Chương 5: Người Bạn Cũ

Khi thuyền của nhóm Atsuko đến một thành phố lớn, "Diamond City", thì trời đã tối. Do đó, họ chỉ đậu thuyền của họ vào một bãi vắng xa bến cảng thành phố và nghỉ ngơi. Họ sẽ đi vào thành phố vào sáng hôm sau. Trong khi tất cả mọi người đang nghỉ ngơi trong phòng của họ, họ nghe thấy một số tiếng ồn đến từ boong tàu. Mariko và Mii đi ra đầu tiên, và họ thấy một bóng đen đang đứng trên cột buồm.

"Ngươi là ai?" Mariko hỏi bóng đen trước mặt họ.

"Các người là những cướp biển nổi tiếng "Huyền Thoại", phải không?" người đàn ông hỏi họ.

"Đúng vậy. Ngươi không nhận thấy dấu hiệu của lá cờ sao?" Mii nói.

"Có chuyện gì vậy?" Jun chạy lên và hỏi Mariko.

"Người này muốn tìm chúng ta. Nói cách khác, hắn ta đang tìm kiếm rắc rối." Mariko cười và nói

"Tôi đến đây để tìm Maeda Atsuko" Người đàn ông nói.

"Người muốn gặp Atsuko-nee để làm gì?" Jun chỉ thanh kiếm của mình vào người đàn ông trên cột buồm và hỏi.

"Atsuko-nee? Không phải cậu ấy chỉ có một người em gái thôi sao" người đàn ông nghĩ

"Ngươi là em trai của Maeda Atsuko? Tôi tưởng cô ấy chỉ có một người em gái" Người đàn ông hỏi Jun

"Làm sao ngươi biết?" Jun hỏi.

"Mọi người, có chuyện gì vậy?" Yuki bước lên boong tàu với Mayu và hỏi.

"Yuki, đã lâu không gặp" người đàn ông vẫy tay chào Yuki.

"Là cậu" Yuki nói với giọng ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy" Minami nói khi đi lên boong tàu với Atsuko.

Khi Atsuko xuất hiện trên boong tàu, người đàn ông đột ngột lấy ra hai thanh kiếm ngắn ra. Sau đó người đàn ông nhảy xuống từ cột buồm vào chạy đến hướng của Atsuko. Minami nhanh chóng lấy ra thanh kiếm của mình ra. Cậu ấy bước đến trước Atsuko, và chặn hai thanh kiếm của người đàn ông lại

"Wow, cậu có một vệ sĩ tốt ha" người đàn ông mỉm cười và nói.

"Ngươi là ai? Ngươi muốn gì ở ta?" Atsuko hỏi người đàn ông.

"Yuki, Acchan không nhớ mình" Người đàn ông khóc và chạy về phía Yuki.

Nhìn thấy người đàn ông chạy về phía Yuki, Mayu cũng đứng trước mặt cô để ngăn chặn người đàn ông.

"Yuu, cậu làm gì ở đây?" Yuki lên tiếng.

"Yuu?" tất cả mọi người nhìn Yuki một cách kinh ngạc.

"Em biết người này, Yuki" Mariko hỏi

"Dạ, cậu ấy là một người bạn cũ của em và Atsuko-nee" Yuki trả lời.

"Yuu? Hm Oshima Yuu?" Atsuko hỏi

"Acchan, sao cậu có thể quên mình như thế" Yuu chạy về phía Atsuko, nhưng Atsuko né sang một bên

"Tại sao cậu lại lạnh lùng với mình như vậy, Acchan?" Yuu bĩu môi nói

"Atsuko, cậu biết tên đó?" Minami hỏi Atsuko

Atsuko thở dài và gật đầu

"Cậu đang làm gì ở đây vậy Yuu?" Atsuko hỏi Yuu

"Mình nghe một tin đồn rằng nhóm cướp biển nổi tiếng nhất vùng biển này "Huyền Thoại" sẽ đến thành phố này. Bởi vì thuyền trưởng có cùng tên với cậu, nên mình nghĩ rằng người đó có thể là cậu. Rồi mình quyết định đến đây và tham quan." Yuu trả lời.

"Wow Acchan, sau một thời gian dài chúng ta không gặp nhau, cậu và Yuki đã trưởng thành và trở nên rất mạnh mẽ. Cậu thậm chí trở thành cướp biển nổi tiếng. Danh tiếng của cậu làm cả cướp biển và quý tộc phải khiếp sợ" Yuu nói

Khi Yuu nhìn xung quanh, cậu ấy cảm thấy một cảm giác rất nặng nề

"Yuki, Acchan, hai cậu có thể giới thiệu mình với họ không? Mình có thể cảm thấy sát khí từ họ đặc biệt là người vệ sĩ của của cậu" Yuu nói.

"Cậu ấy tên là Oshima Yuu. Atsuko-nee và mình đã gặp cậu ấy khi chúng mình còn nhỏ. Cậu ấy cũng giúp chúng mình một số vấn đề" Yuki giới thiệu Yuu

"Xin chào! Các cậu có thể gọi mình là Yuu, rất vui được gặp tất cả các cậu" Yuu đi xung quanh và bắt tay mọi người.

"Cậu có thực sự đến đây chỉ để xem mình có phải là thuyền trưởng của con thuyền này hay không, không?" Atsuko hỏi Yuu với giọng nghi ngờ.

"Thôi nào Acchan, mình thực sự nhớ cậu và Yuki. Đã một thời gian rất dài kể từ khi chúng ta nói lời tạm biệt với nhau." Yuu nói.

"Cậu ấy đúng là thông minh. Thật không hổ danh là thuyền trưởng của con thuyền nổi tiếng. Không có gì có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cậu ấy. Nhưng mình phải xác nhận thông tin này trước khi nói với họ về điều đó. "Yuu nghĩ

"Nếu vậy thì mình sẽ trở về phòng của mình. Nếu cậu muốn tán gẫu cậu có thể nói chuyện với họ" Atsuko nói.

"Không, mình phải đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại các cậu trong thành phố vào buổi sáng. "Yuu nói và sau đó rời khỏi tàu.

Vào buổi sáng

Nhóm của Atsuko chuẩn bị và sau đó đi đến thành phố cùng với nhau.

Thành phố Diamond là một thành phố đông dân cư. Có rất nhiều người giàu có và quý tộc sống trong thành phố này.

Khi nhóm Atsuko đến cổng của thành phố, họ chia nhau ra và đi đến những nơi khác nhau mà họ muốn. Atsuko và Minami đi đến khu ăn uống. Mayu và Yuki đi dạo quanh thành phố và mua một số thực vật và thảo dược cho Mayu. Jun đi đến các chỗ rèn vũ khí vì cậu ấy rất thích vũ khí. Mariko và Mii đi mua đồ dùng cung cấp cho thuyền. Lần này Haruna đi vào thành phố chung với mọi người. Cô ấy đi dạo xung quanh thành phố để tìm kiếm quần áo và một số phụ kiện.

Trong khi cô ấy đang đi dạo quanh khu mua sắm, thì cô đụng phải một ai đó. Người này té lên người của cô. Người lạ mặt đó là Yuu, nhưng vì tối hôm qua cô ấy không lên boong nên Haruna không biết Yuu

"Ah, xin lỗi, là lỗi của tôi" Yuu nói với Haruna

Khi cậu ấy nhìn vào cô gái trước mặt.

*Doki* *Doki*

"Cô ấy đẹp quá. Wow tại sao tim mình đập nhanh như vậy?" Yuu nghĩ.

"Không sao đâu, nhưng cậu có thể đứng dậy không?" Haruna nói

"Ah Xi... xin lỗi" Yuu đứng lên

"Wow giọng nói của cô ấy quá ngọt ngào. Ugh! Mình muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng mình phải đi bây giờ." Cậu ấy nghĩ

"Mình xin lỗi vì đã đụng vào cậu" Yuu cúi chào và chạy đi

Vào buổi trưa

Nhóm Atsuko tập hợp lại với nhau tại cổng thành phố trừ Minami. Cậu ấy phải đi mua một cái gì đó. Cậu ấy sẽ bắt kịp với họ sau đó.

Khi nhóm của Atsuko đi qua bảng thông báo của thành phố, một cái gì đó thu hút sự chú ý của Haruna.

"Có chuyện gì vậy, Nyan Nyan?" Yuki hỏi Haruna khi thấy cô ấy đột nhiên dừng lại

"Đây" Haruna chỉ vào một trong các lệnh truy nã và nói

"Kẻ trộm 'Squirrel" đã vào nhà của thị trưởng thành phố và lấy trộm vật gia bảo 'Red Diamond ' của ngày ấy. "

Trong khi họ đang đọc thông báo, có người nào đó gọi họ.

"Acchan, mình kiếm cậu ở khắp mọi nơi. Bây giờ mình thực sự cần sự giúp đỡ của cậu và các bạn của cậu"

"Yuu?" Atsuko quay lại và gọi bằng giọng bất ngờ

Yuu không nói gì. Cậu nhanh chóng chạy đến nhóm Atsuko. Một lần nữa cậu ấy đụng phải ai đó

"Gr ... ahh .. Thật là một ngày ngu ngốc, tại sao mình cứ tiếp tục đâm vào người khác trên đường thế này" Yuu hét thầm

"Cậu có sao không, Nyan Nyan?"

Atsuko đến và kéo Haruna đứng lên.

Bởi vì Haruna đang quá tập trung vào các thông báo, cô đã không nhận ra rằng Yuu chạy đến phía cô. Do đó, khi bước lùi lại, Yuu vô tình đâm sầm vào cô một lần nữa

"Xin lỗi... ah, là cậu" Yuu nói

"Lại là ngươi nữa, thời gian tới xin vui lòng tập trung vào đường đi" Haruna nói với giọng bực tức.

"Mình xin lỗi ... chờ đã" Yuu nói sau đó cậu ấy nhận ra điều gì đó

"Acchan, cậu biết cô ấy hả?" Yuu hỏi Acchan

"Uh, chị ấy là một trong những thành viên của thuyền và là bạn của mình" Atsuko trả lời

"Acchan, tên của cậu ấy là gì? Acchan, giới thiệu mình với cậu ấy đi, Acchan" Yuu không ngừng hỏi Atsuko trong khi lắc vai của cô ấy

"Đừng có lắc nữa" Atsuko nói với giọng khó chịu trong khi đẩy tay của Yuu ra khỏi vai của cô

"*Thở dài* Tên của chị ấy là Kojima Haruna, hay còn gọi là Nyan Nyan", sau đó cô chuyển sang Haruna và nói

"Nyan Nyan, đây là Oshima Yuu. Cậu ấy là bạn của em"

Sau đó Yuu chạy về phía Haruna. Cậu ấy bắt tay Haruna và nói:

"Rất vui được gặp bạn, Nyan Nyan. Mình có thể gọi cậu như vậy không? "

"Hân hạnh được gặp cậu. Không thành vấn đề"Haruna nói

"Vui chưa?" Atsuko hỏi trong khi cau mày

Yuu gật đầu, và mỉm cười. Sau đó bỗng nhiên Yuu hét lớn

"Ahhh"

"Lại chuyện gì đây, Yuu?" Jun hỏi

"Mình quên mất lý do quan trọng khiến mình phải tìm các cậu" Yuu nói trong khi gãi đầu.

"Acchan, mình cần sự giúp đỡ của cậu" Yuu nói và kéo Atsuko với cậu ta

Ngay lúc đó, Minami đến cổng thành phố. Khi thấy Yuu kéo tay Atsuko, Minami nhanh chóng chạy về phía họ. Sau đó cậu ấy nắm lấy tay Atsuko và kéo cô ấy trở lại

"Ngươi đang kéo cậu ấy đi đâu vậy?" Minami nhìn chằm chằm vào Yuu và nói

"Bình tĩnh Takamina, mình không có tính bắt cóc "Atsuko của cậu" đến bất cứ nơi nào. Mình chỉ muốn mọi người giúp mình một việc quan trọng" Yuu nói.

Atsuko và Minami đỏ mặt khi nghe lời nói của Yuu.

"Cậu muốn chúng tôi giúp gì?" Mariko hỏi

"Tới nơi của mình, và mình sẽ nói cho các cậu biết" Yuu nói

Tại phòng trọ của Yuu.

"Yuu, chuyện gì đã xảy ra?" Yuki hỏi

"Mình muốn các cậu giúp mình tìm viên kim cương "Red Diamond" và gửi lại cho thị trưởng của vùng này." Yuu nói với một giọng nghiêm túc

"Cái gì?" Mọi người hét lên ngạc nhiên.

"Tại sao cậu lại muốn tìm viên kim cương đó?" Minami hỏi

"Để khắc phục những gì mình đã làm sai" Yuu buồn bã nói và nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đôi mắt của cậu ấy chất chứa đầy sự nuối tiếc.

"Sự thật, tôi chính là người lấy trộm kim cương từ ngài Thị trưởng" cậu ấy tiếp tục

"Không phải người đã đánh cắp viên kim cương là tên trộm nổi tiếng 'Squirrel" sao? Đừng nói cậu là..." Mariko nói với giọng ngạc nhiên.

"Đúng vậy, mình là Squirrel" Yuu khẳng định.

"Tại sao lúc đầu cậu lại ăn cắp mà kim cương đó" Atsuko hỏi Yuu

"Mình đã bị lừa" Yuu nói với giọng nặng nề.

"Hắn đã cứu mình một năm trước đây, vì vậy mình xem hắn ta như một người bạn, và tin tưởng hắn hoàng toàn"

"4 ngày trước, hắn mời mình đến thành phố này để gặp mặt hắn" Yuu nói

Flashback

"Hey Naru, đã lâu không gặp. Dạo này cậu thế nào? "Yuu chào người bạn cũ của mình

"Hey Squirrel, mình rất khỏe. Còn cậu như thế nào rồi, người anh em?" Naru chào cậu ấy

"Mình rất tốt. Tại sao cậu gọi mình tới đây ngày hôm nay?" Yuu hỏi

"Mình có một chuyện muốn nhờ cậu." Naru thở dài và nói

"Chuyện gì vậy? Đừng ngại cậu chỉ cần nói ra, mình sẽ làm hết sức để giúp cậu" Yuu nói

"Cảm ơn cậu, người anh em" Naru nói

"10 năm trước, cha của mình có sở hữu một viên kim cương quý hiếm tên là "Red Diamond". Nhưng một ngày kia, người đàn ông hiện là thị trưởng của thành phố này đã đến và lấy nó từ chúng tôi. Hắn nói rằng viên kim cương thuộc về hắn. Bởi vì chúng mình là chỉ gia đình bình thường, chúng mình không thể chống lại những người giàu có. Từ ngày đó, cha của mình rất buồn. Hai tháng sau, ông qua đời." Hắn bắt đầu kể

"Từ ngày đó trở đi, mình đã hứa trước mộ của cha rằng nhất định mình sẽ lấy lai viên kim cương đó và đặt nó trong ngôi mộ của ông" Naru tiếp tục.

"10 năm đã qua, nhưng mình vẫn không thể tìm thấy người đã đánh cắp viên kim cương của gia đình mình. Một tháng trước, cuối cùng mình cũng phát hiên ra hắn ta là ai. Nhưng bây giờ hắn là một thị trưởng của thành phố này, còn mình chỉ là một doanh nhân bình thường. Mình không thể làm bất cứ điều gì. Mình là một đứa con vô dụng. Cha của mình chắc phải cảm thấy thất vọng về mình nhiều lắm" Naru tiếp tục với giọng đầy đau khổ.

"Squirrel, cậu là một người trộm chính nghĩa. Cậu có thể giúp mình việc này không? Mình chỉ có nguyện vọng này thôi. Mình thực sự muốn cha mình được vui, mặc dù ông đã qua đời." Hắn nói bằng giọng chân thành.

"Naru, mình sẽ giúp cậu, người anh em. Cậu đã cứu mình một năm trước. mình nợ cậu điều đó. Mình sẽ lấy viên kim cương đó cho cậu. Một điều nữa, mình thực sự ghét những kẻ sử dụng quyền lực của mình để bắt nạt người khác"Yuu nói.

"Cảm ơn cậu, Squirrel, cậu là vị cứu tinh của mình. Mình mãi mãi mang nợ cậu" Naru nói và ôm Yuu thật chặt.

Yuu đã hứa với hắn mà không biết được một kế hoạch đen tối thực sự đằng sau cái ôm đó. Đêm đó cậu ấy đi đến nhà của thị trưởng và thành công lấy được viên kim cương.

End Flashback

"Làm thế nào mà cậu biết là hắn đã lừa cậu?" Jun hỏi

"Ngày hôm qua, sau khi gặp các cậu, mình đã đi dạo quanh bờ biển. Sau đó, mình thấy Naru lén lút đi vào thuyền của một ai đó" Yuu nói.

"Cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên mình đã quyết định đi theo hắn ta để xem thử hắn làm gì. Đó là khi mình nghe trộm được cuộc trò chuyện giữa hắn ta và một người nào đó."

Flashback

"Ngươi đã lấy được viên kim cương huh?", một người đàn ông nói

"Đương nhiên, tôi đã lấy được nó một cách dễ dàng." Naru nói với giọng tự hào

"Tốt lắm, ta đã nghĩ ngươi sẽ gặp rất nhiều khó khăn để lấy được thứ từ tên thị trưởng đó chứ" người đàn ông nói

"Tôi chỉ cần sử dụng bộ não của tôi cho điều đó thôi. Tôi đã lừa một con sóc ngu ngốc để làm điều đó cho tôi. Chỉ cần đóng một vở kịch làm người tốt bụng. Chỉ trong tức khắc hắn đã ngoan ngoãn nghe lời như một con chó của tôi "Naru nói và cười ngạo nghễ.

Đằng sau cánh cửa, Yuu đứng chết lặng vì những lời nói của Naru. Cậu ấy rất shock, và nước mắt đang lăng dài trên gương mặt đầy đau khổ của cậu ấy. Một người mà Yuu luôn nghĩ là người bạn tốt nhất của mình đang sử dụng cậu ấy một cách tàn nhẫn. Naru đã phản bội Yuu mặc dù cậu ấy đã tin tưởng hắn ta rất nhiều. Yuu nắm chặt tay mình cố gắng bình tĩnh lại và tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Khi nào chúng ta sẽ gặp họ để bán cho họ viên kim cương?" Naru hỏi người đàn ông.

"Thuyền trưởng của chúng tôi sẽ trở lại đây trong 3 ngày. Ông ấy sẽ lấy kim cương và mang đến cho khách hàng. Đừng lo lắng sau khi chúng tôi nhận được tiền, ngươi cũng sẽ nhận được một phần thưởng không nhỏ cho việc của ngươi làm" Người đàn ông đảm bảo.

End Flashback

"Hắn ta thật là tàn nhẫn. Làm thế nào hắn ta có thể làm điều đó với cậu? Hắn ta đã phản bội niềm tin của cậu" Yuki nói với giọng buồn.

"Yuu, cậu có thử đi vào nhà của hắn ta để tìm nó chưa?" Atsuko hỏi Yuu

"Mình đã làm. Sau khi nghe chuyện của họ, mình đã thử lẻn vào nhà của hắn để tìm, nhưng không có dấu hiệu nào của viên kim cương ". Yuu nói

"Đó là lý do tại sao mình cần các cậu giúp đỡ. Mình cần các cậu giúp mình tìm thấy căn phòng bí mật của hắn." Cậu ấy nói với giọng chân thành

"Bởi vì hắn ta đã biết mặt của cậu, nên cậu không thể làm điều đó công khai đúng không? Atsuko hỏi Yuu

"Vì vậy các cậu có thể giúp mình không?" Yuu nói

"Trước hết, chúng ta cần phải tìm ra cách để đi vào căn nhà đó." Minami nói.

"Chúng ta có ba ngày trước khi có người đến và lấy viên kim cương đó" Yuki nói.

"Chúng ta cần phải hành động nhanh." Mariko nói.

"Jun, em có thể đi đến nhà của hắn để thu thập một số thông tin về hắn ta không?" Atsuko hỏi Jun

"Dạ, hãy giao việc đó cho em" Jun trả lời, và sau đó rời khỏi phòng.

Haruna suốt thời gian đó chỉ ngồi và nghe toàn bộ câu chuyện một cách cẩn thận trong khi nhìn vào Yuu.

Sau một thời gian, Jun trở lại. Cậu ngồi trên ghế của mình và nói

"Khi em đi đến nhà của tên Naru đó để điều tra, em lấy được tin là nhà của hắn đang muốn thuê hai người để giúp việc nhà vì có hai người vừa nghỉ hưu."

"Đó là cơ hội của chúng ta" Yuu nói

"Chúng ta cần 2 người, một người sẽ tìm hiểu về thói quen hằng ngày của hắn ta. Một người khác sẽ đi và tìm kiếm những căn phòng trong nhà của hắn." Atsuko nói.

"Mình sẽ làm việc này." Haruna đột ngột nói.

Mọi người đều nhìn vào Haruna một cách bất ngờ, nhưng cô ấy trông rất nghiêm túc.

"Tại sao lai đột ngột vậy, Nyan Nyan?" Mariko hỏi

"Mình chỉ muốn giúp đỡ" Haruna nhanh chóng trả lời

Yuu nhìn cô và nói "Nyan Nyan, cảm ơn cậu"

"Bây giờ chùng ta đã có người tìm kiếm từng phòng. Mình sẽ tìm hiểu về các thói quen hàng ngày của hắn" Atsuko nói

"Không, cậu không thể." Minami nói

"Tại sao?" Atsuko hỏi

"Bởi vì cậu là Maeda Atsuko. Mặc dù mọi người không thể nhận ra cậu là thuyền trưởng của "Huyền Thoại", hắn có thể. Hắn ta có khả năng đang hợp tác với cướp biển. Do đó, cơ hội hắn phát hiện ra thân phận của cậu là rất cao" Minami giải thích

"Em sẽ tìm hiểu thông tin về thói quen của hắn" Yuki nói.

"Không, nó quá nguy hiểm. Chị sẽ không cho phép em làm điều đó. "Atsuko phản đối mạnh

"Nhưng ... Atsuko-nee ..." Yuki quay sang Atsuko

"Không là không" Atsuko nghiêm nghị nói

"Atsuko-nee, em sẽ đi. Em luôn là người đi và tìm kiếm thông tin. Em có thể làm được" Jun nói

"Ngoài ra, Nyan Nyan là một cô gái, vì vậy người kia phải là một người đàn ông để bảo vệ chị ấy." Cậu ấy nói thêm

"Ok, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch này" Yuu nói

Ngày hôm sau

Haruna và Jun đi đến nhà Naru để xin vào làm việc, và cả hai người đã được nhận vào làm. Haruna được nhận vào làm người hầu trong nhà với công việc dọn dẹp nhà và mang đồ ăn cho Naru. Còn Jun thì làm việc ở nhà bếp. Khi công việc của họ bắt đầu cũng là lúc họ bắt đầu kế hoạch của cả nhóm.

Trong bếp

"Xin chào tất cả mọi người, đây là Sun (Jun) anh ta sẽ giúp việc trong nhà bếp" quản gia nói.

"Chào mọi người, rất vui được gặp tất cả mọi người" Jun nói với một nụ cười dễ thương.

"Wow, anh ấy thật dễ thương" những cô gái trẻ trong nhà bếp nói với nhau.

Tại phòng của người giúp việc

"Xin chào tất cả mọi người, đây là Haruka (Haruna). Cô ấy sẽ làm việc cùng với chúng ta bắt đầu từ hôm nay" người quản lý nói

"Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp tất cả các bạn" Haruna nói.

Trong bếp

Jun bắt đầu công việc của mình. Cậu ấy đi xung quanh nói chuyện với các hầu gái khác.

"Chào, rất vui được gặp cậu, cậu tên Mai phải không?

"Hey Jun, cậu có thể nhớ tên của mình saoi?" cô gái xấu hổ nói.

"Tất nhiên, làm thế nào mình có thể quên tên của một người đẹp như cậu", Jun nói và nháy mắt với cô ấy

Cô gái bẽn lẽn cuối đầu, và khuôn mặt của cô đang đỏ lên vì mắc cỡ.

"Mai là người giúp việc lâu năm ở đây. Cô ấy chắc chắn biết rất nhiều về ngôi nhà này và Naru" Jun nghĩ thầm

"Ông chủ của chúng ta là một doanh nhân, phải không?" Jun hỏi

"Đúng vây. Và ông ấy rất bận" cô trả lời

"Ông ấy có thường ở nhà không?"

"Không, một tuần, ngài ấy chỉ ở nhà trong một ngày và đó là ngày hôm nay." cô ấy nói

"Thông thường, nơi nào là nơi ngài ấy thường đến?" Tháng Sáu hỏi

"Tại sao cậu lại tò mò về ông chủ vậy?" người giúp việc hỏi bằng giọng ngạc nhiên.

"À, không, cô biết đó tôi chỉ mới làm việc ở đây hôm nay. Tôi không biết bất cứ điều gì về ông chủ. Tôi muốn biết nơi ngài ấy thường đi để tôi có thể tránh những nơi đó. Tôi không muốn gặp rắc rối." Jun nói và mỉm cười.

"Thì ra là vậy. Ông chủ thường ở trong phòng làm việc của ông ấy, và sẽ ở lại đó cả ngày. Vì vậy cậu đừng lo lắng là không biết phải làm sao khi gặp ngài ấy" cô ấy nói.

"Cảm ơn Mai. Tôi nợ cô việc này" Jun nắm tay cô ấy, và mỉm cười

"Không có gì" cô gái đỏ mặt nói

"Còn điều này nữa, ngày mai ông chủ sẽ đi công tác và ngài ấy sẽ trở về vào sáng hôm sau" cô nói thêm

"Thì ra là vậy, ngày mai là một cơ hội tốt cho Nyan Nyan" Jun nghĩ.

"Cảm ơn cô một lần nữa Mai. Tôi phải đi bây giờ. Nói chuyện với cô sau nhé" Jun mỉm cười và bước đi.

Về Phía Của Haruna

"Haruka, tối nay cô sẽ mang trà vào phòng làm việc của ông chủ" Người quản lý nói

"Đây là cơ hội của minhg", cô nghĩ

"Dạ vâng" Haruna nói.

Haruna cầm lấy mâm trà và đi đến phòng làm việc. Cô gõ cửa và nói

"Thưa ông chủ, tôi mang trà cho ngài"

"Vào đi" Naru nói.

Haruna đi vào phòng. Nhân cơ hội, cô ấy bí mật nhìn xung quanh một cách cẩn thận

"Wow căn phòng thật là lớn." Haruna nghĩ

Phía bên trái của căn phòng có một kệ sách lớn với rất nhiều sách trên đó. Đối diện với giá sách là rất nhiều bức tranh treo trên tường. Ở bên phải của căn phòng là một kệ với rất nhiều đồ cổ quý hiếm

"Thưa ông chủ, đây là trà của ngài" Haruna nói khi vừa đặt cái mâm trên bàn.

"Ngài có còn yêu cầu gì không?" Cô ấy hỏi

"Không, ngươi có thể đi ra" Naru nói.

Haruna cúi chào và rời khỏi phòng.

Nữa đêm

"Nyan Nyan, Jun, công việc như thế nào?" 3 bóng đen đi về phía họ.

"Hi Atsuko-nee, Takamina, và Yuu" Jun cười và gọi họ

"Hi Acchan, Takamina, Yuu" Haruna nói.

"Mọi chuyên đang diễn ra rất tốt. Theo đúng như kế hoạch" Jun nói

"Em có được thông tin rằng tên Naru đó sẽ đi công tác vào ngày mai và hắn sẽ trở về vào ngày hôm sau" Jun nói

"Một điều nữa là hắn luôn luôn ở trong phòng làm việc của hắn mỗi khi hắn về nhà" Cậu ấy nói tiếp

"Hôm nay, mình đã có cơ hội để mang trà vào làm việc của hắn. Lấy cơ hội đó, mình đã thoa bột mà Mii đã đưa vào cốc trà và bình trà của hắn "Haruna nói

Flashback

"Nyan Nyan, trước khi cậu đi, mình có thứ này muốn đưa cho cậu." Mii nói và đưa cho Haruna 2 lọ thủy tinh nhỏ

"Nó là gì vậy, Mii?" Mariko hỏi

"Đó là phát minh mới của mình. 'Bột theo dõi'." Mii nói

"Nyan Nyan, cậu hãy tìm cơ hội và thoa bột trong lọ màu vàng vào nơi mà tên Naru chạm vào. Vì sau đó nếu hắn chạm vào bất cứ thứ gì, nó sẽ để lại dấu hiệu của chất bột này. "Mii tiếp tục

"Liệu hắn ta có thể nhìn thấy không?" Yuki hỏi.

"Bột này là loại không màu, không mùi, và không vị. Ngay cả khi cậu chạm vào nó, cậu cũng sẽ không cảm thấy bất cứ điều gì" Mii giải thích.

"Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra nơi nào có bột này?" Haruna hỏi.

"Bột trong lọ màu xanh biển sẽ làm điều đó. Cậu chỉ cần rãi bột này vào nơi cậu nghĩ sẽ có bột theo dõi thì nó sẽ xuất hiện." Mii trả lời và làm một ví dụ nhỏ cho cả nhóm.

"Chúc các cậu may mắn" Mii nói

End Flashback

"Ngày mai, mình sẽ lẻn vào phòng của hắn. Đây sẽ là cơ hội để mình điều tra về phòng của hắn." Haruna nói.

"Hay lắm, Nyan Nyan của mình" Yuu nói và nhảy vào ôm Haruna.

Nhưng Haruna đã giơ tay lên và dừng Yuu lại trước khi cậu ấy kịp ôm lấy Haruna.

"Khi chị tìm thấy nơi đó, chị và Jun phải nhanh chóng quay trở lại tàu. Còn nữa hai người nhớ cẩn thận" Atsuko nói với họ

"Rõ" cả hai nói và rời đi

"Nyan Nyan" Yuu gọi Haruna

Cô quay lại và nhìn cậu ấy.

"Xin hãy cẩn thận" Yuu nói bằng giọng quan tâm

"Mình biết" Haruna mỉm cười và gật đầu

Ngày hôm sau

Chờ cho mọi người tập trung tai cửa chính để tiển Naru, Haruna và Jun lẻn vào phòng của hắn. Trong khi Haruna tìm kiếm bên trong, Jun núp bên ngoài để bảo vệ cho cô.

Haruna lấy lọ màu xanh biển ra và bắt đầu kiểm tra từng nơi trong phòng. Sau khi quan sát xung quanh Haruna nghĩ

"Uhm... mình sẽ bắt đầu từ kệ sách."

Haruna bắt đầu rải lên từng nơi trên kệ sách. Sau một thời gian, cô ấy đã rải gần như tất cả các phần của căn phòng

"Tại sao vẫn không có gì xảy ra" Haruna thất vọng nghĩ

Cô ấy đi và nhìn quanh phòng một lần nữa. Chợt cô ấy nhìn thấy một cái gì đó phát sáng từ một bức tranh. Haruna đến gần hơn và nhìn vào nó. Sau đó, cô từ từ nâng bức tranh lên. Đằng sau bức tranh là một bức tường gạch. Trong đó có một viên gạch với màu sắc và hình dạng kỳ lạ. Haruna thử rải bột trong lọ vào nó. Ngay lập tức có ánh sáng xuất hiện ở hai mặt trên dưới của viên gạch

Haruna cố kéo thử viên gach ra, nhưng cô không thể. Sau đó, cô đẩy nhẹ viên gạch vào trong. Viên gạch được từ từ đẩy trở lại bên trong của bức tường. Bất ngờ, kệ sách lớn phía sau của cô ấy mở ra và một đường hầm bí mật xuất hiện

Đột nhiên, Haruna nghe thấy âm thanh gõ cửa.

"Nyan Nyan, chị kiếm được chưa?" Jun thì thầm.

Bởi vì Haruna ở bên trong phòng quá lâu, Jun bắt đầu lo lắng. Haruna biết rằng công việc của mình đã xong. Cô ấy đẩy viên gạch trở lại trạng thái bình thường của nó và dọn dẹp lai căn phòng. Sau đó cô rời khỏi phòng với Jun như không có gì xảy ra và lẻn ra khỏi căn nhà.

"Công việc của chúng đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi cho phần hai của kế hoạch"Jun nói với Haruna.

"Đúng vậy, hy vọng là họ sẽ ổn." Haruna nói.

Flashback

Midnight (Đêm Atsuko, Minami, và Yuu gặp Jun và Haruna)

"Jun, cậu nói rằng Naru sẽ đi công tác, phải không?"

"Vâng." Jun nói

"Acchan, Takamina, các cậu có thể giúp mình một việc nữa không?" Yuu quay sang Atsuko và Minami và hỏi.

"Cậu muốn trả thù?" Atsuko hỏi

"Không, mình muốn xác nhận một số chuyện" Yuu tiếp tục

"Chuyện gì vậy?" Minami hỏi

"Khi mình chắc chắn về điều đó, mình sẽ nói cho hai cậu." Yuu câu trả lời.

"Nếu cậu đã nói vậy thì đành vậy. Jun, hắn ta sẽ đi đâu? "Atsuko hỏi Jun

"Hắn sẽ đi về phía tây của thành phố." Jun trả lời.

"Phía Tây của thành phố huh? Mình nhớ có lần hắn nói rằng hắn có một ngôi nhà lớn ở đó. Có lẽ hắn đi đến đó để xem xét tài sản của hắn "Yuu nói.

"Nêu vậy thì, ngày mai chúng ta sẽ trốn bên ngoài nhà của hắn. Khi hắn ta rời khỏi nhà, chúng ta sẽ đi theo hắn ta. Chúng ta sẽ đợi đến thời điểm thích hợp và tấn công hắn" Minami đề nghị.

"Uh, đó là một kế hoạch tốt." Atsuko nói.

"Tốt. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, hắn ta rất ranh mãnh. "Yuu nói.

End Flashback

Cùng một thời gian với Haruna tìm kiếm căn phòng bí mật tại phòng của Naru, tại cửa chính, Atsuko, Minami, và Yuu đang trốn sau bức tường gần nhà của Naru để chờ hắn. Khi họ nhìn thấy chiếc xe ngựa chạy ra khỏi căn nhà, họ đi theo hắn ta. Khi chiếc xe ngựa đi ra khỏi thành phố vào một khu rừng, họ xông ra và vô hiệu hóa tất cả vệ sĩ của hắn một cách nhanh chóng. Cảm thấy chiếc xe ngựa không di chuyển, Naru đi ra khỏi xe. Khi hắn ra khỏi xe ngựa của mình, hắn nhìn thấy Atsuko và Minami đứng trước mặt anh với một nụ cười bí ẩn.

"Các ngươi là ai? Các ngươi muốn gì? Tại sao các ngươi lại tấn công người của ta?" Hắn ta hỏi với một giọng giận dữ.

"Wow, ngươi hỏi nhiều quá đó. Tuy nhiên, chúng tôi không phải là người sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Người muốn gặp ngươi đang ở đằng kia." Atsuko nói và chỉ vào hướng của Yuu.

Naru quay lại và lùi lại bất ngờ khi nhìn thấy Yuu.

"Sq ... Squir..Squirrel?" hắn lắp bắp.

"Có chuyện gì vây, người anh em? Tại sao cậu lại sợ hãi khi nhìn thấy mình? "Yuu nói.

"Tất nhiên là không, mình chỉ ngạc nhiên rằng cậu vẫn còn ở đây." Naru cố gắng bình tĩnh và nói.

"Cởi mặt nạ của ngươi ra đi, thật là kinh tởm" Yuu nói.

"C...cậu đang nói g...gì l..lạ vậy, Yuu?" hắn bối rối nói

"Ngươi nghĩ rằng việc làm của ngươi là hoàn toàn bí mật sao? Ngươi nghĩ rằng tôi không biết ngươi đang lừa dối và phản bội tôi sao? "Yuu giận dữ nói.

"Sao? Ngươi biết điều đó rồi hả. Bây giờ ngươi muốn gì? Giết tôi để trả thù hả?" Naru nói với giọng đầy thách thức.

"Tôi chỉ muốn hỏi ngươi một số câu hỏi. Tuy nhiên, không phải ở nơi này" Yuu nói và đấm vào bụng của Naru

Tại Thuyền

"Các cậu đã tóm được hắn ta?" Mariko hỏi khi cô nhìn thấy Atsuko và Minami bước vào.

"Chính xác, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta." Minami chỉ vào người đang trên vai của Yuu và nói.

"Jun và Nyan Nyan đã trở về chưa?" Yuu hỏi.

"Họ đã về rồi" Mii trả lời.

"Yuki và Mayu đâu rồi?" Atsuko hỏi.

"Họ đã đi ra ngoài mua một ít thức ăn với nhau" Mariko trả lời.

"Hey, Nyan Nyan, Jun, công việc thể nào?" Minami hỏi

"Thành công rực rỡ" Jun trả lời.

"Tốt, bây giờ, đến lượt mình đi và sửa chữa sai lầm của mình" Yuu nói sau khi trói Naru vào ghế

"Mình sẽ đi với cậu" một giọng nói đột nhiên xuất hiện

"Nyan Nyan?" Tất cả mọi người điều ngạc nhiên nhìn cô.

"Nhưng điều này rất nguy hiểm" Yuu nói.

"Đó là lý do tại sao mình sẽ đi với cậu" Haruna nói.

"Aww Nyan Nyan, cậu lo lắng cho mình hả? Cậu thật là ngọt ngào" Yuu nói và nựng má của Haruna

"Đừng lo, mình là "Squirrel" một siêu trộm đẹp trai. Mình sẽ ổn thôi" Yuu nói với Haruna.

Sau đó, cậu ấy rời đi

Tại nhà của Naru

Yuu lẻn vào nhà và đi đến phòng làm việc của hắn. Cậu ấy đi theo hướng dẫn của Haruna và mở cửa căn phòng bí mật.

"Yosh, tiến lên nào, Yuu" Yuu nói

Sau đó cậu ấy bước trong phòng. Có một con đường dài dẫn đến một cánh cửa lớn. Cậu ấy cẩn thận bước từng bước để tránh những cơ quan trong này. Bỗng nhiên, một cây thương đột nhiên bay đến từ phía bên trái của Yuu. Yuu nhanh chóng quay lại và uốn người để tránh nó. Sau đó cậu ấy dùng hai tay của mình búng người lên để tránh hai cây thương khác đến từ phía bên phải. Cuối cùng, cậu ấy trượt qua một bức tường làm từ một loạt những cây thương sắc bén. Sau khi vượt qua hết những cơ quan, Yuu đã đến được cánh cửa

"Cuối cùng ... ouch"

Đột nhiên, một con dao bay thẳng tới cậu ấy. May mắn là Yuu có thể tránh nó bằng cách nghiên sang bên phải, nhưng tay trái của cậu ấy đã bị thương. Yuu đứng yên một thời gian để xem có còn cơ quan nào nữa không.

Sau đó, cậu ấy mở cửa và đi vào. Yuu thấy viên kim cương được đặt trên bàn tại trung tâm của căn phòng. Cậu ấy nhanh chóng chay đến để lấy nó. Khi cậu ấy chuẩn bị rời khỏi căn phòng, thì có một cái gì đó đột nhiên nhảy vào cậu ấy

Trong khi đó trên tàu

"Ngươi đã tỉnh rồi hả?" Mariko nói.

"Ngươi là ai?" Naru hỏi

"Bạn của Yuu hay còn gọi là "Squirrel" một siêu đạo chích" Atsuko nói

"Hắn ta bây giờ đang ở đâu?" Naru hỏi

"Cậu ấy đi để lấy lại thứ mà ngươi đã lừa cậu ấy, và đem trả vật đó về cho chủ nhân của nó" Minami nói.

"Không thể nào, làm thế nào hắn biết được nơi tôi đã giấu?" Naru nói

"Ngươi tò mò làm thế nào cậu ấy biết huh?" Haruna bước về phía hắn ta và nói.

"N...ngươi là ... Các ngươi đã lừa ta" hắn tức giận hét lên

"Chúng tôi chỉ làm những gì ngươi đã làm với Yuu" Yuki nói

"Ngay cả khi hắn biết được nơi đó, hắn cũng không bao giờ có thể đi đến căn phòng đó. Ta đã đặt rất nhiều bẫy bên ngoài" Naru nói và cười ngạo nghễ.

"Mà ngay cả khi hắn may mắn thoát khỏi những cái bẫy đó, hắn ta vẫn không thể chống lại ..."

"Con cọp mà ngươi đã đặt ở trong phòng phải không?" Một giọng nói phát ra từ phía cửa cắt ngang lời nói của Naru.

Mọi người quay về phía của tiếng nói phát ra

"Yuuchan" Haruna gọi Yuu

Yuu đã trở lại với một vết xước ở tay trái của mình và một số vết trầy xước trên mặt.

"Yuuchan, cậu đã bị thương" Haruna nói và đi đến để chăm sóc vết thương của Yuu.

"Sao có thể?" Naru không còn biêt nói gì.

"Tôi đã giải quyết con thú cưng trong phòng đó của ngươi" Yuu nói

Flashback

Đột nhiên một cái gì đó nhảy vào Yuu. Theo phản xạ tự nhiên Yuu bước lùi lại để tránh. Sau đó, cậu ấy nhận ra

"Một con cọp"

"Naru, ngươi điên rồi" Yuu hét lên

Cậu ấy lấy ra thanh đao của mình và tấn công con vật hung hăng từ phía sau. Con cọp vùng mình và thảy Yuu xuống đất. Nó nhảy tới và cố cắn vào vai của Yuu. Yuu cố gắng hết sức để thoát khỏi con vật hung hăn trên người của cậu ấy. Sau đó cậu ấy dùng dao găm cắt vào chân của nó. Con hổ rên rỉ trong đau đớn. Lấy cơ hội, Yuu gập chân và đá vào bụng nó. Sau đó, cậu ấy đứng dậy chạy ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

End Flashback

"Được thôi, cuối cùng thì ngươi đã thắng. Hãy làm những gì ngươi muốn" Naru dựa vào ghế và nói

"Tôi chỉ có một câu hỏi. Ngươi đã hợp tác với nhóm cướp biển nào? "Yuu hỏi.

"Ken, thuyền trưởng của "Đầu Lâu Đỏ" Naru trả lời

Atsuko bước lùi lại khi nghe Naru nói. Cô ấy vô tình vấp phải chân của Minami. Minami nhanh chóng ôm cô lại trước khi cô té xuống đất.

"Atsuko, cậu không sao chứ?" Minami lo lắng hỏi

Cô đứng dậy và nói:

"M...mình không sao. Cảm ơn cậu, Minami." Cô nói, nhưng Minami có thể thấy ánh mắt đầy vẻ đau đớn và sợ hãi của cô ấy.

"Xin lỗi mình cảm thấy hơi mêt. Mình sẽ về phòng của mình" Atsuko nói và vội vã rời khỏi phòng

"Atsuko" Minami lo lắng và đi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top