Start

Nhậm Dận Bồng có chút miễn cưỡng khi bị đàn anh gọi đến sân bóng rổ.

Vào buổi chiều thứ sáu ấy, khi anh đang ngủ quên trên bàn thì đột nhiên bị đàn anh vừa đi ngang cửa gọi dậy, quẳng cho một chiếc SLR(1) rồi nhờ anh quay buổi thi đấu bóng rổ của bọn năm hai. Mặc dù lần này anh chỉ ở đây để kéo dài thời gian giúp bạn trợ lý bị đau bụng, nhưng Nhậm Dần Bồng vẫn sải bước đến sân bóng số 10 bên cạnh vườn nho. Ở phía xa xa, Trương Gia Nguyên đang mặc một chiếc jersey(2) trắng, thực hiện một cú dunk(3) chuẩn xác.

Chuyện là, Nhậm Dận Bồng cãi nhau với Trương Gia Nguyên.

Thật ra không phải vấn đề to tát gì, học sinh trung học tuổi mới lớn thì có gì để mà thù hằn chứ. Mối quan hệ không được bồi dưỡng tốt từng chút một, nên một bài kiểm tra điểm kém cũng đủ để người ta không ốm mà rên(4).

Nhậm Dận Bồng nghĩ, là Trương Gia Nguyên quá rảnh rỗi, hễ không có cái quỷ gì để làm lúc rảnh là lại đi kiếm anh. Có người đưa thư tình cho anh, à mà không, chỉ là là thư từ một bạn nữ. Hoa khôi nhỏ của lớp chuẩn bị đi đến trường nghệ thuật ở Thượng Hải để tập luyện, và có lẽ sẽ không quay trở lại đây nữa. Trước khi đi, cô ấy đã giữ Nhậm Dận Bồng ở lại phòng tập piano, dúi vào tay anh một lá thư màu hồng tím, hệt như lúc mà dì hai nhét cho anh một phong bì đỏ với lớp sơn mài màu cam cháy phía sau vào mỗi dịp tết Nguyên Đán.

Nhậm Dận Bồng không mở nó ra xem, ở phía sau hoa khôi nhỏ khẽ cắn môi rồi bỏ đi. Anh giấu lá thư vào sâu trong cặp, nhưng nhanh chóng bị Trương Gia Nguyên cầm lấy. Những câu từ mộng mơ của cô gái trẻ được Trương Gia Nguyên đọc lên bằng giọng điệu châm chọc đầy mùi thuốc súng, vẻ mặt thối như đĩa dưa muối.

Nhậm Dần Bồng cũng không muốn thể hiện sự thua kém, nhưng lại lỡ cắn phải lưỡi mình do nói quá vội. Cổ và mặt anh đỏ bừng, vậy nên Nhậm Dận Bồng xỏ đôi sneaker mới mua của Trương Gia Nguyên vào rồi chính thức chiến tranh lạnh với cậu.

"Này! Sao cậu lại quay chụp ở đây, cậu đâu còn ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh nữa đâu." Vai Nhậm Dận Bồng bị vỗ một cái, quay lại mới thấy đó là bạn cùng lớp với anh. Tên của cô bạn nói nhiều trong lớp là gì nhỉ? Tư Tư hay Đồng Đồng gì đó thì phải? Nhậm Dận Bồng không nhớ nổi, vậy nên anh khó xử sờ mặt mình rồi đánh trống lảng.

"Cậu nghĩ rằng học viện của mình có thắng được không? Tớ nghe nói một trong hai người họ ở trong đội tuyển tỉnh đó." Hoa khôi của lớp từ đâu đó bước đến đứng cạnh anh.

"À thì, tớ không rành mấy vụ này, học viện của mình chắc sẽ ổn thôi." Nhậm Dận Bồng ý thức được mình không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này nên cầm bừa cái SLR lên.

"Vậy cậu nghĩ cậu đàn em kia chơi như thế nào? Cái cậu đang cầm bóng đấy, tớ quan sát cậu ta được một tháng rồi." Hoa khôi chỉ tay về phía trước, Nhậm Dận Bồng nhìn theo hướng đó, còn ai khác vào đây ngoại trừ Trương Gia Nguyên đang dẫn bóng ngoài kia?

"S-sao cơ?" Nhậm Dận Bồng bị sặc bởi tiếng miếng của chính mình, nặn ra một nụ cười khô khan "Tớ không biết cậu ta". Sự lúng túng thoáng qua của anh ngay lập tức bị áp đảo bởi những tiếng hò hét vang lên từ khán giả. Hoa khôi cũng bật dậy hét lên đầy phấn khích, giọng nói ồn ào như tiếng còi.

Trương Gia Nguyên lại ghi thêm điểm.

"Cậu chụp được chưa! Cậu mới chụp luôn phải không! Em ấy nhìn tớ kìa! Tớ nói cậu rồi em ấy chắc chắn có nhìn tớ!" Đôi mắt tròn xoe của hoa khôi mở to hơn, đôi tay run run đầy phấn khích sau khi giựt lấy chiếc SLR trên cổ Nhậm Dận Bồng.

"Tớ không biết, có thể chưa chụp đâu." Nhậm Dận Bồng thấp giọng nói, lấy lại chiếc máy ảnh từ tay cô.

Hai cô gái đứng đằng sau Nhậm Dận Bồng có lẽ cũng học năm hai cao trung(5), là một trong những lực lượng chính vừa gào thét tên của Trương Gia Nguyên. Họ nói chuyện ầm ĩ, giọng nói ồn ào chui thẳng vào trong lỗ tai của Nhậm Dận Bồng. Bất cứ ai không ném bóng vào rổ đều bị la ó, người tiền đạo có phong cách rê bóng đặc biệt trước mắt đây cũng không phải là ngoại lệ, nhưng dường như phải chịu đựng nhiều hơn nữa khi gặp phải Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên rất thích khoe khoang kỹ năng của mình. Cậu nhất định phải xoay một vòng rồi nhảy lên mỗi khi ném bóng. Cậu càng làm màu bao nhiêu thì mấy thằng con trai xung quanh càng ghét cậu thêm bấy nhiêu. Nhậm Dận Bồng liếc nhìn hai người ở phía bên trái anh, từ lúc mà Trương Gia Nguyên vào sân, hai người đã không ngừng mắng chửi cậu là "giả bộ nam tính".

Mà cái người giả bộ đáng thương Trương Gia Nguyên kia không hay biết rằng mình lại đang bị kẻ xấu châm chọc, cậu ta chơi một cách thiếu tập trung, thường xuyên chạy về phía khán đài mỗi khi chuyền bóng. Khi đối diện với ánh mắt của Nhậm Dận Bồng, đôi mắt cậu sáng như hai bóng đèn nhỏ gắn điện, cả người như bừng sáng, mồ hôi nhỏ giọt ướt hết đuôi tóc. Cậu ta như phát điên cướp lấy quả bóng rồi chạy đi, "vô tình" lướt qua lens ống kính màu đen của Nhậm Dận Bồng, mang đến cho anh một luồng gió nóng ran. Khán giả xung quanh thì chẳng hiểu điều đó, nên nghĩ rằng khí thế Trương Gia Nguyên đang dâng trào, đặc biệt là cô hoa khôi đứng cạnh Nhậm Dận Bồng đây, tiếng hét suýt chút nữa là khiến màng nhĩ anh nổ tung.

Quá là ngây thơ. Nhậm Dận Bồng phải thừa nhận rằng, Trương Gia Nguyên cứ như là một con công đực, ắt hẳn điều kiện để chơi bóng rổ dù là tay gà mờ thì trước mắt phải đẹp trai cái đã. Trong lòng anh thấy buồn cười, khuôn mặt đặc biệt lộ vẻ khinh thường, nhưng niềm tự hào lại bùng lên không kiểm soát được. Nhìn đi, đây là Trương Gia Nguyên mà các người thích đó, các người hò hét vì cậu ta nhưng cậu ta chỉ thấy mỗi mình tôi mà thôi.

Kiểu suy nghĩ này khiến Nhậm Dận Bồng rung động từ đầu tới chân. Trương Gia Nguyên sẽ làm bất cứ điều gì để đổi lại một ánh mắt từ anh. Cậu đứng từ xa ném bóng vào rổ giành được hai điểm trong gang tất. Loại kết quả kịch tính đáng báo động này khiến nguyên tầng ba cả trong lẫn ngoài phát rồ vì cậu.

Nhậm Dận Bồng quệt mồ hôi. Trương Gia Nguyên bị bao vây bởi các nhóm nam nữ giữa tiếng hò reo ồn ào. Người tiền đạo vị trí trung tâm thứ hai có vẻ không thấy thuyết phục cho lắm, quăng chai nước khoáng muốn xông lên đấm Trương Gia Nguyên nhưng đã bị huấn luyện viên cùng những người đồng đội kéo đi. Trương Gia Nguyên đổ mồ hôi thở hổn hển giữa đám đông, các cậu trai cô gái đang xoay quanh ngưỡng mộ và chúc mừng cậu. Cậu nhìn Nhậm Dận Bồng đang đứng một mình với chiếc máy ảnh, các cơ quan nội tạng bên trong đang co quắp lại, nhưng lại không thể thoát khỏi đám đông đang càng ngày tăng trước mặt, lo lắng xoa tay định đấm ai đó.

Hoa khôi bay lại chỗ Trương Gia Nguyên như chim, cô ấy không kịp lấy máy ảnh SLR của Nhậm Dận Bồng nên đã lên kế hoạch ngắm kỹ đại thần, trước khi đi còn bí ẩn nói một câu: "Lúc ném quả bóng cuối cùng em ấy đã nhìn tớ, tin không?"

Nhậm Dận Bồng cười toe toét và nói tất nhiên là tin rồi. Vớ vẩn, bộ không thấy hay sao. Con ngươi cậu ta gần như dính chặt vào ống kính của tôi đây này.

Hoa khôi càng tự tin hơn, "Hôm nay tớ không mặc đồng phục, tớ mặc váy của mình. Em ấy luôn nhìn chằm chằm tớ mỗi khi tớ không mặc đồng phục suốt mấy tuần liền."

Nhậm Dận Bồng liếc cô ta một cái, cho rằng Trương Gia Nguyên chỉ đang lịch sự thôi, ai mà không thấy cô khi cô không mặc đồng phục học sinh?

Tuy nhiên anh cũng không nói gì hết để tránh phá vỡ giấc mộng của cô gái nhỏ. Nhìn thấy hoa khôi và các nữ sinh đang túm tụm đưa cho Trương Gia Nguyên đủ thứ nước khoáng và đồ uống khác nhau, lòng Nhậm Dận Bồng có chút thắt lại. Vì sao đó giờ anh chưa từng nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên thật ra rất nổi tiếng? Trước đây, Trương Gia Nguyên lúc nào cũng vẫy đuôi rồi chạy quanh anh, hận không thể dựng lều rồi ngủ ngay trước nhà anh.

Nhậm Dận Bồng nói mình muốn uống trà sữa, Trương Gia Nguyên liền cúp học chạy đến trung tâm thành phố để mua cho anh. Cho đến khi tan học thì đá đã tan hết rồi, anh mất kiên nhẫn và nói mình không muốn uống nữa. Trương Gia Nguyên cũng chẳng phàn nàn, mang theo bình giữ nhiệt rồi đi mua lại lần nữa. Mãi cho đến tối thì cái bình giữ nhiệt này mới được gửi đến dưới kí túc xá của Nhậm Dận Bồng.

Thật ra, có rất nhiều người theo đuổi Trương Gia Nguyên. Nhậm Dận Bồng nghĩ chỉ cần Trương Gia Nguyên chấp nhận thì sẽ có rất nhiều người mua trà sữa cho cậu, hoặc sẽ có rất nhiều người đem lòng yêu say đắm cậu, sẽ không có ai trưng bộ mặt lạnh tanh ra cho cậu xem.

Mọi người đều nghĩ cậu ấy vừa đẹp trai lại vừa dễ gần, là một cậu chủ trẻ có chí lớn, lại chịu chi. Ai lại có thể lắc đầu hết lần này đến lần khác như Nhậm Dận Bồng được cơ chứ. Nhậm Dận Bồng không thể hình dung ra được. Anh nhận ra mình thực sự không có điểm gì đặc biệt tốt. Điểm khác biệt lớn nhất so với người bình thường có lẽ là số lượng "lỗ" phát triển bên dưới cơ thể anh mà thôi. Đây có lẽ là lý do mà Trương Gia Nguyên cứ dính lấy anh. Nếu không vì vậy thì liệu tất cả sự hấp dẫn của anh đối với cậu ấy có ngừng lại?

//

"Bồng Bồng, anh tới để xem em! Bồng Bồng tốt quá. Chỉ cần thấy anh thôi là em đấu mười tiếng cũng không mệt!" Trương Gia Nguyên phấn khởi như một chú cún mới được cho ăn no

"Tôi chỉ đến để chụp ảnh thôi, không biết cậu ở đây, nếu biết tôi đã không đến." Nhậm Dận Bồng nhìn qua chỗ khác, chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc đâu.

"Ohh, vậy à?" Trương Gia Nguyên thở dài, cảm thấy chút thất vọng. Cậu cầm lấy cái SLR trong tay Nhậm Dận Bồng, chỉnh vào album ảnh rồi thốt lên, "Wow, Bồng Bồng, anh toàn chụp em không thôi đấy!"

"Cậu nghĩ cậu là ai? Đừng có mà nói nhảm Trương Gia Nguyên, tôi chụp tất cả mọi người." Mặt Nhậm Dận Bồng đỏ bừng, nhanh chóng giựt lại chiếc SLR.

"Huh? Ai nói nhảm cơ?" Trương Gia Nguyên cười với những nếp nhăn trên mặt, "Chỉ có 4 trong hơn 300 tấm hình ở đây là chụp đồng đội em, 1 tấm là ảnh toàn đội. Bồng Bồng này, vậy mà anh nói là anh đến không để gặp em!"

"Lăn chỗ khác dùm, cái đồ tự luyến!" Nhưng đã quá muộn để Nhậm Dận Bồng chạy trốn, thân hình to lớn của Trương Gia Nguyên đứng trước mặt anh, anh đi tới đâu cậu sẽ chặn lại tới đó.

"Bồng Bồng vẫn còn giận em sao? Đừng giận nữa được không? Em năn nỉ anh đấy, em không chịu được những ngày anh không nói chuyện với em. Em xin lỗi anh 800 lần luôn đó, em hứa sẽ không đọc thư tình từ người khác nữa đâu." Trương Gia Nguyên nhăn mặt như trái mướp đắng, kéo kéo tay áo đồng phục của Nhậm Dận Bồng.

Bốp. Nhậm Dận Bồng đánh vào phía sau cánh tay Trương Gia Nguyên, "Tôi nói cậu không được gọi là Bồng Bồng rồi mà!"

Tại nơi công cộng, ngôi sao của trường Trương Gia Nguyên thầm lặng theo đuôi Nhậm Dận Bồng suốt mười phút đồng hồ. Xung quanh họ có vô số sinh viên qua lại, thường xuyên nhìn bọn họ, bàn tán xôn xao. Lòng hư vinh kỳ quái của Nhậm Dận Bồng vội vã trỗi dậy, "Nước của mấy người khác đưa cậu đâu hết rồi?"

"Em không có uống, không uống một chai nào luôn, em thề! Em nói với họ là em có bệnh sạch sẽ!" Trương Gia Nguyên giơ tay lên để chứng minh mình vô tội.

Hmm, tôi chỉ nhận có một lá thư thôi còn cậu đây đâu có ít người bu xung quanh! Nhậm Dận Bồng trợn mắt trong lòng, "Ở đâu ra mà cậu bị bệnh sạch sẽ? Đồ lừa đảo"

"Thật đấy, em không bao giờ uống nước của người khác một cách bừa bãi cả", Trương Gia Nguyên ngay thẳng nói rồi kéo cổ tay Nhậm Dận Bồng đi tới phòng thay đồ, "Nước em muốn uống ở trong đây này, Bồng Bồng đi lấy cùng em được không?"

_____________________________

(1) Máy ảnh phản xạ ống kính đơn (tiếng Anh: Single-lens reflex camera, SLR), máy ảnh ống kính đơn phản xạ, hay máy ảnh ống kính rời... là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét.

(2) Áo jersey chính là kiểu áo thể thao "đồng phục" (thường là áo thi đấu có dạng ba lỗ tank top) gắn liền với các vận động viên và mang trên mình đặc trưng là tên của câu lạc bộ và số hiệu của người mặc.

(3) Dunk rổ hay có nghĩa là "úp rổ". Đây là một kiểu ném bóng vào rổ rất phổ biến. Để thực hiện kỹ thuật này người chơi phải bật nhảy đủ cao để "úp" quả bóng vào rổ có thể bằng 1 tay hoặc cả hai tay. Dunk gọi đầy đủ là Slam Dunk và nó rất phổ biến trong nhiều trận đấu, đặc biệt tại các giải đấu ở Mỹ NBA

(4) Gốc là Vô bệnh thân ngâm: không ốm mà rên; giả vờ giả vịt; khóc gió than mưa (ví với những sự việc không đáng lo nghĩ mà cũng thở ngắn than dài, cũng như những tác phẩm văn nghệ thiếu tình cảm chân thực uỷ mị, sướt mướt, tình điệu bi luỵ)

(5) Hình như năm hai cao trung = lớp 11 THPT hay sao í mình không rõ bên Trung lắm.

Fic này thật ra là oneshot í mà mình lười quá chưa dịch xong nên tách ra 🤣

Nguyên ca hôm nay đẹp điên người huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top