Chương 7 : TỎ TÌNH ?
Sáng hôm sau ,cả đoàn chào tạm biệt Thành phố Đà Lạt mộng mơ ,để trở về nhà ,kết thúc chuyến đi dã ngoại đầy niềm vui ,và ý nghĩa .
Ai nấy đều cảm thấy nuối tiếc nơi đây ,chẳng muốn đi về ....
Minh Anh trước khi bước lên xe ,cô quay lại nhìn 1 lượt cảnh vật xung quanh ,rồi mỉm cười thật tươi
" Tạm biệt Đà Lạt ,hẹn ngày gặp lại " Cô
Tuấn Kiệt đi sau nhìn thấy thế ,anh đoán là cô bạn mình còn lưu luyến nơi này,chưa muốn về.Nên anh đi lại khoác vai cô .
" Đi lên xe thôi ... Yên tâm ,nếu cậu thích ,sau này tớ sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền ,cho cậu đi Đà Lạt chán thì thôi " Anh vừa nói vừa kéo cô lên xe .
" Thật nhé " Cô
" Ừ ,thật " Anh
" A ~ yêu bff của tui quá đi ...à mà tớ còn muốn đi Hạ Long nè ,SaPa nè .... còn nhiều chỗ nữa ,cả đi Hàn Quốc nữa nhé ,vậy nên sau này cậu phải kiếm thật nhiều tiền vào ,để đưa tớ đi đấy nhé " Cô
" Rồi ..rồi biết rồi thưa sếp " Anh cười rồi xoa đầu cô
" hí hí ..." Cô
Các bạn học sinh được đưa về đến trường rồi tự đi xe đạp của mình về nhà ,có người thì được phụ huynh đến đón .
Cô đang đứng trước cổng trường chờ anh đi lấy xe trong khu để xe .Thì thấy Thiên Minh chở Bảo Châu đi qua
" Ê ! Minh Anh ,bọn tao về trước nhé" Bảo Châu
" Ừ bọn mày về trước đi ,tao đợi thằng Kiệt rồi về " Cô
" Bye...bye .." Thiên Minh
" Bye..." Cô
Rồi một lúc sau lại thấy Nhật Minh chở Anh Thư
" Hú ... bọn tao về trước đây.Nàng cứ ở lại chờ Chàng rồi cùng về nhé " Anh Thư nháy mắt với cô
" Haha... Chàng sắp ra rồi đấy ,Nàng cố chờ đi nhá " Nhật Minh
Lúc nào cũng thế Nhật Minh và Anh thư không bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc Minh Anh và Tuấn Kiệt nhà ta .
Minh Anh thầm rủa sao cô lại có lũ bạn khốn nạn ,mất dạy như vậy chứ ,biết rõ cô và Tuấn Kiệt chỉ là bạn thân mà lúc nào chúng nó cũng lôi ra ghép đôi được .Chắc kiếp trước cô tạo nghiệp nhiều quá ,kiếp này bị nghiệp quật ..aaa...
" Chúng mày có tin tao phang cho mỗi đứa 1 cái giày của tao vào mặt không ? Cút ...về nhanh " Cô
" kaka ...trêu tí làm gì căng ,chàng ra rồi kìa ,thôi bọn này về đây " Nhật Minh nói xong thì chạy xe đi luôn
" Đi về thôi " Anh ( Tuấn Kiệt )
" um."_Cô
Cô và anh đang định đi về ,thì Minh Khánh từ phía sau gọi
" Minh Anh ,Tuấn Kiệt ,chờ anh với" Minh Khánh
" Anh Minh Khánh "Cô
" Um..Hai đứa đi về bây giờ sao ? " Minh Khánh
" Vâng ,có chuyện gì không ạ?" Cô
" À ...*gãi đầu* thì là anh muốn nói chuyện với em 1 chút về chuyện hôm qua ( ở chap trước ,đoạn Minh Anh bị ngã ,sau đó được Minh Khánh giúp rồi Minh Khánh có nói gì đó với Minh Anh ) .Nên giờ anh có thể đưa em về ,rồi trên đường đi ,chúng ta cùng nói chuyện ,có được không ?" Minh Khánh
" À là chuyện hôm qua sao ...nhưng em..." Cô vừa nói vừa nhìn sang Tuấn Kiệt
" Không sao đâu ,cậu đi cùng anh ta đi ,tớ về trước đây" Tuấn Kiệt nói với giọng lạnh lùng rồi bỏ đi .
Về đến nhà ,anh vừa bước vào phòng khách thì thấy bố anh đang ngồi ở ghế xem TV
" Con chào bố " Anh
" Về rồi đấy à con? Sao nào ? Ngồi xuống đây ,kể bố nghe về chuyến đi nào ?" Ông Thắng ( bố của Tuấn Kiệt )
Mẹ anh nghe tiếng anh về thì từ trong bếp đi ra
" Con trai của mẹ về rồi à ? Đi chơi vui không con ?" Bà Dung ( mẹ của Tuấn Kiệt)
" Dạ .Cũng vui bố mẹ ạ ,mấy đứa trường con đi còn không muốn về ý .À đúng rồi ,con có mua quà cho bố mẹ này " Anh
" Đi chơi mà còn nghĩ đến 2 thân già này ,còn biết mua quà cơ đấy " Ông Thắng
" Ông này ,cứ trêu con nó thế , lần sau nó đi đâu không thèm mua quà cho ông nữa bây giờ" Bà Dung
Anh cười : " Thôi bố mẹ ngồi chơi chơi ,con lên phòng thay đồ đây "
" Ừ ! Mà Kiệt này ,chiều nay con qua nhà bác Hùng ( bác Hùng là bố của Minh Anh ),mời cả nhà bác ấy qua ăn cơm nhé" Ông Thắng
Vì nhà cô và nhà anh ở đối diện nhau ,nên bố mẹ cô và bố mẹ anh cũng là chỗ thân tình .Họ thỉnh thoảng hay mở những bữa tiệc nhỏ ,chỉ có hai gia đình với nhau .Để cùng nhau ăn uống rồi trò chuyện
" Dạ vâng ạ ,để chiều con qua " Anh
* Tối hôm đó *
Cả nhà cô qua nhà anh sớm,để cùng nhau chuẩn bị bữa tối .Hôm nay có cả vợ chồng chị Thùy đưa bé Chíp về ngoại chơi ( chị Thùy là chị gái ruột của Tuấn Kiệt,chị đã lấy chồng rồi nên phải ở nhà chồng .Còn bé Chíp là con gái của chị Thùy )
Bé Chíp rất thích cô Minh Anh ,và ngược lại Minh Anh cũng vậy .Còn Tuấn Kiệt nhà ta ,mang tiếng là cậu ruột ,nhưng lại không được Chíp yêu quý bằng cô Minh Anh đâu nhé .hehe
" Kiệt ơi ! Đi rửa tay cho Chíp hộ chị để tí còn vào ăn cơm" Chị Thùy đang xào rau trong bếp nói vọng ra .
" Không . Con không thích cậu Kiệt rửa tay cho con đâu ,cậu Kiệt rửa kiểu gì cũng còn bẩn .con thích cô Minh Anh cơ" Bé Chíp
Tuấn Kiệt đang ngồi chơi game ,nghe bé Chíp nói tối mặt lại ~ Không biết nó phải cháu mình không nữa ~ Anh nghĩ thầm
Rồi lại quay ra trêu Chíp
" Ui giời .cậu đây có năn nỉ cũng không đi rửa tay chi Chíp nhá ,tay gì mà bẩn kinh ,có rửa cũng không sạch được đâu" Anh
Bé Chíp bị trêu nên khóc to:
" A ...mẹ ơi ..cậu Kiệt trêu con ..aaaa" Bé Chíp
" Cậu hết việc làm rồi à ? Suốt ngày trêu nó làm nó khóc .Đi vào dọn cơm đi..../Thôi Chíp không khóc nữa nhá .Cô đưa Chíp đi rửa tay rồi tí mình ra xử cậu Kiệt nhỉ " Cô
Bé Chíp được Minh Anh dỗ thì nín ngay, cười tươi cùng cô đi rửa tay .
Để lại Tuấn Kiệt và em trai của Minh Anh -Cu Bin nhìn theo với ánh mắt ngơ ngác
" Ô sao tự nhiên anh bị mắng là sao hả Bin ? " Anh
" Em không biết nữa .Mà sao bé Chíp nín nhanh thế anh nhỉ ?" Cu Bin
" Mà thôi kệ đi ,hội đàn bà không nên chấp anh em mình chơi game tiếp đi " Anh
Chẳng hiểu sao bé Chíp cháu ruột của Tuấn Kiệt thì rất thích Minh Anh ,còn Cu Bin em trai Minh Anh thì thì lại cực kỳ ,cực kỳ thích Tuấn Kiệt .
* Giờ ăn cơm *
Mọi người cùng nhau trò chuyện cười đùa bên mâm cơm ,không khí rất thật vui vẻ ,ấm cúng trong cái thời tiết giá lạnh của mùa đông
" Ứ ừ.... con thích cô Minh Anh đút cơm cho con cơ " Bé Chíp
" Chíp... cậu dặn thế nào ? Con lại quên rồi .Con phải gọi là cô Minh Anh là cô Mắm mới đúng chứ " Anh
" À con quên mất .cô Mắm .Khì khì " bé Chíp ( Âyza..xem ra cậu Kiệt dạy hư bé Chíp rồi ^^)
" Hừm..cái gì mà cô Mắm ,cậu thích chết không? Một mình cậu gọi tớ là Mắm chưa đủ à ? Còn xúi bé Chíp gọi nữa" Cô
" Thì ai bảo cậu không chịu ăn nên mới gầy như con Mắm tép ý.Cậu phải ăn nhiều vào cho mập lúc đó không gọi là Mắm nữa ,mà gọi heo nhé " Anh cười rồi gắp thức ăn cho cô.
" Cậu ...."Cô
......haha....haha......
Cả nhà không nhịn được cười với cái tính trẻcon của anh và cô
" Bé Chíp thích cô Minh Anh thế thì sau này bảo cậu Kiệt cưới cô Minh Anh về làm vợ ,lúc đấy Chíp tha hồ mà chơi với cô Minh Anh nhá " anh Dũng ( chồng chị Thùy) quay sang nói với bé Chíp.
Nghe đến đấy thì cả nhà ai cũng hưởng ứng ,nhảy vào trêu Minh Anh và Tuấn Kiệt
" Đúng rồi ,bố là bố thấy anh rể con nói rất đúng nhé Kiệt ,gì chứ có ông thông gia như ông Hùng (bố của Minh Anh ,làm bạn nhậu với bố là bố thích lắm .haha" Ông Thắng
" Đúng ..đúng..." Ông Hùng
" Còn mẹ thì có bà thông gia tám chuyện cùng là vui rồi chị Thu nhỉ ( bà Thu là mẹ của Minh Anh ) " Bà Dung
" Giờ mình mà làm thông gia thì mừng quá ấy chứ " Bà Thu
" Chị có cô em dâu ,xinh đẹp, học giỏi lại còn chăm chỉ ,ngoan ngoãn, như Minh Anh thì còn gì bằng " Chị Thùy
....hahaha.......( cả nhà cười lớn)
" Mọi người ...mọi người cứ trêu bọn con ,bọn con là bạn thân sao mà yêu nhau được ..." Cô đỏ mặt
Anh nãy giờ vẫn ngồi im nghe ,khi nghe cô nói đến câu " Là bạn thân sao mà yêu nhau được " Anh thấy nhói trong lồng ngực ,nghĩ đến chuyện của cô và Minh Khánh .Anh quay mặt ra chỗ khác, cười chua chát ~ Đúng vậy bạn thân thì làm sao mà yêu được ,nhưng tớ đâu chỉ đơn giản coi cậu là bạn thân .Tình cảm đơn phương thì sao cậu có thể hiểu chứ.Nhưng dù sao , hiểu hay không hiểu giờ đã không còn quan trọng nữa rồi .Vì có lẽ sắp có 1 người cướp cậu ra khỏi cuộc đời tớ mãi mãi ~ anh nghĩ thầm
" Thôi ...thôi....được rồi ,không trêu 2 đứa nữa,cả nhà mình ăn cơm đi nào " Bà Thu
* Sáng hôm sau *
Cô và anh đi đến trường còn chưa kip vào lớp thì có người chạy đến
" Minh Anh....Minh Anh.. c ó ng ư ời ó ình ới " Cô bạn lớp bên cạnh vừa nói vừa thở gấp.
" Có chuyện gì thế Trang? Mày bình tĩnh lại xem nào" Cô
" Anh Minh Khánh trường Quốc Tế ,mang hoa qua trường mình để tỏ tình với mày" Trang
" HẢ ? TỎ TÌNH?" Cô
" Ừ ,đang ở dưới sân trường kia kìa ,đi nhanh lên " Trang vội vàng kéo cô xuống sân trường
__________ Còn___________
Sắp có ngược rồi đây .Hihi
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top