Oneshot
Nhậm Dận Bồng đến công ty vào một ngày mưa. Cơn mưa mùa hạ ập đến bất chợt, tuy rằng mưa cũng không lớn lắm, nhưng vẫn làm cho bả vai của anh bị xối ướt một chút.
Nhậm Dận Bồng mải cúi đầu xem phần vai áo bị ướt của mình, không chú ý đường đi nên va phải người khác. Anh giật mình, đỏ mặt luống cuống nói xin lỗi, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quen thuộc là bởi vì anh đã từng kề cận gương mặt này nhiều lắm, xa lạ lại bởi vì hình như thật lâu rồi anh không nhìn kĩ nó.
"Bồng Bồng." Người kia thấy anh thất thần bèn khẽ gọi.
"A... xin lỗi."
"Không sao." Thiếu niên mỉm cười khách sáo. Nụ cười hoàn mĩ không tìm ra chỗ sai gì, nhưng đặt giữa bọn họ lại mang cảm giác hơi lạnh nhạt.
Giữa bọn họ hình như cũng không còn gì đáng để nói. Nhậm Dận Bồng theo lễ phép chào hỏi vài câu, sau đó hai người liền tách ra đi về hai phía khác nhau.
Nhậm Dận Bồng đi một khoảng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn bóng lưng dần đi xa của thiếu niên mà ngẩn người. Bọn họ, từ khi nào mà quan hệ lại trở nên xa cách như vậy?
Nhậm Dận Bồng và thiếu niên lần đầu gặp nhau cũng vào một ngày mưa mùa hạ như vậy. Nhậm Dận Bồng lớn như vậy rồi mới là lần đầu tiên tự mình đi xa nhà đến vậy, anh có chút bất an. Hơn nữa anh phát hiện còn phải ở lại đây một thời gian dài, mà anh chỉ đem theo mỗi đàn, ngay cả quần nhỏ cũng không đem. Bộ quần áo duy nhất trên người cũng bị nước mưa xối ướt, Nhậm Dận Bồng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể rưng rưng đi tìm mấy người bạn mới quen mượn quần áo.
Người kia dáng người tương tự anh, cao cũng ngang nhau, rất hào phóng cho anh mượn đồ. Nhậm Dận Bồng nhìn vào nụ cười toàn răng của thiếu niên, cảm thấy có hơi chói mắt, miệng thì lại rất thành thật mà mỉm cười đáp lại.
Đây cũng là một khởi đầu không tệ lắm.
Thường thì một khởi đầu không tệ lắm sẽ dẫn đến một kết quả cũng không tệ lắm.
Sau đó, bọn họ rất tự nhiên mà quen biết nhau. Sau công diễn 1, Ngân Hà may mắn được đi tiếp. Lúc bọn họ không chọn được người, trong đầu Nhậm Dận Bồng chợt lóe lên nụ cười của thiếu niên. Anh nghĩ, hay là chọn em ấy đi. Sau cùng, Ngân Hà đón lấy thiếu niên guitar. Nhậm Dận Bồng bối rối chạm tay vào cậu, thiếu niên nhìn anh mỉm cười rạng rỡ. Nhậm Dận Bồng cảm giác như một góc nào đó trong tim mình đã được lấp đầy
Trở thành đồng đội khác với lúc bọn họ là bạn bè. Bọn họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện. Có thêm một đồng đội là cảm giác rất khác biệt. Không giống như Vũ Tinh, thiếu niên trẻ tuổi nhiệt tình như lửa, chẳng mấy chốc đã xâm chiếm sinh hoạt bình đạm của anh. Mọi người nói tính cách của họ trái ngược nhau, có thể sẽ xảy ra tranh cãi, thế nhưng Nhậm Dận Bồng lại phát hiện ra bọn họ hoà hợp đến không ngờ. Cho dù cách sống hay sở thích hằng ngày của họ đều khá giống nhau. Hơn nữa cho dù có cãi nhau, vẫn sẽ luôn có một thiếu niên ôm guitar cười hì hì xuống nước dỗ dành anh trước. Nhậm Dận Bồng không hay giận, cũng rất dễ dỗ, chỉ xụ mặt được một lát đã bị cậu dỗ xoay vòng, không nhịn được mà cười khúc khích.
Cho đến khi nhận ra, thiếu niên guitar đã trở thành một phần không thể thiếu trong Ngân Hà, cũng trong lòng anh nữa. Chẳng ai biết từ khi nào, guitar nghiễm nhiên nằm bên cạnh cello, còn chủ nhân của nó lại tự nhiên mà vây quanh ánh trăng sáng của mình. Nhậm Dận Bồng dần quen với việc nhắm mắt lại, mở mắt ra đều là dáng hình của thiếu niên. Anh nắm chặt tay cậu, thầm nghĩ, bọn họ sẽ ở cạnh nhau thật lâu thật lâu.
Tuy rằng Ngân Hà phải dừng chân ở bán kết, nhưng may mắn sao vẫn ở cạnh nhau. Bọn họ chuyển đến sống cùng nhau dưới một mái nhà, vẫn là một chuỗi sinh hoạt mà mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thiếu niên của mình.
Nhậm Dận Bồng không biết nấu ăn, nấu ra không phải cháy đen thì cũng có vị lạ, bởi vậy anh bị đồng đội cấm không được lại gần nhà bếp. Anh thường hay ngồi trên ghế ở phòng bếp, ngẩn người nhìn thiếu niên xắn cao tay áo, đôi tay dùng để đánh guitar bây giờ lại cầm lấy cán chảo, động tác thuần thục đẹp mắt. Nhậm Dận Bồng chưa bao giờ tiếc lời khen đối với người khác, anh ngồi tại chỗ tán dương, một hồi thì em giỏi quá, một hồi lại là em đỉnh ghê. Thiếu niên được khen ngợi thì nở một nụ cười đầy đắc ý, lỗ tai lại hồng hồng....
Nhậm Dận Bồng ngồi nhìn một hồi, không cẩn thận lại ngủ quên mất. Lúc tỉnh lại là một lúc lâu sau, bởi vì ngủ gật như vậy nên khá choáng váng, chỉ mơ hồ nhìn thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình. Anh dụi mắt, mềm giọng gọi tên cậu. Thiếu niên thấp giọng ừ một tiếng, cũng không có ý định lùi lại, còn tiến đến sát hơn. Khoảnh khắc chóp mũi họ sắp chạm vào nhau, trái tim của anh đập điên cuồng, cậu chợt dừng lại, bật cười trêu ghẹo:
"Bồng Bồng, tai của anh đỏ thật đó...."
Nhậm Dận Bồng cũng bật cười, chỉ vào tai cậu:
"Tai của em cũng đỏ....còn nói anh..."
Tiếng tim đập quá lớn, là của anh hay của cậu....
_______
Ba người của Ngân Hà được chọn để tham gia một chương trình tuyển tú khác. Hành trình lần này, nói dễ nghe là giúp bọn họ có thêm nhân khí, thực ra trong lòng mỗi người đều hiểu rõ ràng chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi từ công ty về đến nhà, bọn họ yên lặng ôm lấy nhau, Nhậm Dận Bồng có chút muốn khóc, nhưng nếu khóc bây giờ thì có vẻ sớm quá...
Thiếu niên quyết định nấu một bữa cuối, cậu nói rằng, không có chuyện gì mà ăn một bữa không giải quyết được. Cậu còn phải quay vlog, cầm một nắm ớt lên nói với camera rằng cái này dành cho anh. Giống như ở bán kết lần trước, lúc anh rất đau buồn, thiếu niên nấu cho anh một bữa, vì chiều lòng anh mà bỏ một đống ớt vào đồ ăn. Cuối cùng cậu một bên bị cay đến nước mắt giàn giụa, một bên lại an ủi anh đừng khóc nữa. Nhậm Dận Bồng cũng bị cay đến chảy nước mắt, thấy cậu như thế thì không nhịn được mà bật cười. Bọn họ vừa khóc vừa cười như thế, đồng đội đi ngang qua đều bảo bọn họ là đồ ngốc. Đồ ngốc thì đồ ngốc, Nhậm Dận Bồng cảm thấy chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu, làm một kẻ ngốc cũng chẳng sao.
Sau bữa tối, cậu nhân lúc chỉ còn lại hai người, nắm chặt tay anh, nhỏ giọng nói:
"Bồng Bồng, đừng lo lắng, điều này không có nghĩa là chúng ta phải xa nhau...."
Lời của thiếu niên 17 tuổi vững vàng bên tai, anh cũng nắm chặt lấy tay cậu, thấp giọng ừ một tiếng.
Bây giờ ngẫm lại, những lời đó giống như một trò đùa vậy. Những ngày tháng trên đảo Hải Hoa không giống như lúc bọn họ ở Vô Tích, 90 người khác với 36 người, bọn họ cũng không còn là đồng đội lúc nào cũng phải dính lấy nhau nữa. Lúc đầu, bọn họ vẫn còn chút thời gian ở cạnh nhau, nhưng lâu dần, mỗi người đều có những mối quan hệ mới. Thiếu niên 18 tuổi đầy hoạt bát, gặp ai cũng có thể xưng huynh gọi đệ. Những thứ như "đặc biệt", "duy nhất" không còn là của một mình anh nữa. Giữa những mối quan hệ mới lấp lánh ánh sáng đó, Nhậm Dận Bồng dần trở nên mở nhạt, trở thành một người bạn cũ không có gì đặc biệt trong rất nhiều bạn bè của cậu.
Bọn họ gặp nhau, vẫn sẽ mỉm cười chào hỏi, thiếu niên vẫn sẽ ôm lấy vai anh, nói rằng nhớ anh muốn chết, anh cũng sẽ nhỏ giọng đáp lại rằng anh cũng thế. Nhưng trong lòng Nhậm Dận Bồng hiểu được, giữa bọn họ không còn như lúc trước nữa rồi.
Có nhiều lúc Nhậm Dận Bồng giữa đêm tỉnh lại, trong lòng hoảng hốt vô cớ, cứ như đánh mất đi một phần rất quan trọng trong tim mình. Anh nghĩ rằng mình sẽ khóc, nhưng cuối cùng lại chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Anh yên lặng xuống giường, sờ vào cello của mình, bên cạnh nó là guitar của một người bạn mới. Nhậm Dận Bồng lại chợt nhớ về cây đàn nhỏ có vết nứt kia. Một giọt nước mắt cứ như thế lặng lẽ rơi xuống dây đàn....
Thời gian ở trên đảo Hải Hoa không dài cũng không ngắn, nhưng cuối cùng nó vẫn phải kết thúc. Mọi người xung quanh đều khóc, cho nên Nhậm Dận Bồng để mặc cho nước mắt lăn dài trên má mình. Anh nhìn lấy thiếu niên guitar từng thuộc về mình của mùa hạ năm ấy, đôi tay anh từng nắm chặt lấy đó dần dần tuột khỏi tay anh, đi đến nơi mà anh không thể với tới được. Giữa bọn họ chẳng có ai sai cả, cũng chẳng phải thay lòng đổi dạ, chỉ là chút rung động chỉ thuộc về mùa hạ năm ấy, chỉ mùa hạ năm ấy mà thôi. Trái tim từng được lấp đầy lại dần dần thiếu hụt, chỉ có thể đợi chờ một người khác lần nữa tới cứu vớt nó...
Trong khi Nhậm Dận Bồng mải mê suy nghĩ, bóng dáng của người kia đã khuất hẳn. Anh nhìn bên ngoài, mưa đã tạnh hẳn, bầu trời đã trong xanh trở lại, chẳng ai ngờ được mới vài phút trước thôi có một cơn mưa rào bất chợt, chỉ còn lại vai áo của anh bị thấm ướt.
Rung động giữa bọn họ cũng giống như cơn mưa rào mùa hạ, dễ đến dễ đi, cuối cùng chẳng còn đọng lại gì.....
Nhậm Dận Bồng nhắm hai mắt, lần này anh không khóc nữa, chỉ còn lại trái tim vẫn còn đau âm ỉ. Anh khẽ thì thầm.
Tạm biệt nhé, Trương Gia Nguyên.
Năm rộng tháng dài, thiếu niên của mùa hạ năm ấy rốt cuộc không thể quay về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top