Giấc mơ thứ ba (01)
Trương Gia Nguyên bị hoảng sợ mà tỉnh dậy. Cậu cảm thấy đầu óc như quay cuồng, cả người đầy mồ hôi. Cái nhìn cuối cùng đầy chán ghét của Nhậm Dận Bồng làm cậu thấy sợ hãi.
Không như giấc mơ trước, khi mà Trương Gia Nguyên có thể điều khiển thân thể mình. Giấc mơ này cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn chính bản thân mình lăng nhục Nhậm Dận Bồng.
Cạnh giường của Nhậm Dận Bồng có một cái gương, Trương Gia Nguyên trong vài khoảnh khắc đã nhìn thấy "chính mình" phản chiếu bên trong đó. "Trương Gia Nguyên" kia ở trong gương hung bạo dữ tợn, ánh mắt nhiễm tình dục đỏ ửng, nhìn chằm chằm người dưới thân.
"Nhậm Dận Bồng" trong mơ chịu tủi nhục, nhắm chặt mắt không muốn nhìn thấy cậu, lại bị "Trương Gia Nguyên" ép mở mắt, để anh nhìn thấy chính mình bị chà đạp như thế nào. Trong mắt "Nhậm Dận Bồng" chỉ còn lại kinh tởm cùng chán ghét, còn có chút kiêu ngạo bị vụn vỡ.
"Trương Gia Nguyên" ở trong giấc mơ kia chịu được, nhưng Trương Gia Nguyên lại không chịu được. Ngay cả ở hiện tại, khi quan hệ của họ trở nên không mặn không nhạt, Nhậm Dận Bồng vẫn sẽ miễn cưỡng đáp lời cậu, đôi lúc anh sẽ lạnh nhạt từ chối cậu, nhưng ngay sau đó sẽ giống như áy náy mà dịu giọng với cậu hơn. Anh sẽ không bao giờ như trong giấc mơ nhìn cậu đầy oán hận, sẽ không bao giờ mở miệng nói chán ghét cậu.
Càng nghĩ Trương Gia Nguyên lại càng thấy đau lòng, hận không thể quay lại trong giấc mơ kia đánh chính mình một trận, sau đó lại ôm Bồng Bồng vào lòng dỗ dành.
Đến khi nhận ra, cậu đã với tay cầm lấy điện thoại gọi cho Bồng Bồng. Gọi cho người ta vào giờ này hình như không được lễ phép cho lắm, Trương Gia Nguyên cũng nhận thức được như vậy, cũng định cúp máy, nhưng trong lòng xoay chuyển vài vòng, cuối cùng vẫn cứng đầu đợi người bên kia trả lời.
Vào lúc kiên nhẫn của cậu sắp bị hao hết, bên kia mới vang lên âm thanh:
"Alo, ai vậy...."
Giọng nói lúc vừa tỉnh dậy của Nhậm Dận Bồng vừa mềm vừa nhẹ, so với lúc bình thường thì dịu dàng hơn nhiều.
Trương Gia Nguyên cảm thấy như trái tim mình bị ai đó nhéo một cái, giọng nói cũng không tự chủ được mà nhẹ xuống theo: "Bồng Bồng."
"Ừmmm... " Nhậm Dận Bồng ậm ừ đáp lại một tiếng, đoán chừng là sắp mơ màng ngủ tiếp rồi.
"Bồng Bồng..." Trương Gia Nguyên kề sát điện thoại vào tai, lắng tai nghe hơi thở đều đều của thỏ Bồng từ bên kia truyền tới, trong lòng có cái gì đó rục rịch trồi lên: " Em nhớ anh."
Bên kia chỉ là một khoảng im lặng, không có tiếng đáp lời, Trương Gia Nguyên bắt đầu mỉm cười tự an ủi mình, chắc là Bồng Bồng đã ngủ rồi, đang định cúp máy, thì đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng nói mơ hồ: "Ừm, anh cũng nhớ em, rất nhớ em."
Bàn tay đang chuẩn bị nhấn nút tắt của Trương Gia Nguyên cứng đờ.
Hôm đó, Trương Gia Nguyên thức trắng đêm tới sáng.
Trương Gia Nguyên mất cả đêm để sắp xếp đống suy nghĩ linh tinh rối loạn của mình. Từ trước đến nay, cậu vẫn nghĩ mình và Nhậm Dận Bồng là bạn bè tốt, là tình anh em thuần khiết vô cùng.
À, được rồi, thực ra dạo này không được tốt cho lắm.
Tuy rằng dạo này quan hệ của bọn họ không còn được tốt cho lắm, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cứng đầu cứng cổ đơn phương muốn hàn gắn mối quan hệ chẳng biết vì sao mà vỡ nát.
Chính Trương Gia Nguyên cũng không hiểu tại sao mình lại cố chấp với mối quan hệ của mình như vậy. Đối với loại đối xử không mặn không nhạt như gần như xa của Nhậm Dận Bồng, nếu là người bình thường đều nên lật bàn sau đó đường ai nấy đi rồi.
Nhưng Nhậm Dận Bồng thì không giống, Trương Gia Nguyên cố chấp nghĩ. Người kia là người mà cậu từng gọi là bạch nguyệt quang, là sự tồn tại dịu dàng ở trong lòng. Hiện giờ Nhậm Dận Bồng lại giống như đang cầm lấy một cái cần câu, câu lấy linh hồn bé nhỏ của cậu. Một hành động nhỏ bé của anh cũng có thể làm cậu thay đổi ý định.
Trước đó Trương Gia Nguyên vẫn không hiểu gì, vẫn đinh ninh là mình đang muốn giữ gìn và trân trọng một tình bạn đẹp.
Nhưng giờ cậu chạy nhận ra, bạn bè cái quỷ gì, rõ ràng là cậu có ý với người ta.
Cậu mơ thấy mình có dục vọng với anh, nửa đêm gọi điện thoại chỉ vì có thể nghe thấy giọng anh, chỉ vì một câu mơ hồ "anh cũng nhớ em" mà vui vẻ đến mức lăn lộn trên giường...
Trương Gia Nguyên thừa nhận với chính mình, cậu thích Nhậm Dận Bồng.
Trương Gia Nguyên vì khẳng định của mình lại lăn lộn trên giường một vòng, trái tim thiếu nam bùng nổ, tình cảm bị đè nén trong lòng cuối cùng cũng có chỗ bộc phát
Nhưng ngẫm lại bây giờ Nhậm Dận Bồng đối với cậu là cái dạng gì, chớp mắt tim lại lạnh thấu. Cậu cũng không hiểu Nhậm Dận Bồng rốt cuộc là làm sao. Rõ ràng trước đó bọn họ vẫn còn đang rất tốt đẹp, anh lại đột nhiên thay đổi tính tình, trở nên lạnh lùng xa cách.
Nghĩ đến câu "anh cũng nhớ em" vừa rồi, Trương Gia Nguyên cắn móng tay, cảm thấy mình còn có thể cứu vớt mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top