#8
Ây ku, bà có thấy lâu ồi chúng mừn chưa care nhau được tí nào chưa .^. còn hay cãi nhau nữa :\
Hôm nây tự nhin tui lổi hứng mún viết một cái gì đó văn chương tí, ngây thơ tí, troong soáng túy :) cơ mòe tui không tìm được chủ đề ="=
Viết về tình yêu thì xàm quá, với lại tui cũng không đủ kiên nhẫn. Viết mấy fic ồi mà toàn có 1 chap đầu :)
Nên tự nhin tui muốn viết về tình bạn XD
Ơ hơ hơ .. cơ mòe cái nầy hem phải 1 câu truyện như mấy fic khác của tui đou =v=
Nó kiểu như là 'Em hãy viết 1 bài văm về tình bạn' ý XD
Đón chờ đón chờ ><><
____Mừn là dải phân cách xinh đập dẫn đến bài văn viết về tình bạn___
Trên đời này, có ai là chưa từng trải qua ít nhất một lần đau buồn? Có ai là không cần một bờ vai để tựa vào không? Tôi tin rằng, kể cả con người mạnh mẽ nhất trên thế giới này cũng sẽ như vậy thôi, cũng sẽ đều như những con người bình thường khác, cũng cần một chỗ dựa, một chỗ an ủi. Bờ vai đó là ai? Cha mẹ ư? Có thể bạn nghĩ vậy, nhưng tôi xin hỏi, có phải chuyện gì bạn cũng chia sẻ với cha mẹ của mình không? Bạn đột nhiên cảm nắng một bạn trai nào đó, liệu bạn sẽ chia sẻ với mama của mình chứ? Bạn gặp vướng mắc, gặp áp lực khi cứ mãi phải chịu một mối tình đơn phương, bạn sẽ nói với mẹ mình không? Có lẽ là không .. Cá nhân tôi, tôi thấy chia sẻ với cha mẹ không có vấn đề gì, nhưng có lẽ do chênh lệch tuổi tác hơi chiều, cha mẹ hẳn sẽ không có cùng cảm xúc hay suy nghĩ phù hợp với chúng ta. Vậy nên tôi chọn bạn thân.
Với một người hướng nội như tôi thì có lẽ để chia sẻ chuyện tình cảm của mình với một người nào khác sẽ hơi khó tiếp thu. Nhưng nếu bạn từng đơn phương một người thì hẳn bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi. Nó bức bối, khó chịu lắm. Cảm tưởng như cuộc sống đâu đâu cũng đều mịt mù vậy đấy. Tôi vừa phải chịu áp lực học tập, vừa phải nhìn những cái quan tâm của crush dành cho người yêu mới của cậu ấy, tôi mệt mỏi lắm, bạn có thể hiểu không?
Tôi đã chọn cách chịu đựng, và cố gắng quên đi. Nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra điều đó là không thể. Càng chịu đựng sẽ càng mệt mỏi. Nhiều lúc muốn òa lên khóc mà không thể. Cảm giác nước mắt không thể chảy ra, cảm xúc không thể vỡ òa mà cứ luôn chỉ gợn lên những đợt sóng nhỏ trong đầu, như một tơ nhện phủ quanh lấy mình vậy. Mệt mỏi lắm ..
Và rồi tôi đã tìm đến cậu ấy, người mà tôi gọi là bạn thân. Tôi không rõ chúng tôi thân nhau như thế nào, tôi không rõ chúng tôi có thực sự quan tâm nhau không, tôi chỉ biết rõ ràng một điều, khi ở bên cậu ấy, kể cả không nói gì tôi cũng thấy thực thoải mái. Tôi không phải gò bó, không phải suy nghĩ cật lực để tìm chủ đề nói chuyện. Chỉ an tĩnh sánh bước cùng nhau như vậy .. có lẽ là một trong những bức tranh bình yên tôi từng thấy.
Nhẹ nhàng lắm, dễ chịu lắm. Bên cạnh cậu ấy tôi như được là chính mình vậy. Tôi nói 'là chính mình' ở đây không phải mọi khi tôi không là chính mình. Tôi không hiểu nữa, nhưng bình thường tôi rất tăng động, cười rất nhiều, nhưng khi ở cùng cậu ấy, tôi an tĩnh hơn, thỉnh thoảng có lẽ còn có đôi chút trầm tư. Có thể đoán là trong vô thức, tôi đã tự tạo ra cho mình một cái vỏ bọc. Vỏ bọc ấy hoàn hảo đến mức ngay chính tôi cũng không nhận ra. Lâu dần, lâu dần .. rồi đến lúc tôi tự thừa nhận đấy là con người mình, và quên đi cách tháo vỏ bọc ấy xuống. Cho là như vậy đi ..
Bạn thân có lẽ không cần phải quá hiểu nhau, cũng không cần phải bên nhau mọi lúc đối phương gặp khó khăn. Bởi lẽ cậu ấy thực chất không hiểu tôi .. Cậu ấy có lẽ đã quên đi tôi từng thích gì nhất rồi, cậu ấy cũng chưa từng để tâm tôi thích ăn gì, thích loại game gì, thích đi đâu chơi .. Cậu ấy tất cả đều không biết. Cậu ấy cũng không bên tôi khi tôi gặp khó khăn. Chỉ đến khi tôi tự tìm đến, cậu ấy mới im lặng nghe tôi tâm sự. Nhưng như vậy .. thì có khác gì những người bạn khác đâu ..?
Tôi không quá quan tâm đến vấn đề đó lắm, bạn gì thì vẫn là bạn, miễn sao chơi với nhau thấy thoải mái là được. Chỉ là khi nhắc đến thì vẫn có chút đau lòng.
Tâm sự với cậu ấy thích lắm. Cậu ấy không nói nhiều, hay thậm chí là im lặng, nhưng tôi cần điều đó hơn là những lời khích lệ, quan tâm không chút xúc cảm. Cậu ấy im lặng, có lẽ không phải là đang thử hiểu tôi đâu .. chắc là .. cậu ấy không biết nói gì đi .. Nhưng không sao, tôi cần nó. Vô tình cũng được, cố ý cũng được, nhưng tôi cần sự im lặng ấy. Tôi muốn giải tỏa cảm xúc ra, sau đó lại chìm vào những xúc cảm riêng. Tôi chỉ cần một người nghe tôi nói, vậy là đủ ..
Nhiều lúc tôi muốn làm loạn cậu ấy, muốn cậu ấy để ý tới tôi một chút, nhưng cuối cùng tôi cũng từ bỏ. Tôi biết cậu ấy có việc riêng của cậu ấy, và tôi không có quyền ảnh hưởng đến ai cả. Tôi chơi với nhiều người hơn, 'thân' với nhiều người hơn, nhưng tôi nhận ra, ở bên cậu ấy vẫn là thoải mái nhất. Không ồn ào náo nhiệt, chỉ cần an tĩnh ngồi sau xe đạp của cậu ấy là đủ.
Thỉnh thoảng tôi cũng ghét cậu ấy lắm. Ghét lắm luôn ấy. Tôi không biết có phải cứ cung Sư Tử là bị cái bệnh kiêu ngạo đó không nữa. Nói là kiêu ngạo thì có vẻ không đúng lắm. Theo cảm nhận của tôi thì 'kiêu' kiểu như là hơi mãn nguyện với những gì mình có nhưng vẫn có nét kiêu sa, còn 'ngạo' là trong từ ngạo kiều, dù ngạo mạn nhưng vẫn kiều diễm. Có lẽ không đúng, nhưng theo cảm nhận của tôi thì là như vậy. Với cậu ấy tôi thấy nên dùng từ 'sĩ diện' thì đúng hơn. Chắc bạn không hiểu nhưng tôi buộc phải nói, cậu ấy vô cùng sĩ diện, nhưng cái tôi của tôi thì còn cao hơn nữa. Tôi có cái tôi vô cùng lớn, tôi ghét bị người khác xem thường, ghét bị người ta gọi là 'phế vật' dù nó có mang ý đùa đi chăng nữa. Tôi càng ghét hơn nữa khi bị một đứa mình coi là thân nhất ngồi trước mặt rồi vênh mặt nói là nó hơn tôi. Có lẽ là nó chơi game giỏi thật (dù tôi không thừa nhận điều đó) nhưng mặc kệ thế nào nó cũng không có quyền nói tôi không thể bằng nó.
Tôi đã nhiều lần mập mờ nói rằng 'Đừng có sĩ diện như vậy với tôi', nhưng có vẻ cậu ấy không mấy để tâm. Được rồi, cứ cho qua đi .. Cùng lắm chúng tôi sẽ lại không nhìn mặt nhau vài ngày nữa.
Ầu dé 'v'
Giờ thì vuiii gòiiiiii :))
Viết bài này từ hôm 4-4, bi giờ là 12-4 ồi, mất hết cảm xúc viết tiếp rồi :))
Đành để 'to be continued' vại 'v'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top