Chap 2
Hậu quả của việc uống quá chén đó là cả buổi sáng Trương Gia Nguyên vật vờ trong lớp học không thể tỉnh táo nổi, đầu thì ong lên, hai mí mắt vừa sưng húp lại vừa muốn sụp xuống. Cố gắng chống đỡ đến giờ ăn trưa, khi Gia Nguyên cùng mấy người bạn thân xuống căng tin, lúc lục tìm ví để trả tiền ăn trưa cậu mới nhận ra sáng nay đi vội quá đã để quên ở quán pub kia rồi. Cậu ảo não thở dài một tiếng, vẻ chán nản tới mức Lâm Mặc và Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Ăn uống xong xuôi, Trương Gia Nguyên tạm biệt hai thằng bạn thân để quay trở lại tìm ví của mình. Đứng trước cửa quán, cậu bồn chồn một lúc rồi đẩy cửa vào. Bên trong không đông khách, Gia Nguyên đi thẳng tới quầy pha chế, nhìn thấy một nhân viên đang lúi húi pha đồ uống, cậu hít sâu một hơi rồi khẽ gọi. Người đó ngẩng lên, trong giây lát Trương Gia Nguyên cảm thấy may mắn vì không phải là người sáng nay, điệu bộ của cậu cũng nhờ đó mà tự tin hơn hẳn.
Hồ Diệp Thao sau khi nghe Trương Gia Nguyên nói cậu tới để lấy lại ví thì à lên một tiếng, sau đó lấy ra một chiếc ví da màu đen trong ngăn kéo. Sáng nay Nhậm Dận Bồng cũng đã nói qua về việc này, không ngờ vị khách này đến cũng nhanh thật. Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười tiêu chuẩn với Trương Gia Nguyên.
"Phiền cậu nói giúp tôi trong ví có những gì nhé."
"Chứng minh thư, thẻ sinh viên đều có tên Trương Gia Nguyên, và một ít tiền mặt..."
"Đúng rồi, của cậu đây."
Trương Gia Nguyên lấy lại ví, nói lời cảm ơn rồi định xoay người rời đi, nhưng đột nhiên đèn trong quán chợt tắt. Hiện tại là ban ngày nên dù không có điện thì vẫn đủ ánh sáng để nhìn rõ mọi thứ, khi cậu còn đang nghĩ sao lại mất điện đột ngột như vậy thì tiếng vỗ tay lại vang lên, sau đó trên sân khấu của quán pub, một người con trai cầm theo đàn cello bước đến. Anh ta ngồi xuống giữa sân khấu, nhìn các vị khách một lượt sau đó bắt đầu màn độc tấu của mình.
Trương Gia Nguyên há hốc miệng khi nhận ra đó là người sáng nay, thì ra anh ta không chỉ là nhân viên của quán mà còn kiêm nghệ sĩ biểu diễn, chủ quán pub này cũng lời thật, thuê một mà được hai.
Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, du dương đến mức Trương Gia Nguyên thấy mình như bị hút vào đó, không tự chủ mà đứng ngây ra để lắng nghe. Người kia giống như một chú thiên nga cao ngạo, trong phút chốc khiến cho cậu có ảo giác rằng anh ta đang biểu diễn ở một sân khấu chuyên nghiệp, một khán phòng rộng lớn chứ không chỉ là ở một quán pub.
Thật sự rất đẹp, Trương Gia Nguyên cảm thán.
Bản nhạc đã kết thúc được một lúc lâu, mọi người mới như bừng tỉnh mà vỗ tay nồng nhiệt, một số người là khách đã từng tới đây vài lần thì gật gù nói họ thật may mắn vì đã đến đúng lúc được xem độc tấu cello, đúng là danh bất hư truyền. Nhậm Dận Bồng mặt vẫn không cảm xúc, cúi người chào sau đó đứng lên mang theo cello đi về phía phòng nghỉ. Mỗi tuần, ở quán pub anh sẽ biểu diễn khoảng hai, ba buổi vào thời gian tùy hứng, thậm chí còn có người nói với Tỉnh Lung họ sẽ trả thêm tiền để đặt lịch nghe nhạc nhưng Nhậm Dận Bồng không chịu. Tỉnh Lung đương nhiên sẽ không bắt anh phải làm điều anh không thích, vậy nên người ta đồn nhau rằng ở quán pub này muốn nghe độc tấu cello không phải dựa vào tiền mà còn dựa vào sự may mắn nữa.
Thực ra quán pub này là do Tỉnh Lung một tay gây dựng, sau thời gian đầu xây dựng hình ảnh và có được một lượng khách hàng nhất định, anh quyết định để cho ba "đứa con" của mình là Nhậm Dận Bồng, Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh tiếp quản, bên cạnh đó còn có sự trợ giúp của Oscar – người yêu của Thao Thao và Lelush – người yêu của Tinh Tinh. Bản thân Tỉnh Lung thì dành thời gian cho niềm đam mê ca hát của mình, còn đang lên kế hoạch mở một studio riêng, thỉnh thoảng mới ghé qua quán xem tình hình một chút. Tuy người chủ có hơi tùy hứng như vậy nhưng quán pub vẫn ăn nên làm ra, không chỉ bởi không gian và vị trí đẹp mà còn bởi các loại đồ uống mà Hồ Diệp Thao sáng tạo ra thật sự rất ngon, còn có Cam Vọng Tinh vô cùng thân thiện, dễ mến khiến cho các vị khách đều hài lòng bởi thái độ phục vụ, và còn có cả những buổi biểu diễn của Nhậm Dận Bồng.
Hồ Diệp Thao thấy Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ngẩn người ra thì khúc khích cười, huơ huơ tay trước mặt cậu.
"Bị hút hồn rồi phải không? Bên tôi đang thiếu nhân viên đó, cậu có thể xin vào làm để được nghe nhạc miễn phí."
Trương Gia Nguyên lúc này mới giật mình như trong giấc mộng tỉnh lại, cậu vội vàng xua tay, lắp bắp chào tạm biệt rồi vội vã rời đi. Chuyện cậu uống rượu say đến mức bất tỉnh nhân sự khiến nhân viên quán phải cho ngủ nhờ, lại còn nôn đầy ra sàn làm cho họ phải lau dọn mới nghĩ thôi đã muốn đội mười cái quần vẫn chưa hết xấu hổ rồi, nghĩ gì mà lại xin vào đây làm cơ chứ.
----------------------------------------
Lúc Trương Gia Nguyên chạy tới sảnh tòa B của trường đại học thì thấy Lâm Mặc và Châu Kha Vũ vẫn đang đứng chờ, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.
"Xin lỗi, đợi có lâu không?"
"Chỉ lấy ví thôi mà sao lâu vậy, bọn họ vẽ chuyện không muốn trả đồ à?"
Châu Kha Vũ vỗ vỗ lưng Gia Nguyên để cậu hít thở dễ dàng hơn, một tay giúp cậu xách đàn guitar. Trương Gia Nguyên không dám nói ra bản thân vì một màn biểu diễn nhỏ của người nào đó mà thất thần, chỉ lắc lắc đầu sau đó kéo tay hai người bạn thân đi vào bên trong.
Chiều hôm nay bọn họ có lịch phỏng vấn với CLB Âm nhạc. Âm nhạc là cuộc sống của Gia Nguyên, guitar là niềm đam mê vô tận của cậu. Năm thứ nhất đại học vì mải yêu đương lại còn phải đi dạy đàn kiếm tiền trang trải cuộc sống cho người yêu mà cậu đã không thể đăng ký tham gia CLB Âm nhạc. Năm thứ hai vừa bắt đầu chưa được bao lâu, khi các CLB bắt đầu tuyển thành viên mới, Lâm Mặc đã nhanh chóng ghi danh cho cả ba người bọn họ, một phần là để Gia Nguyên bắt đầu một hành trình mới mà quên đi chuyện chia tay, phần là giúp Gia Nguyên tiếp tục theo đuổi ước mơ của cậu.
Bước vào phòng phỏng vấn, ba người chia nhau ra mỗi người một khu, Gia Nguyên xách theo đàn đi về khu vực phỏng vấn của ban Nhạc cụ, ngồi chờ đến số thứ tự của mình.
"Xin mời số thứ tự 18 Trương Gia Nguyên!"
Nơi phỏng vấn có ba chiếc bàn, hai trong số đó đều đã có người, Gia Nguyên nhìn về phía chiếc bàn còn lại thì thấy một sinh viên trông thậm chí còn trẻ tuổi hơn cả cậu đang vẫy vẫy tay, nở nụ cười như một con sóc chuột. Cậu thầm thở phào, xem ra anh ta khá dễ tính.
"Gia Nguyên đúng không nhỉ, anh là Phó Tư Siêu", đàn anh sóc chuột thân thiện bắt đầu trước, "Chúng ta bắt đầu thôi."
Cuộc phỏng vấn diễn ra dễ chịu hơn những gì Gia Nguyên nghĩ, điều khiến cậu bất ngờ là cậu và Phó Tư Siêu vô cùng hợp cạ như thể đã quen nhau từ lâu, hai người nhanh chóng làm thân với nhau, buổi phỏng vấn biến thành buổi tám chuyện hết sức vui vẻ. Trước khi kết thúc, Phó Tư Siêu còn tinh nghịch nháy mắt với cậu.
"Xem ra chúng ta sẽ hẹn nhau ở vòng tiếp theo rồi, nhưng chắc là lúc đó sẽ không thoải mái được như bây giờ đâu."
"Tại sao ạ?", Trương Gia Nguyên tròn mắt, vòng tiếp theo là vòng biểu diễn năng lực cá nhân, cho dù khá hồi hộp nhưng cậu rất tự tin vào khả năng của mình, cũng đang tập dần cho phần thi ngày hôm ấy rồi.
"Bởi vì hôm đó sẽ có Nhậm Dận Bồng, người đó ấy à, làm người khác căng thẳng bởi khuôn mặt lạnh lùng là việc cậu ta giỏi nhất đó."
"Nhậm Dận Bồng?"
"Ừ, chủ tịch CLB Âm nhạc mà cũng là trưởng ban Nhạc cụ nữa, em cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé."
————————————
Ngâm fic như ngâm giấm =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top