Giấc mơ của họ (2) END
Một món quà nhỏ, chúc mọi người ngày Valentine vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤
--------
Trương Gia Nguyên hít một hơi sâu, cố gắng sắp xếp mọi thứ đang lộn xộn trong đầu mình lại.
Dù sao thì mấy cái giấc mơ mấy ngày gần đây cũng quá kì quái. Làm gì có giấc mơ nào chân thực đến mức như vậy, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp được đến thế.
Trương Gia Nguyên vuốt ve gương mặt dưới tay mình:
"Bồng Bồng, anh nói đây là giấc mơ của anh à."
"Ơ...à...ừm...."
Nhậm Dận Bồng không tự chủ được mà căng thẳng. Anh không phải ngốc, nghĩ kĩ một chút thì cũng thấy được điểm đáng nghi trong chuyện này. Anh còn biết rõ hơn Trương Gia Nguyên một số chuyện. Ví dụ như anh bắt đầu có mấy giấc mơ kỳ quái từ lúc Phó Tư Siêu đưa cho anh cái dreamcatcher, lại ví dụ như thực ra còn một cái khác nữa mà Phó Tư Siêu đã đưa cho Trương Gia Nguyên.
Nếu, nếu như Trương Gia Nguyên trước mặt không phải là do anh tự tưởng tượng ra....
Trương Gia Nguyên trước mặt như đang muốn chứng thực suy nghĩ của anh, cậu chẳng còn mang ánh mắt buồn bã nữa, thay vào đó là ánh sáng lập lòe khó có thể miêu tả.
"Anh...ưm.."
Nhậm Dận Bồng mở bừng mắt, không thể tin được. Trương Gia Nguyên đột nhiên sấn tới hôn anh. Hai tay của cậu còn đang giữ mặt anh khiến cho anh chẳng thể nào tránh né. Nhậm Dận Bồng bị cậu hôn đến nghẹt thở, một lúc sau Trương Gia Nguyên mới chịu tiếc nuối rời đi.
Trương Gia Nguyên lưu luyến chạm tay vào môi anh, mắt nhìn chằm chằm từng biểu hiện thay đổi trên gương mặt anh. Nhậm Dận Bồng từ trước đến nay không phải là người che giấu được cảm xúc của mình, tình cảm trong mắt anh không thể kìm nén nổi nữa mà trào ra. Anh đỏ bừng mặt, ngượng ngùng tránh né tầm mắt của cậu. Trương Gia Nguyên hít một hơi sâu, cảm thấy bản thân mình vui như sắp bay lên luôn rồi.
Trương Gia Nguyên không khỏi lẩm bẩm trong lòng, cậu còn muốn hôn nữa, nhưng lỡ như "Nhậm Dận Bồng" trong lòng cậu đây cũng là của một "ai đó" khác.
Nghĩ đến tình cảnh bị đạp ra khỏi giấc mơ, Trương Gia Nguyên có chút không vui. Cậu khẽ vuốt ve vệt nước mắt lúc nãy của anh:
"Bồng Bồng đợi em nhé, em sẽ đến tìm anh."
Nhậm Dận Bồng ngây ngẩn, không biết có nên đáp lời hay không. Lời còn chưa kịp nói, cả hai đều đã cảm nhận được cảm giác quay cuồng quen thuộc.
Nhậm Dận Bồng choàng tỉnh, đây là phòng ngủ của anh. Dreamcatcher được anh treo ở đầu giường, vì cử động của anh mà khẽ đong đưa. Anh thậm chí có chút không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật.
Nhậm Dận Bồng cầm lấy điện thoại, bên trên hiển thị 2 giờ sáng. Anh nhấn vào wechat, bồi hồi ở tên Trương Gia Nguyên một hồi lâu nhưng vẫn không nhấn vào. Trương Gia Nguyên ở trong mơ nói rằng anh hãy đợi cậu. Liệu giấc mơ này có đáng tin không?
Nhậm Dận Bồng ngây ngốc nhìn chằm chằm điện thoại hết nửa tiếng, trong lòng không ngừng giằng co. Tiếng điện thoại vang lên đột ngột làm anh giật mình.
Là Trương Gia Nguyên!
Anh run rẩy trong lòng, trượt tay nhấn từ chối.
Nhậm Dận Bồng: .....
May mà Trương Gia Nguyên nhanh chóng gọi lại. Nhậm Dận Bồng hít một hơi sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại, anh run run nhấn trả lời.
Giọng nói của Trương Gia Nguyên gấp gáp truyền từ đầu dây bên kia tới:
"Bồng Bồng, mau mở cửa cho em."
Vẻ bình tĩnh mà Nhậm Dận Bồng cố gắng dựng lên ầm ầm đổ vỡ. Anh chạy như bay ra ngoài, còn không cẩn thận đụng vào cạnh bàn. Cảm giác đau nhức làm anh cảm thấy mọi thứ chân thật hơn một chút.
Trương Gia Nguyên đứng ở trước cửa nhà, đầu tóc rối bù chẳng có chút hình tượng nào.
Trên đường chạy đến đây, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Về tình cảm của cậu, cũng như tình cảm của Bồng Bồng. Nếu như Bồng Bồng trong giấc mơ là người thật, thì gã trai thẳng khốn kiếp đã phụ lòng anh không ai khác chính là Trương Gia Nguyên cậu. Nghĩ đến những ngày tháng thề thốt khẳng định mình là trai thẳng, Trương Gia Nguyên chỉ muốn quay ngược thời gian đấm cho chính mình vài cái.
Trương Gia Nguyên thực sự đã vả mình vài cái, để chắc chắn rằng đây là hiện thực mà không phải còn ở trong mơ. Cậu nhìn Nhậm Dận Bồng thực sự thuộc về mình mở tung cánh cửa, vội vàng ôm chặt lấy anh.
Nhậm Dận Bồng cũng bị cậu làm cho ngây ngẩn. Trương Gia Nguyên chạy vội đến đây, trên người còn mang theo theo khí lạnh. Hai người đứng ở cửa ra vào ôm chặt lấy nhau, hơi ấm từ người anh dần dần lan sang cho cậu.
Trương Gia Nguyên siết chặt lấy Nhậm Dận Bồng, đầu vùi vào hõm cổ anh, tham lam cảm nhận lấy hơi ấm và mùi hương đã lâu không được thấy. Cậu ở trong quá khứ cũng đã từng ôm lấy anh như vậy, nhưng cậu lại xem như đó là điều hiển nhiên, không cẩn thận làm trái tim người mình yêu tổn thương mất.
Mái tóc rối tung của Trương Gia Nguyên cọ vào cổ anh, làm cho trái tim của anh run lên từng đợt. Anh cảm nhận được cảm giác ẩm ướt rơi lên cổ, nghe thấy giọng thiếu niên yếu ớt run rẩy: "Bồng Bồng, em xin lỗi, thực sự xin lỗi...."
Nhậm Dận Bồng giờ phút này cảm thấy trái tim mình lại đau rồi. Anh rất muốn nói, em không cần phải xin lỗi, em chẳng làm sai gì cả... Nhưng anh chẳng thế thốt lên lời gì cả, chỉ thấy khóe mắt mình cũng ẩm ướt. Anh ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, cảm nhận được hơi ấm chân thật từ phía cậu. Anh cuối cùng cũng nói ra được điều mà anh luôn mong muốn:
"Trương Gia Nguyên, Gia Nguyên Nhi, anh thích em, anh yêu em..."
"Anh phải để em nói trước chứ. Em cũng thích anh!"
Bọn họ cuối cùng cũng thành thật với lòng mình rồi.
Thật thật giả giả, giấc mơ của họ cuối cùng cũng trở thành hiện thực, liệu rằng bạn có còn mơ ước gì không?
--------------
Cuối! Cùng! Cũng! Kết! Thúc! Rồi!
Lần đầy tiên viết xong được một fic dài như vậy, mặc dù thời gian có hơi lâu, nhưng cuối cùng cũng kết thúc được rồi :)))))
Đến tận lúc này thì chúng ta không còn hăng hái như lúc ban đầu nữa, nhưng mà mình còn rất rất nhiều thứ muốn viết, cho nên sẽ tiếp tục viết, cùng cố lên nào (๑•̀ㅂ•́)و✧
Còn có.....
Tổng hợp plot của con fic này đại khái như vầy nè:
Trương Gia Nguyên- mê Bồng còn không tự biết, vẫn nghĩ mình là trai thẳng và tự hỏi tại sao anh em tốt của mình lại làm lơ mình
Nhậm Dận Bồng- cong vì em Nguyên, biết mình cong và nghĩ em Nguyên thẳng, vì để mình không bị đau lòng khi bị phát hiện, quyết định từ bỏ tình cảm, tận lực rời xa em Nguyên.
Bồng Bồng bị mất ngủ, Kiều Kiều mua dreamcatcher về tặng Bồng Bồng sẵn tiện mua cho mình một cái. Vì lí do đã nói ở c1 mà nó được chuyển giao cho em Nguyên, 2 cái dreamcatcher được kết nối với nhau.
Ba giấc mơ lần lượt là: hai người yêu nhau, hai người hận nhau, hai người bỏ lỡ nhau. Cuối cùng thì hai người cũng biết được tâm ý của nhau, tỏ tình, cạ nhà hạnh phúc 👏👏
Thiếu niên lạ mặt: It's me, Trương Giai Giai 😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top