Khoảng cách

Lại một năm học yên bình trôi qua...và chắc hẳn sẽ chả có vấn đề gì xảy ra giữa chúng tôi nếu không có một biến cố xảy đến:
- Hai em ngồi gần nhau lúc nào cũng nói chuyện, thôi em xuống bàn cuối ngồi đi.
Ném lại một chuỗi thông tin cô quay lưng đi...bỏ qua bộ mặt khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem của tôi và nó.

Và chắc hẳn cũng không thể bỏ qua những đứa mặt thì giả vờ bi thương nhưng trong lòng lại cười thầm:
- Bà đừng có buồn để hồi tụi tui lên xin cô thử cho... bla bla

Sau sự kiện đó tôi và nó ít nói chuyện với nhau hơn, chỉ trừ những lúc ra chơi hoặc ra về là đi cùng nhau.

Mọi chuyện lẽ ra cũng sẽ ổn nếu như hai đứa tôi cứ tiếp tục dành thời gian cho nhau...nhưng rồi tôi chợt nhận thấy rằng càng ngày giữa hai đứa chúng tôi càng có nhiều khoảng cách.

Chỗ ngồi mới, bạn mới, và cả tư tưởng, suy nghĩ khác. Đôi lúc khi hai chúng tôi đi ăn cùng nhau, vẫn tiếp tục là những chủ đề đã nói nhiều lần và khiến tôi cảm thấy gượng ép. Đầu óc lúc nào cũng vận hành hết công suất để tìm ra những đề tài thú vị cho cuộc trò chuyện khiến đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Song, tất cả đều không quan trọng miễn là có thể níu giữ tình bạn mỏng manh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào của hai chúng tôi.
---------------------
Mỗi người có những cách thể hiện cảm xúc khác nhau, có người vì để che giấu những cảm xúc tâm tư trong lòng mà khi thể hiện ra lại là một gương mặt tươi cười rạng rỡ. Có lẽ tôi cũng vậy.

Có một chút buồn, một chút tủi thân khi tôi tình cờ nghe được ai đó nói rằng nụ cười của tôi trông thật giả tạo. Nghĩ lại mới thấy mình chỉ vì câu nói đó mà buồn hết nguyên ngày mới thật ngớ ngẩn làm sao.

Những lúc như vậy tôi chỉ muốn đến trước mặt nó mà kể lể than phiền...nhưng... thật khó để làm được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: