Giấc mơ thứ hai (02) (H)
[ Warning 🚫🚫: "Trương Gia Nguyên" và "Nhậm Dận Bồng" trong giấc mơ này có hơi cực đoan, từ ngữ trong chương này có lẽ hơi nặng một chút, mọi người cẩn thận ha ]
[P/s: èmmm, lần đầu tiên viết kiểu này, thực sự không ổn lắm]
Trương Gia Nguyên mở mắt, khung cảnh xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ...
LẠI là ký túc xá Ngân Hà
Trương Gia Nguyên rùng mình, một ý nghĩ hoang đường nảy lên trong đầu.
Quả nhiên, cậu không khống chế được thân thể của mình, bây giờ tám chín phần là Trương Gia Nguyên cậu lại nằm mơ rồi.
Trương Gia Nguyên cố gắng mở mắt, muốn đánh thức mình từ trong mơ tình dậy. Nhưng mà vô dụng, ngay cả cơ thể trong mơ cũng không theo khống chế.
"Cậu" đứng ở trong phòng khách rất lâu, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Trời bên ngoài đã tối, nhưng chẳng hiểu sao Trương Gia Nguyên lại không bật đèn, thiếu niên ở trong không gian u tối, không nhìn rõ được nét mặt lại càng trông có vẻ quỷ dị. Không bao lâu sau, cánh cửa được mở ra, Nhậm Dận Bồng mỏi mệt từ bên ngoài bước vào. Có lẽ là bên ngoài khá nóng, Nhậm Dận Bồng vừa bước vào đã cởi áo khoác ngoài ra, cũng không thèm nhìn xen bên trong nhà là ai.
Ánh nhìn của Trương Gia Nguyên đi theo cái áo khoác được cởi ra, con ngươi bất chợt co rút lại. Nhậm Dận Bồng ở bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Trương Gia Nguyên chẳng rõ đó là chất liệu gì, nhưng nhìn sao thì cái áo đó cũng rất mỏng, còn vì mồ hôi mà dính sát lấy người Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên nhìn mà đỏ cả mắt. Nhìn kĩ lại, hình như Bồng Bồng của cậu hôm nay còn trang điểm. Làn da của anh vốn trắng, chỉ cần tô chút son lên đã khiến Trương Gia Nguyên chao đảo không thôi. Bây giờ anh còn tỉ mỉ trang điểm, dưới ánh đèn mờ ảo ban đêm lại càng khiến người ta si mê. Nhậm Dận Bồng như vậy rất xinh đẹp, nhưng cũng rất.... lẳng lơ
"Anh ăn mặc đẹp như vậy là đi ra ngoài với ai?" Trương Gia Nguyên nhướn mày, không mấy dễ chịu mà hỏi anh.
Nhậm Dận Bồng lúc này mới nhận ra trong phòng khách tối đen như mực có một người như vậy nữa đứng ở đó. Anh với tay bật đèn lên, nhìn rõ dung mạo của người bên trong, cũng nhíu mày, trong mắt không giấu được vẻ khó chịu.
"Liên quan gì đến cậu!".
Rồi dừng một lát, mày nhíu càng chặt:
"Cậu lại tới đây làm gì?"
Trương Gia Nguyên làm lơ câu trả lời đầy sự khó chịu của Nhậm Dận Bồng, từng bước ép sát về phía anh:
"Anh đi với ai? Hồ Vũ Đồng? Diêm Vĩnh Cường? Hay là Tưởng Đôn Hào?"
Từng câu từng chữ mà Trương Gia Nguyên nói ra đều mang theo áp lực vô hình. Mỗi một chữ nói ra, Trương Gia Nguyên lại càng ép sát anh. Cuối cùng Nhậm Dận Bồng chẳng có đường lui nữa, bị Trương Gia Nguyên đè lên tường, một tay cậu vây chặt lấy anh, tay kia lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng trẻo của Nhậm Dận Bồng:
"Bồng Bồng, rốt cuộc là anh ra ngoài với ai?"
Nhậm Dận Bồng bị ánh mắt của Trương Gia Nguyên làm cho ớn lạnh, dùng hết sức đẩy cậu ra, bắt đầu cáu gắt:
"Mẹ nó tôi đi với ai thì liên quan gì đến cậu, có bệnh à?"
Lực tay của Trương Gia Nguyên rất mạnh, Nhậm Dận Bồng cố gắng đẩy cậu ra nhưng không được. Trong quá trình đưa đẩy đó, móng tay của anh vô tình sượt qua sườn mặt Trương Gia Nguyên.
Cả hai người đều đứng sững lại.
Trương Gia Nguyên sờ mặt, có hơi rát. Đương nhiên loại vết thương nhỏ này chẳng hề hấn gì, nhưng nó lại khiến Trương Gia Nguyên càng thêm bực bội. Ánh mắt Trương Gia Nguyên dần dần tối lại, cánh tay đang ôm Nhậm Dận Bồng cũng từ từ siết chặt lại.
Cậu bế thốc anh lên, khiêng lên vai, mặc kệ Nhậm Dận Bồng đang quẫy đạp cùng la hét ầm ĩ, đem người hướng về phía phòng của mình.
"Trương Gia Nguyên cậu buông tôi ra!"
"Trương Gia Nguyên!"
"Trương Gia... Á!"
Trương Gia Nguyên ném người lên giường, động tác có phần hơi thô bạo. Nhậm Dận Bồng chịu đau, cuối cùng mới yên tĩnh được một lát. Trương Gia Nguyên đứng thẳng nhìn xuống anh, góc khuất sáng làm cho Nhậm Dận Bồng không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu. Loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này làm cho Nhậm Dận Bồng thấy ớn lạnh và sợ hãi. Nhậm Dận Bồng cố gắng thể hiện rằng bản thân mình không quá sợ, như vậy quá mất mặt. Nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng anh:
"Cậu, cậu muốn làm gì?"
Trương Gia Nguyên nghe câu hỏi của anh, đột nhiên bật cười. Nhậm Dận Bồng thấy vậy chẳng nhẹ nhõm hơn tí nào, còn thấy sợ hơn lúc nãy.
"Làm gì ấy à?"
Lách cách. Tiếng thắt lưng của Trương Gia Nguyên rơi xuống sàn.
Nhậm Dận Bồng trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn vào thiếu niên. Ánh đèn ngủ mờ tối soi rõ biểu tình trên mặt cậu, là một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
"Làm gì? Làm anh đó!"
Nói rồi xoay người đè lên, không cho Nhậm Dận Bồng cơ hội chạy trốn.
Nhậm Dận Bồng lúc này mới ý thức được mình vào miệng sói. Nhưng không đợi anh kịp ý thức, Trương Gia Nguyên đã đưa tay giật phăng cái áo sơ mi mỏng manh trên người ấy. Rồi lại lấy cái tốc độ kinh người đó lần mò về phía thân dưới của anh.
Nhậm Dận Bồng cảm thấy cực kỳ ghê tởm, đưa chân muốn đá văng con người ở phía trên đi. Nhưng đá trúng thì đá trúng rồi, Trương Gia Nguyên lại chẳng xê dịch chút nào. Chút sức lực của Nhậm Dận Bồng trong mắt Trương Gia Nguyên chẳng là gì. Cậu thuận thế nắm lấy chân của anh, đem quần dài trên người anh cởi ra.
Nhậm Dận Bồng bị đè chặt không thể phản kháng, anh giãy giụa lại càng làm Trương Gia Nguyên thêm hưng phấn.
"Con mẹ nó Trương Gia Nguyên, cậu điên rồi, thả lão tử ra!"
Trương Gia Nguyên làm lơ lời của anh, tay với lên tủ đầu giường lôi ra vài vật thể lạ. Nhậm Dận Bồng căng mắt nhìn kĩ, sắc mặt lại càng trắng.
Trương Gia Nguyên đang cầm gì? Chất bôi trơn, còn có bao cao su...
Chẳng biết là Trương Gia Nguyên thường xuyên làm chuyện này, hay là có ý đồ với anh đã lâu, dù là cái nào thì Nhậm Dận Bồng cũng thấy khó chịu.
Chuyện tiếp theo còn làm Nhậm Dận Bồng thấy khó tiếp thu hơn. Cảm giác nhớp dính lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện phía sau anh.
"Trương Gia Nguyên cậu mau dừng tay, cậu làm gì.... Á"
Trương Gia Nguyên vốn muốn nhẹ nhàng với anh một chút, nhưng sau đó bị anh mắng một chút, lại phát hiện mình chẳng có loại kiên nhẫn kia, cứ như vậy trực tiếp xông vào. Nhậm Dận Bồng bị đau đến xám cả mặt. Sau đó lại ý thức được bên trong mình là cái gì, chỉ cảm thấy ghê tởm muốn chết.
"Mau cút ra, cậu mau cút ra!"
"Đau quá, mau cút ra!"
Cái miệng nhỏ của Nhậm Dận Bồng không yên chút nào, vẫn luôn mắng không ngừng. Trương Gia Nguyên cảm thấy như vậy rất ồn, bóp mặt Nhậm Dận Bồng đến đối diện mình, sau đó ghé môi đến hôn lên. Nhậm Dận Bồng đương lúc đang mắng, không đề phòng bị Trương Gia Nguyên tấn công, khép miệng cũng không kịp nữa.
Phía dưới bị thúc sâu, đau đến mức Nhậm Dận Bồng muốn thét lên, nhưng lại bị chặn miệng chỉ có thể ư ư vài tiếng.
Ghê tởm ghê tởm ghê tởm!
Nhậm Dận Bồng chỉ cảm thấy buồn nôn muốn chết, bản thân lại bị kẻ đáng ghét như Trương Gia Nguyên đè xuống giường làm, bên dưới không ngừng bị xâm phạm, miệng lại bị Trương Gia Nguyên bóp chặt để hôn. Nhậm Dận Bồng đột nhiên cắn một cái, trong miệng đều là mùi máu tươi. Trương Gia Nguyên bị buộc phải buông tha cho cái miệng nhỏ của anh. Nhậm Dận Bồng nhân cơ hội đó vung tay muốn cho Trương Gia Nguyên một đấm, nhưng chưa kịp đắc thủ đã bị Trương Gia Nguyên chụp lại. Hai tay bị Trương Gia Nguyên đè chặt lên đỉnh đầu. Nhậm Dận Bồng triệt để không phản kháng nổi nữa.
Lúc đầu anh còn có thể mắng, có thể đánh. Nhưng một lúc sau chỉ có thể chết lặng mà ngửa đầu rên rỉ, bên dưới bị Trương Gia Nguyên làm đến sưng đỏ, Nhậm Dận Bồng thấy vừa ghê lại vừa sướng, loại cảm giác kì quái đó khiến anh từ từ mất đi thần trí, chỉ có thể bị Trương Gia Nguyên đè chặt mà làm. Trương Gia Nguyên căn bản không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì, toàn thân trắng nõn bị cậu gặm cắn đến đỏ đỏ tím tím.
Trương Gia Nguyên vừa đề lại thêm một dấu răng trên cổ Nhậm Dận Bồng, thầm nghĩ để như vậy ra ngoài ai cũng biết anh đã là người của cậu. Sau đó lại ghé đến hôn môi Nhậm Dận Bồng, âu yếm nói:
"Bồng Bồng, em rất yêu anh"
Nhậm Dận Bồng rùng mình, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, trong mắt chỉ có ghê tởm cùng chán ghét, đứt quãng gằn từng chữ:
"Trương Gia Nguyên, tôi hận cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top