Chương 10: END

Nhậm Dận Bồng đột nhiên bật khóc thực sự làm Phó Tư Siêu hoảng sợ. Nói về dỗ dành thỏ ngốc thì Trương Gia Nguyên là rành nhất. Nhưng hiện tại tên nhóc đó chạy đi tìm vợ mất rồi, Phó Tư Siêu chỉ có thể luống cuống dỗ dành một hồi. Một lát sau thì Nhậm Dận Bồng cũng bình tĩnh hơn, lại cảm thấy mình khóc lóc như vậy quá mất mặt, mím môi quay trở về phòng mình, cho dù Phó Tư Siêu có hỏi gì cũng không chịu mở miệng.

Phó Tư Siêu bị bỏ lại ở phòng ăn: ....?

Khóc xong một trận. Nhậm Dận Bồng lại có chút không dám đối mặt với tình cảm vừa mới nhận ra của mình. Anh nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, nước mắt lại không có chút tiền đồ nào mà chảy ra tiếp. Nhậm Dận Bồng khóc một hồi, không cẩn thận mà ngủ quên mất. Anh ngủ cũng không an ổn, lúc tỉnh dậy thì cả người đầy mồ hôi, bên ngoài là tiếng gõ cửa gấp gáp của Phó Tư Siêu.

"Bồng Bồng, Bồng Bồng, cậu có nghe thấy tớ không?"

Giọng điệu của Phó Tư Siêu nghe run rẩy lạ thường, Nhậm Dận Bồng nghe cũng hoảng, vội vàng xuống giường ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy Phó Tư Siêu hai mắt đỏ hoe

"Có chuyện gì vậy?"

"Bồng Bồng, huhu làm sao bây giờ, Trương Gia Nguyên thằng nhóc đó đi gặp Omega kia, đột nhiên lại bị kích thích đến kỳ dịch cảm sớm luôn rồi.... Rõ ràng còn lâu nữa mới đến....."

Trái tim Nhậm Dận Bồng nghe đến đây thì hẫng một nhịp, anh cắn chặt răng, khó nhọc hỏi lại:

"Vậy bây giờ em ấy... cùng với... Omega kia.....?"

Nhậm Dận Bồng không đủ can đảm để hỏi hết câu. Tưởng tượng mà xem. Alpha và Omega ở cạnh nhau và đang phát tình, cho dù Omega kia không phải là người trong ký ức của Trương Gia Nguyên, nhưng sau hôm nay cũng sẽ thay thế được những ký ức mờ ảo đó thôi. May mà Phó Tư Siêu đã nhanh chóng phản bác:

"Không không không... Trương Gia Nguyên bảo với tớ là nó tự cách ly trong phòng khách sạn gần đó rồi."

"Tự cách ly...?"

"Ừ ừ... là vậy đó... Bây giờ Trương Gia Nguyên đang ở một mình chờ chúng ta tới cứu nó..."

Nhậm Dận Bồng bắt lấy trọng điểm, nghi hoặc hỏi lại:

"Chúng ta?"

Phó Tư Siêu thở dài một hơi, làm ra vẻ bất đắc dĩ:

"Nói đúng hơn là cậu đó Bồng Bồng? Cần có người đưa thuốc ức chế tới cho Trương Gia Nguyên. Tớ là Omega nên không thể tới đó được, chỉ còn có thể nhờ cậu thôi."

Trong một giây đó Nhậm Dận Bồng không biết nên vui hay là nên buồn. Phó Tư Siêu tưởng anh định từ chối, bèn nắm tay anh cố gắng thuyết phục:

"Chuyện này chỉ còn cậu có thể giúp thôi đó Bồng Bồng. Nếu bị người khác biết được thì Trương Gia Nguyên coi như toi luôn rồi."

Những lời đó thực sự lừa được Nhậm Dận Bồng. Anh cầm thuốc ức chế của Trương Gia Nguyên, mơ mơ hồ hồ tìm tới địa chỉ mà Phó Tư Siêu. Nhậm Dận Bồng chần chừ đứng trước căn phòng đang đóng chặt, không biết có nên gõ cửa hay không, một cảm giác déjà vu mãnh miệt nổi lên.

Ngay lúc này, cánh cửa "cạch" một tiếng, được người bên trong mở ra. Trái tim của Nhậm Dận Bồng cũng nhảy lên cao, sợ quá khứ kinh hoàng lại tiếp diễn. Nhưng may mắn là lần này Trương Gia Nguyên có vẻ tỉnh táo hơn, cậu chỉ hé mở cánh cửa ra, dùng đôi mắt cún con ngập nước nhìn anh:

"Bồng Bồng, là anh sao?"

Nhậm Dận Bồng thấp giọng ừ một tiếng, cơ thể lại rất thành thật mà lùi về sau vài bước. Nói thật, anh chẳng tin tưởng Trương Gia Nguyên của lúc này chút nào, dù sao thì tiền án vẫn còn rành rành ra đó. Trương Gia Nguyên nhìn thấy hành động của anh, trong mắt lộ rõ vẻ tồn thương, cậu núp sau cánh cửa, dùng giọng nói đáng thương làm anh mất cảnh giác:

"Bồng Bồng, anh đừng sợ, lần này em sẽ không làm gì anh đâu...."

Nhậm Dận Bồng là một con người ăn mềm không ăn cứng, rất dễ mềm lòng. Anh lại do dự thêm vài giây, sau đó chậm rãi tiến lại gần. Anh tự nhủ thầm là mình chỉ tới đưa thuốc ức chế thôi, hơn nữa Trương Gia Nguyên trông có vẻ còn tỉnh táo lắm.

Khi Nhậm Dận Bồng tiến đến ở một khoảng cách vừa đủ, Trương Gia Nguyên chợt đưa tay kéo anh lại, ôm chặt vào lòng, sau đó nhanh chóng đóng cửa khóa lại. Một loạt động tác nhanh đến mức Nhậm Dận Bồng không kịp trở tay. Đến lúc anh phản ứng lại thì đã bị Trương Gia Nguyên ôm chặt vào lòng, đầu cậu vùi vào cổ anh, hơi thở nặng nề, giống như muốn hít lấy gì đó từ anh. Nhậm Dận Bồng giờ phút này mới nhận ra mình bị lừa, anh cố gắng vùi vẫy thoát khỏi cậu, tay mò vào trong túi quần mình muốn lấy thuốc ức chế ra.

Ngay lúc anh định đem ống thuốc ức chế đâm vào cổ gáy Trương Gia Nguyên, anh lại nghe thấy tiếng nức nở từ cậu cùng với cảm giác ẩm ướt trên cổ mình.

Nhậm Dận Bồng: ????

Anh gắng sức đưa tay đẩy đầu Trương Gia Nguyên ra. Trương Gia Nguyên cao bằng anh, không hiểu sao lại nhất quyết phải cong người vùi đầu vào cổ anh cho bằng được. Trương Gia Nguyên khóc đến mức đáng thương cực kỳ, khuôn mặt trắng nõn toàn là nước mắt. Nếu không phải biết trước thì có lại nghĩ rằng dáng vẻ khóc lóc này là của một Alpha cơ chứ. Nhậm Dận Bồng rõ ràng không làm gì sai, nhưng thấy cậu khóc như vậy cũng luống cuống tay chân, vội vàng tìm cách dỗ dành cậu:

"Nguyên Nhi, đừng khóc, không sao rồi, chúng ta tiêm thuốc ức chế đã nhé?"

Trương Gia Nguyên liếc nhìn ống thuốc trên tay anh, trong mắt lộ rõ vẻ kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để anh tiêm thuốc cho mình. Cảm xúc của Trương Gia Nguyên cũng đã được bình ổn một chút, nhưng cậu vẫn ôm chặt anh không buông.

Trương Gia Nguyên thì thầm gì đó. Lúc đầu anh nghe không rõ, bèn ghé sát lại gần, âm thanh khàn khàn nóng rực của Trương Gia Nguyên phả vào bên tai anh:

"Của em... Anh là của em..."

Nhậm Dận Bồng nghe mà rùng mình, anh cố gắng bình tĩnh đẩy cậu ra:

"Trương Gia Nguyên, đừng có phát điên, anh không phải là Omega!"

Giọng nói của Trương Gia Nguyên lại trở thành âm thanh nức nở:

"Của em mà... Dù là Omega hay Beta thì đều là của em...."

Nhậm Dận Bồng cũng cạn lời luôn, anh còn đang định phản bác cậu, lại nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên nức nở nói tiếp:

"Em nhớ ra hết rồi, lúc đó là anh phải không? Sao anh lại giấu em?"

Cho nên đây trở thành lỗi của anh rồi à? Nhậm Dận Bồng giận đến mức bật cười, chỉ muốn bổ đầu Trương Gia Nguyên ra xem trong đó có gì.

"Không phải chính em bảo mình muốn tìm Omega à, trách anh sao?"

Trương Gia Nguyên cũng biết là mình sai, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng vẫn không chịu buông anh ra. Nhậm Dận Bồng thực sự muốn đánh cậu một trận, nhưng anh biết rõ mình đánh không lại, chỉ đành nhéo tay cậu.

Hay lắm, tay toàn là cơ bắp, nhéo tay cậu mà đau là tay anh. Nhậm Dận Bồng bực bội vô cùng, không nhịn được mở miệng trách cậu:

"Em hay lắm cơ mà, lúc nãy không phải đang vui vẻ đi đón Omega của em sao? Bây giờ lại ôm một Beta nhạt nhẽo như anh làm gì?"

Cánh tay đang ôm anh của Trương Gia Nguyên không những không lỏng ra mà còn ôm chặt hơn:

"Em... Em chỉ muốn anh tức giận rồi ngăn cản em thôi. Anh không nói gì cả, cũng không chịu thừa nhận, anh chỉ biết trốn em thôi. Nhậm Dận Bồng, trong lòng anh thực sự không có em hả?"

"Còn nữa, vừa nhìn Omega kia thì em đã biết là không phải rồi. Không cao bằng anh, không trắng bằng anh, mùi bơ sữa cũng ngọt ngấy lắm."

"Bồng Bồng, bảo bối, anh có biết trên người anh thơm lắm không? Bánh ngọt trên bàn là mua cho anh đó, anh đã ăn chưa?"

Nhậm Dận Bồng ngây ngốc một lát, sau đó lại đánh vào cánh tay cậu, với sức lực của anh thì nó chỉ giống như đánh yêu.

"Thơm gì mà thơm chứ, anh là Beta, Beta đó. Anh không có pheromone, trên người sao lại có mùi thơm được chứ?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy chuyện anh là Beta hay Omega chẳng quan trọng chút nào cả. Lúc nghe được Phó Tư Siêu bảo rằng tìm được Omega có mùi bơ sữa như cậu miêu ta, Trương Gia Nguyên có chút bất ngờ, nhiều hơn là lo sợ. Lỡ như đúng thật là người khác, vậy còn Bồng Bồng thì sao? Chẳng biết từ lúc nào, Nhậm Dận Bồng đã trở nên quan trọng hơn bóng hình mờ nhạt trong trí nhớ của cậu. Trương Gia Nguyên mong đợi anh phản đối, chờ anh lên tiếng cản mình lại, dù sao thì anh nói gì cậu cũng đều tin. Nhưng Nhậm Dận Bồng lại đứng yên ở đó chẳng nói gì cả. Lúc bước ra cửa, cậu ngoái đầu lại nhìn anh, có thể thấy rõ sự đau lòng trong mắt anh. Rõ ràng là khó chịu, tại sao không cản cậu lại? Trương Gia Nguyên cũng đau lòng thỏ ngốc nhà mình chết đi được. Sau khi gặp Omega đó, nhìn một cái cậu đã chắc chắn được đây không phải người mình muốn tìm, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại đến kỳ dịch cảm sớm hơn dự tính, cậu bèn tương kế tựu kế, bảo Phó Tư Siêu lừa Nhậm Dận Bồng đến đây. Cậu ôm chặt anh trong vòng tay của mình, chắc chắn rằng anh không thể chạy trốn được nữa.

Thiếu niên nhìn người thương bị mình ôm trọn, hai lỗ tai của anh cũng đỏ lên hết cả rồi, tâm tư của Alpha trẻ tuổi cũng được thỏa mãn. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, bày ra bộ dạng đáng thương như một chú cún nhỏ:

"Bồng Bồng, em sai rồi, em không nên làm tổn thương anh, anh muốn đánh muốn mắng em như thế nào cũng được, chỉ là đừng chạy trốn khỏi em nữa, được không anh?"

Nhậm Dận Bồng quả thực muốn đánh cậu, nhưng cánh tay đưa lên rồi cũng không có cách nào hạ xuống. Đánh không lại gì gì đó cũng chỉ là kiếm cớ, chứ anh cũng có nỡ đâu. Cuối cùng chuyển thành đưa tay vuốt ve má cậu. Trương Gia Nguyên thấy anh như vậy thì hai mắt sáng lên, Nhậm Dận Bồng nhìn thấy mà phát ghét, lại chuyển sang nhéo má cậu.

"Trương Gia Nguyên, nghe cho kĩ đây, anh là Beta, không có cách nào trói buộc em lại bằng pheromone, nếu như có một ngày nào đó em dám phản bội anh, cả đời này cũng đừng mong anh tha thứ cho em."

Trương Gia Nguyên vui vẻ gật đầu lia lịa, sợ chậm một giây thôi thì anh sẽ đổi ý. Cậu ôm chặt lấy anh, ngửi lấy mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể anh. Tuy rằng đó không phải là pheromone, nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy đó là mùi hương ngọt ngào và quyến rũ nhất trên đời.

"Bồng Bồng, anh yên tâm, đời này em cũng chỉ thuộc về mình anh thôi."

------------

Cuối cùng cũng end thêm được một fic nữa rồi 😭, mặc dù lâu hơn dự tính vì chương cuối cứ viết mãi mà không ưng. Bù lại thì còn có một ngoại truyện nhỏ ở đằng sau, cả nhà nhớ xem nhá ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top