7(Hết)
7. Cuối hè tuổi 18
Mùa hè của tuổi 18 trôi qua rất nhanh. Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên cũng sắp vào đại học. Nhậm Dần Bồng học ở Đại học Giao thông Trùng Khánh, Trương Gia Nguyên theo học tại một viện âm nhạc nho nhỏ ở Dinh Khẩu. Nó biết rất nhanh thôi, cậu cũng sẽ không thể thường xuyên gặp nó.
Đã là buổi tối cuối cùng, Nhậm Dận Bồng được ở bên cạnh Trương Gia Nguyên.
Màn đêm vẫn oi bức như vậy. Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng cùng nhau ngồi bên hiên nhà gỗ. Tiếng chuông gió kêu leng keng rất vui tai. Cốc nước lạnh mà Trương Gia Nguyên lấy, cũng vì thời tiết quá nóng mà đá tan hết cả, xung quanh đọng lại đầy những hạt nước. Trương Gia Nguyên lấy tay chà chà, vẫn nằm úp bụng xuống đất, miệng thì nói với Nhậm Dận Bồng đang ngồi tựa lưng vào cánh cửa bên cạnh:
"Nóng quá"
Nhậm Dần Bồng thấy nó kêu than, cũng chẳng hỏi nó tại sao không vào nhà, mà chỉ yên lặng quạt mạnh tay hơn. Luồng gió phả vào mặt Trương Gia Nguyên vẫn oi và nóng như thế, nhưng khóe miệng nó đã nhếch đến tận mang tai. Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối, vẫn luôn rất hưởng thụ từng giây phút được ở bên cạnh Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng bỗng chợt nhớ ra buổi sáng, ông của Trương Gia Nguyên có cho chúng nó một quả dừa, liền đứng dậy vào nhà lấy. Trương Gia Nguyên thấy Nhậm Dận Bồng không quạt cho nó nữa, chậm chạp quay đầu sang, má vẫn áp rạp vào sàn nhà, cất giọng lười biếng gọi:
"Nhậm Dận Bồng"
Nhậm Dận Bồng đã nghe tiếng Trương Gia Nguyên gọi cả tên cậu rất nhiều lần. Nhưng lần nào trái tim cũng rung lên mạnh hơn một nhịp. Ánh mắt cậu không nhìn sang nó nhưng động tác bỗng trở nên hơi gấp gáp hơn, nhanh chóng nói vọng ra:
"Tôi lấy nước dừa cho cậu uống"
Lúc này, Trương Gia Nguyên cũng kéo xuống chiếc áo của nó, ngồi thẳng dậy. Nó với lấy quả dừa mà Nhậm Dận Bồng đang chật vật gõ xuống nền gỗ, lấy thẳng răng mà ngặm.
Nhậm Dận Bồng cạn lời, nhưng cuối cùng vẫn nhiệt tình cổ vũ nó. Giọng nói mềm mại của Bồng Bồng lọt vào tai Trương Gia Nguyên, càng làm nó thêm hăng hái. Gặm đến nỗi một bên má đã đỏ ửng cả lên, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đổ ra được cả một cốc nước dừa.
Nhậm Dần Bồng từ đầu đến cuối mắt không rời khỏi Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên lấy cả hàm răng cạp vào quả dừa, khó khăn đến nỗi nước dừa chảy cả ra người nó. Một vài giọt nước chảy xuống từ yết hầu của Trương Gia Nguyên. Nhậm Dận Bồng nhìn thấy vậy thì cả người rung lên một hồi. Giữa cái nóng đến hơn 40 độ không rét mà run, tầm mắt cậu cũng không dám nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên nữa.
Trái tim đập càng lúc càng dồn dập, Nhậm Dận Bồng suýt nữa thì buột miệng nói ra cả câu thích Trương Gia Nguyên, nhưng cuối cùng, cậu vẫn chỉ dám nuốt ngược nó vào trong lòng.
" Hai chữ bạn bè này, gánh vác quá nhiều sức nặng. Nó vừa làm chúng mình hết sức thân thiết, lại làm mình yếu đuối không tiến lên. Vậy lên, chúng ta luôn dễ dàng làm bản thân tê liệt rằng, chỉ cần ở bên cạnh người ấy, thì mãi mãi làm bạn cũng không sao. Nhưng hôm đó, ngày chia tay không gặp được cậu. Cuộc điện thoại cũng không gọi được. Thời gian càng lúc càng ít đi, trái tim hoang mang lo sợ của mình cứ như đang gấp rút chứng minh với bản thân rằng: Trên thế giới này, nào có một tình bạn lùi một bước để mong cầu hạng hai. Tất cả những việc nhỏ nhặt liên quan đến người ấy, đều liên tiếp nhắc nhở mình là chúng mình không thể làm bạn bè bình thường được nữa. Vậy mà cuối cùng lại chẳng có ai dám tiến lên một bước. Không cho đối phương một cơ hội, nhưng lại còn chừa cho mình vô số đường lui."
- Trương Gia Nguyên bỏ lỡ Nhậm Dận Bồng, Nhậm Dận Bồng không đến với Trương Gia Nguyên -
(-_-)Nhật kí đu Ngân Hà, lỡ sa vào CP Nhậm Dần Bồng và Trương Gia Nguyên. Mong 2 năm nữa, Ngân Hà vẫn còn hoạt động, cả nhóm vẫn vui vẻ và đơn thuần như thuở ban đầu. Ngân Hà là nhà Trương Gia Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top