một

 màn đêm lại buông xuống.

mệt mỏi quá, nhậm dận bồng quyết định nằm gục xuống bàn, tay đấm thùm thụp lên mặt bàn đáng thương. xong rồi! tiểu thuyết mà anh dành đến ba năm để viết hoàn chỉnh hai tập, mỗi tập lên đến hàng triệu chữ, cuối cùng cũng đã xong xuôi hết cả. một cái kết đẹp cho cả hai nhân vật nữ chính và nam chính: cưới nhau sau tám năm chờ đợi trải qua bao sóng gió. nam phụ, vốn là người tốt bụng, đau khổ trong tình yêu, cũng đã được kết mở với một cô bé xinh xắn. đại hỉ diễn ra tốt đẹp, họ đã chính thức về bên nhau, không ai có thể ảnh hưởng đến họ được nữa. một cuốn truyện ngôn tình không bị nhàm chán quá thể, trái lại còn khá mới mẻ, tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, topic về hai nhân vật đã từng vài lần lên hot search, làm mưa làm gió một thời vì những cái art siêu đẹp cho chính anh vẽ ra, quá xinh đẹp, quá xuất sắc, chúng được đem đi khắp nơi, lên cả triển lãm về truyện tranh.

chủ của nó, nhậm dận bồng, lấy bút danh là ponpon, trái lại là một nhân vật không ai biết tới: không bạn bè, không người thân, không bao giờ ló mặt cho bạn đọc. đồng nghiệp ngoài tên với có một nick trong groupchat công ty chắc cũng chẳng biết gì về anh nữa. họ chỉ thấy mỗi khi lên công ty là anh trông tàn tạ hết sức. mỗi khi viết là anh vừa tìm sách về cách crush sao cho chân thật nhất, lại phải tìm về các bối cảnh lịch sử từ quá khứ, hay những điều bí ẩn kì dị nên luôn thức nguyên đêm, lại có những ngày gần đến deadline dí tới nơi mà anh không biết phải giải quyết như nào nên ở lì trong nhà hết hai ba ngày không ra khỏi nhà, mỗi ngày ăn một bữa qua loa, nên cả người trông như hết sức sống.vì vậy, xong cuốn sách này cũng như là bớt được một gánh nặng to lớn, kết thúc chuỗi ngày ăn uống không ra gì của mình, để quay lại cuộc sống bình thường mới.

ngồi gục mặt xuống một lúc lâu, anh mới ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt, thầm than cổ đau quá, vội lấy điện thoại, mở ghi chú ra, viết một loạt dự định tương lai sau khi lấy tiền nhuận bút. mình sẽ làm gì đây? nên xuất hiện ở một số event mà trước đây mình đã từ chối hay đi du lịch ở một nơi xa?

đúng lúc này, điện thoại chợt vang lên một tiếng "ting". anh giật mình, vội qua vào group. lỡ đâu biên tập viên lại không hài lòng với chương cuối thì sao?

ponpon, rất tốt, cậu sẽ được nghỉ hai tháng.

anh mắt anh rưng rưng

a, sướng quá.

nhậm dận bồng không biết phải bày ra vẻ mặt gì nữa. anh định hét lên, nhưng nhận ra, chỉ có mỗi mình mình đang ở đây. do đó, anh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng mà là nước mắt hạnh phúc, có lẽ vậy, ba năm trời vùi mình trong văn chương, sách vở, cuối cùng anh cũng có hai tháng ngọc ngà để nghỉ ngơi. hoàn thành cuốn tiểu thuyết này cũng là cắt đứt gánh nặng đã dồn nén trong lòng anh suốt vài năm nay, như nhà tù cách biệt với thế giới bên ngoài.

việc đầu tiên anh làm sau khi ngồi khóc một mình là khoác một chiếc áo bông lớn rồi mở toang cửa nhà ra.

lạnh.

anh hơi co người lại. trong nhà lạnh thật đấy, nhưng ra ngoài trời thì khác hẳn. đi bộ một chút thì sẽ ấm. anh đi hơi nhanh một chút, nhìn những hàng cây đã rụi gần hết lá, chỉ còn lại vài chồi non màu xanh nhạt. mùa xuân sắp đến rồi. hàng quán ban đêm chỉ còn lác đác, cũng không còn tiếng ồn nào, làm cho anh thấy hơi đói. anh đi nhanh hơn nữa, hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh. sao cảnh vật lại thấy khang khác thế nhỉ? đã đêm khuya, nhưng đường phố vẫn sáng đèn lắm, những quán hàng trên một con phố nhỏ gần đây vẫn mở nhộn nhịp, có lẽ họ cũng giống như anh, làm việc thâu đêm, bây giờ họ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

"bộp"

nhậm dận bồng quay người lại. mong mình không phải vừa đâm trúng mấy tên băm trợn. làm ơn đấy. anh không biết tí gì về võ thuật cả, khéo rục luôn ở đây mất. nhưng không, đó là một người thanh niên vóc người nhỏ nhắn, mặc một cái áo choàng màu nâu nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng với áo gile cũng màu nâu. trên đầu đội một chiếc mũ cũng màu nâu đậm.

"a, anh gì ơi, tôi xin lỗi..."

y ngước lên, là một người con trai trông hơi tàn tạ, mái tóc bù xù che khuất mắt, trên người chỉ mặc đại một bộ đồ ở nhà. y lấy kính trong túi ra, vừa đeo vừa phồng má:

"hứ, kẻ nào lại dám động vào thám tử đại tài như ta!"

từ từ, nói cái gì thế. nhậm dận bồng hơi khó hiểu. cái gì mà thám tử đại tài. thời nào rồi còn thám tử phá án nữa? khoan, nếu nói về thám tử, không lẽ...

"anh là...?"

y cười lớn

"đúng vậy, là ta! hứ, sao nhà ngươi có thể quên một thám tử thiên tài như ta chứ!"

bồng bồng cười khổ. thực ra anh chỉ mới nghe qua cái tên này trong một bài báo thôi, cũng không có để lại ấn tượng nhiều lắm. dù sao, nơi anh sống quá yên bình, với lại chỉ ở trong nhà là chính nên cũng không có việc gì phải nhờ đến người này, và cũng vì ở nhà quá nhiều nên khả năng giao tiếp của anh đã tụt xuống mức âm lúc nào không hay.

"aaaaa, bánh của ta rơi mất rồi."

y nhìn vào bánh rơi vương vãi nhưng lại không có vẻ luyến tiếc ì lắm mà lại nhìn thẳng vào mắt nhậm dận bồng, ánh mắt long lanh long lanh của những đứa trẻ đang vòi vĩnh quà. anh hiểu ý, liền vội vàng đáp

"thật xin lỗi, bây giờ tôi đền bù được không?"

"ta muốn ăn chè đậu đỏ!"

"được được"

"nhưng ta không muốn đi bộ!"

"hả?"

khoan, hình như anh mới nghe gì đó phải không? không đi bộ? 

"vậy tôi thuê taxi cho nhanh nhé"

"thám tử ta đây ghét nhất là đi bộ! mau cõng ta!"

??? có điên không? anh chỉ vô tình va phải người ta thôi mà? không lẽ vừa nãy anh mới làm cậu ta gãy chân hay rớt hết bánh để bị hạ đường huyết hả? anh đã 27 tuổi rồi, sắp thành phù thủy rồi, xương không còn chắc nữa đâu! cõng tên này nữa chắc anh chết vì gãy xương mất! nhưng nói gì thì nói, cuối cùng nhậm dận bồng phải chịu thua mà cõng con nhà người ta. trời má người đâu nhỏ xíu mà nặng muốn chết, cảm giác vừa mệt vừa buồn ngủ vừa đói đúng là cực khổ trăm đường.

sau khi xót cho tấm thân ngọc ngà vô giá của mình, anh lại rơi vào trầm tư hơn: tiền, là tiền. chàng trai áo nâu đó nhìn nhỏ nhắn thư sinh vậy thôi mà ăn một lúc tám bát chè, ăn hết không còn một hạt thừa nào, còn anh, miễn cưỡng lắm cũng chỉ ăn hai bát. bà nó, bỏ đói lâu năm à? anh xấu hổ chui mình trong cái áo phao lớn che nửa mặt mình đi, chỉ còn mỗi mắt. ngại quá. từng hàng bát xép chồng lên nhau cùng ánh mắt mang vẻ kì thị của vài vị khách khác, ôi anh thề có thể sẽ không quay lại đây nữa mất, dù rằng chè cũng ngon đấy.

'aaaaa.......xin lỗi đã bắt cậu phải chờ.....ranpo-kun"

ơn trời. cuối cùng đã có người chịu làm cho anh bớt ngượng rồi. anh khẽ liếc mắt qua bên cạnh mình, là một người con trai cao ráo, tóc mái dài che hết mắt, trên người mặc bộ đồ đậm chất phương tây, nhìn là đủ biết rất mắc tiền, người nghèo tiền của như anh quả không động tới nổi. mặt cậu ta đỏ hẳn lên, có lẽ do lạnh, hoặc ngại, vì sau đó thì cậu ta cũng chẳng nói thêm câu nào. 

"ran..ranpo-kun, ta về thôi, khuya rồi....."

"hmm?"- ranpo ngẩng mặt lên, không nhìn thấy mắt đâu. đến bây giờ, y mới nhìn thấy thì ra nãy giờ ở đây còn một người nữa, liền vui vẻ đứng dậy, vươn vai, rồi chạy ùa ra ngoài. còn người mặc đồ sang trọng kia thì đỏ mặt cúi đầu tạm biệt rồi nhanh chóng đi ra ngoài, có lẽ sợ y sẽ lại chạy đi đâu mất.

tiền mười bát chè đậu đỏ nóng đương nhiên anh trả.

nhậm dận bồng mệt mỏi quay về nhà, cả người đau nhức, mở điện thoại lên xem hot search ngày hôm nay. đây rồi, hạng hai mươi mốt, ngày phát hành chương cuối tiểu thuyết của anh, thêm cả hai ba bức tranh cũng coi như là quà tạm biệt thay cho lời kết.

cứ để cho biên tập, thích gì thì viết.

anh không vội đi ngủ ngay, mà lại mở phần note ra xóa hết những điều mà anh đã từng viết. nhà văn mà, nghĩ ra idea phải note lại ngay, không thì quên mất. xóa xong, anh viết thêm những điều mình muốn làm, đầu tiên chắc chắn là đi du lịch, bay qua trời âu đất pháp thơ mộng, đẹp đẽ biết bao, và.....

tìm kiếm nửa còn lại của mình.

phải tồi, trong hai mươi bảy năm cuộc đời, hơn quá nửa là anh đã sống trong sự cô đơn, không ai bên cạnh. không bạn bè, không gia đình, không có ai để nương tựa, một mình anh với căn nhà nhỏ một tầng này gắn bó cũng đã mười năm. anh không biết bất kì ai quanh đây, cũng như những người bạn trong những năm tháng học trò, họ hàng cũng ở xa lắm, mà có lẽ họ cũng bỏ anh sau vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ vào hai mươi năm về trước, liệu trên đời này ngoài bản thân còn ai biết rằng nhậm dận bồng đang tồn tại không?

nếu là một vị tiên, có lẽ anh đã tan biến từ lâu

anh để điện thoại xuống, nhắm mắt ngủ. cả đêm dài anh ngủ với tư thế ngồi trên ghế.

sáng hôm sau, tầm mười giờ sáng anh mới tỉnh giấc. chưa kịp vươn vai, một cơn đau nhói truyền đến. đau quá, có lẽ do cả đêm mình đã ngủ trên sofa cũ. nhẹ nhàng làm vệ sinh cá nhân xong, anh mở cửa ra, định ngắm thành phố lúc về trưa.

"xin chào, còn nhớ tôi là ai không?"


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top