2. Nhà du hành vượt dải ngân hà

Ban nhạc Hệ Ngân Hà do một tay trưởng nhóm Vũ Tinh thành lập, cũng chính là niềm tự hào thuở niên thiếu của Trương Gia Nguyên.

Nó còn từng cười cười mà đùa rằng, nó là "Gia Nguyên", trái đất cũng là "Gia Nguyên" ấy vậy nên nó chính là "Trái Đất", là "Gia Nguyên" của mọi người.

Sau khi "tự nguyện" gia nhập Hệ Ngân Hà, Trương Gia Nguyên có chút chưa thích nghi được lắm. Nó mới bắt đầu chân chính yêu thích ban nhạc sau sân khấu "Người theo đuổi ánh sáng". Đó là màn biểu diễn đầu tiên của Hệ Ngân Hà trong bữa tiệc chào đón học sinh mới.

Hiếm có ban nhạc nào chọn lối biểu diễn cổ điển như bọn họ. Âm nhạc của những thiếu niên ấy tấu lên đều vô cùng bình yên, dịu dàng không nhiễm bụi.

Ba nam sinh trong lớp áo sơ mi trắng mỏng tinh khôi dưới sân khấu sáng bừng ánh đèn, trong tay cầm nhạc cụ cùng nhau tỏa sáng lấp lánh khiến cho những thính giả bên dưới không hẹn mà đồng lòng hưởng ứng, cả sân khấu được bao trọn trong những hòa âm tuyệt mỹ. Đêm hôm đó ca từ hát lên là "Người theo đuổi ánh sáng", nhưng chính những thiếu niên ấy lại hóa thành thứ ánh sáng rực rỡ nhất.

Phần giai điệu cùng hợp âm đều đã hoàn hảo, nhịp điệu với âm trầm lại có chút khiếm khuyết. Vì vậy trưởng nhóm AI Vũ Tinh lại xuất chiêu, giăng lưới bắt thêm được một tay chơi đại vĩ cầm kề sát vách Phó Tư Siêu, còn kéo thêm một Từ Dương chơi nhạc cụ bộ gõ.

"Hết nước chấm luôn bạn ơi." Giống như nhận xét của Trương Gia Nguyên, năm thành viên của Hệ Ngân Hà dần đi vào quỹ đạo, tìm kiếm được mục tiêu của cả nhóm.

Để chuẩn bị cho sân khấu "Người theo đuổi ánh sáng", cả nhóm mất rất nhiều thời gian, chớp mắt bản hòa âm của lũ ve sầu đã dần thưa thớt, nét điềm đạm dễ dễ chịu của tiết trời mùa thu đã sớm ghé thăm bọn họ.

Sân khấu tiếp theo của Ngân Hà sẽ được tổ chức vào hội thao tháng Mười, năm người vẫn có thể dư dả thời gian để chuẩn bị. Vì thế bọn họ đang tính bàn bạc sáng tác một bài hát của riêng nhóm, xui rủi thế nào lại dính một kỳ thi khảo sát cộng thêm cảm hứng sáng tác cũng tắc tịt nên mãi vẫn chưa có tiến triển gì mới mẻ.

Buổi thi cuối cùng vừa khéo rơi trúng vào sinh nhật của Nhậm Dận Bồng. Thế nhưng tất cả mọi người đều sốt sắng ôn thi, đến lúc biết chuyện đã là cuối buổi tự học mất tiêu.

"Không sao đâu, thật mà."

Trên đường trở về phòng, ba người Vũ Tinh, Từ Dương, Phó Tư Siêu đều chúc Nhậm Dận Bồng sinh nhật vui vẻ, còn tỏ ý áy náy vì đã quên mất, thề thốt sẽ đem tặng thật nhiều quà bù đắp cho cậu. Bồng Bồng cũng chỉ biết từ tốn cảm ơn. Chỉ có Trương Gia Nguyên dọc đường vẫn trầm mặc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm.

Trương Gia Nguyên đến khi về tới phòng mới bám lấy cổ Nhậm Dận Bồng, ghé sát bên tai cậu thủ thỉ mờ ám: "Bồng Bồng, tui muốn tặng cậu mặt trăng, cậu có chịu không?"

Trương Gia Nguyên nó bình thường sống xuề xòa tùy tiện, hầu như chỉ toàn nửa đùa nửa thật liến thoắng nói hươu nói vượn, hiếm thấy khi nào cậu ta thật sự nghiêm túc hứa hẹn cái gì. Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ vậy nên cũng phối hợp tung hứng với Trương Gia Nguyên, đáp: "Chịu."

Trương Gia Nguyên thích thú gật gật đầu liến thoắng nói tiếp: "Vậy cậu đừng đi ngủ vội nha."

Một phòng kí túc trong trường bình thường sẽ bao gồm có bốn cái giường. Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh chung một chỗ, Phó Tư Siêu với Từ Dương là hàng xóm sát vách. Bình thường đến giờ giới nghiêm sẽ có một bác gái đi kiểm tra khắp hành lang, cũng may bác gái đi cũng nhanh nên chẳng mấy chốc sẽ quay lại phòng trực ăn bánh uống trà, không đáng lo lắm.

Nhậm Dận Bồng đương lim dim chuẩn bị thiếp đi thì bị Trương Gia Nguyên vỗ vai gọi dậy. Cậu còn đang mơ mơ màng màng, Trương Gia Nguyên đã phấn khích nói: "Bồng Bồng, bảo vệ đi rồi, dậy mau dậy mau, tui mang trăng tới tặng cậu đây!"

Nhậm Dận Bồng ngơ ngác "Hả" một tiếng, trông thấy Vũ Tinh cũng đang đứng nghiêm chỉnh trước giường cậu.

"Tôi không hiểu lắm.." Nhậm Dận Bồng khó hiểu vò vò tóc, chậm chạm bước xuống giường.

"Tỉnh ngủ chưa?" Trương Gia Nguyên lấy tay nó nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn khuôn mặt cậu.

Chú thỏ trắng vẫn còn hơi lơ mơ gật gật đầu.

"Tui xin được trịnh trọng tuyên bố kế hoạch tìm nguồn cảm hứng kiêm tiệc ăn mừng sinh nhật cello của nhóm, kế hoạch phiêu lưu dải ngân hà chính thức bắt đầu!"

Trong trường có nội quy không được mang điện thoại, cả nhóm muốn liên lạc với nhau chỉ có thể sử dụng phương pháp thô sơ nhất trong lịch sử.

Trương Gia Nguyên đầu tiên sẽ gõ ba cái lên bức tường ngăn phòng nó với tụi Phó Tư Siêu, hai tiếng mạnh một tiếng nhẹ, tiếp theo bên kia cũng sẽ đáp lại bằng hai tiếng gõ nhẹ ra hiệu, sau đó ba người rón rén đi đến gần ban công. Vũ Tinh vén rèm, ánh trăng như thác nước cuồn cuộn đổ xuống mặt đất, cả căn phòng như ngập trong suối trăng.

"Siêu Nhi!" Trương Gia Nguyên cố hạ thấp giọng xuống gọi bên kia.

"Ơi Nguyên Nhi!"

"Từ Dương có đó không?"

"Có mặt đây." giọng Từ Dương vọng sang.

"Chuẩn bị xuất phát!"

"Đã rõ!"

Phòng kí túc của cả bọn đều ở tầng hai, mỗi phòng bên ngoài ban công đều chăng rất nhiều dây thép, niêm phong cả căn phòng với thế giới bên ngoài. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Học sinh gương mẫu chưa từng làm điều gì có lỗi với nội quy của trường Nhậm Dận Bồng lần đầu tiên tròn mắt nhìn Trương Gia Nguyên trong đêm tối tự nhiên như ruồi cầm kéo cắt sạch hết đống dây thép chằng chịt.

Gửi cứu, cậu ta đang làm cái trò gì vậy?

Chưa hết khó hiểu Nhậm Dận Bồng lại được một phen khiếp sợ hơn cả. Cậu run rẩy nhìn về phía Vũ Tinh cũng hăng hái cắt cắt như đang muốn gào lên cậu cũng hùa theo cậu ta luôn hả?

Vũ Tinh như đọc được nét mặt của Nhậm Dận Bồng, vươn tay trấn an cậu vài cái: "Không trốn ra ngoài thì không phải học sinh trường Minh Nhật đâu bạn tôi."

Lúc này Trương Gia Nguyên lại ghé đầu sang bên kia gọi: "Phó Tư Siêu, bên chúng mày xong chưa?"

"Chờ chút, hình như kéo của tao không cắt được!"

"Đù má mày bị ngáo à?"

Vừa dứt lời , Trương Gia Nguyên nhanh nhảu phi ra, đứng ngoài lớp lưới thép làm mấy đường gọn ghẽ.

"Ờ mây dinh, không hổ là Nguyên Nhi mãnh nam Dinh Khẩu danh xứng với thực."

"Lẹ lẹ hộ cái, bảo vệ mà tới thì xong đời cả lũ." Nó cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, ghé sát vào Nhậm Dận Bồng dặn cậu: "Lát nữa cậu chỉ cần đi theo tụi tui là được rồi."

Phía sau kí túc của trường là một khu rừng nho nhỏ, cuối rừng bị bao lại bởi một bức tường rào khác nữa. Giữa bạt ngàn cây cỏ trong rừng mọc lên một cây cổ thụ xiêu xiêu vẹo vẹo, mấy thanh niên trốn học sẽ trèo lên cái cây cổ thụ ấy hồn nhiên ra vào trong trường, bạn học Trương Gia Nguyên cũng là một trong những tấm gương cụ thể.

Kế hoạch tỉ mỉ của nó bao gồm các bước: đầu tiên chạy khỏi kí túc xá rồi xuyên qua bãi đất trống phía trước. Địa điểm này là nơi nguy hiểm nhất, thường xuyên có bảo vệ đi quanh tuần tra. Sau khi lẩn trốn thành công thì trèo cây chạy ra ngoài.

Bốn người còn lại cũng lần lượt trèo ra ngoài dây thép, ngồi xổm xuống xếp thành một hàng. Trương Gia Nguyên chia cả bọn thành hai nhóm để dễ bề hoạt động, tránh bớt sự chú ý của bảo vệ. Trương Gia Nguyên đã từng dẫn Phó Tư Siêu đến chỗ cây cổ thụ kia vài lần cho nên cậu ta cùng Từ Dương Vũ Tinh gom thành một nhóm.

"Suỵt!" Trương Gia Nguyên huýt một cái, cẩn thận lẩn ra xa xa thăm dò thấy bác bảo vệ mải mê nhâm nhi trà trong phòng trực mới quay về vỗ vỗ Phó Tư Siêu ra hiệu "Ok".

"Ba, hai, một go go go!"

Vừa nghe thấy tín hiệu của Trương Gia Nguyên gọi, Phó Tư Siêu dẫn hai người Từ Dương Vũ Tinh chạy vụt đi.

Phó Tư Siêu là loại người siêu cấp lười vận động, được ngồi nhất định sẽ không đứng, mà được nằm nhất định sẽ không ngồi. Nhìn cậu ta ba chân bốn cẳng liều mạng lao về phía trước thực khiến người khác cười đến bay màu.

Trương Gia Nguyên cười ngặt nghẽo, chỉ chỉ về phía Phó Tư Siêu, thầm thì bên cạnh Nhậm Dận Bồng: "Cậu xem thằng bé kìa, thề chỉ có lúc lăn đi ăn mới thấy nó hề hước như thế ha ha ha."

Nhậm Dận Bồng cũng len lén cười khẽ, cố nhỏ giọng đến mức chỉ đủ để cậu nghe được đáp lại "Hai cậu thân thiết thật đấy."

"À thì.." Trương Gia Nguyên ngập ngừng, khiến Nhậm Dận Bồng có chút thấp thỏm chờ đợi.

"Sao vậy, cậu ghen à?" Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn chằm chằm cậu, giọng điệu mang ý đùa giỡn khiến lời nói trở nên ám muội.

Làn da Trương Gia Nguyên cũng rất trắng, đêm trăng đem từng giọt sáng rơi xuống ôm lấy thân nó, chạm đến hai hàng lông mi cong cong. Dưới ánh trăng, khuôn mặt hơi tròn tròn đáng yêu của Trương Gia Nguyên cũng có nét thanh tú ưa nhìn đến lạ. Nó giương mắt nhìn chằm chằm như thể muốn thiêu cháy khuôn mặt đang rối bời của Nhậm Dận Bồng, bầu không khí chớp mắt trở nên gượng gạo đến ngộp thở.

"Không, làm gì có chuyện đó chứ.. Tôi chỉ.."

Nhậm Dận Bồng xoa xoa bên cổ, ấp úng cả ngày cũng không nhả nốt mấy chữ, Trương Gia Nguyên thừa hiểu cái tật ngấp ngứng này của cậu, đưa tay nhéo nhéo hai má bánh bao của cậu cười đến xán lạn: "Thằng chả là bạn thân nhất của tui."

Dứt lời một cái nó giả vờ quay đi giả bộ thám thính xung quanh, không muốn cho người ta biết được hai lỗ tai của nó đã đỏ lừ muốn bốc cháy đến nơi.

"Ngon rồi, bảo vệ vẫn đang uống trà, đi thôi, chúng ta đuổi theo mấy người kia."

"Ừm."

"Sẵn sàng chưa?" Trương Gia Nguyên đứng dậy bẻ tay rắc rắc vài cái, vươn một tay về phía Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng lơ nga lơ ngơ cũng vươn tay nắm lấy bàn tay đang chờ đợi mình, Trương Gia Nguyên vội nắm chặt lấy, vài giây sau không yên vị bắt đầu động đậy, mười ngón tay cả hai trong thoáng chốc liền đan chặt vào nhau.

Trương Gia Nguyên cố tình làm lơ, miệng bắt đầu đếm ngược: "Ba, hai, một."

"Ở đây ở đây!" Phó Tư Siêu từ xa trông thấy bóng Trương Gia Nguyên bèn quơ quơ tay ra hiệu cho bọn nó.

"Gia Nguyên Nhi, tiếp theo phải làm thế nào bây giờ?"

"Trèo ra đã rồi nói tiếp."

Trương Gia Nguyên thành thục trèo lên cây làm mẫu, nhảy ra ngoài rồi lại trèo ngược vào bên trong.

Vũ Tinh Từ Dương thuận lợi trèo ra ngoài, đến lượt Phó Tư Siêu thì lại vô cùng chật vật. Cậu ta đạp lên thân cây trèo được lên tường nhưng lại kẹt ở trên đó không xuống được.

"Trời ơi là trời!" Trương Gia Nguyên than thở "Mày mất não rồi à?"

Từ Dương bất lực chêm vào: "Không phải cậu cũng hay đi cùng với Gia Nguyên Nhi hay sao?"

"Biết chỗ chứ có phải biết làm quái đâu? Tui cũng chỉ tới canh cho thằng kia lẻn ra thôi!" Cậu luống cuống suýt thì trượt chân, run rẩy ré lên một tiếng, sống chết bám chặt lấy mép tường rào.

Trương Gia Nguyên nhức hết cả đầu, một mặt trấn an Phó Kiều Kiều, một mặt lo sợ âm thanh mới nãy không biết chừng đã khiến bác bảo vệ để ý. Mới nhắc đến Tào Tháo, từ phía khá xa đã trông thấy "Tào Tháo" cầm đèn pin lập lòe trong đêm, điều Trương Gia Nguyên nó chột dạ nãy giờ không ngờ lại xảy ra thật.

"Phó Tư Siêu nhanh hai cái chân lên, cái đờ mờ mày nữa có người đến kìa!"

"Mày có dọa chửi tao tao cũng không dám nhảy xuống đâu!"

"Bố mày đã bảo gì mày chưa? Tao bảo là bảo vệ đến rồi kia kìa!" Trương Gia Nguyên sốt sắng quát lại, tình thế gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

"Bảo vệ làm sao cơ?" Phó Tư Siêu căng thẳng đến cứng đờ cả hai chân, chứ đừng nói nghe hiểu Trương Gia Nguyên đang quát tháo cái gì.

"Mẹ mày nữa Phó Tư Siêu mày ăn nhiều quá nên lú luôn rồi à?"

Ánh đèn pin càng lúc càng gần, Trương Gia Nguyên hít sâu, chạy về phía rào chắn báo trước với Vũ Tinh cùng Từ Dương một câu: "Nhớ đỡ nó hộ nhé."

Người anh em, có lỗi với mày rồi.

Trương Gia Nguyên lẩm nhẩm trong miệng, thoắt cái đã leo lên đẩy người xuống dưới.

"Ơ.." Phó Tư Siêu thất kinh, muốn hét lên nhưng bị Từ Dương nhanh lẹ bịt miệng cậu, cả hai thành công túm được người.

"Cậu tốt nhất nên giảm cân đi Phó Tư Siêu!"

Ánh đèn trước mắt rung rung vài cái, bác bảo vệ hét to: "Ai đấy?"

Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng hiển nhiên là không thể trèo tường ra ngoài để trốn nữa.

Nó nhanh trí ôm lấy Nhậm Dận Bồng, nghiêng người lẩn về phía sau, cả hai ngã xuống một bụi cỏ phía dưới.

Quầng sáng quơ quơ xung quanh, bọn nó không dám lọt ra một tiếng động nào. Nhậm Dận Bồng bởi vì quá sợ hãi nên cả thân người không ngừng run rẩy. Trương Gia Nguyên vội vàng lấy tay mình đặt sau gáy cậu, dùng một lực nhẹ ấn đầu của Nhậm Dận Bồng xuống, áp chặt cậu vào sâu trong lồng ngực của nó.

Thình thịch, thình thịch...

Tiếng tim đập mạnh đến đinh tai nhức óc.

Trên người của Nhậm Dận Bồng thoang thoảng mùi gỗ cây đàn hương, giống như có ma lực làm cho Trương Gia Nguyên cũng đang căng thẳng dần dần lấy lại bình tĩnh.

Nó nằm im, hơi ngẩng lên nhìn trời khuya. Trên bầu trời có trăng sáng, tay nó đang ôm chặt Nhậm Dận Bồng, là bạch nguyệt quang trong lòng nó, là ánh trăng sáng làm lu mờ đi tất thảy mọi thứ xung quanh nó.

Trời thu không bóng ve sầu, thế nhưng sâu tít bên trong trống ngực của Trương Gia Nguyên đang có một con ve đang không ngừng inh ỏi, kêu đến mức làm đầu óc nó quay cuồng choáng váng.

Bảo vệ gọi mấy lần mà không thấy ai trả lời, từ từ tiến lại gần về phía lùm cây.

Trương Gia Nguyên vuốt vuốt lưng Nhậm Dận Bồng ý muốn trấn an cậu, tiếp theo chẳng nói chẳng rằng hoán đổi vị trí của hai người.

Nhậm Dận Bồng ngước mắt nhìn Trương Gia Nguyên đầy bối rối, nó chỉ đáp lại cậu bằng một tiếng "suỵt" nhẹ tênh.

Nếu bị bắt được nó sẽ lao ra ngay lập tức để chịu tội. Mặc dù biết bản thân sẽ bị phạt nặng, còn có thể bị nêu gương trước toàn trường không chừng.

Cơ mà nó không sợ bị mất mặt.

Trương Gia Nguyên nó sẽ không sợ bất cứ thứ gì.

Nhưng chẳng bao lâu, một con mèo hoang từ trên cây bất ngờ phi xuống chắn trước lùm cây, đủng đỉnh bước về phía bác bảo vệ.

"Hóa ra là một con mèo." Bảo vệ cất đèn pin quay người rời đi.

Ngó thấy đèn đã lờ mờ, hai người mới cẩn trọng ngồi dậy. Nhóm Từ Dương vội vã đến gần tường rào hỏi han tình hình.

Trương Gia Nguyên giúp Nhậm Dận Bồng trèo ra ngoài, sau đó bản thân là người cuối cùng nhảy qua khỏi tường rào.

Phó Tư Siêu đã sớm thả lỏng tinh thần, Vũ Tinh đứng bên cạnh thật lòng khuyên nhủ cậu ta nên giảm cân đi.

"Siêu Nhi mày có sao không?" Trương Gia Nguyên hỏi xong lại tự mình đi kiểm tra một lượt cho yên tâm.

Vẫn ổn, tay vẫn nguyên, chân vẫn còn nguyên, não.. À quên làm gì có não.

"Vừa nãy nguy hiểm thật đấy." Nhậm Dận Bồng nói, "Cũng may là có con mèo hoang nhảy xuống đánh lạc hướng giúp chúng ta."

"Chuẩn đó." Trương Gia Nguyên cười ngốc trả lời. "Mỗi lần tui trèo tường đều mua đồ cho nó, được đấy, không uổng công nuôi bao lâu nay."

"Chúng ta đi đâu tiếp theo đây Gia Nguyên Nhi?"

"Đi thẳng đến cuối đường sẽ thấy một cái phố đi bộ." Trương Gia Nguyên đang nói dở, ngừng lại hỏi, "Ai đem theo đồng hồ không? Mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ bốn mươi lăm." Từ Dương trả lời.

"Chỉ còn mười lăm phút á?" Trương Gia Nguyên ôm đầu "Nếu đi đường kia thì phải sau mười hai giờ mới đi ăn được cơ."

"Phải đi bộ bao lâu?"

"Khoảng chừng hai mươi phút."

"Chạy bộ thì sao?"

"Tao thấy cũng khả thi đấy mày."

"Muộn chút cũng chẳng sao đâu, mấy cậu cũng không cần phải khổ sở vì tôi như vậy." Nhậm Dận Bồng bị cả bọn làm cho xúc động, nhưng đồng thời cũng trở nên lúng túng vì không muốn bản thân mình làm liên lụy đến đồng đội.

"Không được đâu." Trương Gia Nguyên bật cười, "Quá mười hai giờ thì làm gì còn ý nghĩa gì nữa, hôm nay tụi tui nhất định phải tổ chức được tiệc sinh nhật cho cậu."

"Đồng ý!" Phó Tư Siêu giơ tay hưởng ứng.

"Bồng Bồng à, đến cả Phó Tư Siêu còn tán thành kia kìa, cậu không cản được bọn tôi đâu." Từ Dương cũng lên tiếng.

Nhậm Dận Bồng cảm động run run hai tay, trong chốc lát đầu óc bị quá tải đến nỗi chữ nghĩa trong đầu cũng bị xào thành một mớ bòng bong, ngoài việc gật đầu lia lịa ra thì cậu cũng không biết làm gì khác.

Cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm của thiếu niên tuy có phần ấu trĩ vô vị, thế nhưng bọn họ vẫn là không ngần ngại mà can đảm tiến về phía trước, cho dù là từng bước chân nhỏ thật nhỏ nhưng chỉ cần chịu tiến lên thì có thể vượt khỏi địa cầu bé nhỏ, vụt tới dải ngân hà, vinh quang như thể đã chiến thắng cả thế giới.

Năm người mải miết chạy đến khi nhịp thở dần trở lên hỗn loạn, cùng dừng chân trước cửa một quán nướng. Không hẳn là do quá đói nên chọn bừa một nơi, mà do ngửi thấy mùi thơm ở đây chân không muốn đi tiếp.

Phố đi bộ về khuya đã bớt đi nét náo nhiệt sống động so với ban ngày, đa số các cửa hàng đều đã đóng kín cửa, người qua đường cũng tiêu diêu không có bao nhiêu. Nhưng những khi đêm về như thế này được ngồi hưởng thụ một bữa ăn khuya mới là tuyệt vời nhất.

Phố đi bộ vắng lặng bao nhiêu thì trong quán thịt nướng nọ lại sôi động bấy nhiêu.

Vài ông chú trung niên đang tưng bừng nâng ly, không ngừng chuyện trò rôm rả về tình hình gia đình mình nào là con cái đang đi học ở đâu, bà xã mình dạo này cả ngày chỉ biết cáu kỉnh như thế nào; có một tốp mới vào lại toàn những nhân viên than thở sếp của mình đày đọa người hết mức, kể lể một chút đã gục đầu khóc lóc thảm thiết khiến mọi người đi cùng phải vội vàng an ủi; còn có một cặp tình nhân; anh nướng em thì phối hợp gắp thịt đã nướng mềm thổi thổi vài cái rồi âu yếm đút cho người yêu,...

Chủ quán ở đây là một bác trai đứng tuổi vô cùng nhiệt tình, chào mời cả nhóm Hệ Ngân Hà mau vào bên trong ngồi, nhưng Trương Gia Nguyên lại hỏi bọn nó có thể ngồi ăn bên ngoài sân hay không. Chủ quán thế mà đồng ý rồi lại chu đáo chuẩn bị cho cả nhóm một bàn nướng đơn giản đặt bên ngoài, không quên tự tay đốt một vòng nhang muỗi cho bọn nó.

Trương Gia Nguyên kéo Nhậm Dận Bồng ngồi phía đối diện với mặt trăng, trìu mến nói: "Tối nay, à không không phải tối nay, từ giờ đến sáng sớm ngày mai, mặt trăng này là của cậu."

Nhậm Dận Bồng bị chọc cười, vừa vỗ vài cái vào đùi Trương Gia Nguyên vừa trêu nó: "Cậu bảo sẽ tặng tôi mặt trăng là như thế này đây hả? Thẻ thử nghiệm còn chẳng có hạn sử dụng ngắn bằng mặt trăng của cậu."

"Này nhá" Trương Gia Nguyên đang làm bộ vô cùng tâm trạng lại như bị đạp thẳng một cái vào mặt: "Cái tên này, có hiểu từ lãng mạn là thế nào không vậy hả?"

"Được rồi được rồi, là tôi không hiểu, Gia Nguyên Nhi của chúng ta là người lãng mạn nhất." Nhậm Dận Bồng đành phải nhịn cười mà nịnh nọt nó một chút.

Trương Gia Nguyên cũng chỉ giả vờ dỗi một lúc rồi lại liên mồm: "Không nghĩ sinh nhật của cậu lại đến sớm vậy, tui còn chưa kịp chuẩn bị gì hết. Sang năm sẽ tặng quà cho cậu. Cậu muốn quà gì nào?"

Nhậm Dận Bồng ngẩn người ấp úng đáp: "Cứ, cứ như thế này là được rồi. Mọi người đều vui vẻ, có thể đi chơi cùng nhau là được rồi."

"Cậu thích náo nhiệt sao?"

"Ừm" Cậu gật gật đầu "Nhưng mà đừng trốn ra kiểu này, đau tim chết mất."

Mẹ cậu mà biết chuyện con trai mình nửa đêm nửa hôm trèo tường trốn khỏi trường chắc sẽ bắt cậu nghỉ học luôn quá.

"Hay là năm sau đốt phao hoa tặng cậu nha? Đủ sôi động chưa?" Trương Gia Nguyên nhìn cậu, cười khanh khách: "Nếu sinh nhật cậu năm sau là cuối tuần, Hệ Ngân Hà sẽ cùng đi đốt pháo hoa. Nếu không cậu với họ ngồi trong phòng luyện tập chờ, tui ra ngoài mua pháo về cho mọi người đốt, thấy thế nào?"

"Đừng có hứa hẹn, ai mà biết đến lúc đấy cậu còn nhớ hay không."

"Nhớ, nhất định sẽ nhớ. Thề nói điêu tui sẽ làm chó!"

Trăng đêm nay thật tròn, giữa lòng sông trăng trong veo mơ hồ nổi lên vài ước hẹn bâng quơ.

"Vài ngày nữa là trung thu phải không?" Trương Gia Nguyên ngơ ngẩn nhìn trời.

"Đúng vậy."

Giọng nói Trương Gia Nguyên lúc này trầm ấm mà lại dễ nghe, giống như mọi lần nó luôn miệng hỏi Nhậm Dận Bồng mấy thứ chuyện linh tinh.

"Bồng Bồng, cậu xem cái này đi."

"Bồng Bồng, có ngon không?"

"Bồng Bồng, thích cái này không?"

Không giống với người khác, nó vẫn luôn săn sóc, luôn dịu dàng với cậu, cơ hồ không giống với hai chữ "bạn bè" bình thường cho lắm.

"Mấy giờ rồi mấy giờ rồi?" Trương Gia Nguyên lại hỏi một lần nữa.

"Mười một giờ năm mươi bảy." Phó Tư Siêu trả lời "Vẫn kịp vẫn kịp!"

"Vậy cùng nhau nói nha?"

"Chúc Bồng Bồng sinh nhật vui vẻ!"

Hệ ngôn ngữ của Nhậm Dận Bồng lại chập mất rồi, được cái người nhanh hơn não, cậu bất ngờ đứng phắt dậy, làm băng ghế dài hai người ngồi bị lệch trọng tâm khiến cho Trương Gia Nguyên suýt nữa thì bổ nhào xuống đất.

Trong đầu cậu vẫn chỉ là một mớ rối bù, ánh mắt nhìn quanh từng người rồi nghẹn ngào nói "Cảm ơn mọi người!", cuối cùng còn không quên cúi gập người một góc chín mươi độ.

Bốn người còn lại vừa cười lại vỗ tay, hết vỗ tay lại bắt đầu la hét vui vẻ, không khỏi khiến mọi người trong quán phải chú ý.

"Mấy đứa không phải sinh viên đại học sao?" Chủ quán cười cười tới gần hỏi.

Bọn nó nhìn nhau, tất cả đều không biết trả lời ra sao.

"Dạo này học hành áp lực nên bọn cháu ra ngoài xả stress một xíu."

"Đúng là tuổi trẻ ha ha ha." Chủ quán gật đầu cảm thán, rồi lại hồi tưởng đến những ký ức từ thuở lâu thật lâu. "Bác cũng quen bà xã mình năm cấp 3 đây!"

"Ây gu bác chủ quán! Bác ngồi xuống đây kể chuyện một lát đi!" Phó Tư Siêu là người đầu tiên vỗ vỗ xuống ghế.

Chủ quán đầu tiên là khoát tay nói không được, nhưng bị năm đứa nhóc nhõng nhẽo nài nỉ muốn gãy lưỡi, rốt cục cũng ngồi xuống hàn huyên cho bọn nó nghe hơn chục phút về chuyện tình thời còn ngồi trên ghế nhà trường, bà xã của bác từ một bộ đồng phục nữ sinh đến khi khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy.

Bọn nó dù miệng chê chuyện cũ mèm nhưng tai thì vẫn chăm chú lắng nghe không sót một chữ nào.

Chủ quán còn trêu trêu bọn nó, bảo mấy đứa nhóc này đều không có người yêu hết sao, hóa là đều là cẩu độc thân.

Phó Tư Siêu khụ khụ hai tiếng, xoa xoa tay mờ ám chỉ về phía Trương Gia Nguyên, lại không ngừng tung ám hiệu về phía Nhậm Dận Bồng.

Trương Gia Nguyên không để ý đến cậu ta, nó còn đang mải tung hứng với Vũ Tinh bên kia.

"Ấy nhóm trưởng của chúng ta bao giờ mới chịu yêu đương đây? Hay cậu muốn tham gia "Phi Thành Vật Nhiễu*" vậy?" (Một game show hẹn hò của Trung Quốc)

"Đúng đó đúng đó!"

Cả đám bắt đầu thi nhau khủng bố Vũ Tinh tội nghiệp.

Niềm vui của tụi con trai đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi.

Hàn huyên được một lúc bà chủ bắt đầu lớn tiếng gọi chồng: "Bố nó đâu rồi? Chết dí ở chỗ nào rồi hả?" Chủ quán mới đứng dậy than "Lại bắt đầu khó ở rồi đây, đúng là càng ngày càng đanh đá mà.". Trước khi tạm biệt còn mỉm cười nhắc nhở cả bọn phải cố gắng chăm chỉ học tập.

"Bác ấy tốt bụng thật." Trương Gia Nguyên tấm tắc.

"Đúng vậy." Vũ Tinh tiếp lời "Mình cảm thấy mấy chuyện "gặp gỡ"này thật sự quá kỳ diệu, những con người không hề quen biết vì một vài cơ duyên mà gặp nhau, cùng nhau trải qua mưa gió bão bùng để cuối cùng cùng nhau ngắm cầu vồng. Cũng sẽ có những tranh cãi những hiểu lầm nhất định, nhưng về sau lại chỉ còn là những mẩu chuyện cũ trong quá khứ."

"Cơ duyên mang hai người xa lạ tiến lại gần nhau, thật giống với dải ngân hà." Từ Dương cũng tiếp lời.

"Gặp được nhau quả thật rất kì diệu." Trương Gia Nguyên có chút cảm khái, cư nhiên quay đầu nhìn về phía Nhậm Dận Bồng cười toe toét: "Vượt dải ngân hà, tui và cậu gặp nhau."

"Ể sao lại thế, sao mày không nói là vượt dải ngân hà, năm người chúng ta gặp nhau?"

"Ấy!" Vũ Tinh bất chợt vỗ bàn một cái.

"Hay là lấy tên bài hát của chúng ta như thế đi, đặt là "Vượt dải ngân hà, chúng ta gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top