Chợt nhận ra...

Thứ tư vừa qua thật là một ngày tồi tệ. Lớp chúng tôi có bài kiểm tra văn 45'.

Cả tôi và nó đều không làm được bài. Thời gian làm bài qúa ngắn khiến tôi không thể nào xoay sở được và nó cũng vậy.

Lẽ ra chuyện cũng sẽ không đến nỗi tệ nếu giữa tôi và nó không phát sinh cãi vã.

Thật bất ngờ và sững sờ hẳn là tâm trạng của tôi lúc đó khi trông thấy nó " một người hoàn toàn xa lạ" đang đứng trước mặt tôi và nói những điều mà đến bây giờ tôi cũng không nhớ rõ.

Cảm giác như bị hất một xô nước đá vào mặt. Ảm đạm và cũng thê lương vô cùng. Tôi có thể hiểu cảm giác của nó lúc đó nhưng lại không đồng nghĩa với việc tôi sẽ chấp nhận hứng chịu mọi chuyện.

" Thôi được rồi mày đừng nói nữa! " Câu nói cũng như một sự buông xuôi khi tôi chấp nhận bỏ qua mọi chuyện. Nhưng...mọi chuyện vẫn không dừng lại vì nó vẫn tiếp tục nói sau lưng tôi. ..

Những suy nghĩ ngổn ngang cứ liên tục xuất hiện trong đầu. "Do đâu mà ngày hôm nay chúng ta lại đi đến bước này?" Và như một sự tiếc nuối về một qúa khứ tươi đẹp thuở nào- tôi đã khóc...

Tôi không trách nó thay đổi vì " ai rồi cũng khác" và có lẽ tôi cũng vậy...

Thật sự khi đó tôi rất buồn và lí do tôi không nói chuyện với nó cũng bởi tôi cần có thời gian- thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện...
---------------------------
" T không chắc m sẽ nhìn thấy những điều t viết ở đây hay không ,nhưng hy vọng rằng nếu một ngày nào đó m tình cờ đọc được thì sẽ biết rằng m đã từng có một người lo lắng cho mình"..." Và t cũng muốn gửi lời xin lỗi đến m vì t là một người ích kỉ..."

23h 33' ...

Một đêm trôi qua thật dài...chợt nhận ra...qua ngày mai mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: