4-6
4. Tuổi 17 thả lỏng bản thân.
Rất nhanh không khí tết tràn về khắp ngõ ngách trong trấn Dinh Khẩu này. Nhậm Dận Bồng còn vài tháng nữa là thi đại học, cũng chưa chắc mình sẽ vào một trường nghệ thuật, liền không dám lơ là học hành. Trương Gia Nguyên thì đã xác định bản thân sẽ thi vào chuyên ngành âm nhạc, tuy có bớt áp lực hơn nhưng dạo gần đây nó cũng không dám chểnh mảng trốn học nữa.
Buổi tối trước hôm giao thừa, Nhậm Dận Bồng hoàn thành nốt bài kiểm tra ở lớp luyện thi, về đến nhà thì đã thấy Trương Gia Nguyên ngồi đợi. Nó biết Nhậm Dận Bồng học hành mệt mỏi, xin đến gãy lưỡi bố mẹ cậu mới đồng ý cho họ đi chơi một chuyến. Nhậm Dận Bồng nghe được vậy thì cực kì vui vẻ, ném hết lại đống sách vở rồi theo Trương Gia Nguyên ra trạm xe, vừa kịp bắt được chuyến xe cuối cùng.
Trương Gia Nguyên dẫn Nhậm Dận Bồng cùng về quê nó ăn tết. Giao thừa nào Trương Gia Nguyên cũng về thăm ông nội. Năm nay nó lại còn dẫn theo bạn, khiến ông nội vui sướng mà kể hết chuyện của cả một năm. Nhậm Dận Bồng vừa nghe vừa đáp lại, cuối cùng cũng hiểu được lý do Trương Gia Nguyên ngày ngày ồn ào như vậy mà không hết thứ để nói.
Giao thừa năm nay không khí rất lạnh. Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên ngồi thu lu ở trước bếp củi của ông đến tận khi trời hơi tối mới đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị mâm cơm cuối năm. Ông nội cũng muốn tham gia nhưng Trương Gia Nguyên nhất quyết không chịu. Nó đứng nói lý lẽ hẳn một lúc lâu, ông mới chịu vào nghỉ ngơi. Trong căn bếp lập lòe ánh sáng của đèn dầu, chỉ còn lại Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng thấy Trương Gia Nguyên thuần thục lắp một cái đèn tròn mới, lại nhìn nó lo liệu ngăn nắp cho cái bếp củi thì vừa "ghen tị" lại ngưỡng mộ. Quả thực, cậu theo sau Trương Gia Nguyên cũng chẳng giúp đỡ được gì mấy, bất quá chỉ gói thêm được vài cái sủi cảo. Tuy vậy, sủi cảo của Nhậm Dận Bồng, so với Trương Gia Nguyên, thì đúng là một trời một vực.
...
Ông nội Trương Gia Nguyên xem hết chương trình đón chào năm mới thì đã ngủ gật rồi. Trương Gia Nguyên đắp cho ông một cái chăn, rồi thì thầm rủ Nhậm Dận Bồng ra ngoài chờ xem bắn pháo. Trời về đêm rất lạnh, Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng mặc vào áo khoác của ông, đem ghế ra sân. Trương Gia Nguyên khoác cái áo to có hình hoa đỏ, dày đến mức chỉ để lộ ra hai con mắt lấp ló. Nhậm Dận Bồng cũng không nhìn rõ mặt Trương Gia Nguyên, nhưng tiếng nó nói chuyện thì vẫn vô cùng rõ ràng. Cái rét lạnh cắt da cắt thịt khiến giọng nói đặc sệt khẩu âm của Trương Gia Nguyên có khó nghe hơn chút, nhưng đại loại, nó đã kể đến đoạn nó bị một thằng bé nhà hàng xóm thả chó, rượt cho ngã đến sứt cả chân.
Sau khi pháo hoa được đốt lên rồi, Trương Gia Nguyên kéo Nhậm Dận Bồng ra con sông Liêu Ninh cùng nó thả đèn hoa đăng. Ánh sáng cam cam của ngọn lửa chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của Nhậm Dận Bồng khiến trái tim Trương Gia Nguyên loạn nhịp. Nó lén nhìn xuống ước nguyện của Nhậm Dận Bồng, cảm xúc đã chưa được bình ổn lại còn hỗn loạn hơn cả ban nãy. Trương Gia Nguyên khắp người run lên một cái, nhanh chóng đứng dậy. Nhậm Dận Bồng ngước lên nhìn nó một phát, cũng không phát hiện ra hai bàn tay run run đang nắm chặt của Trương Gia Nguyên. Lòng bàn tay nó toàn là mồ hôi, trên da thịt đã in lại dấu móng tay hơi mờ mờ.
"Ngàn sao trên trời, bảo vệ Gia Nguyên"
- Nhậm Dận Bồng -
5. Mùa hè của tuổi 18
Năm 2008, khi Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng vừa hoàn thành xong kì thi đại học, cũng là lúc diễn ra khai mạc đại hội thể thao. Trương Gia Nguyên dốc hết con lợn chật tiền của nó, dốc cả thêm một lọ đầy tiền xu cũng không đủ để mua vé tàu lên Bắc Kinh. Nhậm Dận Bồng cũng chẳng giàu có gì hơn, tiền tích góp cả mấy năm của cậu, sau khi tính toán chi li, không đủ để bù vào tiền vé tàu cho Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cũng không chịu thua, quyết định gom hết mấy thứ đồ đạc trong phòng nó, định sẽ mang đi bán hết vào hội chợ trên tỉnh. Nhậm Dận Bồng cũng góp vào vài thứ. Nhưng cho dù phòng của Trương Gia Nguyên chỉ còn chừa lại mỗi cái guitar mộc, thì đồ đạc của nó cũng chẳng được bao nhiêu. Đến cả quả bóng nó yêu thích nhất, hay cái đĩa CD có chứa bản nhạc của thần tượng, và cả mấy bức tranh trong phòng Nhậm Dận Bồng đều bị tống cả vào mà thùng giấy vẫn còn trống hơn phân nửa. Trương Gia Nguyên không còn cánh nào, đành tổ chức một trò chơi để bù vào mấy đống đồ ít ỏi của nó. Nhậm Dận Bồng cũng cùng nó đạp xe hơn 7 cây số, giúp nó cầm theo cả đàn guitar.
Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng đến nơi thì số sạp hàng đã bày cũng gần kín. Nó chọn một góc sáng đèn, bày biện tất cả các món đồ đã gom góp được. Nhậm Dận Bồng thì đứng đó kéo đàn, giúp nó thu hút mọi người. Rất nhanh, có một anh trai cao lớn đến, ném vòng một phát đã trúng 3 món đồ giá trị nhất của Trương Gia Nguyên. Khỏi phải nói, vụ làm ăn này, nó lỗ to rồi.
Nhậm Dận Bồng nhìn xấp tiền dẹp lép của Trương Gia Nguyên, đột nhiên nhớ đến mấy bộ phim mà ba mẹ cậu hay xem ở nhà, liền bảo nó hay là cùng chơi đàn ở giữa quảng trường. Vậy mà không ngờ, tiếng đàn của họ hấp dẫn được rất nhiều người, thu hoạch được lại còn cao hơn trong dự tính. Trương Gia Nguyên cực kì vui vẻ, nó đã tính đến việc chắc chắn cùng Nhậm Dận Bồng đi đến Bắc Kinh, mấy ngày liên tiếp đều cùng cậu ra giữa quảng trường đánh đàn. Công việc của hai người cũng xem ra là thuận lợi nếu không có sự xuất hiện của mấy quản lý thành phố. Trương Gia Nguyên thấy mọi người xung quanh nháo nhào lên, cũng không quản được nhiều việc mà kéo tay Nhậm Dận Bồng chạy mất.
Hai thiếu niên một trước một sau, nhịp thở dần trở nên dồn dập, cứ như đang quay trở lại đêm mưa năm 17 tuổi ấy. Tận đến khi khuất vào một con hẻm chứa đầy đồ đạc cũ, bàn tay mà Trương Gia Nguyên đang nắm chặt lấy Nhậm Dận Bồng vẫn chưa hết run. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Trương Gia Nguyên căng tai lên nghe, cũng chỉ thấy tiếng Nhậm Dận Bồng thì thầm bên tai nó vài ba lần liền: "Đi chưa?". Dù vậy, Trương Gia Nguyên vẫn chắc chắn nói "Chưa", khuôn mặt vẫn dán sát vào cánh môi của Nhậm Dận Bồng.
"Ở một góc không tiếng động đó, trong đầu óc tôi, tưởng tượng ra vô số suy nghĩ kì lạ. Liệu cái loa bị bỏ quên lại có tự mọc chân lên mà chạy trốn không? Liệu cái rương trước mắt có chứa cái chốt đặc biệt nào, đưa chúng ta di chuyển tức thời không? Không, đều không có. Chẳng có một phép màu kì diệu nào, tôi cũng không phải mấy nhân vật chính trong truyện tranh. Nhưng điều duy nhất có thể xác định là, lần bỏ trốn hoảng loạn này, cậu đã làm thế giới của của tôi chấn động rất mạnh. Lòng bàn tay sẽ chảy đầy mồ hôi, tầm mắt sẽ nhòa đi, rồi cảnh trước mắt sẽ dần nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ lại, cho đến khi trong mắt chỉ có thể chứa được một người. Rất lâu về sau, khi tôi nhớ lại, mới biết rằng, khoảnh khắc đó, chúng ta gọi là cuộc gặp bất ngờ. Mà trong cuộc gặp bất ngờ này, người xuất hiện trong mắt bạn, được gọi là không gì thay thế"
- Nhậm Dận Bồng -
6. Tuổi 18 quen thuộc.
Cuối cùng, tuy Trương Gia Nguyên đã gom đủ tiền, nhưng vẫn không mua được vé đi đến Bắc Kinh. Nó nằm dài trên nền nhà, áp cả bụng xuống nền gạch ủ rũ kể chuyện cho Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng thấy nó cứ nằm lì dưới đất, sợ nó cảm lạnh thì nửa kéo nửa lôi nó lên giường. Trương Gia Nguyên úp mặt vào gối của Nhậm Dận Bồng, vẫn không có ý định ngừng nói. Đại loại như, Trương Gia Nguyên nói đi nói lại về nguyên nhân nó không mua được vé, là vì vé đã bị giành hết từ năm ngoái rồi, xong lại nói về việc, nó muốn cùng Nhậm Dận Bồng đi chơi đến mức nào. Nhậm Dận Bồng ấy vậy mà kiên nhẫn nghe nó nói câu chuyện ấy đến tận ba lần. Mãi cho đến khi nghe được bố Nhậm Dận Bồng nói về việc có một cuộc thi, giải thưởng nhận được sẽ là vé đêm khai mạc, Trương Gia Nguyên mới vui vẻ trở lại. Nó gảy gảy cây đàn cello của Nhậm Dận Bồng, hăng hái tham gia ngay lập tức.
Trương Gia Nguyên không biết đã mong chờ khai mạc Olympic đến nhường nào mà hỏi câu gì nó cũng trả lời được, liền thuận lợi đưa cả Nhậm Dần Bồng cùng đến vòng chung kết. Ở vòng cuối, Nhậm Dận Bồng quyết định sẽ cùng Trương Gia Nguyên sáng tác một bài hát. " Cách dải ngân hà, chúng ta gặp nhau".
....
"Cách dải ngân hà, chúng ta gặp nhau" được yêu thích vượt xa sự mong đợi của Trương Gia Nguyên nhưng không khiến nó vui mừng. Dù sao, thứ nó thực sự muốn là 2 tấm vé đến thế vận hội kia, vậy mà lại giành được một cái ti vi rất to. Trương Gia Nguyên quyết định mang cả TV sang nhà Nhậm Dận Bồng. Tối đó nó ở lại nhà cậu, cùng thức đến đêm để xem đêm khai mạc Olympic diễn ra ở Bắc Kinh.
Trương Gia Nguyên vừa ăn dưa hấu, vừa xem TV, thỉnh thoảng lại quay sang Nhậm Dận Bồng nói nói vài câu. Vậy mà, đến nửa chương trình Nhậm Dận Bồng lại gục đầu vào vai nó ngủ mất. Đêm hè năm 2008, nóng nực y như lần đầu Trương Gia Nguyên gặp Nhậm Dận Bồng. Áo phông của Trương Gia Nguyên đã ướt gần hết, người nó cũng nhớp nháp đầy mồ hôi. Vậy mà Nhậm Dận Bồng vẫn yên lặng dựa vào nó.
Tiếng ve kêu đêm hè quen thuộc. Búp bê thỏ dựa cạnh bé sói đầy quen thuộc. Cậu bạn nó thích, cả lúc ngủ vẫn nhíu mày đầy quen thuộc. Tuổi 18 của Trương Gia Nguyên được bao quanh bởi những cảm giác quen thuộc, trước giờ, cũng sẽ không bao giờ đổi thay.
Chỉ khác biệt là, khi Nhậm Dần Bồng sáng ra nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, trái tim bỗng chốc dâng lên một sự hoảng loạn và bất an mà cả bản thân cũng không ngờ tới.
"Mùa hè năm 2008, bây giờ nhớ lại, ấn tượng sâu nhất, có lẽ không phải thế vận hội mà cả thế giới hướng về, mà là những việc ngốc nghếch chúng tôi đã làm không chút sợ sệt. Tất cả những thứ phát sáng, những khoảnh khắc bất ngờ đều là những điều liên quan mật thiết đến tình bạn. Muốn hái ngôi sao sáng nhất, muốn ước những điều tốt đẹp nhất, thế nên chúng tôi đã trở thành những thiếu niên dũng cảm nhất. Vừa khóc vừa cười, vừa quấn quýt lấy nhau, hướng về đích của tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, rong ruổi cả chặng đường, không hề ngơi nghỉ."
- Trương Gia Nguyên -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top