Chương 23 : Hôn ước

Cô im lặng không nói gì rồi cùng anh trở về nhà .

Vừa về đến nhà , mẹ cô đã chạy ra ngoài cổng đón .

" 2 đứa về rồi đấy à ? " bà Thu

" Dạ cháu chào bác " Anh

" Con chào mẹ " Cô

" Ừ hai đứa có làm được bài không ? Đề thi có khó lắm không con ? Sao cô giáo gọi điện về bảo 2 đứa thi xong không đi ăn cùng thầy cô , mà bây giờ mới về , 2 đứa đi đâu thế ? " bà Thu

" Mẹ ... sao mẹ hỏi nhiều thế ? Làm sao bọn con trả lời kịp ? Mà giờ con hơi mệt , con muốn lên phòng ngủ , mọi người đừng ai tìm con nhé " Cô vẻ khó chịu nói xong thì đi thẳng lên phòng

" Ơ hay  .Cái con bé này .Mẹ còn chưa nói xong mà , con đi đâu thế ? " bà Thu .

" À chắc nay Minh Anh tâm trạng nó không được tốt ý mà bác , nên nó mới như thế ,bác đừng để ý làm gì . Với lại nay đi thi , chắc nó cũng mệt rồi , bác cứ để nó nghỉ ngơi đi ạ " Anh lễ phép nói .

" Tâm trạng không tốt ư ? Có chuyện gì sao cháu ? " bà Thu

" À hì ... bọn cháu cãi nhau ạ , nhưng chỉ là chút chuyện nhỏ thôi , không sao đâu bác " Anh gãi đầu .

Bà Thu nghe tới đây , liền hiểu ra chuyện , chỉ biết lắc đầu ngao ngán .Bà cũng đã quá quen thuộc với chuyện này , anh và cô chơi với nhau từ hồi 3 tuổi , có ngày nào là không cãi nhau đâu , cãi xong lại giận dỗi ,không thèm nhìn mặt nhau .Nhưng cũng chỉ được mấy tiếng ,giỏi lắm thì 1 ngày là lại làm lành , lại cười đùa ,quấn quýt như chó quấn chủ ý mà .

Giải thích với mẹ của cô xong, anh cũng xin phép đi về .Vừa định đứng lên chào , thì đúng lúc mẹ của anh cũng vừa sang chơi nhà cô .Nên anh ở lại chờ mẹ cùng về luôn .

" Đấy chị xem , mang tiếng là con trai em , nhưng 1 ngày em còn gặp mặt nó ít hơn cả chị .Hở tý là sang đây chơi , lúc nào cũng thấy  " mẹ ơi con sang nhà Minh Anh chơi nhá " . Như hôm nay , đi thi về , chưa về nhà đâu , đã thấy nhảy tót sang đây rồi . Có khi mẹ mày phải chuyển hộ khẩu của mày sang đây , làm con bác Hùng ,bác Thu luôn  nhá " Bà Dung ( mẹ của anh ).

" Ui bác mà có con trai như Tuấn Kiệt thì tốt quá , hay nhận Kiệt làm con nuôi , rồi sang đây ở luôn thôi nhở " Bà Thu cũng nói thêm mấy câu nói đùa .

Anh thì nãy giờ chỉ ngồi nghe ,rồi ngại ngùng cười trừ , trong đầu thầm nghĩ ~ cháu đây chỉ thích làm con rể bác thôi ,chứ không thích làm con trai bác đâu .Ahihi ~
Ngồi nói chuyện được 1 lúc thì ,anh và mẹ cũng cũng chào tạm biệt mẹ cô để đi về .Mẹ anh sang đây , mục đích chính là để mời cả nhà cô tối nay sang nhà ăn cơm , vì lâu rồi 2 bên gia đình chưa dùng bữa với nhau , với lại hôm nay nhà anh có khách ở quê lên chơi , nên mời gia đình cô sang dùng bữa tối chung .

Anh sau khi về đến nhà , chợt nhớ ra là cả cô và anh từ trưa vẫn chưa ăn gì , liền vội vàng chạy xuống nhà , mở tủ lạnh , thấy có chút đồ có thể làm món mì xào . Anh vội vàng bắt tay vào nấu nướng , xong xuôi thì chạy thẳng sang nhà cô .Mẹ cô ra mở cửa kêu cô đang trên phòng , anh lên trên gọi cô xuống .

Mở cửa phòng , bước chân vào , anh thấy cô đang ôm chiếc điện thoại ,lại đang cày game rồi .
Anh tiến lại gần , cô vẫn không thèm để ý , tập trung cao độ vào màn hình điện thoại .

" Cậu coi người yêu cậu là người vô hình đấy à ? Anh trầm giọng lên tiếng .

" Lù lù 1 đống bảo vô hình " Cô mắt vẫn nhìn màn hình , tay bấm bấm chơi game , miệng trả lời anh .

Đầu anh hiện lên 3 gạch đen . Thật sa mạc lời với cô người yêu bá đạo của anh mà .Cơ mà anh vẫn thích , ai bảo cô cứ làm anh yêu cô làm gì ?

" Liên quân hay Pubg ? " Anh ( ý anh là hỏi cô đang chơi liên quân hay bubg ?  Khổ quá , người tiết kiệm lời nó thế đấy , cứ phải để tui phiên dịch cơ ) .

" Liên quân " cô

" Sao không chơi pubg ? " Anh

" Biết rồi còn hỏi " Cô

Anh bật cười 1 cái .Thật ra thì là cô chỉ giỏi chơi liên quân , còn pubg cô không giỏi cho lắm , nói đúng hơn là cô bắn cực gà ,nên mỗi lần chơi là phải có anh gánh .Mà nay cô đang giận anh nên không ai gánh ,suy ra cô không chơi .Anh biết trước điều đó nên mới cố tình hỏi cô sao không chơi ? ( èo Tuấn Kiệt cưa cưa ơi ai lại đi khịa nhau thế bao giờ , thấy Minh Anh cô nương bị cà khịa cũng tội , mà thôi cũng kệ .Ahihi  )

" Đấy thấy tác hại của việc giận người yêu chưa ? Cậu mà giận tớ lâu là không ai chỉ cậu chơi game đâu đấy " Anh

" Cúttt .Bà đây ứ cần . Đầy thằng sẵn sàng chỉ bà chơi game nhé .Mấy thằng khối 10 ib rủ chơi game đấy , mấy anh 11 , 12 cũng có đầy đủ cả nhé .Tý rủ mấy anh ấy chơi . " Cô

" Cậu dám ? " Anh nổi cơn ghen ( eo ơi thề chứ lúc nào nhìn mặt anh đáng yêu , kute vô đối luôn ý )

" Tại sao không ? " Cô nhởn nhơ trả lời .

" Hừm , được rồi , nhớ lấy " Anh nói xong thì để lại mì , đứng dậy đi về , ra đến cửa phòng ,cô gọi với theo .

" Này , thái độ đó của cậu là gì chứ hả ? Cô

" Đang dỗi , để im cho tớ giận cậu đi , mất công nghe giọng cậu xong hết giận nổi nữa , mì để trên bàn ,lo ăn đi , tớ về .Mà nhớ là tớ đang giận đấy " Anh nói rồi đi thẳng luôn .

Cô nghe xong thì mặt ngơ , sau vài giây load xong câu anh nói thì ôm bụng cười phá lên , ôi trời sao anh người yêu của cô dễ thương thế không biết .Cô cười xong thì bò dậy ăn mì  1 cách ngon lành , mặc kệ cho ai kia đang dỗi , vì cô biết anh sẽ chẳng thể nào giận được lâu đâu . 
Và y rằng như vậy .10 phút sau , điện thoại cô có tin nhắn gửi đến .
Ting ting
" Này , tớ đang giận cậu đấy " Anh

Cô seen không rep

" Này , tớ ghét cậu , cực kỳ ghét cậu " Anh

Vẫn Seen không rep

" Cậu dám seen mà không rep ? Hoàng tử của cậu giận , cậu không định dỗ dành gì sao ? " Anh

" Tớ thua rồi .Vợ ơi anh nhớ vợ . icon mặt khóc " Anh

Cô mỉm cười  hài lòng , bây giờ cô mới chịu rep

" Tớ sai rồi , vậy nên tớ quyết định sẽ tha lỗi cho cậu luôn .Khì khì ."

Anh đọc tin nhắn , mặt tối sầm lại , có ai như cô không chứ?  gì mà tớ sai rồi nên tớ sẽ tha lỗi cho cậu luôn .Haizzz .Dù ai đúng , ai sai thì anh vẫn là người phải nhận lỗi .Mà thôi kệ cô vui là anh hạnh phúc rồi , ai bảo anh yêu cô chứ .

Đến tối , cô cùng bố mẹ mình và cu Bin qua nhà nhà anh .Cũng giống như những bữa tiệc nhỏ mà 2 gia đình vẫn hay tổ chức , hôm nay vợ chồng chị Thùy cùng bé Chíp cũng có mặt .
Cô và chị Thùy đang chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp , thì nghe bên ngoài có khách , cô nhớ lại lời mẹ nói từ chiều, hôm nay nhà anh có khách ở quê lên chơi .Cô cũng tò mò không biết là ai , vừa ngó đầu ra nhìn trộm thì thấy có 3 người , 1 nam và 2 nữ .Đúng hơn là 1 người đàn bà và 1 người đàn ông , dẫn theo đứa con gái của mình .Nhiêu đó thì đúng là không có gì đặc biệt , nhưng điều làm cô hết sức bất ngờ đó là người con gái kia chẳng phải là Thiên Kim hay sao ?  Cô ta lại ở đây làm gì chứ ? Không lẽ ...
Đúng như cô đoán thì khách ở quê lên chơi theo lời mẹ anh nói chính là gia đình nhà Thiên Kim .Ở quê , gia đình anh và gia đình Thiên Kim cũng là hàng xóm thân thiết . Nghe nói , từ ngày Thiên Kim chuyển lên đây học , hôm nay bố mẹ của ả mới lên thăm ả được . Mà đã lên đến đây , không lẽ lại không vào thăm gia đình anh ?

Ồ ra vậy , trái đất này thật tròn . Haizzz . Cô không muốn gặp nhỏ Thiên Kim đó chút nào ,sau những gì ả ta đã làm với cô , và đặc biệt trong hoàn cảnh này thì lại càng không . Hơn nữa , vụ lúc sáng còn chưa rõ là do Thiên Kim bày trò hay do lý do nào khác .Nên giờ cô đang rất đau đầu , chỉ muốn trốn về nhà , nếu biết trước cô đã không sang , khỏi phiền não .

Nấu nướng đã xong xuôi .Cô cùng chị Thùy mang đồ ăn ra .
Cô lễ phép chào hỏi bố mẹ của Thiên Kim . Làm bố mẹ của Thiên Kim rất có thiệm cảm với cô .

" Người gì đâu , vừa đẹp người lại đẹp nết , khéo ăn , khéo nói .Sau này ai lấy được cháu là phúc cho họ đấy " Mẹ Thiên Kim hết lời khen ngợi Minh Anh .

Lúc nghe câu " sau này ai lấy được  cháu là phúc cho họ đấy " thì chắc hẳn các bạn cũng biết Tuấn Kiệt cưa cưa nhà ta nghĩ gì rồi đúng không ? Vâng màn độc thoại nội tâm của anh chàng chính là " là cháu lấy cô ấy , chứ còn ai lấy nữa , cháu cũng tự cảm thấy mình có phúc lắm ạ .Ahaha ." ( giờ tui mới biết ngoài bệnh lự luyến , soái ca Tuấn Kiệt nhà ta còn bị bệnh ảo tưởng nữa )

" Hì bác quá khen rồi ạ " Cô

Mà mẹ của Thiên Kim thích Minh Anhcũng phải thôi , vì cô quá hoàn hảo , ngoan ngoãn , lễ phép , hiểu chuyện đã thế cô còn rất khiêm tốn.Còn nhìn lại con gái của bà , Thiên Kim , từ nhỏ là tiểu thư nhà giàu , ở quê thật , nhưng có biết làm gì đâu , vụng về hơn cả Nobita , ăn nói thì chẳng đâu vào đâu , toàn là tự cao bản thân mình , thật không biết điều .Còn về nhan sắc , chắc chắn Minh Anh xinh hơn ả Thiên Kim đó rồi . Càng nghĩ , bà càng thấy xấu hổ thay .Con nhà người ta cũng bằng tuổi , cũng được sinh ra trong điều kiện gia đình giống nhau , sao con họ cái gì cũng tốt đẹp , còn con mình thì ... Nếu như bà mà biết được những ý đồ xấu xa , thâm độc mà Thiên Kim đã làm với Minh Anh  thì không biết bà còn thất vọng về đứa con gái của mình như nào nữa nhỉ ?

Cả nhà đang ngồi nói chuyện thì bé chíp chạy ra , tay toàn là mực , chắc do vừa nghịch lọ màu trong phòng Tuấn Kiệt .

" Cô Minh Anh ơi tay con dính màu , cô rửa cho con đi " Bé Chíp nói với cô

" Sao con lại nghịch màu của cậu Kiệt , làm màu dây ra hết tay thế này , để cô rửa cho con nhá " Cô

Lúc này Thiên Kim thấy thế , vì muốn lấy lòng bố mẹ anh  và anh nên đã giành đi rửa tay cho bé Chíp .

" Thôi cô Minh Anh còn bận dọn cơm để cô đi rửa tay cho Chíp nhá " Thiên Kim nói rồi dằng tay bé Chíp ra khỏi tay Minh Anh .

Minh Anh hiểu ý Thiên Kim đang muốn làm gì nên chỉ cười khểnh rồi đi vào bếp ~ Giả tạo thế không biết ~ cô thầm nghĩ

" Ứ ừ con thích cô Minh Anh cơ , cô rửa á ? Con ứ thèm , liu liu  (  bé Chíp đến Tuấn Kiệt là cậu ruột , nó còn chưa yêu quý bằng cô Minh Anh , nói gì đến người mới gặp như Thiên Kim .Lấy lòng nhầm người rồi em yêu ê )

Thiên Kim tức muốn xì khói , nhưng vẫn phải cố nhịn vì lúc này có bố mẹ anh và anh ở đấy .

" Thôi Chíp ngoan để cô Kim đi rửa tay cho con còn ăn cơm , cô Minh Anh còn đang bận . Ngoan , tý bà dẫn Chíp đi ăn kem nhá " Bà Dung lên tiếng dỗ dành Chíp

Không vì cây kem thì Chíp còn lâu mới cho Thiên Kim đụng đến  . Lúc rửa tay xong , chưa kịp lau tay , thì bé Chíp vảy  tay vô tình làm ướt lên mặt Thiên Kim. Lúc này ả ta nổi cơn điên thật sự , vốn dĩ đã không thích trẻ con. Còn gặp tình huống này , tức quá ả liền lấy tay vả mấy cái vào mông bé Chíp

" Còn nhỏ mà đã hư này . Mày té nước vào hết mặt tao rồi còn gì ? Nãy mày còn kêu ứ thèm tao rửa tay cho à ? Mày hỗn với ai đấy hả ? " Thiên Kim .

" Aaaa . Mẹ ơi  , cô Kim đánh con ... hức hức , mẹ ...mẹ ơi ..." bé Chíp .

Thấy bé Chíp gọi mẹ , ả hoảng sợ liền dừng tay không đánh nữa . Mọi người ở ngoài nghe thấy thì chạy vào , nhưng không kịp nhìn thấy ả ta đánh bé Chíp . Chíp thì vẫn khóc nấc lên chưa nín , chạy lại ôm chặt cổ chị Thùy ,chị Thùy dỗ 1 hồi bé mới nín .

Thiên Kim thì ấp a ấp úng

" Không ... không phải con làm , bé Chíp chắc không thích con nên con mới chỉ mắng nhẹ , đã nói là con đánh ( nói dối không biết ngượng mồm ) thật sự không phải con "  Thiên Kim

" Con nít không biết nói dối " Anh cau mày , nghiêm giọng nhìn Thiên Kim .

" Kiệt .... Kiệt phải tin Kim " Thiên Kim nói với giọng run sợ , lúc này cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh .

Anh bắt gặp ánh mắt Thiên Kim nhìn mình thì quay mặt đi , tỏ vẻ không quan tâm đến ả .

" Thôi được rồi . Chuyện này bỏ qua đi . Mọi người mau ra ăn cơm đi . Chíp đi cùng ông nào " ông Thắng ( bố của Tuấn Kiệt )
Mọi người ngồi lại bàn ăn , cùng nhau dùng bữa tối . Tất cả lại đang cười đùa rất vui vẻ cho đến khi bố của anh nói lý do chính của buổi gặp mặt ngày hôm nay .

" Hôm nay vợ chồng chúng tôi cũng rất vui , khi gia đình anh chị đây từ quê lên thăm Thiên Kim , và bớt chút thời gian vào nhà thăm chúng tôi . Nhân tiện nay cũng có  gia đình anh Hùng , chị Thu là chỗ thân tình với gia đình chúng tôi .Thì tôi cũng xin phép được nói ra luôn chuyện của bọn trẻ . Tuấn Kiệt và Thiên Kim này , bố có chuyện muốn nói với các con .Thật ra thì bố mẹ cũng như 2 bác đây đã có hôn ước với nhau từ trước . Và định rằng , sau khi học xong cấp 3 , sẽ cho bọn con đính hôn trước , sau đó cả 2 đứa sang nước ngoài du học .Rồi mới về Việt Nam làm lễ cưới .Bố biết bọn con khá bất ngờ về chuyện này , vì 2 con còn trẻ , nhưng cũng phải nói trước để hai đứa quen dần .Dù sao thì có tình yêu mới dẫn đến hôn nhân được đúng không nào ? " Ông Thắng

____________ Còn_______________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenteen