Giấc mơ thứ nhất (02)

Mời mấy cô ăn tí pánh ngọt zạy (. ❛ ᴗ ❛.)







Tuy đồ ăn Nhậm Dận Bồng nấu không ngon mấy, nhưng bất ngờ là Trương Gia Nguyên lại chén sạch. Nhậm Dận Bồng ăn rất ít, đa số thời gian đều là nhìn cậu ăn rồi cười.

Trương Gia Nguyên vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện có chút không thật, nhưng nhìn Bồng Bồng cười đến xinh đẹp như vậy, đầu óc lại choáng váng, cảm giác hạnh phúc lâng lâng làm che mờ đi chút lý trí ít ỏi. Cậu hoàn toàn bị Nhậm Dận Bồng cuốn theo, ngốc nghếch ngồi đợi anh dọn dẹp sau bữa ăn, sau đó bị anh ngượng ngùng kéo vào phòng.

"Hôm nay em thật kỳ quái." Nhậm Dận Bồng nói.

Anh mới kỳ quái. Bình thường anh sẽ không đối tốt với em như vậy, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.

Đột nhiên, Nhậm Dận Bồng sáp lại gần, hôn lên môi cậu. Bọn họ vốn dĩ cao gần bằng nhau, anh chỉ cần hơi nhón chân một chút là hôn được cậu. Trương Gia Nguyên cứng đờ, giống như ngừng thở, ngẩn ngơ mở to mắt nhìn anh.

Nhậm Dận Bồng nhắm tịt mắt, cũng căng thẳng đến run rẩy, hai tai đỏ ửng. Bàn tay thon dài níu lấy góc áo cậu run lên khe khẽ. Đợi một lát, thấy Trương Gia Nguyên không phản ứng, anh tách ra, nghi hoặc nhìn cậu. Nhậm Dận Bồng hơi ngước lên nhìn cậu, hai mắt long lanh, khóe mắt hồng hồng, giọng điệu bắt đầu xoắn xuýt

"Hôm nay, hôm nay không làm sao?"

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Trương Gia Nguyên đứt gãy. Cơ thể giống như bị thứ gì đó dẫn dắt, ôm lấy anh, hôn lấy đôi môi vừa lúc nãy còn chạm vào môi cậu. Trái với nụ hôn đầy rụt rè của Nhậm Dận Bồng, nụ hôn của Trương Gia Nguyên đầy gấp gáp, mãnh liệt xâm chiếm. Đầu lưỡi ngang tàn xông vào, đoạt lấy hơi thở của anh. Nhậm Dận Bồng ở thế bị động, bị thiếu niên hôn đến chân mềm nhũn ra, ngã xuống giường.

Trương Gia Nguyên giống như một đứa trẻ, gấp gáp vội vàng mở ra hộp bánh ngọt mà mình mong chờ đã lâu. Bánh ngọt ngon lành được mở ra, nằm trên giường mặc người xâu xé. Trương Gia Nguyên chậm rãi lướt tay lên lớp kem trắng mịn, cảm nhận rõ sự run rẩy dưới đôi tay mình, sau đó dừng lên trên quả dâu tây đỏ rực, há miệng cắn lấy.

"A... Nguyên... Nguyên Nhi...." Nhậm Dận Bồng run giọng, giống như nức nở, cũng giống như nũng nịu.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình có chút điên rồi, cơ thể không theo khống chế, giống như bị ma quỷ dẫn dắt, bàn tay không ngừng trêu chọc chỗ nhạy cảm của Nhậm Dận Bồng, đem cả người anh biến thành một bãi nước, chỉ có thể run rẩy cùng nức nở gọi tên mình cậu. Trương Gia Nguyên cảm thấy may mắn, lúc trang trí phòng đã kiến nghị anh dùng trải giường màu tối. Nhậm Dận Bồng vốn rất trắng, giờ biến thành một màu hồng hồng, đặt trên giường tối màu càng thêm lóa mắt. Nhậm Dận Bồng bị cậu đè dưới người, toàn thân trên dưới rải rác dấu hôn, hai chân bị tách ra.

"Gia Nguyên, em vào đi, anh chịu không nổi nữa." Nhậm Dận Bồng cả người đỏ bừng, run rẩy cầu hoan.

Trương Gia Nguyên kì thực cũng không nhịn nổi nữa, lí trí đứt gãy không thể quay về, cắn chặt răng:

"Vậy, em vào nhé."

Vào ngay chính khoảnh khắc đó, đột nhiên tầm mắt Trương Gia Nguyên trắng xóa, cơ thể giống như bị một lực đạo rất mạnh đập vào, loáng thoáng như nghe thấy âm thanh của chính mình giận dữ:

"Con mẹ nó chứ, muốn làm thì tìm của mi mà làm."

"Rầm!!"

Trương Gia Nguyên mở mắt, phải mất 5 phút trân trối nhìn trần nhà vừa lạ vừa quen, cậu mới nhận ra mình vừa nằm mơ.

Một giấc mơ hoang đường.

Trương Gia Nguyên xoa eo ngồi dậy từ sàn nhà, có lẽ là trong lúc ngủ lăn lộn ngã xuống giường nên mới tỉnh giấc. Trên giường là một mớ hỗn độn, là bằng chứng phạm tội của cậu. Trương Gia Nguyên cau mày, cuối cùng cũng chỉ thở dài, thầm nghĩ may mà cậu ngủ phòng đơn, may mà giờ này mọi người đều ngủ hết rồi

Từng là tay guitar của Hệ Ngân Hà, nay là thành viên nam đoàn Trương Gia Nguyên, lúc 3 giờ sáng đem chăn đi giặt, bởi vì giấc mộng thanh xuân điên rồ của mình.

Trương Gia Nguyên lúc 3 giờ sáng ở trong nhà tắm, tay vò lấy tấm chăn trắng muốt bị nhiễm bẩn, trong lòng không khống chế được mà hồi tưởng lại tấm thân trắng trẻo đặt lên tấm chăn kia, mặt không nhịn được mà đỏ mặt lên, cuối cùng phải đem nước lạnh tạt lên mặt mình một hồi mới bình tĩnh lại được.

Thề với trời, cậu đối với Nhậm Dận Bồng là tình cảm bạn bè hoàn toàn trong sáng. Nhưng dưới tình huống như vậy, đối mặt với một thân hình trắng nõn mặc người hành sự như kia, ai, ai mà không có phản ứng cơ chứ?

Mất khoảng 1 tiếng vật lộn với cái chăn và tâm tư không mấy đoan chính của mình trong nhà tắm, Trương Gia Nguyên cả người nhức mỏi quay lại giường, tung người ngã xuống.

Trên cửa sổ, một cái dreamcatcher được treo ở đấy. Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, lông vũ màu cam cùng lông vũ màu xanh khẽ đong đưa, quấn quýt chạm vào nhau.

Trương Gia Nguyên có một giấc mơ hoang đường, đối tượng trong giấc mơ là đồng đội cũ của cậu, Nhậm Dận Bồng.

--------------

[Tiểu kịch trường:
Bồng Bồng: Nguyên Nhi em sao thế? Không muốn làm nữa hả 🥺
Nguyên Nhi: làm sao để giải thích cho anh biết hồi nãy là em nhưng cũng không phải là em 🙂]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top