Phần 1

Truyện dễ thương, hơi dài nên mình chia thành 2 phần đọc cho dễ nha. Chúc mng đọc truyện vui vẻ~

Đêm mưa

Khi Trương Gia Nguyên trở về, mưa vẫn còn đang rơi, tạo thành âm thanh tí tách tí tách. Cậu mang về cho Nhậm Dận Bồng mấy phần xíu mại.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, anh cứ mơ mơ màng màng nhắc tới món ăn này, vì thế mới sáng sớm Trương Gia Nguyên đã xuống đường xếp hàng mua.

"Về sau anh bớt dùng những thứ đồ làm gọn mặt teo nọng đi. Mấy thứ đó đâu có tác dụng gì." Trương Gia Nguyên vừa ăn vừa nhìn về phía Nhậm Dần Bồng đang đứng rửa mặt, tay anh liên tục mân mê thứ đồ làm đẹp kia làm cậu không kiềm được mà nhắc tới vấn đề này.

Nhậm Dận Bồng đứng trước gương, nói: "Em không cần phải dạy dỗ anh, đợi đến khi em cai được thuốc thì hẵng lên tiếng."

Trương Gia Nguyên câm lặng, đành ngậm ngùi tiếp tục ăn sáng.

Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, Nhậm Dận Bồng được nghỉ, anh có tận nửa ngày để đi tìm hiểu về các loại chai lọ và đủ thứ máy móc màu đỏ màu xanh mà anh yêu thích.

Một lúc sau, tiếng động phát ra từ chiếc máy kia cũng chịu dừng lại, Nhậm Dận Bồng đắp mặt nạ, bước về phía bàn ăn sáng.

"Ui cha, xíu mại nhà ông Lý."

Trương Gia Nguyên ậm ừ:
"Hôm qua anh bảo muốn ăn mà, sáng nay em đi mua đồ tiện mua cho anh một phần đó." Cậu sẽ không nhắc tới việc bản thân đã phải xếp hàng mất bao lâu đâu.

Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 7 giờ 40 phút sáng. Chợ và quán xíu mại ở hai đầu của khu phố, làm gì có chuyện thuận đường mua, cậu xếp hàng mất ít nhất là nửa giờ đồng hồ.

"Vẫn ngon như vậy."

//

"Em đi làm đây." Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng ăn hết một phần xíu mại, đứng dậy nói.

"Đi đi." Nhậm Dận Bồng cũng bắt đầu chuyển động, cầm vỏ hộp và đồ thừa bỏ vào túi: "Tiện tay xuống vứt rác luôn nhé."

Hai người rảo bước tới cửa, trầm mặc nửa giây đến khi Nhậm Dần Bồng mở miệng: "Hút ít thuốc thôi đấy."

Trương Gia Nguyên gật gật đầu, nhận lấy túi rác từ người đối diện rồi đóng cửa lại.

Cạch.

Trước kia Trương Gia Nguyên rất ít khi động vào thuốc lá, không biết tại sao hai năm gần đây số lần hút thuốc càng ngày càng nhiều lên. Nhậm Dận Bồng nói anh chịu không nổi mùi thuốc của cậu, bảo cậu đừng động vào thuốc nữa.

Thế nhưng mỗi khi hôn nhau hay khi làm tình, Nhậm Dận Bồng lại dính sát vào cậu ngửi ngửi mùi thuốc, ghé cái trán đầy mồ hôi vào má cậu.

"Trương Gia Nguyên, em còn dám hút thuốc nữa, bị ung thư thì đừng có kêu anh."

Nghĩ tới đó, Trương Gia Nguyên thấy ngứa ngứa họng, nhịn không được sờ vào túi quần, tìm mãi cũng chỉ tìm thấy không khí, chắc là lúc giặt quần áo bị Nhậm Dận Bồng tịch thu rồi.

Bỗng nhiên cậu ngẩn người, cười một tiếng, lấy ra từ trong túi áo được một cây kẹo mút, vừa đi vừa ăn.

Nhẩm tính, cậu và Nhậm Dận Bồng quen biết nhau cũng gần 20 năm rồi.

//

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên gặp Nhậm Dận Bồng ở lễ chào đón học sinh mới, khi đó cậu vừa vào lớp mười, còn anh là đàn anh đang biểu diễn tiết mục. Ánh đèn ở hội trường chiếu rọi lên sân khấu, như sương sớm mờ ảo làm nổi bật chiếc áo sơ mi của anh, đem sân khấu biến thành khung cảnh tuyệt trần bên bờ sông Rhine.

Trương Gia Nguyên chưa từng đặt chân tới đó, nhưng cậu cảm thấy Nhậm Dận Bồng xứng đáng được kéo đàn ở một nơi đẹp như thế.

Cậu nhìn đến ngơ ngẩn, người gì mà đáng yêu quá, cậu muốn một mông ngồi chết anh.*

Buổi lễ kết thúc cũng là lúc cậu lấy hết can đảm chạy vào phía sau sân khấu tìm người, tim cậu thì đang đập binh ba là bum, trên tay còn ôm mấy quyển sách mới tinh vừa được phát. Cậu ước gì có thể chặn lại từng con người đang đi ngang qua cậu, hỏi bọn họ có quen biết người kéo đàn cello đó không, người đó tên là gì?

Cho đến khi mùi mực từ cuốn sách bắt đầu làm cậu chao đảo đầu óc, Nhậm Dận Bồng đeo đàn trên lưng, rảo bước về phía cậu.

Trương Gia Nguyên lại muốn chiêm ngưỡng sông Rhine cùng với màn sương mù rồi.

"Anh cello ơi, anh tên gì thế?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Tôi hả?" Người bị nhắc tới có chút bất ngờ, ngơ ngác trả lời: "Nhậm Dận Bồng".

Ầu, Trương Gia Nguyên gật đầu, Nhậm Ý Bồng.

Cậu chưa từng theo đuổi ai, chỉ cảm thấy Nhậm Dận Bồng nhìn có vẻ giống người thích mấy thứ liên quan đến văn thơ nghệ thuật, từ lúc đó cậu quyết định, mỗi ngày đều sẽ chép thơ tặng anh.

Có một lần Nhậm Dận Bồng cầm chặt phong thư trong tay, nhỏ giọng nói, "Từ sau cậu đừng tới nữa, nhiều người để ý lắm."

Trương Gia Nguyên không chịu thua:
"Em thích anh mà*, thực sự rất thích anh, họ làm gì cũng không thể thay đổi được việc em thích anh đâu, anh đã biết chưa?"

Không biết là do khẩn trương, xấu hổ hay giận dữ mà mặt Nhậm Dận Bồng đỏ hết cả lên rồi, "ôi, không phải đâu, aiya..."

Anh lấy từ trong túi ra một cây bút, viết một dãy số theo kiểu rồng bay phượng múa lên trên phong thư: "Đây là QQ của tôi, về sau có chuyện gì cứ nói trên QQ đi vậy."

Trương Gia Nguyên ngẩn người nhìn bóng dáng Nhậm Dận Bồng ngày càng xa, cúi đầu nhìn kỹ dãy số, những con số biến thành nhiều người đang nhảy nhót, không ngừng chuyển động tựa như đang tiệc tùng cả đêm.

Trương Gia Nguyên vui đến mức sắp phát điên rồi.

Phong thư này là cậu dùng bút máy chép lại bài thơ "Dạ vũ ký bắc"*, lần đầu tiên cảm thấy thơ văn hay đến vậy, bài thơ hiện lên giống hệt cảm xúc của cậu bây giờ, chờ đợi lời hồi đáp.

Khuôn mặt cậu vẫn hiện rõ nét vui vẻ khi quay trở lại phòng học, bạn cùng bàn liếc cậu, mắng cậu ngốc nghếch, vậy mà Trương Gia Nguyên không tức giận, còn bảo rằng bọn tớ một người đàn guitar một người kéo cello, quá là xứng đôi luôn.

Sau này Trương Gia Nguyên không viết thư cho Nhậm Dận Bồng nữa, viết nhạc cơ. Có lúc viết hai ba câu ngắn, có lúc viết hẳn nửa phút, chẳng có gì ngoài giai điệu ngọt ngào, vậy mà Nhậm Dận Bồng vẫn vô cùng hưởng thụ, còn chậm rãi lắng nghe. Anh sẽ khen nhạc Trương Gia Nguyên viết rất hay, sẽ khen cậu đàn guitar không tệ chút nào, còn ngẫu nhiên hỏi lần sau có muốn cùng nhau hợp tấu không.

Trương Gia Nguyên vui như trẻ con được phát kẹo, cứ tới tiết tự học buổi tối sẽ trốn dưới tán cây trên sân thể dục, lật đi lật lại lịch sử cuộc trò chuyện, chỉ hận không thể đem từng dấu chấm câu nuốt hết vào trong bụng mình.

Trương Gia Nguyên đã từng nói qua rất nhiều lần em thích anh, nhưng lại chưa từng hỏi Nhậm Dận Bồng rằng, có phải anh cũng có chút thích em rồi đúng không?

Cậu luôn cho rằng bản thân dũng cảm, nhưng chỉ cần là đứng trước mặt Nhậm Dận Bồng, lại biến thành một con người vô cùng nhút nhát.

//

Mối quan hệ này kết thúc vào một ngày hè nào đó năm Trương Gia Nguyên học lớp 11. Một buổi chiều mùa hạ hết sức bình thường, khi cảm giác oi bức đã ăn mòn mọi suy nghĩ, Trương Gia Nguyên ngồi gẩy dây đàn một cách bực bội, bỗng nhận ra, Nhậm Dận Bồng sắp tốt nghiệp rồi.

Tiếng tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, là lời nhắn của bạn cùng bàn, một bức ảnh chụp màn hình, chú thích rằng: "Đảm bảo là thật, người anh em, tôi cũng thấy đau lòng thay cậu."

Cậu vẫn nghĩ đó là những câu chuyện hóng hớt vô vị mà ngày nào cũng phải nghe, cho đến khi nhìn thấy nội dung ảnh, mọi cơ quan trong cơ thể cậu giống như bị ai đó dùng lực thật mạnh tác động lên, thắt chặt lại, cảm thấy thật khó thở.

[Chẳng phải khối lớp 11 có người theo đuổi cậu à, cậu thật sự muốn cùng cậu ta trở thành đồng tính luyến ái sao?]

[Cậu đừng nói nữa]

[Mỗi lần tan học tôi đều muốn đi một mình, là cậu ta cứ muốn đợi tôi]

[Tôi thấy ghê tởm lắm, chỉ có cậu ta là thấy hưởng thụ]

Giây phút này, trái tim cậu tựa như chiếc kẹo cao su, bị thổi căng phồng, lơ lửng trong không trung rồi nổ tan trong nháy mắt.

Trương Gia Nguyên không tìm đến Nhậm Dận Bồng làm rõ mọi chuyện, Nhậm Dận Bồng cũng không còn đi tìm Trương Gia Nguyên nữa.

Cũng đúng thôi, hoá ra anh ấy ghê tởm mình như vậy.

Với tính cách nhẹ nhàng và lối sống mềm mỏng của anh, câu trả lời ấy đã quá lịch sự rồi.

Trương Gia Nguyên nghĩ, từ đầu tới cuối đều chỉ là bản thân cậu đang miễn cưỡng mà thôi.

//

Trương Gia Nguyên tốt nghiệp cấp ba xong không học đại học, hết lần này đến lần khác theo đuổi đam mê, tham gia những chương trình tuyển chọn ca sĩ.

Giám khảo dễ tính sẽ nói bài hát cậu viết không hề tệ, nhưng giọng hát cần phải được rèn giũa nhiều hơn, còn người khó tính thiếu chút nữa đuổi cậu khỏi sân khấu.

Có một lần khó khăn lắm mới vượt qua được vòng tuyển chọn, khi phỏng vấn cậu liền nhớ tới bài hát trước đây từng viết cho Nhậm Dận Bồng, đem theo cảm xúc đa sầu đa cảm đó hát trên sân khấu, làm cho ban giám khảo cảm động đến phát khóc.

Vị giám khảo lén lau nước mắt, phát biểu, Trương Gia Nguyên làm cô ấy nhớ đến mối tình đầu của mình, hay quá.

Đừng hiểu lầm nhé, là nói phần lời bài hát viết hay.

Trương Gia Nguyên nghĩ, lại nữa rồi.

Sau này cậu tìm cách bán đi mấy bài hát tự sáng tác, dù sao cũng kiếm được một chút tiền, cậu lấy để đầu tư kinh doanh công ty cung cấp gỗ làm đàn. Tuy rằng kiếm không được quá nhiều, cũng không tính là thiếu thốn, nhưng cũng đủ để duy trì công việc ổn định.

Còn Nhậm Dận Bồng vẫn luôn kéo đàn cello.

Trương Gia Nguyên cũng không muốn đi tìm hiểu cuộc sống của anh, chỉ là tình cờ biết được anh vẫn luôn chuyên tâm kéo đàn.

Lần đó đồng nghiệp đưa cho cậu hai chiếc vé biểu diễn hoà tấu, hỏi cậu có muốn đi xem thử không, cậu nghĩ dù sao cũng không bận gì, vậy thì đi thôi.

Buổi biểu diễn mới bắt đầu được một lúc, Trương Gia Nguyên đã chú ý tới một góc của dàn người, phát hiện ra một dáng người quen thuộc luôn khiến cho cậu phải hoảng hốt.

Nhậm Dận Bồng.

Anh vẫn giống như năm tháng xưa cũ ấy, chiếc cổ thanh tú ngẩng cao, giống một chú thiên nga luôn ngạo nghễ với cuộc đời.

Dạ dày của Trương Gia Nguyên quặn đau từng hồi, sau khi buổi diễn bắt đầu được ba phút đã cố gắng chạy trốn thật nhanh.

Trương Gia Nguyên không nhớ bản thân đã về nhà bằng cách nào, tuy nhiên cảm giác sợ hãi hiện lên gương mặt khiến cậu cảm thấy choáng váng. Cậu viện cớ có việc bận nên đi trước, đồng nghiệp nói với cậu, đáng tiếc ghê, họ diễn khá là tốt.

"Từ trước tới nay lúc nào cũng tốt."

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên nói ra theo bản năng.

"Từ trước tới nay? Trước kia cậu từng xem họ diễn rồi à?"

"Cứ coi là vậy đi."

Cũng vào giờ phút ấy, Trương Gia Nguyên ý thức được rằng, có những việc không phải tỏ ra không muốn để ý là có thể thật sự quên đi.

Chỉ cần Nhậm Dận Bồng xuất hiện trước mặt cậu, cậu liền bị đẩy vào một cái bẫy đầy gai nhọn vô cùng hoàn hảo do chính người đó tạo ra. Cậu cứ mải mê với những khoảnh khắc mập mờ như có như không, cam tâm tình nguyện vì nó mà máu chảy đầm đìa. Cậu không thể không thừa nhận bản thân có chút xu hướng tự ngược.

Từ đó về sau, cậu không thể kiểm soát bản thân mà tiếp tục tìm đến buổi biểu diễn của Nhậm Dận Bồng. Tình cảm khó có thể che giấu, nó giống như cơn sóng mạnh mẽ liên tục đập vào mạn của chiếc thuyền đã cũ.

Mối quan hệ giữa cậu và Nhậm Dận Bồng tựa như một vở kịch.

Đó là phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên sau khi thấy Nhậm Dận Bồng đường hoàng ngồi trong phòng làm việc của mình.

"Ông chủ, vụ này quan trọng lắm ạ."
Đồng nghiệp thấy cậu bước vào, nhỏ giọng ghé tới, sự hưng phấn trong câu từ không thể nào che giấu được. Trương Gia Nguyên không biết nên có biểu cảm gì, chỉ rầu rĩ nói: "Biết rồi."

Người đồng nghiệp vẫn đang đắm chìm trong vui sướng, không để ý rằng cậu có chút hụt hẫng.

Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống trước mặt Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên nhìn thấy khoé mắt anh động đậy, sau đó lấy lại được sự bình tĩnh, đưa tay hướng về phía cậu.

Bảy năm sau, anh và cậu lại cùng tay trong tay.

"Chắc mình lo lắng vô ích rồi", Trương Gia Nguyên nghĩ. Nhậm Dận Bồng thật sự chỉ đang cùng cậu bàn bạc nội dung công việc, còn cậu lại căng thẳng đến mức ấp úng chữ không ra chữ.

Có một vài lúc Nhậm Dận Bồng còn dừng lại đợi cậu sắp xếp từ ngữ, cũng không có ý định đề cập tới chuyện đã từng xảy ra.

Cuộc họp kết thúc, cậu lấy cớ đi vệ sinh, thật ra là đứng sững sờ trước gương.

Dường như cậu có thể hiểu được bản thân, lại giống như không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì. Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn lòng bàn tay, có chút bối rối không rõ hiện tại đang là mốc thời gian nào.

Cậu không dám chắc chắn sau này sẽ ra sao, có lẽ cậu vẫn sẽ đeo khẩu trang đi xem buổi biểu diễn của anh, mà cho dù cậu không đeo đi chăng nữa, đối phương cũng có không khả năng phát hiện ra.

Có lẽ lần này cậu có thể thật sự tự nhiên mà buông bỏ, có thể không dễ dàng bị vướng ngã.

Trương Gia Nguyên cười khẽ, mở vòi nước rửa tay thật sạch rồi bước ra ngoài.

Có lẽ hai người họ sẽ coi lần gặp lại này như chưa từng xảy ra, giống như trước kia vậy.

"Gia Nguyên!" Trương Gia Nguyên vừa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng Nhậm Dận Bồng gọi mình ở phía sau. Vốn dĩ không muốn quay người lại, rồi lại đầu hàng nhận thua. Thật ra, cậu luôn như vậy khi đối diện với Nhậm Dận Bồng.

"Còn chuyện gì sao?" Trương Gia Nguyên xa cách hỏi.

Nhậm Dận Bồng vẫn không giỏi nói chuyện, ậm ừ một hồi lâu: "Hồi trước... Anh không cố ý nói những lời đó đâu, thật ra là, ừm, lần đó...

Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Em biết, không sao cả".

"Anh từng thích em", Nhậm Dận Bồng dừng một chút, "Hiện tại anh vẫn còn thích em".

Trương Gia Nguyên dùng sức nắm chặt tay, đến mức các đầu ngón tay đều chuyển sang màu trắng bệch.

Đáng thương thật, dù đã qua bao nhiêu năm, cậu vẫn không thể nào phân biệt được lời nói của người trước mặt có mấy phần là thật lòng.

"Anh sợ, Gia Nguyên." Nhậm Dận Bồng thao thao bất tuyệt nói, "Lúc đó anh rất sợ, họ nói em là đồng tính luyến ái, nói em..."

"Chỉ là, anh không có đủ can đảm yêu. Có những lúc anh thấy ghen tỵ với Trương Gia Nguyên của năm tháng ấy, phóng khoáng đến vậy, can đảm đến thế.

"Mấy năm nay, anh đều nhớ về em, nhớ em đàn guitar, nhớ em nói thích anh, nhớ em chờ anh tan học."

"Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi, không nghĩ tới việc còn có thể gặp lại em. Vừa rồi khẩn trương đến mức tim nhảy cả ra ngoài."

"Anh không muốn làm kẻ nhát gan nữa." Nhậm Dận Bồng nói.

Trương Gia Nguyên bị dọa sợ, không thể không cảm thấy khẩn trương. Có điều Nhậm Dận Bồng không biết rằng, thật ra Trương Gia Nguyên cũng là kẻ nhát gan.

Nhát gan như cậu, không dám nghĩ người ấy liệu đã rung động với mình chưa; nhát gan như cậu, một lần nữa nhìn thấy Nhậm Dận Bồng liền trốn chạy; nhát gan như cậu, mới hết lần này đến lần khác mất đi cơ hội hỏi thăm người ấy.

Kẻ nhát gan Nhậm Dận Bồng đi ở phía trước một bước, kẻ nhát gan Trương Gia Nguyên chiều theo anh bước thêm rất nhiều bước, cho đến khi vươn tay là có thể ôm lấy anh.

Trên đường về nhà Trương Gia Nguyên mở QQ, ảnh đại diện quen thuộc trong hồi ức sáng lên, hiện ra là thông báo tin nhắn.

[Em từng nói qua bao nhiêu lần em thích anh, vậy anh cũng thích em ngần đấy lần]

Trương Gia Nguyên dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn neon mờ mịt vụt qua mắt cậu, tính nhẩm thời gian, chắc là không kịp đến ăn món xào ở quán ăn Đông Bắc mà cậu thích nhất rồi. Dòng xe cộ dừng lại, sau đó là một vài tiếng còi xe vang lên từ phía sau, có vẻ rất mất kiên nhẫn.

Radio đang phát một bài hát, Trương Gia Nguyên không biết tên, chỉ biết là một bài hát cổ đã phát hành từ lâu, giai diệu lãng mạn vượt qua cả thời gian, rủ rỉ vào tai cậu.

...
Mưa xuân rả rích ngoài cửa sổ
Tình ý của ta đang háo hức rục rịch
Cuối cùng không có cách nào không để lộ dấu vết
Từ lâu đã không còn là bí mật
Đều hiện lên trong đôi mắt anh
Em có phải chưa từng để ý
...
(Mưa xuân - Lâm Ức Liên)

Thời gian lướt qua thật nhanh, một lần nữa mang cậu quay trở lại bên bờ sông ấy, trời đang đổ mưa lớn.

——————————

* Một mông ngồi chết anh: N từng tả về B bằng câu này ngoài đời thật, mà mình không biết dịch sao cho đúng ý của ẻm =))

* Em thích anh: Câu này là tiếng Đông Bắc, Nguyên từng dạy chị Nene trong Minh Tứ.

* Dạ vũ ký bắc: Bài thơ tên "Dạ vũ ký bắc" của tác giả Lý Thương Ẩn, bài thơ được viết khi tác giả đi công tác, viết về nỗi nhớ của hai vợ chồng phải xa cách lâu ngày, người vợ mong nhớ chồng về nhà, còn người chồng dù bận bịu công việc nhưng luôn mong muốn được cùng vợ hàn huyên tâm sự về những ngày vắng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top