hai ngày trước giáng sinh

thời tiết trên ngọn núi chết tiệt này quá lạnh khiến jihoon nghĩ việc nhờ hyunsuk đến đây là một sai lầm
______________________________

"Hyunsukie??!"

Nếu không phải vì kim đồng hồ chỉ chín giờ sáng, chỉ mình giọng nói của bà Park có thể đánh thức cả khu phố, Jihoon lầm bầm. Người phụ nữ trung niên diện cả cây Chanel màu be thực sự đã hét lên ngay khi Hyunsuk bước ra khỏi bóng lưng của Jihoon. Hắn đã chở anh đến khu biệt thự bốn tầng với cánh cổng vững chãi như vạn lý trường thành. Làm như có tên trộm nào đủ can đảm vào cái khu đầy camera an ninh đủ mọi ngóc ngách vậy, chưa kể thêm cả đám vệ sĩ nữa chứ

Trở lại với việc bà Park phấn khích đến độ gạt luôn câu trả lời chưa kịp ra khỏi miệng Park Jihoon

"Anh - Park Jihoon!!"

"Phu nhân, vẫn còn quá sớm để đóng drama mà, xin ng-"

"Sao anh không nói với bố mẹ anh đang hẹn hò với Hyunsukie?"

"Chậc, con không nghĩ người muốn biết vì người rất tâm huyết trong việc mai mối con với người khác"

"Ôi dào vớ vẩn, mẹ không hề"

Mắt Jihoon mở to hết nấc. Mẹ hắn vừa chối bỏ việc bà đẩy hắn vào địa ngục trần gian cả năm qua đấy à? Cơ mà bà Park đã nhanh chóng lao đến chỗ người ngồi cạnh Jihoon trước khi hắn bùng nổ cơn uất ức

"Chúng ta rất vui vì con đã đến đây Hyunsukieeee~"

Hyunsuk là nạn nhân của cái ôm chặt cứng như bẫy gấu từ bà Park, chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng

"Trông con vẫn đáng yêu như hồi đấy nhỉ, mềm như marshmallow"

Bà Park thủ thỉ, đưa đôi bàn tay lên hai má đầy đặn của Hyunsuk rồi kéo như cao su. Jihoon khịt mũi sốt ruột khi thấy nụ cười gượng gạo của anh. Đến lúc bạn thân nhỏ của hắn như muốn khóc vì ngượng, Jihoon mới ngăn lại

"Đủ rồi phu nhân, trả người yêu con lại đây được chưa ạ?"

Bà Park dùng ánh mắt sắc lẹm trừng Jihoon trước khi trở lại thành con người thân thiện

"Lần này sẽ là một kì nghỉ thú vị! Nào mọi người!"

Bà vui vẻ giám sát từng vali Louis Vuitton của mình trong đống hành lý

Khi bà Park không còn chú ý hai người họ, Hyunsuk là người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm

"Này, dì ấy vui mừng một cách kì lạ và hơi quá khích. Là do nôn nóng ngày lễ này quá hả?"

"Ý cậu là sao? Bà ấy luôn yêu thương cậu hơn đứa con trai duy nhất của chính bà cơ đấy! Bộ cậu quên có lần mẹ và tớ đến siêu thị rồi tớ đi lạc rồi-"

"Dì ấy bỏ quên cậu luôn. Năm lớp sáu. Tớ vẫn nhớ rất rõ là dì ấy tưởng tớ mới là con trai của dì"

"Tàn nhẫn quá đi, tớ nói cậu nghe"

Jihoon cười chế giễu trước khi nhìn thấy nụ cười nhỏ bé tinh ranh trên khuôn mặt Hyunsuk

"Ew, nụ cười này làm tớ hơi rợn người đấy"

Cũng như lần trước, Hyunsuk bác bỏ

"Có gì đâu? Tớ chỉ nghĩ là mình sẽ không được chào đón thôi. Nghe đồn họ cực kỳ kén chọn trong việc tìm người cho cậu hẹn hò"

"À hiểu rồi. Thế thì cậu sẵn sàng bị nhổ vào mặt, trấn lột quần áo để trần như nhộng bên cạnh cây thông noel chưa?"

"Gì mà sống dở chết dở thế?"

"Thôi mà, nhà mình đâu dã man thế. Thôi thì bảo họ chừa lại đồ lót nhá?"

Hyunsuk cười khẩy theo chân hắn vào nhà. Không lâu sau đó, cả gia đình lên đường. Lái xe trên con đường mòn đầy tuyết của vùng ngoại ô rồi vào đường cao tốc, bỏ lại khung cảnh nhộn nhịp của thành phố lại phía sau. Đường xá vắng vẻ hơn thường lệ nên chuyến đi tốn ít thời gian hơn. Trước khi Jihoon nhận ra được đã là hai tiếng sau. Bên ngoài cửa sổ mờ là khung cảnh thiên nhiên bao quanh những ngọn núi cao, tuyết phủ gần hết màu xanh của hàng thông sừng sững ở hai bên đường. Con đường dẫn họ đến một thung lũng

Bao quanh chỗ này là những ngôi biệt thự sang trọng, đều được xây dựng hệt nhau về mặt kiến trúc. Mỗi căn có ba tầng đủ chứa cả hai gia đình. Thuê cả quản gia và người giúp việc, nơi này là khu nghỉ dưỡng mùa đông dành cho giới thượng lưu, có thể cho thuê hoặc sở hữu. Với nhà Park thì là vế thứ hai

Để tăng thêm không khí giáng sinh, chủ nhân khu phố đắt đỏ này đã dựng một cây thông noel khổng lồ ở trung tâm biệt thự, cao gần bằng tầng ba của một trung tâm thương mại. Jihoon luôn tự hỏi sao họ có thể trang trí được cái thứ chết tiệt này. Nó luôn ngập tràn đống bóng đèn giáng sinh sặc sỡ cùng mấy quả thông bằng nhựa. Xung quanh cái cây bự tổ này là những chiếc lều được dựng vào ngày 25 để tổ chức giáng sinh riêng cho tất cả mọi người ở khu biệt thự. Tình làng nghĩa xóm, mẹ hắn bảo thế

Nhưng còn tận hai ngày nữa mới đến giáng sinh, Jihoon biết làm gì cho tới lúc đó đây?

Khi chiếc Range Rover dừng bánh, sức nặng của một cái đầu tựa vào vai Jihoon kể từ lúc nào nhắc nhở hắn rằng ừ nhỉ, bạn thân mình đang ở đây cơ mà. Sự nhàm chán không tồn tại nếu hai đứa ở cạnh nhau

Jihoon nhếch mép trước khi nhéo mũi Hyunsuk để đánh thức cái tên say ngủ dậy

"Tới nơi rồi, bạn nhỏ"

Hyunsuk nhanh chóng tỉnh ngủ khi cảm nhận khí lạnh lan tràn vào phổi. Giọng Park Jihoon lải nhải bên tai thứ gì đó mà anh không nghe rõ được vì vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Đến khi tầm nhìn rõ rệt, thứ đầu tiên anh thấy là cây thông cao ngất ngưỡng

"Quào, lớn thật đấy"

"Đó là những gì tớ vừa nói"

Hyunsuk ngứa mắt phớt lờ Jihoon. Anh bẻ khớp cổ vì mỏi, quét mắt dò xét xung quanh. Nhà Park đã sớm dỡ hành lý vào. Quản gia và những người giúp việc đều sẵn sàng chào đón chủ nhân căn biệt thự, xếp hàng dọc theo lối đi hai bên

Jihoon bước ra khỏi chiếc SUV với Hyunsuk đính kèm phía sau. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua thung lũng. Tuyết rơi xuống, lấp lánh dưới những tia nắng trưa. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến hắn kéo chặt chiếc áo len dày cộm quanh người. Mặt khác, bạn thân hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Hyunsuk nhắm mắt lại, nghiến chặt răng kìm nén cơn lạnh

"Lạnh chết đi được ấy nhỉ?"

Jihoon đưa ra một lời nhận xét thừa thãi, và thường thì, Hyunsuk sẽ đáp trả. Nhưng không phải lúc này, Hyunsuk chỉ gật đầu trước khi chạy về phía cổng, bỏ lại tên bạn thân ở phía sau. Hắn nhanh chóng co giò chạy theo

Những người giúp việc mang vali của nhà Park khi họ đang tiến vào trong. Lò sưởi đã được thắp sáng, khiến không khí trong phòng khách trở nên ấm cúng. Đá trên tường là loại giữ nhiệt. Tấm thảm lông mềm mại trải dài trên sàn gỗ. Hai chiếc ghế sofa được đặt cùng với bàn cà phê. Ông bà Park lập tức ngồi phịch xuống ghế, thả lỏng cơ bắp căng cứng vì hai tiếng đi xe. Jihoon đến bên phía cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài với một hồ nước nhỏ bị đóng băng do thời tiết

"Giờ họ thuê cả người mẫu làm giúp việc luôn cơ à?"

Lời cảm thán đột ngột của người bạn thân khiến Jihoon muốn la lên what the fuck. Hắn nhìn sang Hyunsuk, người đang dồn sự chú ý của mình lên một tên cao ráo đẹp trai trong đồng phục trắng và đen, đeo thẻ tên 'Yoshi' trước ngực. Anh ta mỉm cười lịch sự trước khi rời khỏi phòng

Jihoon lắc đầu thất vọng

"Bớt lại đi Hyunsuk, cậu biết tớ không thích chia sẻ mà"

Hyunsuk tặc lưỡi quạo quọ với hắn

"Coi chừng cái miệng của cậu đấy"

Jihoon đã làm gì đâu? Hắn đang trong một kì nghỉ lễ oái oăm, lẽ ra não hắn phải ở chế độ nghỉ ngơi. Vậy mà ba mẹ hắn lại ngồi quan sát gần đây. Dù kín đáo đến mấy hắn vẫn nhận ra ánh nhìn trộm của họ. Thôi được rồi, không thể để họ thất vọng khi xem màn kịch đầu tiên

Vì vậy, Jihoon lại gần hơn, vòng tay qua vai Hyunsuk

"Trông quyến rũ mà nhỉ?"

Hắn nói trước khi hất cằm rồi đá mắt ra hiệu

"Miệng tớ ấy"

Hắn bổ sung

Hyunsuk lập tức bắt được tần sóng, mỉm cười đáp trả

"Gần như không thể cưỡng lại"

"Aww, thích lắm chứ gì"

"Tớ có à?"

"Thế thì thử xem"

Sự im lặng bao lấy phòng khách, tiếng bước chân sột soạt. Ông bà Park quyết định về phòng bỏ mặc hai thằng nhóc. Ngay khi dáng họ khuất bóng, Jihoon thở phào

"Xong chưa?"

"Rồi rồi"

Sau đó, Hyunsuk không thể ngừng cười khằng khặc khi nghĩ về việc đây chỉ mới là ngày đầu tiên của cái giáng sinh chết tiệt lần này thôi

____________________________

Kết thúc bữa ăn trưa thịnh soạn, Jihoon cùng Hyunsuk đi tham quan khu biệt thự. Họ đi dạo dọc theo bờ hồ, chiêm ngưỡng lớp băng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cả hai đi ngang qua một hai căn nhà, chụp ảnh với phông cảnh tuyết trắng phía sau. Vì không có hàng rào ngăn cách những căn biệt thự nên mọi người đều tự do tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên của mùa đông

Nhưng những cơn gió lùa ở đây quả thực không đùa được. Khi Jihoon bận rộn chụp ảnh cho feed ig của hắn thì một luồng không khí lạnh thổi qua. Mang theo bụi và tuyết, tấn công mắt mũi, cùng cái lạnh thấu xương. Ngay cả khi mặc chiếc áo len dày bên dưới lớp áo khoác dày hơn nữa thì răng hắn vẫn không không ngừng va lập cập. Jihoon thề, năm ngoái không tệ đến mức này. Tất cả là do sự nóng lên toàn cầu thôi

Jihoon càu nhàu trong lúc ma sát hai bàn tay để tạo nhiệt. Qua khoé mắt, hắn bắt gặp bóng người run rẩy kế bên. Hyunsuk, với tư thế cúi đầu, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, chân run lên như thể có động đất

"Sukkie?"

Jihoon gọi tên người bạn của mình, và anh phớt lờ hắn. Mũ áo khoác Hyunsuk che khuất mặt khiến Jihoon không nhìn được biểu cảm của anh. Nhưng khi hắn bước lại gần, khuôn mặt Hyunsuk đã tái nhợt như ma vậy

"Sukkie, cậu ổn không thế?!"

Đương nhiên là không. Jihoon trở nên hoảng loạn, bám tay vào người Hyunsuk và thấy đôi môi bĩu ra của anh chuyển dần sang màu xanh và khô nứt. Mí mắt chỉ mở một nửa, con ngươi không thể điều chỉnh được tiêu điểm, cố gắng nhìn bóng dáng cao lớn mờ ảo trước mặt. Và tệ hơn cả, da của Hyunsuk đang bị bỏng lạnh

"Được rồi, tớ nên đưa cậu vào nhà"

Về cơ bản thì, Jihoon phải kéo người bạn nhỏ vì anh chẳng thể di chuyển được chút nào như thể bị đóng băng trên mặt đất. Kéo được nửa sân, hắn bỏ cuộc, quyết định cõng Hyunsuk trên lưng để đôi chân dài phóng cho nhanh vì chân hắn cũng sắp cóng cmnr. Ơn trời là bạn thân hắn nhẹ hơn cả một bao gạo

Cuối cùng khi đã vào được phòng khách, Jihoon nhanh chóng đặt Hyunsuk xuống cạnh bên lò sưởi và chạy đi lấy ít nước nóng và chăn mền. Hắn lướt ngang qua ai đó đang rót nước, mở sầm cánh cửa phòng ngủ gần nhất và giật lấy tấm chăn đầu tiên mà hắn thấy

"Đây, Sukkie!"

Tuy nhiên, thứ chào đón hắn ở phòng khách là một cảnh tượng đầy ngọt ngào. Hyunsuk rúc người vào cái tên phục vụ với khuôn mặt đẹp như người mẫu

Cơ mà, công tâm mà nói thì, dùng từ rúc vào có vẻ là hơi quá. Chỉ là Yoshi quấn chăn cho Hyunsuk từ phía sau ghế sofa, và để đáp lại hơi ấm của người ở gần nhất, Hyunsuk - người không thể dừng run run - ngả người ra phía sau để tìm thêm nhiệt. Ở một góc độ nào đó, chỉ đơn giản là người phục vụ làm đúng công việc của mình. Trong góc độ khác - cụ thể là của Park Jihoon - thì là bạn trai của mình được người khác ôm ấp

Giờ thì, sao cái suy nghĩ này trở nên đáng lo ngại thế nhỉ?

"Ơ, xin lỗi nhé"

Giọng nói rụt rè của Yoshi kéo Jihoon về thực tại

"Tôi chỉ cố giúp-"

Người phục vụ lập tức dạt ra xa, đến khi lưng anh ta chạm vào bức tường gỗ. Anh gục đầu xuống và nuốt nước bọt, không khỏi lo lắng trước sự hiện diện của Jihoon với tư cách là chủ ngôi biệt thự. Mặt khác, cái tên chủ này lấy lại quyền lợi của mình và tiến về phía bạn thân nhỏ bên sofa. Hắn đặt tay lên trán và cảm nhận được sức nóng kinh khủng, Jihoon càng thêm lo lắng

"Mang ít thuốc và gạc lạnh vào phòng bọn tôi với. Tôi đoán cậu ấy bị sốt rồi"

Jihoon nói với người phục vụ. Yoshi gật đầu và chạy ra khỏi phòng khách

"Cậu tự đi được không?"

Jihoon chọc chọc má cậu bạn để thu hút sự chú ý khi anh đang chìm trong cơn sốt. Hyunsuk cố quay sang nhìn khuôn mặt của Jihoon và gắng gượng gật đầu. Ừa hỏi vậy thôi chứ hắn không tin Hyunsuk đi nổi

Cứ thế, hắn cõng bạn nhỏ của mình lên lưng một lần nữa, băng qua hành lang vắng và vào phòng ngủ chung của cả hai. Bạn không đọc nhầm đâu, phòng ngủ chung. Đừng hỏi câu hỏi mang tính logic như sao phải làm thế khi biệt thự thậm chí có đủ phòng để thành cái kí túc xá. Mọi thứ là do một tay mẹ hắn sắp xếp

Vài phút sau, anh phục vụ mang đến những thứ Jihoon yêu cầu. Sau khi giúp Hyunsuk uống thuốc và dán gạc lạnh lên trán, Yoshi rời đi, đóng cánh cửa sau lưng

Jihoon ngồi phịch xuống chiếc giường cỡ lớn, lắc đầu thở dài. Cái ngày quái quỷ gì đây

"Hoonie ơi"

Tiếng lè nhè yếu ớt phát ra dưới tấm chăn lôi kéo sự chú ý của hắn ngay tức thì. Jihoon rướn người lên để thấy rõ khuôn mặt Hyunsuk

"Cậu không khoẻ đâu. Từ giờ cứ nghỉ ngơi đi nhé?"

Hyunsuk tặc lưỡi

"Chắc là cơ thể tớ chưa quen với gió tuyết trên núi. Khá vô dụng nhỉ?"

"Hmm, cậu đang nói chuyện với đứa từng ngất vì sợ sân khấu đấy"

"Ừ ha, năm đầu trung học. Dịp gì nhỉ? Hội xuân à?"

"Con mẹ nó trước mặt cả trường"

"Cậu vào vai cái cây đúng không? Cả khán phòng đều sốc khi thấy có đứa nào ngã xuống đất bất động cả vở kịch"

"Giáo viên còn tưởng tớ chết rồi"

"Ngay cả tớ cũng nghĩ cậu chết quách rồi!"

Tiếng cười nhỏ vang lên. Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm hẳn

"Đỡ hơn chưa?"

Hắn hỏi, áp mu bàn tay lên má Hyunsuk. Nhiệt độ vẫn vậy nhưng ít nhất Hyunsuk bắt đầu ồn ào trở lại

"Tớ ổn. Giờ thì bớt lạnh hơn rồi"

Hyunsuk nói khi vùi mình dưới hai tấm chăn. Một cái lấy từ phòng này, cái kia thì ....

"Ơ khoan đã, đừng giành của tớ, cậu người mẫu lúc nãy đưa cho tớ mà"

"Dùng cái này đi"

Jihoon vứt cái chăn hắn lấy trước đó lên mặt Hyunsuk, chặn luôn tiếng phản đối của anh. Trong khi cái chăn kia - cái mà tên phục vụ đưa cho bạn hắn - đáp thẳng về phía góc phòng, thầm cảm ơn mớ cơ bắp của hắn

"Chiếm hữu chưa kìa"

Hyunsuk trêu chọc, dõi theo khuôn mặt vô cảm của Jihoon

"Tâm huyết với việc làm bạn trai tớ nhỉ?"

"Tớ luôn tận tâm trong công việc, cảm ơn lời khen. Thế nên mới vừa được thăng chức tháng trước"

Hyunsuk ậm ừ

"Thế mua cho tớ cái nhẫn kim cương đi"

"Đương nhiên rồi bạn nhỏ đáng yêu ốm yếu của tôi ơi. Nhưng nhẫn kim cương không có ích gì nếu cậu phải nằm ở giường bệnh nên làm ơn đi ngủ dùm cái đi"

Jihoon giọng van nài trước khuôn mặt xanh xao của Hyunsuk. Không lâu sau, mí mắt anh nặng dần rồi đóng lại hoàn toàn. Tiếng ngái ngủ be bé vang lên. Jihoon mừng rỡ bởi lẽ cậu bạn của mình đang hồi phục trở lại

Vì thành thật mà nói, thời gian còn lại trong ngày trôi qua vô cùng chán nản. Jihoon thấy buồn tẻ bởi hắn không có Hyunsuk để trò chuyện, cãi vã hay đùa giỡn. Ngay cả khi đi vòng quanh biệt thự bảy lần, xem xét mọi ngóc ngách trong nhà để khiến bản thân bận rộn, hắn vẫn cảm thấy buồn chán. Không có gì để làm phân tâm hay lôi kéo sự chú ý, Jihoon quyết định đi ngủ ngay sau bữa ăn tối

Sau khi đánh răng và thay vào bộ đồ ngủ, Jihoon lặng lẽ chui vào chăn. Bạn thân hắn vẫn đang say giấc, thậm chí anh còn bỏ cả bữa tối. Không còn cách nào khác. Jihoon tự nhắc nhở để ngày mai hắn nạp cả đống đồ ăn sáng cho anh. Còn hiện tại nghỉ ngơi trước đã

____________________________

Nửa đêm, tiếng động sột soạt làm Jihoon thức giấc. Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, chiếu sáng bóng dáng run rẩy nằm bên cạnh hắn. Dù dưới hai lớp chăn bông, Hyunsuk vẫn bị cái lạnh buốt giá bao trùm. Như thể anh có thù với mùa đông vậy. Hyunsuk trằn trọc, tìm kiếm sức nóng ngay khi giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt. Vẻ mặt đau khổ và đôi môi tái nhợt có sức ảnh hưởng đến Jihoon. Hắn không nỡ để người bạn thân chịu đựng cái lạnh một mình. Nhất là khi hắn chính là lí do Hyunsuk phải ở đây.

Vì thế, Jihoon nhích lại gần đến khi ngực chạm vào lưng người bạn nhỏ. Hắn gục mặt vào tóc Hyunsuk, hít lấy hương thơm thoang thoảng của dầu gội và xạ hương. Cánh tay quấn quanh cơ thể Hyunsuk, lơ mơ vỗ đều vào cánh tay anh rồi ngân nga một giai điệu chậm rãi. Summerwind của Frank Sinatra. Hoàn toàn trái ngược với mùa này cơ mà hắn hy vọng nó có thể giúp anh quên đi cái lạnh

Và với suy nghĩ đó, Jihoon chìm trong giấc ngủ. Không biết rằng người bạn trong vòng tay mình  còn run rẩy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top