Häagen-Dazs
(1)
Nhậm Dận Bồng ném chiếc điện thoại trên tay xuống, cuộn mình trong chăn tầm 5 giây rồi lại thò đầu ra ngoài. Anh thật sự không muốn hiểu mình đã nhấn vào siêu thoại couple của Trương Gia Nguyên bằng cách nào, cũng không hiểu vì lý do gì mà lại đi nhấp vào những đoạn clip ngọt ngào của cậu ta cùng người khác. Để rồi tự cảm thấy tức giận trong lòng, dù rằng đã hết sức kìm nén và vờ như mình không bận tâm chút nào.
Cho đến khi anh nhận thức được mình đang làm gì thì đã xem xong 2 hay 3 cái siêu thoại couple của người kia. Nhậm Dận Bồng là một người rất khó hiểu, không phải là anh đang giận dỗi Trương Gia Nguyên mà cũng không phải là đang làm mình làm mẩy. Mặc dù không ai biết việc mình vừa làm nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy chột dạ. Nhậm Dận Bồng khinh bỉ hành động của mình tự tận đáy lòng, nhưng nhờ vậy lại giúp anh xác nhận được rằng người kia đã có những người đồng đội rất ưng ý, Nhậm Dận Bồng bực bội đá chăn rồi xoay qua bên kia.
Trong quá khứ, Trương Gia Nguyên luôn là người chủ động bám lấy anh. Mỗi khi hai người cãi nhau, anh cũng không cần phải hạ mình xin lỗi, Trương Gia Nguyên luôn là người không chắp nhặt rồi làm hoà với anh. Kết quả là Nhậm Dận Bồng luôn phải kiềm chế trước mặt Trương Gia Nguyên. Dường như việc thể hiện một chút quan tâm và chủ động là một việc làm hết sức xấu hổ, tất nhiên là trạng thái khó xử này chỉ giới hạn và nhắm vào mỗi Trương Gia Nguyên mà thôi.
Trương Gia Nguyên rõ ràng là một cậu em nhỏ hơn anh tận ba tuổi, nhưng lại luôn tự mình khuyên bảo và an ủi bản thân mỗi khi có chuyện gì trên sân khấu. Khi anh thua trò vật tay, cậu sẽ khéo léo để anh giành chiến thắng lần sau, mỉm cười dù bản thân thua cuộc. Cậu sẽ không để anh đi cuối cùng, sẽ nắm lấy tay anh kéo anh đi, cậu mỗi lần mở miệng ra là vô cùng thiếu đứng đắn, không thể không gọi anh là bảo bối nhi. Nhậm Dận Bồng chợt nghĩ, trước mặt Trương Gia Nguyên, mình chẳng ra dáng anh lớn gì cả.
Đôi khi anh nghĩ Trương Gia Nguyên đối xử với mình thật sự rất tốt. Nhưng dường như chỉ cần chớp mắt một cái là liền thấy được cậu cũng tốt với người khác, tốt với tất cả mọi người. Anh cũng không thể hỏi Trương Gia Nguyên rằng tại sao quan tâm tới tất cả mọi người, điều đó rất vô liêm sỉ.
Ngược lại với Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng có sự cố chấp kì lạ với việc thắng-thua. Anh âm thầm để tâm đến những lúc mình thua cuộc, bị đứa trẻ trắng mềm của mình trêu chọc cũng tính là thua, nghĩ về cậu ấy cũng tính là thua, nhìn thấy siêu thoại couple của cậu ấy cùng người khác cũng tính là thua....Anh không bao giờ muốn thua nhưng lần nào cũng thế, dù cho Trương Gia Nguyên chẳng bao giờ biết anh đã bại trận trong tay cậu ấy biết bao nhiêu lần. Và bây giờ, bọn họ vẫn chưa nhận ra rằng Trương Gia Nguyên phải trải qua hai năm tiếp theo cùng với người khác.
Cứ sầu não rồi buồn rầu như thế đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Có lẽ là do bị kích thích bởi những nội dung mình vừa xem, cho nên Nhậm Dận Bồng đã mơ thấy Trương Gia Nguyên ở bên người khác. Thậm chí trong giấc mơ, Nhậm Dận Bồng cũng bị sốc đến mức tim quặn thắt lại.
Anh nhìn thấy có đến hai hộp Häagen-Dazs, có người nào đó đang ăn vị quả óc chó, hai người họ nói cười vui vẻ. Sau khi ăn kem xong, Trương Gia Nguyên vươn tay ra muốn nắm lấy tay người đó. Nhậm Dận Bồng tức giận mở to mắt ra để xem cậu đang muốn nắm tay ai, nhưng vẫn không thể thấy được dù có mắt có mở to đến mức nào. Kính viễn vọng trong tay anh đột nhiên trở nên mờ ảo, cũng không hiểu sao mình lại cầm một cái kính viễn vọng nhưng đó không phải là trọng điểm.
Nhìn thấy bàn tay sắp sửa bị nắm lấy, Nhậm Dận Bồng căng thẳng hét to: Trương Gia Nguyên! Trước khi kịp nói xong Nhậm Dận Bồng bị đánh thức bởi một tiếng ồn, anh thấy mình kích động ngồi dậy. Có một người đang ngồi cạnh giường với đồ bịt mắt mà Trương Gia Nguyên đưa cho anh trong tay.
Hẳn là do động tác khi thức dậy quá to, người đàn ông kinh ngạc quay đầu nhìn sang. Khuôn mặt cậu ta dần dần khớp với Trương Gia Nguyên trong giấc mơ khiến Nhậm Dận Bồng không còn phân biệt được đây là mơ hay thực. Chỉ đành thốt ra vài từ không đầu không đuôi nhằm che đậy sự ngượng ngùng của mình: "Anh...cũng muốn ăn Häagen-Dazs"
"Ah?"
Ah cái gì mà ah, Nhậm Dận Bồng xấu hổ đến mức hận không thể chui lại vào chăn, hoặc là quay về với giấc mơ của mình.
Anh ngượng ngùng đưa tay lên sờ cổ mình, "Ah? Ồ, anh mới nằm mơ, mơ thấy đang ăn kem với Siêu..."
"Vậy sao anh lại kêu tên em? Làm em giật cả mình" Trương Gia Nguyên nghi ngờ dò hỏi.
"Urg, đúng rồi, không phải em cũng ở đó sao? Hình như em có mua kem. Vũ Tinh cũng ở đó. Hãy cùng ăn kem với nhau một lần nữa."
Đầu óc Nhậm Dận Bồng không được thanh tỉnh và hoạt động hết năng suất cho lắm. Anh cầu mong sao cho Trương Gia Nguyên đừng hỏi nữa, vì nếu không Nhậm Dận Bồng thật sự không biết phải trả lời như thế nào.
"Em nhớ* anh" Trương Gia Nguyên nhìn về phía Nhậm Dận Bồng. Dường như chủ đề này không được tốt cho lắm nếu còn tiếp tục nói về nó, trước khi Nhậm Dận Bồng kịp tìm cách đổi chủ đề thì Trương Gia Nguyên lại nói:
"Em muốn* giết mấy anh đó. Em tới để đi ăn với mấy anh. Tiện thể gói một số đồ rồi mang đi. Mấy người khác nói rằng chắc anh đang ngủ trong đây nên em vào gọi anh dậy"
* 想[xiǎng]: từ này vừa có nghĩa là nhớ, vừa có nghĩa là muốn làm gì.
Nhậm Dận Bồng gật gù "Ồ........được được đi ăn thôi, lâu rồi tụi mình không gặp nhau"
Anh nhìn Trương Gia Nguyên đặt đồ bịt mắt về chỗ cũ, rồi quay sang nói với mình: "Dậy đi nào bảo bối nhi, tụi mình chuẩn bị đi rồi, tối nay em phải trở về kia"
Trong phút chốc, Nhậm Dận Bồng cảm thấy Trương Gia Nguyễn vẫn là Trương Gia Nguyên của Hệ Ngân Hà, cậu chưa từng chuyển đi hay tham gia vào nhóm nhạc, như thể cậu vẫn sẽ sống ở đây vào ngày mai, thỉnh thoảng nấu ăn cho bọn họ rồi cùng nhau tập piano....
Nhưng Trương Gia Nguyên nói tối nay cậu ấy sẽ không ở lại đây, sáng ngày mai cũng thế. Vậy lần sau khi cậu quay lại là vào lúc nào? Chắc không phải hai năm kể từ lúc này chứ? Nhìn cánh cửa vừa được đóng lại kia, Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ.
(2)
Mặc dù đối mặt với sự chia tay nhưng đây cũng coi như tiệc ăn mừng Trương Gia Nguyên thành công xuất đạo. Nhìn chung không khí cũng không quá tệ. Ngược lại thì Ngân Hà bọn họ cũng đã lâu không ở cùng nhau, mấy tháng qua tích luỹ được không ít chuyện chưa biết về nhau, không ngừng bàn tán xôn xao.
Khi nói tới Nhậm Dận Bồng, Phó Tư Siêu không nhịn được mà phàn nàn với Trương Gia Nguyên: "Bồng Bồng hết sức bận rộn từ khi rời doanh, cậu ấy lúc nào cũng đi ăn ở ngoài với người khác mà không dẫn bọn anh theo" "Làm gì có?" Nhậm Dận Bồng phản đối "Tớ chỉ lâu lâu mới đi thôi, không phải cậu cũng đi ăn với họ sao, phải không Vũ Tinh? Nào nào nói câu công bằng đi!" "Không không, tớ không có nói quá lên. Không tin thì hỏi Từ Dương đi!" "Có phải vậy không Từ Dương?"
Từ Dương bất lực nhìn hai người bọn họ, "Tớ nghĩ rằng cả hai cậu đều rất bận rộn" Trương Gia Nguyên bật cười. Vũ Tinh còn nói thêm vào "Đúng đúng đúng, hai người họ từ khi ra khỏi doanh là liền tụ hợp với mấy người trong chương trình, ngày mai lại đi nữa này, lúc nào cũng ở ngoài đường!"
Một bữa ăn ồn ào và náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc vào hai tiếng sau đó. Phó Tư Siêu thay mặt Ngân Hà đưa ra phát biểu tổng kết "Nguyên nhi ca, cậu yên tâm là Ngân Hà này sẽ luôn có vị trí dành cho cậu, và bọn anh sẽ đợi cậu quay trở về." Trương Gia Nguyên cường điệu lau đi mấy giọt nước mắt vô hình, xúc động nói "Cảm ơn các anh, em nhất định sẽ quay lại hahaha" Cậu quay nhìn sang bên cạnh, Nhậm Dận Bồng không nói gì cả, cậu đã nghĩ anh ấy ít nhất cũng sẽ qua loa đáp lời, nói rằng anh cũng sẽ đợi cậu trở lại.
Dường như rằng ai cũng tin rằng sẽ có cuộc hội ngộ sau hai năm, Trương Gia Nguyên sẽ về lại với Ngân Hà, nhưng liệu sau hai năm Ngân Hà có còn ở đó? Nhậm Dận Bồng đã nghĩ về câu hỏi này vào cái ngày mà Trương Gia Nguyên thành đoàn, nhưng lại không tìm ra câu trả lời. Có lẽ nếu Ngân Hà phát triển đủ tốt, thì điều đó có thể xảy ra.
Trên đường trở về, Nhậm Dận Bồng lại rơi vào bế tắc. Từ khi gặp Trương Gia Nguyên, anh lúc nào cũng ở trong tình trạng mâu thuẫn và vướng mắc. Anh khác quá nhiều so với Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên luôn đơn giản và thẳng thắn. Cậu nói những gì mình muốn và làm những gì mình thích, mọi người đều sẽ chủ động đến gần và được đối xử công bằng, quang minh chính đại. Về phần Nhậm Dận Bồng, tất nhiên anh cũng khá cởi mở trong những vấn đề không quan trọng, nhưng một khi đã quan tâm ai đó, anh sẽ trở nên ngượng ngùng. Anh càng quan tâm bao nhiêu thì sẽ càng tỏ ra mình không quan tâm bấy nhiêu, đôi lúc anh còn không hiểu được bản thân đang nghĩ gì.
Nhưng trong khoảng thời gian này, Nhậm Dận Bồng nhận ra dù cho mình có bận rộn gặp gỡ bạn bè mới cũ ra sao, thì khi trở về kí túc xá vẫn sẽ luôn cảm thấy trong lòng mình trống rỗng. Từ việc cố tình không để ý đến động thái của cậu ấy, cho đến việc dùng acc phụ để tìm kiếm những gì liên quan đến cậu, rồi đến việc hụt hẫng khi mơ thấy cậu đi cùng người khác vào chiều nay.
"Ồ, hình như tớ quên điện thoại rồi, tớ phải quay lại tìm, mọi người về trước đi nha" Chạy trốn là rất nhục nhã, nhưng hữu ích. Nhậm Dận Bồng không muốn trở về nhìn Trương Gia Nguyên đóng gói đồ đạc rồi đi ngay trong đêm. Mắt không thấy thì tim không đau. Anh không có thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình khi có cậu ta ở đây, có lẽ anh sẽ nghĩ ra được gì đó khi đi dạo một mình.
Anh cứ đi rồi không biết từ khi nào lại cầm trên tay một hộp Häagen-Dazs. Nhậm Dận Bồng ngồi xuống ghế đá bên đường, đặt hộp kem ngay bên cạnh. Sau hồi hồi, những giọt nước li ti bắt đầu nhỏ xuống từ đáy hộp. Anh không có ý định ăn, chỉ quan sát cứ như sẽ vẽ ra được đáp án từ nó.
Trên thực tế, Nhậm Dận Bồng từ lâu đã nhận ra sự thiên vị của Trương Gia Nguyên đối với bản thân, chỉ là chưa kịp xác nhận được sự thiên vị này có phải là duy nhất hay không, thì Trương Gia Nguyên đã thành nhóm với người khác mất rồi. Không phải chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên là có thể chơi với mọi người, Nhậm Dận Bồng cũng bắt đầu lang thang khắp kí túc xá và rong chơi ở phòng của người khác cả ngày. Cuối cùng thì Trương Gia Nguyên cũng không chịu được mà chỉ trích hành vi của anh, anh cũng không phản bác lại điều gì, mà ngược lại còn có chút tự hào.......Anh chợt nhận ra điều này và có chút bàng hoàng.
"Không đời nào, có khi nào mình đã......vậy còn cậu ấy thì sao?
"Bồng Bồng"
Tiếng động làm anh giật mình, sao cậu ấy luôn luôn xuất hiện vào những lúc như thế này.
Nhậm Dận Bồng lắc đầu cố gạt đi những suy nghĩ trong đầu, anh nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng trước mặt mình, chợt nhớ ra điều gì đó, "Ồ mọi người quên đem chìa khoá sao? Đi đi đi thôi, để anh về mở cửa cho!". Vẻ mặt của Trương Gia Nguyên bây giờ là như thế nào? Là do anh để họ đợi quá lâu sao....Nhậm Dận Bồng có chút tội lỗi và xấu hổ khi nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên đang vội vã về dọn đồ để chuyển qua kí túc xá khác.
Cậu giữ Nhậm Dần Bồng đang chuẩn bị quay về nhà mở cửa lại "Mở gì mà mở, mọi người vô nhà hết rồi, em đến để tìm anh"
"Hả? Anh tưởng là em không vào nhà được", Trương Gia Nguyên đặc biệt đến đây để tìm anh? Cậu ấy đang làm gì thế? Sao lại không để mình trở về mở cửa, Nhậm Dận Bồng nghĩ.
"Sao anh vẫn cứ ăn kem sau lưng tụi em vậy?"
Trương Gia Nguyên nhìn hộp Häagen-Dazs trên ghế đá, cố tình hỏi. Do lo lắng quá mà anh quên mất vụ này, "Anh đi ngang siêu thị tình cờ thấy bán...........Anh chỉ.........Anh chỉ ngẫu nhiên mua một cái thôi. Aiya thật sự không phải là ăn sau lưng mọi người, để anh dẫn mọi người đi ăn......Em đừng cười mà"
Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy lần này mình quay về không phải là không thu hoạch được gì. Từ việc Nhậm Dận Bồng nói mớ trong lúc ngủ và gọi tên cậu vào lúc chiều, cho đến ngây người ra nhìn chằm chằm vào hộp Häagen-Dazs, thậm chí cậu đứng trước mặt gần một phút mà vẫn chưa nhận ra.
Mặc dù đây là lần thứ ba Trương Gia Nguyên trở về sau khi thành đoàn, nhưng hai lần trước cậu không được may mắn cho lắm, toàn đến vào lúc Nhậm Dận Bồng không có ở nhà. Giống như Phó Tư Siêu đã nói, anh quá bận đi ăn với người khác và bận chạy sang nhà người ta sống luôn. Trương Gia Nguyên đã luôn tìm cơ hội để quay lại, muốn làm rõ một số điều, một số điều mà có lẽ Nhậm Dận Bồng luôn biết nhưng lại giả vờ như không biết.
"Nhậm Dận Bồng"
"Ừm?"
"Em thích anh"
(3)
Nhậm Dận Bồng đã âm thầm suy nghĩ rất lâu, nghi ngờ rất lâu, và nghiêm túc suy xét chuyện này trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng khi được người đó trực tiếp thừa nhận, anh chợt cảm thấy rất khó tin. Anh không dám nghĩ việc Trương Gia Nguyên thích mình là tốt hay xấu, anh chỉ có thể quay sang chỗ khác và thầm nghĩ: Giấc mơ anh thấy buổi chiều là giả, đống couple lộn xộn của Trương Gia Nguyên cũng là giả. Anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, anh mừng vì Trương Gia Nguyên không thích người khác, nhưng không đánh giá được liệu việc cậu thích mình có đáng để ăn mừng hay không.
Trên đường trở về, Nhậm Dận Bồng không ngừng tăng tốc khi cảm nhận ánh nhìn từ bên cạnh, nhanh chóng bước về phía trước. Trương Gia Nguyên cảm thấy thú vị khi theo đuôi anh để giải trí.
Khi đến gần cửa kí túc xá, Nhậm Dận Bồng đột nhiên quay người lại nói với vẻ kiên quyết, "Chuyện...chuyện này có chút đột ngột quá...anh không biết phải nói gì, chỉ là đầu óc anh có chút loạn.....em chờ anh trở về suy nghĩ đã"
Trương Gia Nguyên quả là Trương Gia Nguyên. Cậu đã nhìn ra bước ngoặc của sự việc thông qua buổi hiện bất thường của Nhậm Dận Bồng suốt cả buổi chiều. Ai lại khiến cậu hiểu Nhậm Dận Bồng đến như thế?
Nhưng mà vào lúc này, Nhậm Dận Bồng vừa căng thẳng lại vừa nghiêm túc, cả khuôn mặt hiện lên trạng thái: Chuyện này khó quá tôi không xử lý được, tôi phải nói gì đó để giảm bớt sự xấu hổ.
Buổi phát sóng trực tiếp cùng nhau đã giúp Trương Gia Nguyên hiểu không nên để Nhậm Dận Bồng rơi vào trạng thái bối rối và xấu hổ. Anh ấy sẽ không vui và khó xử, mặc dù Trương Gia Nguyên rất tận hưởng điều đó nhưng vẫn là phải dỗ dành anh trước đã.
Vậy nên Trương Gia Nguyên nghiêm túc trả lời: "Chậc...không sao đâu, anh không cần lo lắng về điều đó. Những gì em nghĩ là những gì trong trái tim em, em cũng không ép anh phải thích em. Như vậy thì chán lắm có phải không? Không phải em nói điều này là để có khoảng thời gian vui vẻ hay sao? Không cần phải sợ rằng sẽ ngượng ngùng trong tương lai. Nếu như vẫn không được thì anh cứ vờ như chuyện này chưa từng xảy ra. Cần chơi trong ban nhạc thì cứ chơi trong ban nhạc, cần làm bài kiểm tra đầu vào sau đại học thì cứ làm bài kiểm tra đầu vào sau đại học. Một Trương Gia Nguyên đâu thể ảnh hưởng đến cuộc đời của anh. Không có gì to tát cả, không đáng để anh phải vướng bận. Hôm nay, khi rời khỏi kí túc xá này, em, Trương Gia Nguyên, gần như sẽ bước khỏi cuộc đời của Nhậm Dận Bồng anh. Chúng ta có thể gặp lại nhau bao nhiêu lần nữa đâu?"
Giai đoạn cuối để trở thành "trà xanh" chính thức hoàn thành, thủ đoạn này gọi là phương pháp khích tướng.
Sau khi nghe được điều này, Nhậm Dận Bồng không thể không nhỏ giọng phản bác lại, "Trương Gia Nguyên em nói em không thể ảnh hưởng đến anh là có ý gì? Em......việc em ở trong một nhóm.....ảnh hưởng rất nhiều đến anh"
Trương Gia Nguyên vui mừng khôn xiết, "Em ở trong nhóm ảnh hưởng đến anh? Ý anh là hoạt động của Ngân Hà?"
"Không phải"
"Hay là vì em nói em muốn dạy anh chơi guitar nhưng lại không có thời gian?"
"Không phải"
..............
"Vậy thì, có lẽ là vì anh thích em?"
"...Ah?"
"Ah~" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.
Toàn bộ khuôn mặt của Nhậm Dận Bồng đỏ bừng, anh xua tay cố nặn ra một câu "Anh không biết" rồi chạy trối chết về kí túc xá.
Trông chờ đáp án gì từ anh ấy nữa chứ, chết tiệt thật, Trương Gia Nguyên giờ đây chỉ nghĩ rằng sao Nhậm Dận Bồng có thể đáng yêu đến thế?
Quay trở về kí túc xá, Nhậm Dận Bồng mặc kệ mấy thành viên khác trong phòng khách, chạy thẳng về phòng rồi đóng cửa cái rầm. Trên sofa, Phó Tư Siêu và Vũ Tinh nhìn nhau, hai khuôn mặt hai biểu cảm, "Bồng Bồng sao thế? Bị cướp à?" "Không phải Gia Nguyên nhi đi tìm cậu ấy sao?" Phó Tư Siêu nói khi nhìn ra ngoài cửa "Hey, Gia Nguyên nhi về rồi này, sao Bồng Bồng lại chạy nhanh như vậy?"
Trương Gia Nguyên vẫn chưa kịp thu lại nụ cười của mình, ngập ngừng nói:"Anh ấy, có lẽ đang tìm thứ gì đó thôi. Em trở về phòng đóng gói đồ đạc trước nhé"
"Ei được thôi" hai nhân vật chính người này nối đuôi người kia bước vào trong phòng, để lại hai con người ngồi trong phòng khách khó hiểu, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai ở chỗ nào.....
Ngay khi vừa khoá cửa phòng lại, Nhậm Dận Bồng úp mặt lên giường, hận không thể chôn hết mặt mũi mình vô trong gối. Những gì Trương Gia Nguyên nói cùng với biểu cảm thiếu đánh của cậu ta, giống như chế độ vòng lặp được lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, "Vậy thì, có lẽ là vì anh thích em?".......Nhậm Dận Bồng cảm thán:"phiền quá đi!"
10 phút sau điện thoại rung lên, Nhậm Dận Bồng cũng đã bình tĩnh hơn và ngó vào màn hình. Là từ Trương Gia Nguyên: "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi sớm đi". Ngủ nghê gì tầm này. Trương Gia Nguyên chắc hẳn là biết anh đang trốn trong phòng rồi suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Nhậm Dận Bồng thậm chí còn cảm thấy xấu hổ hơn nữa vì bị nói trúng tim đen. Một tin nhắn mới nhảy lên từ box chat: "Em về trước đây"
Đây có phải là đem con bỏ chợ trong truyền thuyết không? Nhậm Dận Bồng đặt điện thoại xuống, chạy ra cửa thám thính động tĩnh bên ngoài, "Tạm biệt Gia Nguyên nhi, nhớ về thăm mọi người đó", hẳn là giọng của Phó Tư Siêu. Nhậm Dận Bồng lại đặt tai lên cửa song không nghe rõ họ nói gì nữa. Cuối cùng anh nghe thấy tiếng đóng cửa rõ ràng và cậu đã thật sự rời đi......
Dường như mọi thứ lại trở về vào cái đêm mà Trương Gia Nguyên thành đoàn, Nhận Dận Bồng cảm thấy con tim mình trống rỗng. Anh trở về giường cầm điện thoại lên. Nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện một hồi lâu, do dự một thời gian dài, cuối cũng cũng gõ một chuỗi từ rồi bấm gửi:
"Anh cũng thích em"
Nhậm Dận Bồng nhìn chằm chằm tin nhắn mình vừa gửi suốt 10 giây rồi đột nhiên thấy xấu hổ tột cùng, vội vàng thu hồi tin nhắn. Anh cầu nguyện trong lòng rằng Trương Gia Nguyên chưa kịp thấy nó. Tuy nhiên người kia lập tức trả lời trong vòng một nốt nhạc, "Ngày mai tụi mình phải lên công ty họp". Làm như họp hành quan trọng lắm vậy? Rõ ràng là Trương Gia Nguyên đang muốn thông báo rằng cậu ta đã thấy tin nhắn bị thu hồi kia. Nếu như hôm nay trái đất nứt ra làm đôi, Nhậm Dận Bồng sẽ lập tức chui từ khe hở bên này qua thẳng bên kia....
Còn về phần Trương Gia Nguyên, người đang ngồi trong xe cười như một đứa ngốc, lại tiếp tục cười to hơn nữa sau khi thấy tin nhắn bị thu hồi của Nhậm Dận Bồng: Bạn trai đáng yêu quá, chỉ muốn một mông ngồi chết anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top