5. Gom từng hạt bụi viết lên bức thư tình
Có người từng nói, những chuyện như duyên nợ sẽ không bao giờ kết thúc.
Tựa như tạo hóa trêu ngươi, guitar cùng cello lần nữa hội ngộ giữa cái nắng mùa hạ gay gắt.
Lần này ban nhạc Quầng Thâm Mắt nhận được lời mời đến một lễ hội âm nhạc gần biển, tọa lạc trên một hòn đảo ở phía Nam.
Chuyến lưu diễn này mang tính biểu diễn là phụ, tranh thủ chơi bời mới là chính. Cả đám cãi nhau ỏm tỏi chuyện thuê phòng khách sạn, vội vã cất hành lý rồi co chân chạy đi chơi.
Nửa đường đi ngang qua siêu thị, Phó Tư Siêu la hét muốn mua kem, Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc cũng đi theo sau.
Người đầu tiên bắt gặp Nhậm Dận Bồng chính là Phó Tư Siêu.
Vừa bước chân vào bên trong, Phó Tư Siêu thẳng tiến đến tủ lạnh, hai tên đằng sau còn đang bận cãi nhau xem vali của ai trông đẹp hơn.
Chắn trước cửa tủ là người đàn ông khá cao, trên tay cầm một hộp Haagen- Dazs, nét mặt tựa hồ hơi lưỡng lự. Phó Tư Siêu đứng bên cạnh sốt ruột, nhìn mặt anh cũng thấy hơi quen mắt, nhưng vẫn lịch sự hỏi anh có thể đứng sang bên để cậu ta mua đồ hay không.
Người nọ không để ý đến phía sau mình có người đang đợi nên hơi giật mình, bước nửa bước sang ngang đáp lại, tất nhiên rồi.
Nháy mắt chạm mặt, cả hai cùng ngơ ngác.
"Phó Tư Siêu?"
"Nhậm Dận Bồng?"
Nhậm Dận Bồng hơi ngại ngùng, đưa tay xoa xoa cổ, ánh mắt mơ hồ nhìn đằng sau lưng Phó Tư Siêu.
"Cậu, cậu đi cùng mọi người à?" Nhậm Dận Bồng gượng hỏi, chưa cần nghe thấy câu trả lời của Phó Tư Siêu, anh đã tự trông thấy hình bóng quen thuộc.
Nhậm Dận Bồng đã từng nghĩ tới hàng tá tình huống gặp lại xảy ra, chỉ không ngờ đến cảnh bản thân mình đang đứng trước tủ lạnh nhìn chằm chằm mê mẩn một hộp kem vị hạt mắc ca thì sẽ bị bắt gặp.
Tâm trạng có chút hơi vi diệu, giống như mấy đứa nhóc cấp một cấp hai viết tên người mình thích lên nháp rồi bị người ta phát hiện vậy.
Phút chốc đầu lưỡi có hơi cứng lại.
"À thì.. Cậu ấy.."
Nên nói chuyện gì bây giờ đây?
Anh muốn hỏi "Cậu ấy có khỏe không?" Nghĩ bụng lại tự thấy bản thân không xứng hỏi mấy câu như vậy, vì thế liền sửa thành "Cậu ấy cao lên rồi sao?"
"Hẳn là hiển nhiên đi, dù sao lúc cậu bỏ đi nó cũng chỉ mới mười bảy." Phó Tư Siêu hơi hậm hực.
"Ha ha." Nhậm Dận Bồng khô khan cười hai tiếng.
Từ phía đằng xa xa vọng lại cuộc trò chuyện của Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc đang dang dở.
"Mặc Mặc, lần trước bảo không phải tao đã bảo mày tao thích nhất Haagen Dazs vị hạt mắc ca rồi sao? Chắc là trong đây cũng có bán đấy, hay là tao mua cho mày một hộp ăn thử nha."
Mặc Mặc?
Nhậm Dận Bồng lẩm nhẩm.
"Người bên cạnh cậu ấy, là người yêu à?"
"Chuyện đó có liên quan gì đến cậu không?"
"Không.."
Phó Tư Siêu liếc liếc hộp kem trên tay Nhậm Dận Bồng, lạnh nhạt nói: "Tôi không hiểu tự dưng cậu quan tâm đến nó để làm gì nhưng hiện tại nó vẫn đang sống tốt, hy vọng cậu cũng vậy."
Anh tất nhiên hiểu được ý của của Phó Tư Siêu.
Nhậm Dận Bồng ngắm nghía chàng trai đang ầm ĩ bên cạnh Trương Gia Nguyên.
Xem ra Trương Gia Nguyên đại khái cũng không muốn gặp anh lúc này.
Sự lạnh nhạt của Phó Tư Siêu làm anh có chút sợ hãi. Bình thường cậu cực kì hòa nhã dễ tính, chỉ có khi Trương Gia Nguyên gặp chuyện mới trưng ra bộ dạng đanh đá. Không khỏi làm anh nhớ tới đêm bọn họ lẻn ra ngoài, Trương Gia Nguyên nói với anh Phó Tư Siêu là bạn thân nhất của mình.
Nhậm Dận Bồng mỉm cười, lần này vẫn câu cũ: "Quan hệ hai người thật tốt."
Lần trước Trương Gia Nguyên hỏi anh có phải đang ghen tị không. Đúng, có ghen. Ngay cả làm bạn với hắn anh cũng không làm được.
"Trước giờ bọn tôi vẫn luôn như vậy."
"Ừ, tôi biết." Nhậm Dận Bồng đặt lại hộp kem vào trong kệ, phất tay định rời đi "Cậu ấy sắp qua đây rồi, chào nhé."
Trương Gia Nguyên đi tới vỗ vỗ vai Phó Tư Siêu, hỏi cậu làm gì mà lề mề đến vậy. Phó Tư Siêu bao biện không có chuyện gì, ánh mắt cố ý lảng tránh, Trương Gia Nguyên lại nhìn theo sau lưng cậu.
Hắn trông thấy một bóng lưng, một bóng lưng thân quen đến lạ.
Như một loại bản năng ăn sâu vào trong tiềm thức, cho dù ngàn vạn lần lẫn trong biển người chen chúc vẫn có thể phân biệt được bóng dáng quen thuộc.
"Nhậm Dận Bồng?"
Bóng lưng cao gầy sững lại, chậm rãi quay người về phía sau.
Mươi phút sau, hai người cùng ghé vào trong một nhà hàng.
Trương Gia Nguyên tuổi hai mươi mốt cao lên nhiều lắm, trong cử chỉ lời nói cũng đã khéo léo trưởng thành hơn, nhưng nét tinh nghịch thời niên thiếu thì vẫn còn đấy.
Thật giống với bài hát "Đã lâu không gặp" của Trần Dịch Tấn, bốn năm sau gặp lại, không nhắc quá khứ, không bàn tương lai, chỉ tập trung vào hiện tại.
Nhậm Dận Bồng nghĩ thầm, có lẽ Trương Gia Nguyên cũng đã sớm buông tay.
Tình yêu của bọn họ ngắn ngủi như tiếng ve kêu, giữa hạ chỉ mới vừa cất lên, lại bị gió thu thổi bay biến.
Người còn có một đời, ve sầu chỉ có một hạ chí.
Nói chuyện với Trương Gia Nguyên lúc nào cũng thật dễ chịu, hắn sẽ không bao giờ để người khác phải rơi vào thế khó xử. Cho dù đang trong tình thế khá gượng gạo nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn có thể bình tĩnh. Anh bất giác không ý thức được nên có uống cũng hơi quá chén.
Nhậm Dận Bồng ngà ngà say, cất lời đánh tan sự yên lặng: "Thấy cậu vẫn ổn, tôi có thể yên tâm rồi."
Trương Gia Nguyên cúi đầu trầm mặc, mấy giây sau mới mở miệng: "Cậu thấy tôi hiện tại đang sống yên ổn sao?"
Nhậm Dận Bồng khẽ gật đầu.
Trương Gia Nguyên cúi sát lại gần anh, lại tiếp tục: "Cậu thật lòng lo lắng cho tôi sao?"
Trương Gia Nguyên cười lạnh, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao?"
Nhậm Dận Bồng nhận ra tia khó chịu trong câu hỏi của hắn. Anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Trương Gia Nguyên.
Đôi mắt trước mặt anh cơ hồ ảm đạm như thể bị bao phủ một lớp bụi tro mù mịt, khiến người khác không khỏi rùng mình vì run sợ.
"Vì cậu cảm thấy áy náy nên mới nói xin lỗi tôi?"
Trương Gia Nguyên đương nhiên căm hận Nhậm Dận Bồng.
Thời gian có thể xoa dịu nỗi thống khổ, đè nén vết thương đầm đìa máu chảy biến thành vết sẹo, nhưng không thể xóa đi cảm giác đau đớn đến mức toàn thân quằn quại khi ấy.
Hắn mang cả yêu hận đối với Nhậm Dận Bồng cùng chôn sâu nơi ngực trái, đinh ninh dù mấy năm sau, mười mấy năm sau hay thậm chí vài thập kỉ sau này tất cả những thứ chết tiệt ấy sẽ đều mục nát mà biến mất.
Thế nhưng Nhậm Dận Bồng bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn như cơn bão đến hành hạ dày vò nơi trống ngực.
Trương Gia Nguyên cũng say rồi.
"Nhậm Dận Bồng à, cậu là đang muốn nói nếu tôi vẫn ổn, cậu vẫn ổn, hai ta không ai nợ ai, vì vậy đừng cố gắng phá vỡ ranh giới này?" Một tay hắn chống lên bàn, tay kia thô bạo nắm lấy cằm Nhậm Dận Bồng.
"Tôi nói cho cậu biết, đừng ngây thơ vậy. Đừng hòng chạy, cậu mãi mãi là con nợ mà thôi. "
"Tôi cũng hiểu tôi có lỗi với cậu." Nhậm Dận Bồng nhắm mắt, giọng cũng run run. "Nếu cậu thích, tôi có thể bồi thường cho cậu."
"Bồi thường á? Cậu tính bồi thường cái gì đây?" Trương Gia Nguyên cười nhạo một tiếng "Chẳng lẽ cậu muốn đàn cho tôi một khúc cello để trả nợ sao?"
"Tùy ý cậu quyết định."
"Tùy ý tôi sao? Mạnh miệng ghê nhỉ?" Trương Gia Nguyên tức giận, gằn giọng thách thức: "Hay là bảo cậu ngủ với tôi một đêm nhỉ?"
Hắn nghiêng đầu, đuôi mắt hơi cong lên, ghim ánh nhìn trêu tức của mình lên người Nhậm Dận Bồng.
Hắn là đang muốn gây khó dễ cho anh.
Thế nhưng hắn không ngờ rằng Nhậm Dận Bồng lại có thể đáp ứng hắn.
Cửa phòng đóng rầm một tiếng chói tai, thân thể Nhậm Dận Bồng bị ném lên giường một cách thô bạo. Không chờ đợi anh phản ứng lại, Trương Gia Nguyên đã áp chế phía bên trên. Một tay hắn kìm chặt cổ tay Nhậm Dận Bồng giơ lên quá đầu anh, tay còn lại thì đặt lên cổ.
"Có muốn trải nghiệm cảm giác mạnh chút không?"
Màn che khẽ lay động, để lọt chút ánh trăng hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Trương Gia Nguyên, bờ môi hắn bây giờ nhiễm một sắc đỏ gay gắt, giống như những bông hoa bỉ ngạn đua nở dưới địa ngục.
"Cậu có thể thử."
"Ấy, đùa tí thôi."
Trương Gia Nguyên chuyển sự chú ý xuống bên dưới, hung hăng xâm lược bên trong, môi lưỡi giao triền cũng thực mạnh bạo.
"Kinh tởm không? Hay cảm thấy thoải mái?"
Đồng tử Nhậm Dận Bồng chốc lát dao động.
"Tôi không.."
"Đừng nói gì cả." Trương Gia Nguyên vươn tay che miệng Nhậm Dận Bồng, lát sau lại để ngón trỏ trước môi anh ra dấu im lặng.
"Biết cũng đừng nói, đêm nay chúng ta không rảnh để nói những chuyện vớ vẩn."
Hắn cởi sạch quần áo trên người Nhậm Dận Bồng, vứt sang một bên, đương ép cơ thể anh nằm sấp xuống giường, tay hắn vô tình chạm phải một vết sẹo trên thắt lưng Nhậm Dận Bồng.
Đầu tiên là sửng sốt, sau đó hắn miết nhẹ tay lên vị trí vết sẹo.
"Bị làm sao đây?"
"Vết thương cũ thôi."
Trương Gia Nguyên rũ hai hàng mi, ồ lên một tiếng gãy gọn.
Vết sẹo tuy không dài lắm, nhưng tọa lạc trên làn da trắng muốt này lại có chút thật khó nhìn.
Trương Gia Nguyên khẽ hôn lên nó, ngón tay chậm rãi thâm nhập nơi tư mật.
"Bồng Bồng, cậu có biết da cậu trắng muốn phát sáng không? Tôi chỉ cần hơi dùng lực một chút là đã ửng hồng hết cả, lâu thật lâu mới hết đỏ. Vậy cậu thử đoán xem, sau đêm nay cơ thể mình sẽ biến thành bộ dạng nào đi?"
"Cậu có biết tôi tiếc nuối nhất chuyện gì không?" Nhậm Dận Bồng đột nhiên khẽ hỏi hắn, ngừng một lúc rồi lại tự mình trả lời.
"Bởi vì tôi lỡ gặp được cậu khi chỉ mới mười bảy, tiếc nuối trước khi rời đi đã không làm những loại chuyện này với cậu."
"Bồng Bồng của chúng ta đáng yêu thật đấy, thật khiến người ta muốn bức chết cậu mà."
Cổ họng Trương Gia Nguyên khàn khàn, buông một câu mỉa mai châm chọc, miệng lưỡi thô bạo, thế nhưng động tác trái lại có phần dịu dàng thận trọng.
Nhậm Dận Bồng vùi đầu vào trong gối, cố nén tiếng khóc thút thít, cả thân người bắt đầu run rẩy.
"Cậu làm sao vậy? Uất ức sao?" Trương Gia Nguyên cũng dừng lại thăm dò.
"Tôi sợ."
"Sợ?" Trương Gia Nguyên nghĩ Nhậm Dận Bồng có lẽ cũng bắt đầu hối hận rồi, vì vậy bèn nhẹ giọng an ủi anh "Nếu cậu không muốn thì thôi, tôi cũng không ngăn cản cậu."
Nhậm Dận Bồng lắc lắc đầu.
Anh vẫn chôn mặt trong gối, buồn bã cầu xin: "Gia Nguyên Nhi.. Cậu đừng nói chuyện như vậy có được không? Cậu thô lỗ như vậy, tôi rất sợ."
Lượng cồn trong người Trương Gia Nguyên trong chốc lát bay hết hơn nửa.
Hắn cũng không rõ bản thân đang làm cái trò điên rồ gì. Có thể bởi vì tâm tình bị kìm nén quá lâu mới được phát tiết. Hắn hiện tại thèm muốn được ôm trọn lấy người này, siết chặt đến mức người trong lòng hít thở không thông, như vậy cậu ta sẽ mãi mãi không thoát khỏi vòng tay của hắn nữa.
Khóe miệng của Trương Gia Nguyên khẽ buông lỏng, nét mặt hơi rủ xuống.
Rất lâu sau, hắn ôm lấy anh từ phía sau.
"Bảo bối à, chúng ta cũng đâu phải là người xa lạ, đúng không?"
Giữa màn đêm lặng thinh khẽ vang lên vài tiếng nấc nghẹn.
Đắm chìm trong dục vọng cùng ái tình, hai tay Nhậm Dận Bồng choàng quanh cổ Trương Gia Nguyên, hai mắt mờ đi vì nhục dục, ghé sát bên lỗ tai hắn thì thầm.
"Gia Nguyên.. Tôi rất nhớ cậu."
Thế giới của Trương Gia Nguyên trong nháy mắt liền sụp đổ.
Lá thư bên trong hố đen mãi mãi không gửi được tới nơi, luẩn quẩn trong một chiều không gian khác lạ.
Dù vậy khí thể cùng những hạt bụi quyện vào nhau thành những tầng mây bụi trải dài hơn mười năm ánh sáng, tạo nên một tinh vân rực sáng tuyệt mỹ, chính là bức thư tình đẹp nhất của vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top