Oneshot


1.

  "Câu chuyện của chúng ta, chỉ có thể được kể lại bởi những người chúng ta quen biết trước khi tạ thế, kí ức của họ vô cùng hữu dụng. Nếu như những người còn sống không còn nhớ đến con nữa, con sẽ biến mất khỏi thế gian này. Chúng ta gọi nó là cái chết cuối cùng."*

  Nhậm Dận Bồng cuộn tròn trên sofa, chống cằm mà ngẩn ngơ. Phó Tư Siêu ngồi trên tấm thảm vươn tay chọc chọc vào người anh: "Đang nghĩ gì thế?"

  "Tớ đang nghĩ... hình như bộ phim này tớ từng xem rồi."

  "Thật không vậy? Em xem với ai?" Vũ Tinh mắt cận ngồi gần máy chiếu phim nhất cũng quay sang, áy náy gãi đầu, "Em cũng không nói sớm, thế này thì chúng mình xem phim còn có ý nghĩa gì nữa."

    Nhậm Dận Bồng cau mày cố gắng lục tung hồi ức để nhớ lại, cho đến tận khi những đồng đội khác đã vui vẻ dời sự chú ý trở về bộ phim, anh mới nhỏ giọng nói: "Em không nhớ, thật sự không nhớ rõ."

  Bàn tay anh đưa vào trong túi, mò mẫm tìm kiếm một miếng gảy đàn guitar đã sớm chẳng còn ở đó nữa.

2.

  Khi lời mời kết bạn Wechat của thành viên nam đoàn mới xuất đạo IntoX AK Lưu Chương xuất hiện trên màn hình điện thoại, Nhậm Dận Bồng có chút kinh ngạc.

  Ngày hôm đó là ngày thứ ba kể từ khi anh rời khỏi đảo Hải Hoa, cùng với những người bạn thân thiết trên đảo trở về Thượng Hải, ở khách sạn mơ mơ màng màng ngủ mất hai ngày mới có thể hồi phục một ít tinh thần. Nhưng ngủ cũng không tính là ngon giấc. Anh nhìn vào điện thoại, người kia đã gửi lời mời kết bạn tới tận mười lần.

  Có chuyện gì mà phải gấp như vậy?

  Nhậm Dận Bồng cố gắng tập trung tinh thần, nhớ lại quan hệ của mình với AK khi còn ở trên đảo... cũng chẳng có gì nhiều. Người đó là bạn cùng phòng của Riki lão sư. Mỗi khi lớp học của Riki lão sư kéo dài đến nửa đêm, cậu ta sẽ xuất hiện, lớn tiếng gọi Riki lão sư trở về phòng ngủ.

  Trong lúc Nhậm Dận Bồng vẫn đang mải mê lục lọi ký ức, bên phía AK đã gửi đến tin nhắn hẹn gặp mặt, nói là có một vật quan trọng muốn đưa cho anh.

  Cái gì nhỉ... Khi còn ở trên đảo đúng là mình thường xuyên chạy tới 405, không biết là để quên quần áo hay là vật dụng hàng ngày? Nhậm Dận Bồng nhìn chiếc vali vẫn còn chưa mở ra của mình, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra thứ gì.

  AK bên kia rất gấp, nói rằng hắn chỉ có một ngày duy nhất ở Thượng Hải vì lịch trình. Cuối cùng hai người họ hẹn nhau ở một phòng trưng bày gần Tĩnh An, triển lãm tranh ở đó đã sớm kết thúc, chẳng có mấy người, đủ yên tĩnh.

  Khi nhìn thấy AK, Nhậm Dận Bồng có chút hoảng sợ. Khi ở trên đảo hắn cũng tính là một người có da có thịt, hiện tại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, giống như thứ mất đi không chỉ là thể trọng. Hắn đeo khẩu trang, đội mũ, không thể nhìn rõ sắc mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt thất thần không có sức sống. Có lẽ là do mệt mỏi, Nhậm Dận Bồng âm thầm suy đoán, nam đoàn ít người như vậy các thành viên hẳn là phải rất vất vả.

  "Cầm đi." AK đi thẳng vào vấn đề, từ trong túi áo rút ra một chiếc bọc nhỏ đặt lên tay Nhậm Dận Bồng, trọng lượng rất nhẹ. Anh ở trước mặt AK mở ra chiếc bọc, bên trong có một miếng nhựa màu hổ phách, là miếng gảy đàn guitar.

  Mình đâu có chơi guitar. Nhậm Dận Bồng nghĩ không ra, rõ ràng Dải Ngân Hà không có người chuyên môn phụ trách guitar - Vũ Tinh, hẳn là mình đã để quên gảy đàn của Vũ Tinh trên đảo... Cũng không đúng, gảy đàn của Vũ Tinh là màu đen ổn trọng giống như bản thân anh ấy vậy, hơn nữa trên đó chằng chịt những vết xước do ma sát với dây đàn. Còn chiếc gảy đàn màu hổ phách này thì các cạnh vẫn còn nguyên vẹn.

  Mặc dù các cạnh vẫn còn nguyên vẹn, bề mặt miếng gảy đàn này trơn nhẵn, giống như được chủ nhân của nó vuốt ve mỗi ngày.

  Chẳng lẽ là một tay guitar fingerstyle nào có sở thích sưu tầm gảy đàn, nhưng lại chẳng bao giờ sử dụng chúng? Nhậm Dận Bồng lục lại những kiến thức ít ỏi về guitar của mình.

  Hổ phách là màu sắc yêu thích của Nhậm Dận Bồng.

  AK lặng lẽ quan sát Nhậm Dận Bồng đang trầm mê trong suy nghĩ: "Cậu quả nhiên là chẳng nhớ được thứ gì."

  "A... xin lỗi." Nhậm Dận Bồng đối diện cặp mắt đầy tơ máu kia, "Quả thật không nhớ đã làm rơi lúc nào... Cảm ơn cậu."

  AK nhìn anh, khẽ nở một nụ cười bị che kín dưới lớp khẩu trang, nhưng ý cười lại chẳng xuất hiện trong đôi mắt hắn: "Vậy tại sao cậu lại đồng ý đến gặp tôi?"

  "A..." Nhậm Dận Bồng có chút do dự, ấp a ấp úng, "Kỳ thật sau khi rời khỏi đảo, có đôi khi tôi cảm thấy là mình đang đợi người nào đó..."

  "Đợi ai?"

  "Không biết nữa." Nhậm Dận Bồng thành thật mà nói, "Rời đảo mới ba ngày, tôi có thể đợi ai được chứ... Cậu là người đầu tiên đến gặp tôi."

  AK bỗng thất thần trong một giây, mắt hắn liếc sang phía bên trái của Nhậm Dận Bồng, "Ironic". Anh nghe thấy được tiếng thở dài khe khẽ của hắn. Sau đó vị rapper mới debut trong nam đoàn này nhún vai, đứng lên rời khỏi.

  Ai, còn chưa kịp nói muốn mời cậu ta ăn một bữa. Nhậm Dận Bồng theo ánh mắt ban nãy của AK nhìn về phía bên trái. Để bảo vệ tác phẩm nghệ thuật, chỉ có ánh sáng mờ chiếu vào bức hoạ sơn dầu, Nhậm Dận Bồng nhỡ rõ đây là bức tranh đã tạo cảm hứng để Samuel Beckett sáng tác một tác phẩm kinh điển, tên là gì nhỉ?

  À, "Waiting for Godot"**.

3.

  Đêm hôm đó, Nhậm Dận Bồng mơ thấy một giấc mơ.

  Anh mơ rằng mình trở lại mùa hè năm 2020, khi bắt đầu tham gia Minh nhật chi tử. Nhưng giấc mơ này lại giống một đoạn phim tua nhanh có chọn lọc, ví dụ tương tác giữa anh và Hồ Vũ Đồng trong kí ức lướt qua rất nhanh. Chà, nếu nói người tạo ra giấc mộng là đạo diễn, thì hiển nhiên những diễn viên yêu thích của anh ta sẽ được xuất hiện nhiều hơn.

  Trương Gia Nguyên.

  Trong giấc mộng của Nhậm Dận Bồng, không biết từ đâu lại xuất hiện một tay guitar fingerstyle cao cao gầy gầy, khuôn mặt tròn tròn, khoé mắt có một nốt ruồi lệ, mỗi lần mở miệng đều là một tràng tiếng địa phương Đông Bắc.

  Giống như minh tinh vậy, Nhậm Dận Bồng thở dài trong giấc mơ.

  Nếu nói Trương Gia Nguyên là diễn viên yêu thích thứ hai của người tạo ra giấc mộng, thì làm gì còn ai dám đứng thứ nhất nữa?

  Nhậm Dận Bồng dám.

  Trong giấc mơ, cậu bé Đông Bắc da trắng như sữa ấy không ngừng chạy nhảy xung quanh anh, luôn miệng dùng giọng nói trầm thấp gọi anh "ponpon".

  "ponpon, ăn cơm không cần dùng đũa sao?"

  "ponpon mau tới đây, em để dành cho anh hẳn một miếng to này!"

  "ponpon, nằm có thoải mái không? Không thoải mái thì em mang nệm cho anh. Là mẹ làm cho em đấy, cực kì thoải mái luôn."

  ....

  Lần công diễn thứ hai, anh cùng với Trương Gia Nguyên ở cùng một đội, Dải Ngân Hà lần này không giống với hiện thực. Nguyên bản trong kí ức của Nhậm Dận Bồng, người cùng anh lập đội là một học viên chuyên biên khúc, tác phẩm bọn họ biểu diễn cũng không phải là "Người theo đuổi ánh sáng" như trong giấc mơ.

  Nhưng Nhậm Dận Bồng, người có trái tim thiếu nữ lại không dám nhận mình có trái tim thiếu nữ, lại càng thích phiên bản trong mơ này hơn.

  Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt chỉnh tề, ở dưới ánh đèn sân khấu cùng mình đối diện, ánh mắt giống như một con thú hoang nho nhỏ muốn lấy lòng con người.

  Nhân mô cẩu dạng có phải hay không. Nhậm Dần Bồng ở trong mơ cảm thán, sẽ trở thành đại minh tinh đi, nếu Trương Gia Nguyên thực sự tồn tại.

  Một giấc này thật dài, như kéo dài tận một tháng. Nhậm Dận Bồng bị ánh mặt trời đánh thức, các đồng đội đã sớm đến phòng luyện tập trước. Áo khoác anh mặc ngày hôm qua còn nằm lộn xộn ở góc giường, từ túi áo lộ ra một miếng gảy đàn màu hổ phách.

  Nó phát ra ánh sáng vàng nhạt, nằm lặng yên trên ga giường, giống như mảnh vỡ còn sót lại của giấc mơ.

4.

  Nhậm Dận Bồng sống hơn hai mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh mơ thấy những giấc mơ có thể liên kết.

  Trong giấc mơ, anh cùng Trương Gia Nguyên ở trước vòng loại trừ thứ hai cùng nhau ôm đầu khóc. Anh cùng Trương Gia Nguyên gặp người nhà, Trương Gia Nguyên ở trước mặt ca ca tỷ tỷ ôm lấy vai của anh, nói ponponponpon chúng ta đi ăn cơm đi.

  Cảnh trong mơ rất mơ hồ, mơ hồ đến mức anh thậm chí còn không thể nhìn rõ được gương mặt của thầy Phác Thụ. Thứ duy nhất hiện lên rõ ràng là Trương Gia Nguyên, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất giữa anh và Trương Gia Nguyên.

  Anh đáng ra là nên cảm thấy sợ hãi khi bị một người xa lạ chiếm cứ toàn bộ giấc mơ, nếu việc này rơi vào trên người bất cứ ai đi chăng nữa thì đều là chuyện nên cảnh giác thậm chí còn cần phải tìm thầy phong thuỷ để giải quyết. Lá gan của Nhậm Dận Bồng không lớn, nhưng lạ rằng anh lại chẳng sợ chút nào, có lẽ bởi vì Trương Gia Nguyên trong mộng quá mức chân thật, ánh mắt của Trương Gia Nguyên trong mộng nhìn anh quá mức nhiệt liệt, lại phảng phất một nỗi đau thương không gọi được thành tên. Tóm lại đó là loại ánh mắt mà Nhậm Dận Bồng không thể lí giải.

  Nó khiến cho anh cảm thấy mùa hè năm 2020 đáng lẽ là nên như thế.

  Nhậm Dận Bồng bắt đầu coi Trương Gia Nguyên là một người thật sự tồn tại.

  Giấc ngủ của anh ngày một kéo dài, một ngày có hai mươi tư tiếng thì mười mấy tiếng đều say sưa đắm chìm trong giấc mộng.

  Nhiều lần, Vũ Tinh không thể không lay anh dậy, bắt anh ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại đi ngủ.

  Miếng gảy đàn kia vẫn luôn nằm yên dưới gối.

6.

  Trong giấc mơ, họ thường ở bên nhau nói những chuyện vô nghĩa. Vô nghĩa đến mức nếu những lời đó biến thành thức ăn thì chó cũng chẳng thèm ăn.

  Nhậm Dận Bồng không nhớ mình ở Minh nhật chi tử thích cùng ai nói chuyện như vậy. Anh luôn thu mình khi ở nơi đông người, giống như bị khoá trong hộp đàn cello.

  Trương Gia Nguyên trong mơ đã mở chiếc hộp đó ra.

  Trương Gia Nguyên có rất nhiều rất nhiều quần áo, không giống như có thể nhét vừa hết trong kí túc xá. Tuy nhiên bởi vì đây là trong giấc mơ, Nhậm Dận Bồng cũng không quá để ý chuyện này có logic hay không, anh vô cùng vui vẻ mà lấy quần áo của Trương Gia Nguyên mặc mỗi ngày, giống như một con công xoè cái đuôi lớn của mình ra vậy.

  Trương Gia Nguyên lôi ra hai chiếc áo phông màu trắng, in trên đó là những chữ cái tiếng Anh ngập tràn màu sắc.

  "Giống áo đôi của mấy người yêu nhau thế." Vũ Tinh đi ngang qua bình luận.

  Hôm đó hai người một trước một sau mặc hai chiếc áo phông rực rỡ màu sắc đi làm. Còn Vũ Tinh, vẫn như thường ngày giống nhân viên công vụ mặc chiếc polo xanh đậm của mình.

7.

  Nhậm Dận Bồng mặc bộ tây trang màu xám trắng của Trương Gia Nguyên, chơi xe trượt.

  Vì sao lại chơi xe trượt? Đừng có mà hỏi, người đẹp trai làm cái gì mấy người quản được sao?

  Vì sao lại không chơi xe trượt? Đừng có mà hỏi, được đỡ ponpon là tôi vui rồi.

  Trương Gia Nguyên đã nói như thế với những học viên khác đi ngang qua bọn họ.

  Hắn nắm chặt tay Nhậm Dận Bồng và điều khiển chiếc xe bằng một chân, hai người bọn họ ở hành lang chơi thật vui vẻ, dường như một chút cũng không lo lắng về màn trình diễn sắp tới.

  Nhậm Dận Bồng nhịn không được mà cảm thán: "Thật muốn có thể mãi mãi được chơi như vậy."

  Đôi mắt của Trương Gia Nguyên ẩn dưới tóc mái không thể nhìn rõ, hắn nói: "Em cũng vậy."

  we should have stayed in the cave.

8.

  Ban nhạc Dải Ngân Hà tổ chức liên hoan, Từ Dương nói một câu tiếng Đông Bắc khiến tất cả mọi người cười vang.

  Nhậm Dận Bồng không cười.

  "Sao không cười vậy Bồng Bồng, cậu ngủ đến ngốc rồi hả?"

  "Không buồn cười." Nhậm Dận Bồng lắc đầu, "Nghe qua thứ khác buồn cười hơn thế nhiều."

  《ponpon, đến xem qingwa*** đi!"》

  "? Bồng Bồng còn quen người Đông Bắc nào khác sao?"

  "Đương nhiên rồi." Nhậm Dận Bồng mỉm cười, "Không nói chuyện với các cậu nữa, tớ ăn xong rồi." Anh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mặt trời chỉ vừa mới khuất sau đỉnh núi.

  "Tớ đi ngủ đây."

9.

  Nhậm Dận Bồng chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống khó xử như vậy.

  Anh cảm giác Trương Gia Nguyên có vẻ không quá thích bản thân.

  Trong buổi phát sóng trực tiếp của một ứng dụng, Trương Gia Nguyên bắt anh dùng phương ngữ Đông Bắc để khen mình. Tại đại hội thể thao, anh chưa kịp hoàn hồn đã bị Hồ Vũ Đồng dẫm nổ bóng bay, thế là Trương Gia Nguyên liền đuổi theo tay trống đáng thương cả nửa sân, dũng mãnh dị thường đem khí cầu của người ta dẫm nát.

  Này cũng không tính là gì, sau khi ngồi xuống Trương Gia Nguyên mở mic hỏi Nhậm Dận Bồng: "Ai, phỏng vấn một chút, anh không muốn dẫm bóng của anh ấy hả?"

  Mẹ nó chứ, anh nghĩ thầm, người trong mộng của lão tử còn dám chất vấn lão tử sao?

  Nhậm Dận Bồng thân thể thật thành thật: "Không có, anh chưa kịp phản ứng thì quả bóng đã nổ rồi..."

  Bọn họ khả năng là phải rời đi vào tuần sau, thời điểm bị loại cũng giống như trong kí ức của Nhậm Dận Bồng. Rất có khả năng trong lần ghi hình cuối cùng, mặt của Trương Gia Nguyên bị dính sơn.

  Hắn rõ ràng biết sơn dính ở đâu. Nhậm Dận Bồng tiến lại gần lau cho hắn, ngại ngùng đảo mắt.

  Đảo mắt một hồi liền bắt gặp ánh mắt của Trương Gia Nguyên.

  Hôm nay hắn đem tóc mái chải gọn, đeo một cặp kính. Ánh mắt hắn vô cùng chân thành, ngưng trọng đến mức nốt ruồi lệ cũng đỏ bừng.

  Trương Gia Nguyên, trong giấc mơ người hâm mộ của Trương Gia Nguyên đem hắn hình dung thành một con sói nhỏ, Nhậm Dận Bồng cảm thấy thật giống.

  Anh bị ép tới mức loạng choạng ngón tay, chỉ vào nơi đó.

  Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh tự mình lau đi vết sơn.

  Mặc cho Nhậm Dận Bồng trừng lớn đôi mắt, Trương Gia Nguyên ghé vào tai anh nói: "Anh làm sao thế? Cũng đều sắp rời đi rồi, anh đừng có mà chán ghét em."

  Sẽ không. Làm sao có thể. Nhậm Dận Bồng rụt tay lại. Trương Gia Nguyên cười cười, dùng ánh mắt nói rằng anh là một con thỏ đáng yêu, thật muốn một mông ngồi chết.

  Nhậm Dận Bồng cực kì phản đối việc bị so sánh với loài thỏ. Nhưng nếu là Trương Gia Nguyên thì được.

  Nếu là Trương Gia Nguyên thì được.

10.

  Trong giấc mơ, Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên cùng nhau bị loại, thời gian ở nơi đây trôi qua rất nhanh.

  Này cũng không tính là gì, bị loại chưa được mấy ngày, bọn họ đều được công ty kí hợp đồng. Ban nhạc Dải Ngân Hà ở trong giấc mơ nhiều thêm một người, một tay guitar fingerstyle, Vũ Tinh có thể chuyên tâm vào vị trí hát chính của anh ấy.

  Nhậm Dận Bồng cảm thấy nếu chuyện này cũng xảy ra ở hiện thực thì thật tốt.

  Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên thiên về guitar acoustic, để phù hợp với ban nhạc, công ty đã tặng cho hắn một chiếc guitar điện dòng mới nhất. Dây đàn guitar điện rất cứng, rất nhiều lần ở kí túc xá rửa mặt hoặc rửa tay, Nhậm Dận Bồng để ý thấy ngón tay hắn đỏ bừng.

  Bắc Kinh đổ một trận tuyết lớn. Trương Gia Nguyên ở trong kí túc xá nấu ăn. Sau bữa tối, Nhậm Dận Bồng bởi vì tật xấu không chỉ ăn cay mà còn ăn nhiều nên đầy bụng, không thể không kéo Trương Gia Nguyên xuống lầu tản bộ.

  Hai người bọn họ đi đến cửa thang máy, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Nhậm Dận Bồng không đem theo khăn quàng cổ, không nói hai lời chạy về lấy, để lại một câu anh ở dưới đó đợi em.

  Nhậm Dận Bồng chậm rãi đi xuống dưới đường, phát hiện một cửa hiệu nhạc cụ vẫn còn chưa đóng cửa. Người chơi đàn tất nhiên là yêu đàn, anh bước vào nói với chủ tiệm muốn mua ba miếng gảy đàn guitar, cả ba đều là màu hổ phách mà anh yêu thích nhất.

  ...Mỗi lần luyện tập đều thấy ngón tay của Trương Gia Nguyên trầy da đến đỏ hồng cả lên, ảnh hưởng tới mình kéo đàn. Dù cho có là ở trong mơ đi nữa thì chuẩn âm của hoàng tử nhỏ cello cũng phải được bảo vệ.

  Trương Gia Nguyên lấy khăn quàng cổ đeo cho Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng đem ba miếng gảy đàn nhét vào trong túi áo của hắn.

  Trương Gia Nguyên thò tay vào trong túi nắm lấy tay anh. Nhậm Dận Bồng bị thứ xúc cảm quá đỗi chân thật này doạ cho hoảng sợ.

  "Cái gì thế? Kẹo à?"

  "Gảy đàn."

  Trương Gia Nguyên giữ bàn tay anh ở trong túi áo, bọn họ chậm rãi bước đi trên tuyết.

  Tuy nhiên, Nhậm Dận Bồng biết Trương Gia Nguyên sẽ không sử dụng những miếng gảy đàn kia. Trương Gia Nguyên sẽ không vì bất cứ người nào mà thay đổi bản thân, cho dù hắn sẵn sàng đối xử tốt với người kia bao nhiêu, hắn vẫn sẽ là hắn. Không nhiều người có thể làm được điều này.

  Hắn sẽ lại bởi vì thế mà mất đi cái gì?

  Nhậm Dận Bồng hoảng sợ, tại sao anh lại biết điều này?

  Giấc mơ này cũng quá nghiêm túc rồi.

  Đây thực sự là giấc mơ sao?

11.

  Nhậm Dận Bồng tỉnh lại trong bệnh viện.

  Từ Dương, Vũ Tinh, Phó Tư Siêu, ba người chụm đầu vây xung quanh anh, biểu cảm giống như vừa trải qua tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc: "Cậu ấy tỉnh rồi."

  Nhậm Dận Bồng mở miệng, nhưng không thể phát ra bất cứ thanh âm gì.

  Từ lời bác sĩ, anh mới biết rằng mình đã ngủ 27 tiếng, đã có chút mất nước.

  Tin tức xấu là không phát hiện ra điều gì bất thường sau khi kiểm tra, tin tức tốt là anh đã tỉnh dậy ngay khi được đưa tới bệnh viện.

  Nhậm Dận Bồng khẳng định rằng mình vẫn ổn, tất cả là do di chứng của việc tham gia chương trình quá mệt mỏi.

  Thời gian tham gia chương trình ngược lại có chút mơ hồ, đồng đội xung quanh cũng trở nên mờ ảo.

  Nhậm Dận Bồng chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nhanh chóng nằm lên chiếc gối có miếng gảy đàn rồi đi vào giấc ngủ.

  Anh cảm nhận được Trương Gia Nguyên đang gọi mình, lần này thời gian hai người xa nhau quá dài.

12.

  Quả nhiên là quá dài, ở trong giấc mơ, hai người cùng tham gia chương trình kia.

  Nhậm Dận Bồng vẫn là cùng Riki lão sư học vũ đạo, AK theo thường lệ lớn giọng gọi bọn họ đi ngủ. Chỉ là trong lúc hắn đang chờ Riki, Trương Gia Nguyên cũng đang ở ngoài cửa dựa lưng vào tường đợi Nhậm Dận Bồng.

  Một học viên cao lớn đi qua nói hai người một người thì giống như đợi con gái, một người thì giống như đợi bạn gái.

  Quan hệ của Trương Gia Nguyên với học viên này không tệ, cậu ta cũng chơi khá thân với Phó Tư Siêu... Nhưng mà, Nhậm Dận Bồng không thể nhớ rằng từng có một người như vậy ở trên đảo.

  Người này ngồi xổm ở cửa nhìn Riki, AK dùng loa lớn của mình đuổi cậu ta đi, giống như cảnh sát trật tự đuổi người bán hàng rong. Trương Gia Nguyên ở bên cạnh ôm Nhậm Dận Bồng cười đến vui vẻ.

  Hắn còn chạy tới chỗ học viên đẹp trai cao lớn kia, nói với cậu ta rằng muốn nói gì với Riki lão sư thì phải nói rõ ra, có hiểu hay không.

  Học viên đẹp trai cao lớn mắng hắn đồ thần kinh, Nhậm Dận Bồng cũng cảm thấy hắn có bệnh tâm thần.

  Trong mộng không giống hiện thực, vị trí thành đoàn từ năm người tăng thành mười một người. Trong những ngày cuối cùng, bà chủ bay tới đảo Hải Hoa thẳng thắn hỏi bọn họ ai muốn xuất đạo.

  "Em không muốn." Nhậm Dận Bồng là người lên tiếng đầu tiên.

  Sau đó anh nhìn Trương Gia Nguyên, anh biết đây là người trong giấc mơ của mình. Mình không có tư cách quyết định chuyện của em ấy, anh tự nhủ thầm, mọi người hẳn là rất yêu thích mị lực của em ấy, năng lượng của em ấy, tất cả của em ấy.

  Người trong giấc mơ của mình.

  Người trong giấc mơ của anh gục đầu xuống, hắn nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn bà chủ: "Em cũng không muốn, Long tổng."

  Hai người ôm chặt lấy nhau, ở trong giấc mơ.

13.

  Hai người trong đêm thành đoàn không liên quan gì đến bọn họ uống đến say mèm.

  Nhậm Dận Bồng uống rất nhiều, uống nhiều đến mức muốn khóc, anh dựa vào cánh tay của Trương Gia Nguyên: "Trương Gia Nguyên, em tin không, sự thật là anh không quen biết em, em cũng không quen biết anh."

  "Em tin một nửa." Hắn nói

  "Em đã rất cố gắng, ponpon."

  Nhậm Dận Bồng nghe không hiểu những lời này.

  "Em nói cái gì thế hả Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên. Không được đi một mình, không được chạy trốn."

  "... Được."

14.

  Nhậm Dận Bồng hôn mê ba ngày.

  Chuyện hôn mê này rất khó nói, có người hôn mê một tuần đã có chuyện, nhưng lại có người hôn mê một năm cũng chẳng có gì nguy hiểm.

  "Hai lần trước đưa tới bệnh viện thì không có việc gì, nhưng lần này vẫn chưa tỉnh lại." Vũ Tinh lo lắng nói với AK, "Người cuối cùng mà em ấy gặp trước khi bắt đầu thích ngủ là cậu."

  Bác sĩ cau mày: "Bệnh nhân không phải vô ý thức hôn mê, mà là cậu ấy không muốn tỉnh lại."

  "Nếu cữ ngủ mãi như vậy, cậu ấy có khả năng sẽ thành người thực vật."

  Nhậm Dận Bồng lần này rất thông minh, trước khi ngủ đã nhét miếng gảy đàn vào trong túi áo.

15.

  Trương Gia Nguyên hôm nay không vui.

  Nhậm Dận Bồng không đếm được bọn họ trong giấc mơ đã trải qua bao lâu, ở kí túc xá của Dải Ngân Hà cùng ăn, cùng ở, cùng luyện tập. Những ngày tháng này tốt đẹp đến mức anh hận không thể đem hết thảy ôm vào trong ngực, ước gì thế giới này có thể tồn tại mãi mãi.

  Nhưng buổi tối hôm nay, thái độ của Trương Gia Nguyên vô cùng khác thường, hắn không muốn trở về phòng của mình.

  "Trở về đi."

  "Anh mới là người cần trở về."

  Ánh mắt của Trương Gia Nguyên giống như đang tố giác anh giả vờ ngu ngốc.

  Nhậm Dận Bồng đóng lại quyển sách trong ngực.

  "Rõ ràng anh biết em không phải là thật mà."

  "Em là thật."

  Trương Gia Nguyên cười khổ một tiếng: "Cũng có thể nói, em đã từng là thật."

  "Em muốn đuổi anh đi phải không?"

  Đây không phải lần đầu tiên chúng ta không đưa ra cùng một lựa chọn.

  Tại sao anh biết?

  Anh chỉ biết là vậy thôi.

  Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh, anh cảm thấy không đúng, lúc này xúc cảm không còn chân thật nữa, không còn ấm áp như xưa. Nhậm Dận Bồng thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua cánh tay của hắn.

  Anh không quá sợ hãi, bởi vì trong lòng anh chắc chắn bọn họ vẫn sẽ lại gặp nhau kể cả có phải xa cách một vạn lần.

  Đôi mắt của Trương Gia Nguyên vẫn luôn sáng ngời, giống như đôi mắt của một chú sói nhỏ đang quan sát con mồi của mình.

  ponpon, nếu như em không thể ở bên anh nữa, vậy thì hãy quên em đi.

  Chú sói nhỏ cắn xé Nhậm Dận Bồng, khiến anh hiểu được thế nào là đau đớn.

16.

  Nhậm Dận Bồng tỉnh lại vào một ngày giữa mùa hạ, tay trái của anh gắn với túi truyền dịch, trên ngực đeo một chiếc máy đo nhịp tim, dạ dày thì rỗng tuếch.

  Một tuần sau đó anh mới có thể mở miệng nói chuyện bình thường. Người đầu tiên đến thăm anh ăn mặc kín mít, trợ lí đứng đợi ngoài phòng chờ. Người ấy chỉ để lộ ra duy nhất một đôi mắt to tròn xinh đẹp.

  "Đã lâu không gặp."

  "Đã lâu không gặp, Riki lão sư."

  "Tôi đã cầm miếng gảy đàn đi."

  Nhậm Dận Bồng thật an tĩnh, không có vẻ gì là tức giận. Anh có thể cảm nhận trái tim của Riki cũng giống như mình, bị đào mất một mảnh, cũng không hoàn chỉnh. Anh không thể hỏi bất cứ thứ gì từ đồng loại của mình.

  Riki tiếp tục nói: "Em ấy hi vọng em có thể vui vẻ, khoẻ mạnh."

  Hai người trao đổi ánh mắt: "Anh có ảnh của em ấy không?" Nhậm Dận Bồng hỏi, em phải nhớ kĩ gương mặt của em ấy.

  "Không có. Em phải nhớ kĩ, những gì xảy ra trong giấc mơ đều không tồn tại." Riki vỗ vỗ vai anh. "Tôi cũng vậy."

  Bọn họ nhìn vào mắt nhau, mặc dù không nói một câu nào nhưng dường như họ có thể thấu hiểu tất cả những gì đối phương đã trải qua.

  Em không đồng ý. Nhậm Dận Bồng trong lòng lặng lẽ phản bác, nếu không thể có được một người, thì điều duy nhất anh có thể làm chính là không được quên em ấy.

17.

  "... Bộ phim kết thúc rồi." Từ Dương đứng lên xoa đầu anh, khịt mũi nói bằng giọng Đông Bắc, "Thật cảm động."

  Vũ Tinh dùng giấy ăn lau nước mũi, đồng ý với lời nói của Từ Dương. Phó Tư Siêu thậm chí càng cảm động hơn, lập tức gọi điện cho mẹ nói rằng mình vẫn còn nhớ rõ bà ngoại.

  Nhậm Dận Bồng mờ mịt nhìn về phía màn hình, dòng chữ "Coco - cuộc hội ngộ kỳ diệu" hiện lên ở phần kết của phim.

  "Em ngẩn người cái gì thế." Vũ Tinh phát hiện sự khác thường. Nhậm Dận Bồng từ khi xuất viện luôn sẽ như vậy, ngơ ngác giống như không biết đang nỗ lực nhớ kĩ cái gì: "Dọn dẹp một chút rồi đi ngủ đi."

  "Em còn chưa buồn ngủ." Nhậm Dận Bồng nói, "Để em dọn dẹp, mọi người đi ngủ đi."

  Anh phải từ từ học được cách ngủ.

  Bởi vì đôi mắt cùng nốt ruồi lệ kia sẽ không còn xuất hiện trong giấc mơ nữa.

  End.

*Câu nói của nhân vật Hector trong phim Coco

**Vở kịch được sáng tác bởi Samuel Beckett thuộc trường phái kịch phi lý. Hai nhân vật Estragon và Vladimir thất nghiệp tìm mọi cách giết thì giờ trong khi chờ đợi một người được gọi là Godot, nhưng cuối cùng đợi không được; Godot có thể tồn tại, cũng có thể không tồn tại, kịch kết thúc, Godot cũng không đến. Toàn bộ tác phẩm ngoài việc đợi chờ, không có một điều gì khác phát sinh, tại sao lại đợi Godot, Godot là ai, tại sao Godot không đến, tất cả những điều này đều không quan trọng. Tác phẩm dùng cốt truyện không kịch như vậy là để nói lên một điều, nhân loại ngoài việc đợi chờ vô vọng hoặc ngồi đó chờ chết thì không còn con đường nào khác; con người đã không thể biết được về vận mệnh của mình, không thể suy tư về tất cả những thứ quanh mình, cho nên, ngoài việc đợi chờ đầy tiêu cực, ngoài những việc vô nghĩa như vậy, còn biết làm gì đây? Tác phẩm không có nội dung cụ thể, đợi chờ mù quáng và vô vọng chính là nội dung, ý nghĩa của nó là sự vô nghĩa của đợi chờ. 《Wikipedia》

*** Một câu tiếng Đông Bắc, mình đọc không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top