Giấc mơ của Bồng Bồng (01)
Nhậm Dận Bồng có một bí mật.
Mấy ngày liên tiếp rồi, anh luôn mơ thấy người trong lòng của mình.
Không sai, người anh thích chính là người mà anh đang muốn tránh mặt bấy lâu nay, đồng đội cũ của anh Trương Gia Nguyên.
Chuyện này anh vẫn luôn giấu kín ở trong lòng, chỉ có vài người bạn thân thiết mới biết được.
Thấy mình sắp buông bỏ được Trương Gia Nguyên rồi lại đi mơ mấy giấc mơ bỉ ổi như vậy mấy đêm liền, Nhậm Dận Bồng vừa thẹn vừa giận. Nhưng mà anh cũng không biết phải làm sao, dù sao loại chuyện như mơ mộng này cũng không phải thứ có thể khống chế được.
Có người nói, nếu như bạn mơ thấy một người đã lâu không gặp, vậy thì có nghĩa là người ấy đang dần quên bạn.
Trương Gia Nguyên có lẽ cũng sắp quên đi anh rồi. Nhậm Dận Bồng lặng lẽ nghĩ. Dù sao một người tồi tệ ngay cả làm bạn cũng không muốn như anh thì cũng xứng đáng bị lãng quên lắm.
Anh thích Trương Gia Nguyên. Nhậm Dận Bồng cũng không rõ mình bắt đầu thích cậu vì cái gì, từ lúc nào... Là từ lúc thiếu niên vô tư trêu ghẹo hỏi tên anh trong lần đầu gặp mặt, hay là lúc thiếu niên chạm tay anh trong lần anh đưa cậu về nhóm, thầm ước hẹn từ nay họ sẽ đồng hành với nhau...
Anh chỉ còn nhớ mùa hạ năm đó mưa rơi ở Vô Tích, thiếu niên vai đeo guitar đứng bên cạnh anh, bọn họ nép mình dưới một cây dù nhỏ. Trương Gia Nguyên đứng ở phía ngoài, cây dù nhỏ hầu như nghiêng hẳn về phía anh, bản thân cậu cũng từ từ nhích lại gần, thân thể hai người dính sát lại. Nhậm Dận Bồng cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của cậu nhè nhẹ chạm vào gáy mình, anh hơi mất tự nhiên quay đầu lại, thế mà lại giao nhau với ánh mắt của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhận thấy ánh mắt anh, khẽ mỉm cười. Nụ cười đó giống ánh mặt trời le lói cố chấp xuyên qua mây mưa mùa hạ, xuyên thẳng vào trái tim anh. Nhậm Dận Bồng lúc đó chỉ còn nghĩ được, Nguyên Nhi giây phút này trông thật đẹp.
Tận đến khi Nhậm Dận Bồng nhận thức được mình thích con người này, Nhậm Dận Bồng chợt thấy mình toi rồi. Nam thích nam vốn là chuyện hi hữu, càng huống hồ bọn họ ở trong giới này, mỗi bước đi đều như giẫm trên băng mỏng. Nhậm Dận Bồng không dám chắc Trương Gia Nguyên cũng có thích mình hay không, anh không dám làm liều, chỉ có thể giấu nhẹm tình cảm của mình ở trong lòng, trở thành bí mật không thể nói cho ai biết.
Sau đó anh biết được một người bạn của mình cũng thích người cùng giới. Hai con người khác biệt cảm nhận được cảm giác đồng bệnh tương liên, hình thành mối quan hệ tâm giao kì lạ, hai người trò chuyện rất nhiều, trao đổi với nhau việc mình thầm mến người khác.
Nhậm Dận Bồng vẫn cứ thích Trương Gia Nguyên, hưởng thụ việc cậu đối xử tốt với mình, một bên thẹn thùng vui vẻ, một bên lại vô cùng xoắn xuýt. Hai người cứ mãi dây dưa như thế, cho tận đến khi tham gia Sáng tạo doanh.
Nhậm Dận Bồng không quá thích tham gia chương trình này, anh có linh cảm không hay về nó, còn mất ngủ mấy ngày, Trương Gia Nguyên đã phải ở cạnh dỗ dành anh hồi lâu. Vậy nên đến khi lên đảo, Trương Gia Nguyên chủ động xin ở cùng phòng với anh, cậu còn nói đùa "Không có em, Bồng Bồng sẽ chán chết mất". Đúng là khoảng thời gian đó, không có Trương Gia Nguyên ở cạnh anh sẽ không ổn thật. Lúc đó tình cảm của anh đối với Trương Gia Nguyên là mãnh liệt nhất, cả ngày đều dán ở bên cạnh cậu, anh đương nhiên là rất vui vẻ. Nhậm Dận Bồng vui vẻ tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào hạnh phúc khi chương trình chưa bắt đầu.
Rất nhanh thì niềm hạnh phúc nhỏ bé của anh đã bị dập tắt. Sau một ngày hoạt động vất vả, bọn họ từ bên ngoài trở về phòng khách sạn. Trời có hơi lạnh, Trương Gia Nguyên nhường anh vào tắm nước ấm trước. Nhậm Dận Bồng tắm rửa xong xuôi ngồi trên giường lau khô tóc, trên điện thoại hiển thị tin nhắn chưa đọc của người bạn kia.
"Bồng Bồng, phải làm sao đây? Cậu ấy ghét tớ mất rồi..."
Người bạn của anh thích thầm một bạn học của mình. Hai người bọn họ trước đây cùng học chung lớp cấp ba, là "anh em" tốt, hẹn nhau cùng thi vào một trường đại học, cho đến tận bây giờ vẫn rất thân thiết. Cậu bạn của anh trời sinh là gay, vẫn luôn giấu giếm tình cảm của mình rất kỹ. Nhưng chuyện này không cẩn thận bị một cô gái cũng thích cậu bạn kia biết được, đem nói ra. Người bạn kia trước mặt rất nhiều người đem tính hướng của cậu phô bày, còn tỏ vẻ rất ghê tởm, nói nhiều lời lăng mạ cậu. Trái tim yếu ớt của người bạn kia như vỡ vụn, từng lời nói khó nghe và đầy ác ý của người cậu thích như đang muốn ép cậu sụp đổ.
Nhậm Dận Bồng nghe hết câu chuyện, trong lòng dần lặng đi. Người bạn của anh thường ngày đều kể chuyện người kia đối xử tốt với cậu ấy ra sao, chiều chuộng với cậu ấy thế nào, có đôi lúc còn khiến anh thấy thật ngưỡng mộ, vậy tại sao mọi chuyện lại đi đến nông nỗi này?
"Bồng Bồng, tớ hối hận rồi, tớ đáng ra phải biết cậu ta chỉ là trai thẳng, không có khả năng thích tớ, tớ phải từ bỏ từ lúc đầu mới phải..." Người bạn ấy khóc đến mức khiến người ta đau lòng, nhưng cậu ấy đã làm gì sai cơ chứ...
"Bồng Bồng, anh sao thế?" Trương Gia Nguyên vừa lau tóc vừa bước ra, chỉ thấy Nhậm Dận Bồng ngồi cứng đờ trên giường, sắc mặt trắng bệch.
Nhậm Dận Bồng luống cuống tắt điện thoại đi: "Anh..."
"Sao sắc mặt lại kém thế này? Anh không khỏe sao?" Trương Gia Nguyên lo lắng vuốt ve gương mặt anh, chỉ cảm thấy mặt anh quá lạnh.
Không phải anh ấy vừa tắm nước nóng xong sao? Tại sao vẫn còn lạnh như vậy được chứ?
Nghĩ xong cậu sờ sờ mặt mình, nóng ấm luôn, cứ như một chiếc bánh bao vừa được hấp chín vậy. Trương Gia Nguyên không nghĩ ngợi gì áp sát mặt mình vào má anh, chạm rãi cọ xát.
"Bồng Bồng lạnh quá, để em sưởi ấm cho anh nhé." Sau đó làn da của Nhậm Dận Bồng quả thực chậm rãi ấm lên rồi.
Gần quá đi. Bàn tay Nhậm Dận Bồng ra sức siết chặt tấm chăn phía dưới, muốn trái tim mình đừng đập nhanh quá mức như vậy nữa. Không cần nhìn cũng biết được hiện tại mặt anh đã đỏ bừng rồi.
Như thế này không được. Nhậm Dận Bồng đưa tay đẩy nhẹ Trương Gia Nguyên, nghiêng đầu đi né tránh cậu.
"Bồng Bồng sao thế?" Trương Gia Nguyên thấy anh rất kỳ quái, muốn vươn tay ra ôm anh vào lòng. Nhậm Dận Bồng đã quá quen thuộc với cậu, đưa tay cản lại, cố gắng tránh né ánh mắt của cậu.
"Nguyên Nhi, đừng làm như thế nữa..."
"Sao lại không được chứ?" Trương Gia Nguyên khó hiểu, thậm chí còn thấy hơi dỗi. Dạo gần đây cậu và Bồng Bồng không phải vẫn luôn như vậy à, sao bây giờ Bồng Bồng đột nhiên lại muốn từ chối mình.
"Không được mà..." Nhậm Dận Bồng bị ép nhìn thẳng vào mắt cậu, trong lòng có chút hoảng hốt, bất an cắn môi dưới: "Anh thấy...như vậy có hơi... gay."
Trí óc của Trương Gia Nguyên bị cái răng thỏ đang cắn môi dưới kia câu đi, vô tư nói: "Có sao đâu chứ?"
Lời nói ra cả hai đều giật mình.
Trương Gia Nguyên cũng thấy hơi không ổn, vội vàng sửa miệng: "Ý em là, hai chúng mình là anh em tốt mà, có gì mà phải xấu hổ đâu, làm sao em có ý đồ xấu gì với anh được chứ, em là trai thẳng đó." Cậu càng nói càng tự thấy thuyết phục, đưa tay ôm lấy bả vai anh: "Trời xanh chứng giám cho tình anh em của chúng ta."
"Ừ, anh biết rồi." Nhậm Dận Bồng không cảm xúc lặp lại: "Chúng ta là anh em tốt."
"Anh mệt rồi, muốn đi ngủ." Nói rồi không đợi Trương Gia Nguyên kịp phản ứng, anh nằm xuống nhắm mắt, trùm kín chăn.
"À được, Bồng Bồng ngủ ngon." Trương Gia Nguyên cam chịu quay lại giường mình, mơ màng nói, lần này không có ai đáp lời cậu.
Nhậm Dận Bồng trùm kín chăn, thực ra một chút cũng không buồn ngủ, anh chỉ thấy trái tim mình âm ỉ đau.
Bạn anh từng nói, mấy đứa hành động càng gay thì chứng tỏ nó càng thẳng. Trương Gia Nguyên sẽ mãi chẳng hiểu được những hành động cậu làm ảnh hưởng đến trái tim của anh như thế nào.
Nhưng kết quả như vậy, không phải là anh tự mình chuốc lấy hay sao? Anh dung túng cho cậu, cũng dung túng cho chính mình. Anh lợi dụng sự vô tư của Trương Gia Nguyên, thỏa mãn cho tâm tư hèn mọn bên trong anh.
Nhậm Dận Bồng đau buồn nhắm mắt lại, cảm nhận được rõ giọt nước mắt lăn dài trên mặt mình. Đến tận hôm nay, anh mới nhận ra rằng mình đáng buồn như thế nào. Nếu có một ngày Trương Gia Nguyên nhận ra được tình cảm của anh, cả anh và cậu đều sẽ đau khổ. Trương Gia Nguyên sẽ cảm thấy thế nào nếu người mà cậu coi là anh em tốt lại đi thích thầm cậu, lợi dụng cậu để thỏa mãn mình?
Trước khi ngủ rõ ràng Trương Gia Nguyên đã chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn thấy rất lạnh, hơi lạnh từ tim lan tới mỗi đốt ngón tay, anh siết chặt tấm chăn trên người, lặng im rơi nước mắt.
Linh cảm của anh không sai một chút nào, chuyến đi này chẳng dẫn đến kết cục tốt đẹp. Cơn gió mùa xuân trên đảo Hải Hoa lại chẳng dịu dàng, nỡ lòng thổi bay cơn mưa mùa hạ Vô Tích của anh đi mất rồi.
---------
Trương- tự đào hố chôn mình- Gia Nguyên:...
Chương này dài gấp đôi bình thường :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top