8 - 12
8. Thời gian cứ như vậy mà trôi, Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên từ từ tiến đến kì thi vào đại học. Nhậm Dận Bồng dạo gần đây luyện đàn lúc nào cũng đến một, hai giờ sáng trong phòng cách âm ở nhà, mệt phờ. Mắt Nhậm Dận Bồng thâm to như quốc bảo của Trung Quốc, sức lực tập trung khi nói chuyện với Trương Gia Nguyên giảm xuống. Giấy viết cũng tự khắc mà ít đi. Trương Gia Nguyên biết ý, lẳng lặng chép bài, cố gắng tập trung vào tiết Ngữ văn của “cao thủ ru ngủ học đường” lão Tam - một giáo viên nhiệt huyết với nghề, giảng bài thao thao bất tuyệt, không cần biết học sinh có nghe hay không.
Tối đó, Nhậm Dận Bồng quyết định ngừng luyện đàn, nằm úp sấp trên giường với tính toán ngủ sớm. Nhưng đúng lúc đó thì cửa phòng bật mở, mẹ Nhậm Dận Bồng bảo anh rằng có đứa nhóc họ Trương nào đó đến tìm, đang đứng trước nhà rồi. Nhậm Dận Bồng nghe thế, không nói không rằng cũng chẳng nghĩ ngợi gì, phi ngay xuống dưới nhà gặp Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên tóc bết dính mồ hôi, nhìn là biết đi bộ tới, trên lưng còn vác đàn. Nhậm Dận Bồng nhớ mang máng chỗ học đàn của Trương Gia Nguyên cách nhà mình không xa.
Trương Gia Nguyên thấy Nhậm Dận Bồng chẳng mất mấy phút kể từ khi nó nhấn chuông cửa đã đứng trước mặt nó, cười lộ cả hàm răng:
“Đi chơi chút không? Vừa hay tối nay tôi được nghỉ sớm, khó khăn lắm mới nói dối được mẹ đó.”
Mẹ Nhậm Dận Bồng chưa kịp bất ngờ vì con bà có bạn tìm đến tận cửa thì lại càng thêm ngỡ ngàng vì bạn Nhậm Dận Bồng rủ anh ra ngoài. Mừng còn không hết vì Nhậm Dận Bồng chính là tên trạch nam chính hiệu, bà nhanh chóng đẩy anh ra ngoài.
Nhậm Dận Bồng cứ thế mơ mơ màng màng đi theo Trương Gia Nguyên. Đến lúc định thần lại thì trên tay đã cầm cơ man là đồ ăn, kem que, xiên chả cá, kẹo hồ lô… Nhậm Dận Bồng nhìn cái miệng hoạt động hết công suất của Trương Gia Nguyên (dù lúc nào nó cũng hoạt động hết công suất để nói) đang ăn, tự nhiên yên bình như có làn gió mát tràn vào trong lòng.
Mùa đông phương Bắc buổi đêm gió thổi hơi buốt, răng Nhậm Dận Bồng bắt đầu không tự chủ được mà va lập cập vào nhau. Trương Gia Nguyên nhanh chóng lấy cái áo khoác nãy giờ vắt trên tay, tự khoác lên vai Nhậm Dận Bồng, chưa đánh đã khai:
“Áo này giờ học trước tôi để quên ở chỗ luyện thi, nay cầm cả về.”
Nhậm Dận Bồng ngập ngừng mấy máy môi:
“Cảm ơn cậu”
Trương Gia Nguyên nhìn hiểu. Kì thực nó đã cố gắng học cách đọc khẩu âm trong mấy tháng qua, để Nhậm Dận Bồng không cần phải viết giấy nữa, mất thời gian, lại không tiện.
Nhậm Dận Bồng giật mình vì cái gật đầu của Trương Gia Nguyên. Câu cảm ơn đó chỉ là buột miệng, anh cơ hồ quên mất mình không phát ra tiếng. Nhậm Dận Bồng chợt như được đả thông tư tưởng, trái tim như muốn nhảy lên cổ họng. Nhậm Dận Bồng lấy hết dũng khí của 19 năm cuộc đời, kéo lấy tay Trương Gia Nguyên trong tay mình, ngoài ý muốn cảm thấy có chút lạnh. Trương Gia Nguyên dùng bàn tay khô ráo gân guốc của mình bao lấy tay Nhậm Dận Bồng, cả hai không nói gì, nhưng cùng tự hiểu mà trân trọng khoảnh khắc này.
9. Đầu tháng sáu, Trương Gia Nguyên nhận được ba hộp kem Häagen-Dazs vị hạt Macadamia được bảo vệ khu dân cư xách vào đến nhà, bảo là một cậu tên Nhậm Dận Bồng gửi. Học sinh giai đoạn này đã được cho nghỉ để tự ôn luyện, Trương Gia Nguyên ngày ngày đêm đêm sống chết ôm guitar. Cầm ba hộp kem trên tay, Trương Gia Nguyên thấy lòng mình phức tạp. Nhậm Dận Bồng không thể ăn kem, ở thành phố này đi tìm đỏ cả mắt may ra mới thấy vài hộp kem vị này. Bây giờ lại đang là mùa hè, kem vị hạt Macadamia khó kiếm như đi hái sao trên trời. Vậy mà hiện tại Trương Gia Nguyên có hẳn ba hộp.
Trương Gia Nguyên tìm đến chỗ luyện thi của Nhậm Dận Bồng, nhìn qua cửa kính. Nhậm Dận Bồng tập trung quá, anh kéo Air on the G String, bản nhạc mà Trương Gia Nguyên đã nghe cả trăm lần chính tay Nhậm Dận Bồng kéo. Trương Gia Nguyên ma xui quỷ khiến đẩy cửa bước vào, ôm lấy Nhậm Dận Bồng từ phía sau. Tiếng đàn ngưng bặt. Trương Gia Nguyên hối hận. Có ai là bạn bè mà tự dưng đi ôm người khác thân mật vậy đâu?
10. Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng lại tiếp tục làm bạn cùng trường, nhưng lần này không cùng bàn. Trương Gia Nguyên học khác khoa Nhậm Dận Bồng. Bốn tháng sau kì thi đại học, hai người tiếp tục một con đường mới. Trương Gia Nguyên ngày ngày đến trước tòa nhà của khoa Nhậm Dận Bồng học đứng chờ để cùng về nhà, ngày nắng mưa đủ cả. Giờ luyện tập của Trương Gia Nguyên luôn hoàn thành xong trước Nhậm Dận Bồng, không rõ lí do.
Gia đình Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng không tính là quá giàu có, nhưng cũng có của ăn của để. Hai người sống ở thành phố lớn không phải chịu thiệt thòi. Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên đều được gia đình hỗ trợ cho hai căn chung cư, trùng hợp sao lại cùng khu, chỉ cách nhau có ba tầng lầu. Trương Gia Nguyên thường đóng ổ tại nhà Nhậm Dận Bồng, nó bảo ngại leo lên tầng lắm. Chung cư nào chẳng có tháng máy, Trương Gia Nguyên cứ quen miệng nói láo như thế, nhưng Nhậm Dận Bồng cũng coi đó là chuyện thường tình. Hơn cả để Trương Gia Nguyên ở nhà, Nhậm Dận Bồng có thêm một bảo mẫu chính hiệu, nấu ăn cho, nhắc uống thuốc, đưa đi khám, đón về sau giờ học. Nhậm Dận Bồng tài nấu nướng chỉ dừng lại ở mức độ miễn cưỡng sẽ không chết đói, còn Trương Gia Nguyên ấy à, Trương Gia Nguyên là hiện thân của mẹ Nhậm Dận Bồng cũng nên, món tây món ta, món chính món phụ, nó chấp hết.
Trương Gia Nguyên còn biết sửa đồ gia dụng, lắp ráp thiết bị. Nhậm Dận Bồng nhìn mà quạ bay quác quác đầy đầu. Lần đầu tiên anh biết chữ “ghen tị” mùi vị như thế nào. Quá là không công bằng rồi.
Tối đó khu chung cư cắt điện. Tuy rằng biết trước và đã thủ sẵn cả đống quạt giấy, quạt cầm tay, Trương Gia Nguyên vẫn nóng đến không chịu được. Buổi tối cũng không làm bớt đi cái nóng nực của mùa hè. Trương Gia Nguyên nằm dưới sàn nhà, áo vén lên đến ngực, lăn lộn áp bụng áp lưng xuống dưới sàn. Nhậm Dận Bồng cũng ngồi dưới đất, tựa vào ghế sofa mà thở dài vì nóng. Cửa sổ mở toang nhưng chẳng có tí gió nào lùa vào. Trương Gia Nguyên lật người, cầm miếng dưa hấu to bằng mặt mình mà nó vừa dùng tay để tách đưa đến trước mặt Nhậm Dận Bồng, hất cằm bảo:
“Cậu ăn đi nè.”
Nhậm Dận Bồng cau mày ghét bỏ nhìn miếng dưa méo mó trước mặt, cúi đầu gặm một miếng to. Nước dưa hấu chảy quanh khóe môi Nhậm Dận Bồng, trôi xuống cằm. Trương Gia Nguyên bắt trọn khoảnh khắc đó, tay cầm miếng dưa run run, mặt nóng bừng, miệng lưỡi khô khốc.
11. Năm đó vào một ngày tháng tư, Trương Gia Nguyên như thường lệ đứng đợi Nhậm Dận Bồng cùng nhau đi về, đọc được thông báo nghỉ hè sớm của trường mà trong lòng nảy lên một suy nghĩ. Nhậm Dận Bồng cứ trì trệ như cái đêm đi chơi trước kì thi đại học với Trương Gia Nguyên, im ắng chờ Trương Gia Nguyên xin phép bố mẹ mình đến đỏ cả mắt để cả hai được đi du lịch.
Trên máy bay đến Hạ Môn, Trương Gia Nguyên nằm ngủ chảy cả nước dãi. Nhậm Dận Bồng không kìm được đưa tay vuốt tóc Trương Gia Nguyên cho về nếp, bỗng chốc không nhịn được giật mình. Nhậm Dận Bồng vội quay qua phía đối diện, ngẩng đầu, ý đồ hong khô hàng mi ẩm ướt. Nhậm Dận Bồng không cách nào có thể nói ra những lời gan ruột, viết ra thì lại càng không thể. Nhậm Dận Bồng lựa chọn ngày ngày ở cạnh Trương Gia Nguyên, tận hưởng không khí mát lành mà thanh niên mang lại.
Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng không lưu lại lâu trong thành phố, hai người có chủ đích đến thăm đảo dương cầm Cổ Lãng Tự. Vào cuối những năm 1800 diễn ra sự tiếp xúc văn hóa phương Đông và phương Tây, cũng là thời điểm âm nhạc cổ điển phương Tây lần đầu tiên vang lên ở Cổ Lãng Tự. Nơi đây cũng sở hữu những đấu trường âm nhạc tồn tại hàng trăm năm và nổi bật nhất là bảo tàng dương cầm lớn nhất thế giới. Bảo tàng dương cầm Cổ Lãng Tự trưng bày hơn 100 cây đàn piano lớn nhỏ, trong đó có những cây mạ vàng hay có tuổi đời lên đến hàng trăm.
Nói về ước mơ của mình, Trương Gia Nguyên lại nhiệt tình hơn bao giờ hết. Nó cũng không dưới một lần bày tỏ lời mời Nhậm Dận Bồng vào ban nhạc sẽ thành lập sau này. Nhậm Dận Bồng e ngại, trước giờ anh chỉ chơi cho dàn nhạc giao hưởng, nào rõ ban nhạc đi lưu diễn là như thế nào, liệu có phải mấy ban nhạc rock đầu tóc kì quặc mà tivi thường chiếu hay không.
Trương Gia Nguyên đúng là một tên thừa năng lượng, miệng nói, tay chân hoạt động, kéo Nhậm Dận Bồng đi chơi ở Sunlight Rock, rồi chẳng nghỉ ngơi gì đi sang vườn Shuzang. Nhậm Dận Bồng hoài nghi với cái kiểu du lịch cuốn gói này, chắc Trương Gia Nguyên đi một ngày hết cả cái đảo. Trương Gia Nguyên lôi Nhậm Dận Bồng vào cửa hàng đồ lưu niệm gần đó, chọn chiếc vòng cổ có mặt hình ngôi sao và trăng cách điệu với nhau, rất tự nhiên tròng lên cổ Nhậm Dận Bồng:
“Đẹp không, đẹp không, còn lấp lánh lấp lánh như dải ngân hà ở phòng ngủ của cậu nhỉ?”
Nhậm Dận Bồng biết Trương Gia Nguyên là đang nói đến mấy cái hình dán trăng sao mặt trời phát sáng trên trần nhà phòng ngủ của mình mỗi khi tắt đèn ở quê nhà. Nhờ cái lần đến nhà Nhậm Dận Bồng chơi đó mà Trương Gia Nguyên chấp nhất rằng tên ban nhạc của nó chắc chắn sau này sẽ tên Hệ Ngân Hà.
Nhưng Trương Gia Nguyên không nói vế sau. Nhậm Dận Bồng chính là cả dải ngân hà của nó.
12. Trương Gia Nguyên nhồi Nhậm Dận Bồng như nhồi vịt béo chuẩn bị đem nướng, hàng quán nào cũng sà vào. Nhận thấy được sự cự tuyệt của Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên cố gặm nốt cái đùi gà nướng, mỡ dính đầy miệng nó, óng ánh trông hài hước:
“Đừng lo, tôi có tiền. Ngày mai lại dẫn cậu đi ăn ngon.”
Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ: “Tôi cũng có tiền, không riêng gì cậu.” Trương Gia Nguyên ăn hết đùi gà, vỗ tay cái đùng:
“Đúng rồi, phải chụp ảnh lưu niệm nữa, chứng minh rằng chúng ta đã đến đây. Hờ, tôi nhớ rằng đã tìm kiếm kỹ lưỡng một tiệm chụp ảnh lâu đời, chúng ta vào đó chụp.”
Nhiều lúc Nhậm Dận Bồng bắt không kịp sóng não của Trương Gia Nguyên, rõ ràng bảo chụp ảnh kỉ niệm việc tới đây du lịch nhưng lại đòi vào tiệm?! Nhưng Nhậm Dận Bồng thích dáng vẻ ba hoa lắm chuyện của Trương Gia Nguyên, chỉ yên lặng hùa theo.
Từ đầu đến cuối, con gái chủ tiệm bên đều chăm chú xem bọn họ, đến khi Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên trả tiền rồi đi ra, thấp giọng cảm thán một câu: “Hai người đều yêu thương nhau.” Trương Gia Nguyên đại khái là không nghe thấy, Nhậm Dận Bồng không được tự nhiên quay đầu, hai mắt rũ xuống.
Mùa hè ở đảo Cổ Lãng Tự đêm đến trễ, lại dễ mưa. Trương Gia Nguyên vẫn đang khoa chân múa tay về món mì thịt nướng nó ăn lúc chiều, bảo tôi đã học được rồi, tôi ăn mà biết người ta nấu như thế nào đấy nhé, về sẽ làm cho cậu, thì trời mưa ào ào như trút nước. Hai người ướt đến thảm hại, bình thản rảo bộ về chỗ nghỉ. Trương Gia Nguyên cất tiếng hát dưới làn mưa, âm thanh trầm đục bị tiếng mưa át đến khó nghe. Nhậm Dận Bồng trông vậy, có một loại cảm giác man mác. Hai người bước vào căn nhà thuê, sở dĩ không chọn khách sạn vì Nhậm Dận Bồng không thích cảm giác mà khách sạn đem lại, không thân thuộc. Trương Gia Nguyên ấn công tắc đèn, đèn sáng ba giây lại tắt ngúm. Nhậm Dận Bồng cảm thấy hương vị quỷ dị len lỏi trong không khí, mất tự chủ mà níu lấy lưng áo Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên thở dài, lục trong ngăn kéo cái đèn pin lớn, kéo Nhậm Dận Bồng vào trong:
“Cậu đi tắm trước không cảm lạnh, tôi sửa bóng đèn rồi tắm sau cũng được”
Lúc Trương Gia Nguyên bước ra từ nhà tắm, đốt nhang muỗi xong xuôi thì nhận ra Nhậm Dận Bồng đã nằm trùm chăn rồi. Nhậm Dận Bồng mặc áo phông trắng, quần đùi đen, ánh trăng chiếu vào làm da Nhậm Dận Bồng trắng càng thêm trắng, như phát sáng. Trương Gia Nguyên tâm tình phức tạp, gãi gãi cái má trắng của Nhậm Dận Bồng. Người này luôn mang lại cho nó cảm giác muốn đem trong tay như cục bột mà vò vò nắn nắn thổi thổi. Ma xui quỷ khiến Trương Gia Nguyên cúi xuống, ịn một nụ hôn lên môi Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng đương nhiên chưa ngủ, mở to mắt ngơ ngác nhìn gương mặt phóng đại của Trương Gia Nguyên ở phía trước. Trương Gia Nguyên đi ăn trộm bị bắt gặp, dứt khoát lấy hết luôn, túm cằm Nhậm Dận Bồng hôn sâu, lại không chịu nổi áp lực từ đôi mắt mở to của anh, lấy tay che lại. Lông mi Nhậm Dận Bồng quét qua bàn tay Trương Gia Nguyên, như con mèo cào vào tim nó một phát.
“Trương Gia Nguyên”
Trương Gia Nguyên nghe thấy Nhậm Dận Bồng cất tiếng, cảm thấy muốn ngừng thở. Nhậm Dận Bồng đang gọi tên nó. Âm thanh của Nhậm Dận Bồng đặc quánh, rất khó nghe, mà có hề gì. Nhậm Dận Bồng mấp máy môi, Trương Gia Nguyên đọc ra nương nhờ ánh trăng hắt qua cửa sổ:
“Tôi luyện thật lâu thật lâu tên cậu”
Trương Gia Nguyên, cảm xúc vừa đè nén yên ổn lại cuộn lên như sóng. Nhậm Dận Bồng cắn môi, mắt đảo liên tục, tay sắp vò gấu áo đến nát. Tim Nhậm Dận Bồng đập như đánh trống, muốn phá lồng ngực mà chui ra ngoài. Còn anh, quyết tâm cất lời, kệ thôi, dù sao cũng có phát ra tiếng đâu. Cá chết lưới rách.
“Tôi rất rất rất thích cậu”
“Từ lần cậu gảy đàn cho tôi nghe”
Trương Gia Nguyên cảm thấy máu toàn thân ngưng chảy. Nó chẳng ngờ Nhậm Dận Bồng cứ mãi im ắng như thế lại có ngày nói lời yêu với nó. Trương Gia Nguyên cảm giác sự hạnh phúc của nó đã lan tỏa đến tận chín tầng mây, vui đến trong mơ cũng phải cười tỉnh. Nó gật gật đầu luôn miệng lặp lại tôi vô cùng yêu cậu, rất yêu cậu. Trương Gia Nguyên kỳ thực không phải chưa từng sợ hãi, sợ hãi xã hội, sợ hãi gia đình, sợ hãi mình không có đủ năng lực. Nhưng Trương Gia Nguyên chỉ cần người nọ nguyện ý, mấy nỗi sợ đó cũng chẳng là gì.
Nhậm Dận Bồng túm chặt lấy tay Trương Gia Nguyên, hằn cả vết móng nhàn nhạt trên tay nó. Không khí im lặng như tờ. Nhậm Dận Bồng ngồi ngược sáng, Trương Gia Nguyên không thể nào thấy rõ được vẻ mặt của anh, nhưng bây giờ nó lại cảm ơn điều đó. Ít nhất việc này giúp Trương Gia Nguyên bớt kích động. Trương Gia Nguyên từng rất ghét bóng tối, vì Nhậm Dận Bồng không nói được, còn bóng tối khiến nó không thể thấy Nhậm Dận Bồng nói gì. Bây giờ, Trương Gia Nguyên nhận ra nó và Nhậm Dận Bồng có một sự liên kết đồng điệu của trái tim, bóng tối cũng chẳng thể ngăn cản.
Nhậm Dận Bồng trong bóng tối, hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top