Chương 8: Cô Gái Bí Ẩn và Quá Khứ của Jun

Atsuko và mọi người đi đến phòng của Jun. Atsuko gõ cửa và nói.

"Jun, là bọn chị. Mọi người đến để thăm em"

Jun mở cửa và chào họ

"Chào mọi người"

Jun bước qua một bên để mọi người đi vào phòng của cậu ấy. Họ đi vào phòng của Jun và thấy một cô gái với làn da trắng và một mái tóc dài đang nằm bất tỉnh.

"Cô ấy như thế nào rổi, Mayu?" Atsuko hỏi Mayu

"Cô ấy không sao, chỉ bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc mê thôi" Mayu trả lời

"Cô gái ấy là ai vậy Jun?" Mariko hỏi

Jun chỉ im lặng và nhìn vào cô gái. Đôi mắt của cậu ấy tràn ngập nỗi buồn.

"Không sao Jun, cậu có thể nói với chúng mình khi nào cậu sẵn sàng" Minami vỗ vai Jun và nói

"Cảm ơn Takamina" Jun cười và nói

"Nhân tiện, vết thương của cậu sao rồi, Takamina?" Jun hỏi

"Mình không sao. Cảm ơn cậu" Minami nói

"Không chỉ vết thương của cậu ấy được lành, mà cậu ấy còn có được trái tim của thuyền trưởng của chúng ta" Yuu trêu Minami.

"Wow! Chúc mừng Takamina, Atsuko-nee "Jun cười và nói

"Cám ơn Jun" Minami cười vui vẻ và nói trong khi mặt của Atsuko đỏ lên vì thẹn thùng.

Một lần nữa Jun quay lại và nhìn vào cô gái đang ngủ.

"Jun, em hãy đi qua phòng trống của thuyền và nghỉ ngơi đi? Minami và chị sẽ ở lại đây và chăm sóc cô ấy. Chị thấy em đã mệt lắm rồi" Atsuko nói

"Em không sao, Atsuko-nee. Em có thể chăm sóc cậu ấy"Jun nói

"Jun, em không nghe lời của chị sao? Em cứ nghỉ ngơi đi. Chị hứa chị sẽ báo cho em ngay khi cô ấy tỉnh lại" Atsuko nói với giọng nghiêm túc

"Nhưng ..." Jun nói

"Atsuko-nee có bao giờ nói dối với em không?" Atsuko vỗ nhẹ vào đầu Jun và nói

Jun lắc đầu

"Vậy em đi nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn chị" Jun nói

"Uh, vậy mới ngoan" Atsuko mỉm cười và nói với Jun

Buổi chiều

Atsuko và Minami đang nói chuyện với nhau trong khi chăm sóc cho cô gái lạ mặt

"Chúng ta nên chăm sóc cho cô ấy cẩn thận. Cô ấy có vẻ rất quan trọng với Jun" Atsuko nói trong khi nhìn cô gái

"Uhm ..." Minami chỉ uhm một tiếng

"Không biết cô ấy có quan hệ gì với Jun? Cậu có tò mò không Minami?" Atsuko ôm tay của Minami và hỏi

"Uhm..." Minami một lần nữa cũng chỉ uhm một tiếng

Atsuko nhìn thắc mắc nhìn Minami.

"Minami, có chuyện gì vậy?" cô ấy hỏi

"Không có gì, chỉ là cậu luôn luôn lo lắng và quan tâm tới Jun từng chút một" Minami bĩu môi nói

"Aww, Minami, cậu ghen với Jun à?" Atsuko ôm lấy Minami và hỏi

"Cậu nghĩ sao nếu bạn gái của mình lo lắng cho người khác" Minami nói bằng giọng dỗi hờn

"Minami, cậu thật là đáng yêu. Mình yêu chỉ một mình cậu" Atsuko dụi mặt mình vào lòng của Minami và nũng nịu nói

Minami cười và vuốt tóc của Atsuko

"Mình cũng yêu câu, Atsuko đáng yêu của mình" cậu ấy hôn lên tóc Atsuko và nói

"Em ấy có một quá khứ rất buồn, vì vậy mình chỉ muốn em ấy cảm thấy con tàu này là gia đình của em ấy. Minami, mình chỉ xem em ấy như là em trai ruột của mình" Atsuko tựa vào long Minami và nói

"Mình rất hạnh phúc. Bạn gái dễ thương của mình là một cô gái không những xinh đẹp mà còn tốt bụng" Minami nựng má của Atsuko và nói bằng giọng triều mến

"Minami" Atsuko nũng nịu gọi Minami

"Chuyện gì vậy, thuyền trưởng xinh đẹp của mình?" Minami cười và nói

"Mình đói" Atsuko nói

Minami cười. Cậu ấy nựng mũi của Atsuko và nói

"Để mình đi đến nhà bếp và nấu một ít thức ăn cho cậu nha?"

Atsuko hôn kên má của Minami và nói

"Cảm ơn, Minami.  Cậu là số một"

"Tất cả cho Atsuko của mình" Minami hôn nhẹ lên môi Atsuko và nói

"Chờ mình một chút" cậu ấy đứng dậy và nói

Sau đó Minami rời khỏi phòng.

Atsuko gối đầu lên bàn và nhắm mắt lại chờ Minami. Một lúc sau cô ấy rơi vào giấc ngủ

Một lúc sau, cô gái bí ẩn mà Jun cứu từ thuyền của của Ken, cuối cùng củng tỉnh lại. Cô ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng. Cô ấy nhìn thấy Atsuko đang ngủ trên bàn. Cô gái bước xuống giường và tiến về phía Atsuko.

"Trang phục của cướp biển? Cô gái này là cùng nhóm với những tên bắt mình sao?" cô gái nghĩ

Đột nhiên, cô thấy Atsuko di chuyển. Nhanh chóng, cô lấy ra con dao nhỏ của mình ở trong giày của cô ấy và để lên cổ của Atsuko.

"Dù sao thì mình cũng phải vô hiệu hóa cô gái này trước" cô gái nghĩ.

Cảm thấy cái gì đó trên cổ, Atsuko từ từ mở mắt ra.

"Đừng di chuyển hoặc con dao này sẽ làm hại cô" cô gái nói với Atsuko

Atsuko bị bất ngờ, vì vậy cô không thể làm gì. Cô lấy lại bình tĩnh và nói

"Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy hả?"

"Cô là ai? Có phải cô cũng cùng một bọn với những tên cướp biển đã bắt tôi không?" Cô gái hỏi Atsuko

"Cô hãy bình tĩnh. Tên của tôi là Maeda Atsuko, thuyền trưởng của con tàu này. Không, chúng tôi không phải bọn cướp biển dơ bẩn đó. Chúng tôi đã tấn công bọn chúng, và Jun đã cứu cô khỏi họ" Atsuko nói

"Jun, Matsui Jun?" Cô gái hỏi

"Đúng vậy, đó là tên của em ấy. Cô là ai? Cô có quan hệ như thế nào với em ấy?"Atsuko hỏi

"Câm miệng. Tôi không cho phép cô nói "cô gái nói và di chuyển con dao gần hơn với cổ của Atsuko

"Bình tĩnh, tôi không làm hại cô đâu. Nếu cô là bạn của Jun, có nghĩa cô cũng là bạn của tôi." Atsuko cố gắng trấn an cô gái

"Không, cướp biển điều là người xấu. Tôi ghét tất cả bọn cướp biển. Jun mà cô nhắc đến chắc chắn không phải là Jun mà tôi biết. Cậu ấy không thuộc loại người như các người." Cô gái nói.

Trong khi đó ở một phòng trống

Jun thức dậy từ giấc ngủ ngắn.

"Mình đã ngủ bao lâu rồi?. Mình nên đi kiểm tra xem cậu ấy như thế nào rồi" Jun tự nói với mình và rời khỏi phòng.

Trên đường đi, cậu ấy gặp Minami.

"Hey Takamina, cậu đang làm gì vậy?" Jun hỏi

"Hey Jun. Atsuko đói, vì vậy mình đã nấu một vài món ăn cho cậu ấy" Minami chào Jun và nói

"Thật tốt khi có cậu ở bên cạnh của chị ấy. Takamina, hãy chăm sóc tốt cho chị ấy. Chị ấy là một người chị rất quan trọng đối với mình. Mặc dù mình không phải là em trai của chị ấy, chị ấy vẫn quan tâm và yêu thương mình như ruột thịt" Jun cúi đầu và nói Minami

"Tất nhiên, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu ấy." Minami mỉm cười và nói

Khi họ đến gần phòng, họ nghe thấy tiếng nói từ bên phía bên trong. Họ nhanh chóng mở cửa và nhìn thấy cô gái đang đứng phía sau Atsuko. Cô ấy đang đặt con dao lên cổ của Atsuko.

"Atsuko" Minami lo lắng gọi Atsuko

"Cô đang làm gì đấy? Thả cậu ấy ra ngay" Minami tức giận nói

"Re ... na" Jun gọi tên của cô gái.

Cô gái nghe thấy tên cô ấy được gọi. Nhanh chóng cô ấy nhìn vào Jun. Cô ấy nhận ra được ánh mắt quen thuộc

"Jun" Rena gọi tên của Jun

"Jun, tại sao cô ta tấn công Atsuko?" Minami quay sang Jun và hỏi

Mọi người trong phòng nghe thấy tiếng ồn. Họ chạy đến phòng của Jun.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Mọi người hỏi

"Rena, cậu làm gì với Atsuko-nee?" Jun cuối cùng cũng lên tiếng.

"Jun, cậu còn sống. Đúng là cậu rồi. Tại sao cậu lại đi cùng với những tên cướp biển này? Tại sao cậu không trở về nhà?" Rena hỏi Jun.

"Đúng vậy, mình vẫn còn sống. Mình sẽ nói với cậu tất cả, nhưng trước hết xin hãy thả Atsuko-nee ra"Jun nói

"Không, cô ấy là một tên cướp biển. Tất cả cướp biển đều ác độc và vô tâm. Họ bắt cóc cậu. Chẳng lẻ cậu đã quên những gì đã xảy ra năm đó? "Rena nói

"Không, làm sao mình có thể quên những gì xảy ra trong năm đó. Cảm giác bị phản bội, cô đơn, và cảm giác sợ hãi đã xâm chiếm và bóp nghẹt trái tim của mình"Jun nói

Trong giọng nói của cậu ấy xen lẫn sự tức giận và nỗi buồn

"Những người đã cho mình hy vọng và ánh sáng là Yuki-nee và chị ấy. Họ giúp và bảo vệ mình mặc dù đối với họ, mình không khác gì người lạ. "Jun nói tiếp

"Nếu năm đó Atsuko-nee không ở đó, mình sẽ không bao giờ thoát khỏi bọn cướp biển đó, chị ấy là gia đình của mình. Vì vậy Rena, mình xin cậu, xin cậu hãy thả chị ấy ra đi", Jun nói bằng giọng van xin.

Rena thả Atsuko và đến gần Jun

"Mình xin lỗi Jun.Tại sao cậu cảm thấy bị phản bội? Cậu có thể cho mình biết điều gì đã xảy ra vào ngày hôm đó không?" Rena nhẹ nhàng nói.

"Ngày đó Roy-nii trở lại với một cánh tay bị thương, và đầu của anh ấy bị chảy máu. Anh ấy nói rằng hai người bị tấn công, và cậu bị bắt cóc bởi cướp biển" Rena nói

"Hắn ta nói dối. Ngày hôm đó, hắn đưa mình ra ngoài chơi chỉ là một trò lừa gạc." Jun bắt đầu kể cho Rena nghe về quá khứ của mình.

Flashback

"Roy-nii, hôm nay chúng ta sẽ chơi ở đâu?" Cậu bé 6 tuổi Jun hỏi người thanh niên kế bên mình

"Hôm nay chúng tôi sẽ đi chơi trên thuyền" Roy cười và nói

"Yatta, chúng ta sẽ chơi trên thuyền." Cậu bé vui vẻ nhảy lên vì được đi chơi.

Tuy nhiên, với trí óc của một đứa bé 6 tuổi, Jun không bao giờ có thể biết được một kế hoach đen tối mà người anh họ đã vạch ra cho cậu.

"Rena sẽ đến với chúng ta chứ?" Jun hỏi

"Không, Rena phải giúp mẹ của em ấy", Roy nói.

"Vậy à" Jun buồn bã nói.

"Jun, hay là sau khi đi chơi, em có thể đến và kể cho Rena nghe tất cả những điều thú vị mà em thấy. Anh chắc rằng em ấy sẽ rất thích" Roy cuối xuống, mỉm cười và nói.

"Dạ, em sẽ xem thật nhiều để có thể kể nhiều thật nhiều điều cho cậu ấy nghe" Jun vui vẻ nói.

Cậu bé tung tăng chạy đến bên bờ biển để chuẩn bị lên thuyền

"Jun, em có thể đi đến chiếc thuyền ở đằng đó và chờ anh không?" Roy nói.

"Dạ được." Jun trả lời to.

Jun chạy đến, ngồi lên thuyền, và chờ anh họ của mình. Cậu bé thấy anh họ của mình nói chuyện với một người đàn ông mà cậu cho là chủ nhân của chiếc thuyền. Sau khi ngồi một lát, cậu ấy cảm thấy mệt mỏi và rơi vào giấc ngủ. Khi Jun tỉnh dậy, thì trời đã tối. Cậu bé nhìn quanh và nhận ra rằng mình đang ở trên thuyền, và nó đang di chuyển rất xa hòn đảo, nhà của mình.

"Anh ở đâu thế? Roy-nii, and đang ở đâu?" Jun khóc nức nở và kêu tên anh họ của mình.

"Anh họ của mày đã bán mày cho chúng tao. Hãy là một cậu bé biết điều và im miệng lại" người đàn ông nói

"Roy-nii, anh ở đâu?" Jun la lên và khóc lơn hơn.

Một người đàn ông tát vào mặt cậu bé và hét lớn

"Tao đã nói là mày hãy im mồm"

"Bình tĩnh lại, mày không muốn khách hàng phàn nàn về chất lượng của sản phẩm, phải không?" Một tên khác nói.

Khi đến chiếc thuyền lớn, họ đưa cậu bé xuống kho và khóa lại. Mỗi ngày Jun chỉ ngồi đó và khóc

"Papa, mama, con sợ. Rena, mình sợ"

Sau một tuần

Họ mang vào trong nhà kho một cô bé và nhốt cô bé cùng chỗ với Jun. Trong khi đang khóc nức nở, cô bé nhận thấy có một cậu bé, nhìn nhỏ tuổi hơn cô, ngồi ở góc phòng. Cô bé lau nước mắt và bước đến gần cậu bé

"Chào em, tên của chị là Yuki. Tên em là gì?" Yuki chào Jun.

Cậu bé ngừng khóc và nhìn Yuki

"Tên của em là Jun" Jun nói bằng giọng nhỏ

"Sao em lại bị bắt ở đây?" Yuki hỏi

"..." Jun chỉ im lặng và cuối gầm mặt xuống

"Đừng lo lắng, Atsuko-nee sẽ đến và cứu chúng ta" Yuki vỗ nhẹ vào đầu cậu bé và nói

Ban đêm

Một cô bé với mái tóc dài ngang vai lẻn vào trong con thuyền. Cô bé cẩn thận đi vòng quanh con tàu để tìm kiếm điều gì đó. Rồi cô lẻn xuống khoang tàu và vào trong kho. Cô bé ấy nhìn thấy em gái của mình ở đó. Cô bé vui mừng đi vào trong và thì thầm

"Yuki, Yuki"

Yuki bị đánh thức bởi tiếng gọi của chị mình. Khi Yuki nhìn lên, cô bé thấy chị mình đang đứng bên ngoài. Cô bé hạnh phúc chạy đến chị gái của mình

"Atsuko-nee"

"Chị xin lỗi Yuki, chị không thể cứu em khi bọn chúng bắt cóc em" Atsuko buồn bã nói.

"Không sao đâu, Atsuko-nee, chị đã cố gắng để cứu em và thậm chí chị còn bị chúng đánh nữa" Yuki nói.

"Yuki, chị hứa với em là chị sẽ đưa em ra khỏi đây" Acchan xoa đầu của Yuki và nói

Bỗng Atsuko nhìn thấy có một cậu bé đang nép vào một góc nhìn mình. Cô bé đưa tay ra và kêu cậu bé đến gần. Jun lưỡng lự, nhưng sau đó từ từ đi về phía của Atsuko. Khi Jun đến gần, Atsuko vỗ nhẹ vào đầu cậu ấy như một cách để trấn an cậu

"Tên cậu là gì, cậu bé?" Atsuko cười nhẹ nhàng và hỏi

"Jun" Jun nói bằng giọng run rẫy

"Rất vui được gặp em, chị tên là Maeda Atsuko, em có thể gọi chị như Yuki gọi" Atsuko nói.

"Đừng lo, chị cũng sẽ cứu em ra. Chị hứa đó" cô ấy mỉm cười và nói tiếp

Cuối cùng, cậu bé cũng mỉm cười với Atsuko.

"Chị phải đi ngay bây giờ. Ngày mai chị sẽ quay lại và đón các em." Atsuko nói và lén ra khỏi tàu.

Đêm Hôm Sau

Atsuko một lần nữa lẻn lên thuyền và đi đến kho hàng. May mắn là Yuu một lần đã dạy cô cách mở khóa cửa mà không cần chìa khoá thật sự. Cô mở khóa cửa và vào trong. Trông thấy Atsuko, Yuki chạy tới và ôm cô thật chặt.

"Yuki, chúng ta sẽ trốn ra khỏi đây. Nhưng Jun đâu rồi?" Atsuko hỏi

"Họ đã đưa em ấy đi. Em không biết họ đưa em ấy đi đâu" Yuki khóc và nói.

"Không sao đâu Yuki. Chị sẽ tìm em ấy và đưa em ấy đi cùng chúng ta" Atsuko trấn an Yuki.

"Nhưng bây giờ hãy đưa em ra ngoài trước" Atsuko nói và đưa Yuki ra khỏi phòng.

Họ thành công lẻn ra khỏi phòng. Khi họ bước ra khỏi con thuyền, Atsuko thì thầm vào tai của Yuki đường để về nhà của họ.

"Yuki, hãy nhớ đường mà chị vừa nói cho em biết. Chị không thể dẫn em về được. Chị cần phải cứu Jun ra. Chị đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn ở nhà. Nếu em không thấy chị quay về, đừng ra ngoài?" Atsuko nói với Yuki.

Khi Yuki nghe điều đó, cô ấy chạy đến ôm chị gái của mình thật chặt

"Không, Atsuko-nee. Đừng để Yuki một mình" Yuki khóc và nói.

"Đừng lo Yuki, chị sẽ quay về với em dù cho có chuyện gì đi nữa, chị hứa." Atsuko dịu dàng nhìn Yuki và nói

"Chị của em đã bao giờ không giữ lời hứa với em không?" Atsuko hỏi

Yuki lắc đầu.

"Ngoan, bây giờ hãy chạy về nhà của chúng ta và chờ chị và Jun" Atsuko nói.

Sau đó, Yuki chạy về nhà mình, còn Atsuko thì quay trở lại tàu để cứu Jun.

Trong một căn phòng trên tàu

"Jun, hãy chuẩn bi. Ngày mai tao có một khách hàng muốn mua mày để về làm việc trong mỏ vàng" một người đàn ông nói với Jun trong khi đang đếm tiền trong tay.

"Không, tôi không muốn. Tôi muốn về nhà "Jun nói.

"Câm mồm. Gia đình mày đã bán mày cho bọn tao rồi. Hắn ta muốn di sản, vì vậy hắn ta đã trừ khử mày bằng cách bán mày cho chúng tao" một người đàn ông khác nói và cười to.

Vì Jun vẫn còn đang khóc, nên một trong những tên lính muốn đánh cậu bé. Tuy nhiên, một tên khác ngăn lại và nói

"Đừng đánh nó. Chúng ta không muốn cung cấp cho khách hàng một món hàng kém chất lượng phải không?"

"Đủ rồi, đưa nó tới nhà kho." Ông chủ của bọn chúng nói

Bọn chúng đem Jun trở lại nhà kho. Chúng mở cửa và ném Jun vào. Họ nhìn xung quanh căn phòng và nhìn thấy một cô bé ngồi ở góc tối và gục mặt trên đầu gối

"Nói lời tạm biệt với bạn của mày đi. Ngày mai nó sẽ đi cùng chủ nhân của nó và làm việc ở mỏ vàng" tên cướp biển nói và đóng sập cửa phòng

Jun ngồi xuống và bắt đầu khóc

"Hix..hix..Atsuko-nee ... hix chị..ở..hix ..đâu? Jun..hix ...sợ... hix ...Jun...rất...sợ" cậu ấy gọi tên của Atsuko trong nước mắt

Atsuko choàng tay của mình và ôm chặt lấy Jun từ phía sau

"Shhh, Jun bình tĩnh lại. Chị đây. Chị sẽ đưa em ra khỏi đây. Chị hứa đấy." Atsuko thì thầm vào tai Jun.

Jun nhanh chóng quay lại. Khi nhìn thấy Atsuko, Jun mỉm cười và ôm cô.

"Jun, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây trước khi họ biết" Atsuko nói và nắm lấy tay của Jun.

Tuy nhiên, khi Atsuko sắp mở cửa, cánh cửa mở ra. Một tên giơ chân lên và đá vào bụng của Atsuko làm cô ấy bay thẳng vào vách tường.

"Mày cũng can đảm lắm đấy nhóc con. Tao phải cho mày lời khen ngợi khi có thể lẻn vào thuyền của tao và thả đi một món hàng của chúng tao" tên cướp biển đi vào và vỗ tay của mình

"Nhưng một đứa trẻ vẫn chỉ là một đứa trẻ, mày không bao giờ đấu lại tao" hắn ta nhếch mép cười và nói

Sau đó hắn ta đi đến và nhấc Atsuko lên bằng cổ áo của cô bé

"Buông tôi ra đồ cướp biển dơ bẩn" Atsuko hét lên

"Mày dám gọi tao như thế à. Mày sẽ trả giá cho điều đó bằng mạng sống của mày" hắn ta ném Atsuko xuống sàn thật mạnh.

Atsuko ho một cách đau đơn vì sự va chạm

"Atsuko-nee" Jun chạy về phía Atsuko

"Còn mày, mày muốn chạy trốn hả? Tao đã không có ý làm tổn thương mày để bọn tao có thể nâng giá của mày lên, nhưng mày không cho tao lựa chọn. Đây là cái giá của việc bất phục tùng tao" hắn nắm cổ của Jun và chuần bị ném cậu ấy xuống thật mạnh.

"Dừng lại. Em ấy chỉ là một đứa trẻ. Em ấy vô hại. Nếu ông ném em ấy như thế, ông sẽ giết chết em ấy. Sau đó, ông sẽ mất tiền và hợp đồng của ông." Atsuko cản hành đông của người đàn ông.

Người đàn ông dừng lại và nghĩ

"Con nhóc này nói đúng"

"Vậy thì tao sẽ không hành hạ thằng nhóc này quá mức, nhưng không có nghĩ là tao sẽ không đánh nó. Để từ nay về sau nó không dám chống lại tao" người đàn ông nói và lấy ra một cây roi

Khi hắn ta sắp đánh vào Jun, Atsuko chạy đến và che cho Jun.

"Nhóc con, nếu mày muốn trở thành anh hùng như vậy, thì tao sẽ toại nguyện cho mày. Để tao xem mày có thể chịu đựng được bao lâu" người đàn ông nói và tiếp tục đánh Atsuko một cách tàn nhẫn.

Sau một thời gian, một tên tay sai của hắn nói nhỏ vào tai của hắn

Anh gật đầu và nói "Hắn nói đúng. Nó dám thả một món hàng của tao. Nó sẽ là món hàng thay thế"

Rồi hắn dừng tay lại và đi ra khỏi phòng. Atsuko ngất xỉu vì trận đòn tàn nhẫn. Jun ngồi bên cạnh Atsuko

"Atsuko-nee bảo vệ mình bằng cả mạng sống của chị ấy. Mình không thể dựa vào chị ấy mãi. Mình muốn được mạnh mẽ hơn để có thể giúp đỡ chị ấy. Jun, từ bây giờ mày không thể khóc được." Jun lau nước mắt và nghĩ.

Sau đó Jun nằm xuống bên cạnh Atsuko và từ từ chìm vào giất ngủ

Vào buổi sáng

Atsuko thức dậy nhưng cơ thể cô ấy bị thương rất nặng.

"Ah, đau đầu quá, lưng cũng đau nữa. Mình phải đưa Jun ra khỏi nơi quỷ quái này" Atsuko nghĩ.

Atsuko nhìn xuống và thấy Jun đang co ro nằm ngủ bên cạnh cô ấy. Cô xoa nhẹ đầu của Jun và nghĩ

"Atsuko-nee chắc chắn sẽ đưa em ra khỏi địa ngục này."

Đột nhiên cánh cửa mở ra. Tên thuyền trưởng và 2 tên hầu cận của hắn bước vào. Bởi vì tiếng mở cửa quá lớn, nó khiến Jun giật mình tỉnh dậy. Khi Jun mở mắt ra, cậu bé thấy 3 người đang đứng ở trước cửa. Hoảng sợ, Jun đứng dậy và trốn sau lưng của Atsuko

"Xin đừng bán em ấy cho mỏ vàng. Em ấy chỉ là một đứa trẻ. Em ấy sẽ chết mất" Atsuko cầu xin

"Bán người là công việc của tao, sống sót hay không không phải là việc của tao. Tuy nhiên, may mắn cho nó, hôm nay khách hàng của tao bận công việc, cho nên chúng mày có thêm một ngày để chia tay nhau" tên thuyền trưởng cướp biển nói

Sau đó họ rời khỏi phòng

Buổi chiều

Trong nhà kho, Atsuko và Jun nghe thấy rất nhiều tiếng ồn từ bên ngoài của căn phòng. Sau đó, họ thấy cửa mở và một người đàn ông bước vào. Hắn cho họ rất nhiều thức ăn.

"Chúng mày may mắn đấy, hôm nay chúng tao đã cướp được một tàu buôn với rất nhiều hàng hoá và tiền vàng, vì vậy bọn tao sẽ cho chúng mày ăn ngon" Người đàn nói bằng giọng sai rượu.

Sau đó thì hắn rời khỏi nhà kho và trở lại với bữa tiệc chiến thắng của bọn chúng

"Đây là cơ hội của chúng ta" Atsuko nghĩ

Rồi cô quay lại và thì thầm vào tai Jun.

"Họ đang ăn mừng chiến thắng của họ. Chúng ta sẽ chờ cho đến khi đêm xuống. Khi họ say rượu hết, chúng ta sẽ chạy trốn."

"Dạ, Atsuko-nee" Jun nói.

"Jun, em hãy ngủ thêm một tí đi. Chừng nào đến giờ chị sẽ gọi em" Atsuko xoa đầu Jun và nói

"Dạ" Jun gật đầu và năm xuống sàn

Đến tối

Atsuko nhìn ra ngoài qua cửa sổ nhỏ của nhà kho. Cô bé thấy rằng bên ngoài trời đã tối, và âm thanh ồn ào cũng đã trở nên im lặng. Atsuko gọi Jun

"Jun, thức dậy, chúng ta sẽ ra khỏi đây"

"Uh" Jun ngồi dậy và dụi mắt.

"Đi nào Jun" Atsuko đưa tay cho Jun và nói

"Dạ" Jun nói và đứng dậy

Atsuko cầm tay Jun và đi đến cửa. Cô mở khóa cửa và lén lút nhìn quanh để kiểm tra xem xung quanh không còn người. Sau đó chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh, Atsuko cùng Jun đi ra khỏi nhà kho. Khi họ chuẩn bị đi lên khỏi khoang tàu, Jun nói

"Atsuko-nee, chờ em một tí"

"Có chuyện gì vậy, Jun?" Atsuko hỏi

Jun cười với Atsuko. Sau đó cậu ấy chạy đến bên góc của thuyền và lấy một cây gậy trong. Jun nắm chặt cây gây trong tay và nói một cách nghiêm túc

"Jun sẽ giúp Atsuko-nee"

Atsuko cười dịu dàng và xoa đầu Jun. Sau đó họ tiếp tục cẩn trọng lẻn ra khỏi thuyền.

Khi Atsuko và Jun đi ngang qua nhà bếp, họ thấy những tên cướp biển say mèm khắp nơi trên sàn. Atsuko đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho Jun hãy giữ im lặng. Sau đó họ lén lút đi qua. Khi họ gần tới được cầu thang, họ bị chặn lai bởi tên cầm đầu

"Chúng mày nghĩ chúng mày sẽ đi đâu?" hắn nói với giọng say xỉn.

Atsuko đứng trước Jun để bảo vệ cậu ấy, nhưng cậu ấy bước lên với thanh gỗ trong tay. Người đàn ông chạy đến tấn công họ, nhưng vì hắn ta đã rất say, đôi chân của hắn không vững. Jun lấy cây gậy trong tay và đánh vào người đàn ông. Hắn ta bị vấp và ngã xuống đất

Tuy nhiên, người đàn ông nhanh chóng đứng lên. Hắn giật lấy thanh gỗ trong tay Jun, và ném nó sang một bên.

"Thằng nhãi ranh. Mày dám đánh tao ha?" Hắn nói bằng giọng tức giận

Sau đó hắn ta lấy ra một con dao để tấn công họ. Atsuko rút ra một con dao gâm và chạy lên phía trước của Jun để chặn con dao của tên cướp biển. Mặc dù cô không thể đánh lại một người đàn ông trưởng thành với sức mạnh của một đứa trẻ, nhưng vì hắn ta đã say rượu, Atsuko dễ dàng chặn hắn ta lại và đẩy anh ta ngã xuống.

"Con khốn" hắn gầm lên trong tức giận và xông tới Atsuko

Atsuko sử dụng võ mà thuyền trưởng Aki đã dạy cho cô để chiến đấu chống lại hắn ta. Với sự trợ giúp của Jun, họ cuối cùng cũng làm cho hắn bất tĩnh. Sau đó Atsuko quay sang và nói với Jun

"Jun, đứng đây và đợi chị."

"Dạ" Jun gật đầu và nói

Atsuko lẻn vào nhà bếp, đi ngang qua bọn cướp biển say xỉn. Cô lấy một ngọn nến và một ít dầu lửa. Sau đó Atsuko đổ dầu lên sàn và ném ngọn nến lên đó. Ngọn lửa bắt dầu và nhanh chóng cháy lan ra khắp căn phòng. Cô nhanh chóng ra ngoài và nắm tay của Jun mà chạy

"Chị sẽ đốt con tàu này. Bọn chúng sẽ không còn bắt cóc và bán người nữa"

Rồi họ chạy ra khỏi tàu.

Ở một góc nhỏ trong thành phố

Atsuko dẩn Jun về nơi cô và Yuki ở. Đó là một căn nhà bị bỏ hoang củ nát. Atsuko bước vào cùng với Jun. Bỗng nhiên một bóng người nhanh chóng chạy lại và ôm chặt lấy cô

"Atsuko-nee, chị đã về. Yuki sợ là sẽ không gặp chị nữa" Yuki khóc trong lòng của Atsuko và nói

"Đứa trẻ khờ. Chị đã hứa là chị sẽ về mà" Atsuko xoa đầu Yuki và nói

Sau đó, Atsuko dẫn Jun đi vào trong. Họ ngồi xuống sàn trên đống rơm khô

"Jun, em có đói không?" Atsuko hỏi

"Dạ không" Jun nói

"Jun, nhà của em ở đâu? Chị sẽ đưa em về" Atsuko nói

Jun chỉ im lặng và nhìn xuống đất. Nhìn thấy Jun trông rất buồn, Atsuko hỏi bằng giọng lo lắng

"Tại sao em lại buồn?"

"Gia đình của em không cần em, anh họ của em đã bán em cho bọn họ, bây giờ em không có nhà" Jun nói trong nước mắt

"Không sao đâu Jun. Họ bỏ rơi em, nhưng Atsuko-nee sẽ chăm sóc cho em. Từ bây giờ em sẽ là em trai của chị" Atsuko ôm Jun và nói

"Đúng vậy. Từ bây giờ chúng ta là người một nhà" Yuki cười với Jun và nói

"Cám ơn chị, Atsuko-nee, Yuki-nee" Jun ôm chặt lấy Atsuko và nói trong hạnh phúc

End flashback

"Từ ngày đó, Atsuko-nee luôn chăm sóc mình. Chị ấy đã coi mình như em trai thật sự của chị ấy, và chị ấy cùng Yuki-nee là gia đình của mình. Rồi thời gian dần trôi, gia đình của mình lại nhiều thêm." Jun nói.

Sau đó cậu ấy nhìn về phía nhóm của Atsuko, cười, và nói

"Họ là gia đình của mình. Mình rất may mắn và hạnh phúc khi gặp được Atsuko-nee và mọi người"

Atsuko và mọi người cười hạnh phúc khi nghe được câu nói của Jun.

Về phần của Rena, cô ây rất bât ngờ và không thể nói nên lời khi nghe hết những gì đã xảy ra với Jun trong quá khứ. Cô ấy từ từ đứng dậy và tiến về phía Atsuko. Rena đến gần hơn và cúi đầu trước Atsuko

"Tôi xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu và chăm sóc Jun"

"Cô không cần phải cảm ơn tôi. Tôi rất vui khi có em ấy là gia đình của mình." Atsuko nói

"Tốt rồi, bây giờ, mọi hiểu lầm đã rõ ràng. Jun, em cố để giới thiệu cho bọn chị biết cô ấy là ai chưa?" Mariko nói và nháy mắt với Jun.

Jun đứng lên, lau nước mắt và nở một nụ cười thật tươi

"Atsuko-nee, mọi người, tên của câu ấy là Matsui Rena, cậu ấy là bạn thời thơ ấu của mình, và ..."

"Và?" Mọi người nhìn Jun và đợi cậu ấy tiếp tục câu nói trong khi Rena đang nhìn xuống đất thẹn thùng

"Cậu ấy là vị hôn thê của mình" Jun nói trong khi mặt của cậu ấy đỏ lên

"Ehhh !!!" Mọi người hét lên trong ngạc nhiên.

"Wow chúc mừng, em, đây là lần đầu tiên chị nghe về điều này" Yuki vui vẻ nói

Jun và Rena chỉ đứng đó và đỏ mặt

"Hãy để cho họ có không gian riêng tư. Mình nghĩ họ có rất nhiều điều để nói với nhau" Minami nói.

Sau đó mọi người rời khỏi phòng

Trong phòng

Rena đi đến gần Jun. Cô chạm vào mặt cậu ấy và nói

"Cuối cùng mình đã tìm thấy cậu, cậu đã trưởng thành lên rất nhiều"

"Rena, chuyện gì xảy ra với cậu? Tại sao cậu lại ở trên con tàu đó?" Jun nắm lấy tay của Rena và hỏi

"Sau những năm tháng tìm kiếm tung tích của cậu, những người trong gia tộc Matsui bắt đầu tin rằng cậu đã chết. Họ đã bỏ cuộc, nhưng mình thì không. Mình vẫn giữ chặt sơi dây chuyền này vì mình tin rằng một ngày nào đó, nó sẽ được thành đôi" Rena nói trong nước mắt

"Rena" Jun ôm cô vào lòng

"Hai năm trước đây, ba mẹ của mình buộc mình phải kết hôn với Roy"

Flashback

Ở đảo Elite

Tại nhà Rena

"Rena, con sẽ đính hôn với Roy trong 5 ngày nữa" Ba của Rena nói

"Nhưng con đã đính hôn với Jun, con sẽ không kết hôn với bất cứ ai ngoài Jun" Rena nói

"Jun đã mất tích trong hơn 10 năm rồi. Mọi người đều nói rằng cậu ấy đã chết rồi" Ba của Rena nói.

"Không, cậu ấy vẫn còn sống. Con có thể cảm nhận được điều đó" Rena nắm chặt sợi dây chuyền trong tay và nói

"Roy sẽ là người thừa kế của gia tộc Matsui. Đó là may mắn của con khi mà cậu ấy muốn kết hôn với con. Ba đã đồng ý rồi. Con hãy chuẩn bị làm vợ của Roy." Ba của Rena nói

"Không, con sẽ không bao giờ kết hôn với Roy" Rena nói và trở về phòng cô

Đêm đó, Rena thu xếp đồ đạc của cô ấy và lén lút rời khỏi nhà

"Jun, mình nhất định sẽ tìm được cậu" Rena nói trong khi nhìn vào mặt dây chuyền trên cổ của cô ấy

Rồi Rena đi lên thuyền và bắt đầu cuộc tìm kiếm. Cô ấy đã đi đến rất nhiều hòn đảo khác nhau để tìm thông tin về Jun, nhưng cô ấy không tìm thấy gì hết.

Bỗng một ngày nọ, con tàu của cô dừng lại ở một hòn đảo xa lạ. Rena ra khỏi tàu và đi vòng quanh thành phố để tìm tung tích của Jun. Khi cô ấy đi ngang qua bờ biển, cô thấy có hai người đàn ông đang cố bắt 2 cô gái. Cô nhanh chóng chạy đến để giúp đỡ 2 cô gái

"Các người đang làm gì với những cô gái này?" Rena hét lên

"Wow, một cô gái xinh đẹp. Cô ấy đẹp hơn cả hai người này" một người đàn ông nói với người kia.

"Hay chúng ta cũng bắt cô ấy nữa? Tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể bán cô ấy với một mức giá rất cao" người kia nói

"Hai người thật ghê tởm." Rena nói và nhanh chóng tấn công họ

Cô ấy dễ dàng hạ gục hai người đó. Tuy nhiên, có ai đó ở phía sau đánh vào đầu cô ấy làm cô ấy bất tĩnh

End flashback

"Khi mình thức dậy, thì mình nhìn thấy mình đang ở trong căn phòng này. Mình nghĩ Maeda-san là một trong những tên cướp biển, vì vậy mình tấn công cô ấy. Mặc dù bị bắt bởi những tên cướp biển, mình rất hạnh phúc vì mình đã tìm được cậu, Jun" Rena nói trong nước mắt

"Mình xin lỗi, Rena. Cậu đã phải chịu khổ vì mình" Jun ôm chặt lấy Rena và nói

Sau đó, Rena lấy dây chuyền của cô ấy và đưa nó cho Jun.

"Đây là một nửa mặt dây chuyền. Mình nhận được nó khi mình đính hôn với cậu lúc chúng ta còn nhỏ. Bây giờ mình trả lại cho cậu. Cậu có thể trao nó cho người mà cậu yêu" Rena nói.

"Ai là người mà cậu nghĩ mình yêu?" Jun hỏi

"Maeda-san, cậu yêu cô ấy đúng không?" Rena nói

"Hả?" Jun ngạc nhiên nói

"Mình có thể cảm nhận nó theo cách mà cậu nhìn cô ấy. Hơn thế nữa cậu thực sự rất quan tâm đến cô ấy." Rena tiếp tục

Jun đứng nhìn Rena trong ngạc nhiên

"Không sao đâu, cậu không phải lo lắng về mình" Rena nói bằng giọng có pha nước mắt

Bông nhiên Jun cười lớn

"Hahaha..hahaha"

"Chuyện gì vậy, Jun?" Rena hỏi

"Cậu nghĩ là mình đang yêu Atsuko-nee hả?" Jun nói và tiếp tục cười.

"Đừng có cười nữa" Rena cảm thấy hơi bực mình.

"Mình xin lỗi, mình xin lỗi, nhưng nhìn vào khuôn mặt của cậu bây giờ rất buồn cười" Jun nói và tiếp tục cười.

"Mình nói là đừng cười nữa" Rena đấm nhẹ vào ngực của Jun và phụng phịu nói

"Atsuko-nee giống như chị gái của mình. Tình cảm mà mình dành cho chị ấy là của một đứa em trai dành cho chị của mình. Cậu có thấy người đứng bên cạnh cô ấy không? Cậu ấy là bạn trai của chị ấy" Jun nói.

Rena nhìn Jun một cách bất ngờ

"Cậu ghen hả, Rena-chan?" Jun nói bằng giọng dễ thương

"A...a... ai nói rằng mình ghen?" Rena lắp bắp.

"Rena-chan vẫn như vậy. Cậu thật là dễ thương" Jun véo má của Rena và nói

Hành động của cậu ấy làm Rena đỏ mặt

"Jun, mình lớn tuổi hơn cậu. Không được chọc mình" Rena phụng phịu nói

"Thì có sao? Cậu vẫn xưng hô ngang hàng với mình. Với lại, Rena-chan dễ thương thì mình nói dễ thương" Jun cười và nói

"Và một điều quan trọng hơn nữa" cậu ấy ôm eo Rena và kéo cô ấy lại gần hớn.

Hành động của Jun một lần nữa làm Rena đỏ mặt

"Jun" Cô ấy gọi tên Jun bằng giọng thì thầm

"Cậu là vợ sắp cưới của mình mà. Mình chỉ khen vợ của mình dễ thương phải không, bà xã" Jun thì thầm vào tai của Rena làm tim của cô đập liên hồi

"Cậu nói mình yêu Atsuko-nee, đó không phải là sự thật. Sự thât là mình thực sự yêu một người con gái. Tuy mình không có nhiều kỷ niệm với cậu ấy. Có thể nói đó chỉ là tình yêu của một đứa trẻ. Nhưng những kỷ niệm trong mình với cô ấy đã nuôi dưỡng tình yêu này mỗi ngày. Tình yêu đó đã trưởng thành" Jun nhẹ nhàng nói trong khi quay Rena.

Sau đó, cậu ấy choàng tay và đeo sợi dây chuyền lên cổ của Rena. Rena có thể cảm thấy được hạnh phúc từ những câu nói của Jun.

"Trong tim mình luôn nuôi một hy vong là một ngày mình sẽ gặp lại cậu. Hy vọng đó không bao giờ tắt trong tim mình. Và hôm nay mình cảm thấy rất hạnh phúc vì tim của mình đã tìm được chủ nhân của nó" anh ôm cô ấy từ phía sau và thì thầm vào tai cô.

Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của Rena.

"Jun, mình cũng rất vui vì đã tìm được cậu. Mọi sự cố gắng của mình cuối cùng cũng được đền đáp" Rena mình vào lòng Jun và nói

"Mình xin lỗi, Rena. Mình thật là vô dụng. Mình nên đi kiếm cậu chứ không phải cậu đi tìm mình" Jun nói bằng giọng buồn bã

Rena quay lại và lau nước mắt cho Jun. Cô ấy lắc đầu và cười yêu thương

"Đừng nói vậy Jun. Mình có thể hiểu được nỗi đau của cậu. Mình không hề trách cậu. Tất cả mình cảm thấy là hạnh phúc và yêu thương" Rena nói

"Mình yêu cậu, Jun" cô ấy nói tiếp

Jun cười vui vẻ và ôm chặt Rena

"Mình cũng yêu cậu, Rena. Mình yêu cậu rất nhiều" cậu ấy nói

Sau đó Jun cuối xuống và hôn lên môi của Rena. Rena nhắm mắt lại và đáp trả nụ hôn ngọt ngào của Jun. Sau nụ hôn, Jun tựa trán của mình vào trán của Rena và nói

"Rena, cậu hãy ở lại trên tàu này với mình?"

"Dĩ nhiên mình sẽ ở lại đây. Mình đã chờ cậu lâu rồi. Từ đây về sau, mình sẽ không cho phép cậu rời khỏi mình nữa" Cô mỉm cười và ôm Jun thât chặt

"Nếu cậu mà rời xa mình một lần nữa, mình sẽ đánh cậu" Rena nũng nịu nói

Jun cười thật lớn và ôm Rena chặt hơn

"Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu, chị Rena của mình." Jun nói bằng giọng nghiêm túc pha lẫn sự trêu đùa

"Mình rất hạnh phúc ngay bây giờ. Sợi dây chuyền Yin-Yang đã hoàn thành" Jun nói và hôn Rena một lần nữa.

Sau đó, họ ra khỏi phòng và đến phòng họp.

Trong phòng họp

"Vậy là hai người đã ổn rồi phải không?" Minami hỏi

"Uhm ... vâng, cảm ơn Takamina" Jun nói

Rồi cậu ấy nắm lấy tay Rena và tiến về phía Atsuko.

"Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chị Atsuko-nee" Jun nói

"Không sao đâu Jun" Atsuko trả lời

"Uhm ... Maeda-san, tôi có thể tham trở thành thuyền viên được không?" Rena hỏi Atsuko

"Không ...." Atsuko nói

Mọi người nhìn Atsuko với vẻ ngạc nhiên

"... phản đối" Atsuko mỉm cười và nói

Rồi cô đứng dậy và nói tiếp

"Chào mừng cậu gia nhập "Huyền Thoại" Rena, tên của mình là Maeda Atsuko, thuyền trưởng của con tàu này, rất vui được gặp cậu." Atsuko bắt tay Rena

"Cảm ơn chị Atsuko-nee" Jun quay sang Atsuko cười và nói

"Maeda-san cám ơn ..."

"Mình sẽ đổi ý nếu như cậu vẫn gọi mình như thế" Atsuko mỉm cười với Rena và nói

"Cảm ơn uhm ..." Rena không biết nên goi Atsuko như thế nào

"Cậu có thể gọi mình là Acchan như mọi người." Atsuko nói

"Hoặc em có thể gọi em ấy như Jun hay gọi. Em là vị hôn thê của Jun mà" Mariko trêu chọc.

Rena và Jun đỏ mặt

"Cảm ơn cậu, Acchan" Rena ngượng ngùng nói.

"Tuyệt vời, chúng ta sẽ có một bữa tiệc chào mừng cho các cặp đôi của chúng ta" Mariko nói

"Chúng ta vẫn còn một đôi nữa" Yuu nói và nháy mắt với Mariko và Mii.

"Ai nói rằng chị sẽ thành một cặp với tên nhóc đó" Mariko nói

"Ai nói rằng mình sẽ thành một cặp với bà già đó" Mii nói

"Mình có nói là hai người sẽ thành một đôi đâu" Yuu nói và mọi người điều cười khúc khích

Thái độ của mọi người là Mariko và Mii đỏ mặt

Jun và Rena nhìn nhau và cười thật tươi trong khi nắm chặt lấy tay nhau. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của họ bởi vì cuối cùng họ đã gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top