Chương 22 : Mặt trời ghét trặt trăng

Anh vội vã chạy đi tìm cô , nhưng không thấy , không biết là cô đã bỏ đi đâu . Anh gục xuống , vò đầu bứt tóc . Rồi lại đứng lên đá thật mạnh vào gốc cây bên đường " khốn kiếp " bây giờ trong anh rất rối bời , vừa phẫn nộ vì trúng kế ả Thiên Kim , vừa lo lắng cho cô - Minh Anh , không biết giờ cô đang ở đâu ? Con nhỏ ngốc đó kiểu gì cũng sẽ buồn rồi khóc như mưa cho mà xem , nghĩ đến đây lòng anh lại như lửa đốt ,lỡ cô không tin anh nữa , thì anh phải làm sao ????Đang lúc hỗn loạn thì tiếng chuông điện thoại vang lên . Là Nhật Minh gọi cho anh .

Đầu dây bên kia
" Thi xong chưa ? Chúng mày làm bài tốt chứ ? " Nhật Minh

" Khoan hãng nói chuyện này , tao đang có chuyện cần chúng mày giúp đây , hẹn cả hội ra quán trà sữa gần trường gặp tao nhé" Anh nói rồi cúp máy luôn .Để lại Nhật Minh vẻ mặt khó hiểu rồi chuyển sang tò mò ,nhấc máy gọi cho Anh Thư ,Bảo Châu và Minh Thiên hẹn ra ngoài quán.

Tại quán trà sữa của chị Nhi Béo ( chị Nhi là chủ tiệm , mà tại không biết vì bán trà sữa ế quá nên chị uống trà sữa thay cơm hay sao mà giờ chị biến thành cái lu luôn rồi , nên từ đó mọi người gọi chị là Nhi Béo )

" Chúng mày trưa trời trưa trật không ở nhà mà ngủ , kéo nhau ra đây để ngắm à ? " Anh Thư vì bị phá mất giấc ngủ ngon bực bội lên tiếng.

" Đúng rồi , thề thứ có biết buổi trưa bố mày phải dành thời gian dưỡng da mặt không ? Tao không rảnh mà ngồi đây uống trà đàm đạo với chùng mày đâu nhá " Tiếp đến là nàng Bảo Châu nhà ta bức xúc .

" Thôi thôi thôi được rồi , cho tao xin đi , chúng mày im lặng thì người ta mới nói được chứ , Tuấn Kiệt ,mày nói đi ,có chuyện gì mà mày hẹn bọn tao ra gấp thế " Thiên Minh

" Chuyện là thế này .... " Anh vào thẳng vấn đề , kể cho mọi người nghe lần lượt từng chi tết một , từ chuyện mắc bẫy của ả Thiên Kim , rồi đến chuyện cô nhìn thấy và hiểu lầm rồi bỏ đi .Cả hội nghe xong ai cũng cảm thấy tức tối , căm phẫn và ghê tởm chiểu trò của ả Thiên Kim .
Sau đó , mọi người chia nhau đi tìm cô , chúng nó bàn với nhau , trước hết cứ đi tìm cô đã , rồi mới tìm cách giúp anh , làm cô không hiểu lầm anh sau .

Đã đi khắp mọi nơi mà vẫn không thấy cô , cả hội bắt đầu thấy lo lắng .

" Nó có thể đi đâu được cơ chứ ? " Anh Thư

" Có chắc là nó sẽ không sao chứ ?" Bảo Châu

" Không sao đâu , chắc nó hiểu lầm thằng Kiệt nên buồn rồi tìm chỗ nào đó ở 1 mình thôi " Nhật Minh

" Nhưng chỗ đó là chỗ nào ? " Minh Thiên

" Sao mà tao biết được ,tao chỉ đoán thế thôi ,chứ tao có phải nó đâu mà biết chỗ nó trốn là chỗ nào " Nhật Minh

Nãy giờ anh vẫn im lặng nghe mọi người nói , chợt nhớ ra cái gì đó anh liền cất cao giọng nói .

" À ,đúng rồi cái đồng hồ đôi , trên chiếc đồng hồ tao tặng nó có gắn thiết bị định vị , tao biết nó ở đâu rồi , chúng ta mau đi thôi ." Anh

Nói rồi anh và cả hội chạy đến chỗ cô .Đến nơi ,anh có hơi bất ngờ ,vì đây là bãi biển cách trung tâm thành phố 4km .Nơi này là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm về tuổi thơ của anh và cô,cứ mỗi buổi chiều họ lại ra đây chơi ,hết nghịch cát ,xây lâu đài ,lại đến tạt nước bên bờ biển , rồi còn cùng nhau ngắm nhìn mặt trời lặn .Cũng lâu rồi không quay lại nơi này . Anh thấy lòng mình hơi nhói , nhìn người con gái  trước mặt đang ngồi khóc . Anh ra kí hiệu cho hội bạn ý nói muốn có không gian riêng để nói chuyện với cô , mọi người cũng hiểu ý nên tạm lui đi .Anh tiến lại gần cô hơn , cúi người xuống ,đôi bàn tay khé chạm vào bờ vai run run ấy , cô nãy giờ vẫn đang ngồi úp mặt vào đầu gối khóc nên không biết đến sự xuất hiện của anh . Thấy có bàn tay chạm vào mình , cô giật mình quay lại  . Nhìn thấy anh , cô liền hất bàn tay đó ra , quay lưng định bước đi thì bị một lực kéo lại .

" Tớ biết thế nào cậu cũng khóc mà , đúng là ngốc " Anh ôm lấy cô vào lòng .

" Buông ra , đúng tôi ngốc , ngốc nên mới tin lời cậu , ngốc nên mới đem lòng yêu cậu ,để rồi bị cậu phản bội " Cô hét lớn , nước mắt không ngừng tuôn ra .

Anh cau mày , nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu , gì mà anh phản bội cô , sao cô lại nói vậy chứ ? Là cô đã hiểu lầm anh rồi , anh luôn 1 lòng , 1 dạ yêu cô mà .Sao cô lại không tin anh ? Anh thật sự rất đau lòng .

" Cậu đừng nói vậy có được không ? Nghe tớ giải thích đã " Anh buông cô ra , đặt 2  tay lên vay cô .

" Cậu có gì để giải thích ? Tất cả tôi đã nhìn thấy hết rồi .Từ nay ... chúng ta đừng gặp nhau nữa"

Nước mắt cô lại 1 lần nữa rơi xuống , cô đã từng nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời này ,may mắn vì được gặp anh, được anh yêu thương , được cùng anh bước đi trong những năm tháng thanh xuân ,và anh sẽ là người cuối cùng cô yêu. Nhưng không , đúng là đời thực nó không giống trong phim ngôn tình , đâu phải lúc nào hạnh phúc cũng mỉm cười với mình , hoặc cũng có thể đời giống phim đấy , anh là nam chính tài giỏi ,đào hoa .Nhưng đáng tiếc cô không phải nữ chính , ông trời đã sắp cho cô là 1 vai phụ nào đó ,có khi là tiểu tam cũng nên , vậy nên cô không xứng đáng được nhận lấy cái được gọi là hạnh phúc hay tình yêu từ anh .

" Tại sao ? Tớ  và cậu lớn lên cùng nhau ,chơi thân với nhau từ nhỏ , không lẽ cậu không  hiểu tớ là loại người như nào ? Tớ chưa hề có ý định lừa dối hay phản bội cậu , và cũng sẽ không bao giờ có ý định đó . Còn về hôm nay ,chuyện cậu nhìn thấy ở sân bóng ,đó không phải sự thật , là do Thiên Kim , cô ta đã bày mưu để chia cắt tớ và cậu , cậu cũng thừa biết Thiên Kim thích tớ ,luôn bày trò hãm hại chúng ta còn gì ? Sao cậu lại không cho tớ cơ hội giải thích mà đã vội kết luận rồi định rời xa tớ .Cậu thật độc ác " Anh nói như sắp khóc , cứ thế ôm chặt cô , vì sợ buông ra ,cô sẽ đi mất .

Cô thấy anh như vậy , có chút mềm lòng , vì nghe anh nói cũng rất có lý , hơn nữa nhìn bộ dạng anh lúc này cũng rất thật lòng  . Nên cô không đẩy anh ra nữa , mặc cho anh muốn làm gì thì làm ,khẽ cất giọng " Cho 5 phút để giải thích"

Anh nghe cô nói xong thì vui mừng , ôm cô chặt hơn bắt đầu kể cho cô nghe .

" Cái lúc tớ chạy đi đó là vì Thiên kim ,ả ta gọi cho tớ , nói là đang bị thương nặng mà ở đó không có ai , nên gọi tớ đến .Dù sao thì cũng là đồng hương, hơn nữa ở quê bố mẹ Thiên Kim cũng đối xử với tớ rất tốt .Nên tớ không thể bỏ mặc Thiên Kim ,mà vội chạy đến chỗ cô ta không kịp báo với cậu 1 tiếng .Nhưng khi đến nơi , cô ta đã quàng cổ rồi ... rồi hôn tớ .Thật sự là tớ vô tội , tớ không biết gì cả .Đúng lúc đó , thì cậu đến , rồi mọi diễn biến tiếp theo thì cậu biết rồi đấy . Cậu phải tin tớ , nhất định phải tin tớ " Anh

Cô nghe anh nói có vẻ cũng đã xuôi xuôi  , nhưng vẫn nghi ngờ nên nói .

" Tại sao tớ phải tin cậu ? " Cô

Anh thoáng chút đau lòng , nhưng vẫn cố níu giữ cô .Dù có thế nào ,anh vẫn không bỏ cuộc ,anh sẽ không để mất cô đâu .Vì cô chính là nguồn sống của anh ,là người mà anh yêu thương nhất mà .

" Vì cậu là người duy nhất tớ yêu ( anh cầm lấy tay cô đặt lên tim mình ) khi cậu nói câu chúng ta đừng gặp nhau nữa ,cậu biết không chỗ này của tớ nó đau lắm .Nó nói nó yêu cậu , cả đời này  chỉ yêu một mình cậu nên xin cậu đừng bỏ nó mà đi  " Anh

Đặt bàn tay lên tim anh ,cô cảm nhận được tim anh đag đập rất nhanh ,nó đang cùng hòa nhịp với tim cô ,cô không biết chuyện ở sân bóng là do chiêu trò của Thiên Kim hay do chính anh phản bội cô .Nhưng điều cô biết lúc này là 2 trái tim của cô và anh đang hòa cùng 1 nhịp đập .Điều đó làm cô thêm chút rung động . Thấy cô không nói gì , anh tiếp tục nói .

" Cậu còn nhớ không ? Cũng chính nơi này ,cách đây 12 năm ,có 2 đứa trẻ đang nắm tay nhau đi dạo quanh ven biển , cùng nhau ngắm hoàng hôn. Bé trai một tay nắm chặt tay bé gái ,1 tay chỉ về hướng mặt trời, cười thật tươi nói " Minh Anh xem kìa ,là mặt trời đang lặn đấy "
Bé gái nhìn theo hướng tay bé trai chỉ , ngây thơ hỏi lại " Tạo sao mặt trời lại lặn xuống biển vậy Tuấn Kiệt ? "

" Tại vì mặt trời ghét mặt trăng ,vậy nên mỗi khi mặt trăng sắp xuất hiện thì mặt trời sẽ tạm rời đi" Bé trai hồn nhiên trả lời .

" Huhuhu " Bé gái bỗng òa lên khóc , làm bé trai có chút lúng túng .

" Sao Minh Anh lại khóc ? Đừng khóc nữa mà "

" hức ... hức ... chả phải mẹ của Minh Anh thường nói Minh Anh giống như mặt trăng sao ? Còn mẹ của Tuấn Kiệt nói Tuấn Kiệt là mặt trời của mẹ .Vậy chả phải , Tuấn Kiệt sẽ ghét Minh Anh , sẽ không chơi với Minh Anh nữa đúng không ? Huhu ... " Bé gái càng khóc to hơn .( thật ra ý của 2 bà mẹ không phải như Minh Anh nghĩ mà là Minh Anh vì được sinh ra vào lúc đêm nên mẹ cô ví cô như mặt trăng là thứ gì đó chiếu sáng trong cuộc đời bà vào ngày cô ra đời . Còn anh , vì anh cũng là báu vật vô giá của mẹ anh , nên mẹ anh mới nói ,anh là mặt trời của mẹ , chỉ có nhiêu đó ,cộng thêm câu truyện cổ tích mặt trời ghét trặt trăng của anh vừa kể , mà cô đã khóc toáng sợ anh sẽ không chơi cùng cô) .

" Ngốc này , đừng khóc nữa . Mặt trời tuy ghét mặt trăng , nhưng chúng ta là trường hợp ngoại lệ .Tuấn Kiệt sẽ không bao giờ ghét Minh Anh đâu "

" Có thật không ? "

" Thật mà "

" Móc ngoéo đi , hứa với Minh Anh là sẽ luôn chơi cùng Minh Anh nha  "

" Ừ , được "

Rồi cả 2 đưa ngón tay út ra ,móc ngoéo , hứa với nhau sẽ bên nhau mãi mãi . 12 năm trôi qua thật nhanh như 1 cơn sóng biển thổi qua .2 đứa trẻ ngày nào đã lớn .Vậy mà hôm nay , bé gái đó định không giữ lời hứa năm xưa , định rời bỏ bé trai mà đi đấy " Giọng anh nũng nịu .

Cô thì bĩu môi " Tại bé trai kia xấu xa ,đào hoa ,lăng nhăng ,đáng ghét quá chi "

" Đâu có đâu , oan cho tớ quá " Anh vùi đầu vào hõm cổ của cô .

" Mà câu truyện mặt trăng , mặt trời đó , có lẽ chúng ta giống như trặt trăng và mặt trời thật , và chẳng có trường hợp ngoại lệ nào hết " Cô cười chua chát .

" Nhất định sẽ có trường hợp ngoại lệ, không có cũng phải có . Tớ sẽ khiến cho cậu tin tớ " Anh nhìn cô bằng ánh mắt chắc chắn .

Cô im lặng không nói gì rồi cùng anh trở về nhà .

____________ Còn_____________
Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenteen