kiss on hot air balloon
Yoongi ra khỏi phòng sau khi đắp một lớp phần dày cộp lên cổ, và Taehyung cũng bị anh lôi ra chát lên cổ cả đống phấn nữa, mặc dù nhìn khá kì lạ vì da cậu ngăm hơn da anh mà màu phấn lại chỉ cùng tông với da Yoongi, thành ra trên cổ Taehyung tự nhiên có một điểm trắng bất thường.
Đến tận gần hai giờ chiều cả nhóm mới thực sự tỉnh táo sau khi uống rượu say bí tỉ vào đêm hôm qua. Seokjin và Jimin đã ngạc nhiên đến há hốc miệng khi nhìn thấy anh em nhà Daegu kia cười cười nói nói với nhau vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có phần thân thiết hơn cả trước kia. Từ lúc nào mà Min Yoongi đổi tính nói nhiều vậy chứ, mà cũng từ khi nào Kim Taehyung chịu xuống nước làm hòa nhanh đến thế? Đúng là càng sống lâu càng nhìn thấy nhiều chuyện khác thường, Seokjin vuốt vuốt cái cằm nhẵn bóng của mình ra vẻ tinh thông triết lí cuộc đời lắm, khiến Jimin đứng cạnh không khỏi không nhếch mép khinh bỉ. Sau mười phút hội ý, Namjoon cuối cùng lại là người phải xin phép cả đoàn để cả nhóm đi chơi riêng vì 7 thành viên đều muốn đi xem khinh khí cầu, nói đúng ra là muốn đi thử khinh khí cầu.
------------------------------------------------
" Hyung, khinh khí cầu bay cao nhất là tầm bao nhiêu mét nhỉ?" Cậu út Jungkook đem đôi mắt nai tròn tròn to to hình người anh trưởng nhóm, cái tính trẻ con thích tìm tòi bộc lộ hoàn toàn khi nói chuyện với người cậu nhóc cho là ngầu nhất.
" Hừm...nếu là khinh khí cầu dành cho khách tham quan như chúng ta thì chỉ tầm 30 đến 40 mét thôi, em muốn cao hơn hả?" Namjoon ngồi ở ghế phụ nhún vai trả lời, tay vẫn không ngừng lướt tìm những thông tin về khinh khí cầu trên mạng.
Taehyung ngồi cạnh Jimin, rùng mình sởn da gà khi nghe thấy câu trả lời của Namjoon, cái gì mà 30 đến 40 mét, bẩm sinh cậu sợ độ cao muốn chết, sao mà dám lên cái giỏ nhỏ xíu rồi để quả bóng bay thủng đít đưa lên cao tận 40 mét được? Ban đầu chỉ nghĩ chỉ lên cao khoảng 20 mét gì đó nên mới miễn cưỡng đi, ai mà ngờ nó còn gấp đôi, chuyến này có khi Taehyung đành xin ở dưới nhìn mọi người đi chơi cho lành. Nhưng đòi nào có như mơ, Yoongi lại rất háo hức đến chuyến đi này, anh đặc biệt nói chuyện nhiệt tình với cậu út về chuyện khi nữa sẽ được lên khinh khí cầu bay lên như thế nào, nói nhiều đến nỗi Seokjin đang lái xe còn phải quay xuống nhắc nhở nói nhỏ thôi vì anh không tập trung được. Jimin vẫn còn buồn ngủ nên gục xuống vai Taehyung ngủ khi chỉ mới đi được 15 phút đầu, Taehyung cũng để mặc cậu bạn thân gục lên vai mình ngủ, nào còn tâm trí để quan tâm cái vai có bị nhức mỏi hay không, cậu chỉ đang lo lắng tìm cách để chút nữa không bị lôi cổ lên cái quả bóng chết tiệt kia.
" Anh...có chắc mình đi đúng đường không thế?" Namjoon nhìn địa điểm cả nhóm muốn đến rồi lại nhìn đia chỉ ở mấy căn nhà dọc đường đi, hơi hoang mang nhìn sang người anh cả vẫn đang rất tự tin lái xe chạy phăng phăng.
" Chú không tin tưởng anh hả, đảm bảo đúng đường." Seokjin không quay sang nhìn Namjoon, vẫn tập trung lái xe.
Vừa hay, radio trên xe phát đến 'Bad Decisions'.
-----------------------------------------
" Đảm bảo đúng đường của anh là như thế này ấy hả?" Namjoon ngán ngẩm mở cửa xuống xe, đồng hồ trên tay anh đã chỉ hơn bốn giờ chiều.
Cả nhóm khởi hành từ lúc hai giờ chiều, đáng lẽ nếu Seokjin không nhìn nhầm hướng rẽ trái phải thì chỉ mất nửa giờ đồng hồ để đến địa điểm có khinh khí cầu. Đến khi nhận ra đã đi nhầm đường phải quay lại, thành ra mất thêm gần một tiếng nữa. Hoseok từ khi lên xe đến giờ là im lặng nhất, vì anh cũng lăn ra ngủ như Jimin rồi, mặc dù có hai cái loa chạy bằng cơm liên tục nói từ đầu đến cuối bên cạnh.
Rất may khi hôm nay khách đến tham quan và trải nghiệm khá ít nên bảy người nhanh chóng được đi thử. Namjoon háo hức định kéo cả nhóm lên cùng một lúc, may là có người phụ trách ngăn lại.
" Chỉ lên ba người một lượt thôi, khinh khí cầu này không tải quá được 200kg đâu cậu ơi." Người phụ trách gãi gãi đầu giải thích.
" À...vậy hả, thế thì đành chia ra thôi, tiếc thật chúng tôi muốn đi một lúc cả 7 người cơ, định chụp ảnh lưu niệm nữa..." Namjoon cười gượng, đành bàn bạc lại việc chia nhóm.
" Bây giờ chỉ đi 3 người một lượt được thôi, mình chia nhóm nhé...xem nào Jin hyung đi chung với em và Jiminie nhé, còn 4 người chia tiếp làm hai nhóm, được không?"
" Thế thì em đi với Yoongi hyung!" Jungkook lên tiếng, dính chặt lấy Yoongi không rời từ khi lên xe tới giờ.
" Không, anh sợ độ cao lắm, Taehyungie hình như cũng thế, hai thằng đều sợ lên ngất trên đấy mất." Hoseok mặt tái mét nhìn cái khinh khí cầu tít trên cao, đứng bên cạnh là Taehyung sắc mặt cũng không khác là mấy.
" À...hay em ở..." Taehyung cười gượng, chưa kịp nói hết câu 'hay em ở dưới cũng được' thì đã bị cắt ngang. Người cắt ngang không ai khác chính là Yoongi.
" Thế thì anh đi chung với Taehyungie, Jungkook đi với Hobi, được chứ?" Anh vừa nói cũng vừa đi đến cạnh Taehyung, khoác tay cậu rất tự nhiên.
" Dạ được..." Jungkook nhún vai, cậu cũng muốn chụp mấy tấm hình nhát chết của Hobi hyung lắm.
" Thế chốt như thế nhé, chú gì ơi hết chuyến này là đến lượt chúng cháu đi đúng không ạ?" Namjoon vui vẻ đi hỏi người phụ trách sau khi đã chia xong hết nhóm.
-------------------------------------------------
Chiếc khinh khí cầu của Jungkook và Hoseok cuối cùng cũng hạ cánh xuống lại mặt đất, Hoseok đã vội nhảy ra khỏi đó, bụm miệng chạy một mạch đến nhà vệ sinh. Còn Jungkook bước xuống sau cười ngặt nghẽo, trên điện thoại của cậu đang chạy một đoạn video toàn những tiếng la hét ầm ĩ của Hoseok. Jimin dở khóc dở cười đi theo Hoseok vào nhà vệ sinh khi Namjoon nhờ cậu đi kiểm tra tình trạng của anh. Cuối cùng chỉ còn một nhóm chưa đi nữa, là Taehyung và Yoongi. Taehyung mặt mày trắng bệch khi bị Yoongi kéo đi lên cái giỏ lớn rất không an toàn kia, suýt thì mếu máo khóc đòi ở dưới.
" Anh...hay là em cứ ở dưới đi, thật đấy.." Taehyung méo xệch mặt mày, nói trong khi những người phụ giúp đang kiểm tra lại dây an toàn trên người cậu và anh.
" Nói cái gì vậy chứ, biết vậy khi nãy anh đi cùng Jungkookie cho rồi..." Yoongi nhướn mày nhìn cậu, cố tình nói khích.
" Nhưng em sợ thật mà..."
" Thế bây giờ em xuống luôn đi, lần sau anh chẳng đi với em lần nào nữa đâu." Yoongi giả vờ bực dọc, cao giọng.
" Thôi...em đi..."
" Được rồi, chuẩn bị bay chưa hai cậu?"
" Dạ rồi ạ!" Yoongi hưng phấn đáp lại người phụ trách.
Ngọn lửa trên đầu hai người bất ngờ cháy rực, từ từ bơm đầy khí vào chiếc khinh khí cầu. Bây giờ cũng gần sáu giờ chiều rồi, vừa hay có thể ngắm hoàng hôn. Yoongi vừa buồn cười vừa thương Taehyung đã tái mét mặt mày khi chiếc khinh khí cầu từ từ mang hai người rời khỏi mặt đất. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt vì sợ của cậu, chỉ nắm vậy thôi.
Taehyung nhích từng chút một đứng sát vào gần Yoongi, tầm mắt không dám nhìn xuống cảnh vật đang dần trở nên bé nhỏ hơn dưới chân. Khi đã đạt đến độ cao ổn định, Yoongi ngỡ ngàng nhìn ngắm bầu trời hoàng hôn đẹp đến nao lòng ở Jeju. Khi anh đang xúc động vì vẻ đẹp của thiên nhiên thì bên tai liền truyền tới một thứ tiếng khá quen thuộc. Là Taehyung, cậu đang ôm miệng chuẩn bị ói ra tới nơi, có lẽ là vì lỡ nhìn xuống dưới. Yoongi vội quay sang trấn an cậu, nếu Taehyung thực sự ói ở đây chắc anh cũng ói theo mất.
" Taehyung...nhìn anh này...đừng nhìn xuống dưới...nhìn anh đây này..."
" Kim Taehyung có nghe thấy gì không, em nhìn đi đâu đấy...nhìn anh..."
Taehyung hơi hoảng loạn, ánh mắt đảo điên cuồng chứ không chịu nhìn Yoongi trước mắt. Tay cậu siết chạy lấy tay anh, cả người vì sợ mà lạnh ngắt. Thức ăn khi sáng trực trào ra đến nơi, Taehyung chỉ biết ngậm chặt miệng lại. Yoongi bối rối không biết phải làm sao để cậu chịu nhìn mình, đành đưa tay kéo cổ cậu xuống, dùng môi mình khóa lấy bờ môi đang run rẩy của cậu.
Taehyung bất ngờ mở to mắt, bao nhiêu sợ hãi khi nãy tự nhiên bay đi đâu mất. Theo thói quen, Taehyung nhanh chóng chiếm lại thế chủ động, vô thức vòng tay ôm lấy eo anh kéo sát vào người, tay đỡ lấy mái đầu đen nhánh của anh, cuốn lấy môi anh không dời.
Dưới ánh hoàng hôn, bóng hai người tình tứ cuốn lấy nhau đẹp tựa như tranh. Jeju, lại có thêm một cặp tình nhân mới.
Cuối cùng, Yoongi lại vẫn là người dứt ra trước, đỏ mặt nhìn Kim Taehyung khi nãy còn sợ tái cả mặt mà bây giờ đã tươi cười như thường. Anh đánh trống lảng, rút điện thoại ra chụp chụp choẹt choẹt, cố không để cậu nhìn thấy mặt mình đang ửng đỏ lên.
" À...hoàng hôn đẹp nhỉ..."
" Anh thích chụp ảnh hoàng hôn sao, em chẳng thấy anh chụp bao giờ..." Taehyung vẫn ôm lấy eo Yoongi, tựa cằm mình lên vai anh.
" Thì thấy đẹp nên chụp thôi...em không thấy đẹp à?" Yoongi vẫn rất chăm chỉ chụp ảnh, chỉ là anh không chú ý chế độ máy ảnh đang ở chế độ quay video nên từ nãy tới giờ anh đang quay liên tiếp gần 10 cái video dài chưa đến 2 giây.
" Anh đang chụp ảnh thật à?" Taehyung tất nhiên nhìn thấy anh đang làm gì, buồn cười hỏi lại.
" Thật, em không thấy à..." Yoongi vẫn rất kiên quyết cho rằng bản thân mình đang chụp ảnh.
" Anh chụp xấu quá, đưa em chụp cho."
Taehyung giật lấy chiếc điện thoại trên tay Yoongi, nhanh tay chỉnh về chế độ cam trước, ôm eo anh kéo sát lại gần người, phủ vội môi mình lên môi anh, tay bấm 'tách tách' mấy tiếng liên tiếp. Yoongi bị hôn bất ngờ, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, tay vẫn do dự đặt trên vai cậu không nỡ đẩy ra. Hai người cứ dây dưa mãi cho đến khi cảm thấy khinh khí cầu đang dần hạ xuống mới chịu buông ra.
Kim Taehyung cười cười đưa cho Yoongi xem mấy (chục) tấm ảnh cậu chụp khi nãy, anh ngại ngượng muốn chết đòi xóa đi nhưng đời nào cậu chịu. Taehyung gửi hết chỗ ảnh đó sang cho cậu, sau đó nói anh muốn làm gì thì làm. Yoongi ngoài mặt thì nói sẽ xóa nhưng mà khi được trả lại điện thoại thì lại có chút không nỡ, đành tắt điện thoại đi đút lại vào túi, không thèm ngại nữa mà nói.
" Điện thoại anh, anh xóa lúc nào chẳng được."
" Được thôi tùy anh, em có ảnh là được rồi."
Kim Taehyung rất tự nhiên ôm chặt lấy Yoongi, anh giãy đòi thả ra liền tỉnh bơ trả lời.
" Em sợ độ cao mà, cho em ôm chút đi."
Hợp lý quá, không từ chối nổi!
-----------------------------------------------------
thực ra là vừa nghĩ vừa viết nên hơi lâu, ngồi từ 1h đến 4h mới xong á tr, tui định up sớm một chút mà lại nghĩ ra thêm nên đành lùi H đến chap sau =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top