Chap 3: Magic circle (2)

Toà nhà cũ chủ yếu sử dụng cho các môn học nghệ thuật như hội hoạ, âm nhạc, múa, và sinh hoạt các câu lạc bộ.

Nhưng từ khi khu phức hợp kết hợp phòng học và sân thi đấu hoàn thiện thì nó đã bị bỏ không.

Tôi đi theo lớp trưởng vào bên trong toà nhà, đi đằng trước là Dylan. Dylan là thành viên câu lạc bộ hội hoạ nên cậu ta rất rành nơi đây.

Nói chung hơi khác tưởng tượng của tôi một chút. Tôi cứ nghĩ sẽ giống như các bộ phim ở kiếp trước là u ám và rùng rợn.

Nhưng trái lại nơi này vẫn rất sáng sủa.

Vừa vào sảnh chung toà nhà, lớp trưởng đã bật công tắc tổng lên. Tất cả đèn ở các hành lang đều bật sáng. Không phải đèn cảm ứng theo âm thanh. Là đèn bình thường.

Ô cửa sổ ở hành lang được làm bằng kính trong suốt. Dù đã hơn 5h chiều nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, những tia nắng cuối cùng hắt qua các ô cửa tạo thành những vệt sáng dài...

Tất cả bọn tôi đều cùng đi vào hành lang.

Nếu như bọn tôi đang trong một bộ phim kinh dị rẻ tiền nào đó thì từ lúc đặt chân vào đây mọi người sẽ chia nhóm ra và tèo ngay lập tức.

Nhưng không.

Chúng tôi lại đi chung, và có chung mục tiêu và cũng chả có gì xảy ra sau đó cả.

Có vẻ lớp trưởng đã bàn với các lớp bên cạnh. Hôm nay mục tiêu của cả bọn là đi hết tầng 1.

Tầng 1 bao gồm: phòng nhạc  cụ, phòng thu âm, phòng phục trang, nhà vệ sinh và hội trường.

Tôi húych tay về phía Ryan.

Từ khi đi vào toà nhà, cậu ta có vẻ không ổn và cũng không nói lời nào cả.

"Cậu sao vậy? Ốm à?!", tôi hỏi.

"Ừm, ờ, thì tớ không sao. Chỉ là hơi không khoẻ, chắc do chỗ này nhiều bụi quá ấy mà".

Vừa nói, Ryan vừa lấy tay day day mũi. Có vẻ thế thật. Tôi nhìn xung quanh, toà nhà cũ đã dừng sử dụng 6 tháng rồi. Bụi là tất nhiên, không có người dùng thì đừng nói 6 tháng, 1 tuần thôi là đã có vấn đề rồi.

Mọi người đã đến phòng nhạc  cụ, phòng thu âm, nhà vệ sinh và hội trường. 

Chả có gì cả.

Tôi chợt rùng mình khi nghĩ thế. Tất nhiên là không có gì rồi, tốt nhất là nên như thế đến khi kết thúc. Tôi nhìn về phía lớp trưởng. Mong rằng cậu ta mau mau kết thúc chuyến "thám hiểm" quái gở này lại.

Giờ còn phòng phục trang nữa thôi.

Tôi đi theo sau Anna bước vào căn phòng.

Căn phòng gần như trống không. Hầu hết các trang phục biểu diễn đã được chuyển sang khu phức hợp mới. Nơi này, chỉ còn sót lại mấy bộ đồ lâu năm không dùng và hư hỏng thôi.

Bên trái phòng là dãy kệ để đồ biểu diễn. Trang phục vứt chỏng chơ trên kệ, cả ở dưới sàn và có vẻ nhét vội vào mấy thùng các tông bên dưới nữa.

"Ồ,  đồ diễn này mọi người"

"Bộ này đẹp nhưng nhiều ren quá nên rách hết cả rồi, bảo sao vứt lại ở đây".

Tôi bước đến gần xem, quả đúng như lời mọi người nói. Chủ yếu đồ ren và khá cũ, thậm chí một vài bộ còn lỗi mốt không phù hợp "trend" bây giờ nữa.

"Hắt xì, hắt xì"

Ryan không ngừng sổ mũi.

Nãy ở ngoài hành lang cậu ta đã không khoẻ rồi nên vào đây lật tung đống đồ này lên thì chắc chắn cũng chịu không nổi. Ryan lau chiếc mũi đến đỏ bừng rồi bước ra ngoài, đứng tựa vào cửa.

"Tôi chịu thôi, mấy ông cứ ở trong nhé".

Cuối cùng lớp trưởng và mọi người cũng hết hứng thú. Lớp trưởng hô hào bọn tôi chuẩn bị ra về, trong khi tay cầm một đống vải lớn.

Tôi tò mò hỏi thì cậu ta nói bí mật, số vải này để không cũng chả làm gì, kiểu gì cũng vứt; nên lấy về may đồ thì tốt hơn.

Tôi mở to mắt nhìn lớp trưởng. Cậu ta thích cosplay và may đồ cho búp bê và nhân vật thì tôi biết nhưng lấy đống vải này về thì...

"Đây là mục đích chính của cậu đúng không?"

Mắt lớp trưởng hấp háy khi tôi chất vấn. Cái lý lớp trưởng đưa ra là mấy ban khác lớp khác đã có ý từ trước, lớp trưởng chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi.

"Chứ cậu định tìm ra cái gì ở đây à?!", lớp trưởng hậm hực phản bác, "Được rồi mọi người về thôi".

Từ khi đến thế giới này tôi đã luôn chú ý đến việc liệu có thế giới siêu nhiên nào không. Dù sao thì tôi cũng là bằng chứng cho thấy chuyện siêu nhiên là có thật nếu không thì việc tôi nhớ mọi thứ kiếp trước chẳng phải là ảo giác hay triệu chứng bệnh tâm thần nào hay sao.

Tôi từng lật tung đống sách cổ của bố rồi đến đống sách ngoại văn quý hiếm được người ấy tặng của anh Richard nữa. Có vẻ như lòng hiếu kỳ và sự tò mò khát khao tìm hiểu khi ấy của tôi quá mạnh nên bố đã đăng ký cho tôi tham gia vào một câu lạc bộ về sự bí ẩn, siêu nhiên.

Nói là câu lạc bộ nhưng thực chất đó chỉ là một chuyên mục trên tờ tạp chí mà ông phụ trách thôi. Tôi giúp bố thu thập, biên tập lại câu chuyện và đăng nó lên. Là tạp chí điện tử nên mọi thứ rất dễ dàng không như báo truyền thống.

Dù vậy nhưng tôi vẫn nhận không ít các bài đăng từ độc giả, đa phần là giả nhưng lần này có một bài liên quan đến toà nhà cũ này.

****

"Kính gửi: quý báo ****

Tôi đã thấy chuyên mục này của quý báo đã lâu nhưng giờ tôi mới có thời gian để soạn bài gửi. Tôi hiện là sinh viên trường sân khấu điện ảnh  thành phố XX. Chuyên ngành của tôi là múa truyền thống. Thú thật thì tôi rất thích bộ môn này và có thể dành hàng giờ liền trong phòng tập múa chỉ để tập đi tập lại một bài biểu diễn. Tại sao tôi lại nói đến việc này vì đó liên quan đến câu chuyện mà tôi muốn gửi đến quý báo sau đây.

Đó là khi tôi học cấp 3. Trường cấp 3 của tôi là ngôi trường liên cấp, đặc biệt là cấp 3 mở rộng tuyển sinh với tất cả mọi người và cũng là ngôi trường có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Đây cũng là lý do mà tôi muốn theo học. Chuyện xảy ra sau khi tôi dành cả ngày tập ở phòng tập, tôi ra phòng thay đồ. Phòng thay đồ cho nữ của trường tôi rất rộng, có cả phòng tắm. Giữa khu thay đồ và phòng tắm được lót một tấm thảm dày hình vuông, ở mép trên tấm thảm đặt một dãy ghế cho mọi người nghỉ ngơi. Dù sao thì phòng tắm luôn có người và chẳng ai quan tâm việc tấm thảm đó ra làm sao, kể cả tôi. Hôm đó có lẽ do tò mò hoặc hoặc tắm xong tôi mụ mị dầu óc nên tôi quyết định lật tấm thảm lên.

Dù sao thì chỉ là sự tò mò nhất thời hoặc là chứng OCD khi thấy tấm thảm xô lệch, bên dưới tấm thảm là một vòng tròn ma thuật. Là loại vòng phép mà ta hay nhìn thấy qua phim ảnh hay sách báo. Lúc đó, tôi không hề hoa mắt, thậm chí còn nhìn đi nhìn lại mấy lần và  còn chụp ảnh gửi người bạn thân của mình nữa. Cả hai bọn tôi đều nhất trí cho là trò đùa dai của ai đó. Hôm sau chúng tôi quay lại kiểm tra, vòng phép đó không thấy. Bạn tôi còn cười lớn, chỉ ra mặt sau của tấm thảm có vết lấm tấm màu đỏ, cô ấy nghĩ đó là thuốc màu. Chúng tôi bỏ qua không tìm hiểu nó nữa nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có gì đó thôi thúc bản thân tiếp tục theo dõi nó.

Ngay chiều hôm sau, khi tôi lại là người cuối cùng rời phòng thay đồ, tôi lật tấm thảm lên. Nó lại xuất hiện, vòng phép. Lần này ở trung tâm còn có một cái tay cầm trông như tay cầm của cánh cửa nào đó. Tay cầm rất chắc chắn không có vẻ như mới dán lên. Lúc đó vì tò mò, tôi đã nhấc tay cầm đó lên.

Thật sự là một cánh cổng. Giống như giếng trời, sâu hun hút, tối tăm không chút ánh sáng hiện ra trước mắt tôi. Tôi chợt nhớ lại kết cấu của toà nhà. Phòng thay đồ ở tầng 2, bên dưới là phòng thu âm. Nhìn từ bên ngoài vào thì kết cấu của toà nhà rất bình thường không có vẻ gì là sẽ có một tầng hầm ngầm thông từ tầng 2 xuống tầng 1 cả.

Tôi chạy như bay xuống tầng 1 rồi ra sân trước tòa nhà nhìn lại. Đúng thế, không có dấu hiệu gì của hầm ngầm, hơn nữa toà nhà này mới xây, chúng tôi cũng chưa nghe nói trước đây nơi này là bãi tha ma hay gì hết.

Tôi ngay lập tức gọi điện cho cô bạn thân đang ở phòng bên cạnh sang. Khi cô nàng đến, tôi quay lại nhìn thì cả pháp trận lẫn cánh cổng đều biến mất.

Thật đó, tôi không hề đùa đâu quý báo ạ.

Cả tôi và cô bạn đều vì việc này mà cãi nhau ầm ĩ. Thậm chí còn gọi cả câu lạc bộ và giáo viên phụ trách khi đó tới. Cả giáo viên và lao công (do bạn tôi gọi tới) đều nói dưới tấm thảm không có gì. Mọi người cho là đó là trò đùa của ai đó hoặc do tôi bày ra.

Nhưng tôi thật sự đã trông thấy nó, pháp trận và cả cánh cổng sâu hun hút ấy.

Chuyện này thỉnh thoảng lại xuất hiện mỗi khi tôi ở một mình tại phòng thay đồ.

Nhưng vì ôn thi cuối cấp cũng như chưa có gì tệ xảy ra với tôi cả nên tôi đã bỏ qua nó hoặc có thể đây là trò đùa, áp dụng công nghệ mới nào chăng? Hy vọng vậy, nhưng tôi cũng đã kịp đi gặp các thầy trừ tà, tốn rất nhiều tiền cho họ nên không chắc đó có là tác dụng của bùa chú không nữa, ha ha.

Cảm giác rất thật. Đến giờ tôi còn rùng mình khi nghĩ đến cái giếng trời tối tăm đó...

Hy vọng câu chuyện của tôi được đăng và có ai đó giải đáp cho tôi biết công nghệ đó là gì không? "

******

Tôi muốn kiểm chứng bài đăng đó. Nếu như nó chỉ xuất hiện khi ai đó ở một mình thì tôi đi một người là tốt nhất. Tôi leo lên tầng hai. Tầng hai chủ yếu là các phòng cho dân tập múa và vẽ. Phòng thay đồ nữ nằm ở cuối hành lang gần nhà vệ sinh.

Tôi bảo Anna đợi tôi ở ngoài phòng.

Tôi đi vào khu vực nghỉ ngơi gần phòng tắm.

Đúng là có tấm thảm hình vuông ở giữa, nhưng không có băng ghế nghỉ nào, có lẽ họ đã mang nó sang khu phức hợp mới.

Tấm thảm lông xù màu xám bạc. Tôi lật tấm thảm lên.

Chả có gì hết. không pháp trận, không tay nắm. Tôi quan sát tỉ mỉ mặt sau xem có dấu vết như bài đăng nói là có vết như màu máu không nhưng cũng không có.

Chả lẽ để nó xuất hiện cần điều kiện nào?

“Cậu chưa xong à?”, Anna gọi vọng vào, “Mọi người chuẩn bị về hết rồi này”.

Tôi đành thả tấm thảm xuống đi ra với Anna.

“Cậu nghiên cứu gì thế? Cái phòng này có gì đâu? Đồ thì cũ ngay cả vòi hoa sen và vòi nước cũng hỏng cơ. Bụi thì khỏi nói, nãy thằng Ryan còn không chịu được mắt mũi tèm nhem thiếu điều vào bệnh viện luôn”

“Tớ xem một chút xem có giống bài đăng trên web không thôi”

Tôi nói xong thì chợt thấy Anna dừng lại. tay cậu ấy nắm chặt tay tôi, Anna vừa nói vừa nhìn tôi chăm chú:

“Cậu có phải sẽ không làm trò nghịch dại gì chứ?”

Là bạn từ nhỏ Ann quá rõ tính cách tôi như nào. Adrenaline dường như luôn trực chờ trong huyết quản tôi, thôi thúc tôi khám phá mọi thứ. Ann dám cá nếu không ngăn tôi lại tôi có lẽ sẽ đi tìm thứ gì đó để làm.

“Tò mò giết chết voi, cậu đừng làm gì khiến cô chú và anh Richard lo lắng”

“Có gì đâu chứ, chỉ là câu chuyện trên web cần kiểm chứng thôi mà”

“Thế thì tốt”, Anna nói mà vẫn không buông tay tôi ra, “Đi thôi lớp trưởng đang chờ”. 

Ra đến cổng trước toà nhà cũ, lớp trưởng đang đợi tôi và Anna. lớp trưởng cau mày:

"Hai người làm trò gì trong đấy lâu thế? Hôm nay chỉ đi có tầng 1 thôi đấy nhé, tầng 2 để sau đi"

Toi và Anna liếc nhau. Chúng tôi thừa biết mục đích của lớp trưởng là gì, đống đồ thừa đó vốn là đồ hiệu rất đắt tiền, dù cũ nhưng nhắc lại chúng rất đắt, chất liệu vải cũng cực kỳ xịn. Sau buổi hôm nay có lẽ sẽ không có buổi "thám hiểm" nào nữa. 

"hắt xì, hắt xì"

Có vẻ Ryan không chịu được mấy nơi bụi bặm thế này. Tội nghiệp, bạn đời cậu sau này chắc sẽ khổ đây!

"Sao thế Ryan, đã đỡ chưa?", Dylan lo lắng hỏi.

"Không sao rời toà nhà nên tớ đỡ hơn rồi. mà mấy cậu có nghe được âm thanh không? Kiểu như tiếng gió hú khi trên đồi vắng ấy?"

"Không hề nhé, ôi Ryan tên ngóc này mau vào phòng y tế ngay. Mày bị dị ứng nặng rồi", bỗng Dylan hét ầm lên.

Tôi chẹp miệng bảo lớp trưởng:

"Sướng nhất cậu nhé, nghe nói bố mẹ Ryan khó tính lắm. Cậu chàng mà bị gì thì cậu đi giải trình với lão Simon đi"

Tôi vỗ vỗ vai lớp trưởng đang chết đứng rồi kéo Anna rời đi.

Có lẽ buổi tối tôi nên quay lại căn phòng kia. Trước khi rời đi tôi ngoái cổ nhìn lại toà nhà cũ.

Toà nhà im lìm, dần chìm vào bóng tối của hàng cây trước mặt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top