giáng sinh đến rồi

giáng sinh mang đến niềm vui và sự thật mà jihoon ước hắn nhận ra theo một cách dễ dàng hơn
_____________________________

Giáng sinh, khoảng thời gian nhộn nhịp nhất trong năm

Jihoon thức giấc với cảm giác tràn đầy năng lượng và háo hức cho bữa tiệc riêng với đồ ăn ngon cùng âm nhạc vào buổi tối. Khi cơn buồn ngủ vơi bớt, hắn nghe tiếng lầm bầm bên cạnh. Hyunsuk, người dường như vẫn chưa tỉnh táo, cố rúc sâu cả cơ thể vào lớp chăn như cuốn chả. Chỉ thấy được một nửa khuôn mặt anh từ mũi trở lên, phần còn lại bị che lấp bởi lớp vải bông xù. Mắt nhắm nghiền, mũi ửng đỏ, tóc loạn xì ngầu. Hàng lông mày chau lại và không biết do ai sai khiến, Jihoon vuốt dãn nó. Cẩn thận chạm vào làn da mềm mại để không đánh thức bạn mình. Nhưng hắn thất bại, bởi giây tiếp theo Hyunsuk giật mình, chớp chớp mắt và đưa mắt cún con lên mỉm cười nhìn hắn

Vào thời khắc đó, Jihoon nhận ra việc mở mắt nhìn thấy Hyunsuk bên cạnh như thể ngày bé mở một món quà giáng sinh vậy

Là khi trống ngực đập liên hồi

_____________________________

Một ngày trôi qua nhanh chóng khi cư dân trong vùng bắt đầu trang trí cho ngày lễ sau khi mặt trời lặn. Có thể thấy tất cả quản gia và người giúp việc chạy đôn chạy đáo giữa các biệt thự, sắp xếp đồ trang trí, bàn ghế, và cả sân khấu nhỏ để biểu diễn âm nhạc. Ở trung tâm là cây thông noel khổng lồ trông coi dòng người hối hả đến gần tối, người ta thậm chí không thể thấy nổi mặt đường nhựa

Jihoon bước ra khỏi biệt thự, mặc bộ suit bằng nhung dưới áo khoác dài như hướng dẫn (ép buộc) của mẹ hắn. Hyunsuk tuân theo quy củ nhà Park, vận suit màu navy cùng thắt nơ

Một trong những chiếc lều có ông già noel cùng chiếc xe trượt tuyết. Phía sau là cây thông với kích thước nhỏ hơn cùng mấy hộp quà rỗng. Tuy nhiên, có một ông già noel cực kì quen thuộc mà Jihoon muốn đào lỗ chui xuống đất ước gì mình không nhận ra

Còn Hyunsuk thì lại:

"Đấy có phải-"

"Tớ không quen ổng!"

"Jihoon!"

Đứa được gọi tên giả vờ tập trung vào mấy con gà tây sắp chín trên bàn của ai đó - thay vì chú ý ông già noel đang vẫy tay kêu gọi hắn nhiệt tình

"Nào con trai lại đây! Ta chụp ảnh gia đình! Wa ha ha!"

Sự náo loạn mang lại mấy cặp mắt tò mò xung quanh khiến hắn triệt để rơi vào trạng thái nhục không thể tả

"Ít ra thì bố nên đổi điệu cười thành hohoho đi chứ, haizz"

Không như kẻ đáng thương trên, Hyunsuk đang có khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc đời mình, cười hí hửng ngay từ đầu. Anh thúc cùi chỏ vào người tên bạn mình và nói

"Đi đi, Hoonie, không thì cậu sẽ vào danh sách bé hư của ông già noel đấy nhé"

"Người còn trinh và không có một cái redflag nào như tớ mà vào danh sách đấy à? Vớ vẩn Sukkie-"

Và hắn hét lớn vì đau đớn. Theo Hyunsuk thì câu đấy của hắn hoàn toàn xứng đáng ăn một cú đá, nên anh chỉ thay trời hành đạo thôi

Không lâu sau bố mẹ hắn lại hối thúc, Jihoon thở dài

"Thôi thì, tớ quay lại ngay. Và cậu nhớ đừng đi lạc nữa đấy nhé"

Hyunsuk thè lưỡi trước khi đi về hướng bày biện đồ ăn. Jihoon đứng trông anh đi được vài giây mới quay về phía ông già noel giả mạo đang háo hức chờ đợi, làm tinh thần của hắn bay sạch

"Con không ngồi trong lòng ông đâu ông già noel"

Cậu con trai miễn cưỡng rít lên, bắn ánh mắt dao găm về phía người lớn đang quá khích. Mẹ hắn cũng có mặt, đã sẵn sàng với cái băng đô tuần lộc. Một trong đống đó có lẽ dành cho đầu hắn. Tuyệt thật

Nhưng trong lúc Jihoon đang chăm chú làm động tác hình trái tim trước camera, thì Hyunsuk bận rộn với việc khác

"Hãy đến với anh chàng này nào! Xin chào và giáng sinh an lành nhé anh-"

"Ừm, Hyunsuk"

Nghe thấy giọng bạn mình khuếch đại qua loa, Jihoon ngạc nhiên và nhanh chóng quay đầu tìm Hyunsuk - người đang được phỏng vấn bởi người phụ trách sự kiện dưới sân khấu nhỏ

"Anh Hyunsuk! Anh cảm thấy thế nào? Có thoải mái với bữa tiệc không ạ?"

"Vâng, mọi thứ ở đây đều ngon"

"Đương nhiên rồi! Chúng tôi sử dụng dịch vụ tốt nhất trong thị trấn cho dịp lễ đáng yêu này đấy nhé. Anh đến đây với gia đình hay người yêu thế ạ?"

"Ừm ..."

Hyunsuk ngập ngừng, mím môi vài lần trước khi đưa mắt tìm kiếm gương mặt quen thuộc trong đám đông. Và như là định mệnh, Jihoon cũng thế. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn

"À tôi đến với nhà Park-"

"Tôi!"

Mọi con mắt dồn về phía tiếng hét đột ngột vang lên. Ngay cả ông bà Park cũng trố mắt nhìn thằng con trai mình, cái tên không biết đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi trên xe trượt tuyết từ lúc nào. Hắn dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Jihoon chỉ nhận ra hắn vừa làm trò gì khi thấy Hyunsuk trừng mắt và dùng tay điên cuồng ra hiệu cho hắn cút liền. Nhưng việc tên điên này làm là nhảy khỏi xe trượt tuyết và chạy đến chỗ bạn mình. Và được anh chào đón bằng cú thúc cùi chỏ vào bụng

"Ờm, xin lỗi nhé. Cậu ấy đi cùng tôi"

Jihoon cố nở nụ cười với cô MC

"Ôi, chúng ta có một đôi gà bông này mọi người"

Cô nàng MC lớn giọng thông báo, nhận được vài cái gật đầu của khán giả

"Hai người đang đi tuần trăng mật sao?"

Jihoon khịt mũi

"À không, bọn tôi chỉ-"

"Vậy thì là du lịch cùng nhau vào cuối năm! Lãng mạn ghê! Một trong hai người chắc hẳn đã sẵn sàng khụy gối (cầu hôn) đúng không nào?"

Một lần nữa, cô nàng MC giải đáp thắc mắc của đám đông thay phần cặp đôi này sau mỗi câu hỏi. Kéo theo mấy tiếng ỏoo lấp đầy xung quanh. Ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc thay cho cặp đôi không hề giả trân này

"Hãy cho người già bọn tôi biết cách ăn mừng giáng sinh nào! Cho mọi người thấy một nụ hôn chẳng hạn!"

Trái tim của Jihoon lệch khỏi đường ray cả dặm

"Ch-chờ chút đã, tôi không nghĩ-"

"Làm liền đi, con trai!"

Ôi trời ơi bố mẹ hắn - Jihoon bắn ánh mắt hận thù nhất có thể về phía đôi vợ chồng già bên phía xe trượt tuyết

"Cho nhóc đó biết ai trên cơ nào!"

"Wa ha ha"

Lúc Jihoon bận gửi nhị vị phụ huynh ánh nhìn tử thần, người bên cạnh hắn trở nên bồn chồn trước ánh mắt tò mò của đám đông phía dưới. Như kiểu họ trông chờ mấy cái sến súa trong phim lãng mạn của Hollywood. Việc nhận được sự chú ý và mong chờ khiến Hyunsuk mất bình tĩnh. Vì vậy, bàn tay nhỏ bé của anh kéo mạnh tay Jihoon, thì thầm

"Cậu không cần phải làm vậy đâu, Hoonie..."

Hyunsuk không nhìn vào mắt hắn. Tất nhiên là vì ngượng, và Jihoon cũng thế

Cơ mà một Choi Hyunsuk nhút nhát với chút sắc hồng trên má, Jihoon chưa từng thấy qua cho đến bây giờ - khi khoảng cách ngày càng thu hẹp và họ mặt đối mặt, nghe được từng hơi thở, chỉ có mình trong đôi mắt của đối phương. Chết tiệt làm sao khi tim hắn không thể ngưng loạn nhịp. Khi Hyunsuk nhìn chằm chằm vào hắn như thể chờ đợi, và đáng yêu. Khi đôi môi anh trông mềm mại và-

"Hoonie ơi?"

Đôi mắt Jihoon mở to một cách ngộ nghĩnh khi môi hắn chỉ cách môi Hyunsuk một inch. Như một cái tát về thực tại, hắn lùi lại một bước. Hơi thở dồn dập và não bộ đình trệ, hướng mắt về phía Hyunsuk, người cũng bối rối y hệt hắn. Jihoon nhìn thoáng qua nữ MC và đám đông vẫn trông chờ một cú hit gì đấy. Nhưng má nó họ có phải người đang lên cơn đau tim như hắn đéo đâu

Vậy nên Jihoon quyết định sáp lại và hôn má Hyunsuk. Không một động tác thừa, Jihoon nhanh chóng lầm bầm đại cái cớ nào đó với MC rồi kéo người bạn nhỏ rời đi

Như quả bom nổ chậm, đám đông giờ trở nên bùng nổ

"Một cách thể hiện tình yêu dịu dàng! Hãy cho cặp đôi này một tràng pháo tay đi nào!"

Nữ MC khuấy động không khí, vài tiếng hú hét, một số người thậm chí còn đứng hẳn lên để nhìn rõ bọn họ. Jihoon nén cơn giận và bước nhanh hơn, dẫn Hyunsuk đến bàn ăn riêng của nhà Park. Ơn chúa là nó khá xa sân khấu và cô MC phiền toái

Ngay khi họ ngồi xuống, Jihoon thở phào nhẹ nhõm

"Có tâm dữ ha?"

Jihoon nhíu mày, ánh mắt chất vấn người bên cạnh

"Với vai diễn bạn trai của cậu"

Hyunsuk nói thêm. Jihoon bắt gặp nụ cười vô cảm trên mặt bạn mình nhưng trước khi hắn có thể chỉ ra nó, một bàn tay đập vào lưng hắn khiến cả hai giật mình

"Jihoon!"

Ông bà Park tham gia, giành chỗ ngồi đối diện con trai. Họ trông bất ngờ và cà chớn đến độ Jihoon muốn nổi điên trước cả khi cuộc trò chuyện bắt đầu

"Con biết đó con trai, ta đang mong đợi cảnh môi chạm môi"

"Hoặc lưỡi"

Hyunsuk sặc nước, Jihoon nhăn nhó

"Được rồi được rồi, nhưng mà bọn ta không nghĩ Jihoon nó nhẹ nhàng thế. Ta phải thừa nhận là ta không lường trước được vụ này. Nhất là khi đếm nó từng hẹn hò chừng ấy người. Bao nhiêu ấy nhờ? 20 hay 25?"

Ông Park quay sang hỏi vợ

"Nếu em không nhầm thì là 35"

"Hai người bôi bác vừa thôi nhé, có 12 thôi!"

Jihoon mạnh mẽ bắt lỗi

"Aw, con trai ta khiêm tốn quá nhỉ"

Bà Park gật đầu

"Không sao con ạ, hồi mẹ bằng tuổi con mẹ hẹn hò 5 gã cùng lúc"

"Tới khi ta đá đít cả 5 đứa nó trong huy hoàng và thắng cuộc. Wa ha ha!"

Jihoon vùi mặt vào bàn tay, cơn đau đầu lại kéo đến

"Thôi, dù sao thì chồng yêu, em nghĩ con trai anh mệt mỏi với việc theo đuổi mấy đứa phóng túng và quyết định ổn định cuộc sống rồi"

"À có tố chất làm bố rồi hả con?"

"Tố chất làm bố là cái quái gì vậy trời...."

"Thế khi nào làm đám cưới?"

Jihoon giơ cmn hai tay lên trời, rên rỉ ỉ ôi

"Thôi đi, dừng vụ này được rồi! Hai người cần bỏ ý định hối thúc con kết hôn khi con chưa muốn đi! Con vẫn muốn được tự do bay nhảy!"

"Đừng có tỏ ra ích kỉ như thế Park Jihoon!"

Bà Park nhanh chóng đáp trả, trừng mắt nhìn thằng con

"Anh có để tâm đến cảm xúc của Hyunsukie không?"

Đó là lúc Jihoon tắt đài

"Anh có từng hỏi Hyunsukie mong muốn gì trong mối quan hệ này chưa? Là để giết thời gian hay là để xây dựng tương lai cùng nhau?"

Bà Park quay sang phía chủ đề cuộc tranh cãi

"Hyunsukie, con yêu con trai ta không?"

Có gì đó nhộn nhạo trong dạ dày hắn, Jihoon đột nhiên trở nên kích động. Mặc dù vậy, lí do vẫn còn là bí ẩn. Điều duy nhất hắn biết là hắn không thể nào rời mắt khỏi Hyunsuk, như thể đang thấp thỏm cho những lời sẽ thốt ra từ miệng của bạn thân mình. Thế nên trước khi có gì đó xảy ra, hắn cắt ngang

"Mẹ à-"

"Dạ có"

Quá muộn rồi, nghe câu trả lời của Hyunsuk, tim hắn rơi cái bộp, gần như vỡ tung lồng ngực. Jihoon tròn xoe mắt, nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc như hoang mạc. Nhưng Hyunsuk vẫn chưa hoàn thành hết câu - chết tiệt thật

"Theo những gì con nhớ được thì, con luôn yêu cậu ấy"

Hyunsuk nhẹ nhàng bày tỏ, làm bà Park tan chảy

"Con muốn thắt nút* sớm không?"

*tie the knot : hành động dùng sợi dây vải buộc cổ tay hai người vào nhau trong lễ cưới theo phong tục của một vài quốc gia. nên người ta dùng thành ngữ này với nghĩa bóng là kết hôn

Lần này, câu trả lời không thể tùy tiện nói ra ngay được. Hyunsuk chạy đua với thời gian, mím chặt môi như thể anh đang suy nghĩ rất kĩ. Như thể mấy chuyện này có thể thành thật và Jihoon thì hồi hộp đợi chờ, buồng phổi thắt lại, thấp tha thấp thỏm, và tim - con tim mong mỏi điều gì?

Khi Hyunsuk cuối cùng cũng mở miệng, Jihoon thề rằng không giọng nói nào ngọt ngào hơn thế

"Cô, chú. Cảm ơn hai người vì giáng sinh lần này. Đây đúng là một món quà lớn. Con biết hai người chỉ muốn người tốt nhất với Jihoon và với gia đình. Con không biết liệu con có thể thành người đó không, nhưng con sẽ thử. Chỉ cần có tình yêu thì con sẽ cố gắng. Vì vậy nếu dì hỏi con rằng khi nào bọn con sẽ kết hôn, sớm hay muộn, con không nghĩ con có câu trả lời thích đáng bởi vì tất cả những gì con có là hy vọng. Hy vọng trở thành người mà cô chú thấy đúng là dành cho con trai của hai người, và hy vọng là ..."

Hyunsuk quay sang phía Jihoon, ánh nhìn ngọt ngào không che giấu

"Không cần bận tâm bọn mình là gì, và trở thành gì của nhau sau này, thì bọn mình vẫn có thể bên cạnh nhau. Đến khi đau ốm già cả và chán ngấy đối phương. Thế thôi, Hoonie, đấy là điều tớ muốn"

Một cơn sóng cảm xúc đánh đến và Jihoon bị nhấn chìm vào đó. Không phải là lời đáp trả tinh vi, không phải là trò đùa kệch cỡm, không từ ngữ nào thoát khỏi đầu lưỡi. Hắn như bị tắt tiếng và rút hết sức lực, đầu óc hỗn loạn. Không thể làm gì ngoài việc lạc lối trong đôi mắt chứa cả thiên hà của Hyunsuk. Hắn đã như thế mấy ngày nay, vậy mà tên ngốc vô tri này vẫn chưa thể tìm được lời giải đáp

"Em yêu, anh nghĩ anh bị đau tim"

Nhưng giọng của bố nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của Jihoon

"E-em cũng thấy khó thở!"

"Sao tụi nó đáng yêu quá thể đáng vậy!"

"Mắt em ngấn cả lệ này anh ơi! Ôi nhoè cả mascara!"

"Jihoon, ta không cho con tiền ăn học để thành đứa ngu ngốc, con chờ cái quái gì nữa?! Cầu hôn thằng bé nhanh trước khi ai cuỗm nó đi mất!"

"Tụi nó nên cưới liền!"

"Ai đồng ý nói aye nào"

"Aye"

"Aye"

"Tại sao chứ!"

Jihoon đập mạnh tay xuống bàn, vô cùng tức tối vì đầu óc hắn hoàn toàn chìm sâu như tàu đắm, thế mà biểu hiện đáng ghét của bố mẹ chỉ tổ khiến mọi thứ rối hơn. Chỉ khi hắn chuẩn bị đứng dậy rồi chạy ra khỏi lều, bà Park hạ giọng tinh nghịch rồi thay đổi khuôn mặt nghiêm nghị

"Bọn ta đang đùa, Jihoon"

Và lần đầu tiên, giọng mẹ hắn có vẻ - bình tĩnh. Bà trao đổi ánh mắt về phía chồng mình, người mỉm cười thay câu trả lời

"Anh nghe rồi đấy, để chúng tự lo liệu chuyện này đi"

Rồi bà nói với thằng con mình

"Jihoon, mẹ xin lỗi vì sắp đặt con vào mấy cuộc xem mắt khi con đã có một người tuyệt vời bên cạnh. Quyết định giờ là ở hai đứa. Bọn ta không can thiệp vào nữa. Dùng thời gian để tin tưởng vào tình yêu của cả hai đi. Bố mẹ sẽ kiên nhẫn chờ đợi ngày hai đứa nói 'đồng ý'. Lúc đó bọn ta sẽ nâng ly chúc mừng!"

"Wa ha ha!"

Ông bà Park cười nói vui vẻ với nhau trong khi thằng con trai thì như bị mèo nuốt mất lưỡi

Sự ấm áp lan toả khắp lồng ngực Jihoon, khi nhìn bố mẹ vui vẻ và nhất là tin tưởng vào hắn. Và nhận thức được rằng hắn nợ con người xinh đẹp bên cạnh hắn tất cả mọi thứ

_____________________________

Bữa tiệc tối kết thúc bằng một buổi khiêu vũ

Đèn của các lều được chỉnh mờ đi, một vài chiếc bàn được dời ra phía sau nhường chỗ cho những bước nhảy. Ông bà Park là một trong những đôi đầu tiên tham gia, họ yêu thích việc chiếm spotlight

Jihoon chẳng thể nhảy bất kỳ điệu nhảy nào dù có ai dí súng vào đầu hắn đi chăng nữa. Nhưng khi bắt gặp bóng hình Hyunsuk đổ xuống ánh đèn mờ ảo đó - hắn ước mình có thể

Vì vậy, hắn nhảy bổ đến phía anh

"Muốn thử không?"

Jihoon hỏi

"Cậu biết nhảy à?"

"Hong"

"Tớ cũng thế"

Hyunsuk khúc khích

"Cậu muốn cá ngón chân đứa nào bầm tím sau khi nhảy xong không?"

"Chân cậu. Vì bây giờ tớ chắc chắn sẽ giẫm lên nó bất cứ khi nào có cơ hội"

Jihoon nhếch mép nhìn Hyunsuk khi hắn chìa bàn tay mình ra. Anh nhanh tay nắm lấy. Cả hai đứng ở phía mép sàn nhảy. Với tay phải đặt lên eo Hyunsuk còn tay trái nắm lấy tay anh, Jihoon dẫn dắt từng bước nhảy, bạn nhảy của hắn làm theo

"Úi đau!"

"Xin lỗi nha"

"Tham vọng chiến thắng đến thế hả Sukkie? Bọn mình còn chưa quyết định cá bao nhiêu tiền - đau đau!"

Hyunsuk cười toe

"Chà, bọn mình đúng là dở tệ"

"Có đâu trời"

Jihoon cười phá lên, rồi lại nhịn cười nếu không cả hai nhìn sẽ như trò hề. Đôi chân họ va vào nhau, những bước chân trật nhịp, chỉ có thể nhìn vào mắt nhau mà không phát ra tiếng cười hay khịt mũi. Cứ thế này thì việc cả hai va vào cặp nào khác chỉ là chuyện sớm muộn. Mong là không phải bố mẹ Jihoon, không thì họ sẽ không để hắn quên vụ này cho đến mãi mãi

Như thể việc Hyunsuk là thành viên của nhà Park mãi mãi là chuyện đương nhiên

"Sukkie"

"Hửm?"

"Chuyện cậu nói"

Jihoon dừng lại, ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn tò mò hỏi

"Trước bữa tối ấy"

Hyunsuk hất cằm lên, và một lần nữa, họ lại sát gần nhau. Không gian riêng chỉ còn là thứ trôi vào dĩ vãng. Cả thế giới dạt ra phía sau, để lại hai tên chỉ tồn tại trong ánh mắt của đối phương. Một lúc sau, Hyunsuk mỉm cười

"Cậu đâu phải là người duy nhất phải đóng vai 'bạn trai' đâu nhỉ, Jihoon?"

Ừ nhỉ

Thường thì Jihoon luôn có sẵn câu đùa đáp trả, nhưng không phải lần này. Hắn chỉ im lặng, đầu hàng trước nỗi hụt hẫng đè nặng đáy lòng

"Nhưng tớ thật sự rất biết ơn khi được mời đến mừng giáng sinh với cậu và gia đình cậu"

Hyunsuk nói thêm

"Chỗ này tuyệt đẹp và yên bình nữa. Lạnh bỏ mẹ cơ mà cũng là một thứ để thích nghi. Quan trọng hơn là, chuyến đi này cho tớ thấy một điều gì đó"

"Điều gì đó?"

"Nhớ những gì tớ nói với cậu mấy ngày trước ở bar không? Rằng tớ thích một người mà vẫn chưa có cơ hội nói ra ấy. Thật ra là giống như chưa có dũng khí hơn"

Tư thế của Jihoon trở nên cứng ngắc

"Chà, tớ nghĩ là giờ tớ đủ can đảm rồi, Hoonie. Ngày mai, sau khi bọn mình quay lại, tớ nghĩ tớ sẽ gọi cho cậu ấy và bày tỏ tất cả những gì tớ muốn nói bấy lâu nay"

Ngay tức khắc, bàn tay ôm eo Hyunsuk càng thêm chặt, người bạn nhỏ nhận ra ngay tắp lự

"Hoonie ơi?"

Nhưng đôi tai Jihoon đang ù đi, thứ duy nhất hắn nghe được là giọng của bản thân

"Cái gì thay đổi cậu?"

Giá như tầm nhìn của hắn không mù mịt vì cảm xúc không tên tràn vào, Jihoon sẽ thấy sự bối rối trên khuôn mặt Hyunsuk

"Cậu nói mấy ngày qua đã cho cậu mở mang tầm mắt và tiếp thêm dũng khí. Thế thì cái gì thay đổi cậu? Thứ gì khiến cậu nghĩ rằng tên đó sẽ chấp nhận cậu và-"

Và khi Jihoon ngửa đầu ra sau và nhận ra hắn không khác gì thằng dở hơi. Hắn cúi đầu xuống bối rối và hít thở thật sâu, xoa dịu cơn tức giận bất chợt bùng lên

Trong khi mọi người nhịp nhàng di chuyển, cả hai dừng lại và đứng yên

"Tớ mừng cho cậu, Sukkie"

Jihoon thì thầm và có chút gượng gạo

"Cậu là bạn thân nhất của tớ, nhưng tớ... chỉ là muốn biết lí do thôi. Nếu cậu không phiền"

Jihoon dán mắt xuống đất, không dám đối diện với sự thật và thực tại khi Hyunsuk đáp lời

"Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là những nghi ngờ của tớ trong quá khứ về việc cậu ấy thẳng thừng từ chối đã biến mất. Cuối cùng tớ nhận ra rằng tớ chả có gì để sợ hay để mất khi thổ lộ tình cảm của mình hết. Cậu ấy là người bạn tuyệt vời. Tớ khá chắc là chả có gì xảy ra nếu tình cảm này của tớ bại lộ. Cậu ấy sẽ hiểu cho tớ thôi. Coi như là có tinh thần từ không khí giáng sinh đi ha - nhưng bằng cách nào đó thì, tớ vẫn lạc quan là có khả năng tình cảm này sẽ được đáp lại. Nghe khùng điên ghê nhỉ?"

Khi Hyunsuk mỉm cười trong niềm hạnh phúc mới tìm được, thì mẹ nó Jihoon muốn khóc lắm rồi

"Hoonie ơi?"

Tay phải của Hyunsuk lướt qua gò má nhưng Jihoon không thể cảm nhận được chút mềm mại nào, chỉ có cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực

"Cậu ổn chứ?"

Không ổn chút nào

"Trông cậu không khoẻ tí nào. Đừng nói với tớ là đến lượt cậu đổ bệnh đấy nhé?"

Jihoon che lấp bàn tay của Hyunsuk bằng tay hắn, cố thoát khỏi cơn tuyệt vọng để cảm nhận sự gần gũi, cảm giác rạo rực từ trong dạ dày, bất cứ thứ gì. Nhưng có lẽ cơn đau bắt nguồn từ lồng ngực lan toả nhanh hơn niềm hạnh phúc. Mọi thứ đều đau đớn, từ trái tim đến đầu ngón tay và Jihoon tuyệt vọng. Vì vậy, hắn ôm Hyunsuk, vùi mặt vào cổ anh, bao bọc cả người anh để từng inch trên người cả hai chạm vào nhau, ép buộc vào nhau, nhưng ngay cả khi làm thế

Jihoon vẫn đau lòng

"Tớ mừng cho cậu, Sukkie"

Nói dối

"Tớ cũng vậy, Hoonie. Tớ cũng vậy "

Và khi Jihoon không thể kìm được giọt nước mắt rơi ra, hắn chấp nhận cơn đau đớn này và cuối cùng cũng có thể gọi nó bằng một cái tên

Là tình yêu




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top