ký thi vào đại học ở thủ đô, để gia đình thuận tiện chăm sóc anh. Đây là lần đầu tiên Nhậm Dận Bồng giận dữ với cha mẹ như vậy, hét lên rằng mình đã là người lớn, chẳng qua chỉ là phân hóa thôi mà, không cần được che chở tỉ mỉ như Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên, người đã đứng ở cửa được một thời gian dài, nghe rõ ràng từng chữ.
Mùa tựu trường tháng 9 năm nay, anh trở về phố núi của mình.
-
Nhậm Dận Bồng trở lại vào kỳ nghỉ đông năm 2, mối quan hệ với gia đình cũng đã hòa hoãn. Khi Trương Gia Nguyên đến tuổi trưởng thành, hai gia đình cuối cùng lại đoàn tụ sau một thời gian dài vắng bóng.
Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên ở trước mặt mình, cảm thấy như đã xa cách một đời.
Đứa nhỏ lùn lùn từng hét lên 'Bồng Bồng ca ca' trong ấn tượng của mình giờ đã trở thành một người lớn mặt đầy góc cạnh.
Mẹ Nhậm hỏi về phân hóa của Trương Gia Nguyên, mẹ Trương không đáp lời, nhìn sang Nhậm Dận Bồng, Nhậm Dận Bồng mỉm cười tỏ ý không sao cả, khi ấy bà mới nói: "Gia Nguyên, là Alpha."
Nhậm Dận Bồng sửng sốt một chút, sau khi suy nghĩ xong liền thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt nhất, tâm trí của Gia Nguyên vẫn là một đứa trẻ. Alpha là tốt nhất, tránh bị tổn hại, dì cũng có thể an tâm hơn chút rồi."
Mẹ Trương nhìn Trương Gia Nguyên, nói đúng vậy.
-
Sau bữa tối, Trương Gia Nguyên kéo Nhậm Dận Bồng đi quanh nhà. Không có gì thay đổi nhiều, ngoại trừ việc Trương Gia Nguyên có thêm một cây đàn Cello trong phòng của mình.
Nhậm Dận Bồng hơi ngạc nhiên: "Sao em vẫn còn học cello vậy?"
"Tại vì Bồng Bồng đi rồi, không nghe thấy, tự mình học." Trương Gia Nguyên chậm rãi nói.
Nhậm Dận Bồng xoa đầu, không nói gì cả. Anh không biết giải thích thế nào với một đứa trẻ rằng mọi người rồi sẽ phải đi theo con đường của riêng mình.
Nhậm Dận Bồng tiếp tục chơi với những thứ mới mẻ xuất hiện trong phòng Trương Gia Nguyên sau khi anh rời đi, đột nhiên cảm thấy sự thay đổi quen thuộc trong cơ thể, và mùi bạc hạ xa lạ ngày càng nồng nặc trong khoang mũi mình.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra xem ngày tháng, không đúng, vẫn còn sớm mà...anh cho rằng đó là do việc sử dụng thuốc ức chế lâu ngày trong thời kỳ động dục mà không giải tỏa dẫn đến việc rối loạn thời kỳ động dục.
Chết tiệt, sao lại xảy ra vào lúc này.
Nhậm Dận Bồng thấp giọng mắng, cơ thể không chống đỡ nổi mà ngồi phịch xuống, cảm giác nhớp nháp ẩm ướt tràn ngập não bộ như một làn sóng.
Trương Gia Nguyên nhanh chóng chạy đến khi nghe thấy tiếng động, là một Alpha cậu cũng cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình, cảm giác trước đây chưa từng có khiến cậu thoáng bối rối.
Trương Gia Nguyên đột nhiên đến gần, để cho tin tức tố mạnh mẽ thuộc về Alpha quấn lấy anh, vừa giúp anh an tâm nhưng cũng vừa như một liều thuốc kích dục chết người.
Không gian tràn ngập mùi gỗ đàn hương cùng bạc hà.
Anh nắm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên như một kẻ đuối nước nắm lấy khúc gỗ trôi dạt để cứu lấy chính mình.
Anh giữ chặt lấy cậu, kiềm chế bản thân không rướn người về phía trước.
Nhậm Dận Bồng có chút muốn khóc.
Mình không bao giờ có thể quen với cái sự phân hóa khó chịu này, anh nghĩ. Lần này cũng vậy, lại còn cứ phải xảy ra trước mặt đứa em trai ở bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn. Anh có chút tuyệt vọng, không dám ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng thở hổn hển đầy kìm nén của Nhậm Dận Bồng, hoảng sợ ôm lấy anh, rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh.
Toang thật rồi. Chỉ muốn chết chìm trong vòng tay này.
Trương Gia Nguyên cũng có chút khó chịu không chống đỡ nổi, Nhậm Dận Bồng cũng cảm nhận được điều này, vũng vẫy một hồi ròi nhắm mắt lại, lòng như tro nguội mở miệng nói: "Gia Nguyên Nhi...em khó chịu sao..."
Hơi thở nóng hổi phả vào bên cổ của Trương Gia Nguyên khiến cậu khẽ giật mình: "Khó chịu...Bồng Bồng...em khó chịu lắm..."
"Ư...anh...anh cũng khó chịu lắm..."
Nhậm Dận Bồng không thể cầm lòng được nữa.
Anh tựa lên vai Trương Gia Nguyên, nắm lấy tay cậu hướng dẫn cậu khám phá phía dưới.
Khác với thân nhiệt cao ngất ngưỡng của Nhậm Dận Bồng, khoảnh khắc bàn tay lạnh giá của Trương Gia Nguyên phủ lên, Nhậm Dận Bồng gần như không kìm được mà bật khóc.
Thật là muốn mạng người mà.
"Ôm...ôm anh đi...Gia Nguyên, Gia Nguyên, ôm anh đi..."
Nhậm Dận Bồng dính chặt lấy Trương Gia Nguyên yêu cầu cậu ôm lấy mình.
Trương Gia Nguyên ôm anh ngồi lên người mình, Nhậm Dận Bồng dang rộng chân quấn chặt lấy thắt lưng của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên đung đưa như dỗ một đứa trẻ, vỗ nhẹ lên lưng anh.
Cho anh, cho anh nhiều hơn nữa.
"Bồng Bồng...có phải đã khá hơn rồi không?" Trương Gia Nguyên rầu rĩ nói.
...Tệ hơn thì có.
Nhậm Dận Bồng xoay mặt Trương Gia Nguyên qua, vụng về trao cho cậu một nụ hôn, áp trán mình lên trán cậu, nắm lấy tay cậu thăm dò vào bên trong lớp áo.
Trương Gia Nguyên khẽ run lên một cái, Nhậm Dận Bồng phủ lên tay cậu:
"...Hãy làm những gì em muốn."
Trương Gia Nguyên hôn lên xương cung mày, hôn lên đôi mắt, hôn lên sống mũi, hôn lên hai bên má và lên cả chòm sao Bắc Đẩu trên mặt anh.
Cậu chạm lên từng tấc da thịt của anh.
Sự đan xen giữa tin tức tố càng lúc càng nồng nặc, Trương Gia Nguyên lột sạch quần áo của Nhậm Dận Bồng rồi bế anh lên giường, cuộc chạm trán giữa làn da nóng bỏng và không khí lạnh lẽo khiến Nhậm Dận Bồng rùng mình.
Trương Gia Nguyên xoa nắn dục vọng bên dưới của Nhậm Dận Bồng để anh từ từ phát tiết, phía trước Nhậm Dận Bồng giờ đã thấy nhẹ nhõm nhưng ham muốn phía sau lại trở nên mãnh liệt hơn.
Anh cầm lấy tay Trương Gia Nguyên xoa lên lỗ nhỏ nóng hổi của mình, miệng huyện vốn đã ướt đẫm dâm dịch, Trương Gia Nguyên cố gắng thăm dò bằng một ngón tay, nhưng cảm giác dị vật kỳ lạ xâm nhập khiến Nhậm Dận Bồng khó chịu không ngừng vặn vẹo eo. Sau đó là đến ngón thứ hai, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng ấn lên vách thịt mềm mại bằng những ngón tay đầy vết chai sạn do chơi guitar quanh năm của mình khiến Nhậm Dận Bồng rên lên một tiếng, và rồi đến ngón thứ ba.
Con số này có chút hơi quá sức với Nhậm Dận Bồng, nhưng sau khi tham gia lớp học sinh lý Omega, anh biết rằng kích thước của Alpha khi rơi vào dục vọng thậm chí còn to hơn thế nữa.
Thời gian thích ứng của ngón tay thứ ba lâu hơn một chút, khi Nhậm Dận Bồng thả lỏng cơ thể đang căng chặt của mình, Trương Gia Nguyên rút ngón tay ra, ấn lưỡi kiếm của mình vào miệng huyệt đang hé mở.
Nhậm Dận Bồng cảm thấy cái thứ đang dính chặt với mình nóng khủng khiếp.
Trương Gia Nguyên cọ quanh lỗ huyệt một vòng, chờ đến khi dịch tình ướt đẫm phần đầu khấc thì mới từ từ đẩy dục vọng của mình vào trong cơ thể Nhậm Dận Bồng. Mặc dù đã được khuếch trương và bôi trơn đầy đủ nhưng điều này vẫn quá kinh khủng đối với Nhậm Dận Bồng, người chỉ vừa mới lần đầu trải qua mấy chuyện này. Anh hoảng sợ kêu lên, vùi vào cổ Trương Gia Nguyên thở hổn hển.
Trương Gia Nguyên cảm nhận được chất lỏng nóng hổi đang chảy lên cổ mình, cậu tàn nhẫn đem hết những ham muốn của mình đâm thẳng vào trong, Nhậm Dận Bồng đau đớn ngồi thẳng dậy ngả người về phía sau, cổ vẽ ra một vòng cung đẹp mắt trên không trung.
Trương Gia Nguyên kéo Nhậm Dận Bồng trở lại, hôn lên cái cổ mảnh khảnh và ôm anh thật chặt.
Chờ đến khi cơ thể Nhậm Dận Bồng bớt run rẩy, Trương Gia Nguyên mới từ từ đâm rút, tiếng thở hổn hển hòa cùng sự lắc lư của cơ thể, Trương Gia Nguyên cũng thuận theo mà đề nghị một nụ hôn từ anh.
Hai cơ thể đắm chìm trong biển dục vọng và trao cho nhau hơi thở của sự sống
Với sự căng tràn của dục vọng, nụ hôn không thể che giấu được hơi thở hổn hển của Nhậm Dận Bồng.
Côn thịt thô bạo thúc vào vách thịt non mềm hết lần này đến lần khác như cơn sóng lớn, Nhậm Dận Bồng đắm chìm trong cơn sóng tình như thể đã sớm cam chịu số phận của mình, dịch nhầy ấm nóng gợi dục không ngừng trào ra từ miệng huyệt.
Trương Gia Nguyên ngày càng tiến vào sâu hơn, khi côn thịt vừa chạm tới khoang sinh sản bí ẩn, Nhậm Dận Bồng lập tức vùng vẫy nức nở, đứt quãng nặn ra từng chữ: "Gia Nguyên, không được vào đó...đừng mà..."
Giống như bị ma xui quỷ khiến, Trương Gia Nguyên thật sự ngoan ngoãn nghe theo, không còn chạm vào nơi bí ẩn đó nữa, mà vẫn tiếp tục thô bạo đâm rút như trừng phạt anh. Một làn sóng bùng nổ mới lại ập đến, tiếng nước, tiếng va chạm, tiếng thở hổn hển, tiếng nức nở và tiếng rên rỉ đứt quãng xen lẫn mùi bạc hà cùng đàn hương ấm áp. Tất cả đan xen thành một mạng lưới dục vọng, quấn chặt lấy cả hai người họ.
Sau một khoảng thời gian không rõ là bao lâu, mùi tin tức tố trong không khí dần lắng xuống, Trương Gia Nguyên cắn lên tuyến thể của Nhậm Dận Bồng và tiêm tin tức tố của mình vào đó. Nhậm Dận Bồng cảm nhận được sự thay đổi tin tức tố bên trong cơ thể mình, cảm nhận được mùi đàn hương cùng bạc hà quyện vào nhau giúp anh cảm thấy an toàn.
-
Sau đêm đó, Nhậm Dận Bồng cố ý tránh mặt Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên tuy rằng đã thành niên, nhưng đầu óc dù sao vẫn là một đứa trẻ, anh luôn có cảm giác ba năm vẫn hời, tử hình không lỗ* với cậu, ...không đúng...chỉ là cảm giác thôi.
*Đây là câu nói đùa của dân mạng TQ về hình phạt cho tội dâm ô với người vị thành niên
May mắn thay, lý do để đánh dấu tạm thời đó là dạo gần đây thể trạng của anh đã ổn định nên có thể hoàn thành buổi tổng duyệt cho tiết mục của dàn nhạc càng sớm càng tốt trước khi trước trở lại trường.
Buổi tổng duyệt vừa qua diễn ra rất tốt đẹp, chiều mai sẽ chính thức biểu diễn. Sau buổi tổng duyệt, mọi người có hẹn nhau đi uống rượu, Nhậm Dận Bồng thường sẽ từ chối nhưng nghĩ rằng cũng đã lâu không trở lại thủ đô, hiếm lắm mới gặp nhau được một lần nên anh đã đi cùng.
May mắn thay, hầu hết cả nhóm đều là Beta, họ chăm sóc anh rất tốt, cũng sẽ không quậy phá trên bàn nhậu, ngoại trừ một người.
Đó là Alpha duy nhất trong nhóm, lúc nào cũng nhìn chằm chằm anh như dĩa thức ăn trên bàn, điều này khiến anh khó chịu cực kỳ.
Những người khác có thể không nhận thấy điều đó, nhưng là một Alpha, hắn ta có thể cảm nhận được hơi thở của một Alpha khác trên người Nhậm Dận Bồng——anh đã bị đánh dấu tạm thời.
Có thể là do bản lĩnh cạnh tranh mà sau khi nhận ra, người đàn ông không những không kiềm chế mà còn nheo mắt đầy ranh mãnh.
Trước khi mọi người kịp chú ý, hắn ta nhấp một ngụm rượu trong ly và đưa cho Nhậm Dận Bồng như thể vừa rót thêm rượu mới vào.
Nhậm Dận Bồng vô thức nhận lấy.
Sau khi tiệc rượu kết thúc, mọi người đã cử một Beta để đưa Nhậm Dận Bồng về nhà. Có thể là do uống hơi nhiều rượu, Nhậm Dận Bồng luôn cảm thấy mùi Alpha hôm nay đặc biệt nồng nặc, khó chịu đưa tay lên quạt mà không suy nghĩ gì nhiều.
Sau khi trở về nhà và tắm rửa, Nhậm Dận Bồng cầm cây vĩ lên muốn làm quen với bản nhạc ngày mai thêm vài lần nữa, tuy nhiên lại luôn cảm thấy tiếng đàn không được như ý. Sau khi kiểm tra kỹ thì mới thấy dây đàn bị lỏng, lại thêm chút vấn đề với thân đàn làm ảnh hưởng đến âm thanh.
Khá lắm. Sửa còn lại rất phức tạp.
Có lẽ là do va chạm lúc về nhà khi nãy. Nhưng cũng bất khả thi để mà đem nó đến chỗ của chuyên gia ở ngoài ngoại ô để sửa rồi lại đem về trước buổi diễn ngày mai.
Làm sao bây giờ. Nhậm Dận Bồng cau mày suy nghĩ.
Anh chợt nhớ đến cây cello trong phòng Trương Gia Nguyên.
"...Thật sự có thể sửa giúp mình nha."
-
Khi thấy Nhậm Dận Bồng đến nhà, mẹ Trương đã rất vui vẻ: "Bồng Bồng đó hả con? Mấy ngày rồi không thấy con đâu, trong dàn nhạc chắc là bận lắm hả con? Gia Nguyên Nhi đang tắm trên lầu, con lên phòng ngồi đợi nó đi nhé."
Nhậm Dận Bồng có chút áy náy, không dám nhìn thẳng vào mẹ Trương: "Vâng ạ, vậy con lên trước nha dì."
Nhậm Dận Bồng lên phòng của Trương Gia Nguyên, lần nữa ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoản, không khỏi nhớ đến đêm đó, hai lỗ tai nóng ran.
Anh lo lắng liếc tới liếc lui, vô tình bắt gặp một cuốn sách trên bàn.
Cầm nó lên thì thấy——《Rừng Na Uy》. Đó là cái trong phòng sách của anh hồi đó, Trương Gia Nguyên đã đem về sau khi nhìn thấy nó ngày hôm ấy.
Trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh một đứa nhóc lùn lùn với giọng nói của trẻ con: "Vậy em cũng thích Bồng Bồng nhất, như một con gấu mùa xuân!"
Anh không nhịn được mà nở nụ cười.
Ngẫu nhiên lật ra vài trang sách, anh vô tình thấy được hai tờ giấy, là hai bản nhạc viết tay.
Nhậm Dận Bồng có chút tò mò, nhìn vào thì thấy đó cùng là một giai điệu, một cho guitar và một cho cello.
"《NEVERLAND》...đảo Neverland?" Trong ấn tượng của Nhậm Dận Bồng, dường như anh chưa từng nghe bài hát này.
Anh ấy nhìn kỹ một lần nữa và phát hiện ra rằng mặt sau của bản nhạc được ký ngay ngắn với cái tên quen thuộc——
"Trương Gia Nguyên?"
Cạch——
Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở và Trương Gia Nguyên từ ngoài bước vào. Khi nhìn thấy Nhậm Dận Bồng trong phòng, biểu tình của cậu đi từ ngạc nhiên đến hoảng sợ khi nhìn thấy bản nhạc anh cầm trên tay, không biết được rằng cậu đang nghĩ gì, một làn sương mù bao phủ mắt cậu.
Trong lòng Nhậm Dận Bồng có một tia nghi hoặc, cũng không biết có nên xác nhận hay không.
"Gia Nguyên...bản nhạc này là...?"
"Là em viết." Không giống như sự do dự Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên lập tức mở miệng ngay khi Nhậm Dận Bồng cất lời.
"Bồng Bồng, guitar và cello nghe cũng rất hay, phải không?"
Giọng nói trầm ấm của Trương Gia Nguyên đánh thẳng vào tâm trí Nhậm Dận Bồng
——Đây hoàn toàn không phải giọng điệu của một người có đầu óc của một đứa trẻ.
Trong một khoảnh khắc, Nhậm Dận Bồng không biết mình nên hoảng hốt, xấu hổ giận dữ hay là hạnh phúc.
"Cái...cái gì từ khi nào?" Nhậm Dận Bồng nghe thấy chính mình cất giọng hỏi.
"Một năm trước...", Trương Gia Nguyên khựng lại "Khi anh vứt bỏ em trở về phố núi, em đã được bác sĩ chuyên khoa não điều trị."'
'Vứt bỏ' nghe có hơi chua chát.
"Vậy thì tại sao...tại sao em lại giấu anh, lại còn..."
"Bởi vì cả năm nay em đã điên cuồng nghĩ về anh, cũng điên cuồng căm hận anh, Bồng Bồng ca ca của em." Trương Gia Nguyên tiến lại gần, Nhậm Dận Bồng muốn lùi lại nhưng bị bàn làm việc chắn ngang eo, khiến anh không thể động đậy.
"Suốt mười năm qua, anh là người dựng lên cho em hòn đảo Neverland này, rồi cũng chính anh là người đã bỏ lại em một mình trên đó, và cứ thế mà tiêu sái bước khỏi đây, cứ thế mà sống tiếp cuộc đời của riêng mình, Bồng Bồng ca ca của em ạ."
Trương Gia Nguyên cúi xuống, dựa sát vào cổ Nhậm Dận Bồng mà hít hà: "Vốn dĩ tối hôm đó, em tưởng rằng hai năm qua Bồng Bồng đã rất ngoan ngoãn và cư xử đúng mực, còn biết bảo vệ bản thân mình thật tốt, vậy mà chỉ qua vài ngày lại đến gặp em với cái mùi hôi thối trên người như thế này."
Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng véo lấy gáy anh, dùng đầu ngón tay xoa nắn phần tuyến thể.
Nhậm Dận Bồng một giây trước còn đang suy nghĩ: Em ấy có phải là đã cao lên không?
Một giây tiếp theo sau gáy liền nhói lên một cái khiến tim anh bất giác lạnh đi một nửa.
Anh cố gắng vùng vẫy vỗ lên lưng Trương Gia Nguyên muốn cậu buông mình ra, sau một vài giây, hương thơm của bạc hà và gỗ đàn hương lại thoang thoảng trong phòng.
Đôi tay đang vỗ lên lưng Trương Gia Nguyên dần run lên nắm chặt lấy vai cậu.
Trương Gia Nguyên khóe miệng nhếch lên nhìn người đang dần sụi lơ trong tay mình.
Nhậm Dận Bồng giơ tay lên tìm chỗ tựa, Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống bóp nhẹ lấy cằm anh, đôi mắt tam bạch trắng dã nhìn anh trần chuồng như con sói, ánh mắt lóe lên đầy nguy hiểm.
"Bồng Bồng đừng vội nha, anh vẫn còn chưa rửa sạch mùi hôi trên người mình mà."
Trương Gia Nguyên bế Nhậm Dận Bồng vào phòng tắm.
Nhậm Dận Bồng tinh thần đã có chút không tỉnh táo. Anh nghe thấy tiếng nước vang lên một hồi, sau đó chính mình liền bị Trương Gia Nguyên thả vào trong bồn tắm.
Hơi nước dần dần bốc lên, như thêm một ngọn lửa vào bầu không khí nguy hiểm này.
Nhậm Dận Bồng cảm thấy hít thở không thông.
Hai người lớn chen chúc trong một cái bồn tắm bé tý, da thịt bị vải vóc ẩm ướt cọ xát sau khi ngâm nước, khiến người khác cảm thấy bức bối như bị trêu đùa.
"Ah hah...Trương...Trương Gia Nguyên..."
Anh cầu xin cậu.
Trương Gia Nguyên đỡ người Nhậm Dận Bồng lên, từng chút từng chút một cởi bỏ quần áo của anh, ngón tay luồn xuống đường may hai bên đùi mà xoa nắn.
Hành động này khiến Nhậm Dận Bồng khó chịu vặn vẹo eo, một tiếng rên rỉ gần như là nức nở thoát ra từ kẽ răng.
Trương Gia Nguyên nắm lấy gáy buộc anh phải ngẩng đầu lên rồi cuốn lấy môi anh.
Không như lần đầu không làm tới nơi tới chốn, hơi thở của riêng Trương Gia Nguyên rất hung hãn, tràn ngập trong khoang miệng Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên vòng tay qua siết chặt lấy Nhậm Dận Bồng, như thể muốn khảm anh vào sâu trong cơ thể mình.
Không gian tràn ngập mùi bạc hà.
Trương Gia Nguyên bế Nhậm Dận Bồng ngồi trên thành bồn tắm, đặt hai chân của anh lên vai mình, đầu vùi vào dục vọng nóng hổi của đối phương.
Gần như ngay lập tức, Nhậm Dận Bồng bật khóc nức nở, vẫy vùng như con cá vừa bị câu lên, mu bàn chân cong lại, run rẩy không ngừng.
Trương Gia Nguyên giữ chặt lấy hai tay anh, nuốt vào nhả ra, sau đó nút mạnh một cái, Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng bắn ra.
Nhậm Dận Bồng thoáng cái không còn chút sức lực nào.
Trương Gia Nguyên lại ôm anh xuống, xoay lại rồi áp anh lên tường. Không thể nhìn thấy động tác của Trương Gia Nguyên khiến Nhậm Dận Bồng cảm thấy trong lòng vô cùng sợ hãi, vô thức muốn chạy trốn nhưng bị Trương Gia Nguyên dễ dàng bắt lấy, không gian lần này lại càng hẹp hơn nữa.
"Bồng Bồng thoải mái rồi, lần này tới lượt em chứ." Trương Gia Nguyên cắn một ngụm lên dái tai Nhậm Dận Bồng, hơi nóng hầm hập phả lên tai anh trong lúc đưa ngón tay vào trong huyệt động.
Cơ thể Nhậm Dận Bồng sớm đã nhầy nhụa không chịu được, ngón tay đâm vào cũng rất thuận lợi. Dường như không thể kiềm nén lâu hơn nữa, khi Trương Gia Nguyên rút ngón tay ra còn bị hoa huyệt ấm nóng của Nhậm Dận Bồng giữ lại, mấp máy mời gọi cậu.
Không chút do dự, côn thịt của Trương Gia Nguyên thúc vào bên trong, vị trí đâm từ đằng sau rất thuận tiện để Trương Gia Nguyên có thể tiến vào sâu hết cỡ.
"Ah......!"
Nhậm Dận Bồng gần như ngất đi. Anh kẹp chặt côn thịt nóng rực phía sau, không dám để cậu di chuyển.
"Tsk...Bồng Bồng, anh kẹp em đau quá." Trương Gia Nguyên thở hổn hển, hoàn toàn bị kẹp chặt trong vách thịt chật hẹp, kích thích vô cùng. Cậu sờ nắn hai bên mông mềm mại của Nhậm Dận Bồng, cho đến khi anh thả lỏng được một chút, Trương Gia Nguyên lập tức thúc vào.
Cuồng phong không ngừng ập tới hết lần này tới lần khác, Nhậm Dận Bồng bất giác ngã sang một bên, Trương Gia Nguyên nắm lấy hai tay anh ấn lên trên tường, bắt đầu một đợt bắt nạt mới.
Nước không ngừng chảy xuống.
Nhậm Dận Bồng gục trên bờ vực của cái chết, kiệt sức dựa lên thành bồn tắm.
Nhưng sự trừng phạt vẫn chưa kết thúc.
Trương Gia Nguyên nhấc chân anh lên, lần nữa đâm vào từ phía sau, tiểu huyệt của Nhậm Dận Bồng dính chặt lấy bụng dưới của Trương Gia Nguyên, côn thịt của cậu một lần nữa chạm đến khoang sinh sản bí ẩn.
Nhậm Dận Bồng không còn chút sức lực nào để vùng vẫy, mặc cho Trương Gia Nguyên như phát điên mà tiến vào khoang sinh sản của mình.
Cậu đã hoàn toàn chiếm lấy anh.
Dịch tình nóng hổi bên trong cơ thể Nhậm Dận Bồng không ngừng trào ra, không khí tràn ngập một mùi hương quyến rũ.
Hai mắt Trương Gia Nguyên đỏ lên một cách đáng sợ, từng cú lại từng cú đâm thẳng vào khoang sinh sản non nớt đáng thương ấy.
Trong đợt va chạm cuối cùng, kết của Trương Gia Nguyên nhanh chóng phồng lên và kẹt lại trong khoang sinh sản của Nhậm Dận Bồng, rót đầy dục vọng vào sâu bên trong.
Trương Gia Nguyên bế Nhậm Dận Bồng lên, cúi xuống vùi đầu vào vai anh, như một tín đồ thành kính.
Cuối cùng cậu cũng báng bổ vị thần của mình bên dưới ánh mặt trời.
-
Thần linh cũng biết đến cái gọi là tình yêu sao?
Em yêu anh, liệu anh có biết không?
_End_
Đoạn trích trong cuốn Rừng Nauy của tác giả Haruki Murakami mà Bồng cùng Nguyên đọc trong fic, trong fic gốc tác giả ghi là như một con gấu thích mùa xuân, nhưng truyện gốc là con gấu mùa xuân nên mình để nguyên cho giống truyện gốc nha.
"Tớ thực sự thích cậu, Midori à. Thích lắm."
"Lắm là bao nhiêu?"
"Là như một chú gấu mùa xuân," tôi nói.
"Một chú gấu mùa xuân ư?" Midori lại ngẩng lên. "Thế nghĩa là sao? Một chú gấu mùa xuân."
"Cậu đang bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và chú gấu con bé nhỏ đáng yêu ấy, với bộ lông mượt như nhung và cặp mắt nhỏ sáng ngời chạy tới đi cùng với cậu. Và nó nói 'Xin chào tiểu thư. Có muốn lộn nhào với tôi không?' Thế là cậu với chú gấu chơi với nhau cả ngày hôm đó, quấn quít trong tay nhau, lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó. Hay chưa nào?"
"Ờ. Thật là hay."
"Tớ thích cậu đến như vậy đấy."
(Rừng Nauy, Haruki Murakami, Trịnh Lữ dịch, NN|HNV)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top