Chương 4: Thầy Thuốc Mayu
Sau nhiều ngày lênh đên trên mặt nước, nhóm Atsuko dừng lại ở một hòn đảo nhỏ, một nơi cách xa với những hòn đảo phồn hoa, rộng lớn. Họ quyết định đi lên đảo để mua thực phẩm và những đồ dùng cần thiết cho những chuyến đi sắp tới. Sau khi đỗ tàu gần bờ, cả nhóm đều quyết định đi cùng nhau. Vì đây là hòn đảo nhỏ, nên nhóm Atsuko không cần phải hóa trang. Họ bước vào bên trong thị trấn, nhưng họ thấy không có ai cả.
"Tại sao không có ai ở đây vậy?" Yuki ngạc nhiên hỏi
"Chờ đã, các cậu có nghe thấy có tiếng ồn đâu đây không?" Minami hỏi
"Uh, tiếng ồn hình như đến từ đằng kia" Atsuko trả lời và chỉ vào nơi tiếng ồn phát ra
"Đến đó xem chuyện gì đang xảy ra" Mariko gợi ý
"Uh, chúng ta đi đi" Jun nói
Sau đó, cả bọn quyết định đi đến nơi phát ra tiếng ồn. Khi họ rẽ trái, họ thấy một nhóm người. Họ đứng tạo thành một vòng tròn
"Giết hắn ta đi. Giết kẻ giết người" họ la hét đầy phẩn nộ
Atsuko, và cả nhóm cũng nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ lẫn trong những tiếng la hét đầy phẩn nộ
"Xin hãy tha cho con của tôi. Tôi cầu xin mọi người hãy tha cho nó."
Nhóm Atsuko nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên.
"Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?" Haruna hỏi
"Hãy thử đến đó tìm hiểu xem sao" Mii đề nghị, và cả bọn cùng chạy về phía đám đông.
Khi đến nơi, họ nhìn thấy một cảnh tượng rất tàn nhẫn. Đám đông đang tụ tập lạ với nhau và hành hạ một người thanh niên. Tay của cậu ấy bị trói sau lưng. Cậu ta đang quỳ trong trung tâm của vòng tròn.
Ở bên trái của cậu ta là một người phụ nữ. Người này đang bi giữ lại bởi hai người đàn ông to lớn. Người phụ nữ khóc và cầu xin lòng thương xót của đám đông.
"Thật là tàn nhẫn" Yuki nói
Họ bắt đầu ném đá vào người thanh niên. Cảnh tượng này làm Yuki rất tức giận. Cô chạy về phía người người thanh niên và bảo vệ cậu ấy. Khi một trong những viên đá gần chạm Yuki, Atsuko chạy về phía của cô ấy và đánh văng viên đá bằng thanh kiếm của mình. Sau đó, cô lấy ra khẩu súng, và bắn chỉ thiên.
"Dừng lại" cô giận dữ hét lên.
Đám đông im lặng khi nghe thấy một âm thanh lạ, và một giọng lạnh lùng xen lẫn với giận dữ. Cả bọn cũng chạy về phía của Atsuko và Yuki
Yuki cúi xuống trước người thanh niên và hỏi
"Cậu có sao không?"
Người thanh niên gật đầu nhẹ ám chỉ rằng mình không sao
Sau đó, cô ấy lấy ra chiếc khăn tay và lau máu trên khuôn mặc của người thanh niên.
"Các ngươi đang làm gì vậy?" Minami hét vào họ
"Các ngươi muốn giết người thanh niên này hay sao?" Jun nói và chỉ vào người thanh niên
"Thật ra chuyện gì đã xảy ra? Tại sao các ngươi lai đối xử với cậu ấy như vậy" Mariko hỏi họ
"Hắn đang đầu độc chúng tôi" một trong những người đàn ông nói
"Hắn là nguyên nhân của căn bệnh lạ đang xuất hiện tại thị trấn này." người đàn ông khác nói.
Đột nhiên một người đàn ông hét lên
"Hắn ta là một kẻ giết người. Vì các ngươi giúp hắn, nên các ngươi cũng giống hắn ta."
Sau đó ông ấy ném một hòn đá lớn vào Atsuko.
Vì bất ngờ, Atsuko không phản ứng kịp. Cô ấy chỉ nhắm mắt lại và chờ đợi sự đau đớn từ hòn đá. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô và kéo cô lại. Khi mở mắt, Atsuko nhìn thấy Minami đang đứng trước mặt cô. Bàn tay trái của cậu ấy đã bắt được hòn đá lớn. Minami ném mạnh hòn đá trở lại người đàn ông đã ném nó. Hòn đá bay thẳng đến người đàng ông với một tốc độ bất ngờ. Nó vượt qua mặt của người đàn ông, nhưng khoảng cách giữa ông ấy và hòn đá không tới một milimet
"Lần sau, nó sẽ đi thẳng vào khuôn mặt của ông đấy" Minami giận dữ nói và nhìn hắn bằng một cái nhìn chết người làm người đàn ông phải lùi bước vì sợ hãi.
"C...cảm ơn" Atsuko nói
"Không có vấn đề" Minami cười với cô và nói
"Ngươi có bất cứ bằng chứng gì để chứng minh rằng người này đã làm" Yuki quay lại và hét vào họ.
"Hắn chắc chắn là thủ phạm, vì tất cả mọi người trong gia đình của chúng tôi điều bị bệnh, ngoại trừ nhà của hắn. Họ vẫn còn đang rất khỏe mạnh" một người đàn ông nói.
"Nếu hắn không đầu độc chúng tôi, thì những thí nghiệm kỳ quái của hắn chính là nguyên nhân. Đó là những thí nghiệm kỳ lạ, vô bổ" người đàn ông khác nói
"Đúng vậy, hắn luôn luôn làm những thứ điên rồ" những người dân thay phiên tố cáo người thanh niên
"Tôi không làm điều đó, và thử nghiệm của tôi là chỉ với thảo mộc và các loại cây. Chúng không có hại" người thanh niên lên tiếng.
"Tôi không biết tại sao gia đình tôi lại không bị nhiễm bệnh" cậu ấy nói thêm
"Vâng, con trai tôi sẽ không làm điều đó" người mẹ nói trong nước mắt.
Yuki đi đến bên Atsuko và thì thầm điều gì đó với cô ấy.
"Tôi có ý này, hay là tôi và các người làm một cuộc giao dịch" Atsuko nói
"Giao dịch gì?" một người lớn tuổi đi về phía cô và nói.
"Các người hãy cho chúng tôi 3 ngày để tìm ra lý do thực sự đằng sau việc này." Atsuko nói
"Nếu sau ba ngày, chúng tôi không thể chứng minh người thanh niên này vô tội, không chỉ có anh ta mà tôi, bản thân tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận bất kỳ sự trừng phạt nào của các người" cô ấy nói tiếp
"Tuy nhiên, nếu anh ta thực sự vô tội, tôi muốn tất cả những người có mặt ở đây phải xin lỗi anh ta và bồi thường tất cả những điều mà các ngươi đã làm cho anh ta" Atsuko kết thúc
Mariko và mọi người điều ngạc nhiên vì quyết định của Atsuko. Atsuko chỉ nhìn vào họ và gật đầu. Sau đó, cô quay sang đám đông
"Các người có muốn làm cuộc giao dịch này không?" Atsuko hỏi họ
"Được rồi, hãy làm như ngươi nói. Sau ba ngày, nếu các người vẫn không thể tìm thấy bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ chờ các người và hắn ta ở đây." người lớn tuổi nhất nói.
"Và đừng nghĩ về việc chạy trốn" một người đàn ông trong đám đông bước tới nói và chỉ vào Atsuko.
Atsuko nhếch miệng cười và bước tới gần người đàn ông
"Đừng đánh giá thấp chúng tôi. Nếu chúng tôi muốn đi, các ngươi nghĩ rằng các người có thể chặn chúng tôi sao?, cô bẻ ngón tay trỏ đang chỉ vào cô và nói với giọng lạnh lùng.
"Một điều nữa, đừng bao giờ chỉ ngón tay dơ bẩn của ngươi vào mặt ta như thế nếu như ngươi vẫn cần ngón tay này" cô trừng mắt nhìn anh ta.
Người đàn ông là sợ hãi và bước trở lại. Ông ta lùi một vài bước về phía sau và quay sang nhóm Atsuko
"H...Hãy nhớ những gì các ngươi nói" sau đó họ rời đi.
Sau khi những người đó đã rời khỏi, mẹ của người thanh niên đi đến bên nhóm Atsuko. Bà ấy cuối đầu và nói:
"Cảm ơn mọi người đã cứu con trai tôi"
"Nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn cô gái đó"
Atsuko nói và chỉ tay của mình để hướng của Yuki.
"Em ấy là người đã yêu cầu tôi giúp con trai của bà, và tôi tin tưởng vào trực giác của em gái của tôi." Atsuko nói.
Sau đó họ quay trở lại ngôi nhà của người thanh niên.
Ngày thứ nhât
Tại nhà của người thanh niên
"Tên tôi là Watanabe Mayu" Mayu giới thiệu mình.
"Tên tôi là Watanabe Ayu, mẹ Mayu của"
Họ giới thiệu bản thân với nhóm của Atsuko. Tiếp theo đó là nhóm của Atsuko giới thiệu về họ. Sau đó thì mẹ của Mayu rời đi để con trai của mình và nhóm Atsuko để thảo luận về vụ việc.
"Watanabe-san, cậu có thể cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra không?" Yuki hỏi Mayu
"Cậu gọi mình là Mayu được rồi. Căn bệnh lạ này đã xảy ra cách đây ba ngày" Mayu nói
"Tôi không biết những gì đã xảy ra. Tất cả mọi thứ đã xảy ra một cách bất ngờ chỉ trong một buổi sáng" cậu ấy tiếp tục.
Flashback
Mayu POV
Trong khi tôi đang nghiên cứu về một loại cỏ mới trong phòng, thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa
"Mayu, con thức chưa?" tôi nghe tiếng của mẹ tôi hỏi
"Dạ, con thức rồi." Tôi trả lời
Mẹ tôi mở cửa và đi vào bên trong. Tôi nhận thấy khuôn mặt của mẹ tôi rất nhạt và đầy lo lắng. Mẹ tôi nói với tôi bằng giọng hoảng loạn
"Có....có... rất nhiều người dân trong thị trấn này bị mắc một căn bệnh rất lạ và họ đang ở y quán của chúng ta"
"Cậu của con có biết gì về căn bệnh này không mẹ?" tôi đứng lên và hỏi
"Cậu ấy cũng không rõ nguyên nhân là gì." mẹ tôi nói
"Uhm...Vậy triệu chứng như thế nào, hả mẹ?" tôi hỏi
"Nôn ói, chóng mặt, và đau bụng. Sau một vài giờ một số người trong số họ bị bất tỉnh" mẹ tôi nói
"Dựa trên những triệu chứng đó, hình như họ đã bị ngộ độc. Có lẽ bởi thức ăn" tôi nói
"Nhưng điều lạ là hơn một nữa người dân trong thị trấn này điều bị." mẹ tôi nói
Sau 3 ngày, số lượng bệnh nhân tại phòng thuốc tăng đáng kể. Tôi cố gắng hết sức để tìm ra lý do từ tất cả các cuốn sách về thực vật và chất độc. Ngay khi tôi đã gần kiếm được nguyên nhân của căn bệnh, thì những người trong làng đến bắt tôi
"Hãy ra đây, Watanabe Mayu" tất cả họ đều hét.
Khi tôi đi ra, họ xông tới bắt tôi và trói tôi lại. Sau đó họ đưa tôi đến trung tâm thị trấn
End Mayu POV
End flashback
"Họ cáo buộc rằng những thí nghiệm của tôi là nguyên nhân của dịch bệnh" Mayu nói
"Vậy cậu thí nghiệm về gì?" Haruna hỏi
"Tôi nghiên cứu về một số thảo mộc quý hiếm trong sách." Mayu trả lời
"Gây ô nhiễm là một lời nói dối. Những nghiên cứu của tôi là chỉ có cây, hoa, và các loại thảo mộc như thế nào nó có thể ảnh hưởng đến môi trường." Mayu nói
"Đặt việc đó sang một bên, chúng ta phải quay trở lại trường hợp của chúng ta. Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Marko hỏi
"Đầu tiên, chúng ta phải tìm ra nguồn bệnh" Atsuko nói
"Mayu, cậu nói rằng cậu đã gần tìm ra nguồn bệnh phải không?" Minami hỏi mayu
"Vâng, các triệu chứng mà mẹ tôi nói cùng với những quan sát của tôi thì triệu chứng bệnh rất giống với bệnh một loại hoa quý hiếm gây ra" Mayu trả lời
"Nhưng tôi cần phải có thứ đã làm cho họ bị bệnh. Sau đó tôi mới có thể quyết định có đúng là loài hoa đó hay không" cậu ấy nói thêm
"Mayu, cậu nói rằng tất cả mọi người đến phòng khám của cậu trong một buổi sáng 3 ngày trước điều có một triệu chứng tương tự, phải không?" Mii hỏi.
"Uh" Mayu gật đầu
"Điều đó có nghĩa là họ phải sử dụng cùng một nguồn" Jun nói.
"Nhưng 4 ngày trước, thành phố của chúng tôi không có bất kỳ tiệc tùng hay lễ hội để ăn mừng nào cùng nhau." Mayu cho biết
"Mình nghĩ có một thứ mà tất cả mọi người trong thị trấn này sẽ sử dụng cùng một nguồn mỗi ngày" Yuki nói trong khi nhìn vào tách trà của mình.
"Nhưng mình không hiểu tại sao gia đình cậu không bị ảnh hưởng bởi nó." Yuki nói trong giọng nói nhầm lẫn.
"Em nghĩ là nguồn nước phải không Yuki?" Atsuko hỏi Yuki
"Dạ, Atsuko-nee"
"Ah, về nước, gia đình của mình chỉ sử dụng nước từ giếng nước của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng nước ở sông" Mayu trả lời
"Thì ra là vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra con sông ấy" Minami đề nghị
"Uh, chúng ta nên đến đó" Atsuko đồng ý.
Sau đó, tất cả họ đều đi đến con sông. Họ đi đến đầu nguồn của dòng sông để xem xét. Tại đó, họ nhìn thấy một cái hố nhỏ với một thứ nước kỳ lạ còn đọng bên trong. Từ cái hố nhỏ có một cái rãnh nhỏ nối với con sông
"Mình nghĩ chúng ta đã tìm thấy thứ chúng ta cần phải tìm" Atsuko nói.
"Mayu với nước này, cậu có thể có thể xác định được không?" Yuki hỏi anh ta.
"Vâng, mình có thể. Hãy cho mình 1 ngày và mình sẽ có thể xác định nó" Mayu tự tin trả lời.
"Tốt, bây giờ cũng đã tối rồi. Chúng ta hãy quay về nhà của cậu và chuẩn bị mọi thứ" Atsuko nói
Ở cách họ không xa, có một cái bóng ẩn đằng sau một cây lớn và quan sát hành động của họ. Khi họ về đến nhà của Mayu, ngay lập tức Mayu quay lại phòng của mình và bắt đầu vào công việc của mình. Nhóm của Atsuko cũng đi vào phòng và nghỉ ngơi
Ngày thứ 2
Minami, Yuki, Jun, Haruna, Mariko, và Mii tập trung tại trong phòng của Atsuko. Atsuko muốn nói chuyện với họ về những điều khác.
"Các cậu biết rằng không có những thứ như tự nhiên xảy ra phải không?" Atsuko hỏi
"Ý của cậu là gì Acchan?" Haruna hỏi
"Cậu ấy muốn nói là cái hố ở gần bờ sông không thể xuất hiện một cách tự nhiên như vậy. Nước của con sông cũng không thể làm cho chính nó nhiễm độc được, đúng không?" Minami nói ra ý nghĩ của mình.
"Uh, Minami, đó là ý của mình," Atsuko trả lời
"Minami?" Mariko nhướn lông mày và lặp lại câu nói của Atsuko
Mọi người đều che miệng cười thầm về sự thay đổi cách xưng hô đột ngột của Atsuko. Phần Minami, cậu ấy rất vui vì cuối cùng Atsuko cũng gọi tên của cậu ấy. Atsuko nhận ra những gì cô vừa nói. Cô có thể cảm thấy mặt cô bắt đầu nóng lên
"E hèm ... uhm mình nghĩa là phải có một người nào đó đằng sau vụ việc này" Atsuko thay đổi chủ đề
"Chắc chắn, nhưng tại sao người đó lại làm thế?" Mii hỏi
"Để đổ lỗi cho ai đó hoặc để có được một cái gì đó" Mariko nói.
"Uh, em đồng ý với quan điểm của chị" Atsuko nói
"Vậy là chúng ta sẽ chờ đến khi Mayu hoàn thành nghiên cứu của cậu ấy. Sau đó thì chúng ta có thể hỏi cậu ấy nếu có người nào thù ghét nhà cậu ấy không" Yuki gợi ý
"Uh, nhưng đến lúc đó chúng ta vẫn còn chút thời gian, Jun, em có thể đi vòng quanh thị trấn này. Chị muốn em thử tìm thêm một số thông tin về những người trong thành phố này và gia đình của Mayu" Atsuko nói
"Dạ, em sẽ đi ngay" Jun câu trả lời và chạy ra khỏi phòng.
Buổi Tối
Jun trở về sau khi đã thu thập đủ thông tin. Cả nhóm tập trung tại phòng của Atsuko
"Người dân ở thành phố này thật sự không thân thiện tí nào" Jun thở dài và nói
"Thông tin em điều tra về họ là không nhiều" Jun cho biết thêm
"Tất cả họ đều có trang trại hoặc đồng ruộng riêng. Một số trong số họ là những người buôn bán hoặc làm thuê, làm mướng."
"Họ nói rằng ngày hôm đó khi họ trở về nhà sau giờ làm việc, họ nhìn thấy gia đình của họ đang nằm trên sàn và ôm lấy bụng của họ trông rất đau đớn" Jun tiếp tục
"Còn về lời buộc tội của họ đối với Mayu?" Yuki hỏi
"Một người đàn ông nói rằng Tod nói với họ về Mayu." Jun trả lời
"Tod là ai?" Haruna hỏi
"Người đó là học sinh của cậu của Mayu" Jun cho biết
"Thì ra là vậy. Jun, em có những thông tin gì về gia đình của Mayu?" Atsuko hỏi Jun
"Cha của cậu ấy qua đời khi cậu ấy lên mười. Từ đó chỉ còn lại cậu ấy và mẹ của mình. Cậu của Mayu cùng sống chung với gia đình của cậu ấy" Jun nói.
"Cậu của Mayu thì sao?" Atsuko tiếp tục hỏi.
"Cậu của cậu ấy là một thầy thuốc nổi tiếng trong thị trấn này. Mọi người đều rất sùng kính ông ta" Jun nói
"Ông ấy cũng là một chuyên gia về thực vật và thảo dược" Jun cho biết thêm
"Thì ra là vậy " Atsuko gật đầu và nói với giọng đầy nghi vấn
Đôt nhiên họ nghe thấy âm thanh gõ cửa
"Atsuko-san, mình đã hoàn thành nghiên cứu của mình" Mayu nói.
"Mời vào" Atsuko nói
Mayu mở cửa đi vào, và họ bắt đầu thảo luận về vụ việc.
"Mayu, cậu có biết chất lỏng đó là gì không?" Yuki hỏi
"Vâng, đó là từ loại cây có tên " Orchid Blood ". Đó là một loài thực vật rất quý hiếm. Hoa của nó là một loại thuốc tốt, nhưng sử dụng quá nhiều có thể rất nguy hiểm" Mayu nói.
"Nước đó được pha với nước cốt của loại hoa đó" cậu ấy tiếp tục
"Tỉ lệ được pha rất cân bằng. Khi mọi người uống nước nhiễm độc ở sông, họ sẽ không chết ngay lập tức. Thay vào đó, nó sẽ làm cho họ có những triệu chứng như trúng thực" Mayu giải thích
"Nếu tính toán của mình là đúng, với số lượng đó thì một người trưởng thành có thể chết sau một tuần." Mayu kết luận.
"Mình có một câu hỏi. Cậu có thể làm thuốc giải độc Không?" Atsuko hỏi
"Có, nhưng nó sẽ mất khoảng nửa ngày" Mayu nói.
"Mayu, cậu hãy lo phần thuốc giải. Chúng tôi sẽ đi đến trung tâm thành phố để nói cho họ biết là cậu vô tội" Atsuko nói.
"Ok" Mayu gật đầu
Tại trung tâm thị trấn
"Các người đang làm gì ở đây? Các ngươi đã tìm thấy bằng chứng chưa? "một người đàn ông nói
"Chúng tôi sẽ đưa các người đến nguồn bệnh" Atsuko trả lời.
Họ đi theo nhóm của Atsuko đi đến đầu nguồn của dòng sông.
"Các người muốn cho chúng tôi xem điều gì?" Trưởng làng hỏi
"Cái hố này" Yuki nói và chỉ vào cái hố
"Theo Mayu, cái hố này là có chứa nước được chiết ra từ loại thực vật được gọi là "Orchid Blood". Mặc dù nó là một loại thảo mộc, nếu người sử dụng nó quá nhiều, họ sẽ bị ngộ độc nghiêm trọng. "Mariko nói.
"Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng chứng minh Mayu là vô tội" Yuki nói với họ:
"Làm thế nào chúng tôi biết điều này là thật? Có thể đây là những gì các ngươi tự tạo ra để cho hắn thoát tôi" một người đàn ông bắt bẻ
"Hãy nói cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể tạo ra những điều này trong khi các ngươi sai người đàn ông đó đi theo chúng tôi khắp mọi nơi." Minami hỏi khi chỉ vào người đàn ông đang trốn phía sau cây.
Già làng sợ hãi và nói với giọng ngạc nhiên.
"S...s..sao các ngươi biết tôi đã sai người của tôi đi theo?"
"Acchan đã nói rằng 'Đừng bao giờ đánh giá thấp chúng tôi '." Haruna nói.
"Được rồi, các người đã chứng minh rằng tên thầy thuốc điê..." trước khi người đàn ông kết thúc lời này, Mii đá vào chân của ông ta
"Hey, tôn trọng người khác được không?" Mii nói
"Các ngươi đã chứng minh rằng Mayu là vô tội. Nhưng các ngươi vẫn không thể tìm ra thủ phạm thực sự " ông nói
"Ai nói rằng tôi sẽ tìm ra thủ phạm cho các người? Tôi chỉ cần thực hiện đúng một thỏa thuận duy nhất với các ngươi là chứng minh Mayu vô tội." Atsuko lạnh lùng nói với nụ cười nữa miệng.
"Bây giờ công việc của tôi đã xong. Tìm ra thủ phạm là vấn đề của các người không phải của chúng tôi" Cô nói và sau đó quay đầu bỏ đi.
"N...n...ngươi" ông hét lên trong tức giận
"Đó là những gì họ nhận được cho việc khinh thường người khác" Mariko nghĩ và cười thầm
Sau khi giải quyết xong, Atsuko và mọi người đi dạo xung quanh thị trấn.
Mayu thành công bào chế xong thuốc giải độc, cậu ấy đi đến nhà thuốc và giúp những người bị nhiễm độc ở đó. Tất cả họ đều cảm ơn và xin lỗi về thái độ của họ với cậu ấy.
Vào buổi sáng
Atsuko bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa. Cô ấy đi đến mở cửa và đứng trước mặt cô là mẹ của Mayu, và bà ấy đang khóc.
"Họ đến và bắt Mayu đi rồi."
Tại giang nhà chính
Atsuko và cả nhóm tập trung lai để nghe tường tận sự việc
"Kỳ lạ, nhưng chúng tôi đã chứng minh rằng thí nghiệm của cậu ấykhông liên quan đến căn bệnh "Mii nói với giọng ngạc nhiên.
"Có, nhưng họ nói rằng có một nhân chứng đã nhìn thấy Mayu đã đi đến đầu nguồn của sông 6 ngày trước" mẹ của Mayu buồn bã nói.
"Xin hãy cứu con trai của tôi. Đứa trẻ đó là một người hướng nội ít và kỳ lạ, nhưng ông là một người tốt "mẹ của Mayu cúi chào họ và nói
"Họ thực sự muốn Mayu chết huh?" Atsuko thầm nghĩ
"Mayu bây giờ đang ở đâu?" Minami hỏi
"Mayu đang bị giam trong nhà tù của thị trấn" Mẹ Mayu trả lời
"Chúng tôi sẽ đi thăm cậu ấy bây giờ" Yuki nói
Trong tù
"Watanabe Mayu, bạn bè của ngươi đến gặp ngươi đây" người gác tù gọi Mayu
"Mayu chuyện gì đã xảy ra" Yuki hỏi
"Tôi không biết" Mayu buồn bã nói
Flashback
Ở trung tâm thị trấn
"Watanabe Mayu, cuối cùng thì ngươi chính là thủ phạm" người đứng đầu thị trấn nói
"Tôi không làm bất cứ điều gì cả" Mayu trả lời
"Đừng nói dối. Chúng tôi có nhân chứng đã nhìn thấy ngươi đi ra chỗ cái hố 6 ngày trước "một trong những người lính hét lên với Mayu.
"Tôi không đi ra ngoài ngày đó" Mayu nói
"Hãy mang nhân chứng ra đây và hắn sẽ không còn chối cải nữa" trưởng lão nói
Sau đó, họ dẫn một người đàn ông ra
"Tod?" Mayu gọi người đàn ông bằng giọng bất ngờ
"Tod, ngươi đã thấy hắn ta ở đầu nguồn con sông cách đây 6 ngày đúng không?" người trưởng lão hỏi
"Vâng, khi tôi đang đi kiếm thảo dược gần đó, tôi đã thấy anh ta. Anh ta đi đến đầu nguồn của con sông với một cái gì đó trên tay "Tod nói
"Tod, tại sao cậu lại nói như vậy? Tại sao lại nói dối? Tôi không có ra ngoài vào ngày hôm đó. Cậu biết rõ điều đó mà"Mayu hét lên trong khi nắm chặt cách tay của Tod
"Lính, giữ hắn ta, không để cho hắn làm tổn hại nhân chứng" trưởng lão nói với người bảo vệ.
"Nếu như ngươi nói rằng cậu ta đang nói dối, vậy có ai có thể chứng minh rằng ngươi đã ở nhà ngày hôm đó" Trưởng lão hỏi
"Không" Mayu buồn bã lắc đầu trả lời
"Mang hắn giam vào nhà tù. Ngày mai chúng ta sẽ trừng phạt hắn ta" người trưởng lão ra lệnh
End Flashback
"Vậy là, Tod nói rằng hắn ta nhìn thấy cậu đi đến đầu nguồn." Atsuko nói.
"Vâng", Mayu gật đầu
"Nếu đã thế thì chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì nữa. Họ đã có người làm chứng. Có thể chính chúng tôi là người đã bị lừa" Atsuko nói với Mayu.
"Xin hãy tin tôi, tôi không làm điều đó" Mayu nói
"Atsuko-nee" Yuki nhìn Atsuko với đôi mắt chân thành
"Chúng ta hãy quay trở về và chuẩn bị để trở về tàu. Chúng ta đã phí thời gian ở đây quá lâu" Atsuko nói với nhóm
"Đúng vậy, chúng ta nên đi ngay bây giờ." Minami đồng ý.
"Nhưng Atsuko-nee" Yuki gọi Atsuko
"Yuki hãy nghe lời Atsuko-nee, chúng ta đi thôi" Jun kéo tay Yuki
"Cảm ơn cậu, Yuki-san, cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi" Mayu cuối đầu trước Yuki và nói
"Xin lỗi" Yuki buồn bã nói
Sau đó, họ rời khỏi nhà tù
Vào ban đêm
Khi nhóm Atsuko sắp rời khỏi phòng, một người đến báo cho họ một tin sốc. Mayu đã tự tử trong tù và để lại lá thư
"Tôi không làm nước nhiễm độc
nhưng không ai tin tôi
Tôi đã mất hết hi vọng"
Tại một nơi khác
"Sensei, chúng ta phải làm gì bây giờ? Mayu đã chết "một người đàn ông trẻ nói với ông già
"Ý của cậulà gì?" Người đàn ông lớn tuổi nói
"Thầy đã kêu con đổ lỗi cho cậu ấy về việc nhiễm độc nước" Người đàn ông trẻ tuổi thì thầm
"Tod, câm miệng" người đàn ông lớn tuổi quát
Ông ta mở cửa phòng của mình và nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, ông đóng cửa và nói với Tod:
"Cẩn thận lời nói. Ngươi có muốn mọi người nghe thấy không?"
"Bây giờ, thằng nhóc vô dụng đã chết, chỉ còn mẹ của hắn trong căn nhà này" người đàn ông lớn tuổi nói
"Là cậu của hắn, tôi .... rất hạnh phúc ngay bây giờ " ông ấy cười
"Bây giờ chỉ cần thủ tiêu bà chị yếu đuối đó là xong, sau đó thì tôi hoàn toàn có thể làm chủ nhà thuốc này. Mang trà này cho bà ta. Sau khi chết, tôi sẽ thông báo rằng người chị tội nghiệp của ta vì quá đau buồn vì con trai đã chết. Vì vậy, bà ta đã tự tử" người đàn ông vẫn tiếp tục và cười lớn hơn
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở tung ra. Nhóm Atsuko bước vào bên trong với người dân trong thị trấn bao gồm Mayu. Atsuko vỗ tay và nói
"Thật là một kết thúc đep."
"Nhưng thật đáng tiếc là nó phải kết thúc một nửa", cô tiếp tục
"Ông Oda, tôi không thể tin rằng ông là người làm ra điều này "người trưởng lão nói
"Làm thế nào có thể... làm thế nào không?" Người đàn ông không nói nên lời.
"Tốt lắm, Tod" Mariko nói
"Ngươi có muốn biết điều gì đã xảy ra không?" Yuki hỏi
Flashback
Sau khi rời khỏi nhà tù, họ quay trở lại phòng của Atsuko
"Atsuko-nee tại sao?" Yuki hỏi Atsuko
"Jun, em đã sẵn sàng chưa?" Atsuko hỏi Jun
"Dạ, em đi ngay đây" Jun nói và rời khỏi phòng
"Jun sẽ đưa một bức thư cho Mayu, và lá thư sẽ nói cho cậu ta biết phải làm gì" Atsuko nói
"Và chúng ta, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sang, bởi vì đêm nay sẽ là một đêm dài", cô tiếp tục
"Chúng ta sẽ chuẩn bị gì?" Haruna hỏi.
"Chuẩn bị làm ma" Atsuko nói và nụ cười đầy ẩn ý
Mọi người làm theo với cảm giác tò mò.
Tại nhà tù
Mayu ngồi trên giường với hai bàn tay che mặt. Cậu ta cảm thấy thật thất vọng vì không ai tin vào cậu ta
Đột nhiên Mayu cảm thấy có một cái gì đó chạm vào đầu mình. Anh quay lại và nhìn thấy một người ở ngay song cửa sổ nhỏ
"Jun" Mayu thì thầm
Jun ra hiệu cho Mayu để đọc là thư cậu ấy mới ném vào. Mayu nhìn xuống đất và thấy một mãnh giấy nhỏ. Cậu ấy nhặt lên là mở ra
"Làm giả cái chết của cậu" là những gì được viết trên đó.
Sau đó, cậu ấy đã làm như những gì tờ giấy nói
Sau khi Mayu giã chết
Ở chỗ khác
Một cái bóng đen ngồi trong một góc và đang run rẩy.
"Đó không phải là tôi, đó không phải là tôi .... Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi " ông lẩm bẩm trong miệng
Đột nhiên, cửa sổ trong phòng mở rộng, và đằng sau làn khói trắng có một cái bóng. Nó xuất hiện sau cánh cửa.
"Tod, tại sao cậu lại làm thế với tôi?" Bóng tối với giọng Mayu của nói chuyện với hắn ta
"Mayu, xin hãy tha thứ cho tôi, đó là cậu của cậu đã kêu tôi làm điều đó "Tod nói trong khi quỳ xuống.
"Thì ra là cậu nói dối với chúng tôi" các eldiest nói với Tod
"Tôi ... tôi ... tôi" Tod lắp bắp không ra tiếng
"Cậu nghĩ rằng tôi thực sự đã chết hả?" Mayu đứng ở phía trước Tod và nói.
"Tôi sử dụng một thử nghiệm mới nhất của tôi để giả chết" Mayu nói
"Nếu như ngươi muốn giảm bớt tội lỗi của mình thì hãy làm theo những gì chúng tôi nói" Yuki nói với anh.
Tod khẽ gật đầu
End flashback
Cậu của Mayu sau khi nghe điều đó đã khuỵ xuống đất và âm thầm chờ đợi cho người dân đưa anh ta đi.
"Cảm ơn mọi người đã cứu con trai tôi" mẹ Mayu nói và cúi chào họ
"Không sao đâu, bác không cần phải làm điều đó" Yuki nói sau đó họ rời đi.
Mayu POV
Tôi không biết tại sao nhưng tôi muốn điều này
"Mẹ ơi, con muốn ...." Tôi quay sang mẹ tôi và nói với bà ấy quyết định của tôi.
Tuy nhiên trước khi tôi nói, bà ấy mỉm cười và nói:
"Con hãy đi và theo đuổi giấc mơ của mình"
Tôi mỉm cười và ôm bà ấy thật chặt. Trước khi tôi rời đi, mẹ tôi thì thầm vào tai tôi
"Yuki là một cô bé dễ thương phải không? Mẹ thích cô ấy là con dâu của mẹ"
Tôi có thể cảm thấy mặt tôi đang đỏ lên. Tôi hét lên "mẹ" và sau đó chạy theo họ. Tôi đuổi theo họ đến bên bờ biển. Sau đó, tôi gọi
"Yuki-san, chờ tôi một chút."
Họ dừng bước và quay đầu nhìn lại. Sau đó cậu ấy tiến đến và hỏi tôi
"Có chuyện gì vậy, Mayu?"
"Mình muốn đi với các cậu trong những chuyến phiêu lưu" Tôi nói với cậu ấy.
Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi.
"Cậu có biết chúng tôi thực sự là ai không?" Cậu ấy hỏi tôi
"Có" Tôi trả lời
"Cái gì ... như thế nào?" Cậu ấy ngạc nhiên hỏi tôi
"Mặc dù mình sống ở hòn đảo nhỏ này, nhưng mình có nghe nói về các cậu. Những người trong thị trấn không biết, nhưng mình biết. Lúc đầu, mình có một chút nghi ngờ vì các cậu còn rất trẻ. Nhưng nhìn thấy cách các cậu làm việc và nói chuyện với nhau mình biết nghi ngờ của mình là đúng" tôi nói
"Nếu cậu đã biết về chúng tôi, thì tại sao cậu lại muốn gia nhập?" Yuki hỏi
"Bởi vì mình nghĩ rằng các cậu là người tốt, và mình muốn đi ra thế giới bên ngoài vì nó có thể giúp mình học được rất nhiều điều mới." Tôi nói và mỉm cười với cậu ấy
"Atsuko-nee, chị nghĩ sao?" Yuki quay lại và hỏi Atsuko-san
"Yuki, chị để cho em quyết định" Atsuko-san nói và vỗ vai Yuki.
Yuki nhìn tôi mỉm cười và nói:
"Chào mừng cậu gia nhập "Huyền Thoại", tôi tên là Kashiwagi Yuki, thuyền phó. Rất vui được gặp cậu"
Tôi rất hạnh phúc ngay bây giờ
"Cảm ơn cậu, Yuki-san" Tôi lắc tay
"Từ bây giờ chỉ cần gọi tôi là Yuki thôi" câu ấy nói và mỉm cười.
Kết thúc Mayu POV
Vào ban đêm
Yuki đang đứng ở boong tàu và nhìn bầu trời
"Cậu vẫn còn thức sao, Yuki?" Một giọng nói gọi cô ấy
Yuki quay đầu lại "oh, hi Mayu."
Mayu cười và đi đến kế bên Yuki
"Cảm ơn cậu đã tin tưởng mình trong khi không ai tin mình", Mayu nói
"Không có vấn đề", Yuki nói
"Tại sao cậu lại tin mình?"
"Mình không biết. Lúc đầu, mình chỉ muốn cứu cậu. Tuy nhiên sau khi mình nghe câu chuyện của họ, rồi khi mình nhìn vào đôi mắt của cậu, mình có một cảm giác là cậu đang nói sự thật." Yuki trả lời
"Mình nghĩ nó giống như chị Atsuko nói đó là trực giác của mình" cô ấy tiếp tục.
"Cảm ơn cậu, lời cậu nói làm cho tôi rất hạnh phúc" Mayu nói và mỉm cười nhẹ nhàng
"Hey Mayu, cậu có thể dừng nói cảm ơn mình được không? Như vậy thật là khách sáo." Yuki nhìn Mayu và cười
Sau đó, họ chỉ đứng đó và cùng ngắm bầu trời đêm với nhau. Xa nơi họ có hai người đang lén lút nhìn họ
"Mình đã nói với cậu rằng trên thuyền này sẽ có thêm một cặp mà" một cô gái nói
"Yea ... yea ... cậu luôn luôn đúng" người con trai nói
"Ouch, Mariko. Tại sao cậu lại đánh vào đầu của mình?" Mii hỏi trong khi xoa đầu của mình
"Nhỏ tiếng thôi Mii, cậu lớn tiếng quá. Đó là bởi vì cách của cậu nói "Mariko trả lời
"Hey, cậu có nghĩ rằng khi họ sẽ trở thành một cặp không?" Mii hỏi
"Sẽ sớm thôi" Mariko trả lời và mỉm cười đầy ẩn ý.
Nữa đêm
Phòng Atsuko
"Không, không Yuki..Yuki ... Ken ... không được" Atsuko tỉnh dậy từ cơn ác mộng của cô.
Mặt của cô ấy lắm tắm mồ hôi.
"Giấc mơ đó nữa. Tại sao nó lại trở lại ám ảnh mình nữa?" cô nghĩ thầm
Sau đó Atsuko đứng dậy và đi ra boong tàu. Cô muốn thư giãn
"Cậu chưa ngủ hả?" Một giọng gọi cô ấy
Atsuko quay lại và thấy Minami đang đứng sau lưng cô
"Oh chào cậu. Không, Mình mới giật mình tỉnh dậy. Ra đây để thư giãn và hít thở không khí trong lành." Atsuko trả lời
"Còn cậu? Vẫn chưa ngủ hả?" Cô ấy hỏi Minami
"Không, mình cũng giống như cậu, chỉ muốn ra đây hít thở không khí trong lành ".
"Mình có một câu hỏi" Atsuko nói
"Huh?" Minami quay sang nhìn Atsuko
"Khi trên đảo, về kế hoạch của mình, mình chỉ mới nói với Jun về nó. Tại sao cậu lại đồng ý với mình là để Mayu ở lại trong tù? "
"Bởi vì mình tin cậu. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cậu, mình biết rằng mọi việc mà cậu làm sẽ có lý do riêng của nó, và mình muốn ủng hộ cậu" Minami nói và nở một nụ cười hiền hòa
"Minami" Atsuko gọi Minami một cách bất ngờ
"Huh?" Minami quay sang nhìn cô
"Ah, xin lỗi vì gọi cậu như vậy" cô nhanh chóng nói trong khi cuối đầu xuống
"Không sao đâu. Mình rất vui khi cậu gọi tên của mình như vây" Minami mỉm cười và nói
"Và mình có thể gọi cho cậu là Atsuko không?" cậu ấy nhìn cô và cười thật tươi
"Bởi vì cậu đã cho mình gọi cậu là Minami, vì vậy mình nghĩ cậu có thể gọi mình như vậy" Atsuko mỉm cười và nói trong khi quay mặt nhìn đi chỗ khác cố gắng để thể hiện mình cool
"Tôi không biết lý do tại sao tôi cảm thấy rất bình tĩnh mỗi khi tôi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy" cô ấy nghĩ và quay lại nhìn Minami.
Khi quay lại, Atsuko nhận ra rằng Minami đang đứng đó và nhìn cô
"Huh? Có chuyện gì sao?" Atsuko lo lắng hỏi
"Không, chỉ là nụ cười của cậu rất đẹp" Minami cười và nói
Câu nói của Minami làm Atsuko bật cười
"Cậu thực sự rất kỳ lạ"
"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy" Minami nghĩ thầm.
Sau đó cả hai chỉ đứng đó và nhìn lên bầu trời đầy sao. Họ cảm thấy rất bình thản vì sự có mặt của đôi bên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top