Chap 1
Hơn mười hai giờ đêm, tại quán pub nổi tiếng nhất nhì trong thành phố, Cam Vọng Tinh đang đi loanh quanh để kiểm tra nốt những ngóc ngách cuối cùng của tầng một, cuối cùng dừng lại trước một chiếc bàn đôi ở góc khuất gần sân khấu, thở dài nhìn thanh niên trẻ tuổi đang gục xuống ngủ không biết trời đất gì, hẳn nhiên là cậu ta đã say khướt rồi, trên bàn vẫn còn một chai rượu đã gần cạn. Cam Vọng Tinh thử lay lay vai người kia, cúi xuống gọi:
"Anh gì ơi, quán của chúng tôi sắp đóng cửa rồi, anh có cần tôi gọi xe giúp anh không?"
Không biết người con trai này nghe có lọt tai câu nào không, thậm chí còn nhầm tưởng Cam Vọng Tinh với một người nào đó khác, đưa tay lên quờ quạng một lúc rồi níu lấy tay Vọng Tinh ôm chặt, khóc lóc không ngừng.
"Em nhớ anh... hức..."
Cam Vọng Tinh bất lực, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải tìm kiếm sự trợ giúp. Cậu quay đầu về phía quầy pha chế nơi có một người con trai đang đứng lau khô những chiếc ly đã được rửa sạch.
"Bồng Bồng, anh tới giúp em một chút đi."
Nhậm Dận Bồng nghe tiếng gọi, bình thản xếp nốt mấy cái ly lên giá rồi đi về phía này. Anh đánh giá qua tình hình trước mắt, nhận thấy vị khách có lẽ sẽ không còn đủ tỉnh táo để tự mình về nhà, liền bảo Cam Vọng Tinh đỡ cậu ta ngồi dậy, còn bản thân lục tìm trong túi điện thoại và ví của cậu ta.
"Khỉ thật."
Nhậm Dận Bồng thấp giọng rủa một tiếng, chiếc điện thoại đã hết pin và sập nguồn từ đời nào, bên trong ví ngoài một chút tiền lẻ thì có thẻ ngân hàng, chứng minh thư và cả thẻ sinh viên. Anh nhíu mày.
Trương Gia Nguyên, sinh viên trường đại học A.
Ồ, không ngờ cậu ta và mình lại học cùng trường với nhau. Trên chứng minh thư ghi rõ quê quán của Trương Gia Nguyên ở Dinh Khẩu, trên người cũng không có giấy tờ tùy thân nào khác, điện thoại thì hết pin, không còn cách nào, Nhậm Dận Bồng đành quay sang nói với Cam Vọng Tinh.
"Chúng ta đỡ cậu ta vào phòng nghỉ cho nhân viên đi, chắc phải để cậu ta ngủ một đêm ở đây thôi."
Cả hai mỗi người một bên xách theo Trương Gia Nguyên vào phòng nghỉ, để cậu ta nằm lên giường, cả quá trình như vậy mà cậu vẫn không có chút gì tỉnh táo lại, tiếp xúc với cái gối xong còn thản nhiên co người ngủ ngon lành. Cam Vọng Tinh thầm nghĩ may thay bọn họ là người tốt, chứ không thì Trương Gia Nguyên có bị bán cho bọn buôn người chắc cậu ta cũng không biết mất.
"Được rồi, tối nay anh sẽ ngủ lại đây để trông chừng cậu ta, em mau đi về đi."
"Một mình anh có ổn không đó? Hay là để em."
Dù nhìn Trương Gia Nguyên khá gầy nhưng lúc đỡ cậu ta, Cam Vọng Tinh vẫn cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo kia, nhìn lại người anh của mình tuy là cao hơn 1m8 nhưng từ trên xuống dưới rõ ràng không phải đối thủ của người này, nhỡ đâu trong cơn say cậu ta có làm gì Nhậm Dận Bồng thì sao. Nhậm Dận Bồng nhìn thấu lo lắng của Cam Vọng Tinh, mỉm cười vỗ vai cậu.
"Không sao, cậu ta say thế kia thì làm được gì. Không phải sáng mai em có tiết học sớm à, mau về đi."
"Vậy anh cẩn thận nhé, có gì thì gọi ngay cho em. Hoặc là, anh dùng cái gì trói cậu ta lại cũng được."
Nhậm Dận Bồng gõ trán cậu em ngốc nghếch hay lo xa của mình một cái rồi đẩy cậu mau đi, bản thân thì kiểm tra lại khóa cửa và đèn điện chắc chắn một lần nữa rồi mới quay trở lại gian phòng nơi Trương Gia Nguyên đang nằm ngủ. Anh lấy chiếc chăn mỏng duy nhất trong phòng lên, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đắp cho Gia Nguyên, còn mình thì ra phía ghế sofa nằm tạm.
Tiếng đồng hồ tíc tắc từng tiếng vang lên trong phòng, Nhậm Dận Bồng hơi không thoải mái mà trở mình, rõ ràng là buồn ngủ nhưng lại không thể vào giấc được, một phần vì anh còn phải cảnh giác cái người không quen biết đang nằm trên giường kia. Dù nói Cam Vọng Tinh lo xa nhưng đêm hôm lại ngủ chung phòng với một người lạ, sao Nhậm Dận Bồng có thể ngủ ngon được. Chưa kể với thân hình của anh nằm trên cái sofa này cũng quá miễn cưỡng rồi, có lẽ phải nói với Tỉnh Lung thay một chiếc mới to hơn thôi.
Trằn trọc một lúc lâu, cuối cùng thì Nhậm Dận Bồng cũng lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
---------------------------
Trương Gia Nguyên nặng nề mở hai mắt, nhận ra khung cảnh hoàn toàn xa lạ khiến cậu giật thót tim, vội vàng bật dậy, sau đó lại bị cơn đau đầu khiến cho xây xẩm mặt mày. Cậu trấn tĩnh lại, nhìn nhận bản thân không xảy ra chuyện gì mới từ từ hồi tưởng lại sự việc tối hôm qua.
Thanh niên không bia cũng chẳng rượu Trương Gia Nguyên một thân một mình chạy tới quán pub uống đến say mèm, âu cũng là do người yêu cũ yêu nhau hai năm của cậu mới chính thức nói lời chia tay vào một tuần trước, mà lí do chia tay không thể thuyết phục hơn, "anh cần tập trung vào sự nghiệp riêng". Gia Nguyên nén nước mắt gật đầu, trước khi rời đi còn mạnh miệng chúc người cũ sớm thành công, nhưng về đến ký túc xá liền không tự chủ được mà ôm gối khóc suốt một đêm. Khóc xong lại nằm ngẩn ngơ trên giường, hồn phách như bay đi mất khiến cho mấy người bạn cùng phòng của cậu nhất quyết ép cậu phải đi ra ngoài cho khuây khỏa. Nhưng như một thói quen, Trương Gia Nguyên nhấc chân đi ra ngoài thì lại vô thức mà đến những nơi mình cùng người cũ từng hẹn hò, mà điểm đến cuối cùng chính là quán pub , nơi bọn họ từng uống rượu kỷ niệm ngày yêu ở đó.
Ký ức của Trương Gia Nguyên dừng lại ở việc cậu nốc gần hết một chai rượu sau đó gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Đúng lúc cậu xuống giường định mở cửa ra ngoài thì đã có người đẩy cửa bước vào. Gia Nguyên nhìn chằm chằm người trước mặt, vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta khiến cậu hơi chột dạ.
Nhậm Dận Bồng hơi bất ngờ khi thấy Trương Gia Nguyên đã tỉnh dậy. Hiện tại còn chưa tới bảy giờ, anh vừa mới đi ra ngoài chuẩn bị một chút đồ đạc để lát nữa mở cửa đón khách. Nhìn vẻ mặt Gia Nguyên mờ mịt không biết nói gì, Nhậm Dận Bồng tốt bụng mở miệng giải thích.
"Cậu uống say rồi ngủ mất nên tôi đưa cậu vào phòng nghỉ cho nhân viên."
Trương Gia Nguyên thầm mắng bản thân ở trong lòng, lúng túng.
"Xin lỗi... tôi... tôi không làm gì quá đáng trong khi say chứ?"
"À, cũng không có gì", Nhậm Dận Bồng khoanh tay tựa người vào cửa, lia mắt về phía tấm thảm đang phơi ngoài cửa sổ kia, "trừ việc cậu nôn ra thảm và tôi phải mang vào nhà vệ sinh giặt tay lúc hai giờ sáng."
Trương Gia Nguyên tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng cậu đến quán pub này.
Bầu không khí giữa hai người càng trở nên khó nói, chủ yếu là do Trương Gia Nguyên đang xấu hổ trước hành vi say xỉn của mình và Nhậm Dận Bồng đang cố ý xem người này sẽ giải quyết tình huống như thế nào. Bất giác, Gia Nguyên nhìn về phía đồng hồ treo tường, cậu chợt giật mình thốt lên:
"Thôi chết rồi!"
Sáng nay cậu có tiết lúc tám giờ, là tiết học cực kỳ quan trọng đó, nếu không nhanh chóng về ký túc xá chuẩn bị để lên giảng đường thì sẽ muộn giờ mất. Vội vàng quơ đại chiếc điện thoại nhét vào túi quần, Gia Nguyên vội vàng chạy ra ngoài, nhưng vừa đi được vài bước liền khựng lại, bối rối quay đầu.
"Phiền anh dẫn tôi tới chỗ để xe được không, tôi quên đường rồi."
Chiếc xe phân khối lớn của Trương Gia Nguyên tối hôm qua đã được Cam Vọng Tinh dắt vào, hiện đang nằm chiễm chệ trong garage của quán pub. Trương Gia Nguyên đội mũ bảo hiểm, mở khóa xe, trước khi phóng vút ra ngoài vẫn kịp để lại cho Nhậm Dận Bồng một ánh mắt áy náy.
Xin lỗi về chuyện xấu hổ tối hôm qua, hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng tôi và anh gặp nhau.
———————————————
Sau một thời gian làm biếng thì tui đã quay lại rùi 🥹 Dù vẫn lười nhưng mà nhớ OTP quá nên viết fic OTP cho đỡ nhớ xíu z 😚 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top