Oneshot

Note: Trước khi vào giải thích sơ sơ cho mọi người một chút về "Chứng phi điểu" chứ mọi người đọc luôn giải thích từ mô tả chắc click back hết vì tưởng tác giả treo đầu dê bán thịt chó mất =))))
"Chứng phi điểu" nguyên gốc là "飞鸟症" là một dạng tình tiết giả tưởng được sáng tạo ra (từa tựa hanahaki á) trong đó nếu một người bị thương mà vết thương không đóng vảy trong vòng 1 ngày thì những con chim màu đen sẽ bay ra từ miệng vết thương đó. Ngược lại khi một người kết liễu đời mình, một con chim màu trắng sẽ hiện ra và bay về bên cạnh người yêu của người đã khuất. Nếu người đó không nhận ra con chim trắng là người đã khuất trong vòng 30 ngày, thì con chim sẽ chết, linh hồn của người đã khuất sẽ mãi mãi không được tự do. Nếu kịp, nó sẽ biến thành người đã khuất, hay nói cách khác là khiến người chết sống lại. Tại sao lại ghi phi điển hình thì mọi người đọc sẽ rõ. Đại loại vậy thôi chúc mọi người đọc vui vẻ. ( ꈍᴗꈍ)
Vững tin HE nha cả nhà.
____________________________

Ngày 8 tháng 1 năm 2021 Tam Cửu (1), trời mưa nhỏ.

Trương Gia Nguyên nhận được cuộc điện thoại của quản lý khi nó đang tíu tít cùng bạn bè trong ký túc xá Hệ Ngân Hà đón sinh nhật lần thứ mười tám, đồng thời cũng đang mong ngóng Nhậm Dận Bồng về để chung vui.

Ban đầu còn định đùa đùa hỏi mọi người bao giờ mới về đến nơi, Trương Gia Nguyên chợt nín lặng khi nghe thấy đầu dây bên kia vọng lên tiếng khóc nức nở. Trương Gia Nguyên không sợ trời không sợ đất bỗng dưng bị nhấn chìm trong một nỗi sợ hãi mơ hồ, toàn thân bủn rủn.

Là nỗi sợ hãi khi con người sắp phải đối mặt với khoảnh khắc tận thế.

“Gia Nguyên, những gì chị sắp sửa nói, em nhất định phải giữ bình tĩnh…”

“Có thể là chuyện gì chứ? Em đây là mãnh nam đầu đội trời chân đạp đất...”

Trương Gia Nguyên chết lặng, dường như trong nháy mắt không còn chút sức sống.

Phó Tư Siêu trông thấy Trương Gia Nguyên đứng im không di chuyển, bèn tiến đến gần vỗ vào vai nó. Trương Gia Nguyên ngơ ngác quay đầu lại, hai hàng nước mắt như thác nước không ngừng trào ra. Nó máy móc đưa điện thoại về phía Phó Tư Siêu đang cực kì bối rối.

Phó Tư Siêu nghe điện xong cũng đứng lặng, nhưng anh đột nhiên ý thức được gì, theo phản xạ mở miệng hét lên với nó:

“Trương Gia Nguyên, thất thần ở đấy làm gì? Còn không mau đi đi.”

Tiếng gọi của Phó Tư Siêu kéo Trương Gia Nguyên trở lại thực tại, nó ngay lập tức chạy bạt mạng ra ngoài cửa.

Mọi người còn bận bịu trong phòng khách bị tiếng la của Phó Tư Siêu dọa sợ, lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên liều mạng phóng ra ngoài, tất cả đều ngừng chuyện đang dở tay, ngơ ngác hỏi:

“Siêu, có chuyện gì vậy?”

Phó Tư Siêu không biết nên mở đầu thế nào, nước mắt giàn giụa.

Nhưng không nói thì không được.

Trên đường về, Nhậm Dận Bồng gặp phải tai nạn giao thông.

Hung thủ là một chiếc xe tải, đường mưa trơn trượt lại vượt quá tốc độ nên đã đâm vào đuôi xe của Nhậm Dận Bồng.

Lái xe cùng quản lý ngồi ghế phó lái may mắn đều chỉ bị thương nhẹ.

Song Nhậm Dận Bồng ngồi đằng sau lại không tránh nổi vận rủi từ trên trời giáng xuống.

Mãi đến khi Trương Gia Nguyên bán sống bán chết chạy đến bệnh viện, cả người nó dường như muốn đóng băng. Nó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, áo khoác cũng không kịp đem theo, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng.

Xung quanh bệnh viện phủ một sắc trắng lạnh lẽo, nó giống như một đứa nhóc bị lạc đường, hấp tấp rồi lại mơ hồ nhìn xung quanh, thậm chí còn quên luôn phải hỏi y tá xem người bệnh nằm ở đâu. 

Người quản lý toàn thân băng bó phát hiện Trương Gia Nguyên thất tha thất thiểu phía xa xa bèn cất tiếng gọi.

Trương Gia Nguyên không thể nào cử động nổi nữa. Dường như có cả ngàn viên đá nặng trịch đang trói chặt hai chân nó, khiến nó không nhúc nhích được lấy một bước.

May mắn thay, Trương Gia Nguyên cảm giác có người đang đặt tay sau lưng nó, là ba người Phó Tư Siêu cùng Từ Dương và Vũ Tinh. Cả nhóm cùng nhau đi đến phía chị quản lý. 

“Mọi người… Muốn đến gặp cậu ấy sao…” Người quản lý nhìn thấy cả bốn thanh niên hốc mắt đỏ ngầu, cảm giác áy náy trỗi dậy như thể muốn xé toạc thân thể cô “Thật xin lỗi.. Chị.. Chị đã không thể bảo vệ được Bồng Bồng… Chị..”

Cả bốn người không ai bảo ai, tiến đến phía trước ôm chầm lấy người đối diện. Nỗi tuyệt vọng hoà cùng cảm giác đau đớn, người chưa từng trải như bọn họ chắc chắn không thể nào đồng cảm nổi. Nhưng tất cả đều hiểu rõ, sự dằn vặt đau khổ mà người ở lại phải chịu đựng đều vượt xa tất cả những gì mà người thường như họ có thể nghĩ tới.

Hai chữ “nhà xác” vang lên lúc này thật sự quá chướng tai. Tựa như một cây kim vô hình đâm thủng mạch máu, lần theo từng chuyển động của hồng cầu mà cắm sâu mọi xó xỉnh bên trong.

Làm sao mà một con người ấm áp lương thiện lại có thể đi liền với hai chữ lạnh lẽo này?

Thời điểm vén mở lớp khăn trắng, đối với cả bốn người Trương Gia Nguyên Phó Tư Siêu Từ Dương cùng Vũ Tinh đều như vẫn đang mơ. Bọn họ không thể hiểu nổi, cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Rõ ràng buổi sáng trước khi chào tạm biệt, năm người bọn họ còn theo thói quen chuyện trò vui vẻ, kháo nhau rằng hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Trương Gia Nguyên, nhớ phải mau mau trở về.

Câu tạm biệt này sao lại hóa thành lời chia ly.

Bọn họ vốn còn tương lai trải dài phía trước.

Phó Tư Siêu, Từ Dương cùng Vũ Tinh khóc không thành tiếng, song Trương Gia Nguyên thậm chí còn không còn đủ sức để rơi lệ.

Nó chăm chú nhìn lên khuôn mặt điềm nhiên của Nhậm Dận Bồng, bất giác đưa tay lau giúp anh vết máu còn vương lại

Bỗng nó cảm thấy có chút may mắn, may mắn thay vụ tai nạn thảm khốc này không để lại quá nhiều vết tích trên dung nhan Nhậm Dận Bồng.

Suy cho cùng, anh là người yêu cái đẹp mà.

Bốn người trở lại hành lang đụng phải phía cảnh sát cùng tên tài xế cũng thương tích đầy mình, còn có cả quản lý đi cùng, phỏng chừng bọn họ vừa tới lấy lời khai.

Trương Gia Nguyên không biết sức lực từ đâu, vội vàng bước hai ba bước một lao đến túm lấy áo của gã tài xế, giơ nắm đấm lên cao nhưng không buông xuống, lửng lơ giữa không trung, run rẩy không ngừng.

Tên tài xế bị Trương Gia Nguyên dọa đến mức cứng người.

“Anh ấy.. chỉ mới hai mươi mốt tuổi…” Trương Gia Nguyên dứt khỏi cổ áo tên nọ, ngồi sụp xuống mặt đất, vừa rưng rưng vừa nói.

“Nụ cười của anh ấy rất đẹp.. Đối với ai đều rất đỗi dịu dàng..”

“Khi anh ấy nâng vĩ, giống hệt như một thiên thần. ”

“Chúng tôi còn chưa cùng nhau viết nhạc..”

“Chúng tôi còn chưa cùng nhau lưu diễn..”

Những lời tỉ tê vụn vỡ cuối cùng đều chìm trong tiếng than khóc thống thiết.

Tôi còn chưa kịp nói lời yêu anh ấy. 

Tôi còn chưa kịp hỏi liệu anh cũng cảm thấy giống tôi hay không.

Hai câu này có lẽ mãi mãi cũng không còn cơ hội nói cho anh nghe nữa rồi.

Ngày hôm nay là khởi đầu Tam cửu buốt giá, đánh dấu mốc thời gian lạnh lẽo nhất năm.

Ngày hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Trương Gia Nguyên.

Ngày hôm nay cũng là ngày giỗ của Nhậm Dận Bồng.

Trương Gia Nguyên cảm giác rằng mùa xuân sẽ không bao giờ tới lần nữa.

Ngày 11 tháng 1 năm 2021, mưa nhỏ. 

Tỉnh dậy từ trên giường, Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian.

Sau khi từ bệnh viện trở về kí túc xá, nó chỉ nhốt mình trong phòng. Những người khác bước vào phòng nó hoặc là khuyên nó lấp bụng hoặc là ép nó ít nhất cũng phải ăn một chút cháo, nó cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết hiện giờ nó và thế giới bên ngoài không còn quan hệ gì với nhau.

“Gia Nguyên Nhi, em tỉnh chưa?” Trương Gia Nguyên nghe được giọng Vũ Tinh bên ngoài cửa đang gọi vọng vào, nhưng nó không còn sức trả lời, cũng không muốn trả lời.

“Nếu em tỉnh rồi thì dậy thu dọn nhé, chốc nữa ba mẹ Bồng Bồng đến kí túc lấy đồ đấy.”

Trương Gia Nguyên nghe xong, vụt một cái bật dậy từ giường ra cửa, hung hăng mở toang cửa phòng làm Vũ Tinh đứng trước cửa giật bắn mình. Trông thấy Trương Gia Nguyên chuẩn bị ra ngoài, Vũ Tinh nghiêng người nhường lối, để nó lao vào nhà vệ sinh.

Trương Gia Nguyên sắp sửa không nhận ra người trong gương là ai nữa. Râu ria thì lởm chởm, xương gò má hiện lên vô cùng rõ ràng, hai má thì hóp lại trông rất khó coi.

Nhậm Dận Bồng hẳn sẽ không thích bộ dạng lúc này của nó chút nào.

Tới đây mà xem này Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên mất anh rồi, trông nó thậm chí còn không ra hình người nữa.

Như có một thế lực nào đó thúc giục, Trương Gia Nguyên lẳng lặng sờ soạng khắp người, lúc sau đi tới phòng bếp, lôi từ tủ lạnh ra một chút thức ăn có sẵn tự giác nấu một bát mì.

Có điều mới uống được ngụm nước mì đầu tiên, nước mắt lại lã chã.

Nước mì có chút cay nồng.

Trương Gia Nguyên lại nhớ đến Nhậm Dận Bồng.

Trương Gia Nguyên không ăn cay lần đầu tiên trong đời ăn hết sạch một bát mì cay.

Tựa như muốn nuốt hết tất cả nhung nhớ vào dạ dày.

Lúc này, bên ngoài ký túc vang lên tiếng chuông lanh lảnh, Trương Gia Nguyên khẩn trương thu dọn bát đĩa, Từ Dương bước bước nhỏ khẽ ra mở cửa.

Là ba mẹ của Nhậm Dận Bồng. Trông họ như thể đã già đi vài tuổi.

Cả bốn người đều không dám mở miệng nói chuyện, e sợ bản thân một câu một chữ thốt ra sẽ gây khó xử cho hai bậc sinh thành vừa mới mất đi đứa con.

“Ừm.. Phòng của Bồng Bồng ở đâu nhỉ, bọn cô muốn đến lấy mấy món đồ của nó..” Mẹ Nhậm Dận Bồng cất lời, vừa mới gọi ra biệt danh của con mình lại không khỏi nghẹn ngào xúc động.

“Ở bên này ạ, để cháu dẫn cô chú đi…” Phó Tư Siêu hấp tấp trả lời, xoay người dẫn cả hai người tới phòng Nhậm Dận Bồng.

Ba mẹ Nhậm Dận Bồng đứng trong phòng anh bao lâu, bốn người bọn họ chờ trước cửa bấy lâu.

Từ trong phòng thỉnh thoảng lọt ra vài tiếng khóc đứt quãng.

Kỳ thật Nhậm Dận Bồng cũng không để quá nhiều tư trang trong kí túc xá, dù gì đại đa thời gian của anh đều dành trọn cho trường học.

Vách tường dán vô vàn ảnh chụp những lần biểu diễn của cả nhóm trong quá khứ, còn có những tấm ảnh ngày thường Hệ Ngân Hà tập luyện cùng nhau, mặt sau viết đầy những lời chúc vui vẻ hồn nhiên của nhóm thiếu niên, cha mẹ Nhậm Dận Bồng quyết định giữ lại những thứ đó ở lại nơi này.

Không những thế, họ còn để lại chiếc đàn cello của Nhậm Dận Bồng.

“Đàn của Bồng Bồng, cô chú thật sự không muốn mang về ạ?” Phó Tư Siêu cố nén nước mắt hỏi nhỏ.

“Mấy đứa cứ giữ lấy đi. Bồng Bồng trước giờ luôn tự hào vì bản thân nó được trở thành một thành viên trong Hệ Ngân Hà, nếu biết được cây đàn của nó được đặt lại nơi đây, ắt cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.”

“Cô chú yên tâm, bọn cháu sẽ giữ gìn cây đàn này thật cẩn thận.”

“Nhân tiện, Gia Nguyên.” Mẹ Nhậm Dận Bồng bỗng gọi tên nó.

Trương Gia Nguyên bước lên trên, trông thấy trước mặt mình là một lá thư.

“Cái này là… Người ta tìm thấy trên người Nhậm Dận Bồng lúc cứu thằng bé ra khỏi xe…” Người mẹ kiên cường không khỏi nghẹn ngào thêm một lần nữa “Có lẽ nó nằm trong ngực áo, cô chú thấy tên cháu viết trên phần người nhận, hẳn là Bồng Bồng gửi cho cháu, cô nghĩ nó nên được trả về đúng với chủ của mình.”

Đôi bàn tay run run nhận lấy phong thư từ một đôi tay khác cũng đang không ngừng dao động.

Đến khi mở cửa tiễn hai người quay về nhà, trời đã nhá nhem tối. Bốn con người ngồi trầm ngâm ở bốn vị trí khác nhau trong kí túc, không gian bao quanh lặng như tờ. Một lát sau, quản lý tới thông báo công ty đã hỗ trợ sắp xếp các thương vụ, hoãn có thể hoãn, hủy có thể hủy, cho phép họ nghỉ ngơi một thời gian.

Thân thể mệt mỏi có thể được nghỉ ngơi.

Đúng như tâm nguyện.

Ngày 15 tháng 1 năm 2021, trời âm u.

Phong thư mấy hôm trước cha mẹ Nhậm Dận Bồng gửi Trương Gia Nguyên, nó vẫn chưa dám mở ra xem.

Hôm nay là thất tuần của Nhậm Dận Bồng.

Trương Gia Nguyên hạ quyết tâm.

Nó bóc phong thư, lôi vật được cất bên trong ra ngoài.

Một tấm thiệp mừng rách nát sót lại chưa được non nửa, bên trên còn dính nhiều giọt nâu sẫm đã sớm ố màu.

Trương Gia Nguyên hiển nhiên biết rõ những vệt màu nâu này là thứ gì.

Nó cũng biết rõ đây là tấm thiệp sinh nhật Nhậm Dận Bồng cất công viết tặng nó.

Chữ viết của Nhậm Dận Bồng nắn nót lại ngay ngắn, tỷ như muốn lên tiếng rằng chủ nhân của những nét chữ này cũng nhẹ nhàng tinh tế hệt như bản thân chúng vậy.

Nhậm Dận Bồng viết rằng mùa hè năm 2020 bản thân anh vô cùng hạnh phúc vì anh đã gặp Trương Gia Nguyên.

Anh viết rằng trên thế giới này không thể tìm ra một Trương Gia Nguyên thứ hai.

Anh viết rằng mặc dù bản thân đã đi nhiều đường vòng quanh co luẩn quẩn, nhưng anh vẫn một mực mong chờ vào Hạ chí 2021, vào cả những Hạ chí mãi sau này.

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên nhớ tới một câu nó đã nghe thấy trong một tác phẩm đã xem trước đó không lâu.

“Năng lượng tốt nở rộ tựa như hạ chí tuổi mười tám.” (2)

Mỉa mai làm sao.

Năm nay Trương Gia Nguyên mới vừa tròn mười tám.

Thế nhưng Nhậm Dận Bồng sẽ không biết.

Hạ chí của Trương Gia Nguyên đã sớm vỡ tan.

Giống như Nhậm Dận Bồng, đều đã chết vào ngày đông đầu tiên năm mười tám tuổi.

Dòng cuối cùng trên tấm thiệp vẫn là những nét bút thật thanh thoát:

“Trương Gia Nguyên, em là bất hạnh của anh,..”

Vế câu sau dấu phẩy nét được nét mất, Trương Gia Nguyên không thể nào luận được đằng sau Nhậm Dận Bồng đã viết những gì.

Nó chỉ cảm thấy đớn đau len lỏi từ sâu thẳm ruột gan.

Bất chợt trên cửa sổ có tiếng động, Trương Gia Nguyên đặt tấm thiệp trên tay xuống, tiến gần đến bên khung cửa. Tấm rèm che nằm im suốt mấy hôm được kéo lên, đằng sau là một chú chim bồ câu trắng như tuyết đang đậu trên bệ cửa sổ.

Có vẻ nó vừa lạnh vừa đói bụng.

Trương Gia Nguyên cũng không biết trong đầu nghĩ gì, vươn tay mở cửa sổ, để nó vào trong phòng.

Bồ câu không hề sợ sệt nhảy tới bệ cửa sổ, đứng trước mặt Trương Gia Nguyên một hồi, chốc sau lại bay lên cao rồi đậu trên bả vai của nó.

Ngày 20 tháng 1 năm 2021 Đại hàn (3), trời nhiều mây, tuyết rơi nhẹ.

Qua mấy ngày kể từ khi con bồ câu này bay vào trong phòng Trương Gia Nguyên. Nhưng coi bộ có vẻ nó không hề muốn rời khỏi nơi đây, lúc nào cũng kề sát bên người Trương Gia Nguyên, một bước không rời.

Nó cũng không còn đậu trên vai Trương Gia Nguyên, mà luôn dụi vào trong lồng ngực nó.

Đôi khi Trương Gia Nguyên không rõ con vật này có phải “hồn thỏ da bồ câu” hay không.

Trước khi con bồ câu này xuất hiện, hoạt động thường ngày duy nhất của Trương Gia Nguyên hoặc là nhìn cây đàn cello của Nhậm Dận Bồng rồi ngẩn người, hoặc là ngắm ảnh chụp của Nhậm Dận Bồng dán đầy trên tường rồi lại ngẩn người.

Mà sau khi con chim này tới, ngoại trừ việc đắm chìm trong thế giới của riêng mình ra, Trương Gia Nguyên còn phải dành thời gian chăm sóc bồ câu.

Trương Gia Nguyên nhận ra, mỗi ngày trôi qua đều không còn quá khó khăn vật vã nữa.

Đến giữa trưa nọ, Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn từ mẹ của Nhậm Dận Bồng.

“Gia Nguyên à, cô là mẹ của Nhậm Dận Bồng. Cô đã phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định nhắn tin cho con. Cô không muốn Nhậm Dận Bồng phải hối tiếc, cũng không muốn bản thân mình phải hối tiếc. Đại khái khoảng tầm mùa thu năm ngoái, Bồng Bồng có nói khéo với cô và ba của nó rằng nó đang yêu một người. Cô cùng chú đều nghĩ từng tuổi này rồi có người thương thì cũng là chuyện thường, không ngờ sau đó nó thổ lộ người nó yêu lại là con trai. Cô còn nhớ như in nét mặt khi ấy của nó, vui vẻ có, còn có cả tự hào hãnh diện. Nó nói rằng bản thân nó không thích con trai, mà do người nó thích vừa khéo lại là con trai. Lúc đấy cô chú đều nghĩ nó có bệnh, liền kịch liệt lên tiếng phản đối nó. Nhưng con cũng hiểu tính nó rồi, nó không tranh cãi trước mặt chúng ta, chuyện cứ vậy mà dậm chân tại chỗ. Sau này có dịp về nhà vài lần nó đều chủ động hàn huyên với cô chú về bạn nam ấy, khoe dáng vẻ trên sân khấu của cậu ta, cả dáng vẻ lấm lét liếc trộm nó của cậu ta. Mỗi lần nhắc đến cậu ta, trên mặt nó không khỏi giấu được nụ cười tươi tắn. Cô cũng phần nào hiểu được, đây có lẽ thật sự là tâm ý của nó. Về sau cô và chú cũng ngồi nói chuyện với nhau, chung quy đều là đấng sinh thành, đều chỉ hy vọng con mình sẽ thật hạnh phúc. Cho nên cô bảo với nó rằng, nếu con vẫn vui vẻ bày tỏ với cậu ta, vậy ba mẹ sẽ không phản đối hai đứa. Nó cũng cảm ơn cô chú vì đã hiểu cho nó, nhưng bản thân muốn đợi đến lúc thích hợp, hiện tại nó không muốn làm cho cậu ta cảm thấy khó xử. Bồng Bồng là một đứa nhỏ dịu dàng như vậy, cô chú mãi mãi không thể nào tưởng tượng được sự việc lại ra nông nỗi như ngày hôm nay. Có lẽ do duyên phận giữa chúng ta thật sự quá mong manh. Gia Nguyên, con là một đứa trẻ thông minh, đọc đến đây chắc con cũng biết được người trong lòng của Bồng Bồng là ai, chính là bản thân Gia Nguyên con đấy. Cô và chú do dự mãi không biết có nên nói cho con biết hay không, bởi vì chính cô chú cũng không thể chắc chắn con cùng Bồng Bồng đều có chung cảm xúc với đối phương. Nếu không phải thì cô chú không muốn quấy rầy cuộc sống của con làm gì. Cho đến khi Vũ Tinh nói với bọn cô con đã lo lắng ra sao, cả bộ dạng của con vào cái ngày cô chú đến kí túc xá, bọn cô mới dám khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Thế nên cô chú quyết định nhắn tin cho con vì lo sợ giữa hai đứa vẫn còn vương vấn lẫn nhau. Gia Nguyên, con là một đứa trẻ ngoan, cảm ơn con vì đã yêu Bồng Bồng, cảm ơn con đã đem đến cho nó những kỷ niệm thật đẹp. Cô và chú đều đã quyết định bước tiếp, dẫu có khó khăn, Bồng Bồng nhất định cũng không muốn bọn cô mãi quanh quẩn trong nỗi đau mất đi nó. Con cũng vậy, dẫu biết có khó khăn, cô hy vọng con có thể sớm ổn định sức khỏe để trở về với nhịp sống bình thường. Mong rằng trong tương lai con sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Mẹ của Bồng Bồng.” 

Trương Gia Nguyên thật muốn nghiền ngẫm bức thư thêm một lần nữa, đáng tiếc mọi vật trước mắt nó bỗng nhòe đi, từng giọt nước mắt như cơn mưa rào không ngừng rơi xuống màn hình điện thoại. Trương Gia Nguyên vụng về gạt đi hai hàng nước lã chã, tranh thủ trước khi tầm nhìn lại trở nên mờ mịt lần nữa, gửi đi một tin nhắn ngắn.

“Cháu cảm ơn cô. Bồng Bồng cũng đã mang đến cho cháu rất nhiều kỷ niệm đẹp. Thật may mắn rằng anh ấy yêu cháu, mà vừa khéo cháu cũng yêu anh. Xin cô chú hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ cố gắng bước tiếp.”

Hốc mắt lại đẫm lệ lần nữa, nhưng Trương Gia Nguyên chẳng buồn lau chúng đi.

Nó cứ như vậy để mặc nước mắt lăn dài.

Bồ câu dường như hiểu được tâm tình của Trương Gia Nguyên, nó nép vào trong lồng ngực, cọ đầu vào người Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cuộn người lại, ôm lấy con bồ câu trong ngực. 

Trương Gia Nguyên vốn định chết vào cái ngày cuối cùng của mùa đông ấy.

Nó muốn nói với Nhậm Dận Bồng rằng Trương Gia Nguyên này không có anh chỉ có thể sống trong mùa đông.

Nhưng hiện giờ Trương Gia Nguyên không muốn chết nữa.

Nó muốn tồn tại.

Nó muốn khảm sâu từng Hạ chí sau khi Nhậm Dận Bồng bỏ nó mà đi.

Ngày 3 tháng 2 năm 2021 Lập Xuân (4), trời quang.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ cả nhóm ở lại kí túc xá. Bốn người quyết định cùng nhau ăn một bữa cơm trưa rồi trở về nhà, dù sao hôm sau cũng là tết ông Công. Phó Tư Siêu Vũ Tinh với Từ Dương sáng sớm đã mua mấy túi nguyên liệu lỉnh kỉnh xách về kí túc.

Khoản nấu nướng trước giờ vẫn luôn là một tay Trương Gia Nguyên đảm nhiệm.

Tay mới buông xuống mấy chồng  túi to túi bé, cả ba liền chạy ra ngoài mua chút đồ uống, trong kí túc xá chỉ còn lại một người một chim.

Trương Gia Nguyên thuần thục xắt thức ăn, tiện tay lấy một quả ớt từ trong túi.

Tay nắm chặt con dao chuẩn bị cắt ớt, Trương Gia Nguyên bèn cảm giác như có gì đó đang chọc vào người.

Nhìn kĩ lại, hóa ra là con bồ câu nọ đang mổ vào tay nó.

“Đừng nghịch..” Trương Gia Nguyên miễn cưỡng trách móc.

Nhưng lại nghĩ có gì không đúng.

Trương Gia Nguyên nhìn về phía quả ớt đang nắm chặt trong tay.

Lúc này nó mới bừng tỉnh.

Nhóm Vũ Tinh theo thói quen vẫn mua ớt cựa gà Nhậm Dận Bồng thích, bản thân nó cũng theo thói quen bỏ thêm ớt vào trong món ăn.

Có thể giải thích rằng bọn họ vẫn chưa thể làm quen được với những ngày thiếu đi bóng dáng của Nhậm Dận Bồng.

Vậy còn con bồ câu này thì sao?

Hàng vạn dấu chấm hỏi thi nhau bủa vây trong đầu của Trương Gia Nguyên.

“Gia Nguyên em làm cái gì đấy? Sao cứ nhìn chằm chằm vào không khí thế…” Phó Tư Siêu vừa mới trở về kí túc, phát hiện Trương Gia Nguyên một tay cầm ớt một tay cầm dao, trân trân nhìn vào khoảng không bên cạnh nó.

Không khí nào? Trương Gia Nguyên nó đang nhìn chằm chằm vào con bồ câu trắng này còn gì?

Chờ đã, chẳng lẽ ngoài nó ra, không ai có thể nhìn thấy con bồ câu này?

Trương Gia Nguyên cảm nhận rõ ràng nơi ngực trái của mình quặn thắt dữ dội, giống như thể có thứ gì muốn xé tan trái tim nó chạy bổ ra ngoài.

“À… Không có gì đâu…”

Trương Gia Nguyên gắng gượng trấn an bản thân đến hết bữa ăn.

Ngay sau đó nó lập tức chạy vào phòng, khóa trái cửa.

Bồ câu nhảy lên đứng trên bệ cửa sổ, mặt đối mặt với Trương Gia Nguyên.

Giống hệt như cái ngày nó bay vào trong căn phòng này.

Tất thảy mọi khúc mắc trong đầu Trương Gia Nguyên nháy mắt như được hóa giải.

Tại vì sao sau khi Nhậm Dận Bồng rời đi, con bồ câu này lại đậu bên cửa sổ phòng nó...

Tại vì sao con bồ câu này cứ dính chặt bên người nó, một bước cũng không rời…

Tại vì sao ngoại trừ bản thân nó ra, không một ai có thể nhìn thấy con bồ câu này...

Tại vì sao con bồ câu này lại có thể hiểu rõ tâm tình của nó đến thế..

Tại vì sao con bồ câu này lại biết nó không ăn được cay…

…..

“Anh là Bồng Bồng, phải không?”

Trương Gia Nguyên vừa dứt lời, toàn thân con chim bắt đầu trở nên trong suốt.

Một vệt sáng chiếu qua khung cửa sổ tràn vào trong phòng, Trương Gia Nguyên ngỡ như mình đang được tận mắt trông thấy hình bóng mà nó quá đỗi nhớ thương suốt bao lâu.

Anh nở một nụ cười hiền, vẫy tay trước mặt nó.

Sơn ca mãi chẳng dang cánh, chiêm bao lại hoá tan tành.

Trương Gia Nguyên kinh hãi Nhậm Dận Bồng sẽ vĩnh viễn bỏ rơi nó, vội vàng với tay muốn níu lấy anh.

“Bồng Bồng, em xin anh, đừng bỏ em lại một mình…”

Kết cục:

“Gia Nguyên, Gia Nguyên..” Tiếng gọi của Phó Tư Siêu làm Trương Gia Nguyên giật mình bật dậy, vẫn là kí túc xá, chung quanh biết bao nhiêu là người, bản thân nó vô tình ngủ quên trên sofa từ lúc nào không hay.

“Siêu, hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Trương Gia Nguyên em ngủ đến lú luôn rồi à? Hôm nay là ngày 1 tháng 8!”

Lời phàn nàn của Phó Tư Siêu không lọt nổi vào tai Trương Gia Nguyên, tâm trí nó âm thầm ghi nhớ rằng hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2021.

Bên ngoài chuông cửa reo lên một tiếng lanh lảnh, Trương Gia Nguyên trông thấy Nhậm Dận Bồng tay ôm hộp quà đứng trước cửa, mỉm cười nói bản thân mình đã về muộn mất.

Ánh mắt của anh xuyên qua đám người đang ồn ào, nhìn thẳng về phía nó.

Trương Gia Nguyên không thể khống chế được tứ chi của mình, bất giác ngồi dậy từ sofa lao thẳng đến trước mặt Nhậm Dận Bồng.

“Bồng Bồng, em yêu anh.” Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có dịp thổ lộ câu tỏ tình còn chưa có dịp nói trong giấc mộng.

“Wow, Trương Gia Nguyên đỉnh chóp, mãnh nam Đông Bắc lớn rồi có khác!” Bạn bè xung quanh bắt đầu nhao nhao, lớn tiếng chòng ghẹo.

Cái này gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, tình cảm của hai người Gia Nhậm, mọi người thực đã nhìn thấu tất cả từ đầu.

“Thật trùng hợp, anh cũng yêu em. Gia Nguyên, sinh nhật mười tám vui vẻ.”

Nhậm Dận Bồng cười đến híp cả hai mắt, chìa tay đưa cho Trương Gia Nguyên hộp quà kèm một tấm thiệp, lát sau cúi đầu thẹn thùng.

Trương Gia Nguyên đặt hộp quà xuống, đầu tiên mở thiệp chúc mừng ra.

Nó rốt cuộc cũng được nhìn thấy câu cuối cùng viết trên tấm thiệp mừng ấy.

“Trương Gia Nguyên, em là bất hạnh của anh, cũng là phước lành của anh, hồn nhiên mà vô cùng vô tận.” (5)

-Kết thúc-

 
Chú thích của tác giả:

(1)  Dân gian Trung Quốc có câu “夏至三庚入伏,冬至逢壬数”  (đại loại là “Nóng nhất Tam phục, lạnh nhất Tam cửu”) trong đó Tam cửu là ngày thứ ba kể từ khi Lập đông, là thời điểm lạnh nhất trong năm. Ngày 8/1/2021 chính xác là Tam cửu.

(2) Trích từ bộ phim BL Đài Loan “HIStory: Ngày hôm ấy”.

(3) Đại hàn: là tiết cuối cùng trong 24 tiết khí, không khí lạnh thường xuyên xuất hiện, là khoảng thời gian lạnh nhất trên hầu hết lãnh thổ Trung Quốc, song là báo hiệu kết thúc của chu kì thời tiết, cũng là dấu hiệu dự báo một mùa xuân sắp sửa đến.

(4) Lập xuân: Là tiết đầu tiên trong 24 tiết khí, sau Lập xuân dương khí tràn đầy, vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở.

(5) Nguyên văn được trích trong bài thơ “The lover” (nguyên gốc là “El enamorado”) của nhà thơ Jorge Luis Borges người Argentina. Đây là một bài thơ rất đáng đọc nên tôi xin được trích nguyên văn bên dưới:

(Vì mình không tìm được bản dịch tiếng Việt của bài thơ này nên mình sẽ trích bản tiếng Anh bên dưới cho mọi người đọc nhé ^^)

Moons, ivories, instruments, roses,

Lamps and the contours of Dürer,

The nine symbols and the capricious zero,

I will imagine that such things are real.

 

I will make- believe that in the past they were

Persepolis and Rome, where minute particles

Elusive – measured the fate of the fortifications,

Which the eras of hard– iron loosened.

 

I will imitate the arsenals and burning fire

Of the heroic– the high fierce seas 

That plight the pillars of the Earth.

 

I will fantasize there are others’.

That it is all an untruth – so unreal.

 

Only you are– now– my tribulation

And always my pleasure

Endlessly and innocently formed.”

A New Translation – by Ron Starbuck (April 2018)

Lời tác giả:

Lúc viết câu chuyện này, tôi đã tốn rất nhiều thời gian thiết lập, tìm hiểu về tiết khí và thời tiết, hy vọng mọi người yêu thích nó. Tuy rằng toàn văn nhuốm màu bi thương, nhưng thanh xuân phải đau mới trưởng thành, phải trải qua đổ vỡ giằng xé và sự kiếm tìm mỏi mòn mới có thể không cảm thấy nuối tiếc, mới có thể được hưởng trái ngọt. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top