3. Cầm bức thư tay gửi vào trong hố đen

Hội thao của trường cứ đúng hẹn mà tổ chức.

Khác với tiệc chào đón học sinh mới, giờ đây thính giả của bọn họ có cả toàn bộ giáo viên trong trường. "Vượt dải ngân hà, chúng ta gặp nhau" của ban nhạc Hệ Ngân Hà đêm đó thu về không ít người hâm mộ, toàn trường đều biết tên năm thành viên, cũng có rất nhiều học sinh nổi máu chèo thuyền hai cậu bạn guitar với cello.

Ở phía xa thật xa sân khấu, có người bắt gặp khoảnh khắc cậu bạn chơi guitar đang hồi hộp, cậu cello so với bạn mình lại càng căng thẳng hơn. Cả hai tay cậu guitar nghịch ngợm xoa nắn mặt đối phương, thủ thỉ vài câu không rõ khiến cậu cello mặt au mày đỏ, bản thân lại như đong đầy nét dịu dàng cưng chiều dưới đuôi mắt.

Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, người bình thường ắt sẽ lờ mờ đoán giữa hai người bọn họ có gian tình.

Thanh âm guitar cùng cello trên bục diễn của phòng tập xướng lên từng giai điệu êm tai, ánh chiều tà mon men lọt qua khung cửa, đổ lên người thiếu niên, lưu lại dưới mặt đất hai cái bóng dài thật dài.

Một bản "A Thousand Year" tấu lên thoáng chốc đã xua tan nét ảm đạm của mùa thu.

Trương Gia Nguyên từng nói nó muốn một mình cô độc biểu diễn, nhưng hiện tại mơ ước của nó lại là một sân khấu nơi tiếng đàn của mình sẽ dung hòa với tiết tấu trầm thấp của cello, được kết thúc bằng một tràng vỗ tay thật hoàn mỹ.

"Nghe hay thế!" 

Phó Tư Siêu từ ngoài cửa lao vào trong phòng hóng hớt.

"Hai đứa chúng bay không ra ngoài xem hội thao à, hú hí trong phòng tập làm gì vậy?" Phó Tư Siêu cố ý nhấn mạnh hai chữ "hú hí", lại xấu xa huých huých vai Trương Gia Nguyên.

"Mày có thôi đi không?" Trương Gia Nguyên túm lấy gáy Phó Tư Siêu, gằn giọng dọa nạt, sau đó thảo mai quay đầu lại thanh minh giúp Nhậm Dận Bồng.

"Bọn tao xem đến phát ngán luôn rồi đấy, Bồng Bồng còn ngủ được một giấc phải không?" 

Nhậm Dận Bồng luống cuống gật gật đầu.

Phó Tư Siêu dạo gần đây phát hiện người anh em của mình có gì đó không đúng lắm.

Trương Gia Nguyên là một người chơi guitar fingerstyle, chỉ cần ôm theo cây đàn gảy bừa vài đường cơ bản cũng cực kỳ ngầu lòi, nữ sinh hâm mộ nó cũng không phải là ít. Phó Tư Siêu còn hay trêu nó được nhiều người theo đuổi như vậy sao vẫn chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò yêu đương thử đi.

Có điều những nữ sinh mộng mơ nếu không bị cái miệng của Trương Gia Nguyên dọa cho bọn họ chạy tám hướng, đau lòng đến đổ vỡ hình tượng thì cũng bị chính chủ tự động cách xa vạn dặm.

Đầu tiên còn nghĩ là do nó kén cá chọn canh, ai ngờ bị quật từ đời nào rồi.

Trương Gia Nguyên chất vấn Phó Tư Siêu đến đây làm gì, Phó Tư Siêu tay cầm máy ảnh trưng vẻ mặt vô tội đáp muốn chụp mấy cái ảnh polaroid. Cậu ta nhanh chóng chụp chụp vài cái ảnh ba cùng hai người, lúc sau lại bị Trương Gia Nguyên túm lại không cho thoát, bảo cậu ta chụp cho đôi sói thỏ bọn nó vài bức đẹp đẹp giữ làm kỷ niệm.

Trương Gia Nguyên kể cả khi chụp ảnh tay chân cũng không ngừng khua khoắng, thừa dịp Phó Tư Siêu đang chuẩn bị ấn nút chụp thuận tay bóp bóp mặt Nhậm Dận Bồng một cái. Trương Gia Nguyên trong ảnh lúc đó cười đến xán lạn, Nhậm Dận Bồng thì do giật mình nên hai mắt nhắm nghiền, cau mày nhăn nhó, cộng thêm nước da vốn đã trắng, trông không khác gì một chiếc bánh bao nóng hôi hổi.

Trương Gia Nguyên cứ thế chụp đi chụp lại mấy lần nữa, mãi đến khi chụp gần hết cuộn film của Phó Tư Siêu nó mới hài lòng.

Nội tâm Phó Tư Siêu chua xót rỉ máu, quyết ăn vạ Trương Gia Nguyên phải bao cậu ta một bữa bắt đền.

Trương Gia Nguyên đưa cho Nhậm Dận Bồng một tấm nó ưng ý nhất, chỗ còn lại nó giữ lại cho bản thân. Nó cầm một tấm lên hùng hồn tuyên bố sẽ dán cái ảnh bánh bao này trên đầu giường, mỗi sáng nhìn thấy sẽ cười đến tỉnh ngủ, không cần phải nhờ người khác gọi dậy nữa. 

Tất nhiên hậu quả của trò nghịch ngu này là nó bị Nhậm Dận Bồng đuổi chạy thục mạng, chạy được một lúc nó rút rít xin Bồng Bồng tha cho nó, cam đoan sẽ không dán ảnh trên đầu giường nữa, lát sau lại ngứa đòn đè thêm một câu: "Không có nghĩa là tui sẽ không treo trong nhà mình đâu nha." Thế là lại bị Nhậm Dận Bồng rượt thêm vài vòng hành lang nữa.

Hội thao kết thúc, rất nhanh nửa học kỳ đã trôi qua, chẳng mấy chốc mà đến sinh nhật của Trương Gia Nguyên.

Mấy lần hứa lên hứa xuống sẽ dẫn anh em Hệ Ngân Hà về nhà mình ăn cơm đến bây giờ nó mới có cơ hội thực hiện.

Gia đình của Trương Gia Nguyên cực kì nhiệt tình, chào đón cả nhóm rất chu đáo, Trương Gia Nguyên còn tự tay vào bếp nấu một bàn ăn đầy ắp sơn hào hải vị, còn cố tình vì muốn chiều lòng một người từ phương nam chuyển lên mà bỏ thêm chút ớt cay.

Gió đông phả hơi lạnh buốt đến thấu xương, tuyết rơi cũng ngày càng dày, kỳ thi cuối kỳ kết thúc bằng tiếng khóc nức nở của Trương Gia Nguyên.

Lần đầu tiên trong phòng tập chỉ có hai người nọ, nó cùng Nhậm Dận Bồng thẳng thắn đối diện với lòng mình.

Chỉ có hai người bọn nó trong phòng, ba người còn lại chờ cả ngày cũng không thấy mặt mũi đâu.

Trương Gia Nguyên chán chường tám nhảm với Nhậm Dận Bồng, không quên gảy đàn khoe cậu một đoạn trong ca khúc nó mới sáng tác trong đợt nghỉ đông. Nó đặt tên ca khúc ấy là "Biển vũ trụ".

Có lẽ do nghỉ đông quá đỗi lâu nên sinh ra nỗi nhớ da diết, có lẽ nhìn thấy chú thỏ nhỏ kia mỉm cười vỗ tay nhiệt tình quả thật đáng yêu vô cùng, hoặc là do Trương Gia Nguyên của tuổi mười bảy không biết trời cao đất dày là gì, trong góc phòng tập, môi chạm môi. Diễn biến tiếp theo nên giữ lại để đến tối kể cho Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu cũng không dám chạy đi mách lẻo lung tung, sau khi Từ Dương cũng tự cảm thấy có gì đó không đúng mới xun xoe bàn tán với anh.

Chỉ tội Vũ Tinh chậm tiêu, mãi đến hai tháng sau mới phát giác hai đứa nhà mình đang yêu nhau.

AI Vũ Tinh vì kinh ngạc mà dẫn đến hiện tượng bị đoản mạch. Mất nửa ngày sau mới kéo tay Phó Tư Siêu kể lể bảo sao ngày trước mỗi lần mình lôi Nhậm Dận Bồng đi tán gẫu đều bị Trương Gia Nguyên đằng đằng sát khí lườm nguýt mấy cái, nghĩ tới lại sởn hết cả da gà.

Phó Tư Siêu ngoài miệng an ủi cũng không quên công kích thêm một câu: "Cậu thử nghĩ xem vì lí do gì Trương Gia Nguyên lại chịu gia nhập Hệ Ngân Hà?"

Vũ Tinh hồn lìa khỏi xác.

Tuyết bắt đầu ngưng rơi, cỏ mọc chim bay, đêm dần ngắn lại, ngày lại dài thêm. Nhiệt độ dần tăng, tiếng ve sầu lại bắt đầu nhao nháo.

Nhắm mắt đã thấy mùa hè.

Trương Gia Nguyên như thường lệ hí hửng đem về mấy hộp kem Haagen-Dazs vị hạt mắc ca.

Đã là niềm ham thích của thiếu niên, chỉ cần hai cái thìa gỗ cùng cắm chung một hộp kem mát lành cũng cảm thấy lãng mạn khó hiểu.

Năm học mới lại sắp bắt đầu, xua đi những chuỗi ngày nghỉ ngơi nhạt nhẽo vô vị.

Học kỳ này Hệ Ngân Hà cũng biểu diễn không ít, bọn họ dần trở thành bộ mặt thương hiệu của toàn trường, không chỉ học sinh trong trường mà cả những trường khác cũng biết đến ban nhạc theo trường phái cổ điển của trường Minh Nhật "Hệ Ngân Hà".

Chỉ tiếc hiện tại bọn nó đã rục rịch chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba. Áp lực bài vở vô cùng lớn, nhà trường cũng đề nghị học sinh khóa trên hạn chế hoạt động ngoại khóa. Cả năm đứa thầm hẹn tụ tập lần cuối trong phòng luyện tập.

"Hay là chúng ta mỗi người làm một viên thuốc thời gian đi?" Vũ Tinh đề nghị, "Bỏ vào trong đấy ảnh chụp nhóm, ảnh kỉ niệm mấy sân khấu trước, thư tay với mấy món đồ kỷ niệm nữa, chờ mười năm sau chúng ta cùng nhau mở nó ra."

Tất cả đều đồng ý, cùng muốn cất giữ nó dưới gốc cây cổ thụ xiêu vẹo hồi thực hiện "Kế hoạch khám phá dải ngân hà". 

Giữa lúc xôn xao Nhậm Dận Bồng thình lình nhỏ giọng hỏi Trương Gia Nguyên: "Cậu có bản ghi âm của "Biển vũ trụ không"? Tôi muốn lưu lại một bản."

Trương Gia Nguyên vui vẻ đáp không thành vấn đề.

Mọi người chăm chú bàn tán về chuyện tương lai, Nhậm Dận Bồng nói muốn vào Đại học A, Trương Gia Nguyên bên cạnh chuyên tâm lắng nghe, âm thầm nhỡ kỹ trong lòng.

Tối hôm sau cả nhóm bắt đầu đọc thư tay của bản thân gửi từng người một trước khi đem mấy món đồ cùng chôn xuống đất.

Trương Gia Nguyên chân thành dặn dò Nhậm Dận Bồng ba câu: Nhất định phải mở rộng lòng mình, cậu là tồn tại lương thiện nhất, cậu sau này nhất định phải thiện lương cả đời.

Nhậm Dận Bồng cũng ngây ngốc đọc to mấy dòng cậu nhắn gửi: Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, cậu là một đứa vừa ngốc nghếch lại còn nói nhiều, có thể gặp được cậu tôi thật sự rất vui.

Gió hạ mơn man lướt qua, chỉ nghe tiếng xào xạc của lá cây bay xung quanh.

Xung quanh bị bao trọn trong tiếng láo nháo của bạn bè, Nhậm Dận Bồng mặt mũi ửng hồng, lặng lẽ cúi đầu che đi hai mắt đã đỏ hoe tự khi nào.

Thật sự, thật sự rất vui vẻ..

Thuốc thời gian bảo bọc lấy những tháng ngày bình yên của họ, cùng ôm trọn lấy cả thanh xuân cuồng nhiệt của thiếu niên chìm sâu thật sâu, tựa hồ như đang rơi xuống một cái hố đen, thời gian trong hố không trôi chảy, cứ thế từ từ tiến vào vào mộng đẹp.

Không một ai biết rằng, Nhậm Dận Bồng của mùa hè năm đó lẳng lặng đào viên thuốc ấy lên.

Một bức thư tay âm thầm được gửi vào trong lỗ đen, từ đâu đến, gửi tới ai, bao lâu sẽ nhận được, có thể nhận được hay không, không một ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top