Mở đầu
Matsuno Chifuyu - một nhân viên văn phòng độc thân, được rất nhiều người theo đuổi kể cả nam lẫn nữ. Cậu luôn rất tốt bụng với tất cả mọi người, đó cũng là một trong những lý do mà cậu được mọi người yêu quý. Nhưng cậu luôn là cái gai trong mắt trưởng phòng, cô ta thấy ghen tị với nhan sắc của cậu. Từ ngày cậu xin vào làm ở công ty này, mọi người không còn mê mẩn cô ta, cái tên Kanji Ayame đã hoàn toàn lu mờ . Mọi người trước giờ thích cô ta vì nhan sắc, tính cách của Ayame cũng không hề ổn chút nào. Cô ta luôn tìm đủ mọi cách để hành hạ Chifuyu ,tập tài liệu cấp trên yêu cầu tất cả mọi người cùng làm thì bắt một mình cậu làm hết. Cậu cũng chỉ biết im lặng nhẫn nhịn, chứ chả lẽ đấm vào mặt cô ta?
- Bao giờ giờ cậu mới làm xong đây , cậu Matsuno?
- Chị cho tôi nhiều tài liệu như vậy, làm được nửa non là giỏi lắm rồi đấy!
- Cậu còn dám cãi tôi à? Cậu đang thấy tiền lương của mình cao quá à?
- Vâng, tôi không dám!
Cậu nói với chất giọng khinh bỉ rồi dọn đồ ra về, trời cũng đã chập tối rồi. Cậu vào quán ăn gần đó ăn lót dạ, quán ăn này lúc đó người ngồi kín. Cậu tìm mãi không thấy bàn nào trống để ngồi xuống ăn. Cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy, bàn này tuy có một người ngồi nhưng vẫn còn thừa chỗ. "Thôi thì xin người ta ngồi ké vậy..." Cậu thở dài ngồi xuống bàn đó.
- Này anh gì? Tôi ngồi đây được chứ? Tại hết bàn trống rồi.
- Cậu ngồi đi!
Người đó chỉ trả lời một câu rồi lại cúi xuống ăn. Cậu cũng không rảnh để quan tâm, nhân viên phục vụ mang suất cơm ra cho cậu. Cậu nhận lấy rồi ngồi ăn, người lạ mặt kia lấy trong túi ra một hộp sữa bò uống nhưng không may bị rơi xuống sàn. Nhân viên phục vụ đi qua vô tình giẫm phải khiến dòng sữa màu đỏ phun ra ngoài. Cô ấy liên tục xin lỗi hắn, hắn lắc đầu nói không sao rồi lau đi vệt sữa dưới sàn. Cậu ăn xong thì trả tiền rồi đi về. Cuộc sống của cậu ngày nào cũng lặp lại như vậy, vô cùng nhạt nhẽo.
Cậu bước đi chậm rãi trên con đường về nhà, một cậu bé bán báo đi ngang qua. Thằng bé năn nỉ cậu mua báo cho nó, cậu vì lòng thương người nên đã mua. Báo chí hôm nay có khác mọi khi, cậu vừa đi vừa cầm tờ báo trên tay đọc.
" Tin nóng!!!! Thành phố xuất hiện một cái xác khô không còn chút máu nào, điều kì lạ cô gái này vừa đi đóng phim hôm qua, nếu mới chết không thể khô khốc như vậy. Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra để biết rõ sự việc.!"
" Hoài nghi về việc Vampire có thật? Gần đây hàng loạt vụ báo cáo về nhìn thấy ma cà rồng đã gửi về cho đồn cảnh sát. Liệu ma cà rồng có thật và đang ẩn nấp xung quanh chúng ta? Ma cà rồng là một loại sinh vật có hai chiếc nanh nhọn hoắt và cần máu để duy trì sự sống. Chúng đặc biệt rất thích uống máu của những người mang nhóm máu hiếm. Loại sinh vật này được nhắc tới trong truyền thuyết, còn chúng có thật sự tồn tại hay không thì vẫn là một dấu chấm hỏi lớn"
- Chắc cô diễn viên này bị ma cà rồng cắn rồi haha, cơ mà chúng mà có thật thì sao nhỉ? Haha mày ảo tưởng nhảm nhí quá Matsuno Chifuyu!
Cậu khẽ cười, làm mẹ gì có ma cà rồng trên đời này. Cậu về tới nhà, thay quần áo vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường nằm. Đây là giây phút thoải mái nhất mỗi ngày của cậu, cái cảm giác được nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top