Stay with you in the golden cage.

*Góc nhìn kép - Song tính - Bối cảnh tăm tối*

(1)

Tôi đã cứu mạng Trương Gia Nguyên trên một con phố ở Kensington.

Lúc đó Trương Gia Nguyên mặc trên mình bộ quần áo gần như nát bươm, bị vây quanh rồi đánh đập bởi một đám nghiện ma tuý. Cả người trông gầy yếu, toàn thân không có điểm nào tốt, ngoài trừ đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi xuyên qua đám đông.

Mặc dù địa vị trong nhà của tôi không được xem trọng cho lắm nhưng chiếc xe đắt tiền này cũng đủ để doạ mấy kẻ thấp kém đằng kia. Vậy nên chỉ cần bỏ một tý sức thôi cũng đã có thể giải vây cho Trương Gia Nguyên.

Cậu ta ngồi trong xe, nhìn tôi với đôi mắt xinh đẹp ấy, tôi cảm thấy toàn thân mình rét run không hiểu vì sao. Đôi mắt cậu rất xinh đẹp, nhưng đem lại cảm giác lạnh thấu xương, khiến tôi nghĩ đến một con rắn độc trong rừng già.

Trương Gia Nguyên rướn người về phía tôi, đặt tay trên đùi tôi, từ từ chậm rãi sờ vào bên trong bắp đùi. Gần như ngay lập tức, tôi rùng mình nổi hết cả da gà, bên dưới không biết xấu hổ mà cứng lên. Trương Gia Nguyên bật cười như thể vừa đạt được mục đích, cậu ta quấn lấy tay và chân của tôi, sau đó phun ra chiếc lưỡi rắn đỏ tươi hướng về phía tôi.

Cậu ấy nói, vì sao anh lại cứu tôi?

Tôi cảm thấy ý thức mình mơ màng, giọng cậu rất trầm, như thể mang theo một cái móc câu, bắt lấy tôi và rồi khiến tôi chẳng thể nói một lời.

(2)

Nhậm Dận Bồng có lẽ là người thuần khiết nhất mà tôi từng gặp, như một trang giấy trắng tinh chưa bao giờ được vẽ lên. Ngay cả khi bị cha mẹ nuôi khốn nạn của mình mắng chửi, anh cũng sẽ không phản bác một lời. Anh ấy và tôi hoàn toàn là người của hai thế giới, nếu không vì ngày ấy anh ấy chúi mũi vào và cho rằng mình là vị cứu tinh đã cứu tôi khỏi cái đám người chết tiệt ấy. Thật ra, tôi không muốn đi cùng anh, nhưng anh đẹp như một thiên thần. Tôi biết khả năng miêu tả của tôi rất tệ, nhưng đó là hình ảnh duy nhất trong đầu tôi có thể dùng để liên tưởng đến anh ấy. Vậy nên tôi đã không thể cưỡng lại mà nắm lấy bàn tay đang chìa ra với mình.

Tôi là người xấu, xương cốt bên trong cũng đang dần thối rữa. Rất ít người trên con phố này trong sạch. Tôi không tin rằng Nhậm Dận Bồng lại không hiểu điều đó, vậy nên tôi hỏi anh vì sao lại cứu mình. Tôi nghĩ rằng anh sẽ nói những điều khiến tôi phải biết ơn, nhưng anh ấy chỉ mở to mắt, hé miệng lộ ra chiếc răng thỏ nhỏ, nhìn tôi như một kẻ bị thiểu năng. Sau đó tôi chẳng thể nói được gì mặc cho anh ấy đưa tôi về nhà anh.

Nhậm Dận Bồng cứ như một vị bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết chỉ vừa bắt đầu sự nghiệp của mình. Anh mổ xẻ da thịt của tôi, để lộ ra bộ xương đen và thối rữa, cố gắng cạo lớp xương bên ngoài để chữa khỏi bệnh độc.

//

Nhà anh rất to, là dạng biệt thự gia đình bốn tầng nằm trong khu nhà giàu. Anh mang tôi về như một con chó nhặt được ở bãi rác.

Thật ra, chó hoang bên ngoài không thể tuỳ tiện đem về, thật đáng tiếc những người chậm phát triển trí tuệ lại không biết điều đó. Tôi nghĩ về điều này khi thấy anh kéo chiếc quần đẫm nước mưa lên, để lộ ra đôi chân và cổ tay mịn màng. Thay vì đi bằng cửa chính, chúng tôi lẻn vào lối đi trong tầng hầm dẫn thẳng đến phòng của Nhậm Dận Bồng.

Anh có vẻ sợ rằng tôi sẽ gây ra tiếng động kì lạ kinh động đến cha mẹ nuôi khó tính của mình vậy nên liên tục bóp chặt tay tôi trên đường đi.

Anh đi phía trước tôi, tấm lưng hơi cong làm tôi nhớ đến một con thỏ mình đã từng nuôi. Ngón tay tôi gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, ám thị âm mưu bỉ ổi mình vừa nghĩ ra.

Đáng tiếc là cậu chủ trẻ được nuôi nấng trong cái biệt thự rộng lớn này không như những cô gái ở ngoài kia. Vậy nên thỏ nhỏ chỉ đột ngột vểnh tai mình lên rồi quay sang nhìn chằm chằm tôi.

Bây giờ thì đến lượt tôi cứng.

(3)

Tôi nghĩ Trương Gia Nguyên nói đúng, rằng chúng tôi thực sự là cùng một kiểu người. Nếu không vì như thế, tôi đã không bị cậu ta đè ra hôn ngay trong lúc đi qua hầm, khiến eo tôi nhũn ra. Môi cậu khô ráp, vài sợi râu lún phún đâm vào da thịt khi hôn. Động tác của cậu rất thô bạo, làm tôi nhớ đến những lưỡi dao sắt bén. Khi bị hôn đến mức não thiếu dưỡng khí, tôi lại cảm thấy mình như con cá nằm dưới lưỡi dao, quẫy đuôi đành đạch khiến lớp bụi trên thớt văng tung toé, loay hoay tìm cách đáp ứng hay chối từ.

Trương Gia Nguyên buông tôi ra, nhéo lấy phần đuôi tóc rồi mỉm cười nhìn tôi. Những cái móc câu trong giọng nói bắt lấy tôi một lần nữa, cậu nói Bồng Bồng, anh và tôi quả thật là cùng một loại người.

Tôi bỏ chạy.

Tôi vẫn không thể thừa nhận rằng mình đã bị đắm chìm trong khoảnh khắc mà cậu tiếp cận tôi. Chất dịch nhầy nhụa chảy xuống da thịt khiến tôi không thể không chú ý đến cấu tạo cơ thể khác với người bình thường của mình, cũng như không thể phớt lờ sự hung hăng hiện rõ trong ánh mắt của Trương Gia Nguyên, da đầu tê rần như uống thuốc kích dục.

Tôi giấu Trương Gia Nguyên trong phòng, yêu cầu cậu theo tôi ngồi trên giường mỗi ngày, cùng đọc, cùng viết và cùng chơi Cello.

Trương Gia Nguyên kể rằng từ khi mở mắt thì cậu đã ở trên đường phố của Kensington này rồi. Phần mở đầu nghe như một cuốn tiểu thuyết tu tiên ấy vậy mà lại diễn ra với cậu thật. Tôi hỏi cậu liệu tôi có phải là người đầu tiên cứu cậu không? Cậu ta nheo mắt lại, nụ cười đầy đắc thắng: Bồng Bồng thật sự quan tâm em nha.

Cái cách cậu cười làm tôi nghĩ đến một con sói nhỏ đã được thuần hoá. Cậu vừa cười vừa choàng tay qua eo tôi, lòng bàn tay ấm áp bao phủ lên da thịt, từng chút từng chút một trượt lên trên. Cây vĩ trong tay tôi không được cầm chắc, chỉ có thể rơi xuống đất vang lên một tiếng.

Tôi rất kinh hãi, cứu Trương Gia Nguyên là điều dũng cảm nhất tôi từng làm, vậy nên khi cậu ta đè tôi xuống giường, tôi thậm chí còn không có gan để đẩy cậu ra.

Nhưng làm sao mà Trương Gia Nguyên có thể bị thuần hoá? Cậu cho tôi xem những chiếc răng đã lành lặn của mình, đặt nó gần mạch máu của tôi. Tôi nghĩ rằng mình có thể chết trong tay của Trương Gia Nguyên, như con ve sầu chết giữa mùa hè. Cậu ôm tôi từ đằng sau, tách hai chân tôi ra rồi để tôi ngồi xuống giường. Cái âm đạo chết tiệt của tôi bắt đầu phun ra dâm thuỷ, có vẻ cực kì trông chờ bị thứ đó của Trương Gia Nguyên đâm vào. Tôi đã luôn tự hỏi Trương Gia Nguyên sẽ phản ứng như thế nào khi thấy cơ thể kì lạ của tôi, vậy nên tôi xoay lại đối mặt với cậu, dang rộng hai chân mình ra.

Trương Gia Nguyên không thực hiện màn dạo đầu, thậm chí lông mày còn không buồn động khi thấy cơ thể của tôi. Cậu ôm lấy tôi rồi trực tiếp đi vào trong.

Đau quá, đau như bị xé nát. Tôi mở miệng và cắn vào vai cậu ta. Trương Gia Nguyên không phản ứng gì cả, chỉ im lặng ôm lấy tôi và đâm sâu vào trong.

(4)

Cho đến tận sau này, tôi vẫn không phủ định ấn tượng ban đầu của mình về Nhậm Dận Bồng. Anh còn chứng minh cho tôi thấy bản thân ngốc nghếch như thế nào qua những biểu hiện hằng ngày.

Tôi lấy hộp cờ từ trong tủ, lắc lắc nó trước mặt Nhậm Dận Bồng. Anh đặt cây cello trong tay mình xuống, hạnh phúc chạy lại ngồi xổm dưới chân rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Kỹ thuật chơi cờ của Nhậm Dận Bồng rất tệ hại, chỉ với vài nước đi đã có thể dễ dàng bao vây anh trong ván cờ của mình. Vì thế tôi mỉm cười và nhìn anh, tôi nói Bồng Bồng, anh ngốc nghếch như những quân cờ của mình vậy.

Đến cuối cùng đều sẽ bị mắc kẹt cho đến chết bên cạnh tôi mà thôi. Tôi thoáng suy nghĩ một lúc, vẫn là không nói tiếp nửa câu sau.

Anh nhìn tôi chằm chằm có chút sinh khí, rồi giận dữ ném bàn cờ đi.

Cách anh tức giận cũng giống như một người chậm phát triển trí tuệ. Tôi thầm nghĩ trong lòng. Nếu không thì anh sẽ không nghĩ rằng tôi thực sự ở trong căn phòng bít gió này hằng ngày và không biết gì cả, không biết gì về bí mật thân thể của anh, không biết anh đang ở trong một cái lồng lớn đến chừng nào.

Tôi ôm Nhậm Dận Bồng vào trong lòng mình, như dự đoán thấy được vệt máu đằng sau gáy. Không tránh khỏi mà nhớ lại cảnh tượng mình chứng kiến vào đêm đó, con thỏ nhỏ cuộn người quỳ trên mặt đất, cắn chặt môi dưới chịu đựng từng đòn roi. Tôi nhìn anh qua khe cửa, tấm lưng gầy gò co rút lại như con chim dạ oanh rung rung đôi cánh của mình, chỉ cần một lực nhỏ thôi cũng đủ để nghiền nát nó.

Tôi nhéo nhẹ vành tai của anh, rướn người tới và hôn lên đó. Tôi hỏi anh, nói rằng, Bồng Bồng anh có yêu em không?

Anh giống như một con thỏ đang sợ hãi, muốn quay lại nhìn tôi nhưng bị tôi giữ chặt gáy. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi nói, Bồng Bồng, em sẽ cho anh sống trong một chiếc lồng bằng vàng, được chứ?

Bây giờ tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của anh, sao lại có thể nhút nhát hơn cả một con thỏ như thế? Tôi buông bàn tay đang giữ lấy gáy anh ra, để anh xoay người lại rồi vùi đầu vào vòng tay tôi.

Nhậm Dận Bồng đang khóc, nước mắt anh rơi xuống như không muốn nhắc đến tiền bạc. Anh rùng mình lau tay cho tôi, ngẩng mặt lên nhìn tôi và nói: Được, Gia Nguyên nhi, em nói gì đều được.

Sao anh lại ngu ngốc như thế hả Nhậm Dận Bồng? Tôi không nhịn được muốn bắt nạt anh thêm lần nữa, chế độ bạo dâm trong người như được kích hoạt bởi nước mắt trên mặt anh. Tôi đè anh xuống giường, cởi quần áo anh ra, tôi vừa cởi vừa khóc, không quên đưa tay tháo thắt lưng ra. Anh ấy như thế nào lại cuối gầm mặt xuống mà khóc, trông đáng thương muốn chết, khóc nhiều đến mức tôi phải mềm lòng.

Tôi chạm vào mặt anh, hôn lên khoé môi để dỗ dành. Tôi nói, Bồng Bồng, đừng khóc nữa, anh càng khóc càng nhìn ngu ngốc hơn đấy. Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt còn động trên mi mắt, nhưng anh tránh đi.

Anh nghiêm túc nhìn rồi gọi tên tôi, anh nói, Trương Gia Nguyên nhi, em có yêu anh không?

(5)

Trương Gia Nguyên không trả lời, cậu chỉ cười rồi hôn lên khoé môi tôi.

Cậu nói, Bồng Bồng em có thể chết thay cho anh.

(6)

Tôi có một giấc mơ trước khi gặp Nhậm Dận Bồng. Trong mơ, tôi đắm chìm trong cần sa, sống như một con ký sinh đang chết dần chết mòn trên con phố ở Kensingtons, xung quanh tôi toàn là rác rưởi và xác chết. Bên cạnh chỉ có duy nhất một con chim dạ oanh đang bay lượn, bị một sợi dây xích mỏng buộc ngay chân mình. Sức nặng của dây xích làm máu chảy xuống chân nó, tôi thoáng nghĩ nó có lẽ sẽ cầu xin sự giúp đỡ từ tôi, nhưng nó chỉ yên lặng đập cánh, không phát ra bất kì tiếng động nào.

//

Cánh cửa lại bị gió thổi tung vào một đêm nọ. Lần này tôi không nhìn qua cái khe ấy nữa mà bước tới đóng cửa một cách nặng nề, phát ra âm thanh đầy buồn tẻ.

"Chắc là con mèo thôi"

Tôi nghe thấy giọng của Nhậm Dận Bồng vang lên từ nơi xa, kế tiếp là âm thanh của roi da chạm vào máu thịt.

(7)

Vào lần sinh nhật thứ 21, Trương Gia Nguyên đã cho tôi một lọ sơn móng tay trong suốt. Tôi mở nắp rồi đưa đầu cọ cho cậu. Trương Gia Nguyên nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn rồi lật ngược lòng bàn tay lại và bôi sơn lên các đầu ngón tay. Sơn móng tay khô nhanh chóng, đóng một lớp màng cứng dính chặt lên đầu ngón tay. Tôi đưa hai ngón tay xoa vào tai phát ra tiếng sột soạt.

Tôi không hỏi về ý định của cậu, chỉ ngồi trên giường nhìn cậu lấy ra một hộp bánh vô cùng đẹp từ trong gầm giường. Qua lớp vỏ hộp trong suốt, tôi thấy hai quả anh đào đỏ mọng được điểm bên trên. Cậu đưa chiếc bánh cho tôi rồi nhướng mày hướng ra cửa.

Lớp màng của sơn móng tay trơn trượt trên vỏ hộp. Tôi nhìn cái bánh trong tay, như thể đang nhìn con hạc đầu đỏ bơi trong chén súp nóng hổi.

Trương Gia Nguyên ngăn tôi lại một giây trước khi tôi mở cửa, cậu nói, Nhậm Dận Bồng, câu hỏi mà anh hỏi em ngày hôm đó, anh đã có câu trả lời chưa?

Tôi choáng váng, chưa kịp phản ứng trước những lời cậu nói. Nhưng cậu không cho tôi thời gian để nghĩ, mở cửa cho tôi và đẩy tôi ra ngoài.

Ba mẹ nuôi của tôi chết rồi.

Vào giây thứ ba sau khi họ ăn miếng bánh đó, Trương Gia Nguyên bước xuống lầu. Cậu nhìn hai con người vừa qua đời kia, ném hai hộp thuốc lá đã mở sẵn xuống bàn, rồi lấy ra hai ống kim tiêm. Tôi đứng bên cạnh theo dõi, cảm thấy được cậu đang muốn làm gì. Chất lỏng men theo mũi tiêm đi sâu vào mạch máu, Trương Gia Nguyên nhét chiếc ống rỗng vào tay ba mẹ nuôi của tôi, rồi tháo găng tay ra.

Tôi nhìn bọn họ nằm trên sofa, thân thể co giật, miệng sùi bọt mép, như những con cá chết, thậm chí còn không vùng vẫy, cứ thế mà chết trong căn biệt thự vốn dĩ thuộc về tôi này. Tôi ngẩng đầu, Trương Gia Nguyên mỉm cười, nheo mắt nhìn tôi, cậu lắc lắc chiếc điện thoại của tôi trong tay rồi lau sạch nó. Tôi bỗng thấy tim mình đập thật nhanh.

Cậu bước lại phía tôi, dựa người sát lại gần tai tôi và khẽ thì thầm, giọng điệu đều đều như thể chỉ đang bảo tôi thay quần áo rồi ra ngoài ăn tối. Cậu nói, đi rửa những thứ trên tay anh đi, ngâm chúng vào nước nóng.

Tôi gật đầu rồi bước vào phòng tắm, làn nước ấm bao lấy từng đầu ngón tay khiến tôi nhớ đến nhiệt độ của Trương Gia Nguyên. Lớp màng cứng do sơn móng tay tạo thành nhanh chóng mềm đi, bung ra ngay tại các góc. Tôi xé những lớp màng ấy đi, nhìn nó lao dần xuống cống.

Sau khi rửa tay, tôi cũng không bước ra ngoài. Tôi thấy nhóm cảnh sát xông vào thông qua khe hở của cánh cửa, Trương Gia Nguyên đi theo họ và làm vẻ mặt hoảng hốt. Họ chụp ảnh hiện trường và khám nghiệm thi thể của cha mẹ nuôi.

Tôi quan sát một lúc rồi cũng đóng cửa lại.

(8)

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã lại nằm trên con phố của Kensington. Đây là một cái địa ngục trần gian, nơi bạn có thể nhìn thấy rác rưởi, tiêm chích ma tuý và những người chết đi trong đống rác thải. Mà cũng không thể gọi là người, làn da họ lở loét và mưng mủ do bị thuốc bào mòn, chỉ có thể thu hút bọn ruồi, kiến và côn trùng.

Nhậm Dận Bồng đáng lẽ không nên đến đây, để nói rõ hơn thì anh không nên đến đây khi bản thân là một cậu chủ trẻ cao quý. Nếu anh không đến đây thì anh sẽ không gặp được tôi, sẽ không phải đưa tôi về nhà vì lòng từ bi với chúng sanh của mình, sẽ không phải cho tôi đồ ăn nước uống, sẽ không phải để tôi thao anh.

Tôi đã từng hỏi anh, tôi nói, Bồng Bồng sao lúc ấy anh lại cứu em? Anh do dự nói một câu không rõ ràng, lắp bắp vài từ rối loạn, có chút giống người câm. Lúc duy nhất anh có thể nói chuyện chỉ khi ở trên giường, khi bị tôi nắm lấy gáy mà thao, thút thít gọi chồng, liếm lên vai tôi như con thỏ nhỏ đang xin ăn bằng chiếc lưỡi đỏ hỏn của mình, khiến lòng tôi lâng lâng. Anh ta con mẹ nó là người đàn ông tuyệt nhất mà tôi từng gặp...à...hoặc là phụ nữ?

Vấn đề này kéo đến mỗi lần tôi cầm lấy dương vật của anh khi làm tình, nhưng chỉ cần bị kẹp chặt bởi âm đạo ấm nóng mềm mại kia thì tôi liền quẳng mấy cái ý nghĩ lung tung ấy ra đằng sau. Nam nữ gì đó không còn quan trọng vào lúc này, suy cho cùng, một cậu chủ nhỏ ngốc nghếch như Nhậm Dận Bồng rất hiếm gặp, hơi đâu mà vướng bận nhiều chuyện đến như vậy.

Nếu như tôi không chứng kiến tất cả những gì Nhậm Dận Bồng phải chịu đựng đêm đó, tôi có thể đơn giản xem anh như một cậu chủ trẻ đẹp trai bị thiểu năng trí tuệ, cứ thế yên tâm mà tiếp tục hưởng thụ những thứ mà anh cho tôi. Nhưng tôi đã nhìn thấy, Nhậm Dận Bồng trần truồng quỳ gối dưới ngọn đèn đỏ, anh đang khóc. Cha nuôi của anh, lão già hiện tại nửa người đã bị chôn dưới đất mẹ, lộ ra vẻ phẫn hận, roi da trong tay rớt xuống trên da thịt, để lại một màu đỏ đáng sợ, gần như vượt qua cả ánh đèn trùm màu đỏ trên đầu.

Cho đến ngày đó tôi mới biết rằng không phải ai cũng chấp nhận cơ thể khác với người bình thường của Nhậm Dận Bồng. Tôi đã cố đề cập đến chuyện này một vài lần, nhưng lần nào anh cũng đánh trống lãng qua chuyện khác. Anh chỉ cười với tôi, cười khi tôi kể chuyện cho anh, cười khi tôi gọi anh là đồ ngốc. Cười cười cười, cười đến mức mũi đau xót còn hai mắt thì đỏ hoe.

Tôi luôn nhớ về cảnh tượng ngày hôm ấy, tôi muốn nhắc đến nó một lần nữa, nhưng Nhậm Dận Bồng chỉ mỉm cười hôn lên má tôi, giọng của anh lúc nào cũng mềm mại như thế, anh nói, Gia Nguyên nhi, có em là đủ rồi, anh không quan tâm đến những thứ khác.

Sao lại có người ngốc nghếch đến mức này? Bản thân còn không lo được mà còn muốn làm cứu tinh cho người khác. Tôi tự hỏi không biết IQ của anh có phải là của một đứa trẻ 15 tuổi hay không. Nhậm Dận Bồng cứ như một liều thuốc độc mãn tính, được tiêm vào máu tôi bằng sự dịu dàng và tốt bụng của anh. Tôi không bị ma tuý ở Kensingtons này làm cho mê muội, nhưng liền khuất phục trước nụ cười của anh.

Tôi đã phải lòng anh, và rồi cuối cùng cũng dám thừa nhận điều đó vào ngay cái đêm mà tôi quyết định kết thúc tất cả vì anh.

(9)

Kết quả vụ án được công bố rất nhanh, bố mẹ nuôi của tôi chết vì chơi thuốc quá liều, hai hộp thuốc lá được mở sẵn trên bàn trộn lẫn methamphetamine là bằng chứng rõ ràng nhất. Có lẽ họ cũng nghi ngờ tôi, nhưng không có bất kì dấu vân tay nào của tôi được tìm thấy trên những thứ tiếp túc với cha mẹ nuôi, thậm chí cả trên cái bánh.

Trương Gia Nguyên đứng trước sảnh của đồn cảnh sát, vòng tay ôm lấy tôi và bật khóc, nhiệt độ từ lòng bàn tay của cậu truyền đến thắt lưng tôi. Rõ là nhiệt độ thiêu đốt đến như vậy, cớ sao lại khiến cả người tôi lạnh buốt. Chúng tôi kí tên tại đồn cảnh sát rồi trở về nhà. Trương Gia Nguyên nắm lấy tay tôi suốt cả quãng đường, từ chối buông ra. Vào lúc này, cậu ngoan ngoãn như một chú cún con. Cậu lắc tay tôi, chớp mắt nhìn tôi đầy chua xót, Bồng Bồng, anh đang trách em sao?

Tôi thở dài, đang lúc chuẩn bị xoa đầu cậu và bảo rằng tôi không hề trách cậu, thì cậu đột ngột giữ eo tôi lại. Âm thanh kia lại bắt lấy tôi, cách tai tôi rất gần, những sợi lông tơ gần đó run lên theo từng nhịp thở. Cậu lại biến thành con rắn độc kia, nói rằng: Nhưng mà Bồng Bồng này, anh thừa hiểu em muốn làm gì, chúng ta là cùng một loại người, anh biết tất cả mọi thứ ngay từ lúc bắt đầu.

Tôi nghĩ máu trong cơ thể mình sắp sửa đóng băng. Trương Gia Nguyên chính là con rắn trong vườn Eden. Tôi đã cho rằng mình có thể nhắm mắt, che tai lại và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu lại quấn lấy tôi, xé bỏ bộ mặt giả nhân giả nghĩa bên ngoài của tôi. Có lẽ cậu đã biết trước rằng cái chân mà tôi cố tình để lộ ra khi đưa cậu về nhà cũng đã được tính trước.

Chúng tôi là cùng một loại người, cùng là cái kiểu thối nát ấy. Chỉ khác là sự thối rửa của Trương Gia Nguyên là một quả táo hỏng, lớp vỏ bên ngoài sần sùi. Trong khi đó tôi là một quả cam chua, bề ngoài trông rất đẹp đẽ và gọn gàng, chỉ sau khi lột ra mới biết đắng chát đến cỡ nào.

Trương Gia Nguyên bật cười. Cậu ôm chặt lấy tôi, nói rằng Bồng Bồng, hai chúng ta sinh ra là dành cho nhau.

Tôi quay sang nhìn cậu, dùng môi phác thảo sống mũi thẳng đứng của cậu. Lớp vỏ của tôi cũng bị cậu ta đập vỡ, lộ ra bộ xương đen y hệt. Vậy nên tôi hỏi cậu, tôi nói Trương Gia Nguyên, nếu như anh không tốt đẹp như em nghĩ, em có thể yêu anh không?

Nhưng anh yêu em. Tôi suy nghĩ một lúc, vẫn là không nói tiếp nửa câu sau.

Trương Gia Nguyên không trả lời. Cậu né tránh mọi chủ đề về "tình yêu" như thường lệ, chạm vào mặt tôi rồi chẳng nói một lời.

(10)

Tôi lại một lần nữa đưa cho Nhậm Dận Bồng một cái bánh kem hình con thỏ, cắm lên trên đó 21 ngọn nến. Vào khoảnh khắc khi anh thổi nến, tôi đã ước: nếu như sau này không thể trốn chạy nữa, nhất định phải để em chết thay cho anh.

Tôi đã cứu mạng Nhậm Dận Bồng vào ngày sinh nhật lần thứ 21 của anh.

_________________________________

* Kensington là một quận lớn nằm ở phía tây của trung tâm Luân Đôn, thuộc Khu Hoàng Gia Kensington và Chelsea. Nằm ngay trên rìa phía tây của công viên Hyde, quận Kensington biết đến bởi các tòa nhà mang lối kiến trúc Victoria. Ngoài ra còn có một số quán cà phê, quán rượu và quán bar.

* Methamphetamine là một chất kích thích thần kinh nhóm amphetamines được sử dụng chủ yếu để tổng hợp ma túy và đôi khi được sử dụng để điều trị một số bệnh thần kinh và béo phì.

* Theo mình tìm hiểu thì người ta gọi con chim này là "dạ oanh" bắt nguồn từ việc loài chim này có tập tính hót vào cả ban đêm lẫn ban ngày. Việc hót vào ban đêm là một đặc điểm nổi tiếng của dạ oanh, vì phần lớn các loài chim chỉ hót vào ban ngày và ngừng hót khi trời chuyển tối. Dạ Oanh thường được coi là loài chim của nước Anh vì sự hiện diện với số lượng lớn của chúng tại quốc gia này. Nhìn chung loài chim này khá "kín kẽ" và khó tìm thấy, vì chúng thường trú ẩn sâu trong các bụi rậm.

Mình nghĩ Trương Gia Nguyên ví Nhậm Dận Bồng như con chim dạ oanh có lẽ là do cậu nghe thấy tiếng của anh nhiều nhất là vào ban đêm. Tiếng khóc khi bị cha mẹ nuôi đánh đập, tiếng "kêu" trên giường, tiếng Nhậm Dận Bồng hỏi cậu có yêu anh không những lúc làm tình. Dù không đề cập đến nhưng có thể thấy rằng ban ngày Nhậm Dận Bồng rất ít khi "hót", thường chỉ cùng nhau đọc sách, viết chữ, kéo đàn, đánh cờ rồi tức giận với Trương Gia Nguyên, vào ban đêm anh dường như thành thật hơn và cũng "hót" nhiều hơn. Mặc dù tác giả không đề cập đến nhưng mình vẫn có cảm giác là những sự kiện đặc biệt đều diễn ra vào ban đêm.

Cũng có thể là do giấc mơ định mệnh mà cậu mơ thấy trước khi gặp anh, mơ thấy một con dạ oanh bị xích lại, mắc kẹt cùng cậu trong một con phố của Kensington. Trong mơ cậu không cứu nó khỏi xiềng xích, còn mình thì chết dần chết mòn trong cần sa, nhưng thật tốt rằng ở hiện thực cậu đã giải thoát dạ oanh khỏi chiếc lồng sắt, cũng như bước chân ra khỏi con phố của Kensington. Có lẽ đúng như Trương Gia Nguyên nói, bọn họ sinh ra là dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top