Oneshot

A/N: Trẻ lang thang (?) Nguyên x nhà văn Bồng

Viết ở ngôi thứ nhất của TGN

.

.

.

.

Trước khi gặp anh vào tuổi mười lăm, tôi là một tên trộm và cũng là một tên lừa đảo. Giả vờ làm nũng, giả vờ ngốc nghếch và nói dối rằng mình có thể nấu ăn, để anh chàng nhà văn dễ tính này đưa tôi về nhà.

Nhưng căn bản là tôi không biết nấu nướng, nấu cơm khó ăn đến nỗi phải mang cho chó ăn. Anh ta không những không trách mắng mà còn dạy tôi nấu cơm, thậm chí còn dạy tôi đọc sách, viết chữ. Anh ta muốn dạy tôi viết được một câu hoàn chỉnh cùng với những con số, thế mà tôi chỉ để ý đến tiền của anh ta.

Tôi nhìn thấy anh ta để tiền dưới ga trải giường, đêm khuya liền trèo lên giường của anh, vội vàng thò tay vào dưới ga trải giường để lấy trộm tiền. Tôi nhìn anh ta sợ sệt như thể anh sắp thức giấc tới nơi, cuỗm lấy tiền rồi bỏ chạy.

Tôi một thân một mình chạy ra ngoài giữa đêm khuya trong bộ đồ ngủ.

Tự dưng trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Tôi muốn quay lại với anh ta, muốn anh ta tiếp tục dạy mình đọc viết. Tôi quay về, mang tiền trả lại cho anh. Anh vẫn chưa tỉnh dậy nhưng tôi cứ nơm nớp lo sợ, rón rén bước đi như bước trên lớp băng mỏng.

Hôm sau tôi dậy rất trễ, nhìn thấy anh ta đã chuẩn bị xong trà đợi tôi.

Tôi ngồi ngay ngắn trong phòng khách nhìn anh, ngón tay vô thức siết chặt lấy da thịt, trong lòng cảm thấy hết sức lo sợ hồi hộp. Trong suốt mười lăm năm trời, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng đến vậy.

Hít một hơi thật sâu rồi xỏ đôi dép lê anh chuẩn bị cho mình, tôi run rẩy bước về phía phòng khách. Đôi dép đi trong nhà màu xanh da trời có in hình một con sói nhỏ, được mua chung với đôi dép thỏ con màu cam của anh ta. Lúc đầu, tôi không thích sở thích kì quái đó của anh ta nên mới đi chân trần trong nhà suốt mấy ngày liền. Đêm hôm sau, lúc bước đến phòng làm việc anh ra lệnh tôi phải ra khỏi nhà nên mới bắt buộc phải đi đôi dép con sói nhỏ này.

Với nụ cười trên môi, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi anh hôm nay muốn ăn gì. Anh đẩy cặp kính vàng trên sống mũi, cười cười mà không đáp lời, mặc kệ câu hỏi của tôi.

Tôi cũng mặc kệ anh ta rồi tự hỏi bản thân tự trả lời, hay là anh ta muốn ăn thịt lợn xào sả ớt? Hiểu rồi. Tôi biết anh đang đói, bây giờ để tôi nấu cho anh nhé?

Anh chờ tôi một lát.

Tôi buộc chặt tạp dề treo ở cửa nhà bếp, cẩn thận từng chút một đóng cửa trượt nhà bếp. Anh ta ghét nhất mùi khói. Trước đây tôi không thể nhịn được mà châm thuốc hút ngay trong nhà anh ta, nhưng mỗi khi anh ngửi thấy mùi khói thuốc sẽ vứt ngay điếu thuốc đi. Nhiều lần anh ta cứ như vậy nên tôi phải ngừng hút thuốc. Từ đó cũng biết được rằng anh ta rất ghét mùi khói.

Tôi học công thức nấu món ăn vùng Tây Nam từ sách nấu ăn anh ta mua về, cẩn thận phân biệt kỹ lưỡng từng loại nguyên liệu. Có vài từ không thể nhớ nổi nên tôi chỉ có thể đoán từng chút một theo hình ảnh. Thành thật mà nói, hồi trước lúc anh ta dạy nấu ăn tôi cũng không chú ý lắng nghe. Không thể phân biệt được gia vị trong bếp, tôi vô thức cắn ngón tay, sau đó nhận ra rằng vết cắn đã chảy ra một chút máu, vệt máu dần lan xuống lòng bàn tay.

Tôi không quan tâm lắm, vội vàng rửa tay qua loa dưới vòi nước rồi tiếp tục nấu ăn.

Sau khi loay hoay trong bếp một hồi lâu, tôi đã hoàn thành được món ăn đầu tiên. Nếm thử một miếng, tuy không ngon bằng mấy nhà hàng nước ngoài, nhưng ngon hơn nhiều so với những món tôi từng làm trước đây.

Tôi làm thêm vài món nữa, toàn là những món vùng Tây Nam mà anh ta thích rồi bưng ra ngoài. Anh đang xem tờ báo mới được giao sáng nay, tôi cố gắng hắng giọng ra hiệu cho anh đến ăn tối. Anh ta ngước nhìn tôi, gấp tờ báo rồi tháo kính xuống, bước đến ngồi xuống đối diện với tôi.

Thấy anh ta không có ý định mắng mỏ, tôi tranh thủ cởi tạp dề ngồi xuống cười bảo anh mau ăn cơm đi, để nguội sẽ không ngon.

Anh gật gật đầu rồi bắt đầu dùng bữa. Tôi hỏi anh ta rằng đồ ăn có ngon không, cứ việc nói thật đi.

Anh do dự một lúc lâu, nhưng rồi cũng gật đầu.

Tôi vui vẻ bảo anh ta vậy thì tốt quá rồi, cầm bát đũa lên ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, tôi rửa bát và lau bếp, anh vẫn không hề nhắc đến việc tôi ăn trộm tiền đêm qua.

Tôi trở về phòng thở phào nhẹ nhõm. Coi như bữa ăn là lời xin lỗi của mình, và sự việc đã qua, không cần phải để tâm đến nó nữa.

Sau đó, một hai năm trôi qua như một dòng suối dài. Cảm xúc của tôi dành cho anh ta cũng dần thay đổi với tốc độ gần như không thể xác định được. Tôi có thể cảm nhận được rằng cảm xúc méo mó này đang hội tụ từng chút một. Lúc đó mới mơ hồ nhận ra rằng cảm xúc này chính là "tình yêu" xuất hiện thường xuyên nhất trong những cuốn truyện mà anh đã đọc cho tôi trước đây.

Đã nhiều năm làm ăn trộm vặt, phản ứng bản năng nhất của tôi chính là trốn tránh.

Tôi cố gắng che giấu nỗi lòng, lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác bằng kỹ thuật diễn xuất vụng về của bản thân, nhưng không thể giấu được ánh mắt của mình. Giờ đây cảm giác ánh mắt tôi nhìn anh ta có chút quan tâm và yêu thương hơn trước.

Anh ta có cảm nhận được không?

Tôi cũng không biết nữa.

Mỗi ngày vào buổi sáng tôi dọn dẹp nhà cửa, nếu không có việc gì làm sẽ ra ngoài đi làm thêm. Tôi đi làm ở cửa hàng bán đàn dưới nhà anh ta, còn anh ta ngồi ở thư phòng viết sách. Một lần tình cờ biết được anh ta biết chơi cello, tôi cảm thấy anh ta thật ngầu, thường xuyên quấn lấy đòi anh kéo đàn cho tôi nghe. Tất nhiên có vài lần anh lấy cớ bận sáng tác truyện nên không có thời gian chơi đàn.

Về sau, sách của anh ta bán không chạy nên chúng tôi đổi sang thuê một căn nhà nhỏ hơn, chỉ có một phòng ngủ. Ban đêm tôi sẽ ngủ cùng với anh ta, thật kỳ lạ vì trên người anh thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, có phải không nhỉ? Tôi không biết, nhưng đó là một mùi hương rất dễ chịu khiến người ta cảm thấy an tâm.

Những ngày như vậy, tôi thực sự cảm thấy bình yên đến mức có thể gọi đó là "nhà của mình".

Cuộc sống như thế này bỗng dừng lại khi tôi 17 tuổi, hôm đó anh ra khỏi nhà từ rất sớm, còn tôi thì ở nhà một mình cả ngày. Tôi tự nấu ăn, tự ăn, tự rửa bát. Tất nhiên là sẽ nấu những món ăn vùng Tây Nam. Chợt nhận ra mình không nấu được các món khác trừ các món vùng Tây Nam, còn món nào mình muốn ăn cũng không nấu được. Rồi lấy chiếc điện thoại anh mua cho và nhắn tin với giọng điệu chán nản, hỏi anh bao giờ về nhà, cứ cách một tiếng gửi một lần. Và anh ta không trả lời lần nào.

Đến lúc tôi đi làm về ở cửa hàng bán đàn piano, anh ta vẫn chưa về. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ khuya. Tôi bắt đầu lo lắng sợ có chuyện gì xảy ra với anh ta, nhưng lại không dám ra ngoài vì không biết anh đang ở đâu. Tôi cũng sợ rằng khi anh về nhà không thấy tôi sẽ lo lắng.

Không còn cách nào khác, tôi đành ôm điện thoại ngồi vào bàn, nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, chỉ mong phát ra tiếng "cạch".

Cả đêm ấy anh ta không về nhà.

Tôi cũng không buồn ngủ.

Tám giờ sáng, giật mình nhìn vào điện thoại, nhưng vẫn không có tin tức gì. Lúc đó tôi thực sự hoảng loạn, chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng để lại trên bàn một tờ giấy note rồi đi ra ngoài tìm anh.

Tôi cố gắng nhớ lại những nơi anh đã đưa tôi đến, từng nơi, từng chỗ một. Cuối cùng, tôi cũng đến được nơi tôi được đón về nhà, nhưng vẫn không thấy anh.

Chỗ này đã được sửa sang lại từ lâu, trở thành một cửa hàng thú nhồi bông, có vẻ như rất phổ biến với trẻ em. Trong lòng cảm thấy có chút tuyệt vọng, tôi bước đến con hẻm nhỏ cạnh cửa hàng, thẫn thờ ngồi xuống.

Trong lòng sốt ruột muốn chết, anh ta đi đâu rồi?

Tại sao anh ta không trả lời tôi?

Anh ta có cần tôi nữa không?

Có phải là do tôi đã trưởng thành nên anh ta không cần tôi nữa phải không?

Hay vì anh ta vẫn còn khúc mắc về chuyện nhiều năm trước và không thể chịu đựng được tôi nữa?

Tại sao anh ta lại chạy trốn? Anh ta không cần nhà nữa, vậy thì anh ta sống ở đâu?

Trong lòng tôi chất chứa những thứ bản thân không thể hiểu được, và cũng rất muốn hỏi anh ta. Do dự hồi lâu, tôi mở điện thoại gửi một tin nhắn.

"Nhậm Dận Bồng, tôi sẽ ra đi. Anh về nhà mạnh giỏi."

Sau khi gửi tin nhắn, tôi ngồi bệt xuống đất và đơ ra một lúc.

Một lúc sau, tôi đến cửa hàng đồ chơi sang trọng bên cạnh để mua một mặt dây chuyền hình con thỏ bằng số tiền tôi làm ở cửa hàng đàn rồi giấu nó trong người. Giống như hình trên dép của anh ta.

Đây có lẽ là... món quà cuối cùng của tôi dành cho anh.

Khi ra khỏi cửa hàng đồ chơi, tôi miễn cưỡng mở điện thoại. Thấy dòng chữ "Nhậm Dận Bồng" đột nhiên xuất hiện trên màn hình khóa, và tôi liếc nhìn thời gian, đã 2 phút sau khi tôi gửi tin nhắn. Tôi mừng rỡ, nhanh chóng mở Wechat.

"Trương Gia Nguyên, cậu về nhà đi. Đừng ép tôi."

Tám ký tự chình ình trong khung chat. Mặc dù tôi không hiểu lắm làm thế nào mà một nhà văn lại sử dụng những từ ngữ thô thiển như "Đừng ép tôi", nhưng chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Anh ta đã chủ động nhắn để gọi tôi về nhà rồi!

Nhưng rồi nghĩ lại, anh ta vốn là kiểu người có đầu có cuối, không phải sẽ gọi mình về để đường hoàng đuổi mình đi chứ?

Hai luồng suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu cho đến khi tôi bước đến trước cửa nhà anh. Tôi xốc lại tinh thần rồi khẽ mở cửa.

Đập vào tầm mắt của tôi là Nhậm Dận Bồng tay cầm điện thoại, chân đi dép lê đang ngồi chờ tôi về nhà. Phải thừa nhận rằng ở một số khía cạnh chúng tôi thực sự giống nhau đến kinh ngạc. Ở phía sau hình như là một loại nhạc cụ nào đó, tôi thích thú nhìn ra phía sau nhưng không thể đoán ra là cái gì.

Tôi cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn anh. Bỗng tôi ngửi được loáng thoáng có mùi rượu phảng phất trên người anh ta.

"Cậu đã đi đâu vậy?" Anh cau mày hỏi tôi.

Cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, tôi chỉ tay vào tờ giấy note anh đè dưới khuỷu tay. "Bồng Bồng, anh không nhìn thấy sao?"

Hình như anh ta không nhìn thấy thật.

Chưa kịp để anh trả lời, tôi liền cướp lời: "Ban đầu là tôi đi tìm anh. Sau đó tưởng rằng anh không cần tôi nữa..." Giọng nói của tôi càng ngày càng nhẹ dần, cuối cùng gần như không thể nghe rõ được nữa.

Anh thở dài một hơi, cúi đầu im lặng một lúc lâu.

Một lúc lâu sau anh chép miệng, nén cười rồi bảo tôi:

"Nguyên nhi, thật xin lỗi cậu vì tối qua tôi không về nhà. Cây guitar này tôi mua cho cậu, coi như để tạ lỗi." Sau đó, anh đưa cho tôi chiếc túi đựng đàn guitar phía sau lưng.

Nhớ kỹ lại, có lần tôi tình cờ nhắc đến cây đàn guitar này với anh ta, lúc làm việc trong cửa hàng bán đàn có nhìn thấy khách chơi loại nhạc cụ này, cảm thấy rất thích thú. Nhìn thấy anh thật sự để tâm đến chuyện mình nói, tôi tất nhiên cũng vui vẻ hào hứng mà chấp nhận lời "xin lỗi" của anh. Anh cũng bảo rằng bản thân thật ra có biết chơi guitar, nếu không chê thì anh có thể dạy tôi chơi đàn.

Tất nhiên là tôi đồng ý lời đề nghị này của anh.

Sau khi giải quyết xong xuôi mọi hiểu lầm, anh vẫn không thú nhận lý do cả đêm không về nhà, tôi cũng không buồn hỏi.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ là cả hai cần giữ cho nhau một chút thể diện cuối cùng.

Hơn nữa, tôi không đủ tư cách để đi tìm hiểu nguyên nhân.

.

.

.

Năm sau, tôi quyết định rời khỏi nhà anh.

Trước khi đưa ra quyết định này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thật là lâu. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định sẽ ra đi. Tôi cũng đã trưởng thành, anh cũng không còn trẻ nữa, cần phải tìm một người bạn đời rồi kết hôn nữa chứ. Khi đó tôi phải ở bên cạnh anh với loại thân phận gì đây? Tôi phải chấp nhận sự thật hay nói rằng tôi có thể chấp nhận đối tượng của anh sao?

Cứ tiếp tục ở bên cạnh sẽ chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh mà thôi.

Anh vẫn ngồi trên ghế sô pha đọc báo như mọi khi, còn bản thân ngồi xuống tấm thảm bên cạnh anh, nói với anh bằng một giọng nói dịu dàng nhất có thể: "Tôi đã 18 tuổi rồi, và cũng không có lý do gì để ở nhà anh nữa. Anh đã cưu mang tôi suốt nhiều năm, hết lòng quan tâm giúp đỡ tôi như vậy, tôi rất biết ơn. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều."

Anh đang lật tờ báo trên tay, sững sờ.

Tôi móc ra một chiếc ví rồi tiếp lời: "Bồng Bồng, đây là số tiền mà tôi đã lấy trong đêm hôm đó. Trả lại cho anh."

Anh ngạc nhiên ngước nhìn tôi, hỏi: "Cậu... không phải đã trả lại rồi sao?"

Tôi lắc đầu, nhét tiền vào tay anh. Nói với anh rằng cứ giữ lấy đi.

Thực ra là đã trả từ lâu, nhưng tôi vẫn muốn đưa cho anh. Vì tôi ích kỉ, không muốn anh quên tôi. Tôi rất nhát gan, không dám thổ lộ, chỉ dám để anh nhớ đến tôi bằng cách làm hèn hạ này.

Anh siết chặt tờ báo, góc của tờ báo đã bị móng tay anh ta đục một lỗ. Tôi lặng thinh, kiên nhẫn đợi anh ta ra bảo tôi rời khỏi nhà rồi sẽ thu dọn đồ đạc đi ngay lập tức.

Tiện tay treo mặt dây chuyền con thỏ nhỏ trên vali, xem như là một "lá bùa hộ mệnh".

Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây...

Cuối cùng, anh ngước nhìn tôi như thể đã chết tâm, "Em đừng đi được không?"

"Hả?" Tôi hơi ngạc nhiên.

Sao lại như vậy?

Dường như hiểu được thắc mắc của tôi, anh giải thích: "Ý tôi là... tôi không muốn em đi. Bởi vì tôi... tôi... tôi thích em, Trương Gia Nguyên!"

Gì vậy trời???

!

"Cái gì?" Ngoài sự kinh ngạc, tôi khá chắc rằng tâm trí mình lúc này hẳn là đầy những dấu chấm hỏi.

Anh ấp úng nói với tôi: "Tôi thích em lắm, đến nỗi cảm thấy có khi... có khi không thể xa rời em được. Em có nhớ rằng tôi đã không về nhà cả đêm trước đó không? Đó là vì tôi nhận ra tôi đã yêu em mất rồi. Không dám đối mặt với em nên tôi... tôi ra ngoài uống rượu giải sầu."

Ồ.

Hóa ra mùi rượu không phải do tôi tự tưởng tượng ra.

Đợi một chút.

TRỜI MÁ!!!

Hóa ra Nhậm Dận Bồng đã yêu tôi từ tận một năm trước!!!

Tôi che miệng, cố gắng không cười ra thành tiếng.

"Em từ chối tôi cũng không sao cả. Nhưng em đừng đi được không?" Đôi mắt anh đỏ hoe.

"Được rồi. Từ bây giờ, nếu anh dạy em chơi guitar, kéo cello cho em nghe, em sẽ không đi đâu cả." Tôi nhịn cười.

"Ý em là, Nhậm Dận Bồng, em cũng thích anh." Không biết ai đã tiếp dũng khí, tôi đứng dậy nhìn chằm chằm vào anh, đưa tay chạm lên đỉnh đầu của anh.

"Thật ư?"

"Thật." Tôi vòng tay qua cổ anh, cúi xuống hôn, khẽ thì thầm vào tai anh.

Anh nhà văn này, tên lừa đảo là em đây muốn dựa dẫm vào anh cả đời.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top