Oneshot.

01.

Vào ngày đầu tiên mà Điền Hồng Kiệt nhậm chức, vị cảnh sát về hưu vừa sửa soạn đồ đạc vừa nói với cậu, nếu như không phải chuyện của mình thì không nên quản quá nhiều.

Điền Hồng Kiệt tươi cười đồng ý.

Nhưng sau khi nhìn thấy cái tên Nhậm Dận Bồng trong lúc sắp xếp hồ sơ, cậu đã do dự.

Ở vài phút cuối cùng trước giờ tan sở, Điền Hồng Kiệt đã cất hồ sơ của Nhậm Dận Bồng vào trong cặp sách của mình.

Nhậm Dận Bồng và Điền Hồng Kiệt học cùng nhau thời cấp hai, quan hệ của bọn họ ở trường cấp hai vô cùng thân thiết. Nhưng vào trước kì thi chuyển cấp một tháng, Nhậm Dận Bồng đã biến mất không để lại một chút tin tức, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ nói rằng cậu ấy nghỉ học để đến bệnh viện.

Không ngờ rằng một ngày Điền Hồng Kiệt lại nhìn thấy cái tên này trong danh sách những nạn nhân đã tử vong.

Vụ án xảy ra vào một năm trước, mục nghi phạm chỉ viết một chữ J và cho đến nay kẻ này vẫn chưa bị bắt giữ.

Mặc dù Điền Hồng Kiệt gia nhập ngành cảnh sát chưa lâu nhưng cậu đã từng nghe về danh tiếng của J. Mỗi thời đại đều có một vụ án bí ẩn của riêng mình, mà J, chính là vụ án bí ẩn của thời đại này.

Có người nói J là một tên sát nhân tay dính đầy máu tươi. Có người nói J không giết người, hắn ta chỉ là một tên trộm vặt thích lấy cắp một vài đồ vật kì quái. Có người lại nói J chỉ yêu thích các loại bảo vật có giá trị.

Không ai biết J là ai, chưa từng có ai nhìn thấy mặt của hắn, cũng không có ai biết được tên thật của hắn là gì.

Điền Hồng Kiệt để ý tới tên của người phụ trách điều tra vụ án năm đó, Hồ Vũ Đồng – cấp trên hiện tại của cậu.

02.

"Chẳng phải Lý Dịch Truân đã nói với cậu rằng không phải chuyện của mình thì đừng có mà nhúng mũi vào sao." Hồ Vũ Đồng quay đầu buông văn kiện trong tay, "Chuyện xảy ra được một năm rồi, từ bỏ đi."

Điền Hồng Kiệt sẽ không từ bỏ.

Cậu quyết định phải tìm ra J.

Cậu mở hồ sơ của Nhậm Dận Bồng, tìm thấy trong đó một quyển nhật kí.

03.

Mình không tìm thấy ly nước của mình đâu cả, mình nhớ rõ là đã đặt nó ở bên cửa sổ mà. Mẹ nói với mình là mình phải uống thật nhiều nước để cho máu lưu thông tốt hơn, như vậy thì bệnh của mình mới mau chóng khỏi được.

Đó là những dòng đầu tiên trong cuốn nhật kí.

Nhật kí của Nhậm Dận Bồng không được viết liên tục, có một số chỗ cách nhau phải tầm vài tháng.

Thời điểm Điền Hồng Kiệt tìm được tới nhà của Nhậm Dận Bồng, thần sắc trên gương mặt mẹ của Nhậm Dận Bồng trông có vẻ không tốt lắm. Cậu để ý trong nhà còn có cả vật dụng thường ngày của đàn ông, cho nên cậu phỏng đoán rằng mẹ cậu ta đã tái hôn.

"Tôi không biết những chuyện đó." Mẹ của Nhậm Dận Bồng nói, "Tôi không biết J là ai. Đây là cửa sổ được đề cập trong nhật ký của thằng bé, ở ngay bên cạnh giường của nó."

Điền Hồng Kiệt bước vào phòng ngủ của Nhậm Dận Bồng, tất cả mọi thứ đều phủ một tầng bụi dày, ngay cả chiếc quạt thông gió ở mép giường.

Phòng của Nhậm Dận Bồng được bài trí rất đơn giản, giống như một căn phòng tiêu chuẩn của nam sinh bình thường.

Trong nháy mắt đó, dường như Điền Hồng Kiệt có thể cảm nhận được dấu vết Nhậm Dận Bồng đã từng tồn tại ở nơi đây.

Hồi còn học cấp hai, Điền Hồng Kiệt và Nhậm Dận Bồng rất thân thiết. Điền Hồng Kiệt nhớ rằng cậu ta có một chiếc đàn cello, mỗi ngày đều phải về sớm hơn những người khác để luyện đàn.

Điền Hồng Kiệt nghĩ rằng Nhậm Dận Bồng rất yêu cây đàn cello của mình. Khi bọn họ tán gẫu với nhau, Nhậm Dận Bồng luôn phàn nàn rằng cung kéo đàn của mình không được tốt lắm, nhưng mẹ của cậu ta lại nói rằng vẫn còn chưa hỏng đến mức không dùng được, không cần phải mua cái mới.

Nếu như cái tên của Nhậm Dận Bồng không xuất hiện trong danh sách nạn nhân tử vọng, hiện tại cậu ấy có thể đang biểu diễn trên một sân khấu lớn hơn.

04.

Cuốn sổ của mình biến mất rồi, tức chết đi mất. Khi mình định lấy ra trong lớp thì không thể tìm thấy nó đâu. Ở trong đó có rất nhiều kiến thức nhạc lí, và mình có thứ cần phải viết ngay bây giờ.

Khi đọc đến dòng nhật ký này, khóe miệng của Điền Hồng Kiệt bất giác cong lên. Nhiều năm như vậy trôi qua, Nhậm Dận Bồng vẫn giữ thói quen viết bút kí.

Trước kia lúc còn đi học, Điền Hồng Kiệt thích ngơ ngẩn cắn bút chì trong khi Nhậm Dận Bồng ở bên cạnh lại điên cuồng ghi chép.

Nhậm Dận Bồng là đứa trẻ ngoan, tất cả những điều giáo viên nói ra cậu ấy đều ghi nhớ. Cho dù chỉ là một câu chuyện nhỏ để mở rộng bài học, Nhậm Dận Bồng vẫn sẽ chăm chú từng nét bút một ghi chép lại vào trong cuốn sổ nhỏ của mình.

Điền Hồng Kiệt đối với việc đọc sách không có chút thiên phú nào. Thời học sinh cậu thích chơi đùa với đám con trai trong giờ thể dục hơn. Nhậm Dận Bồng lại khác, cậu ta chỉ luôn ngồi bên cạnh ngắm nhìn bọn họ.

Điền Hồng Kiệt đến nay mới nhận ra, khi đó bệnh tim của Nhậm Dận Bồng đã không ổn rồi.

05.

Cung kéo đàn của mình không biết là đã biến đi đâu mất rồi. Mẹ mắng mình một trận kinh khủng lắm nhưng ngày hôm sau mẹ đã mua cho mình một cái mới.

Sau khi rời khỏi nhà của Nhậm Dận Bồng, Điền Hồng Kiệt tới gặp một người bạn cấp ba của cậu ta.

Bạn học của Nhậm Dận Bồng tên là Vũ Tinh. Khi Điền Hồng Kiệt mở cửa, chàng trai này bất giác ngẩn người.

Điền Hồng Kiệt hỏi anh ta, anh là bạn của Nhậm Dận Bồng sao, Vũ Tinh trầm mặc trong chốc lát sau đó gật đâu.

"Quan hệ của Bồng Bồng với tôi rất tốt, chúng tôi còn cùng nhau thành lập một ban nhạc." Vũ Tinh nói.

Thoạt nhìn trông anh ta có vẻ hơi buồn bã: "Bồng Bồng cùng tôi, khi đó thật sự rất vui vẻ."

Điền Hồng Kiệt nghe vậy cảm thấy có chút phấn khởi. Cậu tin rằng người bạn thân ở cấp hai của mình lên cấp ba cũng sẽ gặp được những người bạn tốt.

"Nhưng bệnh tim của Bồng Bồng vẫn luôn không tốt. Có một ngày em ấy nói với tôi, em ấy luôn cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình." Vũ Tinh lấy ra một tấm ảnh chụp chung của anh và Nhậm Dận Bồng.

"Khi còn đi học, Bồng Bồng... thật ra cũng không dễ dàng." Vũ Tinh rót một chén nước đưa cho Điền Hồng Kiệt, "Bồng Bồng không thích cùng nam sinh chơi bóng, em ấy chỉ thích ngồi bên cạnh xem chúng tôi. Khi đó có rất nhiều nữ sinh thích em ấy."

Điền Hồng Kiệt nghĩ, những năm học cấp hai người thích cậu ta cũng không ít.

"Sau đó, có một vài nam sinh cảm thấy em ấy chướng mắt, cho nên nhét mấy tờ giấy mắng chửi em ấy là "nương" vào trong sổ ghi chép của em ấy." Vũ Tinh cúi đầu.

"Những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều."
Điền Hồng Kiệt lật giở những trang nhật kí của Nhậm Dận Bồng, may quá, có vẻ như cậu ấy vẫn chưa nhìn thấy mấy thứ đó.

"Là J, là J giết em ấy, cầu xin cậu, nhất định phải bắt hắn đền tội." Đó là những lời cuối cùng mà Vũ Tinh nói Điền Hồng Kiệt.

06.

Mình thấy được tên ăn trộm kia rồi! Hôm nay mình nhìn thấy hắn! Hắn lấy dao phòng thân của mình đi rồi! Mình muốn bắt hắn nhưng không được, nếu có thêm một cơ hội nữa mình nhất định phải bắt được hắn! Đây đã là đồ vật thứ tư mà tên đó lấy đi rồi! Bực chết đi mất!

"Nhậm Dận Bồng là một học sinh vô cùng ưu tú." Giáo viên chủ nhiệm ở trường Đại học của Nhậm Dận Bồng nói.

"Em ấy trước giờ vẫn luôn khác biệt với những nam sinh khác, thích ở một mình yên tĩnh, còn rất thích kéo cello. Thời gian trước khi em ấy phải sống dựa vào máy thở, mỗi buổi trưa đi ngang qua phòng học nhạc tôi đều thấy em ấy ở trong đó kéo đàn."

Thầy chủ nhiệm nâng mắt kính: "Con nhà người ta đều sẽ vui vẻ khi được mua điện thoại di động mới. Nhưng Nhậm Dận bồng, lần mà tôi thấy em ấy vui vẻ nhất, là ngày em ấy được đổi một chiếc cung kéo cello mới."

Sau khi nghe xong, Điền Hồng Kiệt cúi đầu. Nếu như có thể trở lại trước kia, cậu nhất định sẽ liên hệ với người bạn cũ này sớm hơn một chút.

"Cậu ấy có người bạn thân nào không?" Điền Hồng Kiệt hỏi. "Nam sinh hay nữ sinh đều được."

Thầy chủ nhiệm nhíu mày nghĩ ngợi một hồi.

Sau đó ông mở ra sổ liên lạc của mình rồi viết cho Điền Hồng Kiệt một dãy số, cái tên ở trước dãy số ấy là Phó Tư Siêu.

"Nếu cậu tìm được J, nhất định không cần nương tay với hắn. Nhậm Dận Bồng là học sinh xuất sắc nhất trong số học sinh của tôi những năm gần đầy." Đó là lời cuối cùng mà thầy chủ nhiệm nói với Điền Hồng Kiệt.

07.

Người này thật là kì quái. Cậu ta nhìn thấy mình cũng không thèm trốn, còn ở lại nói chuyện với mình nữa. Lần này cậu ta lấy đi gấu bông trên đầu giường mình.

Người mở cửa không phải Phó Tư Siêu nhưng Điền Hồng Kiệt vẫn có thể nhận ra người trước mặt là ai.

Trong tấm ảnh tập thể ở buổi tốt nghiệp đại học có người này, cậu ta tên là Từ Dương.

Từ Dương hỏi cậu tìm ai, Điền Hồng Kiệt đưa ra thẻ cảnh sát, nói muốn tìm Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, từ sau lưng Từ Dương lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Điền Hồng Kiệt trong giây lát, sau đó mở cửa mời người vào nhà.

Trong căn nhà này không có dấu hiệu sinh sống của phụ nữ, nhưng mỗi loại đồ vật đều có hai cái.

"Làm phiền rồi." Điền Hồng Kiệt hỏi, "Quan hệ giữa hai vị đây là?"

"Từ Dương là bạn trai của tôi." Phó Tư Siêu thẹn thùng cười, "Bọn tôi ở bên nhau từ khi còn đi học."

Điền Hồng Kiệt hiểu, cũng không muốn dài dòng, ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề hỏi chuyện của Nhậm Dận Bồng.

Vì vậy mà cậu nhận lại được hai gương mặt như đưa đám. Người mở miệng trước là Phó Tư Siêu: "Bồng Bồng là một đứa trẻ cực kì tốt."

"Bọn tôi đều rất yêu quý cậu ấy." Từ Dương bổ sung.

"Bồng Bồng đã có một khoảng thời gian tồi tệ. Sau khi come out với chúng tôi, chuyện của cậu ấy lan truyền đến tai các bạn học khác và nhận được rất nhiều lời đàm tiếu, rồi mẹ cậu ấy cũng biết." Phó Tư Siêu nói.

Điền Hồng Kiệt vẫn đang tiêu hóa lượng thông tin từ hai người: "Cậu ấy có đắc tội ai không, có cái gì dị thường không?"

Phó Tư Siêu nghĩ ngợi: "Không, cậu ấy không đắc tội với người nào cả, nếu nhất định phải nói ra thì điểm dị thường thì là..." Phó Tư Siêu trầm mặc, "Cậu ấy sẽ không bao giờ phản ứng lại với dư luận mà luôn giấu nỗi buồn trong lòng, và cậu ấy phát tiết những nỗi buồn ấy bằng cách tự tổn thương chính mình."

Điền Hồng Kiệt gật đầu, giống như đang suy tư cái gì.

"Nếu thủ phạm thật sự là J, ngày mà hắn bị xử tội tôi nhất định phải tới nhìn tận mắt!" Đó là lời cuối cùng mà Phó Tư Siêu nói.

08.

Quý ngài kẻ trộm nói rằng gọi cậu ấy là J, cậu ấy không muốn nói tên thật cho mình. Cậu ấy là người tốt, cậu ấy không làm hại mình, cậu ấy chỉ từ nơi này lấy đi sáu thứ.

Điền Hồng Kiệt lật tới lật lui vài trang nhật ký, cậu tìm không ra đồ vật thứ sáu mà Nhậm Dận Bồng mất đi.

"Không phải cậu vẫn còn điều tra đấy chứ?" Điền Hồng Kiệt ngẩng đầu, nhìn thấy cấp trên tốt của mình – Hồ Vũ Đồng.

"Kể cả đồ ngốc cũng có thể nhận ra, trang nhật kí này viết ra là để cho người khác xem." Cuốn nhật kí trong tay Điền Hồng Kiệt bị Hồ Vũ Đồng đoạt lấy.

"Người khác đó đại khái chính là chúng ta." Điền Hồng Kiệt nói, "Cho nên vì sao cậu ấy lại viết ra những điều này? Để giúp cho J thoát tội sao?"

Hồ Vũ Đồng lắc đầu: "Không biết."

Điền Hồng Kiệt suy nghĩ thật lâu, nếu nói ra điều này khả năng cao cậu sẽ bị cấp trên mắng mất, nhưng cuối cùng câu hỏi của cậu vẫn tuôn ra khỏi miệng: "Năm đó vì sao anh lại không muốn tìm ra chân tướng bắt giữ J?"

Hồ Vũ Đồng mở to mắt nhìn Điền Hồng Kiệt: "Cậu có biết khi đó chúng tôi như thế nào phát hiện ra Nhậm Dận Bồng đã chết không?"

"Khi tôi tới đó, Nhậm Dận Bồng nằm ở trên giường của mình, bên cạnh là máy thở đã rút điện. Sắc mặt của em ấy tái nhợt, không còn dáng vẻ khi kéo đàn cello ngày xưa nữa. Chúng tôi lục soát khắp nơi, chỉ tìm được ở trên giường của em ấy một chiếc nhẫn có khắc chữ J."

"Cậu có biết, càng tuyệt vọng hơn là cái gì không? Là ngày hôm đó tôi bị gọi tới, không phải với thân phận cảnh sát, mà là người nhà của em ấy."

"Nhậm Dận Bồng là em họ của tôi."

Hồ Vũ Đồng thở dài một tiếng.

"Tôi là người muốn bắt được J hơn bất cứ ai hết."

09.

Điền Hồng Kiệt tính toán thời gian Hồ Vũ Đồng về nước là khi Nhậm Dận Bồng học cấp ba, trách không được từ trước đến nay cậu vẫn chưa từng gặp qua Hồ Vũ Đồng.

"Quyển nhật kí này có bao nhiêu ngươi đọc rồi?" Điền Hồng Kiệt hỏi Hồ Vũ Đồng.

"Chỉ có tôi." Hồ Vũ Đồng trả lời.

"Các anh tìm được nhẫn của J ở trên giường, cho nên cho rằng nghi phạm là J?" Điền Hồng Kiệt nghi ngờ nói.

"Không còn cách nào khác. Không có bằng chứng trực tiếp nào khác để chứng minh rằng J không phải người cuối cùng rời khỏi hiện trường." Hồ Vũ Đồng ngồi xuống bậc đá ven đường.

"Tại sao không ai nghĩ rằng chiếc nhẫn đó có thể không phải do J cố tình để lại mà là hắn ta đã đưa cho Nhậm Dận Bồng?"

Hồ Vũ Đồng châm một điếu thuốc, xuyên qua một tầng sương mù nhìn về phía Điền Hồng Kiệt.

"Nếu như tôi nói, chiếc nhẫn này giống như vật đính ước thì sao?" Điền Hồng Kiệt mặc kệ khói thuốc ngồi xuống bên cạnh Hồ Vũ Đồng.

"Tôi biết cách để tìm ra ra J." Điền Hồng Kiệt nói.

10.

Từ Dương và Phó Tư Siêu là hai người cuối cùng có mặt ở hiện trường, thậm chí Từ Dương còn làm đổ một ly nước vì quá vội vã, nhân viên vệ sinh nhanh chóng tới dọn dẹp.

"Trước hết chúng tôi thật sự xin lỗi bởi vì đến tận bây giờ mới có thể nói cho mọi người tin tức này. Nhưng xác thật là bởi vì chúng tôi đã kí một bản hiệp định bảo mật."

Lý Dịch Truân đứng ở vị trí chính giữa dõng dạc nói. Nếu không phải do Hồ Vũ Đồng năn nỉ, anh nhất định sẽ không quay trở lại giúp đỡ.

"Báo cáo khám nghiệm tử thi của Nhậm Dận Bồng là giả, cậu ấy chưa chết. Chỉ là chúng tôi phát hiện J muốn làm hại cậu ấy, cho nên chúng tôi đã tạm thời di chuyển cậu ấy tới nơi khác và làm giả báo cáo. Chúng tôi đã ký thoả thuận bảo mật trong một năm, và bây giờ, tin tức được thông báo cho tất cả mọi người.

Trên mặt mỗi người đều là biểu cảm kinh ngạc ở nhiều mức độ khác nhau, kể cả Vũ Tinh ngày thường chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc.

"Tiếp theo là chuyện bảo mật trong hiệp nghị. Những người không liên quan xin mời ra ngoài trước."

Lời nói của Lý Dịch Truân còn chưa kết thúc, tiếng đóng cửa đã vang lên, thoạt nhìn là nhân viên vệ sinh ban nãy ra khỏi cửa.

"J."

Điền Hồng Kiệt nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại cùng người vừa ra khỏi phòng. Cậu không sử dụng câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

J ngẩng đầu, "Muốn bắt tôi sao?"

Điền Hồng Kiệt nhìn khuôn mặt của J. Đây là gương mặt còn rất trẻ, cậu thậm chí hoài nghi rằng tuổi của hắn không hơn kém mình là bao nhiêu.

"Tôi biết cậu sẽ đến." Điền Hồng Kiệt nhìn thấy J sờ vào túi của mình.

Trong nháy mắt, Điền Hồng Kiệt nghe được tiếng súng vang lên, sau đó cậu cảm nhận được chân mình bắt đầu đổ máu. Mà J đã bỏ chạy.

Nhưng J hiển nhiên không dự đoán được, Điền Hồng Kiệt sẽ không đơn thương độc mã. Hồ Vũ Đồng nhanh chóng đuổi theo.

11.

Thời điểm J chạy tới ngõ cụt mới nhận mệnh mỉm cười, hắn quay lưng lại nhìn Hồ Vũ Đồng đang tiến về phía mình.

Hồ Vũ Đồng giơ súng, J cảm thấy có chút buồn cười, hắn đem súng của mình ném đi.

"Đừng bắn. Nếu Nhậm Dận Bồng thật sự còn sống, hãy để tôi đến gặp anh ấy, tôi sẽ thú nhận tội lỗi của mình ngay lập tức." J tiến lên từng bước không chút sợ hãi.

"Bất kể Nhậm Dận Bồng còn sống hay không, cậu cũng không có tư cách đến gặp em ấy." Hồ Vũ Đồng không có ý định bỏ súng xuống.

"Nhật kí của Nhậm Dận Bồng ở nơi này lâu như vậy anh còn chưa nghiên cứu ra sao?" J dựa vào trên tường. "Anh không nghĩ qua vì sao tôi lại muốn trộm ly nước của anh ấy sao?"

"Bởi vì trong đó có độc." Điền Hồng Kiệt lê chân tới, hít thở có chút khó khăn, "Là mẹ của Bồng Bồng."

Điền Hồng Kiệt đẩy tay cầm súng của Hồ Vũ Đồng xuống nhưng anh vẫn không có ý định buông nó ra.

"Có vẻ như cậu học trò nhỏ của anh thông minh hơn anh nhiều." J vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của mình, "Khi tôi đến gặp anh ấy, máy thở đã không còn."

"Bởi vì dì tôi đã lấy nó đi." Hồ Vũ Đồng đứng ở nơi đó, súng trên tay vẫn chưa rút về.

J ngẩn người.

"Cậu cho rằng Bồng Bồng không biết rằng đêm đó em ấy sẽ chết sao?" Hồ Vũ Đồng từ tai nghe nghe được thanh âm của Lý Dịch Truân truyền tới, bảo đảm Nhậm phu nhân đã nhận tội.

Anh chậm rãi buông khẩu súng trong tay.

"Một năm nay tôi vẫn đang đợi cậu." Hồ Vũ Đồng gỡ tai nghe xuống, "Trước đó một ngày Bồng Bồng nói với tôi rằng em ấy nghe được kế hoạch của mẹ và bác sĩ, buổi tối hôm đó em ấy sẽ chết. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là tôi sẽ đưa em ấy đi, nhưng em ấy không muốn, em ấy bắt tôi phải chờ mười phút, chờ sau khi mẹ em ấy rút máy thở mười phút."

"Tôi không biết em ấy muốn làm gì, em ấy chỉ nói cho tôi, em ấy muốn mười phút này."

"Cho đến khi tôi nhìn thấy chiếc nhẫn trên giường, tôi mới nhận ra là em ấy đang đợi cậu."

"Mà em ấy không muốn để tôi nhìn thấy cậu, hay bắt cậu."

"Khoảng thời gian trước đó em ấy nói với tôi rằng em ấy đang thích một người không nên thích. Tôi nghĩ có lẽ là giáo viên, hay một ai đó khác, lại không ngờ rằng người mà em ấy thích lại là J."

Giọng nói của Hồ Vũ Đồng bất giác run rẩy. J ở phía đối diện cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, không thể nhìn ra trên mặt hắn hiện tại đang có cảm xúc gì.

"Nếu không có mười phút kia, Nhậm Dận Bồng hiện tại không chỉ còn là một cái tên, em ấy có thể đứng trên sân khấu làm người chơi cello hàng đầu của ban nhạc."

Hồ Vũ Động bước tới bên cạnh J và rút còng tay ra.

"Có lẽ cũng có 1% khả năng, là người yêu của cậu."

J vươn tay để Hồ Vũ Đồng còng lại.

Điền Hồng Kiệt đi phía trước, Hồ Vũ Đồng ở đằng sau dắt theo J.

"Hồ Vũ Đồng." J nhỏ giọng nói, "Nếu hiệp định bảo mật của các người thật sự tồn tại, anh có thể hay không nói cho anh ấy, tên của tôi là Trương Gia Nguyên."

Hồ Vũ Đồng cười khổ gật đầu.

Khi bọn họ đi đến ngã tư, Hồ Vũ Đồng giao Trương Gia Nguyên cho Lý Dịch Truân, còn mình thì đưa Điền Hồng Kiệt lên xe cứu thương.

12.

"Vậy thì món đồ thứ sáu mà J lấy đi của Nhậm Dận Bồng là gì?" Điền Hồng Kiệt hỏi Hồ Vũ Đồng.

Hồ Vũ Đồng nhìn ánh mắt sáng long lanh của Điền Hồng Kiệt, anh nhớ tới mấy ngày trước mẹ gọi điện cho anh nói anh phải mau chóng yêu đương đi thôi.

Hồ Vũ Đồng xoa đầu Điền Hồng Kiệt: "Hay là cậu về nhà tôi đóng giả bạn trai tôi một buổi đi, sau đó tôi sẽ nói cho cậu biết."

13.

Trương Gia Nguyên từ bên ngoài cửa sổ tiến vào phòng của Nhậm Dận Bồng ở một ngày gió thổi rất lớn, cửa sổ không đóng. Tóc của Nhậm Dận Bồng bị gió thổi loạn.

"Sao hôm nay cậu đến trễ vậy J?" Nhậm Dận Bồng mặc một bộ áo ngủ in hoạ tiết phim hoạt hình, trên mặt đeo máy thở, cho nên lời nói có chút không rõ ràng.

Trương Gia Nguyên đóng cửa sổ lại, sau đó từ trong túi lấy ra con thú bông nhỏ mấy ngày trước lấy đi từ trên đầu giường của Nhậm Dận Bồng.

"Hôm nay tôi có việc bận, sao, nhớ tôi rồi à?"

Nhậm Dận Bồng nghe vậy mỉm cười đánh Trương Gia Nguyên một cái.

"Tại sao lại trả tôi cái này, không thích sao?" Nhậm Dận Bồng nghịch ngợm con thú bông nhỏ trên tay, hỏi Trương Gia Nguyên.

"Tôi đã đặt một món quà vào trong đó, ngày mai mở ra nhìn xem." Trương Gia Nguyên đem cánh tay đang định kiểm tra thú bông của Nhậm Dận Bồng khép lại.

"Rốt cuộc tên của cậu là gì? Đừng có giấu tôi nữa." Nhậm Dận Bồng không vui khi mấy năm nay Trương Gia Nguyên không nói cho mình tên thật, anh vẫn luôn tò mò không biết tên thật của hắn là gì.

"Vậy thì ngày mai anh đợi tôi đến, ngày mai tôi sẽ nói cho anh." Trương Gia Nguyên xoa mặt Nhậm Dận Bồng, cười, "Này, bao giờ anh mới học xong đại học vậy?" Trương Gia Nguyên nằm xuống bên cạnh Nhậm Dận Bồng hỏi.

"Không lâu nữa đâu, có chuyện gì vậy?" Nhậm Dận Bồng xích lại chừa thêm chỗ trống cho Trương Gia Nguyên.

"Tôi dự định sẽ cải tà quy chính. Sau khi anh học xong, tôi mang anh đi nhé?" Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Nhậm Dận Bồng cười nói.

Nhậm Dận Bồng cũng cười: "Cậu muốn mang tôi đi đâu?"

"Bất cứ nơi nào" Trương Gia Nguyên đan chéo tay đặt ra sau làm gối, "Chờ anh khỏi bệnh rồi, không phải anh muốn chơi cello cho ban nhạc sao? Khi đó tôi sẽ cùng anh đi lưu diễn khắp nơi."

Trong giây phút đó, Nhậm Dận Bồng dường như cảm thấy khổ sở mấy năm nay mình phải chịu đựng đều đáng giá.

"Vậy ngày mai cậu tới sớm một chút nha." Nhậm Dận Bồng nói.

"Ừ." Trương Gia Nguyên gật đầu, trước khi rời đi, hắn liếc mắt nhìn Nhậm Dận Bồng, một chân đặt lên bệ cửa sổ bỗng nhiên thu về, hắn lại gần Nhậm Dận Bồng, đặt lên mặt anh một nụ hôn, "Tôi thề đây là thứ cuối cùng mà mình trộm đi."

Sau đó hắn nhảy ra ngoài cửa sổ.

Gió rất lớn, Nhậm Dận Bồng thật lâu không đóng cửa sổ lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top