16
Nhậm Dận Bồng tỉnh lại liền mơ màng thấy cái trần nhà quen quen, nghiêng đầu thấy cái đống đèn dây sao trăng treo trên tường quen quá....sao giống như phòng mình ở ktx Ngân Hà vậy????
Bật người ngồi dậy, anh nhìn kỹ rõ ràng đây đúng là phòng anh bên ktx của band Ngân Hà. Quay đầu sang nhìn đồng hồ báo thức để trên tủ đầu giường, 9 giờ 30 phút tối. Não anh bắt đầu hoạt động hết công suất là bằng cách nào anh lại nằm trên giường ký túc xá, lúc nãy anh và Trương Gia Nguyên đang ở trường ...Trương Gia Nguyên. Ngay lập tức, anh chú ý tới có một sức nặng ở trên người, nhìn xuống liền thấy một cánh tay đang ôm ngang bụng anh, dọc theo cánh tay liền thấy mặt thằng nhóc đáng ghét kia đang vùi mình vào gối anh mà ngủ. Đến khi nhìn rõ lại mới thấy, một tay thằng nhóc đang duỗi ra để gối tay cho anh nằm, một tay thì ôm anh. Trong lòng Nhậm Dậm Bồng liền có một cảm giác hạnh phúc
tràn vào khi nhớ tới câu nói muốn ở bên làm người yêu của tên nhóc con kia, anh hơi cúi người nhìn kỹ người nhỏ hơn đang nằm ngủ kia, miệng bất giác kéo lên thành một nụ cười đầy vui vẻ.
Anh hơi cúi xuống, đặt lên má Trương Gia Nguyên một nụ hôn nhẹ. Cảm giác vụng trộm ngắm người mình thích ngủ cạnh lần đầu được trải qua, làm Nhậm Dận Bồng thích chí mà cười tủm tỉm suốt, anh lại lấy ngón tay chọc chọc má cậu, xong lại vuốt vuốt tóc mái, thoả thích nghịch ngợm người kia. Trương Gia Nguyên đã tỉnh từ lúc Nhậm Dận Bồng ngồi dậy rồi, nhưng cậu quyết định giả vờ ngủ để xem anh có chạy trốn nữa không, ai dè lại thấy được một màn dễ thương như thế này. Trương Gia Nguyên thầm gào thét trong đầu:" Người yêu tôi là dễ thương nhất thế giới !!!"
Trương Gia Nguyên bất thình lình vòng tay ôm Nhậm Dận Bồng, đẩy người kia nằm xuống, đổi vị trí mình ở phía trên mà khoá người kia nằm xuống giường. Anh chưa kịp phản ứng đã thấy tên nhóc con đáp lên môi mình lần nữa, anh hé miệng ra cho phép người kia tiến vào trong. Trương Gia Nguyên thấy người yêu ngoan ngoãn thuận theo liền đưa lưỡi vào trong càn quét, dùng răng cắn nhẹ lên môi dưới người kia, xong lại miết mát, nụ hôn sâu càng kéo dài càng kéo theo dục vọng tăng lên. Trong lúc đang hôn người kia, Trương Gia Nguyên lại lần mò kéo áo người kia lên, vẫn là chưa thoả mãn đủ. Cậu dứt khỏi nụ hôn nhìn anh khó nhọc thở, mắt hơi đỏ, có chút nước, cậu nghiêng người hôn lên tai anh còn thì thầm làm cho lỗ tai ngay lập tức đỏ lên.
- Một lần nữa được không?
Nhậm Dận Bồng nhìn người nhỏ hơn đang tròn mắt làm nũng liền rất nhanh chóng thoả hiệp, gật gật đầu. Anh đúng là luôn chịu thua trước cậu, nhưng mà, bản thân anh cũng muốn cậu.
- Con thỏ ngốc này, sao mà dễ dãi thế hả ??
Cậu vừa ghét vừa vui trêu chọc anh, miệng ngậm lấy đầu ngực anh mà bắt đầu mút lấy. Anh khó khăn hít thở vì khoái cảm đánh tới, nhỏ giọng rên rỉ.
Cộc cộc cộc.
- Hai đứa kia dậy rồi thì đi ra ngoài ăn cơm tối này. Mọi người chờ cơm đấy.
Tiếng gõ cửa lập tức như gáo nước lạnh đập tan không khí mờ ám đầy dục vọng đang tăng lên trong phòng. Nhậm Dận Bồng nghe thấy giọng Vũ Tinh liền phản ứng đẩy Trương Gia Nguyên xuống giường, Trương Gia Nguyên chưa kịp phản ứng đã bị hất té thẳng xuống sàn, đau đớn đứng lên.
- Anh bình tĩnh đi, em khoá cửa rồi.
- Anh...anh xin lỗi, em có sao không?
Trương Gia Nguyên đứng dậy vặn khớp vài cái, sau đó ngồi xuống giường, môi bĩu ra làm nũng.
- Đau lắm đó, anh thơm thơm em đi cho hết..
Chưa kịp dứt lời, Nhậm Dận Bồng đã mổ mổ vài cái thơm thơm lên má Trương Gia Nguyên làm thằng nhóc đứng hình. Làm xong Nhậm Dận Bồng tay ôm mặt đang đỏ, khó nhọc đứng dậy vì eo và hông hơi đau, loạng choạng định đi ra cửa. Trương Gia Nguyên được người yêu chủ động tặng vài cái hôn má vô cùng hạnh phúc, đi ra đỡ anh người yêu, cậu chặn tay anh trước khi mở cửa, hôn thêm một cái.
- Đi ra lẹ lên hai cái tên kia !!!! Tụi này đói lắm rồi !!!! Nhanh lên !!!!!
Giọng Phó Tư Siêu oang oang cả lên làm cả hai giật mình, vội vàng đi ra. Vừa bước ra liền thấy hội Ngân Hà cùng Lâm Mặc, AK Lưu Chương và Santa đang ngồi đó. Mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai cái tên tội đồ lo vui vẻ trong phòng mà để mặc anh em ngoài này đói mốc meo cái mỏ. Lâm Mặc híp mắt nhìn chằm chằm cổ Nhậm Dận Bồng, xong đưa tay chỉ lên cổ khiến anh hơi khó hiểu bởi vì anh chưa kịp nhìn thấy "dấu vết" con sói con kia để lại.
- Nó cắn anh không thương tiếc luôn đó, Dận Bồng.
Câu nói đó làm con người vốn rụt rè như Nhậm Dận Bồng phản ứng ngay lập tức là đánh thẳng vào người cái tên ngu ngốc đang cười hề hề kiểu "anh em quá khen em rồi!". Anh chạy vội vào nhà tắm liền thấy trên làn da trắng nõn của anh chi chít dấu hôn bầm tím, bầm đỏ, còn có vết răng cắn đọng cả máu. Cả người anh đỏ ửng lên, tay cố kéo áo hoodie lên để che đi vết tích, vừa vặn làm lộ ra vùng hông cũng có vết đỏ, anh vén áo lên liền thấy dấu hôn không chỉ chi chít trên cổ mà còn ở vùng ngực, đầu ngực thì sưng đỏ lên, xung quanh cũng đầy vết hôn. Các dấu hôn đều trải dài từ cổ, xuống ngực, xuống đến bụng, eo, và hông. Anh xấu hổ đến phát khóc, nhưng cũng đồng thời rất hạnh phúc. Cả người như ngập tràn trong yêu thương của Trương Gia Nguyên.
Tên tội đồ thì đứng cười ngu ngốc ngoài này, lon ton kêu anh em ăn nào, nướng thịt nào, để em nướng cho con thỏ nhà em ăn bồi bổ. Phó Tư Siêu nhìn hai kẻ hạnh phúc kia trong lòng có chút ganh tỵ cùng tủi thân, thằng nhóc Châu Kha Vũ đúng là đồ hèn nhát. Từ Dương nhìn sang củ cải trắng nhà mình hơi có vẻ buồn buồn, anh quá hiểu bạn mình nên liền săn sóc, một phần vỗ về con sóc nhỏ.
- Siêu nhi ăn gì, tớ nướng cho.
Phó Tư Siêu lại tủm tỉm cười, biết rằng bạn thân đang an ủi, cũng giấu đi tâm tình nặng nề của mình mà cười rộ lên, bắt đầu làm nũng.
- Dương ca !!! Tớ muốn ăn sườn, yêu Dương ca nhất !!!!!
-------------------------
- Nào, giới thiệu lại một lần nữa. Em tên là Lâm Mặc, bạn từ thời cấp 3 của thằng ngốc nhà anh. Đây là AK Lưu Chương, anh bạn thân nhà em.
- À, anh là Nhậm Dận Bồng..
Nhậm Dận Bồng bối rối đưa tay nắm lấy bàn tay đang đưa tới của Lâm Mặc. Cậu cười rạng rỡ, mắt cong như vầng trăng khuyết, một nét đẹp rạng rỡ thu hút. Anh thoáng liếc mắt nhìn sang Trương Gia Nguyên đang chăm chỉ gắp thịt vào chén cho anh. Lâm Mặc nhìn thấy được cái liếc mắt đó, liền thấy hơi buồn cười mà lên tiếng.
- Anh yên tâm đi, em và Trương Gia Nguyên trong sạch. Nó không thích em nổi đâu, em cũng không nuốt nổi thể loại như nó. Nó thích một bé thỏ luôn bối rối hơn.
Nhậm Dận Bồng như bị nói trúng tiếng lòng liền chột dạ cúi đầu mà cặm cụi ăn. Lúc này anh mới biết, Lâm Mặc thật sự rất sắc xảo cũng như tính cách khá là thẳng thắn, không phải kiểu người luồn cúi trước người khác như trong lời đồn. Nhậm Dận Bồng ! Mày không được để ba cái tin đồn vớ vẩn ảnh hưởng nữa !!
AK ngồi nướng thịt cho em bạn thân Lâm Mặc cũng bắt đầu chen lời.
- Gia Nguyên, lúc mày nói về việc mấy cái tin đồn về đám bọn mình ấy thì anh đã cho người truy rồi. Đấy là chưa kể nó chạm vào người yêu anh nữa.
- Ố, tin đồn gì đấy, có dính đến tao không? À, hi PonPon, lâu quá không gặp. - Santa ngồi ăn cũng vui vẻ lên tiếng.
- Santa ?! - Nhậm Dận Bồng bây giờ mới để ý đến Santa đang ngồi ăn kế bên AK.
- Hai người biết nhau hả ??? - Trương Gia Nguyên cảnh giác lên tiếng.
- Hồi đó PonPon có đến lớp dạy nhảy của thầy Riki đó, xong tụi tao hay gặp. Sau này PonPon không đến nữa nên cũng không gặp nữa. PonPon ơi, thầy Riki nhớ cậu lắm đó.
- À ờm, để tớ nhắn với thầy ấy...
- Được rồi !! Trở lại chủ đề chính !!! - Lâm Mặc vỗ vỗ tay bép bép lôi kéo sự tập trung lại.
Sau một hồi kể lể thì Lưu Chương tóm gọn lại là năm 3 có một tên sinh viên vì ghét Lâm Mặc mà đi tung tin đồn bậy bạ, tên đó vốn 2 năm đầu cũng được người ta khen tới khen lui là có tài năng dù thật ra là do tên đó có tiền nên có một đám nịnh nọt, chứ thật ra toàn đi gian lận đút lót cho đến khi Lâm Mặc nhập học, vừa có tài có sắc lại có Lưu Chương chống lưng nên hiển nhiên không ai dám làm gì bậy. Sau này, tên năm 3 kia vì từng ngủ với Trương Gia Nguyên một lần , cứ tưởng bản thân được gia nhập nhóm bọn họ thì lại bị thằng nhóc không tim không phổi này phủ nhận, tên đó cáu điên lên liền quyết bôi đen cả đám, thậm chí còn bảo Trương Gia Nguyên có bệnh tình dục, Châu Kha Vũ bất lực.
Trương Gia Nguyên hoảng hốt, cái đm, là thằng khốn nào ??! Cậu vội quay sang nhìn Nhậm Dận Bồng, thấy anh đã bắt đầu tỏ vẻ làm lơ cậu, cậu hoảng loạn ôm lấy anh.
- Anh ơi, em thề lúc đó do em trẻ người ngu dại, không có sau này nữa. Em cũng thề em đi khám sức khoẻ đầy đủ, tụi mình quan hệ an...
Nhậm Dận Bồng vội gắp thịt nhét vào mồm Trương Gia Nguyên để khoá miệng thằng nhóc này lại. Lưu Chương chưa kể xong chuyện đã gào thét rồi, còn gào mấy cái chuyện riêng tư nữa chứ. Phó Tư Siêu nghe đến đoạn "Châu Kha Vũ bất lực" liền suy nghĩ thằng nhóc đó có vấn đề thật à? Hay vì thế mà hôm đó nó không lên nhà ?
Trương Gia Nguyên miệng nhai thịt, tay cứ quấn lấy Nhậm Dận Bồng mà rên rỉ.
Nhậm Dận Bồng nhìn tên nhóc kế bên cũng coi là vui vẻ, bữa tối đó mọi người cũng lần đầu ngồi ăn cùng nhau, không khí vô cùng hoà hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top