Chương 9 : Ảo tưởng

Kỳ thi học sinh giỏi cấp trường đã qua ,cả 5 bạn lớp cô đều đạt điểm cao và được nhà trường tin tưởng chọn đi thi cấp thành phố .

Việc học đã xong xuôi ,hôm nay cô nhất định phải qua nhà gặp anh để nói chuyện

" Cháu chào 2 bác ạ " Cô

" Ừ Minh Anh đấy à cháu ,vào nhà đi cháu ,thằng Kiệt nó đang trên phòng ý ,cháu lên gọi nó đi " Bà Dung

" Hihi vâng ạ ,cháu xin phép bác cho cháu lên gọi Tuấn Kiệt " Cô cười tươi với bà Dung

Cô đi lên thấy phòng anh không khóa ,nên đi vào luôn .Thấy anh đang ngồi viết cái gì đó ,cô dón dén bước lại gần

" Hù " Cô

" Giật mình ! Cậu làm gì vậy hả ?" Anh

" Haha .Bụt thối nhát gan ,mới hù tí đã sợ đến hồn siêu phách lạc "

Anh đen mặt lại ,rồi quay mặt đi như không quan tâm ,miệng thì vẫn hỏi cô :

" Qua đây có việc gì ?" Anh

Nghe anh nói đến đây ,cô nhớ ra lý do mình đến gặp anh .Cô đang suy nghĩ có nên nói ra không ? Lúc ở nhà thì hùng hồn lắm ,nói nhất định qua để hỏi rõ tại sao dạo gần anh lại khác lạ như vậy ? Nhưng giờ thì tự nhiên cô lại thấy sợ .Nhỡ nói ra rồi anh trả lời là vì bây giờ anh ghét cô rồi nên mới không quan tâm ,không chơi đùa vui vẻ với cô như trước thì sao ? Không hiểu sao cô lại có linh cảm như sắp có chuyện tồi tệ xảy đến, thật lạ ?

Nhưng rồi lại tự trấn an bản thân làm gì có chuyện đó được chứ .Chắc anh đang giận cô chuyện gì thôi .Đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh giận cô .Đúng vậy ,đã mất công qua đây thì phải hỏi cho ra .Nghĩ rồi cô quay qua nói với anh

"Thì qua để gặp cậu chứ có việc gì đâu ?Cậu dạo này sao vậy chứ ? Cứ như đang tránh mặt tớ vậy ? Tớ làm gì cho cậu giận à ?Nếu là thế ,cậu cũng phải nói ra cho tớ biết chứ .Sao cứ im lặng hoài như vậy ? Cậu có biết cậu như vậy ? Tớ cảm thấy rất khó chịu không ?" Cô như sắp khóc

" Ngốc ạ . Không có chuyện gì đâu ,đừng suy nghĩ nhiều .Chỉ là Mắm này ! Tớ và cậu bây giờ đều có người yêu rồi ,nên chúng ta sẽ phải nói chuyện ít hơn ,cũng sẽ không được đi chơi chung,đi xem phim,đi ăn chung nữa ,cũng sẽ phải ít qua nhà nhau chơi .Có như vậy mới không làm người yêu của tớ cũng như người yêu cậu buồn .Cậu hiểu không ?" Anh

" Nhưng tớ ... " Cô đang định nói gì đó thì dừng lại " Khoan đã gì mà người yêu của tớ cũng như người yêu của cậu ? Không lẽ Tuấn Kiệt nó có người yêu rồi " Cô nghĩ thầm

" Nè , cậu sao vậy ?" Anh

" À ... à ... um không sao .Bụt này cậu ...cậu có người yêu rồi à ?" Cô

" Ừ " Anh hơi lạnh giọng trả lời

Không hiểu vì sao cô nghe anh nói xong ,tim cô thắt lại rất đau ,đau đến mức nước mắt của cô tự nhiên rơi xuống .cô vội quay đi lau nhanh những giọt nước mắt đó .Cũng may là anh đang quay mặt đi chỗ khác nên không nhìn thấy cô khóc .

" À ,tớ hiểu rồi ,vậy thôi tớ về đây ,cậu ngủ sớm đi nhé "_Cô

Cô bước thật nhanh xuống nhà ,chào bố mẹ Tuấn Kiệt rồi vội vàng đi về .
Ra đến cổng thì cô không chịu được nữa ,mà ngồi ngục mặt xuống đầu gối khóc .
" Thì ra là cậu ấy có người yêu rồi nên mới đối xử với mình như vậy ,vậy mà mình còn lầm tưởng là vì chuyện của Minh Khánh làm cậu ấy giận ,nên hôm nay mới định sang để giải thích là do Minh Khánh nhờ mình giả làm người yêu anh ta ,chứ không phải là như những gì cậu ấy nghĩ ... Đúng là mình đã ảo tưởng nhiều rồi ,mình thật ngu ngốc ,thật sự ngu ngốc "

Cô chưa muốn về nhà lúc này nên đã quyết định đi dạo 1 mình .Cô đi qua từng con đường mà cô và anh vẫn thường hay đi .Từng cơn gió mùa đông khẽ thổi qua ,siết cô từng cơn lạnh giá .Có lẽ vì gió thổi mạnh quá ,mạnh đến mức có thể thổi cả vào trái tim cô làm nó đóng băng .Cô không thể hiểu được bản thân mình lúc này nữa ,anh có người yêu ,cô phải vui mới đúng chứ ?Tại sao cô lại khóc? Sao cô lại thấy đau lòng như vậy .
Cô chẳng nghĩ được gì nữa ,chỉ biết bước đi như kẻ vô hồn ,từng giọt nước mắt vẫn cứ lặng thầm rơi xuống
____________ Còn____________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenteen