Rushed
Cuối thu là khoảng thời gian khó chịu nhất, thời tiết chuyển lạnh, hệ thống sưởi không hoạt động và hàng xe kẹt cứng đủ làm con người ta phát bực.
Trương Gia Nguyên mở to hai mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, hơi lạnh tiếp tục tràn vào phòng dọc theo cửa sổ, cậu nâng cánh tay mình lên lộ ra ngoài chăn như một con rắn, cái lạnh thấu vào tận trong xương tuỷ, đau như kim châm, khiến Trương Gia Nguyên bất lực cuộn người lại, gương mặt vùi trong cánh tay lạnh ngắt.
Trương Gia Nguyên lại mơ thấy Nhậm Dận Bồng, một Nhậm Dận Bồng ấm áp vào những ngày cuối hạ đầu thu bốn năm về trước.
Thiếu niên với thân thể nóng hừng hực, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, những tờ giấy màu vàng bay lả tả, những chàng trai trẻ ôm lấy nhau trong men say. Trương Gia Nguyên tựa cằm lên vai Nhậm Dận Bồng, đuôi tóc mềm mại chỉa ra khiến trên mặt ngứa ngáy, nhưng trong lòng lại càng ngứa hơn.
Thật khó chịu quá quá, Trương Gia Nguyên đột nhiên không thể kiềm chế được nữa, giữa đám đông đang hò reo ăn mừng, cậu thẫn thờ nói ra những lời đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
"Bồng Bồng, em không nỡ xa anh, em thật sự rất thích anh"
Đôi vai Nhậm Dận Bồng khẽ cử động, anh lùi lại nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên, hai tay Trương Gia Nguyên run lên, nhưng Nhậm Dận Bồng chỉ mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe. Nhậm Dận Bồng hét vào tai cậu, giọng nói lớn như khi anh hô to "Saranghae" vào ngày hôm đó.
"Gia Nguyên nhi, tốt nghiệp vui vẻ nha, nhất định phải vui vẻ"
Lần đầu thiếu niên biết yêu, không khỏi cảm thấy nóng nảy, nhưng tình yêu dâng trào không nghe theo sao được.
Sự can đảm dày công xây dựng bấy lâu nay dường như bị nghiền nát bởi một nhát búa này. Cột sống của người Đông Bắc không thể chịu nổi sức nặng và gục xuống, đầu được vai của Nhậm Dận Bồng đỡ lấy. Trương Gia Nguyên mỉm cười, toàn thân không kiềm được mà bắt đầu run lên.
"Đương nhiên phải thế rồi, Bồng Bồng, anh cũng phải vui vẻ, cả hai ta đều phải vui vẻ"
//
Trương Gia Nguyên hầu như không phải chịu bất kỳ thất bại nào từ khi còn là một đứa trẻ. Cậu có một bối cảnh gia đình xuất sắc, không phải lo lắng về mọi thứ, có cha mẹ yêu thương lẫn nhau. Điểm số không cao nhưng lại có một tài năng âm nhạc đáng kinh ngạc, cứ thế ngang tàng mà trưởng thành, từ nhỏ đã sớm trở thành một đệ tử đáng tự hào của thầy Trần Lượng. Trương Gia Nguyên là một người rất lí trí và minh bạch, không giống như một học sinh cấp 3, nhưng cho dù có nhìn rõ mọi thứ đến đâu, thì vẫn sẽ cảm thấy không thể thiếu trong lòng(?)
Sau khi sống gần mười tám năm, Trương Gia Nguyên gặp phải ngọn núi khó nhằn nhất tên là Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng rất khoan dung, khoan dung cho tay trống phô trương sức mạnh của mình ngay lần gặp đầu tiên, khoan dung cho mong muốn bảo vệ mạnh mẽ của Vũ Tinh, khoan dung cho sự thân mật mập mờ của cậu. Nhưng Nhậm Dận Bồng khoan dung chứ hiếm khi nào đáp lại người khác, cứ như thảy một hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng.
Khi Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng vô số lần, cậu không nhịn được mà muốn hôn lên sự dịu dàng giữa đôi lông mày thanh tú và đôi mắt anh, nhìn thật kỹ những gì anh nghĩ trong lòng, nhìn thật kỹ liệu có chút tia sáng nào sinh ra vì cậu không.
Nhưng Trương Gia Nguyên không dám. Cậu không biết đáp án của Nhậm Dận Bồng là gì, nhưng cậu biết tương lai trước mắt khó khăn như thế nào. Cậu cần thời gian, cậu cần lên kế hoạch, cần chuẩn bị kỹ càng cho mối tình không biết trước kết quả này.
Mặc dù đã có được hợp đồng ngay sau khi show kết thúc, nhưng Long Đan Ny luôn nhất quyết cho bọn trẻ hoàn thành việc học trước. Vậy nên một vài người trở về nhà và tiếp tục cuộc sống của mình. Ban nhạc ước mơ tan rã chỉ sau vài năm. Khi Trương Gia Nguyên bước khỏi sân khấu, để hưởng ứng sự vận động của năm học cuối cấp, cậu dở bỏ mọi phần mềm ứng dụng, cô lập mọi tin tức liên quan đến Nhậm Dận Bồng. Ban đầu, cả hai còn gọi điện thoại và nhắn tin với nhau, sau đó Nhậm Dận Bồng dần nhận ra cậu nhóc đang chuẩn bị tham gia cuộc thi cuối cấp có chút kì lạ. Liên lạc lặng lẽ thưa thớt đi, để lại một Trương Gia Nguyên ôm chiếc điện thoại ngây người hằng đêm.
Trương Gia Nguyên ép bản thân học tập, ép bản thân luyện đàn ngày lẫn đêm. Cậu cố gắng kiềm chế sự nhạy cảm của mình, dùng áp lực lên người mình để ngăn cản những suy nghĩ do mối tình đầu đầy sóng gió gây ra.
Nhưng đều thất bại. Nhậm Dận Bồng gần đây trở thành vị khách quen trong những giấc mơ của Trương Gia Nguyên. Đó là giấc mơ kì lạ nhất mà cậu từng bước vào, xương quai xanh mảnh mai bị đè chặt dưới bàn tay cậu, đôi chân dài cân đối được gác lên vai, người chơi cello thể hiện những bản nhạc khác nhau trên drap giường của cậu.
Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Cậu từng nghĩ mình là một người lý trí, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được nỗi đau của tuổi trẻ mà cậu từng coi thường, chỉ là nó đến muộn hơn người khác và khiến cậu phát điên mà thôi.
Vậy nên Trương Gia Nguyên thay đổi phương pháp, bắt đầu tự huyễn hoặc mình bằng nicotine và rượu bia, cậu cảm thấy bản thân ngày càng sa đoạ. Ngoài trừ việc không yêu con gái, giống như loại trào lưu không chính thống của mấy đứa nhóc khác, Trương Gia Nguyên bắt đầu có ác ý với toàn thiên hạ.
Cho đến khi trước thềm năm mới, vào đúng 11 giờ đêm, Nhậm Dận Bồng đã gọi điện cho cậu.
Giọng điệu của Nhậm Dận Bồng đầy lo lắng, hỏi cậu rằng sao lại ngốc nghếch đến thế, hỏi xem cậu có học hành chăm chỉ không và có dự định gì trong lần sinh nhật sắp tới.
Cụm từ "Gia Nguyên nhi" quen thuộc khiến mũi của Trương Gia Nguyên đau nhức, rồi một lần nữa, khuôn mặt vô hồn rơi đầy nước mắt. Nhậm Dận Bồng dừng lại, hoảng sợ nói lắp, Trương Gia Nguyên lại nói dối, bảo rằng mình bị đau khi đập chân vào giường lúc bước xuống. Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng chậm rãi nói, đứa nhỏ ngốc, anh không có ở đó thì phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ, giọng điệu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Trời quang mây tạnh. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình có thể làm lại từ đầu, với đôi mắt sưng húp, cậu đóng gói mấy thứ lộn xộn và cho hết vào trong sọt rác.
Sau đó, hai người nói chuyện với nhau mỗi tháng một lần. Tâm trí thiếu niên tràn đầy dục vọng, và Nhậm Dận Bồng trong giấc mơ của Trương Gia Nguyên ngày càng táo bạo hơn.
Qua hơn một năm, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Cậu không thể không nhéo lấy chân mình mỗi khi nghe tiếng thở trong im lặng của anh. Vì sợ bị phát hiện nên mối liên hệ giữa cả hai lại bị đứt đoạn một lần nữa.
Và rồi Trương Gia Nguyên công khai với gia đình, bắt đầu đặt nền móng cho cái tương tai không rõ ràng này. Đôi mắt đỏ bừng của ba mẹ bị cánh cửa chặn lại, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy khó chịu. Trương Gia Nguyên quỳ trước cửa nhà suốt hai ngày, rồi bật cười khi nghe thấy tiếng thở dài thoả hiệp trước khi ngất đi. Gia giáo nhà Bồng Bồng rất nghiêm khắc, nếu Bồng Bồng ở cùng một chỗ với cậu và bị đuổi khỏi nhà, cậu sẽ cho anh một nơi để có thể ngủ ngon.
//
Điện thoại di động bất ngờ đổ chuông, bản nhạc Happy Birthday phiên bản Cello vang lên gián đoạn chiếc lồng đèn đang xoay. Đây là món quà mà Nhậm Dận Bồng đã tặng cho Trương Gia Nguyên vào ngày sinh nhật năm đó. Tiếng nhạc rất nặng nề, phải mất một hồi lâu anh mới hài lòng chỉnh lửa lại. Trương Gia Nguyên ngồi trên giường ngơ ngác lắng nghe, mãi cho đến khi tiếng nhạc dừng lại, cậu mới giật bắn người và đập ngón chân vào cạnh giường, đau đến mức co người lại, cầm chắc điện thoại trong tay rồi ôm chân ngã xuống giường.
"Gia Nguyên nhi, sao Dinh Khẩu lại lạnh như thế này? Em sống ở đâu vậy?"
Nhìn người đang ngồi đối diện với chén súp cừu, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy như đang mơ. Nhậm Dận Bồng trông gầy và trắng hơn một chút so với những gì cậu nhớ, anh còn thay đổi kiểu tóc của mình.
Chóp mũi của người miền nam bị hơi nóng làm cho đỏ ửng, bị vây quanh bởi khu chợ đông đúc, anh thậm chí còn không ăn, chỉ ồn ào kêu lạnh.
Người sống sờ sờ cứ thế bước ra từ giấc mộng, nhưng dục vọng mãnh liệt lại không xuất hiện, Trương Gia Nguyên chỉ muốn ôm lấy Nhậm Dận Bồng và vùi đầu vào cổ anh.
Trương Gia Nguyên gắp miếng thịt mềm đặt vào đáy bát của Nhậm Dận Bồng. Anh ăn xong thì lại tự mình gắp miếng khác, cúi xuống chọt lên miếng thịt, mơ hồ nói:
"Gia Nguyên nhi, em không dùng WeChat nữa sao?"
Trương Gia Nguyên sửng sốt. Sau kì thi tuyển sinh đại học, cậu đã đổi số điện thoại và đăng nhập WeChat mới, thật sự chưa từng cố gắng đăng nhập lại cái trước đây.
Nhậm Dận Bồng nhìn cậu, "Em nên kiểm tra đi lõ còn tiền trong ví thì sao?"
Trương Gia Nguyên cảm thấy cũng hợp lý, lấy điện thoại ra thử. Nếu như còn tiền, cậu sẽ dùng để thanh toán hoá đơn.
Nhậm Dận Bồng dùng đầu đũa sạch gõ lên chén của Trương Gia Nguyên, "Làm gì mà vội thế? Khi nào về rồi kiểm tra sau, cuối cùng cũng đến được miền Bắc, phải dẫn anh đi chơi đi chứ"
"Nơi này có gì thú vị đâu? Bồng Bồng nói xem em phải dẫn anh đi đâu đây?"
Thực sự không có nơi nào để chơi vui ở Dinh Khẩu vào lúc này. Nhậm Dận Bồng sợ lạnh, Trương Gia Nguyên cởi áo khoác ngoài đưa cho anh nhưng anh không muốn.
//
Cũng không còn cách nào khác.
Trương Gia Nguyên tự an ủi mình khi dẫn Nhậm Dận Bồng về nhà ở một đêm.
//
Ba mẹ Trương Gia Nguyên rất thích cậu nhóc này, cả hai luôn cảm thấy anh nhìn rất quen, rồi khi nghe người chơi đàn cello, họ mới nhớ ra.
Họ ôm hi vọng rằng Trương Gia Nguyên không hoàn toàn là người đồng tính, bởi vì suốt hai năm qua, họ chưa từng thấy cậu qua lại với những chàng trai đồng trang lứa. Kể cả Mã Triết, người mà họ cho rằng có quan hệ tốt nhất với cậu, cũng chưa từng có ý định dẫn về nhà lần nào.
Nhưng lần này lại là ngoại lệ, cái cách mà Trương Gia Nguyên nhìn vào Nhậm Dận Bồng quá trắng trợn, bọn họ không thể lờ đi, may thay rằng anh cũng là một người khá tốt.
Nhậm Dận Bồng ở trong phòng ngủ cho khách ở đối diện phòng Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên mở điện thoại lên, mất tận nửa tiếng để lấy lại tài khoản WeChat cũ. Hô hấp anh như ngừng lại, cuộc trò chuyện nằm trong mục tin nhắn hiện lên hơn 99+ tin, box chat mới nhất là từ hai ngày trước.
[Gia Nguyên nhi, anh đến tìm em đây]
Trương Gia Nguyên nghiến răng, cả người run lên nhưng bàn tay chuyên đánh guitar sớm ổn định trở lại.
Trong mọi ngày lễ, Nhậm Dận Bồng đều sẽ gửi lời chúc, cùng với vài bản cello chơi những bài nhạc lễ. Thỉnh thoảng cũng sẽ xì xào than thở, trước đó thì chúc Trương Gia Nguyên thi đại học suôn sẻ.
Xuyên suốt bốn năm, Nhậm Dận Bồng chưa bao giờ cắt đứt liên lạc với cậu.
Trương Gia Nguyên cẩn thận xem kỹ từng tin một, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống,. Và rồi khi đến cái cuối cùng, Trương Gia Nguyên cắn chặt ngón tay của mình, cổ họng bật ra tiếng kêu không kiểm soát.
2020/09/12-23:58
[Anh cũng vậy]
Trời đã gần sáng, Trương Gia Nguyên đã dành cả đêm để xem Nhậm Dận Bồng suốt bốn năm qua. Cậu gõ từng từ một:
[Bồng Bồng anh còn thức không?]
Tin nhắn được trả lời rất nhanh và ngắn gọn:
[???]
Trương Gia Nguyên chà sát mặt mình rồi đứng dậy, kiên định đứng trước cửa phòng của Nhậm Dận Bồng.
[Mở cửa đi, em đưa cho anh quà gặp mặt]
Khi âm thanh giòn giã của tay nắm cửa được vặn ra vang lên, Trương Gia Nguyên đẩy tấm ván cửa vào trong rồi đóng cửa lại.
Nhậm Dận Bồng còn chưa kịp phản ứng, đã bị người thanh niên sấn tới, thân thể chiếm lấy anh, bàn tay to lớn đỡ lấy đầu anh phía trên tường. Trương Gia Nguyên chỉ cao hơn anh có nửa cái đầu, nhưng cả người lại chui rúc vào lòng anh, vài chiếc răng nhọn hoắc gặm cắn vành tai anh, hệt như trong những giấc mơ mà anh đang trải qua không biết bao nhiều lần.
"Anh nghe đây, Nhậm Dận Bồng, anh đã đồng ý rồi đó"
Giọng nói của Trương Gia Nguyên rót thẳng vào tai của Nhậm Dận Bồng, lay động cơ thể mềm nhũn của anh, sau đó lập tức bị kiềm lại trong vòng tay cứng rắn. Đôi mắt của Nhậm Dận Bồng ươn ướt, cảm nhận mái tóc mềm mại của Trương Gia Nguyên cọ lên má mình.
"Quà của anh đâu?"
Vòng tay của Trương Gia Nguyên càng ngày càng siết chặt, như muốn khảm sâu anh vào trong cơ thể mình. Nhậm Dận Bồng vuốt ve dọc theo sống lưng của Trương Gia Nguyên, không chút khó khăn mà dỗ dành cậu, lắng nghe tiếng phổ thông của cậu từng từ một.
"Bạn trai đến trễ 4 năm, anh có còn cần không?"
//
Khi Trương Gia Nguyên tay trong tay với Nhậm Dận Bồng đứng trước bàn ăn, ba mẹ của Gia Nguyên chỉ cười vô cùng vui vẻ, ba Nguyên còn trên chọc con dâu của mình khiến lỗ tai của hai đứa trẻ to xác đỏ như bị hun chín. Nhậm Dận Bồng khẽ thì thầm bên tai Trương Gia Nguyên, "Nếu có dịp đến Trùng Khánh, anh sẽ dắt em đi gặp ba mẹ"
Trương Gia Nguyên mở to mắt đầy ngạc nhiên, Nhậm Dận Bồng cúi đầu né tránh ánh nhìn đầy phức tạp, đầu ngón tay xoa xoa cổ tay Trương Gia Nguyên.
Nhậm Dận Bồng đã quen với việc suy nghĩ mọi việc từng chút một, tất cả những thôi thúc vội vã trong cuộc đời này chỉ trao cho một mình Trương Gia Nguyên mà thôi. Đối với Trương Gia Nguyên, anh vẫn duy trí lí trí, vững vàng bước về phía Trương Gia Nguyên, và Trương Gia Nguyên cũng đang dang rộng vòng tay chạy đến bên anh.
Bọn họ chỉ là chuẩn bị cho đoạn tình yêu này lâu hơn một chút.
Bọn họ đã không bỏ lỡ nó.
____________________________
Chúc buổi livestream bạn Nguyên và livehouse của bạn Bồng tối nay đều suôn sẻ ❤️❤️❤️
Anh Chương với em Mặc cũng suôn sẻ luônnnn ❤️
Hôm nay bạn nào cũng đẹp trai quá huhu hôm nay ai cũng là chồng mình cảaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top