Giấc mơ của Bồng Bồng (02)
Từ ngày hôm đó, quan hệ của Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên dần dần đổ vỡ. Hay rõ ràng hơn, là Nhậm Dận Bồng đơn phương lạnh nhạt Trương Gia Nguyên. Sáng tạo doanh đúng là một nơi tuyệt hảo, Nhậm Dận Bồng chỉ cần cố ý không chung phòng và không chung nhóm với cậu là có thể tránh mặt hoàn toàn
Trương Gia Nguyên cũng không phải là kẻ ngốc không nhìn ra việc gì. Cậu nhận thấy được Bồng Bồng đang cố ý tránh mặt mình. Trương Gia Nguyên cẩn thận dò xét mấy ngày trời, cuối cùng cũng chặn được Nhậm Dận Bồng trong một góc khuất camera. Trương Gia Nguyên vô cùng tủi thân, uất ức hỏi anh:
"Bồng Bồng, anh giận em chuyện gì sao? Tại sao lại không để ý đến em?"
Nhậm Dận Bồng chột dạ nghiêng đầu, không muốn trả lời câu hỏi này. Anh phải nói như thế nào đây? Nói thẳng ra rằng anh thích cậu, không muốn bị cậu ghét nên mới cố gắng tránh xa cậu?
"Không có, em đừng nghĩ nhiều..." Nhậm Dận Bồng cắn môi, thốt ra một câu rất có phong phạm tra nam: "Chỉ là dạo này anh hơi mệt."
Việc phải tập hát nhảy liên tục đối với những nhạc công như họ đúng thật không phải chuyện dễ dàng gì. Sau công diễn 1, áp lực của Nhậm Dận Bồng còn lớn hơn trước rất nhiều. Nghe anh nói vậy, Trương Gia Nguyên cũng bán tín bán nghi. Nhưng mà vẻ mặt Bồng Bồng quả thực rất mệt mỏi, khuôn mặt vốn được cậu nuôi ra nhiều thịt lại gầy một vòng. Trương Gia Nguyên rất đau lòng, ngón tay hơi động đậy, rất muốn ôm anh....
"Bồng Bồng!"
Cam Vọng Tinh thấy anh từ phía xa, đưa tay vẫy gọi. Trương Gia Nguyên có hơi phân tâm, anh nhanh nhẹn thoát khỏi vòng vây của cậu, co chân chạy biến.
Trương Gia Nguyên nhìn vòng tay trống rỗng của mình rơi vào trầm tư.
Đó cũng xem như lần cuối cùng hai người nói chuyện tử tế. Bởi vì sau này Nhậm Dận Bồng học được cách cứng rắn hơn rồi, biết cách bình tĩnh đối diện cậu, bày ra vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt.
Như đã nói ở trên, Sáng tạo doanh thực sự là một nơi rất thần kỳ. Cuộc sống của Trương Gia Nguyên không chỉ xoay quanh mỗi mình anh. Cậu rất nhanh đã có rất nhiều bạn mới, nhiều mối quan hệ mới. Nhậm Dận Bồng ở nơi cậu không nhìn thấy lặng lẽ ngắm nhìn cậu ở bên người khác, cũng không rõ trong lòng mình rốt cuộc là cảm giác gì. Anh không ghen, chỉ trong lòng rất đau. Trương Gia Nguyên là thẳng nam, gặp ai cũng thành bạn bè, hợp ý có thể lập tức kéo người ta kết bái huynh đệ, xung quanh Trương Gia Nguyên không thiếu nhất là dạng anh em thân thiết này
Đêm chung kết, Nhậm Dận Bồng nhìn cậu từ xa, không kìm lòng nổi mà tiến lên phía trước một bước. Nhưng rồi anh hạ quyết tâm, nhắm chặt mắt, cuối cùng vẫn lùi về phía sau. Anh nghĩ thầm thật tốt quá, cậu thành đoàn rồi, từ giờ bọn họ cũng phải rời xa nhau thôi.
Sau khi thành đoàn, Trương Gia Nguyên vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều quay cuồng trong lịch trình mới. Đến khi cậu nhận ra đã là chuyện của mấy tháng sau, Nhậm Dận Bồng gần như đã tách biệt mình hoàn toàn với cuộc sống của cậu. Mỗi lần gặp mặt sau đó, hai người đều tan rã trong sự không vui.
Nhậm Dận Bồng cũng không hoàn toàn thoải mái. Rời ra Trương Gia Nguyên, chứng mất ngủ của anh cũng đã trở lại. Trước đó anh cũng có mất ngủ, nhưng đều được Trương Gia Nguyên dỗ dành cho qua. Hiện tại Trương Gia Nguyên không ở cạnh anh, Nhậm Dận Bồng phải mất rất nhiều thời gian mới đi ngủ được, cả người lại gầy thêm một chút.
Phó Tư Siêu thường xuyên ở ký túc xá, là người ở cạnh Nhậm Dận Bồng nhiều nhất trong thời gian này, cũng nhận ra được tình trạng sức khỏe và tinh thần của bạn mình không được ổn lắm. Bồng Bồng thường hay thức giấc giữa đêm, dù có ngủ cũng không an ổn, thường xuyên cau mày rơi nước mắt trong mơ.
Phó Tư Siêu trong lúc ra ngoài chơi, nhìn thấy ven đường có bán dreamcatcher liền nhớ tới Nhậm Dận Bồng, bèn mua một cái. Mua xong lại thấy cái đồ này cũng xinh ghê, vậy là cũng tự mua cho mình một cái.
Cái còn kia vì một số lí do, vậy mà lại lưu lạc đến chỗ Trương Gia Nguyên. Từ ngày hôm đó, Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một chút, chỉ là những thứ mà anh mơ thấy bắt đầu không bình thường.
Một giấc mơ chân thực đến mức anh không phân biệt nổi. Anh ở trong mơ không có nhiều chướng ngại tâm lý như vậy. "Nhậm Dận Bồng" trong mơ nói bọn họ là người yêu, anh có thể thật lòng đối xử dịu dàng với cậu, có thể thỏa sức ngắm nhìn gương mặt mà đã lâu không dám nhìn thẳng.
Đúng là một giấc mơ đẹp. Nhậm Dận Bồng hiếm khi ngủ ngon tới sáng. Sáng ngày hôm sau anh có việc phải tới công ty, vậy mà lại đụng phải Trương Gia Nguyên cùng đồng đội ở trong thang máy.
Nhậm Dận Bồng rõ ràng chột dạ nhiều chút.
Trương Gia Nguyên vẫn luôn nói rằng anh là người lương thiện nhất. Thực ra anh thấy cậu mới là người lương thiện hơn, rõ ràng anh đối xử với cậu như thế, Trương Gia Nguyên vẫn muốn quay lại làm bạn với anh.
Nhậm Dận Bồng cuối cùng vẫn lạnh lùng từ chối lời mời đi ăn của Trương Gia Nguyên. Bọn họ thực sự không nên tiếp xúc nhiều nữa. Giấc mơ ngày hôm qua dấy lên trong lòng Nhậm Dận Bồng một hồi chương cảnh báo.
Anh chưa bao giờ từ bỏ được tình cảm đối với Trương Gia Nguyên.
Tối hôm đó anh lại mơ thấy Trương Gia Nguyên. Bọn họ trông giấc mơ vừa giống họ lại vừa không giống họ.
Nhậm Dận Bồng nói lời ác ý, Trương Gia Nguyên điên rồ cưỡng ép. Nhậm Dận Bồng giống như người ngoài cuộc nhìn xem "bọn họ" hận thù lẫn nhau, trong lòng có chút sợ hãi.
Nhậm Dận Bồng được tiếng chuông điện thoại đánh thức, trong lúc mơ màng, dường như anh nghe thấy giọng nói của Trương Gia Nguyên. Nhậm Dận Bồng ậm ừ vài tiếng, lần nữa chìm vào giấc ngủ...
Giấc mơ hôm nay đoạn đầu thì có hơi sợ, nhưng đoạn phía sau tốt đẹp ghê...
Nhậm Dận Bồng ngủ ngon mơ đẹp, báo thức kêu vài lần mới dụi mắt từ trong chăn chui ra. Anh vươn tay tắt điện thoại, mở mắt ra nhìn, lại bị giật mình hoảng sợ đến mức làm rơi điện thoại xuống.
Anh thấy gì? Trương Gia Nguyên đêm qua vậy mà thực sự gọi điện cho anh. Hai phút nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhậm Dận Bồng vò đầu bứt tóc cũng không nhớ rõ mình đã nói những gì.
Nhậm Dận Bồng ôm một đống nghi vấn không có lời giải đáp đi làm. Sau đó, anh lại đụng mặt Trương Gia Nguyên.
Nhậm Dận Bồng:....
Sao lại khéo thế chứ, chứ lúc nào anh đang muốn tránh mặt thì Trương Gia Nguyên đều xuất hiện. Nhậm Dận Bồng ép buộc mình lơ đi ánh nhìn khó nói nên lời của Trương Gia Nguyên, xoay người chạy đi hướng khác.
Nhậm Dận Bồng trốn trong nhà vệ sinh, nghe người bạn của mình tâm sự. Cậu ấy thực sự tốt lên nhiều rồi, cũng tìm được người tốt hơn, chịu chấp nhận cậu ấy. Nhậm Dận Bồng yên lặng lắng nghe, trong lòng không rõ là cảm giác gì...
"Chuyện kia như nào rồi? Còn có thể như nào nữa được chứ, cậu cũng thấy rồi còn gì."
"Giống như chúng ta ấy, thích trai thẳng chính là tự tìm chết. Tớ không muốn chết."
Nhậm Dận Bồng có đôi khi là một người khá tàn nhẫn, chỉ là không biết đang tàn nhẫn với Trương Gia Nguyên hay là với chính anh. Để Trương Gia Nguyên biết mọi chuyện rồi chán ghét ghê tởm anh, chẳng thà để Nhậm Dận Bồng anh tự tay bóp chết đoạn tình cảm chẳng đi được đến đâu này.
Nhậm Dận Bồng cúp điện thoại, xoa đôi mắt đỏ hoe của mình. Thực sự đến lúc phải tạm biệt rồi, tình yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top