Chương 11 : Tớ nhớ cậu

Buổi sáng mùa đông với những cơn gió lạnh buốt thổi qua khung cửa sổ của lớp 10A1 .Hôm nay tiết học đầu tiên là tiết Văn của cô giáo chủ nhiệm .Cô giáo nhẹ nhàng bước vào mỉm cười với lớp rồi nói :

" Cô có một tin vui và một buồn muốn thông báo với các em.Lớp mình muốn nghe tin nào trước ? " Cô giáo

" Tin vui ạ "

"Tin vui trước đi cô ơi "

" Rồi được rồi , các em trật tự nào .Tin vui là cuộc thi làm báo tường mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 vừa rồi ,lớp chúng ta đã đoạt giải nhất toàn trường .Các em làm tốt lắm " Cô giáo

Cả lớp reo hò ,vỗ tay chúc mừng giải thưởng mình đạt được .Ai nấy đều cười nói rất vui vẻ cho đến khi cô giáo thông báo tin thứ hai .

" Còn tin buồn là bạn Tuấn Kiệt của lớp ta đã chuyển về quê học .Vì không muốn thấy lớp mình buồn nên bạn ấy đã không nói trước cũng như không đến chia tay lớp mình được .Nhưng bạn có nhờ cô gửi lời cảm ơn đến tập thể lớp mình thời gian qua đã luôn sát cánh giúp đỡ bạn ,và bạn sẽ nhớ lớp chúng ta rất nhiều " Cô giáo

Cả lớp bị sốc nặng khi nghe tin Tuấn Kiệt chuyển trường .Người thì buồn bã ,người thì bực tức tại sao Tuấn Kiệt đi mà không thèm báo trước với lớp 1 tiếng .
Còn duy nhất 1 người nãy giờ vẫn đang như bị đơ ở góc lớp .Minh Anh chỉ nghe đến câu Tuấn Kiệt đã chuyển về quê học của cô giáo ,còn lại cô chẳng thể nào nghe rõ mọi người nói gì nữa ,chỉ nghe lùng bùng bên tai tiếng trách móc ,than thở của cả lớp .Mọi thứ như sụp đổ trước mặt cô vậy .Thứ chất lỏng mặn chát đó bắt đầu rơi xuống càng lúc càng nhiều .Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa .Tại sao anh lại bỏ cô mà đi cơ chứ ?
Đang mơ hồ với đống suy nghĩ hỗn loạn của mình ,thì cô giật mình khi nghe cô giáo gọi .Cô giáo đưa cho cô 1 lá thư màu xanh lá cây nhạt và nói đó là thư của Tuấn Kiệt

" Đây là thư của Kiệt nhờ cô gửi cho em .Cô biết 2 đứa là bạn thân ,nên Kiệt chuyển đi ,chắc chắn em sẽ rất buồn ,nhưng đừng để ảnh hưởng đến học tập em nhé ,sắp tới em còn phải tham gia kỳ thi học sinh giỏi thành phố nữa đấy "

Không cần cô giáo nói thì cô cũng biết đó là thư của anh ,vì anh thích màu xanh lá cây nên mỗi lần tặng quà hay viết thư thì hộp quà và lá thứ đều có màu xanh .Cô cầm lá thư ,tim thắt lại như bị ai đó bóp chặt ,đau đến không thở nổi nước mắt lại bất giác rơi 1 lần nữa ,cô không chịu nổi nữa rồi .Cô xin cô giáo ra ngoài rồi chạy đi thật nhanh ,mặc kệ tiếng gọi của cô giáo và các bạn sau lưng mình .Cô cứ chạy đi về trước trước ,nước mắt vẫn không ngừng rơi ,cô chạy 1 mạch 2 cây số về đến nhà ,chẳng hiểu lúc đó sức ở đâu mà cô lại có thể chạy bộ về nhà .Cô không vào nhà ,mà nhìn sang nhà đối diện ,thấy cửa đóng ,cô biết họ đã chuyển đi hết rồi ,cô càng không thể chấp nhận sự thật này .Mà bắt taxi ra bến xe .Cô chạy quanh bến xe không ngừng gọi tên Tuấn Kiệt nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cười nói ồn ào của những người qua lại nơi này .Cô tuyệt vọng ,ngồi xuống úp mặt vào đầu gối khóc. Tại sao chứ ? Có phải anh ghét cô lắm đúng không ? Ghét đến mức bỏ đi mà không nói 1 lời nào .Cô đã làm gì để anh phải đối xử với cô như vậy chứ ?Cô sẽ giận anh ,giận anh đến suốt đời này vì tội dám bỏ rơi cô .Cô khóc,khóc thật to như 1 đứa con nít .Làm những người xung quanh cứ nhìn cô .
Ngồi khóc 1 lúc ,cô mệt mỏi đứng dậy rồi lau nước mắt đi về .Dù sao bây giờ cũng đã gần đến giờ tan học nên cô cũng chẳng quay lại lớp nữa mà đi thẳng về nhà luôn .
Vừa bước vào phòng ,một lần nữa nước mặt cô lại rơi xuống ,căn phòng này có nhiều kỉ niệm của tình bạn giữa cô và anh .
Từ hồi 2 đứa còn nhỏ ,mỗi lần bố mẹ anh đi công tác xa nhà là lại gửi anh qua nhà cô ở nhờ vài bữa .Nên anh và cô vẫn thường ngủ chung trên chiếc giường này ,hình ảnh 2 đứa trẻ 5 tuổi ôm nhau ngủ ,mắt thì nhắm tít nhưng miệng vẫn cười khúc khích trông thật dễ thương .Rồi những khi lớn lên ,mỗi buổi sáng giọng nói quen thuộc của anh qua gọi cô dậy đi học vang khắp căn phòng nhỏ .cả những lúc anh qua học bài cùng cô ,những khi cả 2 nô đùa cầm gối đánh nhau chạy quanh phòng.Tất cả những hình ảnh đó bỗng nhiên hiện ra trước mắt cô ,làm cô thêm đau lòng .Cô đóng chặt cửa ,bước đến ngồi xuống giường ,chợt nhớ ra bức thư của anh ,cô vội vàng lấy nó ra đọc
Nội dung bức thư :
" Hello Mắm ,con bạn thân hay khóc nhè của tớ ,tớ biết cậu là đọc đến đây thì mắt đã sưng lên vì sáng nay khóc quá nhiều rồi đúng không ? Haizzzz ... đừng khóc nữa nhé ,khóc nhiều sẽ xấu đi đấy .Tớ xin lỗi vì không muốn nhìn cậu khóc nên tớ mới không báo trước cho cậu biết .Tớ chuyển về quê rồi .Không có tớ bên cạnh ,cậu phải tự biết chăm lo cho bản thân nghe chưa ? Không được bỏ bữa ,không được thức khuya ,trời lạnh rồi ra đường nhớ mặc ấm .Còn nữa ốm thì phải uống thuốc vào ,đắng cũng phải uống .Ây za lần đầu xa con gái nên người ba này không yên tâm chút nào ( lúc bày anh còn giỡn được .hic.Cô thì đang khóc như mưa rồi kìa) Mắm này ! Hứa với tớ ,không có tớ bên cạnh ,thì cậu phải tự mình mạnh mẽ ,không được phép yếu đuối hay mít ướt nữa nhé ,dù có chuyện gì xảy ra cũng phải mạnh mẽ lên .Tuyệt đối không được gục ngã .Cậu phải sống thật tốt ,nhất định phải thật hạnh phúc nhé .Tạm biệt cậu ! BFF của tớ "
Cô đọc đến đâu là những dòng chữ cứ nhòe dần vì những giọt nước mắt .Cô bây giờ mới nhận ra tình cảm mình dành cho anh không chỉ đơn thuần là tình bạn ,cô thích anh ,cô đã thích anh mất rồi .

Trưa hôm đấy hội bạn của cô Anh Thư ,Nhật Minh ,Minh Thiên ,Bảo Châu qua nhà cô chơi ,tụi nó biết cô đang rất buồn nên qua an ủi ,động viên cô

" Thôi mày đừng buồn nữa ,chắc nó có lý do riêng ,có lẽ do bố mẹ nó chuyển đi nên nó bắt buộc phải đi theo thôi " Anh Thư

" Mà cái thằng .đi chả nói câu nào với anh em gì cả .Bọn mình còn chưa kịp thực hiện kế hoạch dành lại hạnh phúc cho chúng nó thì nó đã đi rồi còn đâu " Nhật Minh

" À ừ .mày nói tao mới nhớ kế hoạch của bọn mình coi như xong rồi ,chưa kịp làm gì thì nhân vật chính chuồn rồi còn đâu " Minh Thiên

Bảo Châu nghe thấy thế thì quay sang lườm Nhật Minh và Minh Thiên 1 cái ý nói Minh Anh đang buồn rồi hai người còn nhắc đến kế hoạch đó làm nó buồn hơn.

Còn cô ,nãy giờ vẫn mặc cho bọn bạn an ủi thế nào ,cô vẫn im lắng ,vẻ mặt chẳng khá hơn là bao ,vẫn cứ buồn ,ánh mắt vẫn rưng rưng giọt lệ nhìn ra hướng xa .

Đến chiều ,cô tự đạp xe đến trường đi qua từng con đường mà anh vẫn thường chở cô đi .Những hàng cây quen thuộc đang đung đưa trước gió . Hình như hàng cây hôm nay có chút rầu rĩ ,có lẽ nó buồn vì không thấy anh .Cũng như lòng cô bây giờ vậy .
Vào đến lớp ,cô xuống bàn mình nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh ,lại thấy cay cay sống mũi .Cô ngồi xuống ,đưa bàn tay khẽ đặt lên mặt bàn của anh .Hôm nay ,lớp chẳng có gì thay đổi ,cô cũng vậy ,nhưng chỉ khác là chẳng còn cậu bạn cùng bàn suốt ngày trêu chọc cô nữa .

Từ ở nhà đến lớp học ,sân trường ,can tin ,sân bóng ,cả những con đường quen thuộc ,những quán ăn ,quán trà sữa cô và anh hay đến .Đâu đâu cũng đầy dẫy những kỉ niệm đẹp đẽ của cô và anh .Làm cô rất nhớ anh .Nhưng không hiểu sao ,cô nhắn tin ,gọi điện cho anh rất nhiều ,anh vẫn online ,vẫn đọc tin nhắn nhưng không trả lời cô lấy 1 tin .Cô nhìn rất lâu vào cái chấm xanh bên góc nick của anh thì bỗng có tin nhắn gửi đến là tin nhắn của Minh Khánh hẹn gặp cô tối nay .Cô mệt mỏi ,đứng dậy thay đồ ,đi ra ngoài.
Đến quán trà sữa gần nhà ,cô gặp Minh Khánh .Hai người bắt đầu trò truyện

" Thanh Thanh cô ấy vừa bay qua mỹ sáng nay rồi .Cảm ơn em vì thời gian qua đã đóng giả làm người yêu anh để Thanh Thanh có thể từ bỏ anh mà qua Mỹ du học " Minh Khánh

Cô cười nhạt : " Không có gì đâu ạ .Nếu không còn việc gì nữa em xin phép về trước nhé "

" Khoan đã ,thật ra ... anh hẹn em ra đây là còn 1 chuyện nữa muốn nói với em ." Minh Khánh

" Dạ .Anh cứ nói đi " Minh Anh

" Thật ra anh ... anh thích em .từ lần đầu gặp em ở siêu thị anh đã thích em .Chuyện anh nhờ em giả làm người yêu ,để Thanh Thanh từ bỏ anh là thật ,nhưng anh cũng muốn nhân cơ hội đó có thể cùng em đi ăn ,đi chơi .Để tiếp xúc với em nhiều hơn.Em...em nhận lời làm bạn gái chính thức của anh được không ?" Minh Khánh

Cô hơi bất ngờ khi Minh Khánh nói thích mình .Những rồi lạu nhã nhặn nói :
" Nhưng em đã thích người khác mất rồi .Xin lỗi anh ,em không thể nhận lời anh được " Cô nói rồi bỏ về .

Minh Khánh vẫn đứng đó ,anh cảm thấy đau lòng vì cậu nói " Em thích người khác mất rồi " của cô ,anh ta biết người mà cô nói đến chính là Tuấn Kiệt ,từ hôm đi dã ngoại chung ,nhìn cô và Tuấn Kiệt thân như vậy anh đã phần nào đoán được .Nhưng anh vẫn cố chấp thích và theo đuổi cô

Minh Anh đi về nhà thấy trong nhà tối om .Cô nghĩ chắc bố mẹ đã đi ngủ hết rồi .Cô định đi vào phòng thì nghe tiếng bố mẹ cô cãi nhau ở phòng bên ,cô dón dén lại gần nghe trộm xem bố mẹ cãi nhau vì chuyện gì thì nghe thấy tiếng mẹ :
" ông nói thử xem ,ông và cô ta có quan hệ gì ? Bàn bạc công việc gì mà đi vào khách sạn đến giờ này mới về ? Đầu 2 thứ tóc rồi còn dở trò đi ngoại tình à ? "

Minh Anh lúc này đứng chôn chân ở đấy ,cả người cô như chết lặng ,cô có nghe nhầm không ? Ba cô ngoại tình ? Người ba mà cô thần tượng bấy lâu nay ,lại lừa dối vợ con để đi ngoại tình với người đàn bà khác sao ? Không cô không tin ,cô không muốn nghe ,không muốn nghe gì hết .Cô bịt tai lại chạy thật nhanh lên phòng ,khóa chặt cửa .Cô nằm xuống chùm chăm khóc thật lớn , đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình nhỏ bé và tuyệt vọng đến thế .Tại sao tất cả mọi thứ lại phải đổ dồn hết vào 1 ngày hôm nay .Sáng thì anh bỏ cô đi ,tối thì nghe tin bố cô đi ngoại tình .Còn điều gì tồi tệ đang chờ cô nữa đây .Giờ cô cảm thấy thật sự rất tệ ,nếu bây giờ có anh ở đây thì tốt quá .Anh sẽ lắng nghe cô tâm sự ,rồi bên cạnh, an ủi cô và cùng cô giải quyết khó khăn ,anh sẽ không để cô buồn và khóc nhiều đến vậy .Cô nhớ anh ,thật sự rất nhớ anh .
____________ Còn_____________
#Thỏ_Hồng
Hic .Chap này cho mọi người ăn ngược xíu nha .lâu lâu đổi món .Chứ ăn ngọt hoài sâu răng á .hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenteen