Giấc mơ thứ ba (02)
Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên lại gặp được Nhậm Dận Bồng ở công ty một lần nữa. Trương Gia Nguyên hiểu được tâm ý của minh, nhìn thấy người trong lòng thì hai mắt sáng trưng lên. Nhậm Dận Bồng thì không được vui vẻ, trong khoảnh khắc anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên, cả người rõ ràng cứng đờ ra, dáng vẻ còn kháng cự hơn ngày hôm trước gấp nhiều lần, lần này ngay cả một ánh mắt Nhậm Dận Bồng cũng không muốn cho cậu, quay đầu đi thẳng.
Trương Gia Nguyên cũng nhận ra sự lạnh nhạt của anh, tiếng "Bồng Bồng" định nói ra cũng kẹt cứng trong cổ họng. Trước mặt cậu hiện giờ không phải một bạn trai Nhậm Dận Bồng ngọt ngào yêu chiều, cũng chẳng phải một Nhậm Dận Bồng yêu hận tình thù dây dưa không rõ, người trước mặt chỉ là một Nhậm Dận Bồng đột nhiên trở mặt lạnh lùng không thèm nhận người nữa mà thôi.
Về phía Nhậm Dận Bồng, nhìn thấy Trương Gia Nguyên anh chỉ có thể chạy trối chết. Nhậm Dận Bồng sáng sớm hôm nay tỉnh dậy nhìn thấy nhật ký cuộc gọi mới ngớ ra lúc sáng sớm Trương Gia Nguyên có gọi điện cho anh. Khổ nỗi lúc đó mơ mơ màng màng, Nhậm Dận Bồng chẳng thể nhớ nổi mình đã nói gì với Trương Gia Nguyên trong chưa tới 2' ngắn ngủi kia. Trương Gia Nguyên đêm khuya gọi điện cho anh làm gì? Bọn họ đã nói gì? Sao vẻ mặt của Trương Gia Nguyên lại quái dị như vậy? Một đống câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu Nhậm Dận Bồng, càng nghĩ càng rối, anh không nhớ được gì, cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ có thể chạy trốn
Lịch sử luôn lặp lại giống nhau một cách thần kỳ. Bằng một cách nào đó, Trương Gia Nguyên lại thấy được Nhậm Dận Bồng trong nhà vệ sinh. Đúng hơn là Trương Gia Nguyên trốn trong buồng vệ sinh nghe lén Nhậm Dận Bồng nói chuyện điện thoại. Giọng nói của anh đè xuống rất thấp, Trương Gia Nguyên phải gắng lắm mới nghe ra được thanh sắc quen thuộc kia. Người đang nói chuyện với Bồng Bồng hình như là một người bạn học của anh.
"Ừ, ngày kia tớ sẽ về Trùng Khánh."
Ngày kia anh đã đi rồi sao, cậu còn chưa kịp hành động gì hết. Trương Gia Nguyên xoa xoa tay, trong lòng lại vô cùng lo lắng.
"Chuyện kia như nào rồi? Còn có thể như nào nữa được chứ, cậu cũng thấy rồi còn gì." Chẳng biết bên kia nói gì, chỉ nghe thấy âm thanh Nhậm Dận Bồng nhạt nhẽo cười. Không hiểu vì sao Trương Gia Nguyên lại nghe ra chút khổ sở trong âm điệu của anh.
"Giống như chúng ta ấy, thích trai thẳng chính là tự tìm chết. Tớ không muốn chết."
Trương Gia Nguyên: !??
??????
?????????????
Gì? Nhậm Dận Bồng thích ai? Thích trai thẳng? Thằng trai thẳng khốn kiếp nào dám phụ tâm ý của Bồng Bồng?
Đầu Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu xoay vòng vòng.
Cậu, Trương Gia Nguyên, vừa mới bắt đầu nhận ra thích người ta được một ngày, bất ngờ là người cậu thích cũng thích nam. Nhưng thảm ở chỗ người cậu thích lại thích người khác, mà thằng chó thẳng nam kia có vẻ không thích Bồng Bồng.
Trong lúc nhất thời, Trương Gia Nguyên không biết mình nên vui hay nên buồn.
Cú sốc quá lớn, kế hoạch cưa cẩm Nhậm Dận Bồng còn chưa thành hình đã bị bóp chết ngay lập tức. Trương Gia Nguyên cả ngày hôm đó im thin thít, không dám tìm Nhậm Dận Bồng. Cậu mang theo tâm trạng rối bời đó đi vào giấc mơ ngày hôm nay.
Trương Gia Nguyên mở mắt, phát hiện mình như cũ ở trước cửa ký túc xá Ngân Hà. Cậu hơi nhúc nhích, phát hiện hôm nay ở trong mơ mình cử động được. Người mở cửa lần này vậy mà không phải là Nhậm Dận Bồng, là một thiếu niên xa lạ, làm Trương Gia Nguyên phải nhìn lại số nhà trên cửa để xác định.
"Cậu tới rồi à, Bồng Bồng đang đợi ở bên trong."
Trương Gia Nguyên xác nhận mình đến đúng nhà. Bộ dạng quen thuộc tự nhiên và cách thiếu niên trước mặt gọi Bồng Bồng khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy khó chịu. Thiếu niên có dáng người hơi cao, gương mặt bình thường, khi cười lộ ra chiếc răng khảnh, bộ dạng thanh xuân tươi trẻ.
Bên trong vậy mà khá đông người, thành viên của Ngân Hà đông đủ cả, còn một số anh em bọn họ quen trong hai show tuyển chọn.
"Ồ, Nguyên Nhi ca đến rồi, mau tới đây!" Phó Tư Siêu nhìn thấy cậu, đưa tay vẫy vẫy.
Trương Gia Nguyên vẻ mặt nghi hoặc đi tới. Phó Tư Siêu nhìn mặt đoán ý, tươi cười vui vẻ nói chuyện vơi cậu:
"Bất ngờ quá đúng không? Không ngờ Bồng Bồng vậy mà có bạn trai rồi, còn dẫn về ra mắt tụi mình nữa."
Lượng thông tin quá lớn, Trương Gia Nguyên nhất thời sợ ngây người.
"Bạn trai? Bồng Bồng?"
"Đúng vậy. Đó là bạn trai của Bồng Bồng. Nhìn cũng được đúng không?" Phó Tư Siêu cười hì hì, đưa tay chỉ về thiếu niên duy nhất xa lạ trong phòng. Trương Gia Nguyên nhìn theo, bất ngờ chạm mắt với thiếu niên, thiếu niên nhàn nhạt mỉm cười, Trương Gia Nguyên chỉ thấy cậu ta cười quá quái dị.
Cậu dời tầm mắt, hỏi Phó Tư Siêu:
"Bồng Bồng đâu rồi?"
"Ở trong phòng bếp, cậu ấy nói muốn chiêu đãi tụi mình."
Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, thấp thỏm đi về phía nhà bếp.
"Bồng Bồng."
Lời còn chưa kịp nói ra của cậu lại bị âm thanh khác cắt ngang.
Thiếu niên lạ mặt cất tiếng gọi, sau đó tiến đến thân mật ôm eo Nhậm Dận Bồng từ phía sau. Nhậm Dận Bồng đang bận rộn nấu nướng, cũng không quay mặt lại nhìn, chỉ cười cười, giọng nói tỏa ra đầy sự cưng chiều:
"Sao em lại vào đây?"
Thiếu niên được hỏi một đằng trả lời một nẻo, hờn dỗi nói:
"Em gặp được cậu ta rồi, Trương Gia Nguyên ấy."
Thân hình của Nhậm Dận Bồng rõ ràng cứng đờ một lát.
"Em ấy..."
"Trước đây anh thích cậu ta."
Một câu nói, cả Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng đều sững sờ.
Nhậm Dận Bồng bối rối một hồi, cuối cùng đưa tay vỗ về nhè nhẹ lên tay thiếu niên, an ủi nói:
"Đó là chuyện của trước kia, bây giờ anh không thích em ấy nữa."
"Hơn nữa em ấy là thẳng nam, sẽ không thích anh..."
---------------
Hôm nay nhìn thời gian, phát hiện fic này viết được 1 năm rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top