hai
nhậm dận bồng đang dụi dụi mắt thì sốc tới suýt ngã lăn ra đất.
ủa tại sao? sao hai tên thám tử này lại ở đây? nếu anh nhớ không nhầm thì, hôm qua anh chẳng làm trò gì xấu cả, thậm chí còn hào phóng trả tiền 8 bát chè cho cái người lùn lùn áo nâu kia. quan trọng hơn là, sao họ lại biết nhà anh ở đâu? trừ người đã bán nhà này lại cho anh, có lẽ giờ cũng quên rồi, và người biên tập hình như có tới nhà anh một lần để lấy bản thảo, thì chẳng ai biết anh sống ở đâu nữa cả. thâm chí những người hàng xóm quanh đây đều tưởng đây là nhà hoang và anh cũng chẳng biết họ là ai. không hai người này là stalker? có thể lắm chứ, vì dân thám tử ai cũng thám thính nhà dễ như trở bàn tay cả, và chính anh cũng đã đưa chi tiết này vào tiểu thuyết của mình.
Tên thám tử lùn, tên ranpo, rất tự nhiên đi vào nhà, không thèm quan tâm tới một đống giấy cho bản thảo chương cuối mà anh đã vứt, còn tiện chân đá một cái vào thẳng thùng rác, ngồi vào ghế sofa, còn không quên nói rằng
"chán quá đấy. không có bánh kẹo gì à?"
anh không thích đồ ngọt lắm, may mà lần trước có mua online một hộp kẹo socola vì nhức đầu vì lời của người bán hàng cứ sáng chiều inbox tới mình. anh chỉ mới ăn một cái, cũng ngon, nhưng rồi lại quên mất, may mà chưa hết hạn sử dụng.
người thám tử cao cao còn lại, tên poe, chậm rãi ngồi cạnh ranpo. có lẽ cậu ta có vấn đề về giao tiếp, vì ngoài ngồi đó và vuốt ve con chồn của cậu ta ra thì đỏ mặt chẳng nói gì. gian nhà chỉ có tiếng nhai kẹo của ranpo và tiếng rao của một bà bán gánh hàng rong vào lúc trưa nắng.
"này, hai người...tới đây có việc gì thế"
"muốn kiếm người yêu không?"
nhắc tới hai chữ "người yêu" mặt anh đỏ bừng. không ngờ tên thám tử này lại nói thẳng thừng ra như thế. người anh hơi run run, hai tay cứ xoa xoa đùi, đầu gối. bà nó, tên này biết đọc suy nghĩ người khác đấy à? thế quái nào lại biết anh đang muốn cái gì chỉ sau 1 lần gặp?
"nếu cậu thực sự muốn, thì tôi có cách. nhưng với một điều kiện, cậu sẽ không thể sống ở thế giới thực tại này nữa"
không thể sống?
"vậy tôi.....tôi sẽ chết sao......"
anh khẽ cúi đầu xuống.
"tôi...tôi đồng ý"
hai mươi bảy năm sống trầm lặng rồi, thử một lần coi như là tia sáng cuộc đời.
nhậm dận bồng mệt mỏi thả mình xuống giường. mệt mỏi quá, anh không biết bản thân đang trải qua những chuyện gì nữa. một cuộc đời vốn trầm lặng ít sóng gió, nay lại phải thay đổi cuộc đời ở tuổi mà người ta chỉ tìm kiếm sự bình yên của hạnh phúc gia đình, hoặc toại nguyện với đam mê. những anh cũng không quá lấy làm tiếc gì, dù sao mình cũng có đam mê là viết lách, mình đã thành công ở sự nghiệp, bây giờ thử một chút chắc cũng không quan trọng gì đến hiện tại nữa.
suy nghĩ xong xuôi, anh khẽ nhìn cuốn sách bên cạnh mình, đắt phết đấy, tốn khoảng mấy chục triệu yên tiền nhật, tầm nửa gia sản anh kiếm được từ cuốn tiểu thuyết của mình. anh lật sách ra, bỗng anh thấy tim mình đập mạnh quá đỗi. liệu cuốn sách này sẽ dẫn mình tới đâu? cuộc đời mình rồi sẽ ra sao đây?
anh khẽ mở mắt ra. chói mắt quá, có lẽ là mắt còn chưa quen với ánh sáng. anh có cảm giác như mình mới tỉnh giấc sau những giấc mộng kéo dài, mệt mỏi những lại khỏe khắn hơn bao giờ hết. anh cười thầm, dù sao cũng sống ở thế giới mới rồi, ít nhất cũng nen vui vẻ một chút, bây giờ mới chỉ ba giờ chiều chứ mấy. nghĩ là làm, anh nhẹ nhàng đi ra phía cửa, mở tung ra.
"trời đẹp ghê.....???"
chưa kịp vui vẻ được ba giây, anh lập tức cau mày. tại sao hai tên thám tử kia lại ở đây? không phải là chỉ mình anh mới có thể xuyên không vào đây hay sao?
ngược lại, cả hai không có bất ngờ gì lắm, chỉ tít mắt cười rồi vui vẻ đi thẳng vào trong nhà. căn hộ của anh khá rộng, có thể đủ cho hai ba người ở. cũng tiện đấy, nhưng không phải chỉ những ai đã đọc cuốn sách này mới có thể vào hay sao. anh thoáng hoảng hốt, vội chạy vào trong phòng.
khoan đã, sao cuốn sách lại ở đây. không phải chỉ cần nhìn vào sách thì sẽ lập tức xuyên không sao? thế quái nào giờ nó lại đang nằm ngay trên giường của anh thế?
ôi trời, tôi tốn mấy chục triệu yên vào một hệ thống toàn bug thế này sao?
anh bực mình ngồi trên giường, tay cầm sách. thôi thì, cứ đọc thử xem có hay không vậy
nam chính tên trương gia nguyên, hai mươi ba tuổi, một bác sĩ tâm lí vừa mới ra trường, tính tình hơi ồn ào nhưng lại vô cùng ấm áp, lại đặc biệt thấu hiểu người ta hơn người, nên nữ sinh trong trường đổ rầm rập, tốt nghiệp còn có vài fangirl mạnh dạn tặng hoa tỏ tình. khuôn mặt đẹp trai, thân hình cao ráo, chân dài hơn một mét( dù xét tổng thể vẫn thấp hơn anh một chút), nói chung tổng thể quá là ưa nhìn. song nam chính là phó tư siêu, hơn gia nguyên bốn tuổi, là một giáo sư khoa âm nhạc. không có quá nhiều thông tin về tư siêu, nhưng anh nghĩ rằng nếu trương gia nguyên đã rạng ngời thế kia, thì ít nhất cậu ta cũng giống những chiếc bottom trong truyền thuyết: nhỏ nhắn, đáng yêu, hiểu chuyện và đặc biệt yêu nam chính hết lòng. anh kiên nhẫn đọc hết trang đầu, rồi bỗng dừng lại ở cuối trang giấy.
dị năng lực?
thế giới dị năng lực à?
ngầu phết.
nhậm dận bồng thấy mình trẻ ra mười tuổi.
nhân vật phụ, không tệ
theo như tiểu thuyết, anh là một nhà văn chuyên viết truyện ngôn tình khá nổi tiếng, kiêm cellist của một ban nhạc cũng có chút tiếng, chủ yếu biểu diễn ở những livehouse nhỏ, lâu lâu chơi nhạc ở các đám cưới lớn. còn trương gia nguyên là guitarist, hình như là người nổi tiếng nhất trong band, cũng đúng thôi, vì fangirl cậu đông nhất mà. anh thở ra một hơi, cũng may mình cũng biết một chút cello, trình cũng không đến nỗi, chỉ cầu không phá game là được.
theo như lịch, đúng 4 giờ anh phải có mặt với band nhạc của mình, cũng là lúc anh gặp được trương gia nguyên và phó tư siêu, giờ đã là ba rưỡi. anh khoác đại cái blazer dài vào, đeo khẩu trang và mở cửa đi ra ngoài.
đường từ nhà đến chỗ tập hơi xa một chút, nên bắt xe buýt có vẻ là phương pháp tốt nhất. cũng phải cảm ơn tên poe kia đã tốt bụng vẽ ra cho anh nguyên một bản đồ khu phố ở đây, nếu không con mù đường như anh chắc không chịu nổi mất. anh đeo tai nghê vào, bật một bản nhạc chill một chút rồi khẽ nghiêng đầu bên cửa sổ.
xe nhanh chóng dừng lại, làm cho đầu nhậm dận bồng va thẳng vào khung cửa sổ. anh giật mình thức dậy, thấy một vài người chuẩn bị bước xuống mặt đường. có lẽ họ cũng là các vũ công tới đây luyện tập. anh vội vàng đi theo họ xuống rồi tiếp tục đi bộ. anh đi theo họ vào trong nhà, đưa thẻ cho bảo vệ rồi rón rén đi vào trong, lặng lẽ ngồi xuống . cũng lâu lắm rồi anh chưa chạm vào cello, anh nhắm mắt, tay kéo những âm đàn đầu tiên.
"này bồng bồng, phải làm như thế này này"
một giọng nói trầm ấm vang lên, và cũng ngay lập tức một vòng tay ấm áp khẽ choàng qua cổ nhậm dận bồng. anh hơi hoảng hốt, định đẩy ra, nhưng nghĩ thế nào anh lại để yên. anh khẽ quay ra sau, một chàng trai cao ráo, làn da trắng , hai tay mềm mại thuần thục kéo dây đàn theo lời trong bản nhạc trước mặt. anh đỏ mặt, rất lâu sau anh mới khẽ hỏi.
"cậu....là trương gia nguyên phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top